Hướng về ánh sáng

Hướng Dương   
370   
12   
5   
100   

Giữa một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn đang từ từ nở rộ, có một thanh niên tuấn tú mới tuổi mười tám đang lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời tháng mười một mang màu xám nhạt, chẳng còn là màu xanh lam tuyệt đẹp của những năm tháng mùa hè. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng xào xạc của những bông hoa hướng dương đung đưa trong gió, mùi hương dịu nhẹ như có như không toả khắp không gian vắng lặng lại khiến anh thấy yên bình như vậy. Anh nhẹ nhàng chạm vào bông hoa hướng dương ngay trước mặt mình với nụ cười khẽ, đôi mắt dịu lại như đang thả mình về những năm tháng tuổi thơ.

Giữa tiếng đàn êm dịu vang lên giữa không gian hoang vắng, anh như thấy được bóng dáng "người quen cũ" thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của anh.

Tiếng đàn dần tới những nốt vang cuối cùng rồi dừng hẳn lại.

Từ phía xa, ở chiếc ghế đá gần cánh đồng hoa ấy, một thiếu niên có đôi mắt bồ câu trong veo như mặt hồ phẳng lặng, bàn tay hơi run lên vì lạnh, nhưng ánh mắt lại chỉ một mực hướng về người kia. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh, nhìn người đã giấu trong mình rất nhiều nỗi đau, nhìn người đang lặng lẽ thả mình vào những nuối tiếc của quá khứ kia. Thiếu niên không muốn làm phiền anh, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi lo lắng mà hỏi:

- Anh ơi, sao anh im lặng vậy? Em chơi đàn dở vậy ạ?

Anh ta từ từ ngoảnh lại, đôi mắt trầm buồn như ánh lên tia sáng, là vui, là hạnh phúc, là một bông hoa hướng dương đang đợi mặt trời. Anh cười, lần này dịu dàng hơn, trong ánh mắt phản chiếu hình bóng của thiếu niên và một người giống cậu đang chồng lên nhau. Vừa giống mà vừa khác đến kì lạ. Anh ta từ từ mở lời, giọng nói dịu dàng như thể đang vuốt ve một chú mèo con:

- Không. Em chơi hay lắm. Hay tới mức anh cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp em, mặt trời nhỏ ạ.

Thiếu niên ấy chớp mắt, không di chuyển, không nói lời nào, như thể cậu đã bị nụ cười ấy của anh hớp hồn.

Mãi một lúc sau, cậu mới cười đáp lại anh:

- Em cũng rất vui vì được gặp anh, bồ câu trắng ạ.

Nụ cười của cậu tựa như ánh dương, không gay gắt như ánh nắng mùa hè, nhưng lại khiến cho người ta thấy yên bình biết bao.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được rằng, cậu chính là ánh sáng soi đường cho anh, là ánh sáng cứu rỗi anh khỏi bóng tối đang tìm cách nuốt chửng lấy phần thiện lương cuối cùng trong anh.

"Tạm biệt Phước của những năm tháng lầm lỡ, tạm biệt Quý của những tháng ngày sống trong lồng sắt, tạm biệt tôi của quá khứ. Và... Chào mừng tôi của hiện tại."


Truyện thuộc phần 1 của bộ truyện: "Lời thì thầm của những người đã khuất". 

Đây là bộ truyện mình đã ấp ủ suốt 5 năm nay, tới thời điểm hiện tại mới bắt đầu đăng công khai truyện. Theo cốt truyện do mình xây dựng thì bộ truyện "Lời thì thầm của những người đã khuất" sẽ có 3 phần chính truyện và một nhánh truyện đặc biệt (cốt truyện khác xảy ra do sự thay đổi một số tình tiết nhất định). Theo định hướng thì phần 1 và 2 của bộ truyện này sẽ không có cặp đôi chính thức nào của nhân vật chính, còn chính truyện 3 sẽ có yếu tố tình cảm nhưng nó chỉ là yếu tố phụ. Vì bộ truyện này liên quan đến xã hội đen nên không tránh khỏi những cảnh bạo lực, máu me và 1 số lời lẽ không chuẩn mực từ phía phe phản diện, nhưng mình đảm bảo sẽ cố gắng xây dựng nhân vật chính không bị tam quan lệch lạc. Cảm ơn vì đã đọc.

Dự kiến: bắt đầu viết chính truyện 2 vào 2/2026, chính truyện 3 vào 6/2027, tuyến truyện đặc biệt 1/2029.
​​​​​​​
Thời gian cập nhật chương: Thứ 2 hoặc thứ 3 hàng tuần

Tiểu thuyết Không CP OE Bi kịch Đời thường Tâm linh
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận