Ngoại truyện 5
Hướng nhắm nghiền mắt, cô không thể nhìn thấy gì xung quanh, chỉ cảm nhận được cơn buốt lạnh thấu tận tim gan đang từng chút, từng chút một xâm chiếm cơ thể. Cô kịch liệt quờ quạng tay chân, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi dòng nước chảy xiết, dù ban đầu chính cô là người đã không ngần ngại nhảy xuống con sông đen đục này.
Vậy sao bây giờ… mình lại ra sức chống chọi?
Hướng tuyệt vọng tự hỏi. Cô bóp mũi, ngậm chặt miệng hòng ngăn nước ùa vào, nhưng biện pháp ấy chẳng thể duy trì được lâu. Cơ thể cô càng lúc càng nặng nề, và rồi chìm dần xuống đáy sông, cũng là khi Hướng nhận thức được lượng oxy trong phổi mình không còn bao nhiêu nữa. Các triệu chứng tim đập nhanh, co giật và cảm giác rã rời ở các khớp xương khiến những ý niệm cuối cùng còn sót lại của cô không chịu nổi phải khẩn thiết van xin, mong mau mau kết thúc mọi chuyện để được giải thoát khỏi sự tra tấn đọa đày.
Mình sẽ đi về đâu? Phải chăng… là địa ngục?
Lại một câu hỏi không có lời hồi đáp được đặt ra, đồng thời cũng là dấu chấm hết cho bản năng kháng cự với cái chết đang ập đến từ từ của Hướng. Cô buông thõng hai tay, mặc cho nước chiếm đóng hoàn toàn các khoang mũi, miệng, tai, mặc cho nước nhấn chìm tất thảy.
***
Giật mình choàng tỉnh, Hướng gấp gáp ôm lấy ngực để nén lại nhịp thở hỗn loạn, mồ hôi trên người cô vã ra như tắm. Đã trôi qua ba ngày nhưng cơn ác mộng sống động tới rợn gáy ấy vẫn như một bóng ma không ngừng đeo bám cô, không ngừng kéo cô quay lại cái đêm kinh hoàng kia, nơi luồng sinh mạng yếu ớt của cô bị giằng xé và cướp đoạt. Hướng không sợ chết, nhưng lại sợ hãi khôn cùng cái cảm giác vùng vẫy trong vô vọng – là thứ ám ảnh cô, là trải nghiệm mà cô không bao giờ muốn giữ lưu trong ký ức.
Lọ mọ bước xuống giường, Hướng mở cửa đi ra khỏi phòng và toan xuống bếp kiếm đồ ăn, nhằm dằn lại cơn đói cồn cào đang bành trướng trong ổ bụng.
“Hướng, qua đây, mẹ có chuyện muốn nói.”
Ở phòng khách, Hướng nghiêng đầu nhìn mẹ mình ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, bước chân cô chững lại trong giây lát. “Con rất mệt, con không muốn nghe.”
“Mẹ đã làm gì có lỗi với con mà con đối xử như vậy với mẹ? Mẹ cực khổ sinh con ra, nuôi nấng con suốt mười mấy năm, biết bao lần ngậm đắng nuốt cay, gian lao khó nhọc gì cũng trải đủ. Con có từng nghĩ, nếu xui rủi con không được người ta cứu lên kịp thời, nếu con không may chết đi thì ba mẹ, gia đình sẽ đau khổ cỡ nào không? Con có tưởng tượng nổi không hả?”
“Mẹ muốn con suy nghĩ cho mẹ, cho gia đình ấy à?” Hướng tựa người vào tay vịn cầu thang, miệng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Mẹ cô không đáp, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
“Arg…” Hướng ngửa cổ, rít dài một hơi. “Mẹ, cuộc đời này đã giày vò con đến nỗi quẫn trí, đến nỗi chính bản thân mình con còn không yêu thương được, vậy mà mẹ lại bắt con phải lo lắng, quan tâm cho cảm xúc của người khác sao? Mẹ có thật sự hiểu mình đang nói gì không thế?”
“Cuộc đời này giày vò con? Giày vò con cái gì? Chuyện nào con cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ tự mình ôm khư khư trong lòng thì làm sao mẹ hiểu?” Mẹ cô nhăn mặt, đặt ly nước cam đã vơi hơn nửa xuống bàn. Bà mệt mỏi bóp trán, cố kìm cơn đau đầu lại sắp sửa trỗi dậy do phải lãng phí thời gian tranh cãi với đứa con gái mà theo bà, là đang rơi vào độ tuổi ngỗ nghịch và ưa phản kháng lời mẹ cha.
