Bốn năm sau
- Bình ơi! Trúc ơi! Phước đang đợi rồi kìa!
- Tụi con tới ngay đây ạ!
Tiếng Bình cùng Trúc vang lên từ trên tầng hai, giọng ngái ngủ như vừa mới thức dậy. Cô Hai khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán với hai cô cậu này. Cô nhìn Phước, vẻ mặt đầy áy náy:
- Xin lỗi cháu nhé, lại bắt cháu phải chờ rồi.
- Dạ, không sao đâu ạ. Cháu chờ được ạ.
Phước cười nhẹ, vẻ mặt bình thản vì quá quen với việc chờ đợi hai cô cậu kia. Mới đó thôi mà họ đã làm bạn được bốn năm, ai nấy đều sắp bước sang trang sách mới của đời học sinh. Giờ đây Phước cũng khác bốn năm trước, cậu bây giờ là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, người chỉ cần nở nụ cười cũng có thể khiến bao thiếu nữ phải liếc nhìn.
Càng lớn Phước lại càng mạnh dạn hơn, vì thế cậu cũng có nhiều người bạn hơn so với lúc mới chuyển đến nơi này. Tuy nhiên, Bình với Trúc vẫn là hai người bạn thân mà Phước quý trọng nhất. Họ đã cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn, cùng nhau đi bắt ve, thả diều,rồi câu cá, từng khoảnh khắc họ dành cho nhau đều là những kí ức sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí của Phước. Cậu hi vọng rằng, kể cả khi họ chọn con đường khác nhau, bọn họ vẫn sẽ thân thiết gắn bó như bây giờ.
- Phước ơi, tụi mình đi thôi.
- À! Ừ, đi thôi kẻo trễ giờ.
Phước giật mình, bấy giờ cậu mới nhận ra mình lại để tâm trí trên mây rồi. Cậu nhìn cô Hai, cười nhẹ:
- Vậy cháu đi đây ạ.
- Ừ, đi học vui vẻ nhé.
Phước nhanh chóng đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe đạp để tới trường kịp giờ.
- Con chào má ạ! - Bình cùng Trúc đồng thanh chào cô.
- Cháu chào cô ạ.
- Mấy đứa đi học cẩn thận nhé.
- Vâng ạ.
Họ đến lớp ngay khi tiếng trống vào lớp vang lên. Bình thở hồng hộc ngồi xuống ghế, Trúc thì mệt mỏi nằm dài ra bàn. Riêng Phước vẫn bình thản lôi sách vở ra, khiến cho hai anh em đớ người. “Cứ như thể chỉ có hai anh em mình chạy như điên vậy.” Bình với Trúc nhìn nhau, tỏ vẻ cùng chung suy nghĩ với đối phương.
Phước đợi hai người bình ổn rồi mới bắt đầu nói. Dù sao đây cũng là tiết sinh hoạt đầu tuần, họ vẫn có thể nói chuyện với nhau trong lúc đợi giáo viên chủ nhiệm tới.
- Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới đấy.
- Thật á? Nam hay nữ vậy? Cậu biết người đó từ đâu chuyển tới không? Rồi còn...
Trúc liên tục hỏi Phước, không cả cho cậu có thời gian để trả lời. Bình lấy tay bịt miệng cô em lại, khó chịu nói:
- Thôi má ơi, hỏi cùng lúc nhiều thế ai trả lời được?
Phước cười khúc khích, cảm kích nói:
- Haha, cảm ơn anh bạn.
- Không có gì đâu.
Trúc thấy hai người chỉ nói chuyện với đối phương mà không để ý tới mình liền hậm hực gạt tay Bình ra, khuôn mặt tỏ vẻ hờn dỗi. Bình nhìn cô, cười trêu chọc, thậm chí còn lấy tay véo má cô. Trúc càng tức giận, đánh nhẹ vào tay anh trai, khiến Bình càng muốn trêu chọc cô hơn. Phước phì cười nhìn hai anh em, nói tiếp:
- Nghe nói là con trai, từ Đà Nẵng qua đây. Ba má hình như là doanh nhân khá thành đạt.
- Uầy. Không biết có đẹp trai không nữa. Mà nhà giàu thì chắc cao lớn lắm.
Ánh mắt Trúc sáng lên, cô chống tay lên bàn, đặt hai tay ôm lấy hai bên má. Cô nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt mộng mơ, như đang tưởng tượng bay bổng về chuyện tình học đường lãng mạn hay gì đó.
- Nhưng không ai thắc mắc tại sao con nhà doanh nhân như vậy lại tới trường làng này sao? - Phước bối rối hỏi.
Trúc cười khúc khích, hào hứng nói:
- Miễn cậu ta đẹp trai, vẫn có thể cho qua được.
Bình đảo mắt, từ tốn nói:
- Mê trai ít thôi bà cố. Với lại, bớt đọc tiểu thuyết ngôn tình giùm.
- Nè nha, anh chỉ học và học, không đọc sách thì sao hiểu được chúng hay như thế nào chứ!
Ngay lúc Bình định phản bác, giáo viên chủ nhiệm của họ đã bước vào lớp. Theo sau cô là một thiếu niên cao lớn, chậm rãi đi theo cô. Cậu ta đứng giữa bục giảng, ngay cạnh giáo viên. Bấy giờ, Phước mới thấy khuôn mặt thiếu niên này. Cậu ta thật sự điển trai, đó là suy nghĩ lóe lên trong đầu Phước ngay khoảnh khắc thấy gương mặt người đó. Tiếng xì xào xuýt xoa bởi ngoại hình của thiếu niên từ bọn con gái, trong đó có Trúc, chứng tỏ rằng không chỉ mình cậu ấn tượng với vẻ ngoài của học sinh mới tới này.
- Em giới thiệu tên mình đi.
Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở cậu ta.
- Dạ vâng. Chào mọi người, mình tên là Đinh Hải Dương. Rất mong chúng ta sẽ có một năm học thật nhiều kỉ niệm với nhau.
Thiếu niên tên Dương cười rạng rỡ, quét mắt nhìn một lượt các học sinh trong lớp. Ngay lúc chạm mặt Phước, ánh mắt cậu thiếu niên đó chợt sáng lên. Phước không hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt của người kia, bản thân bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, người cậu run không tự chủ, như thể đang cảnh báo rằng người kia là kẻ nguy hiểm. “Không. Người trông vô hại như thế thì gây ra nguy hiểm gì cơ chứ” Phước lắc đầu, cố gắng hít vào thật sâu, rồi thở ra, sau đó tự nói với bản thân “Mình nghĩ nhiều quá rồi. Đừng căng thẳng. Phải bình tĩnh.” Dù vậy, tay Phước vẫn run run. Cậu cảm tưởng mọi thứ đang chìm trong im lặng, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của tên kia vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu, tựa như con rắn đang trườn quanh, chờ đợi khoảnh khắc con mồi để lộ ra sơ hở, và rồi xông tới cắn một phát kết liễu con mồi xấu số.
- Này!
Bình chạm nhẹ lên vai Phước, khiến cậu giật bắn, cậu hất mạnh tay đối phương theo bản năng. Điều đó khiến Bình giật mình, cậu ta nhìn Phước với vẻ bối rối xen lẫn lo lắng. Nhận thấy hành động của mình có phần quá đáng, Phước liền nói:
- X-Xin lỗi cậu. Tui không cố ý.
- Cậu không sao chứ? Trông sắc mặt cậu kém quá… Có cần xuống phòng y tế không?
- Không. Tui không sao.
Phước cười gượng, phẩy tay ra hiệu mình ổn. Bình nhìn cậu, lo lắng:
- Có vấn đề gì thì nhớ nói nhé.
- Ừ. Cảm ơn.
- Không cần cảm ơn đâu. Bạn bè với nhau mà, giúp đỡ là chuyện đương nhiên thôi.
Phước gật đầu, rồi lại nhìn lên trên bục giảng, đúng lúc đó giáo viên chủ nhiệm bắt đầu xếp chỗ ngồi cho học sinh mới đến. Cô nhìn quanh một lượt, cuối cùng quyết định để Dương ngồi cạnh Phước, còn Bình chuyển xuống bàn dưới ngồi. Thiếu niên tiến tới chỗ ghế cạnh cậu, thong thả ngồi xuống. Thông thường, khi có bạn mới đến, Phước sẽ là người chủ động bắt chuyện với đối phương. Nhưng lần này, cổ họng cậu như mắc nghẹn, không thể thốt lên được lời nào.
Dương quay mặt sang nhìn Phước, vui vẻ nói:
- Chào bạn cùng bàn, mình là Đinh Hải Dương.
- C-Chào cậu. Tui là Huỳnh Lập Phước.
- Huỳnh Lập Phước à? Tên hay đấy.
