Gặp lại



Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, ngày Phước mong chờ nhất cuối cùng đã tới. Phước nhanh chóng sắp xếp quần áo của mình cùng quà tặng của hai cô cậu bạn vào chiếc ba lô nhỏ, hí hửng ngồi đợi má tới ở chiếc ghế gỗ ngoài sân. Cậu ta trông vui tới mức đôi chân cũng chẳng thể tự chủ được mà đung đưa như một đứa trẻ đang háo hức chờ quà. Không những thế, Phước còn ngân nga một giai điệu không lời - Hành động mà cậu ta rất hiếm khi làm - thể hiện rõ niềm hân hoan trong cậu. Bình và Trúc trốn sau cánh cửa nhìn Phước rồi tròn mắt nhìn nhau, khẽ thì thầm nói cái gì đó. Sau cùng, chúng vẫn chả hiểu nổi sao Phước lại bình tĩnh như vậy. Đặc biệt là sau khi biết bọn trẻ trong lớp không muốn chơi với cậu vì bọn nó nghĩ cậu là đứa trẻ quái dị, vì cậu không có ba. Nhưng Phước chỉ nhún vai tỏ rõ thái độ không quan tâm, rồi cũng chả ai trong số ba đứa trẻ nhắc đến chuyện đó nữa.

Ngay khi có tiếng cổng mở ra, Phước đã nhanh chân chạy ra ngoài chào đón với hi vọng rằng đó là má của mình. Nhưng thay vào đó, người mà cậu gặp lại là một người đàn ông cao lớn, tay xách chiếc cặp nhỏ cùng chiếc mũ đen đội đầu. Phước khựng lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, "Người này trông quen thuộc đến kì lạ" cậu nghĩ. Người kia cũng dừng lại, nhìn cậu bé với khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ. Họ cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi tiếng reo hò đầy phấn khích của anh em Bình với Trúc làm họ phân tâm. Hai cô cậu xông ra ôm người đàn ông, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười vui vẻ, hí hửng cất tiếng:

 - Con chào ba ạ!

 - Chào hai con. Hai đứa ở nhà có ngoan không vậy? Không quậy phá má chứ?

Người đàn ông cười xoà ôm lấy hai đứa con, đôi mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn hai cô cậu.

 - Mà nhà ta có khách à?

 - Dạ! Đây là Phước ạ, cậu ấy ở nhà ta ba ngày vì má cậu ý bận ạ.

 - Ồ... Chào Phước nhé.

 - Cháu chào chú ạ.

Phước chào người đàn ông trước mặt, hơi lùi lại, cách xa người đàn ông cùng hai cô cậu bé kia.

 - Ai vậy mấy đứa?

Cô Hai khi nghe thấy tiếng động ngoài cổng liền nhanh chóng chạy ra cổng, trước mặt cô là người chồng đã đi công tác suốt hơn hai năm qua

 - Anh Lộc?

Cô Hai ngập ngừng hỏi, như thể đang muốn xác nhận xem người trước mặt mình có đúng là người chồng của cô không.

 - Lâu không gặp, mình khoẻ chứ?

Cô Hai chạy đến bên người đàn ông kia, ôm người đó thật chặt để thoả nỗi nhớ nhung chồng suốt mấy năm qua. Gia đình họ ôm nhau một hồi, ai nấy đều cười thật hạnh phúc. Chứng kiến khung cảnh ấy, Phước càng thấy nhớ má của mình. Cậu im lặng rời đi, lại ngồi trên chiếc ghế vừa nãy. Nhưng trông cậu đã không còn vẻ háo hức như ban nãy. Giờ đây trong tâm trí cậu chỉ toàn là những câu hỏi tại sao má cậu mãi vẫn chưa tới đón. Xong, cậu chợt thắc mắc về người đàn ông kia, chú ấy trông rất quen, nhưng cậu lại không nhớ mình gặp chú ở đâu.

Phước cứ ngồi thẫn thờ như vậy, vừa nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt, vừa suy nghĩ. Cho tới khi có người ngồi xuống trước mặt Phước, cậu mới giật mình nhìn lên. Là người đàn ông lúc nãy. Người đó nhìn cậu, hỏi:

 - Cháu còn nhớ chú chứ?

