Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngay từ nhỏ, Dương đã ý thức được mình có những điểm không giống với các bạn.

Khi cô giáo yêu cầu cả lớp làm bài văn miêu tả bố và những kỷ niệm hai bố con đã trải qua cùng nhau, cậu không thể cắm mặt hí hoáy viết như mọi người, cứ thế ngồi trơ ra suốt cả buổi học.

“Dương, sao con nộp cô giấy trắng vậy?”

Cậu bé bảy tuổi Trịnh Nhật Dương bối rối kéo ghế đứng dậy, lí nhí nói: “Thưa cô, con không biết viết.”

“Con không biết viết?” Cô giáo lật giở xấp bài của các học sinh khác trong lớp rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. “Các bạn đều viết được, sao con lại không?”

Dương cúi gằm mặt, bả vai cậu run run, nỗi tủi thân dâng lên cuồn cuộn trong lòng. “Con… chưa gặp bố mình bao giờ ạ.”

Nghe câu trả lời của Dương, cô giáo được nhờ dạy thay hôm ấy sững người mất một lúc, còn đám trẻ trong lớp thì nhao nhao cả lên. Sau khi nhanh chóng ra hiệu cho cả lớp im lặng, cô đưa lại tờ giấy ô ly cho cậu, nhẹ nhàng nói: “Con viết về mẹ cũng được nè.”

“Vâng thưa cô.”

Dương vừa ngồi xuống, cậu nhóc cùng bàn liền tò mò hỏi nhỏ:

“Bạn không có ba hả?”

“Mình có, nhưng mà… mẹ mình bảo bố đang ở một nơi rất xa, tạm thời chưa thể về được.” Dương cụp mắt đáp.

Đấy chính xác là những gì mẹ nói với cậu mỗi lần cậu hỏi bố mình đâu. Không thời gian, không địa điểm, lời phản hồi luôn chỉ gói gọn trong những dạng thông tin mơ hồ như thế. Nhưng đối với Dương – một đứa trẻ vẫn đang học Tiểu học, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin răm rắp lời bà. Tuy nhiên, việc bị bạn bè trêu chọc là điều không thể tránh khỏi, và tình trạng ấy kéo dài tới tận năm đầu cậu học cấp Hai.

“Ê, thằng Dương nó không có ba kìa chúng mày ơi!”

“Lêu lêu đồ mồ côi, há há!”

Những lúc như vậy thì Dương chỉ ngó lơ, tiếp tục vùi đầu vào trang sách. Cậu đã giải thích quá nhiều lần song chẳng ai chịu nghe, nên đành cắn răng cố chịu đựng, mặc kệ bọn chúng thích làm gì thì làm. Thế nhưng, sự nhẫn nhịn của cậu lại càng khiến cho mấy tên kia được đà lấn tới.

“Các người có thôi đi không?”

Dương giật mình ngẩng đầu lên. Thanh âm dõng dạc vừa rồi phát ra từ một bạn nữ có vóc dáng tương đối cao, dù đứng đằng sau đám con trai nhưng cô nàng vẫn không hề bị lọt thỏm. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường phát triển chiều cao vượt trội, do đó Dương cũng không quá bất ngờ về chuyện này. Điều duy nhất khiến cậu ngạc nhiên là, cô bạn mới chuyển đến hôm nay lại là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt.

“Liệu hồn thì mau xin lỗi đi!” Cô nàng dồn lực hét to, hai tay chống nạnh, đôi lông mày nhíu chặt vì giận dữ.

“Xin… xin lỗi.” Một tên trong nhóm lúng túng gãi đầu, xong lại lén lút liếc nhìn bạn nữ ấy thêm vài lần rồi mới vội về chỗ. Lần lượt, mấy tên còn lại cũng nối đuôi nhau xin lỗi cậu, tuy gương mặt chúng tràn ngập vẻ gượng ép. Dương thừa hiểu, tụi nó chịu làm vậy chỉ vì không muốn gây ấn tượng xấu với cô nàng kia mà thôi.

Người con gái đang đứng khoanh tay trước mặt cậu phải nói là vô cùng xinh đẹp, và sở hữu cái tên cũng đẹp không kém – Trần Hoàng Khánh Mỹ.

“Cảm ơn cậu.” Dương kéo ghế đứng dậy, khẽ cúi đầu. Dù nét mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nhưng từ tận đáy lòng, cậu thật sự rất biết ơn cô.

“Chỉ cảm ơn thôi thì chán lắm.”

Dương ngẩn người, khó hiểu nhìn thẳng vào đối phương. “Vậy cậu… muốn tôi làm gì?”

“Xem nào…” Khánh Mỹ xoa cằm rồi bỗng dưng nghiêng đầu, để lộ nụ cười khoái chí. “Bạn làm em trai mình đi!”

“Hả?”

“Mình là con một, từ bé đã luôn ao ước có một đứa em trai. Bạn làm em trai mình nha, chỉ giả vờ thôi cũng được.”

Lời đề nghị bất chợt lại hết sức kỳ lạ này khiến Dương không khỏi hoang mang, song cậu cũng chẳng tìm ra lý do gì để từ chối. “Ừm.”

“Vậy bạn gọi mình là ‘chị’ thử xem nào!” Khánh Mỹ hào hứng thúc giục.

Dương mím môi, cậu thoáng do dự một hồi, cuồi cùng vẫn ngập ngừng cất tiếng: “Chị…”

“Tuyệt quá, há há! Mình có em trai rồi!” Khánh Mỹ nhảy cẫng lên hệt như đứa trẻ vòi được quà, cô nàng dường như muốn nhào tới ôm lấy Dương nhưng cố gắng kìm lại, chỉ giơ tay xoa nhẹ mái tóc tơ mềm của cậu “em trai” vừa kết nghĩa. Đôi mắt cô cong cong thành hình bán nguyệt, Khánh Mỹ vui vẻ ngắm nghía Dương thêm một lúc rồi mới về chỗ của mình khi nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ ra chơi.

Kể từ hôm ấy trở đi, hai người cứ duy trì việc xưng “chị” gọi “em”, Dương cũng dần quen với sự hiện diện của “cô chị gái” bất đắc dĩ này. Khánh Mỹ luôn đứng về phía cậu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngược lại, Dương cũng dành cho cô rất nhiều sự quan tâm, nhưng không phải với tư cách là một kẻ yêu đơn phương, mà cậu đã hoàn toàn xem cô như người thân trong gia đình.

Chỉ là, chuỗi ngày hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu thì bi kịch lại ập đến.

“Sao tự nhiên chị Mỹ chuyển trường rồi…”

“Pính pong!”

Đang vừa xem ti vi trong phòng khách vừa nghĩ tới Khánh Mỹ, Dương chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. “Mẹ ơi, hình như có ai mới bấm chuông hả mẹ?”

Ngồi ở phía đối diện, mẹ cậu vẫn chăm chăm lướt điện thoại, mí mắt còn không buồn nhấc. “Ra xem thử đi.”

“Vâng.” Dương nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, tức thì chạm mặt với một vị khách nữ có dung mạo hoàn toàn xa lạ, người mà cậu chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua trước đây. Đối phương là một quý bà trạc tuổi mẹ cậu, ăn mặc hết sức sang trọng và quý phái, vừa bước xuống từ chiếc ô tô mạ vàng đồng hào nhoáng đậu phía sau.

“Thằng nhỏ loắt choắt kia, mày là con trai của con Hạ à?”

Thái độ trịch thượng, không thèm để ai vào mắt của bà ta gây cho Dương cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn giữ phép tắc. “Vâng, cho cháu hỏi cô là ai vậy ạ?”

“Tao là ai ư?” Người phụ nữ nhướng mắt, đôi môi đỏ rực nhếch lên, hiện rõ điệu bộ châm chọc. “Hỏi mẹ mày là biết.”

“Chị… làm sao chị tìm được nhà tôi?”

Dương thảng thốt ngoảnh đầu lại, cậu không hề nhận ra mẹ đang đứng sau lưng nãy giờ.

“Bất cứ thứ gì tôi muốn biết, tôi đều có thể biết.” Người phụ nữ mân mê chiếc khăn lụa trong tay, dáng điệu bà điềm tĩnh, khoan thai nhưng lại làm mặt mẹ Dương tái nhợt, hết xanh lại chuyển trắng. “Căn nhà này xem chừng cũng khang trang quá nhỉ, chẳng hay chồng tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho cô rồi, Nhật Hạ?”

Dương trố mắt nhìn bà ta, rồi lại quay sang nhìn mẹ, đôi đồng tử màu nâu trầm của cậu bé ánh lên vẻ hoảng hốt. “Mẹ ơi, cô… cô ấy nói gì thế?”

Mẹ cậu giận dữ kéo xộc cậu ra sau, bà cất giọng đầy hằn học: “Nít nôi biết gì mà hỏi! Còn không mau vô nhà—”

“Khoan, nó phải ở đây để nghe hết câu chuyện chứ. Trông mặt thằng bé là rõ, cô giấu nó toàn bộ sự thật đúng không?” Người phụ nữ giữ tay Dương lại, bí hiểm nở nụ cười.

“Sự thật gì cơ ạ?” Dương hoang mang ngơ ngác.

“Đây nha”, bà ta cúi người xuống, nhiệt tình xoa nắn đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, “Ba mày tên gì?”

“Trần... Trần Khánh Dương ạ.”

“Ừ, người đó là chồng tao.”

“Không thể nào, bố con là chồng của mẹ con mà!” Dương kinh hãi phản bác. “Phải không mẹ?” Cậu nắm áo mẹ sốt sắng hỏi, nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng cùng nét mặt chột dạ, hai bên tròng mắt đảo láo liên của bà.

“Ổng là chồng tao, chúng tao cưới hỏi đàng hoàng và đã có với nhau một đứa con gái. Con bé bằng tuổi mày, mày hiểu điều này có nghĩa là gì mà đúng chứ?” Người phụ nữ dí mạnh ngón trỏ lên trán Dương, móng tay sắc lẹm được dũa tỉa cẩn thận của bà đâm vào da thịt cậu đau điếng. “Nhóc con, mày biết ngoại tình là gì không?”

Dương lảo đảo quỵ gối, từng lời từng lời hệt như tiếng sấm dội vào tai, phá tan mọi mộng tưởng tươi đẹp mà cậu từng có về gia đình mình, chỉ để lại những tàn tích ghê tởm và đáng hận. Cậu biết rõ ngoại tình là gì, và hiểu hết những điều người phụ nữ kia vừa nói.

Thịch…

Dương lẩy bẩy đặt tay lên ngực lắng nghe tiếng tim đập, song mỗi nhịp đập giờ đây không còn là sự sống, mà là tiếng gào thét của một trái tim đang bị bào mòn, một đường rơi thẳng xuống vực sâu không tài nào cứu vãn. Đột nhiên, cậu căm hận dòng máu đang chảy trong người mình khôn xiết, bởi nó chẳng khác gì sự kết tinh của tội lỗi, của những hành vi dơ bẩn và tột cùng xấu xa.

“Người anh ấy yêu là tôi, không phải chị! Tại sao chị mãi không chịu ly hôn hả, chị cứ khư khư giữ anh ấy bên cạnh để làm gì?”

Mẹ cậu hét lên, nhưng những lời bà thốt ra chỉ khiến Dương xấu hổ muốn chết quách đi cho xong. “Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa!” Cậu vừa van xin vừa níu lấy gấu áo bà, bất lực nhắm chặt mắt.

“Tại sao không ly hôn à?” Người phụ nữ phe phẩy chiếc khăn, thấy mẹ Dương sốt ruột không chịu nổi thì mỉm cười đầy ý nhị. “Ối chà, mắc gì tôi phải giải thích cho cô? Cô nhân tình bé nhỏ ơi, cô sẽ không bao giờ có thể trở thành vợ của tên khốn kia đâu, trừ phi tôi chết.”

“Đồ độc phụ…”

“Im mồm!” Bà ta giơ tay bóp cằm mẹ Dương. “Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám liên lạc với chồng tôi thì căn nhà này sẽ bị tôi đốt trụi, tôi nói là làm đấy.”

Dứt lời, vị khách không mời nọ lập tức quay gót bước ra xe, bỏ lại mẹ con Dương đứng chết trân cùng vô vàn những suy nghĩ hỗn độn quay cuồng trong tâm trí. Mải trông theo bóng lưng bà hệt như kẻ mất hồn, Dương không mảy may phát hiện việc mẹ mình đang cuống quýt gọi điện thoại.

“Anh ơi, mua cho em một căn nhà khác được không, chọn khu nào vắng vắng ấy. Vâng, nhà nhỏ thôi, không cần biệt thự gì cả, miễn sao tránh mọi tai mắt của mụ điên kia là được.”

***

“Mẹ đi đây, con ở nhà với dì út ngoan nhé.”

Dương đứng yên nhìn mẹ vừa gấp gáp khoác túi xách lên vai, vừa đeo vội đôi giày cao gót ánh kim rồi bước nhanh ra cổng. “Chừng nào mẹ về ạ?”

Người phụ nữ ngoảnh đầu nhìn cậu, nhấc nhẹ gọng kính râm. “Mẹ không biết, chắc tầm hai ba tháng.”

Nghe xong, Dương liền xụ mặt xuống, nhưng trên hai chiếc má bánh bao trắng nõn không hề xuất hiện một giọt nước mắt nào, cũng không một lời khóc nháo hay kêu ca. “Vâng ạ.”

“Ừ. Nhớ không được gọi điện quấy rầy mẹ, con cũng biết nếu tái phạm thì hậu quả sẽ ra sao, đúng chứ?”

Dương còn chưa kịp đáp, mẹ cậu đã kéo khẩu trang lên, khẩn trương ngồi vào chiếc taxi đang đậu ngoài cửa. Chờ đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, cậu mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con nhớ mà.”

Đây là lần thứ hai mẹ gửi nhờ cậu ở nhà dì út Quyên rồi một mình khăn gói lên đường, sang chốn nào biệt tăm biệt tích. Lần trước bà bảo chỉ đi nửa tháng rồi về, nhưng sau vài ngày thiếu vắng hơi ấm của mẹ, Dương đã la khóc đòi kiếm bà, và cái kết nhận được là thời gian nửa tháng kéo dài thành nửa năm.

Ban nãy, Dương vô tình chứng kiến mẹ và dì út cãi nhau, về chuyện tại sao bà cứ bỏ mặc cậu mà đi hoài như thế.

[Em không muốn giữ nó giúp chị thì chị sẽ đưa nó cho cô nhi viện]

Vốn đã không có bố, giờ đây Dương không muốn mình mất luôn cả mẹ. Vì vậy, đứa trẻ chỉ mới tròn mười hai tuổi khi đó đã tự thề với lòng sẽ ngoan ngoãn đợi mẹ về, tuyệt đối không quấy nhiễu hoặc gây nên những phiền hà khiến bà phải bận tâm.

Nhưng cuối cùng, sau ngần ấy năm, số phận vẫn buộc cậu phải là một đứa trẻ không gia đình, mọi nỗ lực giữ gìn đều tan tành thành cát bụi.

***

Kể từ ngày Khánh Mỹ chuyển trường vào cuối năm lớp Sáu chỉ sau vài tháng ngắn ngủi học chung, Dương chưa từng gặp lại cô thêm lần nào nữa. Ba năm đằng đẵng trôi qua, dáng vẻ người con gái ấy sớm đã phai nhòa, chẳng còn hiện hữu bao nhiêu trong tâm trí cậu.

Thế nhưng, “vận mệnh” vẫn luôn là một ẩn số bất định mà con người chẳng thể nào đoán trước.

“Em mang chồng tài liệu này xuống văn phòng giáo viên giùm cô nhé.” Cô giáo dạy Lý lớp Mười của Dương đeo túi lên vai, chuẩn bị di chuyển sang dãy các lớp khu C để dạy tiết tiếp theo, tiện thể nhờ vả chút việc với cậu học trò cô quý nhất.

“Vâng.” Dương khệ nệ bê xấp văn thư dày cộp trên bàn, cúi đầu chào cô rồi đi về hướng cầu thang xuống dưới lầu. Khoảnh khắc cậu chuẩn bị rẽ vào phòng giáo viên, một bạn học sinh bất ngờ lao đến từ chiều ngược lại, Dương không phản ứng kịp nên cả hai đâm sầm vào nhau như một điều tất yếu.

Hàng trăm tờ giấy A4 bay vương vãi khắp hành lang, nhuộm toàn không gian thành một màu trắng xóa. Dương cau mày nhìn cô nữ sinh ngồi bệt trên sàn đang nhăn nhó ôm đầu nhưng cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi người nhặt từng tờ tài liệu.

“Tui xin lỗi, trời ơi, tại tui mải chạy không nhìn đường…” Bạn nữ kia sau vài giây hoảng hốt liền rối rít xin lỗi, vừa nói vừa lúi húi phụ cậu dọn dẹp hậu quả mình gây ra.

“Không sao đâu.” Dương lập tức xua tay, thực chất cậu cũng chẳng giận hờn gì cho lắm.

“Sao mà không sao được chứ, bạn có bị thương chỗ nào không?”

Giọng nữ bên tai mỗi lúc một to dần, Dương cảm nhận được khoảng cách giữa hai người dường như đang có chiều hướng thu hẹp lại, bèn vội vã ngẩng đầu lên. “Không, tôi ổn—”

“Nhật Dương?”

Cô nàng trước mặt thình lình ngắt lời cậu, đôi mắt mở to ngập tràn vẻ sửng sốt. Dương cũng ngạc nhiên không kém, cậu nhất thời không hiểu lý do vì sao người này lại nhìn mình bằng ánh mắt hệt như đang nhìn người quen lâu không gặp, thậm chí còn gọi thẳng tên cậu một cách rất tự nhiên.

“Chúng ta… từng gặp nhau trước đây rồi à?” Dương tạm dừng việc nhặt nhạnh giấy tờ, cậu hơi rướn người về phía trước, hoài nghi quan sát đối phương.

“Chị, à không, tui là Trần Hoàng Khánh Mỹ nè, nhớ không? Tụi mình từng học chung năm lớp Sáu ấy!”

Trần Hoàng Khánh Mỹ?

Dương ngây người tại chỗ, bất giác quên đi việc hít thở, chỉ biết nhìn chăm chăm vào dung mạo người con gái đối diện. Thời khắc ấy, những mảnh ký ức xưa cũ vốn bị che phủ bởi bụi mờ thời gian đều đồng loạt hiện về, từ từ hòa thành làm một với bóng hình trước mắt.

“Sao, sao bạn không nói gì vậy…” Thấy Dương mãi không phản hồi, vẻ hào hứng trên gương mặt Khánh Mỹ chợt tắt ngấm. Cô lặng lẽ rũ mi, rụt rè đưa xấp giấy vừa gom xong qua cho cậu, âm giọng nhỏ rí tựa tiếng muỗi kêu: “Nếu tui nhận nhầm người thì cho tui xin lỗi nha. Cơ mà nhìn kiểu gì cũng thấy giống lắm ý.”

“Không nhầm đâu.”

“Hả?”

Khánh Mỹ ngơ ngác ngước mắt lên, nhưng cô còn chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì Dương đã bưng chồng tài liệu đi thẳng vào phòng giáo viên. Cô đành đứng đợi bên ngoài cửa, gót giày liên tục dậm xuống sàn, không sao nén được sự bồn chồn, nôn nóng.

Ngay khi cậu vừa xong việc bước ra, Khánh Mỹ tức tốc xông tới, ép sát chàng thiếu niên họ Trịnh vào bức tường đằng sau.

“Là em thật sao Dương? Ôi, đúng là duyên phận!”

