Ác mộng


Có yếu tố bạo lực

- Đi vào đây, nhanh! 

Người đàn ông to lớn nắm chặt cánh tay đứa trẻ, lôi mạnh về phía một căn nhà bỏ hoang giữa khu rừng. Đứa trẻ cố gắng vùng vẫy, tay không bị giữ lấy liên tục đánh vào tay tên kia với hi vọng có thể thoát khỏi tay hắn. Nhưng sức một đứa trẻ chỉ mới gần năm tuổi như cậu làm sao có thể chống trả được một người đàn ông trưởng thành? Cậu chống trả trong vô vọng, không ngừng hướng về phía ngược lại. Gã đàn ông bắt đầu khó chịu, dừng lại rồi cho cậu bé một cái bạt tai đau điếng. Cậu bé run rẩy lấy tay ôm bên má đỏ ửng, đôi mắt rơm rớm nước mắt, ngước lên nhìn gã. Gã chỉ tay vào mặt cậu, giọng đanh thép, đe doạ:

- Mày mà tiếp tục không nghe lời thì liệu hồn cái tay của mày đấy. Biết chưa?

- V-Vâng ạ. 

Đứa trẻ run rẩy đáp lại, sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất, không vùng vẫy nữa mà để mặc gã đàn ông tiếp tục kéo cậu đi. Đến một căn nhà bỏ hoang, gã đàn ông đẩy cậu bé về phía đám trẻ trạc tuổi cậu. Lũ trẻ nhìn thấy gã liền sợ hãi hét toáng lên, đứa nào đứa nấy nhìn tên trước mặt bằng ánh mắt sợ sệt. Tiếng kêu la không ngừng của lũ trẻ dường như khiến gã sôi máu, gã cầm lấy thanh sắt lớn gần đó, đập mạnh vào cột tường bên cạnh, quát lớn:

- Im mồm hết cho tao. Đứa nào không im, tao sẽ đánh bằng cái gậy sắt này!

Lũ trẻ im bặt, đứa chưa ngừng khóc cố gắng lấy bàn tay nhỏ bé của mình bịt miệng lại, đứa thì rúc vào đứa trẻ bên cạnh, run rẩy nhắm chặt đôi mắt. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến cậu bé rùng mình. Cậu tiến về phía góc trong cùng, nép sát vào tường để tránh ánh mắt của gã đàn ông thô kệch kia. Nhân lúc hắn không để ý, cậu lén đút tay vào túi quần, kiểm tra xem đồ vật bên trong đó còn không. Khi nhận thấy nó vẫn còn ở đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, hành động của cậu đã thu hút sự chú ý của tên đó. Gã tiến gần tới cậu, tay vẫn cầm theo thanh sắt:

- Mày đang cầm cái gì đấy? Cho tao xem được không?

Cậu bé lắc đầu, sợ hãi nép sát vào tường, như thể muốn hoà mình vào bức tường trước mặt để núp khỏi gã đàn ông đáng sợ trước mặt. Gã nhìn cậu bé bằng ánh mắt sắc lạnh, bàn tay nắm chặt thanh sắt rồi đập xuống cánh tay nhỏ bé của cậu. Cậu kêu lên vì đau đớn, song bàn tay vẫn nắm chặt đồ vật kia không rời, khiến gã càng sôi máu. Gã thẳng tay đánh tiếp vào người cậu bé bằng thanh sắt kia thêm vài cái, nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu cho gã xem đồ vật trong tay. Gã nghiến răng, vất thanh sắt qua một bên, rồi nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cậu kéo lên cao, rồi mạnh tay ép cậu buông đồ vật trong tay ra. Cơn đau ở cổ tay khiến bàn tay cậu tê rần, không thể nắm chặt đồ vật trong tay được nữa. Từ trên tay cậu rơi ra một viên đá màu vàng sáng bóng, khiến lũ trẻ không khỏi trầm trồ, tò mò liếc nhìn viên đá. Gã ta cười khẩy, ném cậu sang một bên rồi nhặt viên đá lên. Gã ngắm nghía viên đá một hồi, rồi cười hả hê:

- Haha. Trúng mánh rồi. Bán cái này chắc cũng được giá lắm.