 - Cháu... Không ạ...?

    Phước nhìn người trước mặt với vẻ mặt đầy nghi hoặc, có vẻ họ thật sự đã gặp nhau ở đâu đó. Liệu chú ấy có phải là người đó...?

 - Năm đấy khi con bị bọn bắt cóc truy đuổi, con va phải một người, bạn của chú, con nhớ chứ?

 - Đợi đã... Không lẽ... Chú là chú Thành đấy ạ?
Phước tròn mắt nhìn người đàn ông, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn cảm kích. Song, trong lòng cũng có đôi chút ngờ vực. Bởi lẽ, chú Thành trong kí ức của Phước có vẻ ngoài hơi khác so với người trước mặt cậu. Người trước mặt trông không giống ông bác đi làm phụ hồ năm ấy, mà thay vào đó toát lên vẻ vô cùng trang nghiêm. Hình ảnh năm ấy và bây giờ chồng chất lên nhau, khiến cậu tự hỏi liệu người trước mặt và người giúp đỡ mình năm ấy có phải là cùng một người hay không.

 - Ừ, là chú. Nhưng đấy chỉ là tên giả thôi. Tên thật của chú là Lộc.

Người đàn ông lên tiếng xác nhận.

Phước nhìn chú, đôi mắt sáng lên, giọng đầy cảm kích:

 - Cháu rất biết ơn vì hai chú đã cứu cháu năm đó ạ. Nếu không nhờ có hai người, có lẽ bây giờ cháu đã không được ở đây rồi ạ...  

 - Không cần cảm ơn đâu, đây là việc bọn chú cần làm thôi. Mà dạo này cháu sao rồi? Vẫn khoẻ chứ? Sống cùng má nuôi có vui không?

 - Cháu vẫn ổn ạ. Sống cùng má Lan vui lắm ạ. Mà... Cho cháu hỏi chút ạ.

 - Cháu muốn biết điều gì?

 - Bác sĩ Phong dạo này sao rồi ạ?

 - Má cháu không nói với cháu sao? - Chú Lộc ngạc nhiên hỏi.

 - Má cháu chưa từng nói về chú ấy ạ...

Phước lắc đầu, vẻ mặt mù mịt, trong lòng cũng có chút thắc mắc sao má không bao giờ nhắc đến vị bác sĩ kia.

Chú Lộc nhìn Phước, lặng lẽ thở dài rồi ngập ngừng nói:

 - À... Thì... Bác sĩ Phong vẫn rất ổn... Haha... Cháu không cần lo đâu nhé!

Chú Lộc đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu Phước. Hành động này thật sự rất quen thuộc đối với Phước nhưng cậu cảm nhận được có điều gì đó khác lạ trong lời nói ấy. Dù vậy Phước biết người kia cũng sẽ giấu cậu giống như má và cô Hai nên cậu cũng coi như mình không chú ý tới điều đó.

Rồi, Phước gật đầu, hào hứng đáp lại:

 - Vâng ạ! Một ngày nào đó khi cháu lớn, cháu sẽ đi thăm chú ấy ạ!

 - Ừ...

Chú Lộc quay mặt đi, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Phước nữa. 

Chợt, có tiếng gọi vọng ra từ ngoài cổng. Phước nhận ra giọng nói ấy liền chạy nhanh ra ngoài cổng. Lần này thật sự là má Lan của cậu. Phước ôm cô Lan, khuôn mặt đầy vẻ sung sướng sau ba ngày xa cách cô. Cô Lan cũng ôm chầm lấy Phước, chào cậu với giọng nói đầy dịu dàng, rồi lấy từ trong chiếc túi đã sờn một túi bánh kẹo đặt vào tay cậu. Phước vui vẻ chạy vào nhà cô Hai để chia bánh kẹo cho hai người bạn, theo sau là cô Lan với những bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy mệt mỏi. 

Cô Lan ngoảnh sang nhìn về phía ghế gỗ, nơi Phước để chiếc ba lô nhỏ của mình ở đấy. Cô ngay lập tức nhìn thấy chú Lộc, và chú ấy cũng thấy cô. Hai người họ gật đầu chào đối phương.