Dương bối rối không dám nhìn trực diện Khánh Mỹ, nhưng cũng không thể chịu nổi việc trở thành tâm điểm của hàng loạt ánh mắt hóng hớt đổ dồn từ bốn phương, bèn lúng túng đề nghị: “Có thể… sang chỗ khác nói chuyện được không?”

“Được được, chị vô ý quá. Mình qua ghế đá đằng kia nha?” Lúc này Khánh Mỹ mới ý thức được hành động quá khích của bản thân, cô ngại ngùng thu người lại, chỉ tay về phía ghế đá dưới gốc bàng nơi sân trường. “Xin lỗi, tại chị không ngờ gặp được em ở đây nên… có hơi phấn khích.”

“Không sao.” Dương mỉm cười, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. “Cậu vẫn gọi tôi như thế à… hoài niệm thật.”

Khánh Mỹ chợt dừng bước. Cô hơi nghiêng người, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Lần này… không giống hồi đó đâu.”

Một cơn gió bất chợt lướt qua, lá vàng lả tả rời cành, một chiếc lá vô tình rơi gọn vào lòng bàn tay Khánh Mỹ. Cô nàng khép chặt các ngón tay để giữ lấy chiếc lá, đôi mắt hạnh cong lên thành vầng bán nguyệt, y hệt như cách cô từng nhìn cậu ba năm trước đây.

“Hai đứa mình là ‘chị em’ theo đúng nghĩa đen đấy.”

***

Thời gian đầu sau khi biết được sự thật rằng Khánh Mỹ và mình là chị em – hay chính xác hơn là anh em cùng cha khác mẹ do cậu sinh trước cô, Dương luôn tìm cách né tránh cô vì cảm giác tội lỗi. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Khánh Mỹ lại muốn thân thiết với mình, mặt khác lại ghê tởm bản thân khi sự tồn tại của cậu chính là nguyên nhân khiến gia đình cô tan nát.

“Dương, sao em cứ tránh mặt chị hoài vậy?”

Lần thứ ba trong ngày cất công tìm tới tận lớp Dương, Khánh Mỹ đã quyết tâm phải gặp cậu cho bằng được.

“Đừng gọi tôi như vậy, tôi không xứng đáng.” Dương dứt khoát gỡ bàn tay đang níu chặt lấy vai mình của Khánh Mỹ ra, giọng cậu chùng xuống nghe chạnh lòng song ngữ điệu lại vô cùng kiên quyết. “Khánh Mỹ, từ nay chúng ta hãy cứ xem nhau như người lạ đi.”

Dẫu vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng trên nét mặt, lồng ngực Dương lại vô cùng đau đớn. Thật ra, cậu vẫn luôn khát khao khôn xiết việc được gọi Khánh Mỹ là “chị”, rất mong được trở thành một trong những người thân quan trọng của cô, nhưng sự ích kỷ ấy của cậu sẽ chỉ mang điều tiếng đến cho cô, gián tiếp khiến cô bị người đời bàn tán.

“Em đã hứa với chị rồi mà, Nhật Dương.”

Bước chân Dương khựng lại.

“Chị xin lỗi vì năm đó đột ngột rời đi mà không nói trước với em, nhưng em cũng đâu thể nuốt lời như vậy chứ?” Giọng Khánh Mỹ hạ xuống thật thấp, nhỏ đến nỗi Dương phải cố gắng lắm mới nghe được giữa muôn vàn thanh âm náo nhiệt của giờ ra chơi. “Chị thật lòng rất muốn có em trai. Thậm chí chị đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian lúc biết chuyện em là em ruột của chị. Nhưng thôi, nếu em đã nhất quyết chối từ thì chị sẽ—”

“Có thể giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta được không?” Dương hấp tấp cắt ngang lời Khánh Mỹ, mắt đảo lia lịa nhìn ngó xung quanh. May thay, khu vực cậu và Khánh Mỹ đang đứng khá ít người qua lại, và dường như không ai trong số họ chú ý đến cuộc trò chuyện vừa rồi. “Về phần những chuyện khác, tôi đều nghe theo cậu.”

Khánh Mỹ thoáng ngỡ ngàng rồi bỗng dưng bật cười thành tiếng. Nụ cười rạng rỡ ấy ấm áp hệt như làn gió xuân, khiến những cậu học sinh vô tình chứng kiến khi đi ngang qua cũng bất giác ngẩn ngơ, không kìm được phải ngoái đầu nhìn lại.

“Chị đồng ý.”

Từ đó trở đi, cuộc đời Dương xuất hiện thêm một người có chung dòng máu với cậu và sẵn sàng yêu thương, quan tâm cậu hết lòng, khiến cho những tháng ngày không có mẹ bên cạnh của Dương đỡ quạnh hiu hơn hẳn. Năm lên lớp Mười một, chị em cậu tình cờ được xếp học chung lớp với nhau, cả Dương và Khánh Mỹ đều tin rằng đây là một phép màu mà cuộc đời đã ban cho sau khi hai người trải qua bao mất mát.

Dẫu vậy, Dương vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao Khánh Mỹ lại đặc biệt hứng thú với cô bạn tổ trưởng ngồi sau lưng mình. Trong ấn tượng của cậu, đấy chỉ là một nữ sinh hậu đậu bị cô Thùy mắng ngay ngày đầu nhận lớp, đồng thời cũng là người đã năn nỉ cậu chỉ bài khi hai đứa cùng bị cô Vật lí gọi lên bảng.

Giây phút chứng kiến cảnh cô nàng tên “Hướng” lủi thủi bước về chỗ cùng nét mặt hết sức ủ dột do bị cô Dung mắng, lòng Dương chợt dấy lên một cảm giác hối hận mơ hồ. Dần dà, cậu cũng vô thức chú ý cô nhiều hơn.

Sau một khoảng thời gian tập trung quan sát, cậu nhận ra Hướng chỉ không giỏi mấy môn Tự nhiên, còn đối với các môn thiên về ngôn ngữ và xã hội, cô luôn là nhân tố phát biểu tích cực nhất. Không chỉ vậy, Hướng còn là cái tên xuất sắc luôn được giáo viên tuyên dương hết lời trong tiết tiếng Anh – môn học mà Dương không sao tiếp thu nổi.

Hành trình dõi theo thầm lặng ấy cứ thế kéo dài cho đến một ngày, Dương tình cờ bắt gặp cô đang ngồi một mình tại tiệm cà phê nơi mình làm thời vụ. Ban đầu, cậu không hề có ý định sang bắt chuyện, bởi lẽ ở trường, cả hai đôi lúc còn chẳng nhìn mặt nhau.

Và rồi, cậu nhận ra cô đang khóc.

Trong một khắc, bánh răng mang tên “nhân duyên” tức thì chuyển động, lặng lẽ kết nối hai mảnh ghép xa lạ lại với nhau. Trải qua bao biến cố lẫn thăng trầm, lần đầu tiên trong đời, Dương mới biết thế nào là cảm giác rung động trước một người con gái. Tuy nhiên, cậu lại chẳng hề có dũng khí bày tỏ, bởi luôn đau đáu trong lòng nỗi xấu hổ cùng tủi nhục về bản thân, lo ngại sự hiện diện của mình sẽ trở thành vết nhơ gây liên lụy và làm tổn thương những người cậu trân quý.

Dương vốn định sẽ duy trì mãi tình hình như hiện tại, ngày này qua tháng nọ ở bên cạnh, săn sóc chăm lo cho Khánh Mỹ và Duyên Hướng. Cậu đã nghĩ chỉ cần vậy là đủ, song ông trời lại một lần nữa giáng xuống đòn chí mạng, nhẫn tâm tước đoạt tất thảy những bình yên ít ỏi cậu vun vén lâu nay.

[Khánh Mỹ qua đời vì tai nạn giao thông, còn Duyên Hướng nhảy cầu tự tử, may được cứu kịp thời nhưng giờ tình trạng như nào cũng khó nói trước lắm.]

Một cuộc gọi chỉ kéo dài vài giây, nhưng đã ném Dương xuống thẳng nơi sâu nhất của địa ngục.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px