Suốt khoảng thời gian kể từ sau khi nghe tin đồn về mối quan hệ giữa Thuý và Dương, giữa Phước và Thuý bắt đầu hình thành một khoảng cách vô hình.
Khoảng cách giữa họ lớn tới mức, đến cả những người ngoài cuộc như Bình hay Trúc, thậm chí mấy cô bạn cùng lớp của Thuý cũng dễ dàng nhận ra được. Không còn những cuộc trò chuyện ngắn trong giờ giải lao hay giờ về, không còn lời hỏi han quan tâm, không còn những chai nước mát mỗi khi Thuý học xong tiết thể dục. Cứ như thể Phước bỗng chốc tan biến khỏi cuộc đời của Thuý vậy. Cô mím môi, trên đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ buồn tủi, tiếc nuối. Bạn cùng lớp của Thuý thậm chí còn chẳng hề hay biết cô không có tình cảm gì với Dương. Song, vì an nguy của gia đình, cô đành phải ngậm ngùi làm theo lời của thằng Dương kia. Thuý cảm thấy không cam tâm, cô không hiểu tại sao ba cô lại tin tưởng hắn ta, không hiểu tại sao ông ấy lại không nhìn thấy được một con rắn đang ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng đó. Thuý không phục, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Đặc biệt là sau khi ba của Thuý biết chuyện cô thích Phước, ông ấy đã nổi giận lôi đình, liên tục mắng chửi cô, rằng cô là đứa trẻ ngu ngốc vì đã thích một người không ba không má như Phước, rằng cô bị trúng bùa yêu nên mới thích cậu ấy. Đấy là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô dám cãi lại lời của ba mình:
- Con thích cậu ấy thì có gì sai chứ?
Ông ta chỉ thẳng vào mặt Thuý, gằn giọng:
- Mày sai ngay từ khi thích một thằng con hoang nhà không có điều kiện rồi!
- Tại sao ba lại nói những lời như thế chứ! Ba rõ ràng là người được ăn học đầy đủ mà! Sao ba có thể khinh miệt người tốt bụng như cậu ấy chứ!
- Mày…! Đồ đứa con gái bất hiếu ngu ngốc!
Ba của Thuý tức giận nói, tát mạnh một cái lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Không dừng lại ở đó, ông ta không ngừng nói những lời cay nghiệt chửi rủa với Thuý. Song, Thuý không nghe thấy gì cả, trước mắt cô lúc này chỉ còn là một khoảng trắng.
Đó không phải lần đầu tiên Thuý bị ba tát một cái mạnh như vậy, cũng không phải lần đầu tiên bị chửi rủa bởi những lời cay nghiệt của ba. Nhưng đây là lần đầu tiên, Thuý cảm thấy ấm ức tới vậy, lần đay nghiến này của ba cô giống như giọt nước tràn ly, khiến nước mắt cô trực trào rơi ra. Cô cắn chặt môi, lớn tiếng đáp lại:
- Ít ra Phước là người tốt bụng, là người sống chân thật. Không như ba, một người sống giả tạo, giả vờ hoàn hảo chỉ để cho thiên hạ thấy, để được nể phục!
Ba của cô nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tối lại, tức giận tới bờ vai khẽ run lên.
- Đứa con mất nết này! Nay mày còn dám lớn tiếng cãi tao sao? Được, hôm nay tao không dạy mày thì tao không phải ba của mày.
Thuý cũng không chịu thua, lớn tiếng đáp lại:
- Ba cứ đánh đi! Đánh chết con cũng được! Nhưng con tuyệt đối không tiếp tục để ba chèn ép nữa đâu!
- Con này! Mày được lắm! Nhớ lời mày nói đấy! Nay tao sẽ đánh cho mày què chân luôn.
Nói xong, ba của Thuý lấy cây roi từ trong tủ, giận dữ chỉ thẳng mặt cô, quát:
- Tao nuôi mày ăn học để mày trở thành một đứa con gái hoàn hảo, ngoan hiền, chứ không phải một đứa cãi lời ba của nó. Tao không muốn có một đứa trẻ không biết nghe lời!
Thuý cắn môi đến bật máu, tay siết chặt lấy gấu áo, cãi lại:
- Chẳng lẽ ba không nhận ra thằng Dương là một con rắn xảo quyệt hay sao? Nếu nghe theo thằng đấy thì nhà mình chết đấy ba ạ!
Ba của Thuý quất mạnh vào chân Thuý khiến cô khuỵu xuống vì đau. Cô run rẩy lấy tay ôm bên chân bị đánh, uất ức nhìn ba của mình.
Ông ta lạnh lùng nhìn cô, gằn giọng nói:
- Mày biết cái thá gì mà phán như đúng rồi thế hả!
Thuý vẫn không hề run sợ trước ánh mắt đe doạ của ba mình, vẫn tiếp tục cãi lại:
- Ba ngoại trừ biết nhà thằng đó giàu ra thì ba có biết cái gì đâu!
- Mày! Mày vẫn còn cãi à? Đứa mất dạy!
Ba của Thuý nghiến răng ken két, giơ cây roi giáng mạnh xuống tấm lưng nhỏ của Thuý. Cô không đáp trả lại, chỉ cắn răng chịu đựng, ngước đôi mắt uất ức nhìn ông. Khoé mắt cô bắt đầu ướt, xung quanh bắt đầu nhoè dần đi, nhưng cô vẫn nhất quyết không xin lỗi ba của mình. Đòn roi giáng xuống lưng Thuý ngày càng mạnh hơn, khiến cô quỳ gục xuống sàn nhà, vậy mà cô vẫn không chịu hé nửa lời.
Thấy đứa con gái của mình bướng bỉnh hơn ngày thường càng khiến ba của Thuý tức giận hơn. Mặc kệ những vết máu xuất hiện loang lổ trên lưng của Thuý, ông ta giơ cây roi lên thật cao, dồn hết lực định quất xuống lưng cô một cái thật mạnh. Nhưng, ngay lúc nó sắp chạm vào lưng của Thuý, má của cô bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng ôm cô, đỡ lấy cho cô một đòn roi. Bà cắn răng chịu đau, ôm chặt cô con gái vào lòng, chỉ thẳng mặt ông ta, nói lớn:
- Sao ông có thể ra tay mạnh bạo như vậy với con của ông!
Ba của Thuý vứt cây roi xuống sàn, lớn tiếng nói:
- Nó không phải con của tao!
- Con bé không phải con ông thì là con của ai chứ!
- Tao không có đứa con không hoàn hảo như thế này! Tất cả là tại mày. Đồ con đàn bà vô dụng!
Ba của Thuý tức giận nói với má của cô, thở hắt một hơi rồi hậm hực rời đi.
Má của Thuý thấy ông ta vào phòng rồi thì mới cúi xuống nhìn cô con gái cưng của mình, nhỏ giọng vồ về:
- Không sao rồi. Má ở đây rồi.
Thuý nắm chặt vạt áo của má, vùi mặt vào lòng bà rồi khóc nức nở, nghẹn ngào nói:
- Hức… C-Con ghét ba... Con g-ghét ông ấy. Hức…
Má của Thuý đau lòng ôm chặt Thuý, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng xoa đầu cô, thì thầm:
- Suỵt. Đừng nói như vậy. Con biết ba con thương con mà. Ông ấy chỉ đang tức giận thôi. Các cụ có câu “Thương cho roi cho vọt mà”.
- Đ-Đây đâu p-phải là thương? Hức… Ông ta… Ông ta chỉ muốn trút giận lên con mà thôi. Ông ta không thương con…
- Suỵt. Đừng nói nữa. Ngoan. Để má lấy thuốc bôi cho con nhé?
Bên trong căn nhà lớn ấy toát lên vẻ xa hoa được trang trí bởi những chiếc đèn chùm đắt tiền chiếu sáng cả căn nhà. Khắp nơi treo khung ảnh lớn về một gia đình “hoàn hảo”. Mỗi khung ảnh đều được lựa chọn kĩ lưỡng tới từng hoạ tiết, mang màu sắc tươi sáng và sang trọng. Ảnh nào cũng được chụp ở nơi có khung cảnh tuyệt đẹp, và trung tâm của những bức ảnh đó là gia đình ba người đang hướng ánh mắt về phía máy ảnh, nở những nụ cười tươi. Tất cả đều toát lên vẻ đẹp không tì vết, trông hoàn hảo tới mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Song, toàn bộ những gì người ngoài nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Sau vẻ hào nhoáng, hoàn hảo không tì vết đó, là một gia đình tan vỡ, là một sân khấu nơi mọi người đeo chiếc mặt nạ để che dấu tất cả những cảm xúc thật của mình. Đó không phải là thiên đường mà mọi người nhìn thấy, mà là nơi kìm hãm con người trong lớp vỏ bọc giả tạo để che giấu nỗi đau, sự uất hận và che dấu đi con quỷ đang tìm cách biến thiên thần nhỏ bé thành con rối của mình.
Ngày hôm sau, chiếc ghế Thuý thường ngồi đột nhiên trống trơn, khiến cho mọi người trong lớp không khỏi thắc mắc tại sao cô vắng mặt. Bởi lẽ, từ lúc học cùng Thuý cho tới bây giờ, cô nàng chưa bao giờ nghỉ một buổi học nào.
Không khí trong lớp học bỗng chùng xuống bởi sự thiếu vắng của Thuý.
Thường ngày, cô nàng luôn xuất hiện với nụ cười toả nắng, khiến cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Cô luôn tìm cách khiến không khí lớp học trở nên vui nhộn hơn, khiến mọi người trong lớp đoàn kết hoà đồng với nhau.
Thế nhưng hôm nay Thuý không xuất hiện. Không ai biết rõ lý do tại sao, chỉ biết giáo viên chủ nhiệm báo rằng hôm nay Thuý vắng mặt.
Ai ai trong lớp cũng cảm thấy lo lắng không biết Thuý bị làm sao. Một vài người còn tụm ba tụm bảy rủ nhau chiều tối qua thăm Thuý. Vài bạn khác lại chỉ lẳng lặng nhìn chiếc ghế trống nơi cô thường ngồi. Có bạn cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn về phía cửa lớp, như hi vọng rằng Thuý sẽ bất ngờ đến, chào mọi người bằng nụ cười vui vẻ thường ngày.Vậy nhưng, Thuý cuối cùng vẫn không xuất hiện.
Chuyện Thuý nghỉ học nhanh chóng lan sang lớp khác, rồi tới tai Phước.
Phước hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng không rõ lí do. Cậu đã tự hứa sẽ giữ khoảng cách với Thuý, nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu không thể ngăn trái tim mình đập rộn ràng mỗi khi nhớ tới cô, không thể ngăn tâm trí suy nghĩ về cô, lo lắng cho cô. Phước không thể ngăn bản thân dõi theo từng bước đi của cô, không thể chối bỏ sự quan tâm của mình dành cho cô gái rực rỡ ấy.
Phước cứ im lặng chìm đắm trong suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt chiếc bút bi ghì xuống trang giấy từ lâu. Tuy nhiên trên đó lại chẳng xuất hiện một chữ nào mà trắng trơn như khoảng không trống rỗng trong lòng Phước lúc này. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là lúc câu hỏi xoay quanh Thuý. Chẳng hạn như “Tại sao Thuý lại nghỉ học” hay “Thuý có bị làm sao không” hoặc là “Mình có nên đến thăm cậu ấy không?”. Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Phước, khiến cậu không thể tập trung học, cũng chẳng thể nghe lọt tai bất cứ lời giảng nào của thầy cô. Phước cứ ngẩn người như vậy, mãi cho tới khi hai anh em Bình với Trúc lên tiếng, cậu mới hoàn hồn.
- Này! Nay cậu sao vậy hả? Cứ như người mất hồn vậy!
Bình đặt tay lên vai Phước, lo lắng hỏi cậu. Trúc cũng gật đầu, nhìn cậu bằng ánh mặt tò mò xen lẫn lo lắng.
Phước nhìn hay người họ, cười gượng đáp:
- Không. Không có gì đâu. Chỉ nghĩ chút chuyện thôi.
- Lại nhớ nàng thơ của cậu hả?
- Tui…
- Thôi im đi bạn. Bọn này biết thừa rồi. Chiều nay qua nhà Thuý cùng tụi này không?
- Cũng được.
Sau đó, ba người tiếp tục bàn về việc thăm Thuý vào chiều nay. Trong khi đó Dương - Người im lặng quan sát bọn họ nãy giờ, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tên đó đưa một tay chống cằm, chăm chú nhìn Phước, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn theo từng nhịp chậm rãi như đang toan tính điều gì đó.
Chiều đến, sau khi đám bạn cùng lớp của Thuý tới thăm cô xong rồi, Bình, Phước với Trúc mới tới thăm cô nàng. Xong, ngay khi ba của Thuý xuất hiện, ông đã ngay lập tức yêu cầu Phước rời đi.
- Mày về đi. Tránh xa con gái của tao ra!
Phước lúng túng nhìn ông, nhỏ giọng cầu xin:
- Cháu chỉ thăm cậu ấy một phút thôi rồi cháu về ạ.
- Không! Biến đi. Đồ con hoang!
Không để Phước nói thêm bất cứ lời nào, ba của Thuý liền nắm chặt cánh tay cậu lôi ra cái ao gần đó. Ông đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống gần bờ ao, rồi chỉ thẳng mặt cậu, gằn giọng nói:
- Hoặc là cút về hoặc là tao vứt mày xuống ao.
Bình với Trúc nhanh chóng chạy tới đỡ Phước đứng lên.
- Phước! Cậu không sao chứ?
Phước cười gượng, đáp lại:
- Không. Không sao.
Ba của Thuý nhìn ba người bọn họ, tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi trầm giọng nói:
- Bình với Trúc muốn thăm Thuý thì thăm đi, nhưng tuyệt đối không được cho thằng Phước đi cùng.
Ngay sau đó, ba của Thuý liền thong thả rời đi, không quan tâm tới ba đứa trẻ phía sau lưng mình nữa. Bình nhìn bóng lưng ông rời đi, khẽ nhíu mày rồi thở dài, lặng lẽ phủi bụi trên quần áo Phước.
Trong khi đó, Trúc thì lại không giữ được vẻ bình tĩnh. Khuôn mặt cô trở nên nhăn nhó vì tức giận, ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên kia chứa đầy vẻ giận dữ. Cô nắm chặt tay, hậm hực nói lên tiếng lòng của bản thân và của anh trai:
- Bề ngoài thì ra vẻ tốt bụng lắm. Hoá ra vẫn chỉ là giả vờ để qua mắt người ngoài thôi.
Phước bất lực cười trừ. Cậu thừa biết lí do tại sao mình bị đuổi cổ như vậy, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được cả. Cậu chỉ còn cách im lặng và chấp nhận số phận, chấp nhận sự phân biệt đối xử đầy nghiệt ngã này.
Phước lặng lẽ ngước lên, nhìn gian nhà xa hoa kia, ánh mắt ánh lên sự lo lắng không nguôi. Rồi, cậu cố gắng cười xòa cho qua chuyện, nhẹ nhàng nói với Bình và Trúc:
- Thôi. Tui không sao đâu. Đừng bận tâm. Hai cậu cứ vào thăm Thuý đi. Tui đợi ở đây cũng được.
- Nhưng-
Hai anh em chưa kịp phản bác thì Phước đã đẩy hai người họ về phía trước:
- Cứ vào đi. Hỏi thăm Thuý giùm tui nữa nhé.
- … Được rồi. Tụi tui vào một lúc rồi quay lại ngay thôi.
- Ừ.
Phước nhẹ nhàng gật đầu, nghèn nghẹn đáp lại. Bình với Trúc quay vào nhà Thuý, giữa đường còn dừng một lúc, ngoảnh lại nhìn Phước. Cậu chỉ cười nhẹ, xua xua tay bảo họ tiếp tục đi.
Thấy hai anh em nhà kia vào trong nhà để ghé thăm Thuý rồi, Phước mới thở dài một hơi, rồi đi tới ngồi gần cây đa lớn gần đó. Cậu chán nản nhìn lên bầu trời, trái tim không khỏi cảm thấy nhói đau khi nhớ đến câu “Đồ con hoang” của ba Thuý. Chẳng lẽ không có ba má ruột là có tội sao? Tại sao đứa trẻ bị bỏ rơi lại là người có tội? Dù cậu không có ba, dù cậu không phải con ruột của má Lan, dù cậu chẳng biết ba má ruột của mình là ai, cậu vẫn luôn cố gắng trở thành một người tốt mà. Tại sao không ai công nhận cậu? Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì cơ chứ?
Ngay lúc Phước định chợp mắt nghỉ một lát thì Dương xuất hiện. Tên này vẫn chẳng thay đổi gì kể từ lúc mới chuyển tới trường này. Dương vẫn luôn xuất hiện bằng vẻ mặt rất gợi đòn, lúc nào cũng khiến cho Phước cảm thấy khó chịu và làm cậu chỉ muốn né tên đó càng xa càng tốt. Cậu nhìn vẻ mặt tươi cười đáng ghét của Dương, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao tên này không vào thăm Thuý mà lại muốn ở đây làm phiền mình. Lẽ nào Dương muốn dằn mặt với tình địch của mình sao? Tại sao tên đó phải làm vậy trong khi cậu ta thắng áp đảo Phước cơ chứ? Mục đích chính của Dương lần này là gì?
Dương nhìn vẻ mặt dè chừng của Phước, nhếch mép cười thích thú:
- Không chào bạn một tiếng à?
Phước nhướng mày, hỏi:
- Tôi với cậu là bạn hồi nào?
Dương híp mắt, vui vẻ đáp lại:
- Bạn từ lúc tớ vừa mới chuyển tới lớp mình, chẳng phải sao?
Phước nhìn vẻ mặt tươi cười không thiện chí của Dương, càng cảnh giác hơn:
- Nó không tính là “bạn”. Với lại, tôi cũng chả biết gì về cậu cả.
- Nhưng tớ biết rất rõ về cậu.
“Cái… Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mình có nói chuyện với thằng này mấy đâu? Sao cậu ta biết rõ về mình được? Chắc là nói dối thôi nhỉ…?”. Hàng loạt câu hỏi lởn vởn trong tâm trí Phước, khiến cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng không rõ lí do.
Dương vẫn rất bình thản nhìn Phước, từ từ tiến tới ngồi xuống ngay cạnh cậu. Phước dè chừng nhìn tên bạn cùng bàn này, lặng lẽ nhích ra xa cậu ta. Song, Phước càng nhích ra xa, Dương càng sấn tới gần chỗ cậu hơn.
Phước khó chịu cau mày, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười của thằng Dương.
- Cậu muốn gì?
- Thân thiết một chút cũng không cho à? Tớ tổn thương lắm đấy.
Dương đưa tay ra ôm trước ngực, cao giọng làm bộ tổn thương đáp lại Phước. Đã vậy lại còn chớp chớp mắt mấy cái làm vẻ vô tội lắm. Nếu tụi con gái ở trường mà thấy cảnh này, chắc cô nào cô nấy đều đổ đứ đừ vì cái nhan sắc này. Song, trong mắt của Phước, vẻ mặt của thằng Dương lúc này trông còn gợi đòn gấp mấy lần thường ngày. Để tránh cho bản thân không kiểm soát được mà đấm vào bản mặt đáng giá ngàn vàng của tên trước mặt, cậu quay đi nhìn sang chỗ khác, gằn giọng nói:
- Biến đi, tôi không ưa cậu.
Dương biết việc tiếp cận Phước vẫn không mấy khả quan nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Thay vào đó, đôi mắt Dương lại ánh lên vẻ hứng thú kỳ lạ. Đó không phải là hứng thú theo kiểu thích hay yêu, mà là kiểu thích thú trước cách “con mồi” đang vùng vẫy tìm cách thoát khỏi “thợ săn”, cái ánh nhìn khiến cho người ta thấy rờn rợn không thôi.
Dương khoanh tay, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ giễu cợt, giọng điều đầy khiêu khích, như đang mong đợi phản ứng gay gắt hơn của Phước:
- Xuỳ. Gì mà xù lông như con mèo vậy? Đã ai làm gì đâu?
Phước cảm nhận được vẻ khiêu khích của hắn, trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Ngay lúc Phước định quay sang mắng Dương một trận thì bất chợt, lời nói của má cậu bỗng vang lên văng vẳng bên tai “Con nhớ, đừng để bất cứ ai làm con bị kích động. Một khi con phản ứng đúng như những gì họ mong đợi, người chịu thiệt sẽ là con. Họ sẽ tìm thấy điểm yếu của con, sẽ lợi dụng chúng để biến con thành con cờ của mình. Vậy nên, con hãy cố gắng, đừng để bị chi phối bởi bất cứ người nào”. Nhớ lời má dặn, Phước cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể rồi chậm rãi đáp lại:
- Tôi không ưa cậu nên cậu làm gì tôi cũng thấy ghét. Vậy nên, đừng có tới gần tôi nữa.
Dương đảo mắt, tiếp tục nghĩ kế để tiếp cận Phước. Tên đó lặng lẽ tiến gần, ghé sát tai cậu, thì thầm:
- Cậu nghĩ người cậu gọi là bạn tốt tới vậy sao? Họ chỉ đang lợi dụng lòng tốt của cậu mà thôi. Không thấy sao? Họ bỏ cậu đi mà không có chút do dự nào.
- Im đi. Cậu biết gì về họ mà nói chứ!
Phước nhanh chóng đứng dậy, lấy hai tay bịt lấy đôi tai của mình, gằn giọng đáp lại.
Dương thấy phản ứng của Phước liền biết cơ hội của mình đã tới rồi. Hắn tiến sát gần Phước, mạnh mẽ giật đôi tay đang bịt tai của cậu rồi tiếp tục nói nhỏ bên tai cậu bằng giọng đều đều, như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên:
- Cậu nghĩ bọn họ sẽ thật sự muốn chơi với “đứa con hoang” như cậu sao?
- Im đi! Tránh ra! Bỏ tay tôi ra!
Phước cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Dương. Cậu hướng ánh mắt đầy giận dữ nhìn hắn, tựa như một con thú nhỏ đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cạm bẫy mà thợ săn đã giăng sẵn. Song, trong cơn hoảng loạn đó không chỉ có sự phản kháng khi bị đụng chạm, mà còn có cả sự phủ nhận mạnh mẽ với những lời lẽ độc địa của hắn ta. Phước không thể để lòng tin của mình bị lung lay được, cậu không được để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá của người trước mặt. Cậu không thể để bản thân trở thành con rối của người khác được. Không được! Nhất định không được! Cậu cắn môi, cúi gằm mặt xuống đất chứ nhất quyết không nhìn Dương.
Thấy cách Phước đang cố gắng vùng vẫy như cá mắc cạn bởi sự giằng xé trong nội tâm, Dương càng cảm thấy khoái chí hơn. Hắn ta hơi híp mắt lại, nở nụ cười hiểm độc, giống hệt như một con cáo xảo quyệt nguy hiểm.
Ngay sau đó, Dương lại làm vẻ mặt dịu dàng giả tạo, hắn làm bộ lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng như đang đồng cảm với Phước:
- Tớ biết cậu cảm thấy đau lòng và có lẽ không tin những điều tớ nói.
- …
- Nhưng tớ đang nói sự thật đó.
Hắn ta vừa nói, bàn tay vừa nắm chặt cổ tay của Phước khẽ nắm tay phải của cậu, cố tình tạo cảm giác chân thành khẩn thiết.
- Người khác có thể lợi dụng cậu, nhưng tớ không giống họ đâu. Tin tớ đi. Chỉ cần cậu gật đầu tin tưởng tớ, tớ có thể cho cậu mọi thứ cậu cần.
- Mọi thứ tôi cần sao?
Phước, người vẫn luôn cúi gằm mặt xuống đất từ nãy giờ, ngay khi nghe Dương nói như vậy liền hơi ngẩng lên, tò mò hỏi hắn.
Dương cười nhẹ, gật đầu đáp:
- Đúng vậy. Cậu muốn gì thì tớ sẽ cho cậu cái đó.
Dương nghĩ rằng Phước cuối cùng đã mắc bẫy của mình rồi, trong lòng liền mỉm cười đắc ý.
Nhưng, trái với suy nghĩ của Dương, Phước đột nhiên cười khẩy đầy khinh bỉ rồi nhanh chóng giơ chân lên, đạp một cú thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.
- Chỉ có thằng ngu mới tin cái lời vớ vẩn đó của mày thôi. Tao không cần mày bố thí hay thương hại. Giờ thì tạm biệt nhé, thằng khốn.
Nói xong, Phước không thèm liếc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Dương lấy một cái, liền một mạch chạy đi.
Dương ôm bụng nơi bị cậu đá, cắn môi vì đau. Cũng đã lâu lắm rồi hắn ta mới cảm thấy tức giận tới mức này. Song, hắn cũng rất tán thưởng sự dứt khoát này của Phước. Nó không khiến hắn cảm thấy nhàm chán mà trái lại, càng kích thích ham muốn biến cậu trở thành con rối của mình hơn. “Mày được lắm đấy Phước. Để tao chống mắt lên coi mày có thể vùng vẫy được bao lâu”.
Phước chạy đi một đoạn thật xa, rồi dừng lại thở hồng hộc, dè dặt ngoảnh lại nhìn đằng sau lưng. Không thấy bóng dáng của Dương, cậu mới run rẩy ngồi phịch xuống đất, thở phào một hơi. “Lúc nãy nguy hiểm thật. Suýt chút nữa thì mình đã mắc bẫy của thằng đó rôi.” Phước lẩm bẩm một mình, đưa tay đặt gần trái tim đang đập thình thịch vì lo sợ.
Rồi, trong lúc Phước không chú ý, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Phước, khiến cậu giật nảy mình, quay ngoắt lại.
Thật may mắn, đó không phải là thằng Dương, mà là hai anh em Bình với Trúc. Trên nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng cho cậu.
Bình vỗ nhẹ lên vai Phước, từ tốn hỏi han:
- Cậu không sao chứ?
- À, không. Không sao… Mà sao hai cậu biết tui ở đây vậy?
- Tụi tui nghe thấy tiếng cậu từ tầng hai, liền chạy nhanh tới chỗ ao, thì thấy cậu đạp thằng Dương rồi ba chân bốn cẳng chạy đó.
Trúc kể lại sự việc cho Phước. Chẳng hiểu sao khi kể tới đoạn Phước đá thằng Dương một cú rõ mạnh, Trúc lại cười trông vui vẻ tới thế. Tới cả Bình cũng không nhịn được mà cười một tiếng.
Phước nhìn hai anh em rồi đỏ mặt vì ngượng, lắp bắp đáp lại:
- Hai cậu thấy tui rồi à?
Trúc hí hửng gật đầu, tươi cười đáp lại:
- Ừ. Nhìn vẻ chạy thục mạng của cậu trông cũng đáng yêu lắm đó nha. Đúng không anh Bình?
- T-Thôi đi!
Bình nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Phước, trong lòng liền nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cậu một chút. Cậu ta nhanh chóng gật đầu phụ hoạ với cô em:
- Rất đáng yêu luôn! Trông như mèo con luôn ý.
Phước càng cảm thấy ngại hơn, đôi tai đỏ lên thấy rõ, lúng túng nói:
- H-Hai người đừng nói nữa mà!
- Rồi rồi. Xin lỗi bạn Phước. Giờ chúng ta về nhé?
Bình hơi cúi người, đưa tay ra trước mặt Phước.
Phước nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, rồi nhìn hai anh em đang cười vui vẻ nhìn cậu, trái tim bỗng chốc cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Cậu khẽ cười đáp lại, đưa tay nắm chặt tay Bình, để cậu ta kéo mình đứng dậy.
Sau đó, Phước, Bình và Trúc cùng nhau trở về nhà, trò chuyện vui vẻ với nhau suốt quãng đường ấy.
Trong khi đó, Dương chỉ lẳng lặng quan sát họ từ xa, tặc lưỡi rồi quay lưng đi theo hướng ngược lại.
Bình luận
Chưa có bình luận