Chương 9
“Ôi, biết đi đâu bây giờ nhỉ?”
Lăn qua lộn lại trên giường, Hướng vò đầu bứt tai suy nghĩ điểm đến cho cuộc hẹn ngày mai. Tính xuôi tính ngược mãi vẫn không xong, cô quyết định bật điện thoại lên, tìm kiếm sự trợ giúp từ “người chị vạn năng” Google.
[Nơi phù hợp để đi chơi với người mình thích]
Vừa gõ xong, Google lập tức trả về cho cô gần 120.000 kết quả. Hướng nhấn vào đường dẫn đầu tiên với tiêu đề hút mắt: “Top những địa điểm bạn không thể bỏ lỡ khi hẹn hò” trong tâm thế vô cùng mong đợi.
[Top 1: Quán cà phê. Một quán cà phê có không gian đẹp hoặc yên tĩnh một chút sẽ là lựa chọn an toàn…]
“Không được, đi cà phê thì chỉ ra đó ngồi trò chuyện thôi à, chán lắm.” Hướng cau mày, nhanh chóng lướt đến những gợi ý tiếp theo.
[Top 2: Triển lãm nghệ thuật hoặc bảo tàng. Đây là không gian rất “tình”, lại vừa giúp cả hai có thêm nhiều chủ đề để bàn luận về các tác phẩm…]
“Càng không ổn, lỡ cả hai đứa đều không hiểu mấy bức tranh có nghĩa gì thì sao?” Hướng lắc đầu nguầy nguậy, cô không quá tự tin về năng lực cảm nhận và phân tích nghệ thuật của bản thân, cho nên không thể đánh cược vào lựa chọn rủi ro như vậy được.
[Top 3: Workshop thủ công. Đi làm nến thơm, vẽ tranh hay làm gốm, cùng nhau tạo ra một món đồ gì đó sẽ là kỷ niệm rất dễ thương cho cả hai…]
“Hình như… cái này cũng ổn đấy.”
Lần này Hướng không lướt tiếp nữa, cô chăm chú nghiền ngẫm những dòng bình luận về trải nghiệm mà mấy cặp đôi khác để lại sau khi tham gia workshop thủ công. Đánh giá đa phần đều rất tích cực, nào là tạo được nhiều khoảnh khắc gần gũi giữa hai người, lại còn được mang các thành phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh về nhà làm quà lưu niệm. Càng đọc, Hướng càng cảm thấy yêu thích hoạt động này.
Nhưng ngay khi chạm mắt vào bảng giá, nụ cười trên môi cô bỗng chốc đông cứng lại.
“Vãi, chi phí dao động từ hai trăm tới bốn trăm ngàn một người á?”
Một tuần Hướng chỉ được mẹ cho vỏn vẹn năm mươi nghìn tiền ăn, dành dụm suốt mấy tháng mới dư ra vài chục nghìn để chi tiêu những khoản khác. Dù hiện tại trong bụng con heo đất của cô đang chứa khoảng năm trăm nghìn sau gần nửa năm trời thắt lưng buộc bụng, nhưng tiêu gần hết số tiền này chỉ trong một lần đi chơi thì cô không nỡ.
Đau lòng, thật sự quá đau lòng.
“Nghèo… âu cũng là cái tội.” Hướng chép miệng ngao ngán, ngón tay không ngừng kéo màn hình lên xuống với một niềm hy vọng mong manh.
[Top 4: Xem phim.]
“Này làm rồi, bỏ qua.” Hướng dứt khoát lướt nhanh không thèm đọc mô tả. Cô bắt đầu thấy nản, chẳng lẽ không có chỗ nào vừa vui vừa rẻ để cô “bồi đắp tình cảm” với Dương sao?
Dẫu vậy, cô vẫn kiên nhẫn đọc nốt gợi ý thứ năm, cũng là gợi ý cuối cùng trong danh sách.
[Top 5: Khu vui chơi giải trí. Cùng nhau chơi gắp thú, đua xe hay bắn bóng sẽ giúp phá vỡ sự ngại ngùng rất nhanh. Sự tương tác và tinh thần “ganh đua” nhẹ nhàng thường khiến buổi hẹn rất đáng nhớ…]
Hướng mím môi, lặng lẽ ngó sang mức phí dự trù.
[Giá xu: chỉ khoảng 2.000 – 3.000 VNĐ/xu. Mỗi trò chơi tốn cỡ 1 – 3 xu (tương đương 4.000 – 9.000 VNĐ một lượt đua xe hay gắp thú). Chỉ cần tầm 70.000 – 150.000 VNĐ/người là hai bạn đã có thể chơi “mỏi tay” cả buổi chiều rồi.]
“Chốt.”
Ánh mắt Hướng sáng rực, cô tắt Google rồi mở Messenger nhắn tin với Dương, trong đầu tức thì hiện lên 1001 khung cảnh có thể kích thích adrenaline sôi trào.
***
“Hướng, bạn tới tìm con này!”
Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên tận tầng hai, Hướng luống cuống dọn dẹp qua loa đống đồ trang điểm nằm la liệt trên giường, nhìn vào gương chỉnh trang lại lần cuối rồi xách túi lao ra khỏi phòng. “Con đang xuống!”
“Khiếp, đi đâu mà xí xọn dữ vậy?” Vừa thấy con gái, mẹ Hướng thoắt chốc liền nhăn mặt, không nhịn được buông câu trách mắng. “Gái đứa mới tí tuổi đã lo ăn diện thì lấy đâu ra thời gian học hành hả con kia?”
“Thôi mà mẹ!” Hướng nhắm mắt thở hắt ra một hơi, rồi cúi người tìm đôi giày búp bê cất ở góc tủ. “Con đi chơi tí, cỡ sáu giờ sáu rưỡi tối con về.”
“Thằng bé đó là đứa hôm bữa chở mày đi xem phim đúng không? Nom bề ngoài cũng được, ăn nói cũng có duyên, nhưng mà mẹ cấm yêu sớm đấy!”
“Gì mẹ?” Hướng sửng sốt ngẩng đầu lên, “Mẹ nói chuyện với cậu ấy rồi à?”
Mẹ cô đứng khoanh tay, nhếch một bên khóe môi tỏ vẻ đắc thắng. “Chứ sao? Bạn bè mày sang nhà thì tao phải tìm hiểu xem chúng nó tính dẫn mày đi đâu chứ, lỡ bạn xấu thì biết làm thế nào?”
“Ôi trời ạ…” Hướng ngán ngẩm lắc đầu, đồng thời với tay lấy mũ bảo hiểm, “Thưa mẹ con đi.”
Cô bước ra khỏi cổng lúc nắng chiều đã dần buông. Dương đứng cạnh chiếc xe máy, một chân cậu chống xuống mặt đường, vai hơi xuôi, để mặc toàn thân cho ánh tà dương bao trọn.
“Chờ tôi lâu không?” Hướng mỉm cười, xách tà váy dài tiến lại.
Dương không trả lời ngay, cậu lẳng lặng cúi người, dùng mũi giày gạt chỗ để chân trên xe ra. “Mới tới thôi.”
Hành động tuy nhỏ nhưng hết sức tinh tế ấy của đối phương khiến trái tim Hướng như tan chảy, không sao giấu nổi niềm hạnh phúc. Cô đội mũ rồi cẩn thận leo lên yên sau, chỉnh lại tà váy cho ngay ngắn. “Mẹ tôi không làm khó cậu chứ?”
“Không đâu.” Dương liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Chiếc khẩu trang che kín nửa khuôn mặt khiến Hướng chẳng thể đoán được biểu cảm của cậu trông như nào, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm kia dường như thoáng xao động đôi chút. “Xong hết chưa? Đi nhé?”
Hai bàn tay Hướng khẽ nắm lấy vạt áo khoác của Dương, cô âm thầm đón nhận làn hơi ấm cùng hương thơm nhàn nhạt đang chầm chậm lan ra từ tấm lưng vững chãi. “Ừm.”
***
“Òa, sôi động thật đấy.”
Vừa đặt chân vào khu trò chơi điện tử, một thế giới rực rỡ sắc màu xen lẫn mớ âm thanh hỗn tạp tức thời tràn tới, phủ kín toàn bộ các giác quan. Tiếng nhạc điện tử dồn dập hòa trộn với tiếng lạch cạch từ các cần gạt máy chơi game, cùng thanh âm cổ vũ hò reo của đám đông đã thành công tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến nghẹt thở.
“Nếu, nếu cậu thấy nhức đầu quá thì nói tôi, tụi mình đi nơi khác chơi cũng được.” Hướng e ngại ngước nhìn người bên cạnh, dù suy đoán có phần phiến diện nhưng cô vẫn lo rằng người vốn thích sự yên tĩnh như Dương sẽ bài xích những địa điểm ồn ào tựa kiểu này.
“Tôi ổn mà, đừng lo.” Dương hạ mi mắt, dùng một tông giọng khá thấp đáp lời cô. “So với những chỗ tôi từng đi thì ở đây vẫn còn yên bình chán.”
“Thật á? Lạ ghê, một người mới xem phim rạp lần đầu cách đây không lâu, sao lại có kinh nghiệm tới mấy nơi như này nhỉ?” Hướng nhíu mày thắc mắc. “Không lẽ…”
“Khánh Mỹ giật dây rủ tôi đi cùng đấy.” Dương bật cười, giơ ngón trỏ ấn nhẹ vào trán cô. “Chị ấy mê game lắm, cứ rảnh là lôi tôi theo bằng được.”
Hướng cúi đầu, khóe môi không tự chủ mà cong lên.
“Chị ơi, cho em đổi hai mươi xu ạ.”
Hướng chợt khựng lại, lúc này cô mới phát hiện Dương đã đến quầy đổi xu tự thuở nào. Theo phản xạ, cô tức khắc liếc nhìn bảng niêm yết đặt trên bàn, thấy gói hai mươi xu trị giá một trăm nghìn bèn vội vã mở khóa kéo túi xách, toan lấy ví.
Không rõ cố ý hay vô tình, một bàn tay bất ngờ vươn ra, và ngăn hành động của cô lại.
“Đi thôi, cậu muốn chơi gì trước?” Dương nắm lấy tay cô, tay còn lại của cậu cầm túi đựng xu kêu lách cách.
Hướng ngây người, hai chân vẫn không nhúc nhích hệt như bị ai điểm huyệt, “Sao, sao cậu thanh toán hết rồi, phải để tôi trả một nửa chứ…”
“Có lý nào lại như vậy.”
Ánh đèn neon chớp nháy xung quanh vốn chẳng quá chói mắt, vậy mà Hướng vẫn có cảm giác như thể bản thân đang bị một nguồn sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào. Thời khắc này, cô tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng người đối diện, sợ rằng chỉ cần chạm mắt thêm một giây thôi thì lý trí sẽ tan rã, phó mặc cho cảm xúc kéo cô lao tới ôm chầm lấy cậu.
Không phải vì vui sướng khi được cậu trả tiền thay.
“Cảm ơn”, Hướng cúi gằm mặt lí nhí. “Mà Dương nè, cậu… đừng nhìn tôi như thế.”
Sẽ khiến tôi ảo tưởng.
Rằng… cậu cũng thích tôi.
***
“Chết tiệt, sao lại thua nữa rồi!”
Hướng bực bội buông tay khỏi vô lăng, ngước nhìn dòng chữ LOSE đỏ chói trên giao diện trò đua xe mà nhăn mặt bất mãn. “Rõ ràng đã lái vượt qua quá trời chướng ngại, cuối cùng vẫn thua thì phải làm sao mới thắng nổi?”
“Hình như… cậu chỉ thiếu đúng một điểm nữa thôi.” Dương xoa cằm ngẫm nghĩ, tiện tay kéo cô nàng đang bày ra biểu cảm chẳng-còn-thiết tha-sự-đời qua trò chơi kế tiếp.
“Giỡn mặt hả…” Hướng thất thểu lê bước theo sau, vừa đi vừa đau khổ vò đầu. “Tôi đã tạo cái nghiệp gì vậy chứ…”
Trái ngược với sự xui xẻo của cô, Dương tựa hồ lại được vận may đặc biệt chiếu cố. Từ số xu bỏ ra ban đầu, cậu đã thu về thành tựu khiến người khác phải ước ao – một xấp vé tích điểm dài gần mười mét. Gọi là may mắn cũng không hẳn, trường hợp của Dương họa chăng là chơi nhiều thành quen, hoặc đơn giản do cậu có tài năng thiên bẩm, tùy tiện chơi vài lần là đã có thể thao tác một cách điêu luyện.
Học giỏi, chơi game cũng giỏi, này là con gì rồi chứ không còn là con nhà người ta nữa.
“Chơi gắp thú đi.”
Trong khi Hướng còn mải mê suy nghĩ, Dương đã dẫn cô rẽ sang khu đặt hàng dài những chiếc máy gắp thú. Nơi đây luôn là thiên đường của các tín đồ nghiện thú nhồi bông, và Hướng cũng không là ngoại lệ.
“Cậu thích con nào, tôi gắp cho.”
“Uầy, cậu có thể gắp được đúng con tôi chọn luôn sao?” Hướng xuýt xoa cảm thán, mắt tròn mắt dẹt dán chặt vào những con thú bông nằm lộn xộn đằng sau lớp kính. “Cơ mà xưng tôi – cậu nghe xa cách quá, đổi thành mày – tao nha?”
“Hả?”
Hướng ngượng ngùng quay mặt đi, do dự một hồi mới tiếp tục, “Ờm, làm vậy để thân thiết hơn ý mà. Nếu cậu không thoải mái với cách gọi đấy thì thôi…”
Dương lắc đầu, ánh nhìn dừng lại trên người cô mang theo chút chiều chuộng khó giấu. “Sao đâu, mày muốn là được.”
Hướng ngẩn người nhìn cậu.
Lại nữa, lại là ánh mắt đó.
“Vậy tôi, à không, tao, tao chọn con này, cái con capybara ấy”, vành tai Hướng nóng bừng, cô lóng ngóng bỏ xu vào khe máy gắp thú, “Để tao thử gắp trước đã, nào không được thì nhờ, nhờ mày sau ha.”
Mười phút đã trôi qua.
Hướng quỳ thụp xuống, bao nhiêu nỗ lực rốt cuộc chỉ đổi lại một phen thất vọng não nề. Quả nhiên, cô và mấy thứ của nợ này ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng hề có duyên phận.
“Không sao mà.” Dương đỡ cô đứng dậy, vỗ vỗ một bên vai như động viên. “Mày suýt gắp trúng rồi còn gì.”
Hướng nghe xong chỉ biết thộn mặt ra: “…”
An ủi kiểu đấy thì chẳng thà đừng an ủi.
“Vậy mày gắp thử xem.” Cô hừ mũi, không tin đối phương có thể khuất phục được trò này.
Dương tiến tới bỏ xu vào máy. Cậu hơi khom lưng, bàn tay nắm chặt cần điều khiển, ánh mắt tập trung quan sát chiếc càng kim loại đang chậm chạp di chuyển trong lồng kính. “Muốn dễ gắp thì trước hết phải lắc càng nhiều vào. Đừng cố gắp nguyên con, máy nó nhấc lên là thả liền ấy. Cứ lắc càng rồi đẩy nó về dần, sau cùng bấm gắp cái chân xong hất về phía lỗ…”
Cậu nói một tràng dài, song Hướng chẳng nghe lọt tai được câu nào hết.
Cậu chăm chú dõi theo càng gắp thú, còn cô chỉ chăm chú dõi theo cậu.
“… Được rồi này.”
Dương khuỵu gối nhặt con capybara thò lò mũi xanh vừa rơi xuống khoang nhận thưởng, phủi nhẹ lớp bụi vô hình rồi đặt nó vào tay cô.
Hướng ngẩn ra trong giây lát. Cô nhìn cậu, rồi lại cúi xuống ngắm nghía sinh vật mềm mại đang yên vị trước ngực mình. “Cứ cho không tao như vậy… cũng được ư?”, giọng Hướng nhỏ dần vì ái ngại.
Dẫu trong lòng đang trào dâng một niềm vui sướng khó tả, song lý trí lại vội vã níu ngược cô trở về. Cô không muốn mặc nhiên nhận lấy mọi sự quan tâm từ cậu, nhất là khi mối quan hệ của họ chỉ gói gọn trong hai chữ “bạn bè” mà thôi.
“Tụi mình là bạn cùng lớp thôi mà, mày làm vậy tao thấy khó xử lắm.” Nói đoạn, Hướng vô thức siết chặt con thú hơn, những sợi lông mềm mịn cọ cọ vào cánh tay càng làm cho cô thêm lưu luyến. “Nãy mày chi hết thay tao rồi, để tao gửi lại tiền con này nha. Yên tâm, mày định giá thế nào tao cũng trả được.”
Dương không đáp. Cậu bải hoải ngửa đầu, đôi bàn tay vừa mới linh hoạt điều khiển cần gạt giờ đây đột nhiên buông thõng. Âm thanh xung quanh vẫn ồn ã, nhưng khoảng cách giữa cả hai dường như có một luồng không khí đặc quánh lại.
Hướng mấp máy môi, e dè nắm lấy góc áo cậu, “Nếu tao lỡ nói gì sai thì—”
“Xem như là… tặng trước quà 20 tháng 10 đi.” Dương ngắt lời cô bằng một chất giọng rất trầm, nhẹ tới mức suýt bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc điện tử.
“A?” Hướng ngỡ ngàng thốt lên, cô hoàn toàn quên mất chuyện mai là ngày Phụ nữ Việt Nam, thảo nào ra đường thấy người ta bày bán hoa nhiều thế. “Tao… tao cảm ơn nhé.”
Vừa nói, gương mặt cô vừa đỏ bừng vì xấu hổ lẫn xúc động.
Thật ra, Hướng chẳng phải kẻ cuồng loài chuột lang, nhưng khát khao gắp được nó bằng mọi giá của cô đơn giản đến từ việc quanh cổ con thú bông có đính những cánh hoa hướng dương màu vàng rực – loài hoa được ghép từ tên của hai người.
Không ngờ nó lại trở thành… món quà đầu tiên mà cậu dành tặng cô.
“Hết xu rồi.” Khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, Dương khẽ hất cằm về phía quầy trung tâm. “Mày muốn qua quầy đổi quà luôn hay mua xu chơi tiếp?”
Hướng cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt chú capybara. Dưới thứ ánh sáng lập lòe của khu vui chơi, bóng hình họ trải dài trên mặt đất, hòa vào nhau giữa những thanh âm rộn ràng của thành phố lúc chiều muộn.
“Đổi quà rồi về thôi, tao mãn nguyện rồi.”