Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hai nửa linh hồn

Một đời tròn trịa

Sớm mai tỉnh giấc, Thanh cảm nhận được vết rạn trong linh hồn đã sâu thêm. Sự sống không còn tĩnh tại, bất biến, mà bắt đầu hành trình đếm ngược như bao người bình thường. Mỗi ngày trôi qua, thời gian của y lại ít đi một chút.

Chủ nhật, Thanh vẫn mở mắt đúng sáu giờ theo thói quen. Hôm nay là tết Hàn thực, giảng viên sống một mình cũng lật đật trở dậy chuẩn bị đồ cúng như bao người. Bữa sáng là bún bò Huế đầu ngõ, quán mở mấy chục năm, hai đời đứng bếp mà vị vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Y tự nhủ với lòng rằng khi nào Hạo trở lại, nhất định phải dẫn cậu tới đây, thưởng thức thêm cả những cái tên khác y đã thuộc nằm lòng. Lấp đầy bụng xong, Thanh lại đủng đỉnh dạo chợ sớm, chọn từng bông hoa, từng loại quả cho mâm cỗ Hàn thực. Cuối cùng mới là việc quan trọng nhất: nặn bánh trôi.

Thanh dành nguyên ngày thứ bảy trước đó để xay và lọc lá. Bánh trôi y làm không phải trôi trắng thông thường mà là cầu vồng, thành thử để cho ra bảy màu sắc khác nhau, y cần đến sáu loại hoa, lá, quả. Thanh long đỏ cho màu hồng, lá nếp xanh tạo màu lục, hoa đậu biếc để có màu lam, màu tím lấy từ cẩm tím, cam là gấc, vàng của hạt dành dành. Tạo màu xong thì trộn bột, sên nhân, nặn thành các hình thù khác nhau rồi chia làm nhiều mẻ hấp, luộc. Y canh lửa, chú ý thời gian rồi vớt ra bát nước lạnh thả vài cánh hoa bưởi, vừa thơm vừa không lo dính bánh.

Thanh bắt tay làm bánh từ giữa buổi sáng nhưng đến đầu giờ chiều mới xong xuôi để dâng lên bàn thờ. Người bình thường bày biện mâm lễ những mong thể hiện lòng thành với tổ tiên và thần linh, còn y thì chẳng biết lên hương mời ai về hưởng. Y không thờ vị thần nào, tính cả thiên đình và âm ty. Hai cụ thân sinh của y ở kiếp trước đã tạ thế từ lâu, có lẽ cũng đầu thai chuyển kiếp mấy lần rồi. Còn Hạo... y không muốn thừa nhận rằng cậu đã chết. Điều y mong cầu là được chung bát chung mâm với người yêu bằng xương bằng thịt, chứ không phải mời hồn cậu về ăn hương ăn hoa.

Mâm cỗ đã sắp đủ. Bàn thờ lên đèn sáng trưng, thắp hương ngào ngạt. Chẳng còn việc gì làm, Thanh kê ghế ngồi trước nhà, thơ thẩn nhìn ra con đường vắng người lại qua. Nỗi cô độc vì vắng bóng tri kỉ trong một cái tết rơi vào cuối tuần càng thêm thấm thía. Kể từ lần chia ly ấy, Thanh đã trải qua mười cái tết Hàn thực chỉ có một mình. Những năm đầu, y mua bánh người ta bán sẵn, tự nhủ năm sau Hạo sẽ trở về, y lại có cơ hội ăn bánh cậu làm. Nhưng rồi năm thứ ba, thứ tư và giờ là năm thứ mười vẫn không một mẩu tin, chưa một lần gặp lại bóng dáng quen thuộc, y bắt đầu nản chí, đành tự vun đắp niềm tin cho mình bằng việc học nấu ăn. Y làm theo lời người yêu đã dặn. Trong lúc cậu vắng mặt để xây dựng tương lai cho cả hai, y sẽ ở nhà thu vén mọi chuyện. Cứ thế, mười năm đằng đẵng trôi qua, y ngoan ngoãn chờ đợi như người vợ ngóng chồng chiến chinh trở về, song càng chờ càng bặt tin, càng đợi càng thêm vô vọng.

Chiều dần buông. Con đường vắng bắt đầu đông người qua lại, ai nấy đều vội vã. Thanh chợt nhận ra mình đã ngồi ngẩn ngơ mấy tiếng đồng hồ. Tình trạng này kéo dài từ tháng này qua năm khác, rõ ràng chẳng phải tín hiệu gì tốt lành. Chỉ cần tay y thảnh thơi là đầu óc lại lơ đễnh, trắng trơn, như người già dần dần loạn trí. Thanh thở dài. Cần phải bắt mình bận rộn hơn. Y nhỏm dậy, cất cái ghế mây gọn vào một góc, định bụng chuẩn bị cơm chiều thì thấy trước cổng có bóng người. Quen. Quen lắm.

Tay Thanh run run. Lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi. Trống ngực đập dồn. Y chạy vội ra mở cổng. Không phải cậu ấy. Tim hẫng một nhịp. Nhưng đầu óc vẫn lâng lâng. Vì kẻ đứng bên ngoài chính là người bạn cũ đã lâu không gặp.

Quang Âm đứng trước cổng, vẫn mặc áo ngũ thân tay thụng, mái tóc dài khác hẳn đàn ông thời đại mới, tách biệt hoàn toàn với dòng người vội vã ngoài kia. Chàng theo Thanh vào nhà, mắt liếc qua bàn thờ đã tắt hương.

“Xem ra ta có lộc ăn rồi.” Vị quan cõi âm chẳng cần chủ nhà mời mọc cũng tự biết tìm chỗ ngồi, chưa chào đã nói: “Nay ta tìm thầy có việc. Chìa tay đây.”

Thanh không kịp hạ đồ cúng cho khách mới đến thụ lộc, cũng chẳng còn tâm trí nào để chu toàn đạo chủ nhà nữa. Đã lâu Quang Âm không xuất hiện, dĩ nhiên hôm nay chàng tới không đơn thuần là ôn chuyện cũ, ghé thăm chơi. Y làm theo lời chàng nói trước khi hỏi lí do. Quang Âm đặt tay lên cổ tay bạn như thầy lang thường làm để bắt mạch con bệnh, mới được vài giây đã rụt về, thở dài.

“Tuổi thọ của thầy giờ chỉ bằng người phàm, gắng gượng lắm mới được trăm năm.” Bắt mạch cho bạn xong, chàng lại gần bàn thờ, vớ ngay một bát chè trôi cầu vồng, hỏi: “Thầy tự làm à?”

Khách tự tiện lấy đồ cúng trên bàn thờ nhưng chủ nhà mặc kệ, chỉ ừ một tiếng để trả lời câu hỏi ban nãy. Thanh còn mải nghĩ về lời phán trước đó của bạn. Sự sống y hao mòn, tuổi thọ gom lại cũng chỉ bằng một kiếp của phàm nhân. Vậy thì càng hay. Y có thể ở bên Hạo như những người bình thường, chỉ cần cậu trở về kịp lúc.

Quang Âm xúc liền mấy viên bánh trôi thả vào miệng. Chàng ăn chẳng hề từ tốn, trái ngược với dáng vẻ bên ngoài, ấy thế mà cũng không bị nghẹn, loáng cái đã xử lí xong một bát chè to tướng. Thanh vẫn chăm chú nhìn bạn. Y biết Quang Âm sẽ không lặn lội quãng đường xa đến đây chỉ để bắt mạch hay ăn ké tết Hàn thực ở cõi trần. Chắc chắn vẫn còn chuyện quan trọng hơn. Y định hỏi thẳng nhưng lại bị chàng chặn họng: “Vốn ta chưa định nói cho thầy biết. Đây chưa phải thời điểm thích hợp theo lời cậu ta dặn, nhưng ta sợ thầy không còn nhiều thời gian nữa…”

Câu nào bạn nói cũng giống điềm rủi, Thanh không khỏi rùng mình, lắng nghe mà hai bên thái dương lạnh buốt. Sau mười năm dài đợi chờ không một mẩu tin, cuối cùng y cũng biết được lựa chọn của Hạo. Cậu xẻ hồn làm đôi, tách ý thức của riêng mình khỏi chủ hồn. Phần tách ra so với chủ hồn thì nhỏ bé và yếu ớt hơn nhiều lắm, nhiều mảnh vỡ vụn, không tự hợp lại được, buộc Hoài Chi phải vá bằng kim thần. Hắn vá xong, đến lượt Quang Âm di dưỡng hồn phách mấy mươi năm rồi mới đẩy vào vòng luân hồi, để cậu mượn bụng những người đàn bà số trời định sẵn không có con mà đầu thai.

“Ta chọn những người được định sẵn không con không cái để vòng luân hồi không bị xáo trộn quá nhiều, nhưng tình hình không được khả quan lắm.” Lưng lửng bụng rồi, vị quan cõi âm không ăn thêm nữa, tập trung hoàn toàn vào câu chuyện đang bàn: “Chưa lần nào thành công.”

Một tràng dài kể hết chuyện mười năm qua, chuyện nào chuyện nấy đều như mũi dao khoét vào tim Thanh, để lại những vết thương sâu hoắm. Dẫu đã gặp hàng ngàn linh hồn, chứng kiến biết bao mảnh đời éo le, cũng hiểu rõ cậu trai mình yêu luôn suy nghĩ khác người, ngay lúc này đây y vẫn phải thốt lên: “Điên rồ!” Nỗi đau khi linh hồn bị sứt mẻ, Thanh thấm thía hơn bất cứ ai. Một vết rạn đã đủ làm y sống dở chết dở, khiến y lay lắt tàn tạ cho đến cuối đời, huống chi là xẻ hồn ra rồi vá lại. Nếu y có mặt ở đó, bằng mọi giá, y sẽ...

Như nhìn thấu được suy nghĩ của bạn, Quang Âm lắc đầu, bảo: “Thầy không cản cậu ta được đâu. Một khi con người ta đã quyết, dù trước mặt là vực sâu cũng chẳng chịu quay đầu. Điều này thầy phải rõ hơn ta chứ.”

Rồi chàng rút một mảnh giấy nhét ở thắt lưng, dúi vào tay người bạn đang thẫn thờ, nói thẳng mục đích chính của chuyến ghé thăm lần này.

“Cậu ta sắp đầu thai, đây là lần thứ chín. Cậu ta muốn mọi chuyện xong xuôi rồi mới nhờ ta báo tin cho thầy, nhưng ta không làm được. Thầy đi mà tìm cậu ta theo thông tin viết trong mẩu giấy này, biết đâu có thầy ở bên, cậu ta lại thành công hoá kiếp.”

***

Thanh tìm được người đàn bà mà Hạo gửi hồn đầu thai theo thông tin ghi trên mảnh giấy.

Đây là lần thứ chín Hạo luân hồi sau khi tách ý thức của riêng mình khỏi chủ hồn. Vì phần hồn hiện tại quá đỗi mong manh, Quang Âm phải nhọc công hơn bình thường nhiều lắm. Chàng chọn ra những người phụ nữ định sẵn vô duyên với con cái để nương nhờ, như vậy tốt cho họ, sổ sinh tử cũng chỉ thêm một nét bút, không bị xáo trộn quá nhiều. Người chàng chọn lại phải có cơ thể khoẻ mạnh, không yếu bóng vía, không có mắt âm dương hay thể chất thu hút ma quỷ. Chàng lựa ngày lành gửi hồn vào bụng họ, còn truyền thêm một ít thần khí của mình để chở che nhưng chẳng lần nào Hạo sống sót đến lúc chào đời. 

Trong chín lần Hạo luân hồi, sáu lần đầu là Quang Âm cẩn thận chọn lựa những đối tượng khác nhau, ba lần sau đều cùng một người và do cậu trai trẻ khăng khăng làm theo ý mình. Khi tìm thấy mục tiêu theo lời chỉ dẫn của bạn, Thanh hiểu ngay lí do. Người phụ nữ cuối cùng là kiếp sau của bà Thi, mẹ của Hạo ở đời trước. Cậu muốn làm tròn chữ hiếu mà trước đây còn dang dở, mặc kệ kiếp này họ có duyên với nhau hay không.

