Chương 2: Alphose (Phần Ba)
Họ lui tới một nhà thổ tên Lụa Xanh. Nó là một căn nhà hai tầng nằm gần cuối Phố Đèn Lồng. Một tháp canh lùn tịt đặt bên trái làm bằng gạch xám sẫm. Trên mặt của căn nhà, những cửa sổ trông ra được trang trí bằng nhiều loại hoa thân là dây leo.
Cả hai bước qua cánh cửa mở, nơi những cô gái và những người phụ nữ sực nức nước hoa thơm ngát đón chào. Alarad nhìn chăm chăm vào cặp ngực của một cô gái với nước da trắng muốt. Cổ thằng nhóc chuyển động khẽ khàng lên xuống.
Bên trong là sảnh nhỏ dành cho khách. Có vài chiếc ghế dài được nhập khẩu từ phương đông đầy tinh xảo đặt sát vách. Lò sưởi được chạm khắc hình động vật như con công, con hạc và thiên nga. Các hình khắc được sắp xếp một cách tinh tế.
“Chào quý khách,” Bà chủ Biancetta với cặp ngực to và đôi mắt vàng sẫm đung đưa bước tới. Gương mặt bà được trang điểm để che đi những nếp nhăn của tuổi bốn mươi. “Ôi chao, khách quý đây mà. Cơn gió nào đưa ngài tới đây thế?” Bà ôm vào cánh tay Alphose và vuốt ve tay ông. Bà ta mặc một tà lụa mươn mướt như thể làm từ nước khiến Alphose nhớ lại gã thương nhân trước đó. Gã bảo gã tới từ Yohzian, nơi có thể tạo ra thứ lụa thượng hạng này.
“Chào Cetta,” Giọng ông nhẹ đi. “cho tôi một phòng thoải mái nhé.”
“Ôi thôi nào. Các vị thần sẽ tặc lưỡi khi thấy ngài sốt sắng quá đấy.” Bà vén tầm rèm lụa có vẻ cũng là lụa Yohzian sang bên để hai chú cháu bước vào phòng khách nhỏ. Bầu không khí bên trong thoang thoảng mùi thơm của hương liệu. Những cánh hoa được đặt vào một cái chậu gần đó. Màu nước trong chậu hồng hào và thơm ngát.
“Ta tự hỏi các vị thần sẽ dẫn ta tìm thấy bóng hồng nào trong căn nhà xinh đẹp nào.” Cả hai ngồi xuống một cái ghế. Biancetta rót tách trà và đưa vào tay Alphose. Ông mỉm cười đặt nó xuống thay vì uống.
“Ngài khéo mồm quá đấy. Mỗi lần ngài tới đây là mỗi lần thần thánh ban phước cho Lụa Xanh của chúng em ăn nên làm ra.” Tới lúc này Biancetta mới nhìn sang Alarad ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. “Chao ôi, đây là con trai ngài à? Cậu nhóc dễ thương quá sức.” Bà ta săm soi Alarad bằng đôi mắt mê mẩn.
Alphose khó chịu trong lúc quan sát tai Alarad hơi đỏ lên.
“Đừng khen tôi dễ thương.” Alarad nói, giọng khó chịu.
“Vậy ta sẽ khen cậu giống vị thần Chiến Binh nhé. Hẳn ngài ấy đã ban phước cho cậu một cơ thể có thể vật cả gấu.” Biancetta trêu chọc.
Alarad chau mày, nhưng trước khi thằng nhóc nói bất cứ điều gì, Alphose đã chen vào. “Ta không nhớ Lụa Xanh có thêm cả dịch vụ giúp khách bốc hỏa.” Ông nói, hàm ý nhắc nhở. “Và đó không phải con trai ta.”
Bà chủ cười phá lên và uống tách trà thơm ngát mà Alphose vừa đặt xuống ban nãy. “Được rồi, con trai hay gì cũng được. Dù sao các cô gái của em cũng thích những cậu nhóc bướng bỉnh. Chúng có những cậu nhỏ cũng bướng bỉnh không kém.”
Alarad bối rối quay đi nơi khác.