- Cảm ơn…
Phước nói rồi quay ngoắt sang chỗ khác để không phải nhìn vào thiếu niên trước mặt nữa. Cậu không thể hiểu nổi tại sao người kia lại toát lên vẻ gì đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, mặc dù Dương cũng khoác lên mình bộ đồng phục học sinh như bao người khác. Chả lẽ cậu mắc chứng hoang tưởng vì áp lực học hành ư? Không, rõ ràng cậu ta không học điên cuồng như Bình với Trúc, cũng ngủ nghỉ đúng giờ, sao có thể gặp ảo giác được chứ? Rốt cuộc cái cảm giác sợ hãi bất an này tới từ đâu?
- Phước ơi? Phước! Trái đất gọi Phước, có nghe rõ không?
Dương liên tục gọi Phước, thi thoảng đưa tay chọc vào người cậu. Phước giật mình, gạt tay Dương, ánh mắt hoang mang nhìn cậu ta. Dương phì cười, lại dùng ánh mắt vô hồn đấy nhìn Phước. Người đó ghé sát mặt cậu, nhẹ giọng nói:
- Sao thế? Tui đâu có ăn thịt cậu đâu, sao phải sợ hãi như vậy chứ?
“Sao thế? Tao đâu có ăn thịt mày đâu, sao phải sợ thế hả?”.
Tiếng người đàn ông văng vẳng bên tai Phước khiến cậu sợ hãi né xa Dương, sau đó không cẩn thận liền ngã mạnh xuống sàn. Đồng tử Phước co lại, cậu cố lùi về phía sau, rồi run rẩy ôm lấy vai mình, miệng không ngừng lẩm bẩm “Tha cho tôi. Tránh xa tôi ra. Má ơi, cứu con với. Hức. Cứu con...”.
Mấy bạn cùng lớp thấy Phước hoảng loạn liền vây quanh cậu hỏi thăm, còn cậu như người mất hồn, khuôn mặt tái mét, miệng không ngừng gọi má cậu và cầu xin ai đó tha cho mình. Bình cùng Trúc thì liên tục hỏi han, đôi lúc vỗ nhẹ lưng cậu, cô chủ nhiệm nhờ bạn lớp trưởng đi gọi cô y tế, rồi cô đi gọi điện cho cô Lan.
Cô Lan nhận được thông báo của cô chủ nhiệm liền tức tốc chạy tới lớp của Phước. Trước mặt cô là cậu con trai đang cúi gằm mặt xuống đất, co rúm người ở một góc, đôi mắt hơi đỏ lên như sắp khóc, vây quanh là bạn cùng lớp và cô chủ nhiệm của cậu.
- Phước?
Cô nhẹ nhàng gọi, tránh cho cậu giật mình. Phước ngẩng lên, ngạc nhiên đáp lại, giọng nói khàn khàn nhưng không giấu được vẻ mừng rỡ:
- M-Má?
- Ừ, má đây. Không sao rồi. Mình về nhà nhé? Cô Lan từ từ tiến tới, rồi nhẹ nhàng ôm Phước vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ với cậu.
- V-vâng ạ.
Phước lí nhí đáp lại, đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo của cô Lan. Bây giờ cậu không muốn nhìn mặt ai, chỉ muốn trốn trong lòng của má cậu như một đứa trẻ, trốn khỏi thế giới thực tại này. Cô Lan đau lòng nhìn cậu con trai, cô quay sang khẽ nói với cô chủ nhiệm:
- Xin lỗi cô giáo ạ. Mong cô giáo cho phép Phước nghỉ buổi này. Tôi đảm bảo thằng bé sẽ bắt kịp bài của hôm nay ạ.
- Không sao đâu ạ. Chị cứ đưa thằng bé về nghỉ ngơi đi ạ. Tôi sẽ nhờ Bình với Trúc chép bài vở cho Phước.
- Cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Chào cô giáo, chúng tôi xin phép về ạ.
- Em chào cô ạ.
Phước cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm rồi cùng với má trở về nhà. Hai người họ nhanh chóng rời đi mà không chú ý tới ánh mắt trừng trừng quan sát từng hành động của họ ở phía sau.
Bình cùng Trúc nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu. Họ cùng quay sang nhìn Dương. Cậu ta nhìn lại họ với vẻ mặt vô hại, nhún vai tỏ vẻ mình không liên quan. Hai người họ nhíu mày, rồi thì thầm với nhau:
- Anh chắc chắn thằng đó có liên quan đến việc Phước đột nhiên hoảng loạn.
- Nhưng mà tại sao? Chẳng phải hai người đó chưa từng gặp nhau hay sao?
- Ai mà biết được chứ?
Bình dè chừng liếc nhìn Dương một cái, trong lòng cảm thấy người trước mặt không bình thường như vẻ bề ngoài.
Trúc chống tay lên bàn, lặng lẽ quan sát tên học sinh mới tới kia, đôi mày hơi nhíu lại.
Cô khẽ thì thầm với Bình:
- Em nghĩ tên Dương kia đang giấu diếm bí mật gì đó. Không hiểu sao bầu không khí xung quanh tên đó trông rất bức bối. Thật đáng sợ mà.
Bình ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu đồng tình với Trúc:
- Ừm, cũng đúng. Mà sao em biết được hay vậy?
Trúc nhoẻn miệng cười, tự hào đáp lại:
- Đó là giác quan thứ sáu của phụ nữ, thưa ông cụ non ạ.
Bình tặc lưỡi, giả vờ ghét bỏ:
- Bây mới là thiếu nữ thôi, chứ phụ nữ gì chứ? Ngực thì phẳng như cái đồng bằng.
- Anh! Đồ đáng ghét!
Sau đó hai anh em lại cãi nhau chí choé, chủ đề bàn luận lại chệch sang hướng khác. Dương nhìn hai bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau, đảo mắt tặc lưỡi, “Chả thú vị gì cả” cậu ta lầm bầm.
Cô Lan kéo Phước ngồi xuống ghế ở phòng khách, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi quay vào bếp. Phước nhìn bóng lưng má, bàn tay run rẩy hướng về cô Lan rồi khựng lại. Cậu lấy tay che đôi tai mình, nhắm chặt mắt lại, lẩm bẩm “Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Mình lại gây phiền toái cho mọi người rồi…”. Trong lúc Phước đang suy nghĩ miên man, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Phước ngẩng đầu lên, thấy má đang nhìn cậu với đôi mắt đau xót. Cô Lan đặt ly nước xuống bàn, rồi ngồi cạnh Phước. Cô Lan nhìn cậu con trai, định mở lời trò chuyện cùng cậu, song lại do dự, thành ra cả căn phòng chìm trong im lặng. Mãi cho tới khi Phước đủ bình tĩnh, cậu mới mở lời:
- Con xin lỗi má vì đã gây rắc rối ạ.
Cô Lan nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, từ tốn hỏi:
- Con gây rắc rối gì chứ?
Phước mím môi, bàn tay vô thức xiết chặt tay áo. Cậu không dám nhìn thẳng vào má, chỉ nhỏ giọng đáp lại cô:
- Nếu không phải tại con, má đã không cần phải nghỉ làm rồi cất công chạy tới trường con ạ.
- Má không trách con chuyện đó.
Cô Lan lắc đầu, trong đôi mắt cô ánh lên vẻ lo lắng không ngớt trước hành động kì lạ của cậu con trai. Cô khẽ hỏi cậu:
- Con có thể nói cho má nghe chuyện xảy ra ở trường được không?
- Con… Ý con là…
Phước lúng túng, không biết nên kể từ đâu.
- Nếu con bây giờ con chưa muốn kể, thì má cũng không ép con.
- Con chỉ… Bất chợt cảm thấy sợ hãi thôi ạ.
- Sợ hãi? Tại sao?
- Hôm nay lớp con có một bạn mới chuyển đến ạ… Rồi cô chủ nhiệm đã xếp cậu ta ngồi cạnh con ạ.
- Cậu ta bắt nạt con sao?
Cô Lan nhíu mày, bàn tay hơi siết lại, như đang kìm nén cơn tức giận.
Phước thấy vậy liền lắc đầu phủ nhận:
- Không ạ. Cậu ta không làm gì con cả ạ. Nhưng ánh mắt của cậu ta… Cảm giác rất kì lạ… Không hiểu sao khi nhìn vào đó, con lại nhớ tới đôi mắt của người đàn ông đó.
- Người đàn ông đó? - Cô Lan nhíu mày, hỏi.
- Một trong những người từng bắt cóc con ạ…
- Trùng hợp như vậy sao?
Phước nhẹ nhàng lắc đầu, cười gượng đáp:
- Con… Con nghĩ chắc là do dạo này học căng thẳng quá nên con mới nghĩ không đâu thôi ạ. Chứ cậu ta trông hiền lắm, chắc chả thể hại ai đâu ạ.
Cô Lan khẽ thờ dài đầy mệt mỏi, bày tay gầy guộc từ từ đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu Phước.
- Nếu cậu ta có làm gì con thì nhớ phải nói cho má biết, con hiểu chứ?
- Vâng ạ.
Phước gật đầu tỏ vẻ đã rõ.
Cô Lan lại thở dài, xoa đầu cậu thêm một lát nữa rồi lại quay vào trong bếp.
Phước với tay lấy ly nước trên bàn, rồi uống một ngụm. Nước ấm tràn vào cổ họng khiến cho Phước cảm thấy thoải mái hơn phần nào, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rồi, Phước nhìn ly nước trong tay, cậu cảm tưởng như đang thấy lại hình ảnh tái nhợt hốc hác của chính mình mười năm trước phản chiếu trên đó.
Tay cậu ta xiết chặt ly nước, ánh mắt đầy uất ức nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
Phước ghét cảm giác này, cậu ghét khi bản thân mình không thể quên đi những chuyện đó, cậu ghét bản thân trở nên yếu đuối mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa của người khác. Cậu ghét chúng, ghét, rất ghét, ghét đến mức hận những kẻ đã để lại những vết sẹo sâu trong tâm trí cậu. Phước cảm thấy cổ họng mình như có cục nghẹn, xung quanh bắt đầu nhoè dần. Chả lẽ Phước sắp khóc sao? Không được! Cậu ta là con trai, mà đã là con trai thì phải mạnh mẽ, không được khóc, nhất định không được khóc. Phước lấy cánh tay liên tục dụi mắt mình, cho tới khi có cảm giác rát ở mắt, đến khi cậu không còn cảm thấy có giọt nước nào đọng trên mắt mới thôi. Cô Lan thấy hành động của Phước liền nhanh chóng chạy tới kéo tay cậu ra, lo lắng hỏi:
- Con sao vậy? Có đau ở đâu không?
- K-Không ạ. Con bị bụi bay vào mắt nên khó chịu thôi ạ. Haha…
Phước cười gượng, lảng tránh ánh mắt của cô Lan, khiến cô càng thấy lo lắng hơn. Cô thở dài, đưa tay nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phước.
- Con có thể cho má biết con đang nghĩ gì được không?
- ...
Phước mím môi, lắc đầu từ chối. Cô Lan đành bất lực, chỉ nhỏ giọng căn dặn cậu:
- Vậy giờ con vào phòng nghỉ ngơi đi nhé? Có chuyện gì thì gọi má, được chứ?
- Vâng ạ…
Phước do dự một hồi, rồi hít một hơi thật sâu, nhìn má cậu bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhẹ nhàng gọi cô Lan:
- Mà má ơi?
Cô Lan nhìn Phước bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ hỏi cậu:
- Sao thế?
- Má hứa với con điều này được không?
- Hứa điều gì?
Phước lặng lẽ đưa ngón ngón út ra, bẽn lẽn nói với má:
- Má hứa sẽ luôn ở bên cạnh con nhé?
Cô Lan nhìn vẻ nghiêm túc của Phước - Con trai của cô đang cẩn thận giơ ngón út ra như thể đang nói về chuyện vô cùng trọng đại. Cảnh tượng ấy khiến trái tim cô cảm giác như đang mềm nhũn ra trước vẻ đáng yêu của cậu.
Cô Lan khẽ cười, nhẹ nhàng đưa ngón út ra, móc lấy ngón út của Phước, trịnh trọng nói:
- Má hứa sẽ luôn ở cạnh con. Giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ.
Phước từ từ đứng dậy rồi vào trong phòng. Ngay khi cửa phòng đóng lại, cậu liền nằm xoài lên giường. Cậu vùi mặt vào chiếc gối, nhớ lại lời mình nói hồi nãy. Phước cũng chả hiểu sao đột nhiên mình lại nói câu đó, nhưng khi nghe má cậu hứa sẽ luôn ở cạnh mình, trong lòng cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào. Phước cảm thấy bản thân hôm nay hành xử rất kì lạ sau khi gặp thiếu niên kia. Cậu tự hỏi liệu mọi thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay thật sự có điều gì đó không đúng như trực giác cậu mách bảo? Phước cứ suy nghĩ miên man như vậy, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Bình luận
Chưa có bình luận