Lúc Thanh tìm đến nơi, người phụ nữ tên Lệ đã vượt qua ba tháng đầu thai kì. Quang Âm từng kể y nghe về lần thử nghiệm này, không giấu giếm điều chi. Nhìn lại tám bận thất bại, Hoài Chi chợt nảy ra một suy đoán. Hắn cho rằng tàn hồn của Hạo quá yếu nên không thể gánh theo kí ức của cả một kiếp đi đầu thai. Vậy là mặc cho cậu phản đối, Quang Âm quyết định đặt phong ấn, để cậu mất trí nhớ tạm thời, đợi cậu sống sót đến tuổi trưởng thành rồi giải trừ cũng chưa muộn. Về phần người phụ nữ tên Lệ, hai bận sẩy thai khiến chị cẩn trọng bội phần. Chị nghỉ việc, an dưỡng tại nhà cho tới lúc sinh con. Có lẽ là Hoài Chi đoán đúng, Quang Âm phong ấn kịp thời và tâm trí chị Lệ thảnh thơi, tàn hồn trong bào thai ấy thành công vượt qua ba tháng nguy hiểm nhất. Phần còn lại nhờ cả vào Thanh.

Thanh trở thành vệ thần giấu mặt của cái thai trong bụng chị Lệ. Y không hiện thân, chỉ lẳng lặng dõi theo từ một khoảng cách an toàn. Bào thai mang theo tàn hồn mong manh chẳng khác nào miếng mồi ngon của những thứ âm tà, buộc y luôn phải kè kè ngay bên, đẩy lùi hết con này đến con khác. Thanh vất vả nhưng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Ba tháng, bốn tháng, sáu tháng rồi chín tháng trôi qua. Ngày Hạo ra đời đã tới gần.

Mồng sáu Tết, sáng sớm chị Lệ còn vác bụng ra quán cắt tóc nhờ cô em gái gội đầu, tối đến đã phải giục chồng gọi xe chở tới bệnh viện. Người hai bên gia đình đi theo rất đông, bởi đây là đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng nhiều năm hiếm muộn. Thanh cũng ẩn thân để trà trộn vào đám đông ấy. Y hồi hộp đứng chờ. 

Năm giờ tám phút, hoa sen trong ao sau sân nhà thai phụ nở rộ. Ở bệnh viện, đứa bé được cha mẹ nghĩ sẵn tên là Minh Hạo đã cất tiếng khóc chào đời.

Giọt nước mắt lăn trên má Thanh. Khoảnh khắc người yêu đến với thế giới này cũng là lúc y được sinh ra lần nữa.

Thanh vẫn ẩn thân, lại gần đứa bé đỏ hỏn vừa khóc xong, đang nằm trong vòng tay cha, he hé con mắt nhìn đời. Y chạm đầu ngón tay vào trán bé con, chấm sáng mang theo lời chúc phúc in lên da thịt mà chẳng ai hay biết. Cũng như những câu y nói chỉ đủ cho mình y và người ấy nghe.

“Đời này phải sống hạnh phúc đấy. Em có một gia đình đầy đủ, không phải lo cơm ăn áo mặc, tôi cũng sẽ ở bên bảo vệ em.” 

Còn chuyện cậu có giữ kí ức của đời trước không, đã chẳng quan trọng nữa rồi.

***

Cậu tên Minh Hạo, chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao bạn nhỏ khác, nhưng trong mắt mẹ cha, cậu lại là phép màu được trời ban tặng.

Dĩ nhiên Hạo của thuở ấu thơ chưa nhận ra điều đó. Mãi đến khi lớn khôn rồi, cậu mới được mẹ kể cho về duyên phận kì diệu giữa hai mẹ con. Cha mẹ cậu lấy nhau đã hơn mười năm mà chẳng có với nhau mụn con nào, đi khám bác sĩ không ra bệnh, xem thầy thì thầy phán kiếp này chưa có duyên nuôi nấng người khác, phước đức để dành kiếp sau. Hai vợ chồng buồn lắm nhưng cũng chỉ biết động viên nhau rằng trời cho thế nào, ta đành chịu thế ấy. Bẵng đến một ngày, Lệ nằm mơ thấy có người đàn ông tóc dài không rõ mặt mũi trao một đứa bé vào tay mình, hôm sau tỉnh dậy, thử que thì phát hiện mình đậu thai. Cả gia đình chị đều mừng nhưng bé con không ở cùng họ được lâu. Hai lần liên tiếp chị có tin vui, hai lần liên tiếp chị gặp tin buồn. Đến bận thứ ba, chị lại mơ thấy con, nhưng khác với trước kia, lúc này đứa bé tự chạy vào lòng chị, kêu tên nó là Minh Hạo. Lệ linh cảm duyên phận lần này sẽ được lâu bền. Chị xin nghỉ việc để tĩnh dưỡng ở nhà cho đến lúc sinh nở. Bé con chào đời khoẻ mạnh, chị bèn đặt cho con cái tên đã nghe thấy trong mơ.

Hạo đích thị là một kì tích, khi mà cố đến với thế giới này mặc cho hai bậc thầy khoa học và tâm linh là bác sĩ và thầy bói nhất mực phủ nhận. Bà nội của cậu không yên tâm, thường xuyên xem bói khắp nơi về cuộc đời cháu mình. Họ phán sức khoẻ cậu không tốt, hay đau ốm luôn luôn vì thể chất thu hút những thứ yêu tà. Cả nhà lo sợ, bà và mẹ cậu hỏi thầy có phải lập đàn cúng bái không thì họ đều xua tay, bảo cậu đã có quý nhân phù trợ, nguy đến mức nào cũng dễ dàng hoá thành an. Quả thực Hạo có thể cảm nhận được cái người đi theo mình từ bé đến lớn. Kẻ ấy giấu mặt, chẳng bao giờ chịu hiện thân, trừ phi rơi vào tình huống cấp bách, không còn ai bên cạnh cậu.

Sân sau của nhà Hạo có một ao sen be bé. Khi cậu ra đời, người lớn đã bàn bạc với nhau lấp cái ao đó đi, nhưng bà nội xem thầy bói xong vẫn quyết giữ lại, còn bảo rằng phải chăm chút thường xuyên hơn trước, không được đổ nước thải, cơm thừa canh cặn xuống đó. Hỏi ra mới biết thầy phán ao ấy có thần linh cư ngụ, chính ngài sẽ che chở cho bé con cho đến khi trưởng thành. Lúc Hạo mới biết đi, đã nhiều lần cậu ngã xuống ao nhưng đều được ai đó vớt lên trước khi người lớn trong nhà phát hiện. Tâm trí cậu bấy giờ còn non nớt, không nhớ được dáng vẻ lẫn câu nói của kẻ kia.

Y lắc đầu, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng cũng pha chút nghiêm khắc doạ nạt: “Sen để ngắm, không phải để em bứt đâu nhé. Muốn tắm ao thì đợi lớn bằng tôi đã, nghe chưa?”

Một lần khác khi Hạo lên bảy, gia đình đi du lịch ở Nam Cát Tiên. Cậu lạc cha mẹ, đi sâu vào trong rừng do bị ma che mắt đưa đường chỉ lối. Trong lúc cậu khóc nhè, y chẳng nỡ đứng nhìn, đành phải hiện thân. Y bế cậu đi tìm cha mẹ, ngọt ngào dỗ dành: “Ngoan nào, thứ đáng sợ ấy bị tôi đuổi rồi. Lát nữa thấy mẹ nhớ chạy ra ôm chầm, đừng buông tay mẹ nữa nhé.”

Cậu bé bảy tuổi được người đàn ông trưởng thành bế gọn ơ, từng bước đi vững chắc như nhịp tim trong lồng ngực cậu áp tai vào. Cậu ngừng khóc, nhoẻn cười thật tươi: “Không sợ không sợ. Chú đẹp trai lắm.”

Mười tám tuổi, học đại học xa nhà, tháng đầu ở riêng trong phòng trọ, Hạo sốt đến hai lần. Lần thứ hai nặng hơn lần đầu nhiều lắm, đầu óc cậu váng vất, không còn sức đứng dậy mà lấy vỉ thuốc hạ sốt mua sẵn cất tủ. Trong lúc mê man, cậu cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên trán, dịu dàng mà mát lạnh. Cơn sốt hạ dần, cậu ngủ một mạch đến tận sáng.

Hôm sau thức giấc, Hạo thấy người khoan khoái dễ chịu, chẳng còn chút uể oải mỏi mệt nào còn sót. Trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường, khăn mặt vắt trên thành chậu nước đã nguội lạnh, bát cháo trứng kế bên vẫn nóng hôi hổi. Cô chủ trọ vào thăm, không khỏi thốt lên đầy lo lắng: “Đêm qua cháu lại sốt à? Sao không gọi điện cho cô? Ơ, cháo ai mua ai nấu sẵn thế này?”

Hạo nhìn bát cháo đơn giản mà ngon lành, cười như hoa nở mùa xuân: “Chắc là vệ thần của cháu đấy.”

Cậu trai trẻ sinh ra ở ngoại thành trải qua kì học đầu tiên xa nhà. Hạo thuê phòng đơn, không sống chung với người quen hay người lạ, sinh hoạt đều phải tự túc hết. Chỉ sau mấy tháng, cậu thanh niên được cha mẹ bao bọc giờ đã trưởng thành, cứng cáp. Ánh mắt cậu dường như có sự thay đổi. Ôn hoà hơn, điềm tĩnh hơn, và cũng khao khát hơn nhiều lắm.

Tết Hàn thực đến gần. Năm nay nó rơi vào giữa tuần nên Hạo không về quê ăn tết với cha mẹ mà nặn bánh thắp hương ở Hà Nội luôn. Cậu làm trôi trắng thông thường, đơn giản mà gọn lẹ. Vừa đặt lên bàn thờ dâng hương xong thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu đoán là cô chủ nhà cho thêm bánh trái, song người bên ngoài lại là một gã đàn ông.

Hay nói đúng hơn, một gã đàn ông đẹp trai như tranh vẽ tượng tạc.

Y bưng một bát chè trôi nước khá to, ước chừng hai người ăn mới hết, bên trong là bánh được nặn hình hoa sen, nụ, lá và đài. Thấy Hạo mở cửa, y tỏ ra hơi ngượng nghịu, giới thiệu mình là khách trọ vừa chuyển đến sống ở phòng bên, hôm nay lại là tết Hàn thực nên mang qua chút bánh làm quà. Hạo nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt một hồi, lâu đến mức người ta phải đổ mồ hôi rồi mới nhoẻn cười, dẫn y vào trong phòng mình.

Gã đàn ông đặt bát chè lên chiếc bàn nhỏ kê gần giường, ngồi nói chuyện với chủ phòng được vài câu. Y giới thiệu tên mình là Thanh, họ Nguyễn, đệm một chữ Ngọc. Hạo cũng nói đôi nét về bản thân, vẫn cười nói như những hàng xóm bình thường. Ban đầu chỉ là trò chuyện xã giao, chưa đầy một tiếng đã chuyển thành thân mật. Trưa đến, Thanh lấy cớ phải về nấu cơm kẻo chẳng còn sớm nữa, hẹn chiều tối gặp lại. Hạo gật đầu, hành động ngay khi người nọ toan bước.

Cậu vồ lấy y, nhón chân, đặt môi mình lên môi gã đàn ông ấy.

Y giật mình, đánh rơi chiếc bát không trong tay mà chẳng ai quan tâm.

Nụ hôn bất ngờ kết thúc trước cả khi Thanh kịp phản ứng. Cậu trai khởi xướng lùi lại, nhoẻn cười, hỏi mà như trêu: “Sao nào? Đã hiến dâng bản thể rồi, thế người thật thì sao? Thầy định cứ thế ra về mà không nói chuyện rõ ràng à?”

Pháo hoa nở rộ trong đáy mắt người đàn ông. Hiếm khi Thanh ngỡ ngàng đến thế, y hỏi mà giọng lạc cả đi: “Em... vẫn nhớ?”

“Nhớ chứ. Em nhớ tất cả.” Cậu trai nọ vẫn nở nụ cười tinh nghịch: “Chỉ là em muốn trả đũa thầy thôi. Năm xưa khi em đến đây thế chỗ Sơn, chẳng phải thầy cũng giả bộ mình không quen nhau đấy à?”

Hết thảy những chuyện xảy ra với tàn hồn của Hạo đều là thử nghiệm nên chính Quang Âm cũng không hề biết, phong ấn của chàng không có tác dụng trói buộc toàn bộ kí ức người khác. Mỗi năm trôi qua, Hạo thêm một tuổi, lại có thêm những mảnh kí ức vụn vỡ mà tạm thời một cậu bé con chưa tài nào xâu chuỗi được. Năm lên ba, cậu rơi xuống hồ sen vì trước đó mơ thấy có người dưới đấy đợi cậu. Năm lên bảy, cậu đi theo quỷ ma vào rừng bởi chúng nói là biết cậu muốn tìm ai. Năm mười tám tuổi, sau một cơn sốt cao, cậu lấy lại toàn bộ kí ức của mình về cuộc đời cũ. Từ bấy đến giờ cậu vẫn luôn đợi, đợi người tình bước vào đời mình như y đã làm trước đây.

