“Chị em… cùng cha khác mẹ?”

Hướng đứng chết lặng, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào gương mặt Nhật Dương. Cô thừa nhận tình tiết kiểu này không quá mới lạ trong những bộ truyện bản thân hay đọc, nhưng trực tiếp chứng kiến mọi thứ được phơi bày ở thực tại lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

“Có… có những ai biết chuyện này rồi?” Hướng khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, thanh âm cô run rẩy, lắp ba lắp bắp mãi mới thốt được hết câu.

Dương đưa tay xoa cằm, nét mặt cậu dần trở nên nghiêm túc, càng làm nổi bật sự tương phản khi đặt cạnh vẻ thất thố của người đối diện. “Tính đến hiện tại thì trong số những người đã biết, cậu là người duy nhất không có quan hệ huyết thống với tôi.”

Dương đáp rất thản nhiên, nhưng nội tâm Hướng lúc này đã sụp đổ. “Liệu có khi nào… cậu sẽ trừ khử tôi nếu tôi dám để lộ bí mật này ra không?”

“Ai biết được.” Dương nhún vai.

“Này!” Hướng nổi cáu, huých mạnh cùi chỏ vào người đối phương. “Cậu mà dám làm thế thật, tôi thề sẽ hóa thành lệ quỷ đeo bám cậu đời đời kiếp kiếp.”

“Được rồi, không đùa nữa.” Dương thu lại vẻ cợt nhả, hàng mi chợt trĩu xuống đầy lo âu. “Cơ mà nhờ cậu giữ kín nhé, tôi lo Khánh Mỹ sẽ gặp phiền phức nếu chuyện rò rỉ ra bên ngoài.”

Hướng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Dương.

Nếu chuyện này bị lộ ra, người tổn thương nhiều nhất hẳn là cậu mới phải.

“Cậu cũng tin tưởng tôi quá ha.” Hướng bĩu môi, nhưng rồi sự tò mò lại thôi thúc cô hỏi tiếp, “Sao cậu gọi Khánh Mỹ là chị? Sinh nhật cậu tới trước mà, đúng ra cậu phải làm anh chứ?”

“À…” Dương ngân dài đuôi câu, đôi mắt hạnh giống Khánh Mỹ y đúc của cậu lặng lẽ hướng về khoảng không vô định ngoài lan can, nơi những vệt nắng vàng đang nhảy múa trên vòm lá. “Lần đầu tụi tôi gặp nhau, chị ấy đã gọi tôi là ‘em’ rồi. Tôi cũng hài lòng với cách xưng hô đó, tôi không muốn bối phận của mình lớn hơn Khánh Mỹ.”

“Ồ, ra vậy.” Hướng gật gù và thôi không hỏi nữa. Thoáng thấy trời đã bắt đầu nắng gắt, cô khoác cặp lên vai, mỉm cười nhìn cậu bạn cùng bàn. “Nắng quá tôi lười về, hay là mình đi ăn trưa nhé?”

“Ừm.” Như mọi lần, Dương vẫn không từ chối bất kỳ đề nghị nào của cô, chỉ trừ vụ lên bảng giải bài hồi trước. “Mà này.”

“Hả?”

“Mai mốt ấy, có gì khúc mắc cứ nói thẳng với tôi.” Dương tiến lại gần cô, giọng cậu cũng vô thức trở nên dịu dàng, “Đừng ngó lơ tôi, cũng đừng tùy tiện rời bỏ tôi như thế… được không?”

“Ừ, tôi hứa.”

Hướng sải bước về phía cầu thang. Nhịp tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn, nhưng lần này không phải vì lo lắng hay sợ hãi.

Mà là phấn khích.

Mối tình đơn phương này của cô, vẫn còn cơ hội được đáp lời.

***

“Tinh.”

Cô học sinh họ Đào cố gắng viết nốt dòng cuối cùng của bài tập về nhà môn Lịch sử, sau đó nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại nằm khuất sau chồng sách. Màn hình khóa hiện lên cái tên Khánh Mỹ khiến Hướng hốt hoảng suýt thì đánh rơi máy, cô nín thở nhập mật khẩu mở khóa, tim đập thình thịch khi nhấn vào ứng dụng Messenger.