Đứa trẻ run rẩy đứng lên, cố gắng với tới viên đá gã đang cầm, miệng méo xệch, nước mắt rơi lã chã nhìn lên gã đàn ông trước mặt, khẩn thiết cầu xin:

- T-Trả nó cho cháu được không ạ? Hức. Nó rất quan trọng với cháu. L-Làm ơn, trả cháu. 

- Trả lại á? Haha. Mày ngây thơ thật. Mày biết đá quý như này bán được giá lắm không hả?

Gã đàn ông nói rồi đá cậu ra. Đầu cậu bé bị va mạnh vào tường, khiến cậu choáng váng. Cậu nhìn thấy mọi thứ xung quanh như tối dần, khung cảnh trước mắt cậu chỉ còn đôi mắt tham lam của gã đàn ông đang ngắm nhìn viên đá quý trên tay, rồi mọi thứ chìm vào trong bóng tối. 


- Này! Này cậu gì ơi? Cậu có sao không?

Một đứa trẻ ghé tai cậu bé, nhỏ giọng hỏi. Cậu mơ màng nhìn xung quanh, có vẻ như gã đàn ông kia đi rồi, bây giờ chỉ có đám trẻ đang xúm lại một chỗ, nhìn cậu với vẻ tò mò. Đứa bé trông cao lớn nhất trong số đó, có lẽ cũng là người mạnh dạn nhất, đã tiến đến giới thiệu bản thân trước:

- Chào cậu nhé, tớ là Thịnh, cậu tên gì thế?

- Tớ… Tớ cũng không biết nữa. 

- Ủa? Sao lại thế? Ai mà chả có tên?

- …

Đúng vậy, ai sinh ra cũng có tên mà. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thể nhớ được tên mình là gì, chỉ ấn tượng với tiếng gọi “cậu Út”, đấy có phải là tên không? Cậu cũng nhớ mang máng rằng mình cũng từng có gia đình, có ba má, có anh trai. Nhưng họ sẽ đến cứu cậu chứ? Có lẽ là không… Cậu đã luôn chờ họ suốt mấy tháng nay, nhưng lại chả có ai đến cả. Hay đối với họ, cậu không tồn tại?

Lũ trẻ thắc mắc nhìn nhau, rồi nhìn cậu bé thẫn thờ trước mặt. Trong lòng không khỏi thương tiếc cho cậu bé trước mặt. “Có lẽ cậu ấy bị bỏ lại, hoặc gia đình không yêu thương chẳng hạn?” “Này! Đừng nói như thể cậu núp ở nhà người ta vậy”, những tiếng xì xào của lũ trẻ không ngừng vang lên trong căn phòng cũ kỹ chật chội. Thịnh đưa tay trỏ lên miệng, ra hiệu cả bọn nói nhỏ lại, phòng khi gã đàn ông kia quay lại mắng bọn chúng. Cậu ta quay sang trung tâm của cuộc trò chuyện, nhỏ giọng nói:

- Nếu cậu không có tên… Thì tụi này gọi cậu là Quý nhé?

- Tại sao lại là Quý?

Cậu nhìn Thịnh, bối rối hỏi.

- Lúc nãy ông kia có cầm viên đá quý gì đó của cậu, trông mặt ông ta thì có vẻ nó rất quý đi. Nên gọi cậu là Quý cũng ổn ý chứ. Nhỉ?

Thịnh nhìn lũ trẻ, ánh mắt như đang mong muốn chúng đồng tình với mình. Lũ trẻ hiểu ý cậu ta, liền ríu rít hùa theo:

- Bọn tớ thấy anh Thịnh nói đúng đó. Tên Quý chắc chắn hợp với cậu.

"Quý sao? Cũng được đấy chứ.” Cậu bé phì cười. Tiếp sau đó, lũ trẻ bắt đầu tự giới thiệu tên của mình. Người lớn tuổi nhất trong số họ là Thịnh, mới chỉ có chín tuổi. Cậu ta bắt đầu nói cho cậu bé nghe về những việc mà gã đàn ông kia cùng đồng bọn của gã làm, khiến cho cậu không khỏi rùng mình. Họ biến những đứa trẻ trong căn phòng này làm công cụ để kiếm tiền, ép chúng phải làm ăn xin đi xin tiền của người qua đường. Nếu đứa nào không mang đủ số tiền theo lời họ, chúng sẽ bị bỏ đói và chịu đòn roi. Thật sự không thể hiểu nổi! Trên đời này còn có những kẻ ác như vậy sao? 