“Đúng rồi, chuyện của con mẹ có biết gì đâu, mẹ chỉ biết chuyện của Nhã thôi.” Hướng ngồi bệt xuống bậc thang, giơ tay vò rối mái tóc vốn đã bù xù như tổ quạ. “Một câu cũng Nhã, hai câu cũng Nhã, trong mắt mẹ làm gì có con bao giờ.”
“Mẹ quan tâm Nhã vì em nó còn nhỏ, con tị nạnh gì chứ? Còn nữa, đâu phải con không biết là em con sinh thiếu tháng, cơ địa dễ bệnh—”
“Làm ơn, chuyện này mẹ đã lải nhải hàng trăm lần rồi!” Hướng cắt phăng lời mẹ, cô cao giọng át đi tiếng của bà: “Nó sinh thiếu tháng là lỗi của con sao? Mẹ thấy có lỗi với nó, mẹ thấy tội nghiệp nó là việc của mẹ, nhưng đấy không phải lý do để mẹ thiên vị nó, có gì tốt đẹp cũng gom góp dành dụm cho nó mà không đoái hoài gì đến con!”
“Mẹ…”
“Con xin mẹ, đừng làm phiền con nữa.”
Hướng tạt qua bếp lấy gói bánh quy Oreo rồi trở lại chỗ cầu thang, bải hoải xoay lưng đi lên lầu. Về phòng, cô nằm phịch xuống giường, vớ lấy chiếc gối úp mặt vào và dụi dụi. “Chừng nào mẹ mới chịu thôi cái trò liên tục hỏi vặn, trách cứ mình kiểu đó đây? Tại sao mẹ mãi không chịu hiểu?”
Hướng hậm hực càu nhàu. Đáng tiếc, lời nói ấy lại chẳng tới được tai người cần nghe.
***
Đầu đau như búa bổ mà không sao ngủ được, Hướng lồm cồm ngồi dậy, di chuyển sang bàn học bật máy tính. Điện thoại của cô đã hỏng do bị ngâm nước quá lâu, nên chiếc máy tính này là phương tiện duy nhất để cô kết nối với thế giới bên ngoài ở thời điểm hiện tại.
Hướng di chuột vào thanh tìm kiếm, định gõ tìm một bản nhạc không lời thì ứng dụng Messenger đột ngột khởi động, phóng to che khuất giao diện Google. Một tràng tin nhắn nhảy xổ ra, thông báo vang lên không ngừng nghỉ, cô bực bội định nhấn nút tắt thì tầm mắt chợt lia qua dòng tin nhắn mới nhất nằm ngay phía trên cùng.
Trịnh Nhật Dương: [Chiều nay lớp mình dự lễ phát tang, nếu mày đi được thì 3 giờ tao qua chở]
Lễ phát tang.
Da đầu Hướng căng lên, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, một tay túm chặt lớp áo ở ngực.
Duyenhuong Đào: [Qua đi]
Gửi tin nhắn xong, Hướng quỵ xuống, tay chân lạnh ngắt và tê rần, khuôn mặt cô trắng bệch chẳng còn chút sức sống. Những giọt lệ nơi khóe mắt đỏ ngầu thi nhau chảy giàn giụa rồi đọng lại trên cánh môi bị cắn đến rách tươm, vị mặn chát hòa cùng mùi máu tanh như cấu nát tim cô thành từng mảnh.
***
“Dạ thưa… bác có chuyện gì muốn nói với con sao?”
Hướng bồn chồn quan sát người phụ nữ trung niên ở phía đối diện, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong căn phòng mà bà dẫn cô vào. Là mẹ của Khánh Mỹ nên bà nghiễm nhiên sở hữu một dung nhan cực kỳ diễm lệ với những đường nét sắc sảo, toát lên vẻ sang trọng, quý phái trong từng ánh mắt lẫn nụ cười, trong từng lời nói và hành động. Nhưng giờ đây, sau biến cố đau thương, sắc thái trên gương mặt ấy chỉ còn sót lại một nỗi đau như xé nát tâm can, nỗi đau khô cạn cả nước mắt.
“Bác muốn đưa con cái này”, bà đứng dậy, chậm rãi kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu hồng phấn, “Tự tay Mỹ đan đấy, nó định Giáng sinh năm nay sẽ tặng con.”
“Sao, sao cơ?” Tâm trạng của Hướng từ hồ nghi lập tức chuyển sang kinh ngạc, cô thẫn thờ lắp bắp: “Bạn ấy, bạn ấy đan tặng con?”
Bác Trâm bước qua, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn vào lòng Hướng. “Phải, món quà để cảm ơn con.”
“Cảm ơn con vì điều gì…?” Cô vẫn không thôi ngây ngẩn.
“Vì đã làm bạn của con bé.” Bà khẽ mỉm cười, nụ cười tuy nhạt nhòa nhưng lại chứa đựng sự chân thành khó giấu. “Hôm nào Mỹ cũng nhắc về con với bác, nom có vẻ hào hứng lắm. Từ ngày có con bên cạnh, con bé vui thấy rõ luôn.”
Hướng cúi đầu, nhìn đăm đăm vào chiếc khăn choàng cổ trên đùi mình, hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra thật chậm.
“Còn nữa, đây là bức ảnh hai đứa chụp chung hồi đầu năm đúng không? Lát con cầm về luôn nha, bác nghĩ con nên là người giữ nó.” Bà vuốt ve viền khung kính một cách hết sức nâng niu, như thể đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt con gái mình.
Khoảnh khắc trông thấy tấm hình Khánh Mỹ cười rạng rỡ khi đang nắm lấy tay cô được chụp bởi Mộng Kiều, mọi công sức kìm nén cảm xúc của Hướng đều tan thành cát bụi.
“Con… hức, con không phải là một người bạn tốt đâu, thậm chí con còn từng làm tổn thương Khánh Mỹ…” Hướng òa khóc nức nở, cô khuỵu người ghì chặt khung ảnh cùng chiếc khăn choàng, bả vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc. “Con, con còn chưa kịp bù đắp lại cho bạn ấy, thế mà, thế mà…”
“Nín đi, con không có lỗi gì cả. Khánh Mỹ nhà bác quý con lắm, chắc chắn nó sẽ đau lòng nếu biết con cứ mãi khổ sở như này.” Bác Trâm khẽ khàng ôm cô, bàn tay gầy guộc ân cần vỗ về cô như cách bà vẫn thường làm với con gái. “Cả… thằng Dương nữa.”
“… Dạ?” Hướng quệt ngang dòng lệ, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Thằng bé đó… vốn dĩ việc nó được sinh ra trên cuộc đời này đâu phải do nó quyết định. Trước kia bác hằn học, hắt hủi nó, không cho Mỹ tiếp xúc với nó, đều là lỗi của bác.” Bác Trâm thở dài, ánh nhìn xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ, ngay chỗ có bóng dáng một cậu thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây Sa La. “Vả lại, thời gian qua nó cũng săn sóc rất chu đáo cho con gái bác, bác còn phải cảm ơn thằng bé nhiều.”
“Tốt quá rồi…” Hướng lẩm bẩm, âm thầm lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi, niềm vướng bận trong lòng cũng dần nguôi ngoai bớt.
Hóa ra tận cùng của thù hận, dù là vực thẳm đáy sâu, thì vẫn là nơi tình yêu thương có cơ hội được bắt đầu.
***
Thứ Năm.
Trở về nhà sau buổi thả diều với Dương, Hướng lẳng lặng tháo giày, nghĩ ngợi xem lát nữa sẽ bị mẹ mắng kiểu gì vì tội mải chơi quên cả thời gian, đến tận giờ này mới ló mặt. Đi một mạch tới phòng bếp, cô thưa chào ba mẹ, tạt qua chỗ vòi nước rửa tay rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.
Vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Hướng hơi hoang mang, cô dè dặt liếc nhìn mẹ, thấy bà vẫn im lặng gắp đồ ăn thì càng thêm bối rối. “Con xin lỗi vì hôm nay về trễ”, cô tự nhận lỗi trước.
“Ừ, mẹ biết rồi.” Mẹ cô nâng mắt nhìn con gái mình, giọng điệu hết sức ôn hòa, không hề tỏ thái độ giận dữ.
“Mẹ không mắng con sao?” Hướng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Mắng miếc gì, tập trung ăn đi.” Mẹ cô càm ràm, nhưng lại vươn đũa gắp miếng thịt kho nóng hổi để vào chén Hướng. “Mẹ có mua bánh bông lan trứng muối, lát ăn cơm xong thì con lấy ăn tráng miệng nha.”
Bị hết bất ngờ này sang bất ngờ khác liên tiếp tấn công, Hướng buông đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt bà, nét mặt cô âm trầm đầy ngờ vực. “Mẹ, hôm nay mẹ lạ lắm, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên đối xử với con tốt quá vậy?”
“Mẹ xin lỗi.”
Hướng không tin nổi vào tai mình. “Dạ?”
Mẹ cô cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ, từng âm tiết phát ra thật khẽ: “Mẹ xin lỗi vì trước kia đã không tin tưởng con, cô giáo con vừa nhắn mẹ là con không gian lận. Mẹ cũng xin lỗi vì lâu nay đã không dành thời gian quan tâm con nhiều hơn, thay vào đó lại bỏ bê con và thiên vị Nhã.”
Hướng ngồi bất động, hai tay đặt trên đầu gối, vội vã cúi gằm khuôn mặt sắp không thể chế ngự được cảm xúc của mình xuống. Những cơn sóng ngầm tức tốc trào dâng từ nơi sâu thẳm trong đáy mắt, vô số bọt bong bóng nổi lên làm cảnh vật trước mặt cô nhòe đi. “Mẹ nói... có thật lòng không mẹ?”
Cô đã chờ ngày này quá lâu rồi. Dẫu cho mọi việc có là giả đi chăng nữa, dẫu cho lời xin lỗi của bà có là tùy tiện nói ra đi chăng nữa, cô vẫn thấy mãn nguyện khôn cùng.
“Sáng hôm nay, mẹ đã đi đám tang của con trai bạn mẹ, nguyên nhân qua đời là… tự tử.”
Mẹ Hướng vừa dứt câu, cả bàn ăn bỗng chốc chìm vào im lặng.
“Thằng bé bằng tuổi con, năm nay cũng học lớp Mười một. Mẹ hỏi chuyện thì được nghe kể là nó đến trường bị bạn bè bắt nạt, rồi bị cái gì mà trầm cảm, nhưng ba mẹ nó không tin, cứ mặc kệ nó tại còn bận bịu công việc này nọ. Giờ… giờ mọi chuyện đã rồi thì mới đau đớn hối hận.” Bà nghẹn ngào nói, các nếp nhăn trên trán xô vào nhau, hằn sâu hơn dưới sự ám ảnh của những cảnh tượng mà bản thân chứng kiến.
“Mẹ đã nghĩ… nếu con cũng giống vậy thì sao…”
Đây là lần đầu tiên Hướng thấy mẹ mình rơi nước mắt. Xưa nay trong ấn tượng của cô, bà luôn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, kiên cường, chưa từng thể hiện sự nhún nhường hay mềm yếu. Bởi thế, việc phải nhìn bà khóc lại càng khiến cô thêm đau lòng. “Mẹ đừng khóc mà.”
“Con biết không, lúc nhận cuộc điện thoại báo tin người ta vừa vớt con từ dưới sông lên rồi đưa vô bệnh viện, mẹ gần như không thở được nữa. Mẹ hoảng loạn do không hiểu nổi tại sao con lại làm như thế, trách con tại sao lại nỡ lòng đối xử tàn nhẫn với mẹ, mà không chịu tìm hiểu xem rốt cuộc điều gì đã đẩy con ra nông nỗi này.”
“Ba cũng có lỗi.” Ba Hướng quàng tay lên vai vợ mình, vỗ về như một lời trấn an thầm lặng, sau đó quay sang xin lỗi con gái lớn. “Từ giờ trở đi, ba mẹ sẽ cố gắng lưu tâm, chăm sóc hai đứa đồng đều, đủ đầy như nhau.”
Mẹ Hướng sụt sịt nhìn cô, hốc mắt bà đỏ hoe, thanh âm lạc đi vì xúc động: “Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mai mốt nếu gặp vấn đề gì thì cứ chia sẻ với mẹ để mẹ giúp, được không con?”
“Dạ.” Hướng vươn tay vén lọn tóc mai nép bên sườn mặt của bà ra sau tai, mỉm cười thủ thỉ: “Con cũng xin lỗi mẹ, lẽ ra con không nên to tiếng với mẹ. Mẹ tha thứ cho con nhé?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Mà sao mẹ biết con thích ăn bánh bông lan hay vậy?” Cô ngó hộp bánh bông lan, tò mò hỏi.
“Em nói cho mẹ biết đấy!” Giọng trẻ con non nớt ngân vang, Nhã hớn hở khoe công trạng của mình với chị gái. “Thấy em giỏi không?”
“Giỏi lắm”, Hướng vui vẻ nhéo má bé con, “Con cảm ơn mẹ, chị hai cảm ơn Nhã nhiều.”
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa, mưa to như trút nước trong màn đêm tịch mịch. Nhưng Hướng chẳng hề bận tâm, bởi cô biết sau cơn mưa trời sẽ lại bừng sáng, và sau muôn ngàn giọt nước mắt tuôn rơi, thứ chào đón cô sẽ là những nụ cười. Hạnh phúc của một gia đình, đôi khi chỉ cần được vun đắp bằng sự thấu hiểu lẫn nhau, đơn giản như thế thôi… đã quá đủ.