Biancetta búng tay, một loạt những cô gái ăn mặc thiếu vảy bước vào. Họ đều diện những bộ váy trễ vai và để lộ phần nhỏ khe ngực ở giữa một cách bí ẩn. Một cô da đen như mun từ các quần đảo phía nam, đôi mắt xanh như biển cả. Trông như mới mười lăm. Hai cô có làn da trắng nõn nà và đôi mắt nâu gợi tình. Một có vẻ trẻ trung, một thì tầm hai mấy gần ba mươi. Đó là ba cô có nét đẹp mặn mà nhất. Những cô gái khác có sắc đẹp tầm trung.
“Với người cao quý như ngài đây, em nghĩ ngài sẽ thích khẩu vị mà vị thần Người Dẫn Đường cũng phải mê mẩn.” Bà phẩy tay và các cô gái cúi người rời đi với nụ cười lả lơi, để lại cô gái da đen và hai cô gái da trắng có độ tuổi khác biệt nhau. Biancetta chỉ ngón tay vào cô bé da đen, “Rizi, mười bốn,” rồi ngón tay hướng về cô gái da trắng tầm hai lăm, “Sali, hai chín,” người cuối cùng, “Jani, hai mươi.”
Rizi và Jani, hai cô bé nhỏ tuổi hơn sà xuống cạnh Alarad và rót trà cho thằng nhóc. Mặt nó lại đó lên, cười ngốc nghếch. Alphose nhếch môi trong lúc Biancetta đứng dậy và Sali cúi xuống hôn hai bên má của Alphose. Nụ hôn thật quen thuộc. Không rõ đã bao nhiêu lần đôi môi mềm mại của cô chạm vào má ông. “Mỗi lần gặp chàng, chàng luôn làm em nhớ tới một chuyến đi đấy, thưa lãnh chúa?”
“Có thể nói cho ta biết đó là chuyến đi nào được chứ?” Alphose hơi liếc sang Alarad. Thằng nhóc đang uống hơi quá nhiều trà. Hình như đã tách thứ ba rồi. May mắn là không phải rượu, Alphose ngán ngẩm khi Alarad uống tới tách thứ tư khi được rót.
“Tòa lâu đài tựa pha lê, trong giấc mơ của em.” Giọng cô đong đưa như vòng eo thon thả của cô. “Đó là giấc mơ đẹp nhất đời em, thưa lãnh chúa.”
“Vậy liệu ta có thể giúp em có một giấc mơ khác cũng đẹp không kém chứ?” Alphose cười, ve vuốt bờ vai mềm mịn của cô gái đang phục vụ ông. Của quý của ông đã cứng lên. Đáng xấu hổ thật. Ông mỉa mai bản thân. Mọi chuyện cần phải chấm dứt nhanh chóng trước khi Alarad quyết định dành lần đầu của mình cho hai cô bé kia.
Sali đứng dậy và Alphose cũng đứng lên theo. Phía bên kia, Alarad rời khỏi ghế cùng hai cô gái. Jani cao hơn Alarad cả cái đầu, Rizi thì cao hơn thằng nhóc nửa cái đầu dù thằng nhóc lớn tuổi hơn cô nhóc.
Cô bé da mun đó rồi sẽ rất cao cho xem. Alphose tin là vậy.
Alarad thường xuyên liếc nhìn ngực hai cô gái, đặc biệt là bộ ngực đã phát triển hết của Jani. Sau khi liếc rất nhanh rồi, Alarad quay đi chỗ khác một cách ngượng ngùng, nhưng rõ ràng có dục vọng bên trong.
Alphose đoán chắc cậu bé của nó đã lên.
“Tôi xin phép đi tiếp khách, thưa lãnh chúa.” Biancetta nói. “Mùa đông người ta tìm tới những bông hồng để sưởi ấm. Mùa xuân thì càng đông người hơn nữa khi các thương nhân đổ về.”
Sali, Rizi và Jani đưa Alphose và Alarad rời phòng nhỏ.
Họ bước vào căn phòng dài bên kia tấm bình phong. Phía giường ở góc trái, một gã đàn ông râu đỏ đầu hói đang cởi đồ một cô gái tầm mười sáu. Cặp ngực cô ta to, núm vú sẫm màu hơn cả làn da. Ở góc phải, những cái giường khác nơi có vài khách hàng và các cô gái phục vụ tình dục đang vui vẻ giao hoan. Alarad nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đó với cặp mắt trầm trồ. “Họ... không có phòng riêng à?”
Các chuyến tuần du có mặt Alarad thường chỉ đi ngang những nhà thổ chứ không đi vào trong, vậy nên thằng nhóc ngạc nhiên thế này cũng chẳng phải kỳ quặc gì. Ít nhất thì qua thái độ này, Alphose tin chắc nó chưa chạm vào Sara, cô bé hầu gái mà nó thích ở Lâu Đài Xám.
Cả hai cô gái đang dắt tay Alarad cười khúc khích. Rizi bẽn lẽn hôn má Alarad và nhẹ nhàng miết ngón tay trên cổ thằng nhóc. Sali cạnh Alphose cũng cười. Alphose tự hỏi Rizi thực sự bẽn lẽn hay chỉ là diễn đúng vai. Cô bé chỉ mới mười bốn.
Rizi long lanh mắt nói, giọng trầm trầm nhưng ngọt ngào theo một kiểu đặc biệt. “Có những người thích làm chuyện đó trong bí mật, có những người thì không.”
“Nhưng... chuyện đó...” Alarad lắp bắp.
“Thôi nào, giữ sức để chúng em phục vụ cậu đi, chàng hiệp sĩ điển trai à.” Jani nói và hôn má Alarad. Gương mặt Alarad như chảy ra và hôn lại cô gái.
Mang thằng nhóc tới đây có phải sai lầm không? Ông tự hỏi mình.
Họ đi qua một tấm bình phong khác và Alphose được dẫn lên cầu thang bằng gỗ.
Khi bước đi trên hành lang lầu hai, Alphose vẫy tay với Jani, cô gái da trắng nõn. Khi cô ta bước tới, ông đưa cô mấy đồng bạc. “Nói chuyện, uống trà, không rượu. Đừng có để thằng nhóc nhét bất cứ thứ gì vào trong hai người.”
Jani cười khúc khích. “Dạ vâng, thưa lãnh chúa. Sẽ không có thứ gì nhét vào trong tôi và thứ giá trị bên trong Rizi cả.”
Ông chẳng quan tâm liệu Rizi còn là trinh nữ hay không, miễn là cả hai đừng có làm đúng công việc của bản thân là được.
Rồi Alphose và Sali bước vào phòng riêng. Căn phòng có một cái giường đủ cho ba người, một cái tủ quần áo bằng gỗ sồi. Cửa sổ nhỏ đã được gia cố bằng khung gỗ cứng cáp và có màn dày che. Sali đi xung quanh để thắp những cây nến sáp ong treo tường, rồi đốt cỏ thơm. Hương thơm của thiên nhiên nhẹ nhàng phủ lấy căn phòng. Trên bàn cạnh giường là một chai rượu vang chưa khui cùng đĩa bạc đựng trái cây tươi ngon.
Sau khi chuẩn bị xong, cô bước tới và ve vuốt, ôm ấp Alphose. Cô ta chỉ cao tới ngực ông. “Chàng vẫn tuyệt vời như ngày nào, thưa lãnh chúa của em.”
“Nếu ý cô những cuộc nói chuyện thân mật của chúng ta rất tuyệt vời thì chắc vậy.” Alphose lịch sự đáp lại.
Sali cười phá lên và kéo Alphose tới tủ gỗ. “Chàng luôn dí dỏm như thế, lãnh chúa yêu dấu. Giọng của chàng đủ để tim em thổn thức rồi, chưa cần tới lời mùi mẫn chàng nói đâu.” Cô khẽ chạm tay xuống đũng quần Alphose, ve vuốt thứ đã cương cứng phía sau ông và xoa bóp nhẹ nhàng. “Em có thể hỏi một câu chứ, thưa lãnh chúa?”
Ta biết cô ta tính hỏi gì. Alphose thở dài. ”Cô cứ hỏi.”
“Sao chàng chưa bao giờ thử dịch vụ của chúng em thế?” Sali thì thầm, cười lả lơi và mở tủ ra.
Bên trong tủ là những bộ quần áo vải mỏng được treo ngay ngắn. Cô dạt chúng sang bên rồi quay lại nhìn Alphose, đôi mắt khép hờ gợi tình. “Em tin mình có thể làm chàng hài lòng tới mức không cô gái nào có thể làm chàng hài lòng được nữa. Kể cả nữ thần sắc đẹp cũng không.” Cô đong đưa hông trong lúc tháo tấm ván gỗ bên trong tủ, để lộ phía sau là một cái hốc tôi tối.
“Ta có người thương rồi,” Ông thành thật. “Một người mà cả đời ta không quên được.”
“Ai vậy?” Sali bước lại gần Alphose, bàn tay lướt nhẹ trên lớp áo chẽn của ông trong lúc đi vòng quanh. “Ai trong Lụa Xanh này khiến chàng mỗi đêm mơ thấy trong những giấc mơ ngọt ngào vậy? Có thể cho em biết không?”
“Cô ấy không ở trong Lụa Xanh. Cô ấy không choàng tấm lụa màu xanh, và tấm lụa đó mang mùi hương ngọt ngào chân thật.” Hình ảnh tay ông, bàn tay của tuổi trẻ thơ, và bàn tay nhỏ nhắn của một cô bé có nụ cười ngọt ngào hiện về. Có chăng chỉ là ta đang tưởng tượng? “Ta và cô ấy gặp nhau từ nhỏ.”
“Chà, tình yêu thuần khiết nhất của loài người.” Sali gật gật ra vẻ thấu hiểu. “Thứ mà gần như không bao giờ thành hiện thực được.”
“Câu trả lời của ta đã làm cô hài lòng chưa?”
“Hài lòng hơn bất kỳ lãnh chúa nào khiến em được lên mây.” Sali đáp lời trong lúc nằm xuống giường. Đôi mắt nâu xinh xắn ngắm Alphose tựa đang nhìn một vị hiệp sĩ hào hoa mặc giáp vàng, trên tay là cây thương có chuôi quấn một dây leo hoa hồng. “Những lần đó khiến em cảm thấy như đang trên thiên đường, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Còn câu trả lời của ngài... Nó khiến tim em có một vết rạch.”
“Vết rạch đó sâu như thế nào, thưa quý tiểu thư?” Alphose thích cô gái này, không thể chối được. Đã nhiều lần tới đây và cô ta cùng người chị kết nghĩa hơn hai tuổi luôn là người tiếp ông. Người chị kia hẳn đang phục vụ cho ai đó nên đã không xuất hiện.
“Nó khiến tim em rỉ máu. Những vết thương cũ, ngài biết chứ?” Cô ta cười ẩn ý. “Và đừng gọi em là tiểu thư. Em không còn là tiểu thư từ lâu rồi.” Có một lần, Sali kể Alphose nghe cô là con hoang của một quý tộc từ nước khác bên kia Dãy Núi Đá. Ông không rõ câu chuyện đó chính xác hay không, nhưng ông biết chắc cái tên Sali là giả, dù ông chưa bao giờ được nghe tên thật của cô.
“Ta biết,” Ông đáp. Những vết thương chiến trận để lại sẹo cơ thể, còn những vết thương khác thì sâu bên trong. Nó rỉ máu, không bao giờ lành.
Sali nằm trong tư thế nghiêng người, mái tóc xỏa ra khi cô kéo cái dây tóc bằng dây ruy băng màu đỏ. “Em thích những câu chuyện không có hậu. Vì nó khiến em nhớ mãi so với một cái kết đôi lứa uyên ương. Trừ câu chuyện của Vua Tiberyn và Công nương Alyssia.”
Ty Bão Cười và hoàng hậu của ngài ấy. Alphose cố không rùng mình. “Vậy thì, ta xin phép nhé.”
Sali vạch áo ra để lộ ngực mình và nằm ngửa trên giường. “Ngài cứ đi đi, để em gặm nhấm câu chuyện vị cựu vương của chúng ta. Câu chuyện của ngài ấy và vị hôn thê luôn khiến em mơ mình được vị công tước nào đó để mắt tới.”
“Chúc cô thành công, Sali.” Alphose đáp lại, lấy một đèn sáp ong treo tường ngay bên cạnh và bước xuống con đường bí mật. Chỉ là đừng chết như họ là được. Ông thầm nghĩ và không nói thành tiếng. Dường như có gì đó vừa cứa nhẹ vào tim ông. Máu lại chảy ra, chậm rãi và đau đớn. Cơn đau mà cả cái chết cũng phải khiếp sợ.
***
Đường hầm xung quanh toàn đất cát. Một số đoạn nhô ra phần cạnh của một căn phòng nào đó. Alphose nghe thấy những âm thanh trò chuyện ngọt ngào. Không thể nghe rõ nội dung.
Con đường ban đầu khá là dốc, nhưng càng xuống thì càng thoải. Một đoạn nọ Alphose thấy lũ kiến đen to cỡ nửa ngón út bám tường bò thành một đàn dài. Nơi khác, ông thấy nửa sợi dây da buộc tóc. Nửa còn lại của nó nằm trong đất.
Đường hầm không dài. Nó nối liền với hầm ngầm của căn nhà sau lưng Lụa Xanh. Ông leo lên một đoạn dốc nhỏ rồi chạm được bề mặt nham nhám của tấm ván gỗ sồi. Ông gõ hai cái dài, ba cái ngắn và một cái cào. Liền sau đó, âm thanh lạch cạch vang lên.
Cửa sập mục ruỗng mở ra, đằng sau nó là một đôi mắt màu đỏ đang nhìn ông.
“Chào, lãnh chúa Alphose.” Gã đàn ông nói. “Chuyến đi vất vả nhỉ?”
Vui rồi đây. Anh mình thật biết cách chọn người đi nhận thư.
“Không vất vả bằng việc thấy ngươi, đồ lắm mồm.”
Gã mắt đỏ cười khằng khặc và bước sang bên để Alphose leo lên. Gã đàn ông có gương mặt chỉ khoảng mười sáu hay mười bảy gì đó, những Alphose biết gã đã gần ba mươi. Urrin có đôi mắt đỏ quạch, mái tóc đen và đôi tai dài một chút. Làn da gã trắng ngả vàng nhẹ, sạm do đi đường nhiều. Cằm của gã dài, hình lưỡi cày.
“Thật vinh dự cho tôi.” Urrin cúi đầu thấp xuống tận mũi chân, rồi bật dậy. Gã cao chưa tới một mét sáu. “Ở lãnh địa của lãnh chúa đãi vàng, ai cũng gọi tôi là Urrin Mồm Mép, ngay cả những người anh em Flycarr của tôi đôi khi cũng không thích tôi. Nhưng có hề gì nào? Tôi vẫn làm việc đàng hoàng và tuân theo giao ước với lãnh chúa đã tuyên thệ trung thành.”
“Bánh Xe Nước thế nào?” Alphose hỏi trong lúc phủi vạt áo dính bụi và ngồi xuống cái ghế Urrin đưa cho. Họ đang ở trong một căn hầm tồi tàn chứa những món đồ cũ kỹ và bụi bặm. Bên cạnh nơi Alphose vừa chui lên là một đống đất ngay cạnh.
Alphose không muốn mạo hiểm đi lên căn nhà phía trên.
“Mọi chuyện đều ổn. Hai cậu bé... À không, phải gọi là hai đứa con cả của Lãnh chúa Gerath. Chúng được học hành rất tốt cho mục đích trị vì.” Không phải tự nhiên hắn có cái danh Mồm Mép. Ông cố không thở dài trong lúc nghe Urrin nói tiếp. “Germon và Gallad vẫn quý nhau như nước với lửa, và các anh em không chính thức của chúng thì coi chúng là bạn bè với chiếc gáy dát vàng. Germon đã có con, và cô gái mang hạt giống của cậu ta mất sau khi sinh nở. Một đứa con trai. Tôi tự hỏi Germon có kết hôn nếu vợ hờ của cậu ta còn sống không?” Mi mắt gã cong lên. “Mà với lòng vị tha như vuốt gấu của cậu chàng thì tôi nghĩ là không.”
Alphose thở dài. “Ta luôn bảo Gerath dạy chúng không tốt.”
“Nếu bảo rằng những đứa con chính thức từ vị bá tước của chúng ta vị tha như các vị Vua Đỏ, thì chúng cũng được dạy tốt ấy chứ.” Urrin Flycarr vắt chân nam qua chân chiêu.
“Không phải vị Vua Đỏ nào cũng đáng sợ.” Ông nghĩ về một vài câu chuyện mình biết được.
“Tôi không rõ cho lắm.” Urrin nhún vai. “Nhưng tôi biết một vị vua đỏ mất đi một vùng đất vào tay đám kẻ thù của họ vì sự nhường nhịn đó.” Gã kết luận.
Alphose gật đầu. Urrin có thể mồm mép. Nhưng gã là kẻ mồm mép thông minh. Ông búng cho gã một đồng vàng chạm khắc hình Vua Xám Tiberyn đệ Tam. Urrin chộp đồng vàng bay và nhét vào trong áo chẽn bên trong áo choàng xám bụi bặm mà gã choàng quanh cổ. Chuôi của con dao găm và thanh đoản kiếm một lưỡi lấp ló. Dù không kịp thấy, nhưng Alphose biết phần chuôi của chúng chạm khắc chiếc giày có đôi cánh trắng trên nền trời. Gia huy của Nhà Flycarun.
“Vậy, tôi có thể hỏi tình hình của đám Hội đồng Nhiếp chính được chứ?” Urrin hỏi. “Bóng xám xứ Yastodel có vẻ đang dần thu mình lại rồi thì phải. Nhiều lãnh chúa vùng biên giới đã bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho nhiều năm sắp tới. Lãnh chúa Gerath cũng vậy.”
“Vị vua của chúng ta chỉ là một thằng nhóc chín tuổi, chẳng thể làm gì hơn được.” Alphose thở dài. “Nó là một đứa trẻ thông minh. Alwyn nói thế. Và ta đã nhiều lần tiếp xúc với nó nên ta cũng thấy vậy. Nhưng nó vẫn chỉ là một thằng nhóc, và em trai sinh đôi của nó là một thằng nhóc bốc đồng cáu bẳn.”
Không ai có thể bình tĩnh khi hai người anh trai của mình chết trong một năm vì tai nạn và bệnh tật cả. Alphose lại nhớ về hình ảnh con chim bị cắt cổ và cuộc đánh nhau giữa ông và Gerath.
“Những thằng nhóc có cái đầu nóng luôn nguy hiểm.” Urrin gật đầu. “Thế hai anh em chúng thế nào?”
“Chúng... hòa thuận.” Ông không chắc cho lắm. Hai đứa con út của Cựu vương Tiberyn đệ Tam thường không ở cạnh nhau trừ khi tập kiếm hoặc trong các buổi học. Alwyn là người bắt chúng phải tách nhau ra và để đám Nhiếp Chính không nghi ngờ chúng đang có mưu làm phản. Đôi khi ông nghe rằng hai thằng nhóc cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh trẻ con như Barwyn không muốn ăn gì đó, còn Vua Xám Barwan thì bảo rằng Barwyn lãng phí thức ăn. Đôi khi ông thấy chúng cùng đấu tập với nhau trong im lặng.
“Hòa thuận như cách chó với mèo hòa thuận nhau à?”
“Như cách hai anh em trai nên hòa thuận với nhau.” Làm mọi cách để đám Nhiếp Chính không nghi ngờ. Dù hẳn là chúng luôn nghi ngờ. “Vương tử Barwyn có vẻ để ý tới Alarad.”
“Một tin tức thật dễ thương.” Urrin cười cười. Hàm răng của gã trắng ngà, sạch sẽ. “Ông có định để cậu vương tử đó làm cận vệ cho Alarad khi Alarad được phong hiệp sĩ không?”
“Alarad vẫn còn chưa đủ sức để gánh vác trách nhiệm đó.”
“Ý ngài là tước hiệu horr hay có một cậu cận vệ xinh xắn? Ta nghe nói người nhà Harralad thường nhỏ nhắn.” Đôi mắt đỏ của gã Flycarr sáng lên yêu thích.
“Cả hai.” Alphose đáp gọn. “Alarad vẫn chỉ là một thằng nhóc.”
“À, theo nghĩa nào?”
“Cả hai.” Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Alarad luôn khiến ông lo lắng khôn nguôi.
Cả hai bật cười. Alphose chẳng rõ sao bản thân lại cười. Khi tiếng cười vừa dứt, Urrin đưa tay ra. Alphose lấy một lá thư đã được niêm phong dấu sáp trong lớp áo chẽn của mình và đưa cho gã.
“Vẫn đúng loại giấy và mực chứ?” Gã hỏi và săm soi bao thư bằng giấy gạo, sau đó đưa mũi tới hít ngửi.
Bên ngoài và bên trong hẳn nhiên phải giống nhau rồi. Alphose chau mày.
“Phiền phức.” Alphose kết luận.
Urrin bĩu môi. “Đó là thỏa thuận giữa các gia tộc trong vấn đề thông tin, thưa lãnh chúa. Và sức khỏe của chúng tôi nữa. Gió nâng đỡ đôi chân chúng tôi, không phải sức khỏe.” Đôi mắt gã e lệ một cách giả tạo. Rồi gã đứng dậy với một cái cúi chào trịnh trọng.
Gã như vừa nhớ ra gì đó khi đứng thẳng dậy. “À đúng rồi. Trên đường tới đây, tôi nghe một số thương nhân kể rằng các con đường của Đèo Ma Ám đang có những vụ mất tích. Cả những lính tuần tra và một số xe ngựa đi qua đèo.”
“Do lũ cướp vùng núi à?” Ông thắc mắc. Ông cũng đã nghe loáng thoáng chuyện này.
“Có lẽ vậy, hoặc không.” Urrin lắc đầu. “Ai mà biết. Tóm lại là đám thương nhân giờ đây cần thuê nhiều lính đánh thuê hơn để họ không bị lột chuồng vào ban đêm bởi đám mèo ma. Ôi, tôi sợ đám mèo ma lắm, thưa Lãnh chúa Alphose.”
“Ngươi nên sợ nhiều thứ hơn nữa, Urrin.”
“Sợ các anh em của tôi tóm được tôi chăng?”
Alphose khó chịu vì câu hỏi đó. Đám Flycarr có thể là những sứ giả đưa tin xuất sắc, nhưng những vấn đề quái gở trong cuộc sống của chúng thì ông không muốn nhắc tới. Ông đáp, “Ta nghĩ thế là đủ rồi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Urrin khẽ nghiêng đầu. “Chuyến đi của tôi rất dài. Tốn quá nhiều sức cho cuộc nói chuyện thì không hay cho lắm.”
Alphose trở xuống con đường với cái đèn sáp ong đã được thắp lên trong tay. Trong khi Urrin chuẩn bị lắp tấm ván lại, Alphose nói, “Này Urrin.”
Urrin dừng tấm ván giữa không trung. “Chuyện gì vậy, thưa lãnh chúa?”
“Bảo anh trai ta chăm sóc các con của anh ấy cho tốt.”
“Nếu tôi không sợ ngài Gerath Mặt Đá của chúng ta đưa đầu tôi qua thòng lọng, tôi sẽ chuyển lời.” Gã mỉa mai và lấp tấm ván lại. Những hạt bụi đất rơi lả tả khi gã lắp đất lên để che lấp cửa sập.
Alphose quay trở lại căn phòng phía trên. Trước khi bước qua tủ đồ thì ông phủi sạch đất cát. Ông phủi đôi giày mình đang mang, trên tóc, râu, gấu quần và vai áo.
Khi Alphose bước vào phòng, Sali đang ngồi và vuốt ve mái tóc của bản thân. “Ôi,” Cô trêu ghẹo. “chàng có chiếc của quý thật tuyệt vời, thưa lãnh chúa. Nó làm em lên đỉnh tới mức cả vị thần của sắc đẹp cũng phải ghen tỵ.”
Alphose cười. “Ta hy vọng cô không đồn đại rằng nó khiến phụ nữ sinh con lập tức.”
“Sao mà được, thưa lãnh chúa.” Sali nói với vẻ phật ý, ánh mắt trở nên đáng thương như cún con. “Cậu nhỏ của ngài là của tôi. Không ai được động chạm vào hết.”
Alphose ước gì mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ.