Sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 10, bầu trời xanh trong và nhạt nắng. Ánh dương nhẹ nhàng trải xuống con phố còn vương làn sương sớm, gió lướt qua mang theo cảm giác mát lành, khẽ khàng lay động những tán cây đầu ngõ.

Trước lúc dắt xe ra khỏi nhà, Hướng hí hửng xem lại hộp quà được gói ghém kỹ càng cất trong cặp lần cuối. Nép mình dưới nắp hộp là một chiếc gile len màu đỏ rượu vang cô tình cờ bắt gặp ở quầy thời trang tại trung tâm thương mại đi cùng Dương hôm qua, một món đồ chẳng hề rẻ. Nhưng ngay thời khắc hình dung cảnh Khánh Mỹ mặc nó trên người, sắc đỏ trầm ấm làm nổi bật làn da trắng ngần, tôn lên vẻ thanh tú pha lẫn chút kiêu kỳ của cô nàng, Hướng liền không do dự mà xuống tay mua nó.

Trên đường tới trường, Hướng vừa lái xe vừa tưởng tượng phản ứng của Khánh Mỹ khi nhận được món quà. Có thể cô ấy sẽ kích động hét to rồi bổ nhào vào người cô, trên môi là nụ cười vô cùng rạng rỡ…

Mang theo tâm trạng hân hoan, Hướng tủm tỉm đẩy cửa bước vào lớp.

“Khánh Mỹ?”

Vì muốn tạo bất ngờ cho bạn thân nên Hướng đã đi học từ rất sớm, không ngờ Khánh Mỹ lại còn đến lớp trước cả cô. Thế nhưng, khác với vẻ năng động thường ngày, giờ đây Khánh Mỹ lại đang nằm gục trên bàn, im lìm hệt như một pho tượng.

Chẳng lẽ nhỏ bị bệnh?

Hướng cuống quýt chạy xuống chỗ Khánh Mỹ, toan lay cô nàng dậy nhưng bàn tay chợt khựng lại giữa chừng, cuối cùng chỉ cúi người hỏi khẽ. “Bà sao thế, không khỏe ở đâu à?”

Không có tiếng đáp lại.

Đúng lúc Hướng lo lắng định đưa tay sờ lên trán đối phương để kiểm tra nhiệt độ thì bỗng…

“Ú ÒA!!”

Cô gái xinh đẹp mà Hướng nghĩ là không khỏe đột ngột ngồi bật dậy, tươi cười giơ cao một chiếc hộp nhỏ thắt nơ xinh xắn về phía cô. “Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, Đào Duyên Hướng!”

“Thật tình, tui cứ tưởng…” Hướng thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười đón nhận món quà của Khánh Mỹ. “Vốn định làm bà ngạc nhiên, rốt cuộc lại bị bà đánh phủ đầu mất rồi.”

“Gì dạ? Bà cũng có bất ngờ cho tui hả?” 

Khánh Mỹ rướn người tới trước, đôi mắt tức khắc mở to, chớp chớp long lanh tựa nàng mèo đang làm nũng khiến tim Hướng như muốn nhũn cả ra. Cô phì cười, mở cặp lấy hộp quà mình đã chuẩn bị sẵn rồi đặt lên bàn, tiện thể dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của bạn. “Quà cho bà đó.”

“Ôi, là thật này!” Đúng như những gì Hướng dự đoán, Khánh Mỹ lập tức hét lên một tiếng đầy phấn khích rồi lao vào ôm chầm lấy cô. “Bà chuẩn bị quà cho tui sao? Trời ơi tui vui quá!”

Hướng bật cười, niềm hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt Khánh Mỹ khiến cô cũng bất giác thấy vui lây. Có điều, cô nàng ôm cô quá nhiệt tình, đôi tay siết chặt đến mức Hướng bắt đầu thấy lồng ngực mình hơi khó thở. “Khánh, Khánh Mỹ à…”

“Mới sáng ra mà hai người làm trò gì khó coi vậy?”

Khánh Mỹ nới lỏng vòng tay, cả hai đồng loạt quay sang nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi – Trịnh Nhật Dương – kẻ còn đang mắt nhắm mắt mở, một tay giơ lên che miệng ngáp.

Khoảnh khắc ấy, Hướng thậm chí còn có ảo giác rằng người đứng trước mặt mình là một gã nào đấy đóng giả cậu.

“Khó coi là khó coi sao?” Cứ hễ đụng mặt em trai là Khánh Mỹ lại xù lông như mèo bị giẫm phải đuôi, cô nàng hậm hực chống nạnh, vênh mặt thách thức. “Đừng bảo… tại không được Hướng tặng quà nên mày đỏ mắt ghen tị nhá?”

“Cái bà này ăn nói hàm hồ, tui có phải con gái đâu mà đi nhận quà 20 tháng 10 hả?” Dương gắt gỏng đốp chát lại, nửa bước cũng không chịu nhún nhường.

Bình thường ở giữa đám đông thì Dương sẽ xưng “tui” gọi “bà” với Khánh Mỹ, chỉ khi nào ở riêng hoặc người đi chung là Hướng thì cậu mới kêu Khánh Mỹ là chị. Đây cũng là nguyên do tại sao học cùng nhau mấy tháng trời mà Hướng không hề phát giác mối quan hệ của hai người họ trước thời điểm Dương chủ động tiết lộ, tuy nhiên việc cậu có khả năng xoay chuyển linh hoạt giữa hai loại xưng hô mà không bị hố lần nào thì thật sự khiến cô phải kính nể.

Về phần Khánh Mỹ thì đơn giản hơn nhiều, bởi dù ở đâu đi chăng nữa, cô nàng cũng chỉ trung thành với duy nhất một kiểu gọi mày – tao.

“Thôi nào, hai người làm ơn đừng động tí là gây lộn thế này được không?” Hướng đành phải xen vào nhằm tách cả hai ra, miễn cho họ lại tiếp tục chí chóe.

“Hừ, vì Hướng nên tao mới tạm tha cho mày đấy.” Khánh Mỹ phụng phịu hất cằm về phía Dương, sau lại đổi ngoắt giọng điệu 180 độ, nhìn Hướng bằng khuôn mặt như hoa nở xuân về. “Chúng mình cùng mở quà đi!”

“Ừm.”

Hướng cẩn thận tháo dải ruy băng quanh hộp rồi chậm rãi nhấc nắp lên, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ trong phút chốc. Nằm gọn trên lớp mút nhung đen tuyền của chiếc hộp bé cỡ lòng bàn tay là một sợi dây chuyền tinh xảo, mặt dây chuyền là viên đá hình giọt nước trong vắt, lấp lánh ngân lên những tia sáng mảnh dưới ánh đèn trần.

“Món quà này…”

“Trời đất, cái áo đẹp xỉu luôn!” Khánh Mỹ hớn hở reo hò khi cầm chiếc gile lên ngắm nghía, giọng vang to đến nỗi các bạn khác trong lớp cũng phải ngoái đầu lại nhìn. “Tui yêu bà lắm Hướng ơi!”

“À, ừ, bà vui là tốt rồi.” Hướng mỉm cười đáp, song nụ cười lần này của cô lại có phần hơi gượng gạo. Ánh mắt cô khẽ dao động, chuyển dần từ sợi dây chuyền sang Khánh Mỹ, thấp thoáng ẩn hiện nét bối rối. “Món quà này… hình như hơi đắt tiền thì phải…”

Dẫu có nhìn theo góc độ nào thì chất liệu làm nên sợi dây chuyền cũng đều toát ra vẻ đắt giá, ít nhất nếu là Hướng thì cô sẽ không bao giờ dám mua.

“Đừng câu nệ như thế.” 

Không phải Khánh Mỹ, Dương mới là người vừa lên tiếng. Hướng quay sang nhìn cậu, giọng vô thức nhỏ dần. “Nhưng mà chúng ta—”

“Là tự tụi tao muốn tặng cho mày, mày đừng cảm thấy áy náy”, Dương ngắt lời cô, ngữ điệu cậu nghe không mấy dễ chịu. “Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, mày cứ thoải mái nhận là được mà.”

Hướng không đáp. Cô gục đầu xuống, khẽ cắn môi, để mặc im lặng trôi qua như một câu thở dài không thành tiếng. Trái ngược với tâm trạng phức tạp của cả hai, Khánh Mỹ lại hồn nhiên góp vào một thắc mắc chẳng hề có chút liên hệ. “Ơ kìa, hai người gọi mày – tao từ bao giờ thế?”

“Mới hôm qua.” Hướng giật mình, lúng túng đưa tay xoa cổ. “Không ổn ở đâu à?”

“Tự ý đánh lẻ như vậy là không được đâu nhé! Tui cũng muốn gọi Hướng như thế cho gần gũi!” Khánh Mỹ nhăn mũi, hai má phồng phồng trông cực kỳ đáng yêu.

“Lại bắt chước.” Dương nhướng một bên lông mày.

“Mày bảo ai bắt chước?” 

“Nào nào, đừng cãi nhau!” Bất đắc dĩ phải đóng vai người hòa giải tận lần thứ n trong ngày, Hướng mệt mỏi đỡ trán. “Muốn gọi thì gọi thôi, so bì chi mấy chuyện nhỏ xíu không biết nữa.”

Vừa dứt lời, tiếng chuông báo mười phút đầu giờ cũng đồng thời vang lên.

“Cả lớp! Mình có vài thông tin từ Đoàn, tương đối ngắn gọn nên mình xin phép triển khai luôn nha.” Khánh Mỹ bước lên bục giảng, đợi mọi người ổn định chỗ ngồi mới nói tiếp, “Đoàn trường vừa phát động phong trào Thời trang tái chế, yêu cầu mỗi Chi đoàn phải nộp ít nhất hai sản phẩm, gồm một bộ trang phục nam và một bộ trang phục nữ làm từ các vật phẩm tái chế như giấy, báo, túi nylon các loại.”

Những tiếng thở dài ai oán tức thì râm ran khắp bốn phía.

“Gì chứ, mới thi giữa kỳ xong mà.”

“Cái trường này ác quá, không cho học sinh nghỉ ngơi gì hết trơn.”

“Trật tự!” Khánh Mỹ gõ thước lên mặt bảng, bầu không khí xôn xao nháy mắt liền lắng xuống. “Trước tiên, chúng ta chọn ra hai người mẫu để mình điền thông tin gửi về Đoàn. Có bạn nào đề cử hay tự ứng cử gì không?”

“Mình đề cử Trần Hoàng Khánh Mỹ!”

Bóng dáng cao ráo ngồi gần cuối hàng của tổ Ba đứng dậy. Đức An chống hai cánh tay rắn chắc lên bàn, ánh mắt hào hứng hướng thẳng về cô gái đứng trên bục giảng. “Bí thư lớp ta mà càn quét sàn diễn thì lớp khác chỉ có nước hít khói thôi.”

Lớp học vừa yên ắng chưa đầy một phút lại bắt đầu nhao nhao lên.

“Hợp lý nha, Khánh Mỹ từng là Hoa khôi mà.”

“Tao cũng chọn Mỹ, còn bên nam thì tao không quan tâm.”

“Ê nếu Mỹ là mẫu nữ thì cho tao làm mẫu nam đi!”

“Mày cụp cái pha xuống, để tao! Tao đẹp trai hơn, cho tao làm mới đúng!”

Vừa xoay tròn cây bút trên tay, Hướng vừa hờ hững đưa mắt liếc nhìn đám con trai đang nháo nhào nắm đầu kéo áo nhau, thầm nghĩ mọi chuyện chắc chắn sẽ trở thành một thảm họa nếu tùy tiện phó thác cho một trong số họ cùng Khánh Mỹ sánh vai trên sàn diễn.

“Này, tao có ý kiến.”

Hướng giật mình lia tầm mắt sang bạn nữ thắt tóc hai bên ngồi cạnh tổ trưởng tổ Hai, Phan Hà Vân An. Giống cô và Khánh Mỹ, cặp bài trùng Vân An – Minh Nguyệt lúc nào cũng dính lấy nhau không rời, hệt như hình với bóng. 

Vân An vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm. Cô ta thong thả vân vê bím tóc trong lòng bàn tay, song tông giọng phát ra lại sắc lẹm, chẳng hề ngọt ngào như diện mạo thanh thuần mà bản thân sở hữu. “Lại là Khánh Mỹ, lớp này nào phải mỗi mình cậu ta biết catwalk thôi đâu.”

Lời vừa dứt, mọi âm thanh ồn ào trong căn phòng tức khắc đều nín bặt. Trên bục giảng, Khánh Mỹ lộ rõ vẻ khó xử, nét mặt cô nàng thoáng sượng trân trước mũi dùi ác ý nhắm thẳng vào mình.

“Ê, cậu nói năng kiểu gì thế?” Hướng bực mình gắt lên, hai hàng chân mày nhíu chặt.

Vân An vẫn dửng dưng tiếp tục, thậm chí còn chẳng thèm nhìn sang cô. “Tao đề cử Minh Nguyệt làm mẫu nữ.”

“Vân An.”

Trước khi bất kỳ ai khác kịp lên tiếng, tổ trưởng tổ Hai bất ngờ quay qua gọi bạn mình. Biểu cảm trên gương mặt Minh Nguyệt vốn dĩ luôn ôn hòa, nhưng dường như lúc này lại bị phủ thêm một tầng sương lạnh lẽo.

“Sao mày tự tiện quyết định vậy? Đã hỏi ý tao chưa?”

“Gì, gì chứ?” Sắc mặt Vân An tái mét, cô ta ngập ngừng chống chế, “Tao… tại tao thấy bất công cho mày thôi! Mày cũng xinh mà, lại còn cao ráo, hà cớ gì mọi người cứ phải chọn Khánh Mỹ?”

Minh Nguyệt thở dài, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, tay còn lại lật giở cuốn sách giáo khoa trên bàn học. “Cảm ơn mày vì đã có ý tốt, nhưng tao không muốn tham gia. Cứ chọn người được cả lớp đồng thuận đi.”

“Nguyệt, mày…” Vân An cắn chặt môi, mặt nhăn nhó.

“Còn bạn nào đề cử hay tự ứng cử nữa không?” Tiếng Khánh Mỹ vang lên tựa một gáo nước lạnh dập tắt sự căng thẳng đang chực vỡ như dây đàn, nhưng đổi lại chỉ là khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt. “Vậy tui xin phép điền tên mình vào danh sách nhé. Còn mẫu nam thì sao nè lớp ơi?”

“Tao xung phong!” Dũng đứng bật dậy, mạnh tới nỗi chiếc ghế phía sau bị hất ngã xuống sàn, phát ra một tiếng “rầm” chát chúa.

“Ngồi xuống coi, suất này phải là của tao!” Công Anh – lớp phó lao động cũng chẳng chịu kém cạnh, lập tức lớn giọng tranh giành.

“Cảnh báo trước, mang giày cao gót vô chắc mình cũng phải tầm mét tám á.” Khánh Mỹ cười tươi rói, nhưng câu nói của cô nàng đã khiến mặt mày của kha khá bạn nam xụ xuống thấy rõ, khí thế bừng bừng ban nãy cũng theo đó mà vơi đi.

Chiều cao trung bình của nam giới 11A2 dao động quanh mức 165cm đến 170cm nên nếu đứng cạnh “nàng mẫu” gần 1m80 sẽ trông hơi khiên cưỡng, nhưng bỏ qua số đông thì nội bộ lớp vẫn tồn tại vài “cây sào” đầy triển vọng.

“Tụi con trai đáp ứng tiêu chuẩn chắc có Công Anh, Đức An, Quốc Trường…” Hướng lẩm nhẩm, ngón tay gập lại theo từng cái tên. Tầm mắt cô lướt nhanh một lượt khắp lớp, tới lúc sượt qua bóng người ngồi ngay trước mặt mình thì thình lình chững lại.

Quên mất, còn tên này nữa.

“Dương, mẫu nam tao đề cử mày nha?” Hướng chạm nhẹ vào lưng cậu bạn bàn trên. Thay vì mù quáng chọn bừa những kẻ choai choai luôn nhăm nhe gạ gẫm Khánh Mỹ, chi bằng chọn người nào có thể bảo vệ được cô ấy.

Không chỉ vậy, ở cái lớp này, nói không ngoa thì Dương chính là người cao nhất trong đám con trai mặt mũi ổn áp, và cũng là người đẹp nhất trong dàn những gã cao to.

Dương quay phắt lại, đáy mắt cậu ánh lên sự kinh hoàng. “Tao á?”

“Chứ sao?” Đối lập với Dương, hai mắt Hướng lúc này đã sáng rực. “Mày vừa cao vừa đẹp, lại đủ sức che chở Khánh Mỹ, không mày thì còn ai? Mấy thằng kia tao không tin tưởng.”

Dương chau mày, hết ngó lên bục giảng rồi lại liếc nhìn cô bằng vẻ mặt rất không tình nguyện. “Cũng đúng, nhưng mà…”

“Vậy tao coi như mày đồng ý rồi ha!” Hướng dứt khoát kéo ghế đứng dậy. “Khánh Mỹ, mẫu nam tao đề cử…”

“Khoan, khoan đã…” Dương hốt hoảng níu tay cô, nhưng đã quá muộn. 

“Trịnh Nhật Dương!”

*** 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Bằng một phép màu nào đó mà bộ đôi người mẫu được quyết định phút chót của tập thể 11A2 lại là cặp chị em lửa nước khó thể dung hòa – Nhật Dương và Khánh Mỹ. Ngày trình diễn mỗi lúc một cận kề, hai bộ trang phục tái chế lớp Hướng cùng nhau làm đã sắp hoàn thành công đoạn cuối.

“Còn đôi cánh nữa thôi, nhóm mày xử lý lớp màu ngoài cùng xong chưa Hướng?”

“Rồi á, nên tao mới chạy qua đây phụ nè.” Hướng tập trung quan sát cách Hồng Di tỉ mỉ quét sơn lên phần tay áo làm từ vải bố, giây sau bèn cầm cây cọ khác ngồi xuống vẽ chung.

“Toàn bộ công sức đều đổ dồn vô đống này hết rồi, kiểu gì cũng giật giải.” Hồng Di bật cười, vươn tay xoa bóp khớp vai. “Mày cũng nỗ lực quá trời, cảm ơn nhiều nha.”

“Nói gì vậy, công của tất cả mọi người mà.”

Hướng cúi đầu chăm chỉ đưa nét cọ, màu vẽ thỉnh thoảng dây ra, dính vào nền xi măng trước sân nhà. Hoạt động làm trang phục tái chế này từ đầu đến cuối đều được thực hiện tại nhà cô nhờ có khoảng sân trước rộng rãi, không thú nuôi, lại không lo làm phiền ai do ba mẹ cô đi làm cả ngày, còn Nhã thì học bán trú.

Thoáng chốc cũng đã năm giờ chiều, người nào người nấy đều lục tục thu dọn. Sau khi tiễn các bạn ra cổng, Hướng mang những bộ trang phục cùng phụ kiện cất gọn trong phòng mình, rồi nhanh nhẹn tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi học thêm.

*** 

Đêm khuya thanh vắng, Hướng men theo ánh đèn đường hiu hắt để về nhà. Đoạn đường nối giữa nhà cô với chỗ học thêm Toán rất hiếm người qua lại, thường xuyên dọa mấy tay yếu bóng vía sợ chết khiếp chỉ bởi tiếng mèo kêu hoặc tiếng lá cây khua xào xạc, nhưng chẳng là cái gì trong mắt cô học trò tội nghiệp vừa bị khủng hoảng kiến thức Toán tên Hướng kia.

“Thưa ba mẹ con về.” Hướng mệt rũ đặt túi xuống ghế rồng phòng khách, tha thẩn đi rửa tay rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. “Mời ba, mời mẹ ăn cơm.”

Dùng xong bữa tối, Hướng uể oải dọn dẹp đồ ăn thừa, tranh thủ rửa chén thật nhanh để có thể lên phòng nghỉ ngơi sớm. Ngoài phòng khách, ba mẹ và em gái cô nói cười rôm rả, hình như là đang xem một chương trình giải trí nào đó trên ti vi mới nổi dạo gần đây.

Dọn dẹp hoàn tất, Hướng loạng choạng bám lấy tay vịn cầu thang, rệu rã lết từng bậc. “Cạch”, cửa phòng ngủ mở ra, khung cảnh bên trong đập thẳng vào mắt khiến tay chân cô rụng rời.

“MẸ! CHIỀU GIỜ AI VÔ PHÒNG CON?”

Hướng hét thất thanh, cô bàng hoàng nhìn hai bộ trang phục bị cắt xé tan tành thành từng mảnh, vải vóc rơi vương vãi khắp sàn, loang lổ chồng chéo lên nhau đủ vết màu xanh đỏ hỗn loạn. Các họa tiết trang trí bị gạch xóa bừa bãi và cạo tróc lung tung, chẳng còn sót lại chút dấu vết nào của dáng hình ban đầu nữa.

Không có tiếng trả lời, Hướng hoảng loạn vọt xuống nhà dưới, ôm những mảnh vải nát vụn trong lòng nấc nghẹn từng cơn, “Là… ai… làm?”

“Ba không biết”, ba cô đáp rất nhanh. “Mấy cái đó là sao vậy?”

“Làm gì mà khóc, bình tĩnh xem nào!” Mẹ cô nhăn mặt quát. “Có chút chuyện cũng la ầm lên. Nhã, hình như chiều nay con dẫn mấy bạn lên lầu đúng không?”

“Tụi nó… đòi vô phòng chị…” Nhã lí nhí nói, cô bé rụt cổ nấp sau lưng mẹ.

“Sao cơ?” Hướng sững người, mở to đôi mắt ngập sũng nước trên gương mặt tái nhợt, cánh môi run run, “Mày… nói gì? Ai đòi vô… phòng tao?”

“Thôi đi! Chị em mà xưng mày tao, tin mẹ đánh cho không?” Mẹ cô tiếp tục cằn nhằn.

“Mẹ đừng xen vào.” Hướng quay ngoắt sang, cô sấn sổ xông tới trước mặt Nhã, túm lấy cổ áo cô bé một cách mạnh bạo. “Nói!”

“Mấy, mấy bạn lớp em cắt dán—”  

Các khớp trên bàn tay nắm cổ áo Nhã của Hướng dần trở nên trắng bệch, sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm. “Sao mày dám…”

“MẸ BẢO LÀ THÔI NGAY!!”

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

“Con là chị mà đối xử với em mình kiểu gì vậy? Nhã còn nhỏ, có gì từ từ nói, bớt cái thói bạo lực đi! Tại con không đóng cửa phòng cẩn thận, giờ mấy đứa nhỏ phá thì biết trách ai?”

“Tại con…?”

Hướng quỳ thụp xuống sàn nhà, trơ mắt nhìn mẹ mình ôm chặt Nhã. “Rắc” một tiếng, mọi cảm xúc trong cô đều đồng loạt vỡ vụn.

“Vâng, tại con, cái gì cũng tại con hết”, Hướng cắn răng quệt nước mắt, lồm cồm đứng dậy, “Đó là lý do con ghét cay ghét đắng lũ con nít đấy.”

Cô ngoảnh mặt, giậm chân thình thịch bước lên cầu thang, vào tới phòng mình thì liền đóng sập cửa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px