Chương 7
“Này, ổn không đấy? Nãy giờ trông cậu cứ như người mất hồn vậy.”
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Hướng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo. “Gì đâu, tôi bình thường mà.”
Miệng bảo “bình thường”, song đôi mắt cô tuyệt nhiên chẳng dám nhìn thẳng vào người bên cạnh, điệu bộ né tránh ấy rõ ràng là biểu hiện của sự bối rối đến cực điểm. Dương thừa biết cô nói dối, nhưng cậu cũng không nỡ vạch trần, bèn tìm cách lảng sang đề tài khác để cuộc trò chuyện đỡ mất tự nhiên.
“Xem phim ngoài rạp cũng vui ha, có lẽ sau này tôi sẽ đi thêm vài lần nữa.”
“À… dĩ, dĩ nhiên rồi.”
Nói xong, Hướng lại cúi đầu, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Ngón tay cô không ngừng lướt lên lướt xuống hệt như bận rộn việc gì quan trọng lắm, nhưng thực chất, cô chỉ đang giả vờ đọc vài dòng ghi chú vô nghĩa được viết từ tháng trước mà thôi.
Tâm trí Hướng hiện tại đã rối như tơ vò, toàn bộ diễn biến của bộ phim cô vừa xem cũng đồng loạt bị gột sạch khỏi đầu, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong ký ức.
***
Vì nhà Hướng và Dương tương đối gần nhau nên khi đi thì Dương lái xe qua chở cô, và bây giờ cậu cũng là người đưa cô về. Suốt cả đoạn đường, Hướng không mở miệng nói lấy một lời, họa hoằn lắm mới đáp lại đôi ba câu cho có lệ mỗi lần Dương chủ động gợi hỏi. Nhận thấy cô dường như đang muốn thu mình vào thế giới riêng, Dương cũng lặng thinh thôi không nói tiếp.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ xịch trước cổng nhà.
Bước xuống xe, Hướng vẫn giữ nguyên trạng thái thẫn thờ, con ngươi trong mắt đảo liên hồi, ngó nhìn khắp nơi nhưng chẳng hề có tiêu cự, tựa như hành động của chúng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của bộ não. Dẫu chỉ xuất hiện vài giây song tấm ảnh kia đã thành công chiếm đóng mọi ngóc ngách trong tiềm thức cô, trừ nó ra, tất thảy những gì còn lại đều chẳng khiến cô buồn nhớ đến.
“Vậy tôi về nhé, tạm biệt.”
“Hả?” Hướng thảng thốt chuyển tầm mắt về nơi phát ra âm thanh, cô ngẩn người mất một lúc rồi mới vội vã gật đầu. “Ừ ừ, về cẩn thận nha, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Dương tắt máy xe.
“Hướng, cậu có chuyện muốn nói với tôi à?”
Đối diện với vẻ mặt đầy hoài nghi của cậu, Hướng chợt thấy bất an, bàn tay vô thức siết chặt góc áo. “À thì, tôi chỉ…”
Muốn hỏi cậu, rằng bức ảnh ấy có nghĩa là gì? Liệu có phải… hai người đang quen nhau không?
Hướng cắn môi, lòng bỗng trào dâng cảm giác uất ức không nói được thành lời.
Nếu đúng… thế thì tại sao các cậu lại giấu tôi cơ chứ?
“Hửm?” Dương nghiêng đầu chờ đợi.
“Thôi, không có gì. Muộn rồi, cậu tranh thủ về đi, tạm biệt.” Hướng khoát tay, không để đối phương kịp phản hồi liền xoay người bước vào trong, tiện thể đóng luôn cửa lại. Cô rệu rã dựa cả người vào tường, cơ thể như bị rút cạn sức lực, từ từ trượt xuống.
“Đào Duyên Hướng, mày… làm gì có tư cách chất vấn người ta đâu?”
Cô nhếch môi, thều thào trong tiếng cười tự giễu.
***
Trăng đã lên cao, vô số vì sao nắm tay nhau tạo thành một dải lụa bạc rực sáng trên bầu trời đêm vắng lặng.
“Cạch, cạch, cạch…”
Tiếng gõ bàn phím máy tính liên tục phát ra từ căn phòng bé xíu trên tầng hai của nhà Duyên Hướng, một ngôi nhà thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng đúng thật là nó vô cùng bình thường như bao ngôi nhà khác ngụ tại xóm B. Cô gái nhỏ để xõa mái tóc ẩm mới gội, không màng đến việc sấy khô mà chạy vội lại ngồi co chân lên ghế, mắt dán chặt vào màn hình đang hiển thị trang chủ của tài khoản Facebook Duyenhuong Đào.
Những bài đăng xuất hiện hôm nay chẳng có gì mới mẻ so với thường nhật, song Hướng vẫn lướt chuột một cách kiên trì, như thể cố bấu víu vào một thông tin nào khác hòng xua tan mối bận tâm quá mức khó chịu đang không ngừng lởn vởn trong đầu cô.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực hầu như đều vô hiệu.
Ngước thấy kim giờ đồng hồ đã áp sát số mười một, Hướng mới bàng hoàng nhận ra mình đã ngồi lướt mạng một cách vô hồn suốt bốn tiếng. Cảm giác nhức mỏi bắt đầu lan rộng khắp các thớ cơ, Hướng quyết định tắt máy tính đi ngủ, dù sao sáng mai cô còn cần phải dậy sớm để tới trường.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô định nhấn nút nguồn, màn hình máy tính đột nhiên đơ cứng. Giao diện Facebook bị giật lag khiến cô buộc phải tải lại trang, những bài viết mới cũng theo đó mà xuất hiện.
Đập vào mắt Hướng lúc này là nội dung vừa được đăng cách đây đúng một phút trên trang confession trường Trần Thị Lý.
[#cfs247: (Góc thắc mắc) Dạ cho em hỏi là có phải chị Khánh Mỹ lớp 11A2 đang quen anh Nhật Dương học cùng lớp không ạ, tại em thấy hai anh chị hay đi cùng nhau T^T Em thích chị lâu rùi nhưng không dám theo đuổi vì sợ chị đã là hoa có chủ ấy ạ]
Con trỏ chuột đã di chuyển đến khung chữ X màu đỏ, nhưng thao tác kế tiếp lại không xảy ra.
Thịch.
Hướng áp chặt tay trái lên lồng ngực, cố ghì lại nhịp tim đang đập loạn điên cuồng. Tay phải cô run rẩy lướt chuột, rồi chầm chậm nhấn vào mục bình luận sau quá trình nhọc nhằn đấu tranh tư tưởng.
Võ Mộng Kiều: [@Khánh Mỹ ngoi lên xác nhận có chuẩn không đi kìa]
Thảo Thanh: [@Khánh Mỹ người thứ mấy trong tháng này rồi kk]
Đặng Khoa: [Sao mày bỏ anh em hả, chẳng phải đã hứa sẽ cùng FA tới già saooo?!?!?! @Trịnh Nhật Dương]
Ngọc Ánh Vũ: [Ôi em ơi, gu @Khánh Mỹ phải là bằng tuổi hoặc lớn hơn cơ, bạn chị chị biết. Tội nghiệp, bao nhiêu người không thích lại thích trúng nhỏ này]
Phương Vy: [@Khánh Mỹ @Trịnh Nhật Dương mà quen nhau thật thì chắc gần nửa cái trường này thất tình]
Khang Gia: [@Trịnh Nhật Dương wtf bro? má thằng này mạnh vãi ***]
Ly Nguyen: [@Giang LE ê vô hóng vô hóng]
…
Và còn rất nhiều những lời lẽ tương tự, nội dung đại loại cũng chỉ xoay quanh việc réo tên các nhân vật chính vào cuộc để xác nhận thực hư.
Hướng cố chấp lướt mãi, gần như đã đi đến tận cùng của danh sách bình luận nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của hai người kia đâu. Ngặt nỗi, không rõ là may mắn hay trớ trêu mà đúng thời khắc cô định buông xuôi, tài khoản của Khánh Mỹ lại bất ngờ lên tiếng.
Khánh Mỹ: [Tụi chị không phải người yêu gì cả nha. Cảm ơn em vì đã thích chị, cơ mà hiện tại chị chưa muốn yêu á]
“Không phải người yêu sao? Vậy thì tấm hình đó có nghĩa là…” Hướng lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Nhật Dương đơn phương Khánh Mỹ?
“Bụp.”
Hướng tắt máy tính, cô ngả lưng lên thành ghế, hai tay buông thõng.
“Trịnh Nhật Dương…”
Cậu bạn sở hữu vẻ đẹp mong manh nhưng tính cách lại vô cùng cứng rắn, nhất quyết không chỉ bài cho cô lúc hai người cùng làm bài tập Vật lí trên bảng.
Song cũng là Dương, người đã lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ở tiệm cà phê, giảng giải cho cô hiểu bản thân xinh đẹp tới nhường nào.
Là người tuy thường ngày luôn che giấu cảm xúc, cũng sẽ có khoảnh khắc yếu đuối rồi gục đầu trên vai cô.
Là người hay ngồi chung với cô vào mỗi buổi chào cờ, là người sẵn sàng đi xem phim rạp cùng cô dẫu trước giờ chưa từng làm điều này với bất kỳ ai khác.
Tại sao…
Hướng chua xót cắn môi, hóa ra cô và Dương đã trải qua nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau đến thế. Nếu cậu ấy thích Khánh Mỹ, vậy thì tại sao lại không chủ động giữ khoảng cách với cô?
Tại sao lại để cô nảy sinh tình cảm với cậu?
Họa chăng, những hành động ấy đều đơn giản chỉ là cách mà một người tử tế như Dương đối xử với mọi người xung quanh, vô tình lại khiến cô tự mình ngộ nhận.
“Mày khó chịu cái gì chứ…?” Cõi lòng nát tan, Hướng rền rĩ bằng chất giọng nói không ra hơi, mặc cho từng tiếng nấc nghẹn lần lượt bị nhấn chìm trong dòng lệ liên miên tuôn trào.
***
“Hướng, dậy thôi, năm phút nữa vào học rồi á.”
Không biết đã trôi qua bao lâu, Hướng mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, nhưng cô vẫn muốn ngủ thêm nên quyết định mặc kệ.
“Dậy đi nào”, người nọ lay vai cô.
“Đừng lay, đừng lay”, Hướng cau chặt hai hàng lông mày, khó khăn nhích người ngồi dậy. “Khánh Mỹ?”
“Ừa, sáng giờ bà ăn gì chưa?” Khánh Mỹ hỏi, cô tiến tới sát bên mép bàn Hướng.
Hướng nhìn xuống chiếc bụng rỗng tuếch của mình, chán nản lắc đầu. “Chưa.”
“Ăn tí đi”, Khánh Mỹ xé nửa chiếc bánh mì ngọt trên tay đưa cho con nhóc mặt mũi bơ phờ vì ngái ngủ, động tác ân cần hết mực, “Nhịn đói tổn hại sức khỏe lắm. Mà sao bữa nay bà có vẻ mệt mỏi vậy, ở nhà có chuyện gì hả?”
“À, không có gì đâu”, Hướng gượng cười, “Tại hồi tối tui bị mất ngủ thôi.” Nói đoạn, cô ngừng lại cắn một miếng bánh mì. “Cảm ơn bà nhiều vì đã chia đồ ăn cho tui, mai mốt tui mua thứ khác bù lại nha. Chuông gần reo rồi, bà về chỗ đi kẻo muộn.”
Khánh Mỹ mấp máy môi, trông như muốn nói gì đó song cuối cùng chỉ gật đầu. “Ừm.”
Tiết thứ tư vừa bắt đầu được hai mươi phút, cặp mắt nặng trĩu của Hướng không chịu nổi phải díu lại, thời gian ngủ bù ít ỏi trong giờ ra chơi không đủ để cô chống đỡ xuyên suốt buổi học sáng hôm nay. Trước khi bị giáo viên phê bình và ghi tên vào sổ đầu bài vì tội ngủ gật trên lớp, Hướng dứt khoát chuồn êm bằng cách xin phép được ra nhà vệ sinh rửa mặt.
“Cái con Mỹ lớp 11A2, ỷ mình đẹp nên chảnh chọe gớm nhỉ.”
Vừa rẽ vào khu vực trước cửa nhà vệ sinh nữ, bước chân Hướng bỗng khựng lại.
“Ờ, lại còn ‘chưa muốn yêu’ nữa cơ? Chọc cười thiên hạ à, cỡ nó có mà mập mờ một lần chục đứa nhưng không muốn cho người ta danh phận ấy, nhảm nhí vãi chưởng.”
“Ha ha…”
Hòa cùng tiếng nước chảy rả rích là màn đối thoại đầy bỡn cợt được kẻ tung người hứng khiến da đầu Hướng tê rần, móng tay cô không tự chủ bấu sâu vào da thịt. Đang định sấn sổ đẩy cửa xông vô, Hướng đột ngột va trúng một bạn nữ từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài. Cô gái đứng trước mặt Hướng lúng túng nói xin lỗi, nhưng khi bốn mắt chạm nhau thì cô ta liền ngưng bặt, giây sau híp mắt nhìn Hướng và cất giọng dò hỏi:
“Mày là bạn thân Khánh Mỹ đúng không? Học 11A2?”
Hướng trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. “Ừ, thì sao?”
“Tò mò hỏi tí, làm gì căng. Có điều… nhiều khi người ta chưa chắc gì đã coi mày là bạn đâu đấy?” Cô ta cong môi cười ngả ngớn.
“Không liên quan tới cậu.” Hướng khó chịu lừ mắt.
“Cẩn thận kẻo vài bữa nữa bị nghỉ chơi á nha.” Vẫn là điệu bộ vô cùng châm chọc nọ.
“Đừng có lắm lời về chuyện của tụi tôi. Rảnh rỗi thì tập quản mồm quản miệng mình dần đi, bớt nói xấu sau lưng người khác lại giùm.”
“Chà, nãy giờ đứng ngoài đây nghe lén hết rồi?” Âm giọng ả thoắt chốc ngân lên quãng tám, con ngươi cũng long sòng sọc. “Tao nói có gì sai ư? Con khốn Khánh Mỹ đó suốt ngày được đám con trai vây quanh mà bày đặt tỏ ra thanh cao, vì mày ngu nên mới bất chấp bênh nó, tới hồi nó cướp thằng bồ mày thì đếch có kẻ nào bênh mày đâu. Người mày thích kiểu gì sau này cũng sẽ thích nó thôi, lắm đứa bị như vậy rồi.”
Hô hấp của Hướng bất thình lình đứt đoạn như bị ai bóp nghẹt hai lá phổi, cô loạng choạng dựa sát vào mặt tường đằng sau, đôi chân run run suýt không đứng vững.
“… người mày thích kiểu gì sau này cũng sẽ thích nó thôi…”
Lời này của cô ta chẳng khác nào đòn giáng mạnh lên nỗi mặc cảm méo mó mà Hướng cố che giấu qua nay, đánh cô một phát trở về nguyên dạng.
“Câm rồi à? Chậc, nói chuyện với mày chỉ tổ tốn thời gian vô ích.” Nữ sinh đối diện bĩu môi, trợn mắt khinh khỉnh rồi quay đầu hét lớn, “Hằng, mày ngủ luôn trong đó hả? Về lớp lẹ coi!”
Ả vừa dứt lời, một cô gái khác liền hối hả chạy ra, trên tay còn cầm cây son chưa kịp đóng nắp. “Tao tính thoa son tí, làm gì vội.”
“Cái mỏ đỏ choét đấy mà không bị giám thị bắt thì tao cũng lạy.”
Hai người đung đẩy cười nói, hồi sau cùng nhau rẽ qua dãy hành lang khối Mười một và nâng gót đi thẳng.
***
Tiết năm là tiết Toán, Hướng cụp mắt nhìn đống bài tập về cấp số cộng trong sách giáo khoa, cảm thấy không còn ai trên thế giới này có thể khổ hơn mình được nữa.
Bình thường nếu không hiểu bài mấy môn Tự nhiên, Hướng sẽ nhờ đến sự hỗ trợ từ cậu bạn bàn trên, song hiện tại cô không muốn nói gì với Dương hết. Thế là, cô rướn người sang tổ Hai, thì thầm nhỏ to với cô nàng ngồi bàn cuối:
“Tiên ơi, câu 2 áp dụng công thức nào dạ?”
“Câu 2 hả, làm như này nè…” Tiên nhẹ nhàng đẩy vở qua.
Hướng đọc lướt một hồi bài của bạn, cô suy sụp phát hiện mình thậm chí còn không hiểu tại sao câu 2 lại áp dụng công thức kia, nhưng vì ngại làm phiền đối phương nên cũng không tiếp tục thắc mắc. “Tui cảm ơn nha.”
“Sao vậy? Có gì không hiểu à?”
Hướng vừa thu người về thì Dương cũng đồng thời quay xuống, nhướng mắt nhìn trang vở trống hoác của cô.
“Không khiến cậu quan tâm.” Hướng cất giọng vô cảm.
“Ơ, sao tự dưng—”
“Hai anh chị kia, đang trong giờ học mà rì rầm gì thế hả?”
Bị tiếng nhắc nhở cộc cằn của cô Thùy cắt ngang câu, Dương cũng không cố nói tiếp, lập tức quay về tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Hướng lẳng lặng cúi đầu xem sách giáo khoa, cô hết dụi mắt rồi lại nhăn trán, gắng sức tìm cách hiểu hàng tá công thức dài ngoằng theo một cách rất không tình nguyện.
Bốn mươi lăm phút dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại bằng thanh âm dồn dập gây đinh tai nhức óc của hồi chuông tan trường. Hướng lặng lẽ thu dọn sách vở, đẩy gọn ghế vào sát bàn rồi khoác cặp lên vai.
“Hướng ơi, về thôi!”
Khánh Mỹ đã xuống tới chỗ cô từ bao giờ. Hướng mím môi, u oán liếc nhìn người đứng bên cạnh cô nàng, lòng chợt nhói khi cô để ý thấy ánh mắt Dương đang hướng về Khánh Mỹ.
“Xin lỗi, hôm nay tui có chút việc nên không về chung được.” Hướng khước từ lời đề nghị quen thuộc của Khánh Mỹ rồi dứt khoát bước nhanh ra cửa, chỉ để lại một câu chào qua loa. Cô băng xuyên dãy D giữa dòng học sinh hối hả ra về, một mình tiến thẳng về phía cầu thang, rồi đi mãi lên tới tận tầng cao nhất của trường.
Đầu tháng Mười, tiết trời dần se lạnh, sẵn sàng chào đón những cơn gió mang đậm hơi thở của mùa đông đang kéo về. Hướng tựa người vào lan can, biếng nhác hướng đôi mắt trống rỗng dõi theo những chiếc lá bàng già cỗi đang từng lúc rời cành, chẳng thể làm gì ngoài xoay mình chao đảo giữa khoảng không trơ trọi trước phút giây chạm mặt đất.
Tầng cao nhất của dãy D tuy có phòng học nhưng cơ sở vật chất bên trong đều đã xuống cấp, do đó thỉnh thoảng mới có vài lớp được nhà trường xếp lịch học trái buổi ở đây. Nhờ vậy mà khu vực này có rất ít học sinh vãng lai, trùng hợp lại trở thành nơi Hướng tìm đến ngắm lá bàng rơi mỗi khi tâm hồn chơi vơi nặng trĩu.
Bên tai cô, những lời mỉa mai cay nghiệt của bạn nữ ban nãy vẫn văng vẳng, cứng đầu cứng cổ không chịu tan đi. Nếu bảo rằng cô hoàn toàn không hề có khúc mắc gì với Khánh Mỹ và Nhật Dương sau tất cả những chuyện đã xảy ra, thì đấy sẽ là lời nói dối.
Thế nhưng, hai người họ đâu làm gì có lỗi.
Khó khăn lắm Hướng mới gặp được những người bạn đáng mến như vậy. Cô rất sợ, rất sợ một ngày nào đó, sự ghen ghét bên trong cô sẽ trỗi dậy, hóa nên cơn ác mộng đẩy mối quan hệ của cả ba xuống vực sâu không đáy.
Có lẽ, cách tốt nhất để giải quyết đoạn tình cảm vừa chớm nở này chính là… cố buông tay.
“Không sao, mình làm được—”
“Hướng.”
Tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến Hướng giật mình quay phắt lại. Cách cô vài bước chân, Dương đứng lặng, quai cặp vắt hờ trên vai. Ánh nắng oi ả ban trưa hắt nghiêng vào một bên sườn mặt cậu, lướt qua mái tóc đen hơi rối lòa xòa bay, tạo nên một vẻ cuốn hút khó gọi tên nhưng đồng thời lại mang dáng điệu cực kỳ xa cách.
Dằn lại cảm giác bức bối nơi lồng ngực, Hướng cau mày nhìn người đối diện, ép gương mặt mình giữ thái độ thờ ơ. “Không phải cậu về chung với Khánh Mỹ à?”
“Mỹ về trước rồi.” Dương đáp, từng bước chậm rãi tiến lại gần cô.
“Vậy cậu tới đây làm gì?” Hướng nhích lùi về sau, cố ý duy trì một khoảng cách nhất định.
Dương dừng chân. Cậu chống khuỷu tay lên gờ lan can, tay còn lại giơ lên vuốt ngược mái tóc. “Chỉ là muốn biết… liệu cậu có đang gặp phải chuyện gì khó xử hay không thôi.”
“Bộ cậu là mẹ tôi hay sao mà cái quái gì về tôi cậu cũng lo thế hả?” Hướng giậm mạnh chân xuống nền gạch hành lang, bực mình quát lớn. “Thật là, tôi đã cố tình tránh mặt cậu rồi mà, nếu cậu đã thích Khánh Mỹ thì làm ơn đừng tỏ ra thân thiết với tôi chứ!”
Đương lúc nóng giận mất kiểm soát, Hướng vô thức trút ra hết thảy những suy nghĩ chôn sâu tận đáy lòng. Giây khắc phát hiện vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt Dương đột ngột nhường chỗ cho sự sững sờ, cô mới bàng hoàng ý thức được viễn cảnh bản thân lo sợ nhất đã xảy ra.
“À không, ý tôi là…” Hướng hoảng hốt không biết nên giải thích sao cho phải.
“Sao tôi có thể thích chị ấy được?” Dương lắc đầu cười khổ, “Cậu nghe mấy người trên confession đồn phải không?”
“Gì cơ?” Hướng như hóa đá, đầu óc tê liệt mất vài giây, “Sao, sao lại gọi ‘chị’…”
“Thì bọn tôi là chị em cùng cha khác mẹ mà.”