Khánh Mỹ: [Dương kể cho bà chuyện tui với nó là chị em rồi hả???]

Ba dấu chấm hỏi liên tiếp đã phần nào phác họa khuôn mặt kinh ngạc của cô nàng ở đầu dây bên kia. Hướng mím chặt môi, cân nhắc hồi lâu mới chậm chạp gõ chữ trả lời.

Duyenhuong Đào: [Ừm]

Cô thật sự không biết phải nói điều gì khác.

Khánh Mỹ: [Bà làm sao hay vậy? Nó xưa nay nổi tiếng kín miệng, lúc nào cũng dặn đi dặn lại là không được kể ai vụ này, tui nghe mãi mòn cả tai luôn]

“Nên giải thích sao đây trời?” Hướng ôm đầu than thở. Chẳng lẽ lại khai thật, rằng vì mình hiểu lầm rồi ghen tuông vớ vẩn nên mới vô tình khiến Dương phải nói ra?

Oái ăm hơn, cô còn không có tư cách gì để ghen mới tức chứ.

Duyenhuong Đào: [Chỉ là giải quyết chút hiểu lầm thôi à]

Khánh Mỹ: [Nếu là quyết định của Dương thì tui không phải lo rồi. Giờ tui đi ngủ, hẹn dịp khác kể bà nghe mấy chuyện của hai chị em tui nha. Có người để sẻ chia quả nhiên thấy đỡ bứt rứt hẳn]

Khánh Mỹ: [Ngủ ngon nhen Hướng]

Hướng ngửa cổ, thả lỏng vai, thầm cảm thấy may mắn vì sự vô tư của Khánh Mỹ đã cứu cô khỏi một màn chất vấn cam go, đồng thời cũng ngưỡng mộ xiết bao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chị em cô nàng. Cả Nhật Dương lẫn Khánh Mỹ đều rất quan tâm và tin tưởng đối phương, đôi khi khiến cô bất giác quên đi việc họ là chị em cùng cha khác mẹ.

Mối quan hệ giữa Hướng với em gái cô – chị em cùng mẹ cùng cha thậm chí còn không thuận hòa được như thế.

Nghĩ đến Nhã, Hướng lại không sao nén nổi tiếng thở dài. Ở nhà, Nhã luôn là tâm điểm, là đứa con cưng được ba mẹ dành trọn sự thiên vị và ưu ái. Việc em gái cô vốn sinh non, sức khỏe yếu ớt lâu nay nên nghiễm nhiên được quan tâm nhiều hơn thì Hướng có thể hiểu được, nhưng sự bất công cứ liên tục kéo dài từ năm này quá tháng nọ trong cách đối xử của hai vị phụ huynh đã kết thành một khối u nhức nhối trong lòng cô, chỉ chực chờ tới ngày được bùng phát.

“Haiz.” 

Hướng cầm điện thoại lên, soạn nhanh dòng phản hồi cho Khánh Mỹ.

Duyenhuong Đào: [Ừa, bà cũng ngủ ngon nhé]

Nhắn xong, cô đứng dậy tắt đèn phòng rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.

Nhưng ngủ được hay không thì lại là chuyện khác.

***

Chiều thứ Ba, lớp Hướng có hai tiết học bóng chuyền môn Thể dục.

Dưới làn hơi nóng phả xuống từng tấc không khí của buổi chiều lúc hai giờ, Hướng quệt vội mồ hôi trán, uể oải cầm bóng lên chuẩn bị khởi động với Khánh Mỹ. Như những cặp khác, hai người các cô đứng đối diện, tung bóng qua lại để làm nóng các khớp tay trước khi vào tư thế đệm chuyền. Thế nhưng, tâm trí Hướng dường như đã bay bổng tận phương nào, tầm mắt cô cứ vô thức bảng lảng, trôi dạt ra khỏi quỹ đạo của quả bóng.

“Hướng, cẩn thận!”

Tiếng hét của Khánh Mỹ làm Hướng giật mình sực tỉnh, kịp thời nghiêng người né sượt qua quả bóng đang lao tới với vận tốc xé gió. “Cảm, cảm ơn”, cô vừa nói vừa đưa tay vuốt ngực, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chạy đi nhặt bóng. Đúng lúc ấy, thầy Thể dục bỗng tập trung cả lớp lại để chia thành hai nhóm nam – nữ tập giao bóng, lần lượt thay phiên phát và nhặt ở hai bên sân.

Nhóm nữ phát bóng trước.

“Tuýt!”

Theo sau tiếng còi là một loạt tiếng bóng đập vang lên. Trong khi phần lớn các bạn nữ đều chọn cách phát bóng thấp tay – bao gồm Hướng – thì một vài cá nhân nổi trội lại sẵn sàng thực hiện những cú nhảy phát bóng cao tay vô cùng mạnh mẽ.

Hướng đứng ngẩn ngơ nhìn Khánh Mỹ bật nhảy, cơ thể uốn cong thành một đường cung hoàn hảo giữa không trung. Khoảnh khắc quả bóng chạm vào lòng bàn tay cô nàng, nó như biến thành một mũi tên băng xuyên qua lưới, găm thẳng xuống mặt sân bên kia với tốc độ kinh hồn. Hướng không ngừng vỗ tay tấm tắc, người vừa xinh đẹp vừa học giỏi, ngay cả thể thao cũng xuất sắc như Khánh Mỹ, giờ có đem quăng đại vào bất kỳ bộ tiểu thuyết học đường nào thì cũng đều xứng đáng cho vai diễn nữ chính cả thôi.

Đến phiên Hướng, cô xoay tròn quả bóng trong tay, thở mạnh một hơi rồi từ tốn bước vào vị trí. Nói đi cũng phải nói lại, cơ duyên gắn kết Hướng với bộ môn thể thao này cũng tương đối ly kỳ. 

Chuyện là hồi hè năm lớp Mười, trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Hướng vô tình lướt thấy một bộ anime tên Haikyuu. Trông nét vẽ khá ổn, phần giới thiệu cũng hay ho nên cô quyết định xem giết thời gian, ai ngờ cuối cùng lại ôm máy tính cày ngày cày đêm không biết chán. Ngay khi vừa lên lớp Mười một, Hướng không chần chừ liền viết đơn xin Ban Giám hiệu cho phép cô đổi môn Thể dục từ cầu lông sang bóng chuyền, hứa hẹn sâu sắc sẽ không hối hận với lựa chọn của mình suốt hai năm còn lại của cấp Ba.

Hướng tung bóng lên, chuẩn bị giao với một khí thế hừng hực.

Có lẽ, sai lầm lớn nhất của cô chính là… xem Haikyuu rồi ảo tưởng bản thân có thể chơi bóng chuyền xuất sắc giống mấy nhân vật đẹp trai trong đó.

“Bộp.”

Hướng tròn mắt trông theo quả bóng lăn lông lốc trên nền xi măng lạnh lẽo. 

Không. Qua. Lưới.

“Rồi, tới lượt nhóm nam!” Thầy Thể dục tiếp tục huýt một hồi còi.

Hướng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt khổ sở như thể vừa bị hiện thực vả một cú đau điếng. Mãi đến lúc Khánh Mỹ nắm tay kéo cô đi, Hướng mới lững thững nhấc gót chân bước sang sân bên kia trong cơn hụt hẫng tột độ.

Khác với nhóm nữ được phép lựa chọn, nhóm nam bắt buộc phải phát bóng cao tay. Với sức bật đáng nể ở độ tuổi mười bảy, mỗi cú giao của các chàng trai khi tiếp đất đều tạo nên âm thanh vang dội, dễ dàng làm rung chuyển tới tận tầng bốn của ngôi trường.

Hướng ôm một lần ba quả bóng trong lòng, vừa lúi húi bỏ vào rổ đựng bóng, vừa len lén quan sát lượt phát bóng của Dương. “Oành!!” Quả bóng bay qua lưới với tốc độ xấp xỉ 90 km/h, thành công tiếp đất ngay sát vạch biên.

“Ôi, lại là con nhà người ta trong truyền thuyết…” Nửa thán phục, nửa ghen tị, Hướng vô thức mất tập trung chừng vài giây, nhưng nhiêu đây cũng đủ để cô phải trả giá.

“Hướng, cẩn thận!”

Vẫn là câu nói đó từ Khánh Mỹ, tiếc thay may mắn thường chỉ gõ cửa nhà ta đúng một lần. “Bốp!” Cùng với tiếng bóng bên tai, Hướng ngã khuỵu xuống nền xi măng, tức thời thấy đất trời tối sầm lại.

Mẹ kiếp.

Choáng váng ôm lấy đầu, Hướng chẳng biết nên khóc than cho cái gáy đáng thương, hay nên cười vì ít ra không bị bóng đập trúng mặt nữa. Song chuyện này cũng không thể trách ai được, có trách thì chỉ đành trách chính cô lơ đãng, không chịu chú ý mà thôi.

Tuy vậy, cô vẫn muốn nhận được lời xin lỗi từ chủ nhân của pha bóng vừa rồi.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Cậu có đau lắm không?”

Âm giọng quen thuộc vang lên, hơi thở dồn dập của đối phương tức thì bao phủ cả người Hướng.

Nhật Dương cúi thấp người, mái tóc đen nhánh rủ xuống, chạm sượt vài cọng qua trán cô. Nét mặt cậu không còn giữ được vẻ bình thản như mọi khi mà đã chuyển sang sự hoảng loạn, đôi đồng tử co rút lại, cơ mặt như muốn căng ra đến hết cỡ. Hướng suýt thì ngừng thở, cô tròn xoe mắt ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật đẹp không tỳ vết của tạo hóa ở cự ly siêu gần, máu huyết trong người sôi sùng sục.

“... Đau.”

Giây phút nhận ra người chạy tới xin lỗi là Dương, Hướng chợt thấy việc bị trúng bóng vào đầu chẳng còn là xui xẻo. 

Không biết kiếp trước mình quét lá đa ở chùa nào mà linh thế…

“Hướng, chết rồi, bà có cần vô phòng y tế không?”

Khánh Mỹ vội vàng đẩy Dương qua một bên rồi lập tức ôm chặt lấy cô. Đối diện với ánh nhìn hốt hoảng của bạn thân, Hướng khẽ nở nụ cười sống-trọn-một-đời-không-còn-gì-luyến-tiếc. 

“Chắc là có, tui nghĩ tui bị điên rồi.”

*** 

Đương nhiên là Hướng chẳng gặp thương tích gì quá nghiêm trọng đến nỗi phải vô phòng y tế, nhưng mãi tới khi ra về, hai người kia vẫn kiên trì bám theo cô, nhất quyết không rời cô nửa bước. Một bên thì luôn miệng nói xin lỗi cô, một bên thì vừa lo lắng hỏi han cô, vừa lớn tiếng mắng mỏ bên còn lại.

“Thôi nào các cậu, tôi thật sự không sao mà.” Hướng dở khóc dở cười, cố tìm cách trấn an hai cái đuôi đang lẽo đẽo đằng sau.

“May là không sao”, Khánh Mỹ vừa nói vừa lườm Dương, cô nàng nghiến răng ken két, “Gặp mà có sao thì tui chắc chắn sẽ vặt trụi lông thằng này.”

“Dương đâu có cố ý, vả lại cậu ấy cũng xin lỗi tui rồi.” Hướng khoác vai Khánh Mỹ ngăn không cho nói tiếp, cô không đành lòng bỏ mặc người mình thương liên tục bị chì chiết như vậy.

“Bà cũng thật là, chỉ xin lỗi thôi làm sao mà đủ được.” Khánh Mỹ dụi mặt vào tay cô, hờn dỗi bĩu môi. “Phải bắt nó làm gì đó chuộc tội chứ. Để tui gợi ý cho, bà cứ kêu nó làm—” 

“Khánh Mỹ.” Ngữ điệu lạnh tanh, trơ lì không cảm xúc của Dương đột ngột ngắt lời cô nàng. “Không phải chiều nay chị có lớp học thêm lúc năm giờ à? Bây giờ là bốn rưỡi rồi đấy.”

“Ối thật á?” Khánh Mỹ hoảng hốt rút vội chiếc điện thoại trong túi ra xem giờ. “Thôi chết, chẳng may trễ thì mẹ làm rùm beng lên mất! Tui đi trước, tạm biệt nha Hướng ơi!” 

“Tạm biệt, bà đi cẩn thận.” Hướng vẫy tay chào, và ngay thời khắc ấy, một loại cảm giác căng thẳng cực kỳ lộ liễu cũng từ từ dâng lên.

Hiện tại bên cạnh cô chỉ còn mỗi Dương.

Và một khoảng lặng.

“Cô ấy đúng là—” 

“Thế cậu muốn tôi—” 

Hai người không hẹn mà nói cùng một lúc. Hướng bất lực chống tay lên trán, cứ hễ ở riêng với Dương thì không bao giờ mọi chuyện diễn ra một cách bình thường. “Cậu nói trước đi.”

“Thôi, cậu nói trước đi.” 

“Ý là Khánh Mỹ á, lúc nào cũng làm tôi bất ngờ.” Hướng vươn tay búi gọn mái tóc vừa bung xõa do đứt dây thun. “Ở cạnh tụi mình, hình như cô ấy hoạt bát hơn nhiều nhỉ.”

“Ừm. Bình thường Mỹ tỏ ra lạnh lùng để đám người thích chị ấy hạn chế tiếp cận thôi, chứ thân rồi mới biết cái miệng chỉ liên hồi hoạt động hết công suất.” Ánh mắt Dương lóe lên ý cười, tuy miệng nói lời không mấy dễ nghe nhưng Hướng biết cậu luôn âm thầm để tâm đến Khánh Mỹ.

“Vậy còn cậu, ban nãy cậu định nói gì với tôi thế?” Hướng tò mò hỏi.

“Vụ tôi lỡ phát bóng trúng cậu… cậu muốn tôi làm gì để chuộc lỗi thì cứ nói đi.”

“Sao cơ?” Hướng ngơ ngác nhìn Dương, không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của người trước mắt. “Tôi, tôi tưởng cái đấy chỉ là đùa thôi…”

“Không đâu, tôi có trách nhiệm trong việc này mà.”

“Chị em cậu quả thật hành xử chẳng giống ai”, Hướng nuốt khan, lén dời ánh nhìn sang nơi khác. “Vậy, vậy thì… ngày mai đi chơi đâu đó với tôi được không?”

Cơ hội ngàn năm xuất hiện một lần như này, chỉ kẻ ngốc mới cam tâm bỏ lỡ.

Dương thinh lặng nhìn cô, mỗi cái nhíu mày của cậu đều khiến Hướng giật mình thon thót. “Không, không được thì thôi, tôi không có ý ép buộc đâu”, Hướng bối rối xua tay.

“Mai mình học cả ngày rồi, hay dời qua mốt đi? Thứ Năm lớp mình không có tiết chiều.”

“À ừ tôi quên mất, vậy chốt chiều thứ Năm ha!” Hướng thở phào, chốc lại lật đật nói tiếp, “Địa điểm, địa điểm thì tối tôi gửi sau nhé! Tạm biệt, tôi về trước đây!”

Dứt lời, Hướng vội vã quay lưng rời đi, bước chân gấp gáp gần như trốn chạy. Dẫu vậy, trong giây khắc hết sức ngắn ngủi ấy, cô vẫn kịp nếm được chút dư vị ngọt ngào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px