Cô Lan vào trong nhà chào hỏi cô Hai đôi lời rồi cùng Phước chào tạm biệt gia đình cô Hai. Mặc dù mới chỉ ở cùng nhau ba ngày nhưng Phước cảm thấy đây là một khoảng thời gian rất vui, song cậu vẫn thích ở với má hơn nên cậu từ chối ở lại dùng bữa tối ở nhà họ. Bình với Trúc vẫy tay tạm biệt cậu, cậu Bình còn lớn tiếng nói rằng Phước là bạn họ nên phải đi học cùng họ mỗi ngày. Phước cười niềm nở, cũng vẫy tay chào tạm biệt họ rồi cùng má trở về nhà.

Họ đi trong im lặng, cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng của gian nhà kia nữa, cô Lan mới bắt đầu nói thăm Phước:

 - Con ở nhà cô Hai có vui không?

 - Con vui lắm ạ! - Phước hí hửng đáp lại.

 - Con ở đấy có ngoan không?

 - Có chứ ạ! Bình với Trúc mới quậy, con hơi bị ngoan luôn ạ!

Phước dõng dạc nói, không quên kháy đểu hai anh em nhà kia.

 - Bình với Trúc là bạn mới của con à? Mấy bạn có tốt không?

Bấy giờ cô Lan mới cười khẽ, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Phước. Cậu ta cười khanh khách, vui vẻ nói:

 - Có ạ! Mấy bạn ấy tốt lắm luôn ạ. Lâu lắm rồi con mới chơi vui như vậy ạ!

 - Tốt lắm. Vậy tối nay con muốn ăn gì nào?

 - Thịt kho hột vịt ạ! 

 - Được rồi, vậy tối nay má nấu cho con cả một nồi luôn.
Cô Lan nói, giọng đầy cưng chiều.

Phước cũng hào hứng cười theo cô, reo lên đầy phấn khích: 

 - Tuyệt! 

Hai má con dắt tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn, hướng về căn nhà nhỏ hạnh phúc của họ. Trên khuôn mặt mỗi người đều treo lên nụ cười vui vẻ. Hành trình phía trước còn dài, nhưng họ sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc đẹp đẽ này, khoảnh khắc mà họ quên đi những phiền muộn và tận hưởng niềm hạnh phúc được đoàn tụ. 

     " Ngày 29, tháng 9, năm 1999

   Gửi: Lan

   Chào cô Lan, là tôi, Phong đây. Không biết dạo này cô với Phước có khoẻ không? Thằng bé Phước dạn hơn trước rồi chứ? 

    Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần cuối chúng ta gặp nhau là lần cô dẫn thằng Phước về nhà mới nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ cô cảm thấy khó xử sau những chuyện xảy ra những năm trước đó... Nhưng mà này, ai cũng phạm phải sai lầm nào đó trong đời mà. Ý tôi là, tôi có thể hiểu tại sao cô làm vậy, và tôi cũng cảm thấy có lỗi vì không nói rõ với cô ngay từ đầu. Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện này, nhỉ? Sau cùng, tôi, cô, chúng ta vẫn chỉ là con người, không ai là hoàn hảo cả, nhưng điều khiến tôi ấn tượng về cô, chính là cách cô nhận ra sai lầm của mình, thừa nhận, sửa lỗi lầm và kịp quay đầu trước khi quá muộn.  Đó mới là điều đáng trân trọng. Hơn nữa, tôi cũng đã nói rằng tôi tha thứ cho cô rồi mà, đúng chứ? 

     Vậy nên, xin cô, đừng tự dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua, cũng đừng cảm thấy mắc nợ tôi vì những điều cô đã làm, mà hãy sống thật tốt cho bản thân và cho cả Phước nữa nhé.

   Tiện đây tôi cũng muốn xin lỗi cô vì tôi không thể đến thăm được. Những chuyện xảy ra gần đây khá là căng thẳng. Hi vọng cô cùng Phước sẽ bình an vô sự.

Chúc cô cùng con trai những điều tốt đẹp nhất. 

Tạm biệt, bạn của tôi.

                              Từ: Phạm Thanh Phong "

"Cảm ơn và xin lỗi anh vì tất cả mọi thứ. Nếu có thể, em hi vọng rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở kiếp sau. Vĩnh biệt, người em thương".

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout