Tin đồn



​​​​​​​

Suốt mấy tháng sau đó, Phước có cảm giác như đằng sau mình mọc thêm tận ba cái đuôi phiền phức. Hai anh em Bình với Trúc gần như xuất hiện mọi lúc chỉ để tìm cách khiến cậu thừa nhận mình yêu Thuý và tỏ tình với cô. Cả thằng Dương ngồi cùng bàn nữa. Tên đó thậm chí còn quá đáng hơn, lúc nào cũng ngó cái bản mặt đáng ghét đó giữa lúc Phước với Thuý đang trò chuyện cùng nhau. Bọn họ thậm chí còn chưa nói chuyện riêng với nhau được hai phút thì đã bị cắt ngang rồi. Quá đáng! Thật sự quá đáng mà! Chẳng lẽ họ không được quyền có dù chỉ một buổi nói chuyện yên bình với nhau được hay sao? Phước thầm than trong lòng, mệt mỏi thở dài. 

Má của Phước thấy cậu trông chán nản vậy, liền lo lắng hỏi han:

- Dạo này học trên trường áp lực hả con?

Phước cười gượng, đáp lại:

- Dạ không ạ. Chỉ là đằng sau mọc thêm mấy cái đuôi hơi phá phách một chút nên con thấy hơi phiền thôi ạ.

Cô Lan nghe vậy liền cười khúc khích, trêu chọc: 

- Ồ. Ra là Phước nhà ta cũng có người theo đuổi rồi sao?

- À. Không phải vậy đâu ạ. 

Phước nghe vậy liền phủ nhận ngay tức khắc, song, đôi tai của cậu đỏ ửng lên như đang phản bội lại chính lời nói đó. Cô Lan mỉm cười, đôi mắt dịu dàng toát lên vẻ thích thú nhìn Phước. Cậu lúng túng nhìn sang qua chỗ khác, tìm cách đổi chủ đề:

- À. Đúng rồi. Chắc ngày mai bọn con sẽ biết điểm khảo sát ạ. 

- Vậy à…

Phước gật đầu, tiếp tục nói:

- Vâng ạ. Con cũng định xem điểm thế nào rồi tính đến chuyện chọn trường cấp ba phù hợp luôn ạ. 

- Ừ. Con cứ chọn trường con thích mà thấy phù hợp nhất thì con cứ chọn. Má tôn trọng quyết quyết định của con.

- Vâng ạ.

Cô Lan lặng lẽ nhìn Phước, nhìn dáng vẻ hơi mệt mỏi của cậu, rồi nhẹ nhàng nói với cậu:

- Nhưng đừng đặt áp lực lên bản thân quá nhé? Cứ làm hết khả năng của mình là được rồi. 

- Vâng ạ. Con biết rồi ạ. Con cảm ơn má ạ. 

Phước đáp lại. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Lan. Má của cậu cùng mỉm cười nhìn lại, ánh mắt dịu dàng như muốn truyền đạt tất cả những lời yêu thương, lời động viên từ bà tới trái tim của cậu. Phước cảm thấy sống mũi có chút cay cay, trái tim cậu run nhẹ như đang hân hoan trước sự ấm áp mà đôi mắt kia truyền lại. Cảm giác yên bình này là thứ mà cậu luôn muốn bảo vệ, là thứ mà cậu muốn đắm chìm mãi mãi trong đó, để được yêu, được cảm nhận cái cảm giác an toàn trong vòng tay của người thân. 

Vì thế, mỗi ngày trôi qua, Phước đều cảm thấy biết ơn người đã từng cứu cậu, cho cậu có cơ hội gặp cô Lan, được làm con nuôi của cô, được sống trong tình thương mà cậu luôn khao khát có được. Phước cũng biết ơn cô Lan vì đã cưu mang cậu cho tới giờ, yêu má cậu vì những gì tốt đẹp nhất mà cô giành cho mình, và quý mến cô vì sự dịu dàng trong từng cử chỉ ánh mắt.

Phước trân trọng từng thứ, từng kỉ niệm, kể cả là nhỏ nhặt nhất, những điều đã đem lại cho cậu cuộc sống yên bình hạnh phúc như bây giờ. Do đó, cậu càng muốn mọi thứ vẫn sẽ giữ mãi như vậy, sẽ không thay đổi kể cả khi cậu bước sang tuổi 15, 25, 35 hay thậm chí cả cuộc đời này.

Từng ngày trôi qua, Phước đều thì thầm với gió “Hi vọng rằng mọi thứ sẽ mãi yên bình như hiện tại” với hi vọng rằng gió sẽ đưa ước nguyện này tới tai ông trời. Để ông trời lắng nghe ước mong nhỏ bé này của cậu, mong rằng ông trời sẽ biến ước muốn ấy thành hiện thực.

Ngày hôm sau, Phước tới trường với tâm trạng vô cùng thoải mái. Theo sau là hai anh em Bình với Trúc, đang mệt mỏi bước từng bước lên tầng để đến lớp.

Vì bọn họ có lịch trực nhật nên Phước đã xuất hiện ở nhà hai anh em từ sớm, lôi hai người này đi khi đồng hồ mới chỉ 6 giờ 20 phút sáng. Mặc dù họ rất muốn ngủ thêm một lúc nữa, nhưng họ sợ bị má la, nên đành phải cắp sách đến trường sớm hơn mọi ngày hẳn nửa tiếng. Hai người cứ vừa trực vừa ngáp, cứ như mấy cái máy sắp hết pin, sẵn sàng “sập nguồn” bất cứ lúc nào. Đôi lúc họ lại ngó sang Phước - Người vẫn còn rất nhiều năng lượng để trực nhật. Trong đầu hai người lúc ấy cùng loé lên suy nghĩ “Sao cậu ta có thể tỉnh táo như vậy chứ?” với vẻ đầy khâm phục. 

Song, ngay khi họ dọn dẹp xong, tiếng trống báo hiệu vào lớp nhanh chóng cất lên. Họ nhanh chóng trở về chỗ ngồi, chờ giáo viên tới lớp. 

Năm tiết học hôm nay của họ bao gồm hai tiết Toán, hai tiết Văn và một tiết Tin học. Vậy là họ sẽ biết điểm thi khảo sát của hai môn chính. Sang tới chiều học thêm một buổi tiếng Anh thì sẽ biết điểm môn thứ ba luôn. Phước thấy được biết hết điểm trong một ngày là tiện nhất, đỡ cần phải bồn chồn ngồi đợi tới hôm sau, hoặc hôm sau nữa, thậm chí là tuần sau để biết điểm môn còn lại. Nhưng vài người khác có vẻ không thích điều đó cho lắm (cụ thể là Bình với Trúc vì họ thích cảm giác hồi hộp đó hơn). 

Điểm khảo sát lần này của Phước đã khá hơn rất nhiều so với kì trước, khiến cậu cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Phước nghĩ có khi với việc cải thiện điểm thi, cộng với việc ôn thi môn chuyên khá thuận lợi như bây giờ, cậu đang nắm trong tay khoảng 40% cơ hội thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh cũng nên.

Trong khi đó, Bình với Trúc trông ủ rũ hơn bình thường, mặt ai nấy đều méo xệch, làm cho Phước cứ tưởng điểm của họ đã bị tụt lùi đi. Ai ngờ đâu, điểm của hai anh em này thậm chí còn cao hơn lần trước những 0.5 điểm, vậy nhưng điểm tổng của họ lần này lại thua một người khác. Học sinh mới chuyển tới, thằng Dương, đã đứng nhất khối với điểm tổng 29.25, mà cậu ta còn đạt điểm tuyệt đối hai môn toán với anh nữa chứ. Đúng là quá đỉnh. 

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy điểm của ba con người này, Phước lại thấy mình thật nhỏ bé giữa mấy “con robot nghiện sách” này. Đôi lúc cậu tự hỏi mấy người này ăn gì mà học giỏi như vậy. Và có lúc cậu cũng hỏi thẳng hai anh em về “bí kíp để học giỏi”, rồi nhận lại một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn “Ăn cơm má nấu”. Những lúc như thế, Phước có thể chỉ thầm mắng trong lòng “Không ăn cơm má nấu thì tui ăn cái gì? Cạp đất mà ăn à?”. 

Cũng sau lần khảo sát này, danh tiếng của thằng Dương lại lên thêm một bậc. Giờ cậu ta đã trở thành một trong những “chàng trai đẹp trai, tài giỏi, xuất chúng, giàu có” trong mắt mấy cô nàng ở trường. Phước thì không mấy quan tâm cái danh tiếng gì đó của Dương cho lắm, nhưng Bình thì ngược lại. Từ sau khi bị mất vị trí đứng đầu của khối trong kì thi khảo sát lần này, trông cậu ta cứ thẫn thờ như người mất hồn, vẻ mặt tỏ rõ sự không can tâm. Rồi, không biết hai anh em Bình với Trúc lời qua tiếng lại thế nào, mà cuối cùng lại giận nhau suốt hơn một tuần. Dù đi cùng nhau, học cùng lớp, ngồi cùng bàn, nhưng suốt thời gian đó họ chẳng  nhìn nhau lấy một cái, cũng không thèm nói chuyện với đối phương luôn. Mãi tới khi Phước phải can thiệp vào, họ mới giảng hoà được. 

Mặc dù hai anh em này khi hoà thuận thì thường hay gây một số phiền toái không đáng có, đặc biệt là cho Phước, nhưng cậu thà bị làm phiền còn hơn nhìn hai anh em chiến tranh lạnh với nhau. Bởi lẽ, bầu không khí giữa hai người lúc chiến tranh lạnh là một cái gì đó rất khó tả, đến nỗi người ngoài cuộc như Phước cũng sẽ cảm thấy không thoải mái chút nào. Nên, cậu hi vọng rằng hai người này sẽ chỉ trêu chọc nhau, hoặc là chỉ giận nhau đôi chút rồi bắt tay làm hoà ngay.  Chứ Phước không muốn phải đứng ra làm trung gian để giải quyết chiến tranh lạnh khốc liệt của hai anh em đó thêm lần nào nữa đâu. 

Sau khi giải quyết xong chiến tranh lạnh của Bình với Trúc, cuối cùng mọi thứ lại quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Bấy giờ Phước mới thở phào nhẹ nhõm. 

Thấy Phước trông vui vẻ hơn hẳn so với mấy bữa trước, má cậu liền cười, hỏi:

- Nay có chuyện gì vui sao?

Phước cười, nhanh nhảu đáp lại:

- Dạ. Con mới giải quyết xong được cuộc khủng hoảng chiến tranh má ạ. Hôm nay hai anh em nhà kia cuối cùng đã bắt tay làm hoà rồi ạ. 

Cô Lan nghe xong, "Ồ" lên một tiếng đầy thích thú, tò mò hỏi:

- Con bắt tụi nó làm hoà kiểu gì thế?

Phước lúng túng nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của má rồi bẽn lẽn đáp lại:

- Thì… Con dụ tụi nó ra giữa sân trường, xong doạ là nếu không nói chuyện làm hoà với nhau thì con sẽ kể bí mật của bọn nó cho cả trường nghe luôn.

Cô Lan cười khúc khích, hỏi:

- Rồi hai đứa kia tin sái cổ rồi làm hoà thật hả? 

- Vâng ạ. Tất nhiên con sẽ không nói bí mật của hai anh em nhà đó nếu hai người không làm hoà. Nhưng con sẽ có cách khác để bắt hai bạn ý phải làm vậy. 

Phước đáp lại, khoé môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện xen lẫn một chút đắc ý. Cô Lan cũng cười theo Phước, gắp miếng cá vào chén cơm của cậu, giục cậu ăn thêm:

- Ăn nhiều vô, để có sức mà học chứ. 

- Vâng ạ. 

Sau bữa cơm, Phước trở về phòng mình. Cậu ngồi phịch lên chiếc ghế tựa, nhìn chằm chằm chồng tài liệu ôn thi trên bàn. Song, ngay khi mở sách ra, Phước bỗng cảm thấy mình không thể tập trung nổi, những dòng chữ trước mặt cậu như nhoè đi, lộn xộn tới mức không thể đọc nổi được một từ nào trong đó. Cậu thở dài, quyết định không học một hôm, rồi đóng sách lại, sau đó liền thả mình xuống giường, chán nản vùi mình vào chiếc gối.

Giờ đây, nụ cười giả tạo trên khuôn mặt Phước cuối cùng cũng tan biến, để lại trên gương mặt ấy vẻ ủ rũ mệt mỏi cùng đôi mắt thẫn thờ như thể tâm trí cậu đã lạc tới nơi nào đó khác. 

    Rồi, những tiếng xì xào chẳng biết từ đâu vọng lại, văng vẳng không ngớt bên tai Phước. Những lời nói ấy tựa như những cái gai sắc nhọn đâm thẳng vào tim Phước, khiến trái tim cậu đau nhói. Hình ảnh về buổi sáng hôm đó bắt đầu ùa về, chiếm trọn tâm trí của Phước. 

Phước mệt mỏi nhìn lên trần nhà, cố gắng nghĩ tới điều khác để quên đi những lời nói đó. Nhưng, ngay khi ngẩng đầu nhìn lên đó, tâm trí cậu thay vì quên đi thì nó lại kéo cậu trở về khoảnh khắc đó, khi mà cậu nghe được một tin chấn động. Thằng Dương ngồi kế bên cậu đang theo đuổi Thuý. 

Phước nghe được tin này khi mua đồ ở dưới căn tin nhỏ của trường. Lúc đó, Phước đang xếp hàng để mua chai nước. Cậu định bụng sẽ về luôn sau khi mua xong vì hôm nay lớp cậu không phải học tiết năm, thì bỗng nghe thấy hai bạn nữ xếp hàng ở ngay hàng trên đang bàn luận về chuyện của Thuý. 

Ban đầu Phước cũng chẳng định nghe đâu, ấy vậy mà chẳng biết sao... Ngay sau khi cậu mua được chai nước cậu lại chọn chỗ ngồi gần hai cô bạn kia để nghe ngóng tự lúc nào.

Cô bạn tóc ngắn nhìn xung quanh, uống một ngụm nước, rồi nói với cô bạn buộc tóc đuôi ngựa ngồi kế bên:

- Biết gì không? Nghe nói thằng Dương, cái cậu con trai nhà giàu mới nổi ở lớp kế bên đang theo đuổi Thuý đấy. 

- Thuý hoa khôi lớp mình á?

- Đương nhiên là nhỏ đó rồi chứ còn ai nữa?

Phước nghe vậy liền giật mình, trong lòng tự hỏi tên Dương kia chú ý tới Thuý từ lúc nào. Trong lòng Phước có cảm giác hụt hẫng kì lạ, nhưng cậu vẫn cố nán lại để nghe tiếp.

Lúc này, cô bạn tóc đuôi ngựa kia nhìn đối phương, khẽ hỏi: 

- Tưởng Phước với Thuý là một cặp, không phải à?

Cô bạn tóc ngắn kia khoanh tay, đảo mắt một cái rồi nói bằng giọng mỉa mai:

- Không. Bà nghe đồn ở đâu thế? Thuý nó xinh đẹp, giỏi giang lại còn là con nhà quyền quý, bao nhiêu thằng theo đuổi mà còn chẳng được. Cái loại bị ba má ruột bỏ rơi như thằng Phước làm sao mà được nhỏ đó để ý chứ?

Bạn nữ cột tóc đuôi ngựa hơi nhíu mày, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Số người ta đã khổ tới vậy rồi, sao phải nói nặng lời như thế chứ?

Cô bạn tóc ngắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn, cãi lại:

- Tui thấy tui nói thế có sai đâu? Tui thấy Dương với Thuý cũng hợp nhau đấy chứ, một cặp trai tài gái sắc mà.

Cô bạn ở phía đối diện ngay lập tức giật mình trước phản ứng gay gắt của bạn mình. Không khí quanh bàn bất chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa ấy im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ thở dài, nhỏ giọng phản bác lại:

- Nhưng mà tui thấy Phước cũng tốt bụng lắm chứ bộ.

Bạn tóc ngắn kia vẫn tỏ thái độ khó chịu, nói lớn bằng giọng điệu đầy cay nghiệt, như thể muốn nói cho cả khu căn tin ấy - bao gồm cả Phước - nghe thấy:

- Nhưng cái loại nghèo hèn như thằng đó sẽ chẳng bao giờ biết yêu người khác đâu!

Câu nói của bạn nữ ấy khiến Phước cảm thấy như có tiếng sấm bên tai. Đầu cậu ong ong, âm thanh rè rè mỗi lúc một to, như thể nó phát ra từ chính bên trong, khiến tâm trí cậu quay cuồng hỗn loạn. Tất cả âm thanh xung quanh cậu như hoà tan vào trong không khí, chỉ chừa lại cho cậu một khoảng không im lặng đến đáng sợ. 

Phước nắm chặt chai nước trong tay, như thể muốn bóp nát đồ vật trước mặt để giải toả căng thẳng trong lòng. Cậu mím chặt môi, cố nén cảm giác đau đơn trong lòng. Rồi, Phước khẽ thở dài, lặng lẽ đứng lên rồi rời đi với tâm trạng rối bời. 

Nghĩ lại thì, cô bạn kia nói cũng không có sai. Phước thật sự chẳng là gì so với thằng Dương hay những người đang theo đuổi Thuý. Cậu ta chỉ là đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, chẳng phải người giàu có mà cũng chẳng phải người có vẻ ngoài thu hút. Cậu ta chẳng thể cho Thuý cái gì ngoại trừ việc bầu bạn và trái tim chân thành này. Nhưng liệu điều đó có đủ để giữ chân cô nàng ở lại bên cậu hay không? Hay Phước sẽ phải ngậm ngùi nhìn cô tay trong tay cùng một người nào đó khác mà không phải cậu?

Song, Phước vẫn chưa bao giờ có ý định buông tay cô. Bởi lẽ, Phước thật lòng thích Thuý, không phải vì ngoại hình, cũng chẳng phải vì gia thế. Cậu thích cô vì con người tốt đẹp của cô và yêu cách cô luôn sống đúng với chính mình - Điều mà cậu không thể làm được. 

Hơn nữa, Phước cũng phải công nhận rằng bản thân mình là người ích kỉ. Vì cậu chẳng thể buông tay, trong lòng cứ mãi tham luyến tình cảm mơ hồ, tham lam sự quan tâm của người khác, muốn níu giữ những thứ lẽ ra chẳng phải của mình. Chính vì thế, để không đánh mất một người quan trọng trong lòng mình, Phước chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình cho Thuý biết. Do vậy, cho tới tận bây giờ, giữa bọn họ vẫn giữ khoảng mập mờ không rõ ràng, tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người mà chả ai có dũng khí để bước qua.

Phước cũng không chắc liệu Thuý có thật sự thích mình hay không, nên cậu cũng đành chấp nhận mối quan hệ bạn bè này thôi. Cậu thà giữ mọi thứ ở lại như hiện tại, còn hơn thổ lộ không đúng lúc rồi đánh mất cả tình bạn với Thuý. Mà kể cả có thành đôi, liệu ba má cô có chấp nhận một thằng con hoang về làm rể hay không? Hay họ sẽ ép cô phải chọn giữa gia đình và người yêu như những gì bạn của cô đã nói? Phước không muốn Thuý phải cãi lại gia đình vì một kẻ không xứng đôi với cô, càng không muốn cô phải rời bỏ cuộc sống giàu sang để đến bên một người không cả đủ tiền để mua cho cô một bó hoa. Vì thế, cậu quyết định sẽ giữ kín đoạn tình cảm này, sẽ chôn nó thật sâu trong trái tim để không ai ngoài cậu có thể cảm nhận được nó. Và khi giữa hai người chẳng còn bức tường mập mờ ngăn cách nữa, khi Thuý được ôm trọn trong vòng tay của người không phải Phước, thì cậu sẽ lùi về phía sau, âm thầm chúc phúc cho cô, rồi lặng lẽ rời đi cùng đoạn tình cảm đơn phương không có kết quả này. 

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout