Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 2: Alphose (Phần Hai)

Quán rượu Gỗ Đàn Hương có mùi mồ hôi chua loét và mùi của món hầm quen thuộc, thứ khiến Alphose buồn nôn vào lần đầu thấy hồi nhiều năm trước. Nhưng hiện tại phần nào đó ông đã quen. Có lẽ vậy. Hương vị của nó vẫn làm ông gợn gáy mỗi khi nhớ lại lần đầu cũng như lần cuối nó nằm trên lưỡi ông.

“Tại sao mình lại vào đây vậy chú?” Alarad hỏi trong lúc cả hai ngồi xuống.

Gần họ, một người đàn ông râu tóc đen cùng đôi mắt nâu đang vui vẻ với con khỉ tung hứng. Thằng nhóc ngồi cạnh mang đôi mắt nhỏ và mũi tẹt có vẻ là con trai ông ta. Nó đang mỉm cười khi nhìn con khỉ con khèng khẹc đặt cái dĩa cùng mấy quả trái cây xỉn màu lên đầu.

“Vì lũ chuột,” Alphose nói. Ông luôn thích dùng “lũ chuột” để nói về những kẻ có đôi tai thính, đôi chân lén lút và cái miệng hay bép xép với kẻ thả vào tay chúng những đồng bạc. “Chuột có ở khắp nơi, và chúng ta vừa lỡ quăng cho chúng vài miếng pho mát.”

“Ý chú là sao?” Alarad ngơ ngác nhìn ông. Ta cứ nghĩ cháu phải thông minh lắm chứ. Ông thở dài.

“Cháu tự nghĩ đi.” Nói xong, ông quay sang gọi hai cốc bia lúa mạch. “Cháu luôn tự cho rằng mình giỏi.” Ông liếc cháu mình. “Ta thích một con chim biết hót đúng lúc chứ không phải một con vẹt.”

Sự im lặng trùm lên giữa cả hai một lúc lâu. Con khỉ đã đặt dĩa trái cây xuống. Một gã gần đó ném cho nó một xu và nó đưa cho thằng nhóc chủ nó. “Cha cháu và ta từng nuôi một con vẹt.” Alphose nói. “Nó hót về việc chúng ta đã lén uống rượu khi mới mười tuổi. Rượu việt quất xứ Valkenant, thứ mà bất cứ ai cũng phải hối hận nếu chưa từng nếm thử một lần trong đời.”

“Cháu thích rượu.” Alarad mỉm cười, lấy hai cốc bia từ một cô bé phục vụ tầm mười bảy và mỉm cười với cô. Cô bé đỏ mặt, cười bẽn lẽn lấy hai đồng mà Alarad đưa ra, rồi rời đi. Alarad quay lại với Alphose và đặt một cốc trước mặt ông. “Nhưng chú toàn chỉ cho cháu uống một cốc mỗi khi tiệc tùng.”

“Ta không muốn cháu thành sâu rượu, Alarad.” Ông liếc xung quanh, chẳng có ai ở gần đủ để nghe lén. Cứ thế này rồi mình sẽ phải đặt dao dưới gối thôi. Làm cháu của Berschen Alwyn chẳng dễ dàng gì, đó là điều mà ông đã kết luận từ khi đặt chân tới cái xứ này. “Nhiều kẻ đã tự giết mình chỉ vì vài cốc rượu ngon. Rượu vào lời ra, và lời nói đôi khi mang theo hơi men chứa nọc độc bay ngược về kẻ uống.”

Alarad vừa uống xong nửa cốc bia, liếm môi. “Dở tệ.” Dù nói thế, nó vẫn xơi thêm một ngụm và cười tít mắt. Alphose không động tới cốc bia của mình. Thứ nước màu vàng ệch có tí màng mỡ và cặn bẩn lềnh phềnh trong cốc của ông.

“Vậy con vẹt thế nào hả chú?”

“Cha cháu đã cắt cổ nó ngay sau đó.” Alphose nhớ mình đã sốc ngay khi thấy cổ con vẹt bị cắt một đường sâu quắm, còn ánh mắt Gerath thì khó chịu với con dao trong tay. Bàn tay anh trai ông đầy máu của con vẹt xấu số. Mình đã thét lên. Ông không chắc cho lắm. À, không, mình không thét nổi.

Nụ cười của thằng bé héo đi lập tức. “Nhưng chuyện đó thì có sao? Cha cháu...”

“Là một người có phần nóng vội,” Alphose công nhận. “Nhưng một con vẹt có thể nhại lại những chuyện nhỏ nhặt như uống rượu thì nó cũng có thể nhại lại những chuyện khác, như là chủ nó đã lấy rượu ở đâu, hoặc đã ngủ với ai. Cháu hiểu chứ?”

Alarad ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. “Cháu hiểu.”

“Vậy cháu có câu trả lời chưa?”

Alarad bối rối, nhưng rồi đôi mắt sáng lên. “À, phô mai và con chuột. Ý chú là Carell và Tomett?”

Lòng ông dâng lên nỗi niềm tự hào. Nhưng ông không gật đầu hay đáp lại. Ông cần thằng nhóc suy nghĩ sâu xa hơn. “Tiếp đi.”

“Ý chú là...” Đôi chân mày màu đỏ của nó nheo lại. “Carell có thể sẽ cho người theo dõi chúng ta? Có thể hắn ta... là người của ai đó trong phe Nhiếp Chính?”

“Hãy để câu chuyện về hội đồng ra phía sau lưng.” Alphose nhắc nhở. Ông thấy con khỉ vừa đánh rơi quả cam xỉn màu nó đang tung hứng, một câu đùa tục tĩu phát ra, và tiếng cười rộ lên xung quanh. “Chúng ta không nên nói về nó ở đây. Cháu hiểu chứ?”

“Dạ vâng.” Thằng bé gật đầu, uống một ngụm bia. “Dở tệ. Họ ủ bia bằng váy ả điếm nào đó vừa xong việc với khúc thịt to bằng ngón chân út à?”

Trời ạ! Alphose suýt phụt cười, nhưng đã kiềm lại được.

“Được rồi,” Ông rướn người tới và đặt hai cánh tay lên bàn, giọng đầy nghiêm túc. “Cháu có hiểu lúc nãy bản thân ngu xuẩn cỡ nào chứ?”

“Dạ?” Alarad ngơ ngác. Nó ngạc nhiên vì cách nói chuyện trực diện của Alphose.

“Đúng, ngu xuẩn.” Ông lặp lại một cách tàn nhẫn. “Chúng ta đang đi tuần hành. Cháu hiểu chứ? Và chúng ta không nên tiết lộ bất cứ ai danh tính của bản thân.”

“Nhưng...”

Alarad muốn cãi, nhưng Alphose đã ngắt lời. “Và ta có một nhiệm vụ quan trọng, được ông chú của cháu giao cho ta. Cháu có thể đã phá hỏng tất cả.”

“Nhưng chú không nói cháu biết.” Đôi mắt của nó trở nên bướng bỉnh.

Ôi, nó thật giống mình. Ông nhớ bản thân đã lao vào đấm nhau với Gerath vào chiều hôm sau khi con vẹt của ông bị anh trai cho một dao. Cả hai đánh nhau xức đầu mẻ trán, tới mức không một horr nào của họ có thể can thiệp. Những vị hiệp sĩ thề sẽ bảo vệ gia đình bá tước, nhưng cả hai đứa con đều là con của bá tước.

Ông thở dài và nhắm mắt lại, rồi mở ra và nhìn đôi mắt Alarad cùng đôi môi đang hơi vểnh lên, phụng phịu. “Dù không có nhiệm vụ, thì cũng không được xưng danh tính bản thân trước những ai chưa đáng tin. Nếu Carell là kẻ trung thành với phe đối địch với chúng ta thì sao? Nhà Bonestone. Ta không bảo lúc nào cháu cũng phải cảnh giác, Alarad, nhưng ta không muốn có một cận vệ lúc nào cũng to mồm kiêu hãnh xưng bản thân là ai. Ấy chưa kể tới việc gã cướp đó không phải do cháu tóm được.”

“Chú...” Gương mặt thằng nhóc nhăn lại, tính nói câu gì đó đuối lý nữa.

Ông ngắt lời. “Nếu cháu thông minh, cháu sẽ hiểu những gì ta nói.”

Alphose thấy ngực nó phía sao lớp áo chẽn khẽ thở chậm lại. “Cháu hiểu rồi.”

“Thật chứ?”

Alarad lại nốc một ngụm bia. Cốc bia của nó cạn, còn của Alphose thì vẫn đầy. “Dở tệ.” Nó nói và đặt cốc bia xuống. “Cháu không phải Hadeus. Cháu có bộ não của một cố vấn hoàng gia.”

“Chà, cậu nhóc của ta sắp thành hiệp sĩ thực thụ rồi đấy.” Alphose trêu chọc.

Sau một lúc, khi người đàn ông cùng con khỉ và con trai ông ta đã rời quán. Người tới kẻ lui. Và khách sau có vẻ yên ắng hơn khách trước. Không có ai đáng để Alphose chú ý tới.

Alarad ngập ngừng. “Chú cho cháu hỏi một câu được chứ?”

Đôi mắt cháu ông có gì đó bối rối, giống lúc ông ra lệnh chặt tay tên cướp. “Nói đi.”

“Tại sao chú quyết định chặt tay gã cướp vậy?”

“Cháu có thấy mấy ngón tay của hắn không?” Ông hỏi và nhớ lại bàn tay phải cụt mấy ngón tay của gã cướp rách rưới đó.

Thằng nhóc chớp mắt. “Ồ...” Nó kết luận.

“Cháu có bộ não của cố vấn hoàng gia.”

Alarad đỏ mặt. “Cháu chỉ đùa thôi. Bác Alwyn mới là cố vấn mẫu mực.”

“Ta không nghi ngờ về điều đó.” Alphose gật đầu.

Họ ngồi im lặng một chút.

Phía bục của quán rượu, một chàng trai khôi ngô với đôi mắt vàng luôn có nụ cười nhếch môi quen thuộc vừa bước lên. Cậu ta ngồi xuống ghế. Cậu mặc bộ áo sặc sỡ màu đỏ và vàng, chân vận quần ống túm. Alphose đã thấy cậu ta hát cho quán này nhiều lần, cùng một số quán rượu và nhà thổ khác. Đôi tai cậu ta hơi dài. Trên tay cậu ta là một cây đàn luýt cũ sờn.

Cậu ta gảy đàn. Alphose không cần quá lâu để nhớ ra đó là bài Bóng Xám Phía Sau Dãy Núi. Cậu trai máu lai cất tiếng hát. Giọng ca của cậu không xuất sắc, nhưng ngọt ngào.

 

Bóng xám nước Yastodel,

Vươn mình qua sông lớn.

Trùm lấy ngô vàng nẫu ruộm,

Bằng miệng lưỡi tựa dao găm.

 

Bóng xám nước Yastodel,

Và tiếng cười trong vò rượu ấm.

Hỡi phản vương, còn ai đó nghe chăng?

Chẳng còn ai, ôi chẳng còn ai.

 

Nhiều người bắt đầu hát lớn hơn bài hát mà mọi quán rượu, quán trọ và tửu điếm thường hát. Một gã mắt chột lớn tiếng. “BARUMAL VẠN TUẾ!”

Đám xung quanh rú lên và nâng cốc chúc mừng. Tiếng hát giờ đây hòa vào nhau bài hát thường được hát rất nhiều ở vương đô Bình Minh này.

 

Hãy để thanh kiếm này,

Trong tay người đàn ông kia.

Và ngài ấy vung tay,

Sắc xám phủ xuống xứ Yorath,

Vị Công tước kia cúi đầu.

 

Hãy để chiếc bút này...

 

Alarad liếc nhìn cô bé trạc tuổi nó phía xa. Cô bé đứng cạnh bàn của một nhóm khách vừa rời khỏi quán. Cô bé đang vẫy tay với cậu ca sĩ điển trai có đôi tai dài. Cậu ca sĩ vẫy lại.

“Cháu xin một cốc nữa được không?” Alarad hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ xin xỏ, nhìn cốc bia của Alphose đầy mong đọi.

“Không.” Ông dứt khoát, rồi thấy thằng nhóc lại ỉu xìu. Alphose lấy ra mấy đồng xu, đặt lên bàn. “Chúng ta còn công việc.” Ông nhắc lại.

Cả hai đội mũ trùm và rời khỏi Gỗ Đàn Hương, để lại tiếng hát đã bắt đầu chuyển sang bài Nàng Jaune Và Mấy Chàng Lính, một bài hát tục tĩu sau khi kết thúc bài hát trước đó.

Họ hòa vào dòng người. Mùi của lụa là, nước hoa và nước tiểu lại văng vẳng nơi mũi.

Tại một cái láng nước bẩn thỉu ở góc đường, một gã ăn mày đang cầm cái gáu sứt mẻ. Bên trong là vài đồng lẻ. Gã ta đang xin thêm những người qua đường bằng cái giọng the thé yếu nhược. Alarad bỏ vào hai xu cho gã ăn mày rồi chạy về phía Alphose. Alphose xoa đầu thằng nhóc.

Họ bước vào một quãng trường nhỏ lát những khối đá đã cũ mòn theo thời gian và dấu chân người, nơi một nhóm đàn ông và mấy thằng nhóc đang biểu diễn xiếc phố với một vài con chó, con mèo và khỉ đuôi dài từ phương nam. Trong đó có một gã lùn tịt da xám ngoét, tay dài, tóc đen và đôi mắt màu cà phê. Người Leifang từ lục địa phía nam, nếu Alphose không nhầm. Trông gã chẳng khác gì một đứa trẻ con. Gã vui vẻ đánh cái trống lắc tay xèng có vẻ làm bằng đồng thau. Alarad thích thú nhìn gã da xám lùn tịt đó đang ca hát bằng thứ tiếng chung.

Ít nhất thằng bé vẫn trong tầm mắt mình. Ông không thích người Leifang, đặc biệt là sau khi biết một số chuyện của họ. Lũ người này luôn có ở khắp nơi cùng với những câu chuyện rùng rợn, đôi khi đáng kinh tởm.

Alphose liếc xung quanh, không hy vọng gì lũ người của Carell hay bất cứ ai khác theo dõi ông và Alarad sẽ dừng lại, hoặc bị cắt đuôi. Lũ chuột không bao giờ chán, dù là sau khi thấy mục tiêu chẳng làm gì khác ngoài công việc bình thường chán ngắt. Đôi khi thông tin quan trọng là từ những việc đời thường.

Ông thấy cháu mình đang ngắm nhìn gã da xám trông như trẻ con đang biểu diễn thăng bằng cùng con khỉ trên những cái ghế một chân. “Xem này. Xem này. Khỉ thông minh.” Gã người Leifang nói bằng những câu từ giật cục.

Sau khi xong cuộc biểu diễn, gã da xám nhễ nhại mồ hôi cùng con khỉ và đám đàn ông biểu diễn cùng thu nhặt những đồng tiền được quăng vào. Một gã mặt mụn vận quần áo bẩn thỉu tính chôm một đồng bạc thì bị gã đàn ông cao to trong đoàn biểu diễn bẻ ngón tay. Gã ăn trộm kêu ré lên và bỏ chạy trong tiếng cười của dân chúng.

Gã da xám nhìn Alarad. “Đẹp.” Gã cười tít mắt khi nói.

Alarad quăng đồng bạc cho gã lùn biểu diễn.

Gã bắt được và nói, “Cám ơn.”

Sau khi dân chúng thưa dần, Alarad và Alphose cũng rời khỏi quãng trường nhỏ đấy.

Alarad luôn thích các chuyến tuần du, còn Alphose thì không. Nhưng vì trị an của thành phố sau mùa đông thường hỗn loạn chẳng khác nào những cơn bão tồi tệ, nên ngay cả các hiệp sĩ tới từ các gia đình quý tộc tầm trung cũng phải làm công việc có nguy cơ ăn dao hay gậy gỗ này.

Hồi đầu tuần trăng, một thằng nhóc cận vệ con của một tiểu quý tộc đã bị một gã móc túi đập cái gậy vào gáy, chết tại chỗ.

Alwyn cần mình làm công việc này, Alphose chán ghét nghĩ. Mình chán ghét cái thành phố này.

Từ sau khi Tiberyn chết, mọi thứ bắt đầu đảo lộn một cách âm thầm. Vị vua được dân chúng yêu mến đã rời đi cùng vị thần mang lưỡi hái với gương mặt đeo mặt nạ – ấy là theo các tu sĩ của Thần Quang Hội cùng đại giám mục của thành Bình Minh đọc điếu văn dành cho vị Vua Xám.

Hầu như ai cũng quý mến ông ta. Ngay cả Alphose cũng thế. Tiberyn có rất nhiều bạn bè và ai cũng bảo mình là bạn thân của vị cựu vương. Alphose thì chưa bao giờ nói vậy.

Ông cảm thấy khó chịu vì đã không thể tham gia cuộc chiến đã cướp đi tính mạng của Ty Bão Cười vào hai năm trước.

Cái chân gãy lúc đó giúp Alphose giữ lại mạng mình, có lẽ vậy.

Nếu tham gia, mình có chết luôn không? Và Alarad có được Gerath đón về nhà không? Hay sẽ theo hầu một hiệp sĩ khác và tiếp tục phụng sự cho Bình Minh Xám và vị vua của nó?

Đầu Alphose lại khẽ ngân lên cơn nhức âm ỉ chết dẫm của nó.

Hai người lòng vòng một chút nữa. Alphose để ý thấy Alarad bắt đầu chán. Họ rẽ vào các con hẻm, ngõ ngách rồi ra được Phố Đèn Lồng. Nơi này có nhiều phụ nữ hơn. Những người phụ nữ xinh đẹp diện những tà váy bằng lụa. Họ đang vẫy chào các thương nhân ăn vận giàu có, hoặc những gã mặc áo choàng xám của đội gác thành đi ngang.

Thằng cháu ông có vẻ hưng phấn lên một chút. Dù gì nó cũng đã mười lăm. Alphose hy vọng nó nhớ lời nói của ông về con hoang.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px