Cái miệng đang tíu tít bỗng dưng im bặt, bởi Thanh đã ôm cậu vào lòng, cái ôm chặt như muốn khảm cậu tận nơi sâu nhất. Hạo thấy vai mình ươn ướt, khoé mắt cũng cay cay theo. Cậu vỗ về y, giọng bắt đầu trở nên nghẹn ngào: “Sao đến tận lúc này thầy mới hiện thân?”

Kể từ khi có được toàn bộ kí ức về cuộc đời cũ, Hạo đã luôn đợi y đến bên mình. Nhưng một tháng, hai tháng, rồi qua năm sau, người tình kiếp trước mới đội lốt hàng xóm mà tiếp cận. Cậu hờn lắm.

“Tôi muốn chờ tới lúc em thực sự trưởng thành.” Thanh cất giọng khe khẽ, ẩn trong từng câu nói là sự đè nén tích góp qua cả trăm năm: “Em mới mười tám tuổi, mới va chạm xã hội, đã lớn đâu chứ. Tôi muốn em tiếp xúc nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người để chắc chắn rằng... đời này em sẽ không yêu tôi chỉ vì ấn tượng ban đầu.”

Hạo bật cười, nửa hờn nửa tủi mà mắng yêu người ta: “Ngốc lắm.”

Nếu là Thanh của trước đây, y sẽ mặc kệ cậu nói gì. Nhưng lần này y lại hơn thua: “Em cũng ngốc đâu kém. Hồn đang lành lặn bỗng dưng đòi xẻ rồi vá, em biết tôi đã sợ thế nào không?”

Khoé mắt cay cay nhưng Hạo vẫn đáp ngay lại: “Thầy nhìn mình đi. Đang làm quan yên lành, sao phải từ quan rồi chống lại thần tiên hai cõi làm gì?”

Đôi trẻ, thật ra cả hai đều không còn trẻ nữa, chăm chú nhìn nhau, thấy mắt người kia đều đỏ ửng, lấp lánh ánh nước mà không nhịn được cười.

“Vậy mình hoà nhé.”

“Em với thầy đúng là xứng đôi vừa lứa, trời xe một cặp mà.”

Rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì, Hạo đẩy người yêu ngồi xuống giường, nằng nặc đòi vạch áo y lên xem. Sau một loạt biến cố, đôi mắt cậu trai cõi phàm đã có khả năng nhìn được thứ mà người thường không thấy. Tấm da tưởng như lành lặn của Thanh chằng chịt những vết sẹo, bên dưới là linh hồn rạn vỡ.

Cậu chỉ có một kiếp này, thời gian của y cũng chẳng nhiều hơn.

Lời cảnh cáo của Quang Âm khi ấy hoá ra lại là thật. Thanh đã không còn tấm thân bất tử nữa. Mỗi ngày trôi qua, vết rạn càng ăn sâu vào linh hồn, sự sống bắt đầu chuỗi ngày đếm ngược như bao con người bình thường khác. Và cả cậu... Chút tàn hồn yếu ớt chỉ đủ làm người trong một kiếp. Hết kiếp này, tất cả sẽ tan thành khói mây.

Như vậy cũng hay. Trùng hợp thay, đó cũng là điều cả hai đều mong cầu.

Hạo rời khỏi giường. Thanh vén áo xuống, đăm đắm dõi theo người yêu hạ đồ lễ trên bàn thờ, bưng một bát chè tới cho y. So với quà làm quen mà y mang sang, bát chè của Hạo nhỏ hơn, cũng không bắt mắt bằng, bên trong chỉ có hai viên trôi trắng rắc sợi dừa. Cậu múc một viên đến bên miệng y, mắt lấp lánh ánh nước nhưng môi lại cười rạng rỡ như nụ hoa bừng nở: “Thầy trao em tín vật rồi, giờ đến lượt em. Ăn bánh của em thì là người của em. Hứa nhé.”

Ăn một viên bánh trôi, cùng nhau đi trọn kiếp người.

Từ rày về sau, đôi hồn trẻ chẳng còn chia ly, hai vai song song trên lối nhỏ, bốn tay cùng vun đắp ngày mai.

Một đời tròn trịa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px