Những năm tháng sau đó đối với Quý là những ngày phải dầm mưa dãi nắng ngoài đường, đi từng nơi, từng ngóc ngách chỉ để xin một chút tiền lẻ từ những người lạ mặt. Cậu cảm thấy xấu hổ mỗi khi phải chìa tay ra xin những người qua đường. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Nếu Quý không mang đủ tiền về, cậu sẽ tiếp tục phải chịu những đòn roi giáng xuống người, tiếp tục bị bỏ đói. Cậu sợ bị đau, sợ cảm giác đói cồn cào mà không có gì bỏ bụng, và đặc biệt là sợ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của gã đàn ông kia. Quý cứ lăn lộn ngày này qua ngày khác, chấp nhận cái cuộc sống đau đớn này, sống như một con rối mặc cho kẻ khác điều khiển.

Cho tới một ngày, vào cái năm Quý bảy tuổi, ngày mà cái nắng như muốn thiêu đốt da thịt,  cậu cảm giác mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng, rồi cậu ngất xỉu bên gốc cây đa từ lúc nào không hay. Quý không biết mình bất tỉnh bao lâu, nhưng khi cảm giác có dòng nước thoả mãn cái khát trong cổ họng mình, cậu bé mới dần mở mắt. Hiện trước mặt Quý là một cậu nhóc nhỏ nhắn, trông khá đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt bồ câu to tròn đang nhìn cậu với vẻ lo lắng. Cậu nhóc bẽn lẽn hỏi Quý, giọng nói như đang rót mật vào đôi tai đã quen những lời lăng mạ chửi mắng của cậu:

- Anh gì ơi? Anh không sao chứ ạ?

- Anh không sao. Mà cậu là ai vậy?

- Em tới đây chơi thì thấy anh đột nhiên ngất nên tới giúp thôi ạ.

- Cậu nhìn thấy anh từ bao giờ.

- Trước cả lúc anh ngất cơ ạ.

Phước nhướng mày, trêu chọc hỏi:

- Cậu theo dõi anh à?

Cậu nhóc kia ngay lập tức đỏ mặt, lắc đầu rồi nhanh nhảu đáp lại:

- Không! Không ạ. Anh hiểu lầm rồi ạ. Em không có…

- Anh đùa tí thôi. 

- À! Ra vậy… Hehe.

Cậu nhóc định nói tiếp thì một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. 

- Vũ! Tìm thấy em rồi! Em chạy đi đâu thế hả? Muốn bị tét mông không!

- A- Anh Chung?

Cậu nhóc lúng túng trước người mới tới này, không ngừng giải thích với đối phương. Người này trông cao lớn hơn hẳn cậu nhóc, có lẽ chỉ hơn Quý khoảng một hai tuổi, nhưng phong thái lại cực kì chững chạc. Chung trách móc nhóc Vũ chạy lung tung, rồi lấy tay véo má cậu nhóc, khiến một bên má đứa trẻ đỏ ửng lên như một cách để trừng phạt. Ấy vậy mà nhóc này chỉ kêu đau một tiếng rồi lại cười hì hì tiếp tục nói chuyện với người tên Chung. “Anh ấy có vẻ là anh trai của nhóc con này.” Quý đinh ninh. Cậu bé quan sát cách hai người nói chuyện, nhìn cách “người anh trai” kia lo lắng cho cậu nhóc. Quý không khỏi ghen tị trước khung cảnh ấy, bởi lẽ, cậu cũng muốn được nuông chiều, cũng muốn được quan tâm, lo lắng như vậy. Rồi, đột nhiên Chung liếc nhìn Quý với ánh mắt dè chừng, gằn giọng nói:

- Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng hi vọng rằng cậu không làm gì ảnh hưởng tới Vũ. Nếu không, cậu sẽ không yên với tôi đâu.

- …

“Có nhất thiết phải dè chừng vậy không?”, Phước tự hỏi. 

- Nếu hai người không còn gì để nói thì chúng tôi đi trước. Tạm biệt.

- Ơ. Nhưng mà em chơi chưa đủ mà!

- Hoặc là đi về hoặc là không được ăn vặt trong một tháng!

- Em về. Em về ạ. 

Vũ nhìn Quý, dúi chai nước vào tay cậu rồi chào tạm biệt, sau đó liền chạy theo sau Chung. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện. Vũ không ngừng kể chuyện, thỉnh thoảng lại quay sang cười rạng rỡ với người bên cạnh. Nhìn cậu nhóc hồn nhiên, vui vẻ như vậy khiến Quý ghen tị không ngớt, cậu tự hỏi những đứa trẻ được sống trong hạnh phúc sẽ luôn tươi cười như vậy sao? Dần dà, câu hỏi đó trở thành ước muốn được sống trong tình yêu thương, trong sự bảo bọc của người thân. Trong đầu Quý bắt đầu nảy ra ý định trốn khỏi chốn địa ngục này. Cậu cũng đã từng thử rủ những đứa trẻ khác đi cùng mình, nhưng bọn nhỏ đều quá sợ để thật sự tìm cách trốn khỏi nơi đó. 

Cuối cùng chỉ có mình Quý vẫn ôm khư khư cái khao khát được giải thoát khỏi xiềng xích đã trói chặt đôi cánh cậu suốt mấy năm qua. Ước muốn đó lớn dần qua từng ngày, cho tới một ngày, nó lên tới đỉnh điểm. Đó là ngày mà cậu đã xin được một số tiền khá lớn, đủ để cậu không bị đánh hay bỏ đói. Cậu vẫn thong thả trở về nơi đó, cho tới khi nhìn thấy bé gái bên cạnh, mặt lấm lem bùn đất, nước mắt chảy dài trên má. Quý bèn tới hỏi thăm cô nhóc, phát hiện ra cô bị lũ trẻ ở trong làng cướp gần hết tiền xin được, giờ chỉ còn đúng một tờ tiền rách nát. Cô nhóc khóc vì sợ bị đánh. Quý nhíu mày, trong lòng thấy thương xót cho đứa bé trước mặt. Cậu nhìn số tiền trong tay, đưa cho cô bé gần hết. “Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới tới. Mình chịu trận cũng quen rồi, thêm một bữa nữa chắc cũng chả sao đâu” Quý nghĩ, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng. Tuy nhiên, không may cho cậu, hôm nay tâm trạng của gã đàn ông kia không tốt lắm. Thấy trong tay Quý chả có bao nhiêu, gã liền nổi đoá lên, cầm thanh sắt quen thuộc định đánh cậu. Quý sợ hãi, đá mạnh vào chân gã khiến gã phân tâm rồi nhanh chóng chạy đi. Gã nghiến răng ken két, nắm chặt thanh sắt đuổi theo cậu. Quý sợ hãi chạy về phía trước, trong đầu chỉ nghĩ tới việc chạy thoát khỏi gã điên kia. Cậu chạy không ngừng nghỉ, mặc cho chân cậu bắt đầu đau vì mỏi. Rồi, trong lúc bất cẩn, Quý vấp phải hòn đá, ngã mạnh xuống đất. Song, cậu không quan tâm đến đầu gối bắt đầu chảy máu, mà chỉ run rẩy lùi về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn gã đàn ông trước mặt. Gã ta nhếch mép, tay vẫn nắm chặt thanh sắt, từng bước tiến tới chỗ Quý. Ánh mắt gã toát lên vẻ chết chóc, nhìn từng cử động của cậu như một con rắn đang thăm dò con mồi trước mặt. Ngay khi gã đàn ông cách Quý chưa tới một bước chân, gã dừng lại, nhìn xuống cậu như thể đang nhìn một con vật đang quằn quại trước cửa tử. Gã nhếch mép cười khẩy, hỏi:

- Sao thế? Tao đâu có ăn thịt mày đâu, sao phải sợ thế hả?

- Đừng đến đây! Cháu xin bác… Đừng! Tha cho cháu! Làm ơn!

Mặc dù gã nói nghe rất thản nhiên , nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Gã giơ thanh sắt lên cao, giáng xuống Quý. Thanh sắt tiến gần hơn, gần hơn nữa, và rồi…


- A!

Phước hét toáng lên, vội vàng bật dậy, làm chiếc khăn ướt trên trán rơi xuống. Cậu không ngừng thở dốc, nắm chặt lấy áo ở ngực. Tim Phước đập liên hồi, gấp gáp như muốn nhảy ra khỏi thân thể cậu. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, tay chân run rẩy không kiểm soát. 

Tiếng động lớn của cậu dường như đã đánh thức cô Lan, cô vội vã chạy vào trong phòng để kiểm tra cậu con trai. 

- Phước! Con không sao chứ? Gặp ác mộng sao?

- Con không sao ạ. Con chỉ nhớ một chút chuyện cũ thôi ạ.

Phước cười gượng, né tránh ánh mắt dò hỏi của cô Lan. Cậu cố gắng tỏ vẻ mình ổn, nhưng rõ ràng vẻ mặt, hành động của cậu không thể qua mắt được cô. Cô Lan thở dài, đặt tay lên trán cậu để kiểm tra. 

- Đỡ sốt hơn rồi. May quá.

- Con bị sốt ạ?

Phước không khỏi bối rối, chả phải cậu vừa mới ngủ được một lúc thôi sao?

- Con đã ốm cả ngày rồi. Má gọi con dậy rồi con ăn được một ít cháo với uống thuốc xong thì con lại nằm xuống ngủ tiếp mà. 

- Con xin lỗi, lại làm phiền má rồi ạ. 

- Không phiền, chăm sóc con cái là điều đương nhiên thôi. Còn con ấy…

- Dạ?

- Con đừng có hành xử như người mất hồn nữa, có chuyện gì thì phải nói với má, đừng có giấu trong lòng. Con hiểu không?

- Con hiểu ạ.

- Vậy giờ có thể nói má nghe rốt cuộc con mơ thấy cái gì mà lại hét toáng lên vậy không? Đừng có mà nói dối má. 

- Con… Con nhớ lại về khoảng thời gian lúc ở cùng những kẻ bắt cóc ạ.

- Nó khủng khiếp lắm sao?

- Dạ…

Phước nói rồi im bặt, không tiết lộ thêm điều gì nữa.

Cô Lan biết một khi Phước đã im lặng thì dù làm thế nào cũng không thể khiến cậu mở miệng nói tiếp, đành bất lực thở dài. Cô lấy ly nước đặt cạnh tủ, đưa cho Phước:

- Thôi, uống chút nước đi. Xong rồi nghỉ ngơi đi nhé, đừng có thức đêm học. 

- Vâng ạ. 

- Cần má ở lại đây với con không?

- Con không ạ. Má cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ, mai má cũng phải đi làm mà ạ.

- Được rồi. Cần gì thì gõ cửa phòng má nhé. 

- Vâng ạ, má ngủ ngon ạ.

- Ừ, con cũng thế nhé. 

Cô Lan đứng lên rời đi, trước khi ra khỏi phòng Phước còn nhìn xem cậu một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đóng cánh cửa. Cô thở dài dựa lưng vào cửa phòng cậu, bàn tay nắm chặt đến nỗi in hằn dấu vết lên bàn tay “Má phải làm sao với con đây hả Phước? Tại sao con cứ giấu giếm nỗi đau của mình như vậy? Chẳng lẽ má không đáng tin để con chia sẻ về quá khứ của mình hay sao?”. 

Phước thấy cô Lan đi rồi, cậu liền chán nản dựa vào thành giường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. “Mình đã nghĩ rằng mình quên hết những chuyện đó rồi. Haha. Mình đã quá ngây thơ rồi. Sao có thể quên những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của mình cơ chứ.” Phước lấy tay che mắt mình, cười tự giễu. Cậu tự hỏi liệu rằng một ngày nào đó cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ này hay không, hay cậu sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong đó. Thi thoảng Phước ước rằng mình chưa từng rơi vào tay của bọn bắt cóc đó, nếu vậy cậu sẽ không phải sống trong cái tình cảnh này. Nhưng nếu vậy, có khi cậu sẽ chẳng có cơ hội gặp má, gặp Bình với Trúc, gặp những người thân quen hiện tại. Trong lòng cậu luôn mâu thuẫn như vậy mỗi lúc cậu nhớ đến những năm tháng bị tước đi tự do kia. Cậu không khỏi hận những kẻ đó, giận hờn vì gia đình đã không tới cứu cậu, ghen tị với cuộc sống của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình êm ấm. Phước nghĩ bản thân có lẽ là một kẻ phiền phức, ích kỉ và nhỏ nhen. Nhưng, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đôi lúc ích kỉ một chút cũng chẳng sao. Sau cùng, dù là Quý hay là Phước, thì khao khát muốn được yêu thương trong cậu sẽ không bao giờ phai nhạt đi, mà chỉ có ngày càng mãnh liệt hơn mà thôi.


5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout