Duyên hướng ánh dương tà

Chương 4


“Hướng, cái anh hôm qua xin số bà á, thế nào rồi, có nhắn tin thăm hỏi gì chưa?”

Dời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, Hướng ngẩng đầu lên, thấy Khánh Mỹ đã bước tới đứng cạnh mình từ lúc nào. Trông cô nàng có vẻ rất hào hứng, dường như không giấu nổi sự tò mò hiện rõ trên nét mặt.

“Ờm thì… cũng có nhắn qua nhắn lại vài câu, ảnh hẹn gặp mặt thứ Bảy tuần này nè.”

Đôi mắt to tròn, long lanh của Khánh Mỹ tức tốc sáng bừng như ánh sao khuya, cô phấn khích chống tay lên bàn, đồng thời chồm người về phía Hướng. “Thật sao? Đỉnh quá!”

“Ừa”, Hướng cong khóe môi, tủm tỉm nói, “Hôm qua tớ có tra thử lai lịch này kia của ảnh, thấy cũng ổn—”

“Mỹ! Có ai tìm bà nè!”

Người vừa cắt ngang lời Hướng là một bạn nữ tên Thảo Chi, ngồi ở tổ Một, vị trí ngay sát cửa ra vào. Thảo Chi chạy xộc đến chỗ cô và Khánh Mỹ, nhưng tuyệt nhiên không để ý tới cô mà chỉ hồ hởi vỗ vai Khánh Mỹ, tay còn lại chỉ ra cửa rồi cất giọng bí hiểm: “Lớp nào tui không rõ, nhưng trông đẹp trai lắm.”

Khánh Mỹ nhíu mày nhìn sang, quả thật ngoài cửa đang lấp ló một bạn nam, song cô không hề thể hiện tâm trạng bối rối hay bấn loạn, ngược lại còn khó chịu xoa cằm. “Ai vậy nhỉ, tui không quen cậu ta.”

“Cứ ra xem xem! Tui thấy bạn ý còn cầm một hộp quà nữa!” Thảo Chi hối thúc.

Khánh Mỹ hết trông ra ngoài lại quay đầu nhìn Hướng đầy ái ngại, sau cùng đành mếu máo theo kiểu rất không tình nguyện, “Tui, tui đi tí nha, xin lỗi bà.”

Hướng khoát tay. “Xin lỗi gì chứ, đi đi, nhanh kẻo người ta đợi.”

Chờ cho bóng dáng Khánh Mỹ khuất khỏi tầm mắt, Hướng lặng lẽ rũ mi, cô nhìn chòng chọc xuống trang sách đang đọc nửa chừng ban nãy, nhưng tựa hồ chẳng thể nào tiếp tục tập trung vào nó nổi.

Mục đích của người kia khi đến gặp Khánh Mỹ, có lẽ chỉ có một.

Không quen biết. Đẹp trai. Hộp quà.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vỏn vẹn vài thông tin mấu chốt đó, tuy vậy, chúng đủ để cô đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hướng trầm mặc lật tiếp mấy trang tiểu thuyết, lật mãi, lật tới tận gần cuối truyện thì Khánh Mỹ mới quay về. Cô nàng cau mày rất chặt, khuôn mặt nhăn nhúm đến độ có thể vắt ra cả một xô nước. “Sao vậy?” Hướng chậm rãi hỏi.

“Cậu ta… tỏ tình tui. Gì chứ, rõ ràng chưa gặp nhau bao giờ mà bảo thích là thích như nào?” Khánh Mỹ cáu kỉnh vò tóc.

Quả nhiên.

Hướng gấp quyển sách lại, điềm nhiên ngả người lên thành ghế.

“Không quá bất ngờ. Cậu chưa gặp qua cậu ta nhưng cậu ta thì thấy cậu rồi, và bị nhan sắc của cậu hút hồn cái rụp. Cậu xinh thế kia, được người khác thích từ cái nhìn đầu tiên cũng là chuyện bình thường mà.”

“Không biết đâu, tui ghét cái kiểu yêu đương vì ngoại hình lắm.” Khánh Mỹ lắc đầu nguầy nguậy.

“Ối chà, lời này có hơi động chạm nha.”

“Ể?” Khánh Mỹ hốt hoảng bụm miệng, lúng túng giải thích, “Tui không có ý trách cứ ai hết! Chỉ là quan điểm của mỗi người khác nhau thôi.”

Hướng không đáp. Cô hờ hững xoay lưng ra sau xem đồng hồ treo tường, xong lại chăm chú quan sát Khánh Mỹ và nhún vai. “Chuẩn bị đánh chuông vô học rồi, cậu về chỗ đi. Mấy chuyện linh tinh này cứ mặc kệ, nhé.”

“Okay.” Khánh Mỹ nhe răng cười rồi nhanh chóng rời khỏi bàn Hướng.

***

“Tinh.”

Hướng dừng bút, vươn tay lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên chồng sách vở. Âm thanh thông báo vang tới lần thứ ba rồi, bài tập về nhà gì đó cứ tạm thời vứt qua một bên đi, cô thầm nghĩ.

Ngô Hoàng Khoa: [Đang làm gì dzạ?]

Đào Duyên Hướng: [Em đang làm bài tập về nhà, mà cũng sắp xong rồi]

Ngô Hoàng Khoa: [Dữ, người gì vừa xinh vừa chăm <3]

Ngô Hoàng Khoa: [Mà cũng khuya rồi á, tranh thủ ngủ sớm đi]

Ngô Hoàng Khoa: [Ngủ ngon nha, đừng quên hẹn ngày mai đó]

Hướng cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, cô đứng dậy bước về phía giường rồi ngã người nằm sõng soài, suy tư áp tay lên trán. Suốt mười bảy năm sống ở đời, nhân vật tên Hoàng Khoa này chính là người đầu tiên cho cô nếm thử cảm giác được theo đuổi, tán tỉnh như cách mà Khánh Mỹ thường xuyên được nhận, cho cô biết “sắc đẹp” có thể khiến con người ta trở nên thu hút đến nhường nào.

Hướng nhớ lại câu Khánh Mỹ nói với cô mấy ngày trước, “tui ghét cái kiểu yêu đương vì ngoại hình lắm” thì vô thức cười khẩy.

Cô lại thích như thế đấy.

Hướng hiểu rõ, do bị ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn của cô khi trang điểm mà Hoàng Khoa mới chủ động tiếp cận cô, tương tự việc cô sảng khoái đồng ý đưa thông tin liên lạc cho anh ta cũng đơn giản vì hứng thú trước vẻ ngoài và phong cách cực kì có gu của người con trai mới gặp lần đầu này. Cô chẳng thể nào giống Khánh Mỹ, nói mình ghét việc yêu đương dựa trên ngoại hình trong khi chính cô cũng chỉ thích mấy anh chàng đẹp mã, bảnh bao được, cô không muốn bị mắng là đồ tiêu chuẩn kép.

Tuy nhiên, Hướng luôn luôn ý thức được rằng, vẻ đẹp mà mình đã kì công tạo dựng suy cho cùng cũng chỉ là lớp mặt nạ giả dối cô khoác lên để thiên hạ ngắm nhìn – sự thật phũ phàng khiến Hướng vẫn mãi khổ sở và lăn tăn từ ngày này qua ngày khác. Được yêu thích, ngưỡng mộ thì cũng hay ho, nhưng sự tự ti, tủi hổ ẩn sâu bên trong và nỗi sợ hãi bị phơi bày cứ thi nhau tra tấn linh hồn cô, từng giây từng phút không ngơi nghỉ.

***

Mặt trời đã lên cao tự bao giờ. Ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua lớp kính dày trên cửa sổ, âm thầm xua tan màn đêm đen và vẽ nên khung cảnh gian phòng ngập tràn nắng ấm.

“Ưm, chói quá…” Hướng nhíu mi, miệng kêu khẽ. Quay mặt sang góc khác, cô cảm thấy thoải mái được hơn chút, mí mắt cũng từ từ thả lỏng.

Và mở bừng ra.

“Thôi chết, mấy giờ rồi?” Hướng hốt hoảng mò mẫm điện thoại quăng đâu đó cạnh gối để kiểm tra đồng hồ, giật thót khi phát hiện đã gần 8 rưỡi. Còn cách giờ hẹn mỗi nửa tiếng, kiểu này chỉ kịp đánh răng rửa mặt, thay loa qua một bộ quần áo rồi lái xe đi thôi.

Không thì giờ trang điểm tút tát nhan sắc nữa, nguy quá.

Hướng leo tót xuống giường, vội vội vàng vàng đi vệ sinh cá nhân, sau đó lại vắt chân lên cổ chải chuốt tóc tai, lục lọi trong tủ đồ kiếm bộ nào trông ổn ổn để mặc.

Cô chọn một chiếc áo polo len tăm bó sát người màu nâu cà phê, vừa khoe dáng lại rất tôn da, phối cùng quần ống rộng màu kem sữa, đeo thêm sợi dây chuyền ánh bạc nhằm tạo điểm nhấn trên chiếc cổ thanh mảnh như thiên nga – mỗi tội nước da không trắng lắm. Chỉnh trang y phục hoàn tất, Hướng tranh thủ nghía qua gương, khẩn trương đánh miếng son cho gương mặt đỡ nhợt nhạt.

Đồng hồ đã điểm 8 giờ 50. Hướng vơ đại một cái áo khoác bất kì treo trên móc, tiện thể quơ luôn chiếc túi xách ưa thích dùng đựng mấy đồ lỉnh kỉnh như ví tiền, căn cước, điện thoại, son, gương, lược... Xong xuôi, cô tất tả chạy xuống cầu thang, hấp tấp dắt xe đạp điện ra ngoài cổng rồi vội vã phóng xe đi.

Mất xấp xỉ mười phút vật lộn với Google Map dưới tiết trời nắng kinh hoàng, Hướng hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy tấm biển “Cloudy Coffee” ở phía xa xa, bèn cắm đầu cắm cổ lao tới. Cô nhanh nhẹn dắt xe vô bãi đỗ theo hướng dẫn của bảo vệ, nhận thẻ xe xong liền lôi điện thoại ra nhắn tin.

Đào Duyên Hướng: [Anh ngồi đâu vậy ạ?]

Tốc độ phản hồi của đối phương vô cùng chớp nhoáng.

Ngô Hoàng Khoa: [Ngay kế kệ sách ấy]

Vừa đẩy cửa bước vào, không khí mát lạnh bên trong tiệm tức khắc khiến Hướng ngây ngất, xua tan tất thảy cảm giác nóng bức, chói chang của cái thời tiết đạt ngưỡng 39 độ C ngoài kia. Bốn bề không gian Cloudy Coffee đều được phủ lên một màu trắng tinh khôi dịu nhẹ, xen lẫn cùng vài tấm lụa mềm mại buông xuống như những đám mây trôi dạt từ trần nhà, thành công tạo nên một khung cảnh rất đỗi bồng bềnh và thư thái. Hướng dáo dác nhìn quanh, ánh mắt cô va trúng chiếc kệ sách màu gỗ sồi đứng sừng sững sát vách tường bên phải, nơi có bóng dáng một chàng trai đang ngồi cúi đầu khuấy cà phê tại góc bàn màu xám nhạt.

“Anh Khoa!” Cô vui vẻ chạy tới. “Chờ em lâu không?”

Hoàng Khoa nghe tiếng cô thì liền ngẩng đầu lên, vốn định nói “không lâu lắm” nhưng lời chưa kịp phát ra đã nuốt ngược trở lại. “Em là… Đào Duyên Hướng?”

Hướng ngồi xuống ghế đối diện anh ta, bẽn lẽn gật đầu. “Vâng. Nay em không kịp trang điểm, nhìn hơi lạ ha?”

“Ừ thì”, Khoa đảo mắt, “Không, không đẹp như lúc đó.”

“… Thế ạ.” Cô cười gượng gạo.

Không khí cuộc trò chuyện bỗng trở nên lúng túng.

“Ừm”, Hướng cố gắng cứu vãn tình hình, “Cloudy Coffee đẹp ghê anh nhỉ, trước giờ em—”

“Em muốn uống gì gọi thoải mái nhé”, Khoa cắt ngang lời cô, lí nhí, “Anh đi nha, tự dưng anh nhớ ra anh có việc gấp. Sorry em.”

Hướng sững người, các giác quan hệt như đồng loạt bị ấn nút tạm dừng.

Tên trời đánh này mới mở mồm nói gì vậy?

“Anh giỡn mặt hả? Tự nhiên không không cái bỏ đi là thế nào?”

“Ờ thì… anh có việc gấp…”

Dáng vẻ ngập ngừng, lẩn tránh của Hoàng Khoa làm Hướng phát cáu, cô nghiến răng, hạ giọng dò xét: “Giờ ý anh sao? Không vừa mắt với mặt mộc của tôi đúng không?”

“Anh, anh…”

Hướng không có thừa kiên nhẫn đứng nghe Hoàng Khoa ấp a ấp úng, cô dứt khoát đứng dậy đi lướt qua anh ta, tiến thẳng đến khu vực sân sau của tiệm. Cũng đã mất công tới đây, thôi thì cứ mua cái gì uống tạm để hạ hỏa bớt.

“Cho em một ly cappuccino ạ.” Hướng nghiền ngẫm menu một hồi rồi quay sang nói với phục vụ.

“Vâng thưa quý khách.”

Năm phút sau, cô trầm ngâm nhìn ly cà phê tỏa hương thơm nghi ngút, tay cầm muỗng khẽ chạm nhẹ chiếc lá được vẽ rất cầu kì ở lớp bề mặt.

Hình như Hoàng Khoa về rồi. Anh ta còn chẳng thèm đuổi theo xin lỗi hay năn nỉ ỉ ôi mong cô bỏ qua cơ.

Như thể, cô không đáng để anh ta phải làm vậy.

Mặt mộc mình rất khó coi sao?

Hướng cụp mắt, cô chầm chậm khuấy hết cà phê trong ly. Chiếc lá đẹp đẽ phút chốc đã bị hòa tan, nhân viên pha chế nào mà chứng kiến cảnh này chắc đều sẽ xông đến đánh cô một trận mất.

Vẻ ngoài mình xấu xí lắm à?

Ngón tay cô bất giác siết chặt ống quần, tạo thành những nếp gấp rõ rệt trên lớp vải.

“Tách.” Nước mắt cô chợt tuôn rơi, lăn dài từ gò má xuống tới mặt bàn, đọng lại thành những đốm tròn trong suốt tựa vô số giọt ngọc. Cơ thể Hướng run rẩy kịch liệt, cô cố ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc.

“Này.”

Hướng giật mình, cô ngơ ngác ngước lên, khuôn mặt còn vương đầy nước mắt.

“… Dương?”

Sao cậu ta lại ở đây? Khoan đã, bộ dạng mình hiện tại trông rất thảm hại đúng không? Cậu ta thấy hết rồi?

Quanh quẩn cùng vô vàn suy nghĩ linh tinh không hồi kết, Hướng hoảng hốt không biết phải mở lời thế nào, cả người cô đờ đẫn y chang con robot bị chập mạch.

Dương không đáp, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn cô một bịch khăn giấy.

“Gì, gì đấy?” Đương nhiên Hướng biết đó là khăn giấy, nhưng vẫn vô thức hỏi.

“Lau đi, mặt ướt nhèm rồi kìa.”

Cậu vừa nói xong, cô lại càng khóc dữ dội hơn nữa.

“Đừng có khóc, người ta nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cậu”, Dương bối rối ngó nghiêng xung quanh, cúi thấp người xuống nhẹ giọng dỗ dành, “Nín đi, ly cappuccino này của cậu tôi trả tiền cho.”

“Ai cần cậu trả, khùng ít thôi…” Hướng rút một tờ khăn giấy, vừa lau khóe mắt vừa uất ức nghẹn ngào, “Ngô Hoàng Khoa… đồ vô lương tâm, mắc gì chê bai ngoại hình của tôi, tôi sinh ra đẹp xấu như nào đâu phải do tôi quyết định đâu cơ chứ?”

“Ừ.” Không mấy khi Dương chịu mở miệng nói quá ba câu, riêng lần này cậu tạm thời phá lệ, mặc dù cậu cũng chẳng biết Ngô Hoàng Khoa là ai. “Đúng là vô lương tâm thật.”

Mấy tờ khăn giấy Hướng cầm trong lòng bàn tay đều đã ướt đẫm, thế nhưng cô vẫn cứ nức nở không ngừng.

“Cơ mà”, Dương chống cằm thở dài, “Cậu thông cảm cho người đó đi, thị lực yếu sống cũng khó khăn lắm.”

“Hả?”

Dương kéo chiếc ghế đối diện chỗ Hướng ra và ngồi xuống, khoanh tay ngang ngực, khuôn mặt tỏ rõ sự kiên định. “Cái tên dám chê cậu xấu ấy, mù chắc rồi.”

Hướng ngẩn người.

Âm thanh xung quanh cô, tiếng nói cười, tiếng đồ vật va chạm… đều như bị nén chặt lại. Không gian tức khắc trở nên yên tĩnh.

Đến mức, cô có thể nghe rõ nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình.

Thịch, thịch, thịch.

Đầu óc cô quay cuồng.

“Dương, tôi không cần những lời an ủi sáo rỗng, tôi cần giải pháp”, Hướng vò chặt góc áo, giọng cô nghèn nghẹn, “Trang điểm giúp tôi xinh đẹp hơn, giúp tôi được người khác khen ngợi và yêu thích, tôi rất tận hưởng khoảnh khắc đó. Nhưng suy cho cùng, nó cũng chẳng phải là con người thật của tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.”

Hướng bất lực thở dài. Cô nhấp một ngụm cà phê, phiền muộn tựa lưng lên thành ghế. “Tôi luôn luôn tự ti về gương mặt mình lúc không trang điểm. Nó nhàm chán và… xấu xí.”

Cô hận Hoàng Khoa, nhưng lại không phủ định lời hắn ta nói.

Cô ghét bỏ bản thân ở thực tại.

“Biết câu ‘Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa’ của Lão Tử không?” Dương bỗng dưng hỏi cô một câu chẳng liên quan. Tuy vậy, Hướng vẫn bị cuốn theo, cô gật đầu.

“Biết.”

“Câu đó có nghĩa là gì?”

Hướng trầm ngâm ít giây, “Kiểu như, không có điều gì xấu tuyệt đối, cũng không có điều gì tốt tuyệt đối?”

“Ừ”, Dương mỉm cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn. “Hiểu vấn đề chưa?”

“Hở?” Hướng ngây ngốc, tiết tấu của câu chuyện đi nhanh quá, cô chưa ngộ ra kịp. “Hiểu cái gì?”

Sao thằng nhãi con này nói chuyện y như mấy bậc triết gia thế?

“Cậu thấy ngoại hình tôi thế nào?” Dương lại đột ngột chuyển chủ đề.

Hướng mông lung, cô vô thức đáp: “Đẹp?”  Giây sau, cô lại bồi thêm một câu nữa. “Tôi nói thật ấy, thề luôn.”

Về vấn đề này, Hướng hoàn toàn nghiêm túc.

Dù quan sát dưới bất kì góc độ nào, lớp phó học tập lớp cô vẫn sở hữu một dung mạo đẹp đến vô thực, tựa như một phiên bản nam hoàn hảo của Khánh Mỹ. Nhưng nếu Khánh Mỹ luôn tỏa sáng rực rỡ, phô trương và thu hút hết thảy sự chú ý của đám đông, thì Nhật Dương lại có xu hướng “vùi lấp” vẻ đẹp của cậu ta sau mái tóc bù xù che khuất tầm mắt, trông chẳng khác nào một viên ngọc thô chưa qua sự chế tác tỉ mỉ của thợ lành nghề.

Khổ nỗi, dẫu có giấu kĩ cỡ nào thì cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Hướng, cái danh “radar bắt sóng trai xinh gái đẹp chạy bằng cơm” của cô đâu phải chỉ để trưng cho vui.

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Dương gật gù.

Hướng lập tức nghệt mặt, cổ họng ngắc ngứ không biết nên bình luận gì cho phù hợp: “…”

Tém tém lại bạn ơi, trả lời kiểu này ra đường người ta đánh bạn nhừ xương đấy.

“… Nhưng mà”, Dương tiếp tục nói, “Vẫn có những người chê tôi yếu ớt, ẻo lả, ghét bỏ khuôn mặt thanh tú như con gái của tôi.”

Hướng nghe đến đây thì trầm mặc, song cô cũng chẳng thể phản bác nửa lời.

“Hướng, tôi cần cậu hiểu rõ ba điều.”

Dương bình thản quan sát cô, đôi mắt cậu tĩnh lặng không một chút gợn sóng.

“Thứ nhất, cậu trang điểm lên thật sự rất đẹp, nhưng mặt mộc cũng không hề xấu.”

“Thứ hai, cái đẹp được đánh giá dựa trên rất nhiều yếu tố, không chỉ ở mỗi ngoại hình đâu. Chẳng hạn như theo tôi, một người đẹp hay không sẽ do cách đối nhân xử thế của người đó quyết định.”

“Và cuối cùng, đẹp chưa chắc đã tốt, xấu chưa chắc đã xui, không có điều gì là tuyệt đối. Chắc gì người đẹp sẽ đẹp mãi, chắc gì người xấu sẽ xấu hoài? Thậm chí, có thể người ta không được hoan nghênh trong xã hội này, nhưng sang môi trường khác, họ lại là chuẩn mực của cái đẹp thì sao? Mọi chuyện đều có mặt lợi và mặt hại đan xen, chủ yếu phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người.”

“Vì vậy, cứ là chính mình thôi.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này