Mặc dù Phước cảm thấy khoẻ hơn nhiều vào hôm sau đó, nhưng vì còn sốt nên cậu đã bị má bắt nghỉ ngơi ở nhà thêm một bữa nữa. Thành ra hôm nay Phước mới tới trường. Tuy nhiên, do vẫn lo ngại về sức khoẻ của cậu con trai nên cô Lan vẫn khăng khăng đưa cậu tới trường. Phước mặc dù cảm thấy hơi ngại khi phải phiền tới má nhưng cậu đành phải gật đầu đồng ý. Sau cùng, má cậu đã nhất quyết muốn làm điều gì thì dù có tìm đủ mọi cách cũng chẳng thể nào cản được cô ấy.
Phước mệt mỏi nằm dài lên bàn học, chán nản nhìn đồng hồ “Sắp vào học đến nơi rồi mà hai cô cậu ấm kia vẫn chưa tới nhỉ?” nghĩ rồi cậu quay sang nhìn lén người ngồi bên cạnh. Dương lúc này đang ngồi đọc truyện, trông cậu ta có vẻ rất chăm chú. Phước nhìn bộ dạng thong thả của Dương, rồi tự hỏi tại sao hôm bữa người này làm mình cảm thấy sợ hãi tới vậy, chẳng lẽ thật sự là ảo giác sao? Bất chợt, Dương rời mắt khỏi cuốn truyện, quay qua nhìn Phước, giơ tay chào, rồi nói bằng giọng điệu trêu chọc:
- Nhìn gì thế? Trông tớ đẹp trai lắm à? Cậu mê rồi chứ gì?
- Cậu có vẻ tự tin về nhan sắc của mình nhỉ? Xin lỗi nhưng trông cậu xấu như mấy con cóc ngoài ruộng ý. Nhìn mà thấy gớm.
- Này! Bọn con gái còn khen tớ đẹp nhất khối đó!
- Xấu mà còn bày đặt.
Phước lầm bầm, quay ngoắt về phía cửa lớp, rồi ngó lơ Dương. Cậu thở dài tự trách bản thân “Đã tự dặn lòng mình suốt cả ngày hôm qua là phải cố né tên này càng xa càng tốt rồi, vậy mà cuối cùng miệng vẫn nhanh hơn não. Ngu quá trời ngu rồi”. Bây giờ, nếu được ban cho một điều ước, Phước ước gì mình có thể quay lại hai phút trước rồi bịt cái miệng hay nói của mình lại.
- Nè.
- …
- Nè! Cậu bị điếc hả?
- Muốn gì?
- Sao tự dưng ngồi cách xa tớ vậy?
- Xa thế nào?
- Cậu đang dí sát mép bàn rồi còn gì? Tớ đáng ghét thế à?
- Ừ. Giờ thì để thằng này yên. Cảm ơn.
- Hừ. Khó tính như ma ý.
Phước đảo mắt, đột nhiên cậu muốn bỏ cái hình tượng học sinh ngoan ngoãn để lật bàn lên rồi chửi cho thiếu niên trước mặt phải câm nín. Song, cậu quyết định không quan tâm tên kia nói gì về mình, tự dặn lòng phải ngó lơ tên đó càng lâu càng tốt. Nghĩ rồi Phước lại nhìn về phía cửa lớp, bấy giờ mới thấy bóng dáng hai anh em Bình Trúc thở hổn hển chạy vô lớp. Ngay sau đó, tiếng trống trường vào lớp cũng vang lên.
- Ui má ơi. Vừa kịp luôn.
Bình cười ha hả, nặng nề ngồi xuống ghế. Trúc chán nản nhìn ông anh, rồi cũng ngồi xuống. Hai anh em này hầu như bữa nào cũng chạy thục mạng lên lớp rồi thở hồng hộc, trông mệt mỏi ủ rũ như hoa sắp héo, ấy vậy mà chỉ qua một tiết, hai người lại như nạp đầy năng lượng, trong suốt thời gian ra chơi ngắn ngủi họ đều nói không biết mệt. Phước đôi lúc cũng thắc mắc làm sao Bình với Trúc có nhiều năng lượng tới vậy. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ không nghĩ nhiều, dù sao mỗi người mỗi khác mà.
Tới giờ ra chơi tiết đầu, Phước mới quay xuống nói chuyện với hai anh em nhà kia:
- Hai hôm tui nghỉ có gì mới không?
- Không. Không có gì hết!
Bình nhanh nhảu đáp lại. Trúc nhìn anh trai, nhếch mép cười. Phước cũng để ý có gì đó hơi khác với thường ngày, tò mò hỏi:
- Thiệt không?
- T-Thiệt.
- Xạo ke vừa thôi ông cố.
Trúc phản bác, chưa kịp nói tiếp thì bị Bình dùng tay bịt miệng lại. Cô gạt tay cậu ra, định nói thì ngay lập tức bị ngăn cản tiếp. Trúc liền véo mạnh tay đang bịt miệng mình lại, đôi mắt nheo lại như thể đang bực tức. Phước nhìn tình cảnh trước mặt chỉ đành cười bất lực.
- Chuyện gì mà người muốn nói người không vậy?
- Không cần quan tâm đâu! - Bình cố gắng nói lớn.
- Cậu không biết gì đâu! Hôm qua tên này vừa mất chuỗi điểm tuyệt đối.
- Đừng nói nữa!
- Lại còn là môn anh ấy thích nhất nữa!
Trúc nói được xong liền cười hả hê như vừa trúng được xổ số. Còn Bình thì ủ rũ, trông thất vọng tràn trề. “Có mỗi cái đó thôi mà hai người cũng tranh cãi nhau được à? Thiệt luôn?” Phước nghĩ trong đầu, rồi phì cười. Bình thấy Phước cười, tưởng là đang chế nhạo mình, liền quay ra tỏ vẻ đáng thương:
- Thì ra cậu cũng thấy tui thảm hại.
- Đâu có. Mất có một con điểm tuyệt đối thôi mà, có sao đâu.
- Nó là cả một vấn đề đó! Người hài lòng với con điểm 8, 9 như cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu!
Nói rồi, Bình hậm hực quay qua nhìn cửa sổ, không thèm nói chuyện với Trúc và Phước nữa. Hai người bị ngó lơ kia quay sang nhìn nhau, người thì cười bất lực, người thì phẩy tay ra hiệu mặc kệ.
Sau đấy, như chợt nhớ ra điều gì đó, Trúc vẫy tay ra hiệu Phước ghé sát gần mình. Cô quan sát xung quanh, rồi nhìn Dương, thấy người kia đang mải đọc truyện tranh rồi, cô mới khẽ nói bên tai Phước:
- Hôm qua ấy, nhỏ hoa khôi lớp kế bên hỏi thăm tình hình của cậu đó.
- Ai cơ? - Phước thì thầm hỏi lại.
- Thì nhỏ Thanh Thuý lớp kế bên, người tình trong mộng của cậu đó.
- Cái gì mà người tình trong mộng chứ. Chỉ là bạn thôi - Phước ngượng ngùng phản bác lại.
Trúc đảo mắt, cao giọng nói:
- Bớt nói xạo đi. Làm như mắt tui bị đui không bằng.
- Rồi, rồi, thưa tiểu thư. Thế cậu ấy đã nói gì vậy?
- Thì…
- Nè hai người đang thì thầm cái gì thế. Cho tớ nghe với.
Trúc đang chuẩn bị nói thì Dương đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện, khiến hai người giật mình tách nhau ra. Cả hai trố mắt nhìn “vị khách không mời” này với vẻ khó chịu. Dương tỏ vẻ ngờ nghệch, hơi nghiêng đầu như muốn hỏi “Tớ không được nghe hả?”. Bình lúc này cũng tò mò xích gần lại, hỏi:
- Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đấy.
- Không có gì đâu.
Phước ngay lập tức đáp lại. Song, trong lòng thấy tiếc nuối vì chưa kịp nghe Trúc nói thì đã bị chen ngang. Đúng lúc đó, tiếng trống vào lớp cũng vang lên, Phước đành phải quay lên để tiếp tục học. Trong khi đó, Trúc khó chịu nhìn anh trai, như một con mèo đang xù lông lên vì tức giận, cô khẽ nói:
- Tại anh đó!
- …?
Trúc nói rồi cũng không thèm nhìn anh trai lấy một cái, mở vở ra bắt đầu học. Bình bối rối nhìn Trúc, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi to đùng. Bộ cậu ta làm điều gì sai trái à? Rồi cũng chả giải thích, chả nói chả rằng gì nữa! Tụi con gái đúng là khó hiểu mà!
Cả buổi học hôm nay kết thúc yên bình hơn Phước nghĩ. Cậu cứ sợ rằng mình sẽ lại bị tên bên cạnh dọa cho hú hồn hú vía như hôm bữa, vậy mà hôm nay trông Dương chả có vẻ gì doạ người như hôm đầu tiên họ gặp mặt. Có lẽ hôm đó Phước thật sự gặp ảo giác chăng? Chắc là vậy rồi. Cái tên trông điềm tĩnh, dễ gần như Dương làm sao có thể giống mấy tên giang hồ được cơ chứ. Nhưng đương nhiên, để đề phòng trường hợp xấu nhất, cậu vẫn sẽ hạn chế tiếp xúc với thiếu niên này.
Phước mải suy nghĩ mà không để ý trước mặt, cuối cùng lại vô tình va phải người khác, may mắn rằng không ai trong số hai người bị ngã. Phước rối rít xin lỗi, rồi nhặt sách lên, phủi đất trên mặt sách rồi từ tốn đưa cho người đối diện. Ngay lúc Phước ngẩng lên nhìn người mình va phải, cậu bất ngờ đến mức không nói nên lời. Người đối diện cậu trông cũng bất ngờ không kém:
- Phước?
- Thuý?
- Cũng lâu rồi nhỉ? Nghe nói hôm trước cậu đột nhiên đổ bệnh. Giờ cậu ổn hơn chưa?
- À… Ờ… Tớ ổn rồi. Chuyến đi chơi của cậu với gia đình thế nào rồi?
- Tớ thấy vui lắm luôn á. Cảnh biển ở đó cũng đẹp nữa. Ước gì Phước cũng có thể ngắm chúng giống tớ thì vui biết mấy.
Thuý cười rạng rỡ, đáp lại. Đôi mắt sáng ngời của cô toát lên vẻ hạnh phúc, kết hợp với đôi má lúm đồng tiền hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô nàng khiến cho trái tim Phước hẫng một nhịp. Cậu bối rối nhìn đi chỗ khác, nói:
- À… Ờm… M-Mà nay tớ có việc bận rồi. Hôm khác gặp lại nhé. Tạm biệt!
Nói rồi Phước một mạch hướng về phía trước chạy đi. Thuý nhìn bóng lưng Phước rời đi, cười khúc khích rồi nói với cô bạn bên cạnh:
- Cậu ấy đáng yêu nhỉ?
- Ừ. Nhưng mà tớ nghĩ cậu nên cân nhắc cẩn thận thì hơn.
- Tại sao vậy?
- Cậu ấy là con nuôi đúng chứ? Không phải tớ kì thị gì đâu. Nhưng mà, tớ không nghĩ bố mẹ cậu sẽ chấp nhận mối quan hệ của hai cậu đâu.
Thuý ngẫm nghĩ một lúc rồi cười gượng, đáp lại:
- Cũng đúng. Nhưng mà, bọn tớ đã là người yêu hay gì đâu. Bọn tớ vẫn chỉ là bạn thôi mà.
Cô bạn kia gật đầu, nhẹ nhàng nói:
- Tớ biết, chỉ là muốn nhắc trước cho cậu biết thôi.
- Ừm. Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ nhé.
- Đừng cảm ơn. Giờ thì về thôi.
Hai cô nàng cũng nhanh chóng rời đi theo hướng ngược lại so với hướng đi của Phước. Từ đằng xa, có một người âm thầm quan sát từ đầu tới cuối, lặng lẽ đánh giá biểu hiện của Phước với Thuý, rồi nhếch mép cười. Cậu ta thong thả đứng dậy, vươn vai, sau đó xách cặp rời đi.
Phước trở về nhà lúc trời đã sẩm tối. Cậu cố gắng bình ổn nhịp thở của mình, rồi mới từ tốn bước vào nhà.
- Thưa má con mới về!
- Con cất đồ rồi chuẩn bị xuống ăn cơm nhé.
- Dạ vâng.
Dùng bữa xong, cô Lan cùng Phước nói chuyện đôi chút rồi ai làm việc nấy. Phước trở về phòng, lôi vở ra bắt đầu chép lại những bài học cậu đã bỏ lỡ. Rồi, chả biết từ lúc nào, tay Phước đã ngừng viết, để cho tâm trí cậu đi lạc sang nơi khác.
Trong đầu Phước lúc này tràn ngập hình ảnh của Thuý. Cậu chợt nhớ tới nụ cười hồi chiều của cô nàng rồi đỏ mặt, song lại tự hỏi liệu mình có hành động làm cô ấy khó chịu hay không. Dù sao cô nàng cũng hỏi thăm cậu, đáng lẽ nên cảm ơn mới phải. Phước vò rối tóc mình, rồi lại thở dài tự trách “Mình lại nghĩ chuyện không đâu vậy chứ? Bây giờ chưa phải lúc để nhớ nhung ai đó đâu”. Phước cố gắng bình ổn tâm trí, tìm cách quên đi hình ảnh Thuý trong đầu, rồi quay lại tiếp tục học, đồng thời tự nhủ trong lòng “Mình phải học, học mới có tương lai được. Phải học thật tốt thì sau này má mới bớt được gánh nặng trong lòng”.
Sau khi học xong, đồng hồ đã chỉ chín rưỡi hơn. Phước soạn sách vở cho hôm sau, rồi cất vào cặp, sau đó liền thả mình xuống chiếc giường lớn trong phòng. Thông thường, Phước chỉ mất chưa tới ba phút để chìm vào giấc ngủ, nhưng kỳ lạ thay, hôm nay cậu vẫn chưa ngủ được. Cậu lăn lộn trên giường, rồi thay đổi tư thế ngủ, cuối cùng lại chán nản nhìn lên trần nhà. Lúc này, hình ảnh của Thuý lại một lần nữa bao trùm tâm trí cậu.
Phước từ từ ngồi dậy, lấy từ trong ngăn tủ một chiếc hộp nhỏ, ngắm nghía một lúc rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong hộp nhỏ này chỉ có một chiếc bút máy còn mới, được đặt trên một chiếc khăn thêu hình hoa hồng tinh xảo. Mặc dù đã được tặng cách đây hai năm nhưng cho tới giờ Phước vẫn chưa một lần nào sử dụng nó. Bởi lẽ, đó là món quà đầu tiên Thuý tặng cho cậu.
Thực ra món quà đấy cũng chẳng phải là món đồ đắt tiền nhất Phước từng được nhận, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi mở chiếc hộp ra, ngắm nhìn món quà bên trong, cậu lại cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, thấy trong lòng hân hoan tựa như có đàn bướm bay lượn xung quanh vườn hoa rực rỡ sắc màu nở rộ giữa ánh ban mai. Cảm giác ấy thật kì lạ, nhưng cậu lại không ghét nó. Đó liệu có phải là “yêu” không? Nó có giống chữ “thương” mà má thường nói mỗi khi nhắc tới người trong lòng chứ? Và cả chiếc khăn lót dưới chiếc bút máy nữa. Ban đầu, Phước không quá chú ý tới chiếc khăn này, nghĩ rằng đó chỉ là khăn lót cho chiếc bút máy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc khăn tay mà má cậu thêu, cậu không khỏi bất ngờ. Đêm hôm đó, cũng giống hôm nay, Phước cũng mở chiếc hộp ngày, do dự cầm tấm khăn lót dưới chiếc bút máy. Thật không ngờ, tấm khăn lót đó thật sự là một chiếc khăn tay! Thậm chí ở góc dưới cùng bên phải của chiếc khăn còn có họ tên của đầy đủ của Thuý nữa.
Nghĩ rồi, Phước nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay, đặt lên bàn tay mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ “Đào Thị Thanh Thuý” được thêu trên khăn bằng chỉ đỏ. Cậu mỉm cười, ngập ngừng hôn nhẹ lên dòng chữ rồi ngây người mân mê chiếc khăn một lúc, sau đó mới để lại vào trong hộp cùng chiếc bút máy. Phước lặng lẽ cất chiếc hộp vào ngăn tủ, rồi tiếp tục nằm trên giường. Bây giờ cơn buồn ngủ mới bắt đầu ập tới, cậu ngáp dài, rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Sang tới hôm sau, do giáo viên dạy tiết cuối của lớp Phước có việc đột xuất nên cô đã đổi tiết với thầy thể dục. Vì vậy, lớp cậu học chung với lớp kế bên, đồng nghĩa với việc Phước được học cùng với Thuý. Sau khoảng hai mươi phút đầu, họ được hoạt động tự do. Phước chọn ngồi ở ghế đá đối diện sân bóng rổ, ngay dưới cây đa để nghỉ ngơi. Bình cùng Trúc cũng ngồi ở ghế đá cạnh đó, hai anh em vừa ngồi xuống đã mở vở ra rồi bắt đầu tranh luận với nhau về đáp án của bài toán nâng cao. Phước nhìn hai người thảo luận hăng say như vậy, trong lòng thán phục tinh thần ham học của họ. Rồi, một giọng nói trong trẻo cất lên, thu hút sự chú ý của Phước:
- Tớ ngồi đây được không?
- Được chứ. Cậu ngồi đi.
Phước niềm nở nói, dịch sang một bên chừa chỗ cho Thuý ngồi. Cô ấy khẽ nói cảm ơn rồi từ tốn ngồi xuống cạnh cậu.
Thuý đưa mắt nhìn ra chỗ sân bóng rổ, nơi mấy bạn nam của hai lớp vẫn đang hăng say thi đấu với nhau, chốc chốc lại cười thích thú. Suốt khoảng thời gian ấy cô không ngoảnh sang chỗ khác, ánh mắt một mực hướng về phía trước, như thể cô ấy đang chìm trong thế giới của riêng mình vậy.
Trong khi đó, Phước vẫn lén ngắm nhìn Thuý, trong lòng tự hỏi liệu cô nàng có để ý mình đang nhìn cô ấy hay không. Rồi đột nhiên cảm thấy hành động của bản thân có vẻ hơi lỗ mãng, Phước liền ngoảnh đi chỗ khác. Ngay khi Phước quay sang nhìn Bình với Trúc, cậu liền thấy ánh mắt kì lạ của hai người họ. Cách họ nhìn Phước với cái vẻ mặt đó khiến cậu cảm thấy hơi ngượng, cậu khẽ hỏi:
- Sao tự dưng nhìn tui dữ vậy? Bộ mặt tui dính gì à?
- Không có. Thấy Phước nhà ta biết yêu rồi nên bất ngờ thôi.
Trúc thì thầm đáp lại, vẻ mặt khoái chí nhìn Phước. Cậu ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt thích thú của Trúc, lúng túng phản bác:
- Đâu… Đâu có. Cậu hiểu lầm rồi.
- Ừ. Là tớ hiểu lầm.
Trúc nói với giọng điệu trêu ghẹo, vẻ mặt tỏ rõ thái độ không tin tưởng lời nói đó, khiến Phước càng ngượng hơn. Cậu lấy tay che miệng ho nhẹ, rồi lấy cớ đi mua nước để rời đi, tránh ánh mắt dò xét của Trúc. Cô cười khúc khích, quay sang nói với Bình:
- Cậu ấy vẫn dễ ngại như mọi khi nhỉ?
- Ừ, công nhận.
Bình cười hùa theo, nhưng trông chẳng có vẻ gì là vui cho lắm. Trúc thấy anh trai mình trông có vẻ khác ngày thường, liền tò mò dò hỏi cậu ta:
- Sao anh trông lạ vậy?
- Ý em là sao?
- Trông anh có vẻ không thoải mái lắm?
- …
Bình im lặng, thấy Thuý vẫn chăm chú theo dõi trận giao lưu bóng rổ của hai lớp, mới bảo Trúc theo mình ra chỗ khác nói chuyện. Cô lặng lẽ theo sau anh trai, trong lòng không giấu được sự tò mò. Tới khi họ ở cách xa đám bạn cùng lớp, Bình mới bắt đầu mở lời:
- Em không cần phải giả bộ nữa đâu.
- Ý anh là sao?
- Em không cần giả bộ mình ổn đâu. Anh biết em thích cậu ấy.
- Anh bảo em thích ai cơ?
- Thì Phước chứ còn ai?
- …
Trúc nghe xong liền giật mình, đôi mắt chớp chớp liên hồi, nhìn Bình với vẻ không thể tin được. Cậu ta chắc rằng mình nói trúng tim đen của cô em rồi, liền nói tiếp:
- Vậy là anh nói đúng rồi nhỉ?
Trúc hơi nhíu mày, gặng hỏi:
- Anh… Anh bị đần hở?
- …?
Lần này tới lượt Bình nghệt mặt ra. Cậu ta há miệng, định nói gì đó rồi lại thôi.
Trúc nhìn khuôn mặt ngơ ngác như con nai của anh trai, cười khúc khích:
- Trời! Làm người ta tưởng anh cũng thầm thương người ta. Ai dè… Haha. Má ơi! Nữa phải kể cho ba má nghe mới được.
- Ủa? Vậy Trúc không thầm thương Phước à?
- Tất nhiên rồi! Em coi cậu ấy là bạn thôi.
Trong khi Trúc vẫn đang cười ha hả vì sự hiểu lầm của anh trai mình thì Bình lại ngậm ngùi đặt tay lên trán, bất lực nói:
- Trời đất ơi! Làm anh đây lo muốn chết!
Phước đi mua về xong thì không thấy hai anh em nhà nọ đâu, trong đầu không khỏi thắc mắc hai người họ chạy đâu mất rồi. Cậu lại ngồi xuống ghế cạnh Thuý, hỏi cô nàng:
- Cậu có thấy Bình với Trúc đâu không?
- Tớ không để ý lắm. Vừa nãy đi đâu rồi ý.
- Ừ, cảm ơn.
Nói rồi, Phước lại im lặng tiếp tục đợi hai người kia. Cậu lấy từ trong túi một chai nước mát cho bản thân, đưa cho Thuý một chai, rồi đặt túi có hai chai nước ngọt cho hai anh em nhà kia, sau đó lại tiếp tục xem trận đấu bóng rổ ở phía không xa.
Ấy vậy mà, Phước đợi mãi vẫn không thấy hai người kia đâu, liền thấy có chút sốt ruột. Cậu định đứng lên đi tìm thì thấy hai người quay trở lại, mặt ai nấy đều thoải mái như thể vừa mới giải đáp được bí ẩn gì đó thú vị lắm. Càng kỳ quặc hơn là, khi đi qua cậu, họ nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch, rồi còn giơ con cái lên nữa. Phước thấy hành động đó liền cảm thấy hoang mang tột cùng, trong lòng kêu than “Má ơi! Không biết mấy người này lại chuẩn bị bày trò gì nữa đây!”.
Bình luận
Chưa có bình luận