Mùa xuân năm nay, Hạo nếm trải những cung bậc cảm xúc mãnh liệt hơn cả mười tám năm qua cộng lại. Lần đầu tiên rung động, biết hờn ghen, quả tim treo lồng ngực bị ném thẳng xuống đáy vực rồi vút lên tầng trời cao nhất, được ai đó nâng niu bằng tình yêu nồng nàn chẳng kém mình. Cậu sợ đây chỉ là giấc mơ, muốn níu kéo mùa xuân đã gần tàn, song thời gian cứ vụt trôi, mặc cho cậu đứng ở hiên nhà trông theo đầy lưu luyến.
Tiếng thở dài của Hạo tan theo làn gió. Bước chân ai dừng ở đằng sau, hai tay người đàn ông trưởng thành ôm trọn cậu trai trẻ trong lòng. Thanh tựa đầu lên vai cậu, miệng kề tai thủ thỉ, bốn mắt cùng ngắm nhìn cơn mưa bụi cuối cùng của mùa xuân. Y cho rằng cậu trai đa sầu đa cảm giống mình, cũng tiếc nuối mùa vui chơi tình tứ nên an ủi cậu xuân năm nay qua thì còn xuân năm sau, năm sau nữa. Thầy đồ tính như con trẻ đâu hiểu được cái nguồn cơn mơ hồ mà chính Hạo còn khó nắm bắt.
Tan hội. Vạt nắng trước thềm bớt chút dịu dàng, cơn mưa về qua ngõ cũng nặng hạt hơn. Hạo cảm nhận được phía dưới mặt hồ tưởng như vẫn êm ả, dòng nước đã cựa mình, chực chờ nổi sóng. Mấy ngày này lòng cậu cũng thấp thỏm không yên. Ông quan nọ thường xuyên lui tới nhà Thanh, khuyên y theo mình trở về. Thoạt đầu thầy đồ quyết liệt lắm, kệ Quang Âm có nài cỡ nào, y cũng chỉ đáp bằng giọng khiêm nhường nhưng kiên định: “Bây giờ chưa phải lúc, xin ngài hiểu cho.” Song kể từ sau cái vụ thằng Khán suýt bỏ mạng ở ao bị nguyền và cuộc trò chuyện với Hạo về yêu quái phải lòng người phàm, Thanh có vẻ lung lay. Y không từ chối thẳng thừng nữa mà đã hạ giọng, thái độ mềm mỏng đi trông thấy: “Mong ngài cho tôi thời gian suy nghĩ thêm.”
Người muốn suy nghĩ thêm là Thanh, nhưng Hạo lại là kẻ ngày đêm trăn trở.
Một buổi tối chớm hạ, mưa ào ào trút xuống như để thoả cơn giận lẫy với đất trời. Giọt ngã, giọt ngửa, giọt bay. Tiếng sấm đì đùng, vang vọng không ngớt mà vẫn chẳng thể át nổi tiếng thở hổn hển của người tình rót vào tai.
Khi đôi trẻ trong nhà đã xong việc ái ân, trận mưa đầu mùa bên ngoài cũng gần tạnh. Thầy đồ để mình trần, cứ thế mà ra mở cửa sổ. Luồng không khí tươi mới ùa vào, làm phai nhạt đi cái mùi ngai ngái đặc sệt sau cuộc yêu. Thanh quay lại giường. Cậu trai nhà bên vòng tay ôm lấy eo y theo thói quen, dẫu buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn gắng gượng, chỉ vùi đầu trong lòng y, không nói thêm lời nào.
Thanh vuốt ve mái đầu của cậu trai kém mình nhiều tuổi, hỏi rằng: “Dạo này em sao thế?” Nói ít hơn, ăn cũng không bằng trước, thường ngắm trời mây mà hoá ngơ ngẩn. Y còn tưởng người ngợm cậu không khoẻ do đương lúc giao mùa, định bụng dẫn cậu đến chỗ thầy lang cắt nhờ thang thuốc bổ.
Nhưng vấn đề của Hạo chưa bao giờ là sức khoẻ. Cậu khổ vì tính vốn nhạy cảm, hay lo nghĩ thái quá. Một câu nói vu vơ của người lạ cũng khiến cậu để tâm, huống chi là lời hẹn ước của tình lang dành cho kẻ khác. Cuộc trò chuyện giữa Thanh và ông khách nọ cứ lởn vởn trong tâm trí cậu suốt mấy ngày nay. Cậu hiểu người yêu cũng có bí mật cần được tôn trọng, phải có nguyên do thì y mới giữ kín, nhưng vẫn không tài nào thôi nghĩ về nó.
Cuối cùng, không thể bấm bụng mà nhịn thêm nữa, cậu đành hỏi thẳng: “Ông quan kia khuyên thầy theo ông ấy về, thầy có đồng ý không?”
Những ngón tay đang lùa vào mái tóc của Hạo khựng lại. Cậu lẳng lặng chờ câu trả lời. Hoặc là có, hoặc là không. Dẫu Thanh lựa chọn ra sao, cậu vẫn sẽ ủng hộ quyết định ấy. Chỉ cần y chịu giãi bày với cậu. Chỉ cần vậy thôi.
Nhưng cậu đợi mãi, người đàn ông kế bên vẫn cứ im lặng.
“Có phải... thầy chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng mình không?”
Lần này Thanh đáp rất mau: “Sao em lại nghĩ thế?”
“Vì thầy thong thả quá, thong thả tới mức chưa khi nào bàn tính chuyện tương lai với em.”
Con người khổ vì ôm đồm quá nhiều mối lo. Lo cho miếng ăn hôm nay, lo cho ngày mai trở rét, lo cho những ngày ốm đau bệnh tật, lo cho sau này về già có nơi nào nương tựa, lo cho tới tận khi khuất núi xem có mồ yên mả đẹp hay không. Vì lo nhiều nên khổ cũng nhiều, con người là thế. Song, thầy Thanh lại khác hẳn. Cậu chưa bao giờ thấy y cuống cuồng lo lắng chuyện gì, chưa lúc nào nghe y bàn tính chuyện tương lai. Dường như mọi thứ vẫn dừng lại ở lần đầu gặp mặt, y vẫn là bầu trời ở tít trên cao, xa vời vợi, chẳng có tí dây mơ rễ má với cuộc đời phàm tục này. Cậu tưởng mình đã là người mà thầy đồ trẻ gần gũi nhất, nhưng thật ra cậu chẳng biết gì về bản thân y lẫn dự định của y. Cậu lo lắm. Yêu y như một giấc mộng, chẳng biết liệu ngày mai có tồn tại hay không.
Mưa tạnh rồi. Ngoài kia, sấm chớp cũng ngừng hẳn. Dưới ánh đèn dầu khi tỏ khi mờ, gương mặt của người phía trên dẫu gần là thế mà vẫn chập chờn vô định, khiến cậu không thể nhìn thấu những cảm xúc thật nơi y. Cậu cảm thấy ngột ngạt, bỗng dưng không muốn tiếp tục câu chuyện một chiều nữa. Cậu trở người vào trong, ngả đầu lên gối, định lấy cớ ngủ trước thì lại nghe tiếng y gọi tên mình: “Hạo, nghe tôi nói này.”
Cậu không quay lại nhìn, mặc cho ánh mắt của Thanh vẫn đuổi theo phía sau: “Tôi là một vị quan vô trách nhiệm. Trước kia tôi bỏ lại tất cả để rong ruổi khắp nơi chỉ vì... tò mò và chán. Ngài ấy bao dung tôi, cáng đáng thay tôi phần việc mà tôi phải làm. Nay xảy ra chuyện, ngài ấy muốn khuyên tôi về cùng gánh vác với ngài ấy. Ban đầu tôi từ chối vì còn ham vui, nhưng mấy ngày nay tôi lại nghĩ khác…”
“Tôi chưa nói với em là bởi chính tôi còn chưa đi tới quyết định cuối cùng…”
“Tôi thấy mình không hợp để làm quan…” Y tiếp tục nói, giọng vẫn nhẹ tênh như bàn chuyện tủn mủn vụn vặt chứ không phải việc hệ trọng của đời người: “Tôi muốn trở về một chuyến để dứt khoát hẳn, sau đó ở đây sống an ổn một đời với em.”
Phía bên kia, trong bóng tối, cậu trai trẻ đang hờn dỗi trợn tròn cả hai mắt. Hạo bật dậy, mặt đối mặt với người yêu mà bảo rằng: “Em không có ý ép thầy…”
Thanh gật đầu, thong thả cắt ngang lời cậu nói: “Tôi biết em không có ý đó. Là do tôi quyết đấy thôi. Tính tôi không hợp làm quan, em cũng thấy rồi. Trước kia tôi chưa biết bản thân muốn gì nên cứ lông bông mãi, ai đưa gì là làm việc đó, nhưng nay đã khác xưa. Tôi đã nhìn rõ khao khát của mình rồi.”
Lòng Hạo dịu lại nghe thấy câu trả lời ấy của thầy đồ. Cậu biết chứ, y đâu phải dân đen bình thường như cậu. Cuộc đời và thân phận của y còn quá nhiều bí mật không dễ tiết lộ với bất cứ ai, kể cả cậu. Cậu buồn tủi, cậu không yên lòng nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, giữa họ không còn khúc mắc nào nữa, y sẽ chủ động kể cho cậu nghe tất thảy về mình.
Cậu sẵn lòng chờ đợi, chỉ cần y luôn ở bên.
“Em có thể chịu vất vả, có thể đợi chờ, nhưng không tài nào chịu đựng chuyện chỉ còn lại một mình.” Cậu trai trẻ nói bằng giọng gần như là van nài: “Thầy về cũng được, một tháng hai tháng cũng xong. Nhưng thầy không được đi rồi lặn tăm, đừng bỏ em lại một mình ở nơi này. Được không?”
Lần này Thanh không cần thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Y nắm lấy tay Hạo, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán đong đầy sầu muộn của người thương, đáp rằng: “Được. Tôi sẽ đi nhanh về nhanh, không để em phải chờ quá lâu. Tôi hứa đấy.”
Y hứa, nhưng lại chẳng giữ lời.
***
Thanh chọn ngày theo ông quan nọ trở về là hai hôm sau. Đến hẹn, vị khách ấy lại xuất hiện, vẫn một thân một mình, không có lính hầu kè kè ở bên, không có cả tay nải dù đi đường trường. Hạo vẫn nhớ tên của chàng ta là Quang Âm, một cái tên hiếm gặp ở dân thường. Khác với lần đầu tiên đến chơi nhà Thanh, hôm nay chàng ta mặc áo xanh lục phối đỏ, trông rực rỡ loá mắt mà cũng âm u lạ lùng. Quang Âm kiệm lời, mới đến đã giục bạn đi luôn: “Nhanh nào.”
Đã chia cắt đôi lứa mà còn chẳng cho họ thời gian ôm ấp dặn dò mấy câu. Hạo thầm mắng vị khách nọ, quên cả khiêm nhường mà lườm chàng ta cảnh cáo. Đoạn, cậu nói nốt mấy lời trước khi tạm xa cách với người yêu, dúi vào tay chàng bọc quần áo và đồ ăn dọc đường. Thấy Thanh nhận lấy, Quang Âm tỏ vẻ không bằng lòng cho lắm: “Bọn ta thì cần mấy thứ này.”
Hạo chưa kịp trả lời thì thầy đồ đã lên tiếng thay: “Có chuẩn bị vẫn hơn, đồ đạc cũng chẳng nặng nhọc, tôi mang theo được.”
Quang Âm xua tay, lời cũng đã cạn, chẳng muốn tốn công khuyên nhủ cái kẻ đang yêu mù quáng nữa. Thanh được thể dặn dò người tình thêm đôi lời. Y bảo: “Chờ thêm một chút nữa nhé. Tôi sẽ về sớm thôi.”
Hạo gật đầu, trả lời trịnh trọng: “Nhà cửa em sẽ trông nom, nhưng thầy vẫn phải nhớ nơi đây có người chờ thầy, phải về sớm đấy.”
Đôi trẻ đang trong thời gian yêu đương mặn nồng lần đầu xa nhau, bịn rịn lưu luyến mãi mới dứt hẳn được. Thầy đồ bảo Hạo không cần tiễn đến tận cổng làng vì cậu càng dõi theo, chân y càng khó bước. Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Hai người nọ vừa khuất bóng là cậu phải kiếm ngay việc để làm. Nếu cứ để bản thân nhàn rỗi, có lẽ tâm trí cậu sẽ chỉ nhớ về Thanh. Cậu phải học cách thu vén mọi chuyện một mình trong thời gian người yêu vắng nhà.
Thiếu bóng thầy đồ, một ngày của cậu trai trẻ dài tựa ba thu. Vất vả lắm cậu mới chờ được đến khi màn đêm buông, nhưng phía xa vẫn là những ngày tháng chờ đợi, đợi chờ đằng đẵng.
Thoạt đầu khi mới xa tình yêu, Hạo vẫn có thể mượn việc giải sầu, cố ép mình bận rộn để tạm vơi đi nỗi nhớ nhung. Tối đến bên mâm cơm chỉ còn hai mẹ con trong căn nhà lụp xụp, cậu và bà Thi nhắc tới Thanh như nhắc một người thân phải đi xa dài ngày.
Cậu tự an ủi mình rằng: “Chắc công chuyện nhiều, thầy ấy muốn về đây hẳn thì phải mất một thời gian.”
Bà Thi lại thắc mắc: “Nó còn trẻ thế, có mấy người đàn ông chịu bỏ chốn quan trường mà sống cả đời ở cái làng quê nghèo này. Không phải là mẹ nghĩ nó nói dối nhưng mà... con có chắc không?”
Chắc chứ. Hạo thầm nhủ với mình. Đến cả tri kỉ mà còn không dám đặt lòng tin, vậy thì trên cõi đời này ngoài người thân ruột thịt, cậu biết dựa vào ai cho được? Vả chăng, thầy đồ không giống kẻ phụ bạc, bản thân cậu cũng chẳng có gì đáng giá cho y lừa dối. Y đâu phải cậu hai nhà bá Khường... Những đêm trăng tròn sau cuộc ái ân, họ đã thề nguyền, thề rằng sẽ không phản bội nửa kia, không buông bàn tay đang nắm dù bị sóng to gió lớn nhấn chìm. Chắc chắn Thanh sẽ trở về, cậu tin là như thế.
Những ngày thầy đồ đi vắng, Hạo vừa quán xuyến cả hai cơ ngơi, vừa mong chờ một mẩu tin, trông ngóng một bóng dáng quen thuộc. Hôm nào cậu cũng thắp nén hương khấn xin thần linh phù hộ cho Thanh bình an trở về.
Nhưng rồi một tháng, hai tháng trôi qua, người mà cậu chờ vẫn bặt vô âm tín.
Lòng kiên nhẫn của cậu trai trẻ dần cạn. Sự tự tin ban đầu đã bay biến, chỉ có nỗi bất an bành trướng trong lồng ngực. Đỉnh điểm là cái ngày hôm ấy, một ngày oi nồng tột cùng rồi mưa như trút nước, cây cối gãy rạp, lá rụng đầy trước sân nhà. Hạo dâng mâm cúng, thắp nén hương, cầu xin cho thầy đồ ở xa vẫn bình an vô sự. Lạ một nỗi là hương hôm ấy không cháy ngay từ lần châm đầu tiên, cứ lên rồi lại phụt tắt, lặp lại ba hồi mới tạm yên ổn. Lúc xong xuôi, hạ mâm cơm, chén rượu cúng chòng chành, tuột khỏi tay rơi xuống đất. Vỡ vụn.
Điềm rủi thi nhau kéo tới làm Hạo càng thêm bất an. Đêm ấy cậu ngủ không yên giấc, hết trằn trọc rồi mơ thấy ác mộng. Vật lột mãi, cậu mới thoát ra khỏi cơn mơ. Trời đã sáng tự bao giờ. Cậu trở dậy nấu cháo cho mẹ, xong xuôi ghé qua nhà Thanh theo thói quen, định bụng dọn dẹp lại cái sân gạch sau trận mưa lớn đêm qua. Nhưng còn chưa kịp làm gì, chuyện lạ đã ập đến làm cậu sửng sốt.
Cơ ngơi khấm khá của thầy đồ bên cạnh mái nhà lụp xụp của cậu... biến mất rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận