Chương 2: Alphose (Phần Một)
Alarad đang nhìn lũ trẻ con trần truồng chơi đùa dưới dòng nước màu nâu xám. Dòng nước ngập lụt được trộn lẫn bởi hàng trăm thứ mà chỉ có các vị thần mới biết gồm những gì. Cơn lũ bắt nguồn từ con sông chảy xuyên qua vương đô tựa một con rắn. Sau một thời gian dài bị đóng băng, con rắn giờ đây trở nên hung tợn và tràn khỏi bờ đê, ngập lên mặt đường đất của thành phố.
Đôi mắt của thằng nhóc mang sự buồn bã và ưu tư, như thể tự hỏi có lên cho mấy đứa nhóc vài đồng bạc hoặc xu đồng không. Nhưng Alphose biết Alarad đủ thông minh để hiểu rằng đó là hành động ngu ngốc cỡ nào. Nó là một thằng nhóc ngọt ngào dù đôi khi khiến ông lo lắng.
Ông hy vọng Alarad không như cha nó.
Alphose cười, đặt tay lên đầu cháu mình. “Ta hy vọng cháu không tính cởi sạch đồ và nhảy xuống chơi với chúng. Xem chừng là cháu muốn lắm rồi. Nhưng chúng ta đang có việc đấy.”
Thằng nhóc thu ánh mắt khỏi lũ trẻ con, lườm Alphose, bĩu môi khi đôi giày cả hai mang dần chìm xuống dòng nước. “Toàn là phân với nước tiểu.” Nó vẫy đôi giày da cổ cao được buột dây chặt, thân giày phủ lớp mỡ cừu.
Alarad ngước lên nhìn ông, đôi mắt vàng kim ngang ngạnh bên dưới mái tóc màu đỏ hổ phách của nhà Harwyn. “Cháu tin là mình còn đủ tỉnh táo để biết rằng mọi thứ chất thải của thành Bình Minh đều đổ vào Dòng Xám.”
Alphose lại mỉm cười lần nữa. Cách thằng bé nói chuyện giống mình.
Cơn đau đầu của ông giảm đi một chút khi cả hai đi qua cổng của Lâu Đài Xám, và lúc này khi họ đang đi trên cầu bắt ngang qua Dòng Xám, nó chỉ còn là sự âm ỉ không đáng kể. Tạ ơn Cha Nhân Từ và Con Trai của ông ấy. Thật bất công khi tạ ơn thần thánh, vì Berschen Alwyn, chú của ông mới là người đã đưa ông một liều nước thuốc giảm đau đầu. Sau đó chú ấy dùng đĩa trích máu xấu cho ông. Nhưng ai mà chẳng tạ ơn thần thánh khi mọi chuyện ổn hơn.
Cả hai gặp được vài hiệp sĩ có quen biết và cận vệ của họ. Những người đó cũng đang cải trang dân thường để đi tuần tra. Việc đó khiến Alphose lo lắng.
Bình Minh Xám gần đây đã có nhiều tội phạm hơn, và tổng chỉ huy đội an ninh vương đô cũng trở nên cáu bẳn. Trong cuộc họp gần đây gã vừa đòi tuyển thêm nhân lực, vừa đòi được tăng thêm tiền thưởng.
“Tuyết ngừng rơi cũng là lúc lương thực dần cạn. Sự văn minh của dân chúng cũng tụt dốc không ngoại lệ.” Alphose từng nghe Alwyn nói câu đó. Vị cố vấn tuyệt vời luôn có những câu nói chính xác.
Đoạn cầu kết thúc. Chào đón họ là dòng nước lũ ngập lụt y như phía bên kia cầu. Tình trạng này đã diễn ra suốt từ đầu năm rồi. Năm nào cũng vậy, nhưng không phải cái gì cũng khiến người ta quen như mặt trời giữa trưa. Dân chúng còn mỉa mai rằng nên có thêm một mùa lễ để vinh danh thời điểm phân và xác động vật trôi nổi khắp nơi, nhưng họ vẫn chưa biết nên đặt tên gì.
Đi được thêm vài đoạn đường yên bình, dòng người dần thưa thớt, còn nước sông thì vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho đôi giày hai chú cháu. Alphose nhìn thấy một vụ dẫn người vào một con hẻm gần khu ổ chuột Sallowfell. Một gã béo tốt vận bộ áo thụng rộng và một gã quần áo rách rưới đi đằng sau. Sát rạt.
Chậc, hy vọng gã sứ giả có thể đợi được.
“Chú ơi...” Alarad nhìn ông, rõ ràng thằng bé cũng thấy.
“Đặt tay lên dao, Al.” Ông nói và quan sát xung quanh. Không có hiệp sĩ nào khác, cũng chẳng có lính của đội gác thành. Người ta hoặc là chẳng quan tâm, hoặc không phát hiện ra chuyện gì vừa xảy ra. Ông tự hỏi gã trộm kia đi một mình hay có đồng minh. Chẳng ai khả nghi trên đoạn đường cả.
“Cháu đi tìm đội gác thành đi.” Ông nói.
“Dạ.” Alarad gật đầu lập tức và lẩn vào dân chúng.
Alphose thoát khỏi dòng người và tiến vào con hẻm vừa đủ cho ba người đi ngang hàng. Phía trước là vô số ngã rẽ của khu ổ chuột Sallowfell cùng những căn nhà thấp lụp xụp làm bằng rơm rạ và đất nung. Có lớn, có nhỏ. Có căn nhà còn được xây thấp hơn thềm đất với cửa mở toang chẳng ai ở. Ông kẻ một đường mũi tên bằng con dao để làm dấu cho Alarad và đội gác thành, sau đó lách qua ngã rẽ ở cuối đường và sang một con đường khác. Mùi phân, nước tiểu ngập ngụa bên dưới dòng nước lũ. Một bãi nôn của ai đó trên vách tường bốc mùi ôi chua.
Mắt Alphose đảo không ngừng mỗi khi đi ngang qua một ngã rẽ nào đó. Người ta cứ tới tới, lui lui. Nhiều người nhìn ông, một người đàn ông vận áo chẽn rộng với đôi tay giấu trong ống tay áo may hơi rộng, rồi quay đi. Một vài ả đàn bà lem nhem đang đứng nói chuyện với nhau rồi lả lơi vẫy tay với ông, sau đó liền sưng sỉa khi ông lắc đầu. Một ả trong số đó đang bế một đứa bé. Ả mang đôi mắt xám và mái tóc vàng xỉn dơ dáy buột đuôi ngựa. Bên ngực căng mọng của ả vạch ra. Đứa bé có mái tóc vàng xỉn ngắn ngủn, chẳng rõ gái hay trai đang bú vú của ả ta.
Tại một con hẻm nhỏ, nơi gã đàn ông mang sẹo ở cổ và một mụ đàn bà cằm dài, tóc nâu, trên ba mươi đang trao đổi với nhau vài đồng xu. Rồi gã đàn ông choàng tay qua vai mụ đàn bà và cả hai bước ngược hướng nhìn của Alphose. Tay gã đàn ông luồng xuống, bóp ông mụ đàn bà. Mụ đẩy nhẹ vai gã và cả hai cười phá lên.
Đi qua các ngõ vắng người, những căn nhà ngày càng lụp xụp. Tại một cái sân rộng bằng đất nâng cao hơn so với mặt nước ngập, ông thấy một thằng nhóc ốm yếu, rách rưới đang tựa lưng vào vách tường để ngủ. Cạnh nó là một con chó con màu đen. Con chó nhìn ông, rồi liếm mặt thằng nhóc khiến thằng nhóc tỉnh dậy cười ôm con chó, sau đó giật mình khi thấy Alphose, gương mặt tái xanh. Alphose tự hỏi mặt mình lúc này có giống tử thần đeo mặt nạ không, rồi quay đi và trở lại với con đường ngập lụt.
Thêm một đoạn đường nữa, ông nghe thấy giọng nói khàn khàn đe dọa: “Mày còn giấu gì nữa?”
Alphose bước nhanh hơn. Nước lạch bạch ngân vang dưới chân mỗi khi ông bước đi. Con đường ngập nước biến mất khi Alphose bước lên cầu thang ba bậc bằng những khối đá nứt nẻ, dẫn tới bề mặt khô ráo hơn nhưng vẫn ẩm.
Gần đó, khi ông ngó vào con hẻm vừa đủ cho hai người lớn đứng ngang nhau, ông thấy một người đàn ông trần truồng, mập mạp đang run rẩy quỳ mọp xuống đất. Gã chỉ còn lại cái khố quấn quanh eo. Lưng gã béo bị cướp đang quay về phía Alphose, trong khi tên cướp tìm của nải trong bộ quần áo vừa trấn lột được.
Bộ áo thụng đang bị giày vò không thương tiếc trong tay tên cướp.
Alphose rút dao khỏi tay áo và nhấc bước, khẽ liếc ra sau xem có bị mai phục không rồi quay ra trước. “Tao mà tìm thấy thêm đồng bạc nào trong bộ đồ thì mày đừng mong...” Tên cướp ngước lên. Hắn trợn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy Alphose, lập tức quăng cái áo thụng nực mùi nước hoa vào mặt ông khi ông lao tới. Alphose quăng cái áo xuống đất, thấy gã cướp bỏ chạy về phía con hẻm gần nhất.
“Tiền tôi...” Gã béo rên rỉ.
Alphose lách qua gã đàn ông đang bò tới cái áo của mình và chạy về phía nơi tên cướp vừa biến mất.
Ngay khi ông vừa nhận ra đó chỉ là vách tường hõm vào giữa hai căn nhà hai tầng, một khúc gỗ giáng xuống Alphose. Ông đưa dao lên đỡ. Thanh gỗ đập vào con dao. Mạt gỗ mục ẩm văng vào mặt nhưng không vào mắt Alphose. Ông gạt phăng khúc gỗ yếu ớt sang bên bằng một cú vung tay, rồi đạp vào bụng gã cướp. Khúc gỗ rơi xuống đất.
Tên tội phạm rách rưới trợn mắt khi thấy con dao dài của Alphose chém tới, lập tức giật lùi lại và giơ cánh tay phải lên. Vết cắt bén ngót khiến máu phụt ra khỏi cánh tay gã như mưa, bắn xuống đôi giày của Alphose. Tên cướp thét lên đau đớn, rồi rút dao vắt ở lưng quần của hắn ra, ném về phía Alphose. Con dao cán gỗ đập vào lớp giáp ngực của ông và rơi xuống cạnh khúc gỗ.
Tên cướp hất gã béo, người đang cố mặc lại quần áo, khiến gã đập cả cơ thể vào tường. Gã béo hét lên đau đớn, cái bụng to rung rinh. Tên cướp lại chạy. Máu trên cánh tay bị chém của hắn phun đầy con hẻm hôi thối. Có đoạn hắn suýt vấp té, nhưng giữ dược thăng bằng. Hắn vừa chạy vừa ôm cánh tay mình.
Alphose cảm thấy mệt mỏi với thằng chó chết này. Ông vừa nhấc bước để đuổi tiếp, vừa tự hỏi Alarad có tìm được đội gác thành chưa. Khi tên cướp tới được khúc rẽ lúc nãy ông thấy hắn, một toán lính áo choàng xám nhạt xuất hiện. Hắn đâm sầm vào những bộ giáp thô kệch màu xám và ăn một cú đấm móc văng cả mấy cái răng khỏi hàm.
Một lính gác thành đập mặt tên cướp xuống đất, sau đó dùng đôi giày da đế cứng đay nghiến mặt hắn vào mặt đường bùn lầy của khu ổ chuột.
“Chạy nữa đi nào.” Gã gác thành cười phá lên, sau đó lùi lại, tay đặt lên chuôi thanh đoản kiếm khi Alphose bước tới. Gã đeo huy hiệu tấm khiên xám cùng hai thanh kiếm chéo nhau. Huy hiệu của một chỉ huy. Gã ta có đôi mắt nâu sáng, mái tóc cũng màu nâu. Đôi mắt của gã đội trưởng ánh lên sự cảnh giác. “Ông là...”
“Ta là Horr Alphose.” Ông nói, thò tay vào để lấy huy hiệu chỉ huy đội gác lâu đài.
Trong lúc ông tìm chiếc huy hiệu hiệp sĩ, Alarad bước tới gần và mỉm cười, mắt sáng lên khi thấy tên cướp bị đè chặt xuống đất. “Chú bắt được hắn rồi này, chú Al!”
Mình cần phải dạy Alarad biết lúc nào nên mở miệng và lúc nào không nên. Alphose thầm nghĩ trong khi gương mặt không biến sắc, quan sát sắc mặt tên đội trưởng đội gác thành.
“À vâng, thưa lãnh chúa.” Gã mỉm cười xởi lởi, lùi lại, không để ý tới lời nói của Alarad. “Tôi là Carell, Đội trưởng đội Năm. Tôi phụ trách phía bên đây khu chó chết này.” Gã đưa tay lên vuốt ve cái huy hiệu trên ngực và cười tít mắt. Rồi đôi mắt gã nhìn xuống tên cướp thảm hại đang rên rỉ cầu xin, ánh mắt gã gác thành liền hóa khinh bỉ.
“Làm ơn...” Tên cướp rên rỉ, run run. Máu bắn khỏi miệng nơi những nướu răng vừa gãy. “tôi xin chừa...”
Carell đạp vào mặt, rồi đá vô lưng hắn mấy cái. Gã cướp thét lên đau đớn như thể xương sườn bị gãy. Tay hắn chảy đầy máu ra đất, dây vào đôi giày của Carell.
“Mẹ nó, mày làm dơ giày tao rồi.” Gã đội trưởng đay nghiến xương sườn của tên cướp rách rưới. Tên cướp cố vùng vẫy và ngửa mặt ra. Hắn có gương mặt dài, mũi bè như mũi bò, đôi mắt to màu xanh lam. Miệng hắn toàn là sắc đỏ lấm lem.
Carell nhìn lên, thấy con dao của Alphose rỏ máu. Hắn huýt sáo, “Khăn.” Một tên lính đưa một cái khăn nhám cho Alphose. Ông lấy cái khăn và lau máu con dao, sau đó nhét lại vào bao dao.
Có tiếng bước chân đi tới sau lưng Alphose. “Tiền... tiền của tôi.” Ông quay lại, thấy người đàn ông béo bước tới. Ông ta đã mặc lại được bộ áo thụng rộng thùng thình của mình. Cái áo càng thùng thình hơn khi chưa buột sợi đai lưng. Chiếc bụng phệ của ông ta trễ xuống, che luôn cả đoạn eo dưới bụng. Cổ có ba ngấn dù không cúi mặt xuống. Khi cúi mặt thì những nếp ngấn càng sâu thêm. Ông ta chỉ xuống tên cướp. “Hắn... Hắn nhét nó vào túi ngực.”
Carell liếc nhìn gã béo. “Tên?”
“T... Tomett, thưa hiệp sĩ.” Người đàn ông béo đáp trong lúc vụng về buột lại đai lưng. Đôi mắt ông ta liếc xuống thanh đoản kiếm bên eo của gã đội trưởng.
Mắt nâu, tóc đen, đặc trưng của người miền nam lục địa. Alphose thầm nghĩ khi đảo mắt nhìn Tomett, rồi liếc xuống tên cướp đang ngập ngụa trong bùn lầy.
“Ngài là...” Tomett hỏi.
“Horr Alphose.” Ông lặp lại lần nữa.
“Dạ vâng, thưa hiệp sĩ. Cám ơn ngài.” Rồi gã Tomett quay sang Carell và nói tiếp với giọng hồ hỡi. “Cám ơn ngài, thưa lãnh chúa. Tôi là Tomett Belldown.”
Tên này có vẻ lấy lại bình tĩnh nhanh đấy. Ông quan sát kỹ Tomett hơn.
Gã đội trưởng nghe xong cười tươi rói. Alphose liếc hắn rồi liếc xuống cái thây đang nằm trên đất. Carell hiểu ý, bỏ chân khỏi mặt tên cướp và ngoắc tay. “Này, Sừng Bò.”
Một gã cao to bước ra từ toán lính gác nắm kéo cổ áo tên cướp lên. Sừng Bò có cái mụn to đỏ chót ở cánh mũi, cằm bạnh. Đôi mắt nâu cùng chân mày nâu vàng như mật ong cũ luôn chau lại khiến hắn trông bặm trợn.
Mọi người bước ra con đường rộng hơn. Lúc này Alphose thấy Carell mang theo mười người, tính cả hắn và Sừng Bò.
Xa xa, thằng nhóc lúc nãy Alphose thấy đang ôm con chó của nó bước lên các bậc thang để lên khỏi phần nước ngập. Khi thấy nhóm người đông đúc trước mặt, một trong số đó đang đầm đìa máu và bị nắm cổ, nó tái mặt ôm con chó bỏ chạy về hướng ngược lại, lao xuống mặt nước và lạch bạch chạy nhanh, rẽ vào một hướng khác.
Có tiếng cười khúc khích trong đám lính.
Sừng Bò mặt dộng tên cướp vào tường khiến hắn hộc lên.
Alarad nhăn mặt. Máu bắn vào giày da của thằng nhóc khiến nó nhảy lùi một bước. Nhưng Alphose thấy thằng nhóc rõ ràng đang nhịn cười. Nó thích công việc bảo vệ dân chúng này. Hy vọng dòng máu chính nghĩa không khiến nó chết sớm.
Carell lục xét và moi ra được túi tiền trong ngực áo tên cướp, ngập ngừng nhìn Alphose với vẻ mong đợi không che giấu. “Ngài định làm gì với số tiền này, thưa hiệp sĩ?”
Alphose chau mày, giọng trầm xuống. “Tiền thưởng của nhà vua không đủ với ngươi à? Có cần ta báo lên cho Hội đồng Nhiếp chính rằng đội gác thành than phiền túi tiền bản thân hơi nhẹ không?”
“Dạ không, không dám.” Carell cười vui vẻ, nhưng rõ ràng mi mắt cong lên rất gượng gạo. Gã ta quăng túi tiền cho Tomett.
Gã thương nhân tháo dây buột và mở túi tiền ra. Một ít đồng vàng và cơ số bạc các loại đủ mọi hình thức điêu khắc bên trong những biểu tượng của khắp nơi trên lục địa. Không quá nhiều, cũng không quá ít. Alphose tưởng tượng hình ảnh gã đàn ông này mua đồ, móc túi tiền ra và bị nhìn ngó bởi gã đang rên rỉ úp mặt vào tường. Cánh tay phải của gã vẫn đang chảy máu.
Alphose khẽ đảo mắt, thấy Carell đang nhìn đống vàng và bạc giữa con đường bùn thiếu sáng.
“Vẫn còn đủ. Hy vọng vậy.” Tomett mỉm cười và cất túi tiền vào trong ống tay áo.
Carell quắc mắt. “Ngươi nghĩ ta ăn cắp của ngươi?”
“Dạ không, không dám, thưa lãnh chúa.” Cái giọng nịnh nọt run run lại vang lên.
“Ngươi làm nghề gì?” Gã đội trưởng hỏi.
“Tôi... Tôi là người buôn pho mát Yohzian và một số vật dụng thiết yếu.” Tomett ngập ngừng. “Như là... ừm, ý tôi là bàn chải chà lông cho bò. Những con bò luôn mê bàn chải từ những con tàu tôi mang tới. Người chăn nuôi chúng cũng thế.” Ông ta mỉm cười.
“Yohzian?” Alarad phấn khích. “Ta nghe đám thương buôn nói rằng nơi đó kỳ quái lắm.” Giọng nói của thằng nhóc trong trẻo, chứa đầy sự tò mò đối với nơi chưa bao giờ đặt chân tới. “Họ bảo rằng người Yohzian có màng ở tay và biết được khi nào có bão. Có đúng không vậy?”
“Nếu trí nhớ tôi không sai sau hàng chục năm coi biển là nhà, thì tôi chắc rằng cậu nói đúng.” Tomett hơi cúi đầu, rồi đứng thẳng dậy. Cái bụng ông ta đánh lên nhẹ. “Vậy cậu là...”
“Ta là cận vệ của horr Alphose.” Gương mặt của Alarad rất đẹp, theo kiểu mềm mại nhưng cũng sắc bén, Alphose công nhận vậy. Và khi thằng bé cười lên, gương mặt nó càng bừng sáng. “Alarad Harwyn.” Nó tuyên bố.
Tomett trợn mắt, miệng há ra. “Harwyn?”
“Đúng, Harwyn.” Alarad tự hào đáp, rồi chỉ Alphose. “Đó là chú của tôi.”
Cơn đau đầu của Alphose bắt đầu mạnh hơn một chút. Ông cố không cất tiếng thở dài. Vị hiệp sĩ ước gì hồi xưa cái chùy đập vào đầu ông. Thay vì khiến ông bất tỉnh và để lại cơn đau chết dẫm thì giết ông chắc sẽ tốt hơn.
“Thật vinh hạnh,” Tomett cúi đầu trước Alphose. “Thưa lãnh chúa, em trai của Bá tước Harwyn.”
“Lắm lời quá.” Alphose khó chịu. Gã này biết gia tộc Harwyn. Chuyện này không có gì lạ vì dù gì Harwyn cũng là gia tộc nắm giữ thành phố cảng khá lớn, nhưng ông vẫn phải cảnh giác. “Ta tưởng cái lưỡi của ngươi chỉ giỏi buôn bán, chẳng ngờ còn thích buôn chuyện à?”
“Xin thứ lỗi vì mồm của tiểu nhân.” Vậy thì ngươi tự cắt lưỡi mình đi. “Nhưng nếu được,” Gã mỉm cười xởi lởi. “Tiểu nhân xin được vài người của đội gác thành đưa tới dưới tường thành lâu đài để buôn bán. Những người như gã cướp này luôn có những hành động táo tợn hơn sau khi đông tàn.”
Carell thở dài. “Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, lãnh chúa pho mát à.” Gã vỗ lạch bạch vào thanh kiếm của mình, giọng cáu kỉnh. “Lúc này còn có khoảng năm mươi thương nhân giống ông đang sắp bị cắt cổ trong một ngàn con hẻm ở khu chết tiệt này đấy.”
Sau khi nói xong, gã đội trưởng nhìn sang Alphose. “Tôi nên làm gì, thưa lãnh chúa?” Gã hỏi.
Alphose nhìn mấy ngón tay mất vài đốt bên bàn tay phải của gã cướp đang đặt úp vào tường. Hắn ta cố vùng vẫy, nhưng gã Sừng Bò giữ quá chặt, tới mức tiếng thở tên cướp trở nên khò khè.
“A... àm ơn... ôi hề... ôi hẽ hông....”
“Chặt bàn tay hắn.” Alphose cắt lời. “Cánh tay không bị thương.”
Gã cướp ré lên.
Alphose nhìn Alarad. Thằng nhóc đang mím môi, không cười cũng không sợ hãi nhìn đám lính gác thành ấn gã cướp khóc lóc gào thét xuống đất. Giọng của gã cướp trước đó đã khó nghe vì gãy răng, giờ đây càng như một con khỉ bị thiến. Đám lính kéo cánh tay trái của hắn ra, đặt ngay ngắn nơi đất bùn và giữ chặt. Gã cướp khóc thét. Một tên lính lấy một miếng giẻ đã quấn lại, nhét miệng gã ta.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Alphose rời đi cùng thằng cháu, người đang ngúc ngoắc cái đầu qua lại và huýt sáo, nhưng tiếng huýt không vui vẻ, mà giống như đang che giấu sự bối rối trong lòng.
Ông đã để lại mọi chuyện cho Carell, Tomett và đội số Năm của gã đội trưởng, rồi nhanh chóng rời khỏi khu phố bẩn thỉu theo một hướng khác khô ráo hơn và lẫn vào dòng người.
Liệu gã đội trưởng sẽ cắn bao nhiêu hầu bao của tên buôn pho mát đây?
Vừa đi, ông vừa ra hiệu Alarad đội mũ trùm khi cả hai đã hòa vào biển mất vào dòng người trên phố khu giao thương Thánh Giá Vàng bắt đầu trở nên tấp nập.