Hình xăm



Sau cú đá không thương tiếc của Phước dành cho Dương, giữa hai người họ không chỉ còn là bạn cùng bàn nữa mà họ đã trở thành  “Kẻ thù không đội trời chung”. Thằng Dương không còn tỏ ra vẻ dễ gần, vui vẻ hay lịch sự mỗi khi nói chuyện với Phước như trước nữa, thay vào đó hắn thường xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy toan tính, khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng không rõ lý do. 

Kể cả khi Phước không có siêu năng lực đọc tâm trí của người khác, cậu vẫn cảm nhận được những bánh răng suy nghĩ trong đầu thằng Dương vẫn đang quay vòng vòng, đều đặn không ngừng nghỉ. 

Dù Phước không quá mặn mà với việc trò chuyện với thằng Dương, nhưng cậu vẫn để ý thấy một số hành động nhỏ của hắn mỗi khi hắn đang suy tư điều gì đó. Một số lúc thì hắn gõ đều đều xuống mặt bàn khi đang suy nghĩ một trò đùa ngu ngốc nào đó, đôi lúc hắn sẽ chống cằm khi đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, hay thỉnh thoảng hắn vô thức cắn bút khi đang vắt óc suy nghĩ cách giải bài tập khó. Và bây giờ, thằng Dương đang chống cằm, gõ tay xuống mặt bàn trong khi vẫn đang nhìn cậu, tựa như một con thú săn mồi đang nhìn con mồi từ xa, chờ đợi thời cơ chín muồi để vồ lấy nó. 

Phước lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về ánh mắt của Dương, tự nhủ rằng việc mình đá thằng đó một cú cũng không hẳn là sai. Dù sao tên đó là người đã cố gắng gây sự trước, cố reo rắc những lời nói không đúng sự thật để khiến Phước nghi ngờ hai anh em Bình - Trúc, tìm cách làm cho mối quan hệ của họ bị rạn nứt. Hắn sai trước. Là hắn sai trước mà… Đúng không…? Hay do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi…? Cậu ta có nên xin lỗi không? Liệu Thuý có giận Phước vì hành động bồng bột lúc đó của cậu không? Liệu hai anh em Bình với Trúc sẽ né tránh cậu vì hành động đó chứ? Rốt cuộc thì tại sao Dương lại muốn gây sự ngay từ đầu? Lẽ nào cậu ta đã vô tình làm điều gì đó chọc giận Dương nên hắn ghim thù tới tận bây giờ sao?

"Chắc là không đâu. Mình có bao giờ nói gì về Dương hay cùng cậu ta làm việc nhóm hay gì đâu. Có khi mình suy nghĩ phức tạp quá rồi cũng nên”, Phước tự nhủ với chính mình, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục tập trung ôn bài để chuẩn bị cho ngày thi vào cấp ba, mặc kệ ánh nhìn dò xét của thằng Dương.

Khoảng thời gian cuối cùng của những ngày cấp hai nhanh chóng trôi qua, giờ đây Phước đã đứng trước cửa phòng thi, nơi sẽ khép lại những năm tháng cấp hai và là nơi quyết định con đường tiếp theo của cậu. 

Phước nắm chặt mấy chiếc bút trên tay, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bình tĩnh bước vào phòng thi. 

Sau hơn nửa tiếng ổn định và chờ đợi tới thời gian phát đề, cuối cùng tiếng trống bắt đầu giờ thi đã vang lên, đánh dấu bắt đầu ba ngày thi vào cấp ba đầy căng thẳng. 

Ngay khi tiếng trống buổi chiều kết thúc những môn thi chuyên cuối cùng vang lên, kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba của tỉnh kết thúc. 

Phước chậm rãi bước ra khỏi phòng thi, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày thi mệt mỏi. Ngay khi vừa xuống tới sân trường, Bình với Trúc đã nhanh chóng nhào tới ôm Phước, mặt ai nấy đều hớn hở, chứng tỏ đã làm bài rất tốt. Phước phì cười, đưa tay khoác vai hai người bạn thân của mình, vui vẻ nói:

- Nhìn mặt hai cậu là biết. Làm bài ổn rồi đúng không?

- Ừm! Hi vọng là sẽ đỗ chuyên. Cũng mong Phước cũng sẽ đỗ cùng luôn hehe.

Trúc cười rạng rỡ, nhanh chóng đáp lại Phước. Đôi mắt to tròn của cô nàng nhìn thẳng vào Phước, tỏ rõ niềm tin của cô đối với khả năng của cậu. Phước nhìn Trúc, rồi lại quay sang nhìn Bình, nhẹ nhàng đáp lại:

- Dù sao thì trường tui chọn với trường chuyên cũng gần nhau mà, không đỗ chuyên thì vẫn có cơ hội đi học cùng hai cậu thôi. 

Phước nhún vai thản nhiên đáp lại, như thể việc đỗ hay không đỗ trường chuyên cũng chẳng phải là điều gì quá nghiêm trọng. Song, chưa kịp nói tiếp thì Bình đã khoác vai Phước rồi dí nhẹ đầu cậu xuống, giận dỗi nói:

- Ăn nói linh tinh gì thế hả? Học cùng trường mới vui chứ thằng này!

- Haha. Tui cũng muốn đỗ lắm chứ bộ. Nhưng nếu không đỗ thì đành chịu thôi. Dù sao tui vẫn sang chơi cùng với hai cậu được mà. 

Bình phì cười, vỗ nhẹ lên lưng Phước, trầm giọng xuống như đang nói chuyện rất nghiêm túc:

- Cậu mà quên sang chơi với tụi tui là tui sang tận nhà tính sổ đó. 

- Biết rồi mà!

Trúc cười khúc khích, véo một bên má của Phước đầy trêu chọc rồi vui vẻ nói:

- Hứa nhé Phước! 

- Ừ. Tui hứa. 

Phước gật đầu cười khẽ. Đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc khó tả được bằng lời. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy, những người luôn ở bên cậu, luôn vui đùa cùng cậu, cùng cậu trải qua những thăng trầm của cuộc sống. 

Cả ba cùng nhau trở về nhà trong không khí thoải mái sau ngày thi căng thẳng, trong tiếng cười đùa vui vẻ, cùng với đó là lời gửi gắm hi vọng nhỏ nhoi về một tương lai tốt đẹp đang chờ họ ở phía trước. 

Phước cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, bởi vì cậu biết, bên cạnh cậu sẽ luôn có những người bạn chân thành, tốt bụng này đồng hành cùng cậu trên mọi nẻo đường. 

Hi vọng rằng họ sẽ mãi mãi sống trong những khoảnh khắc tốt đẹp như thế này. Và mong rằng sẽ chẳng có gì có thể chia cắt tình bạn đẹp này. 

Ở cách đó không xa, Dương đang tựa lưng vào thân cây bàng, lặng lẽ quan sát ba người bạn thân kia ở góc khuất nơi ít người để ý tới. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh tanh chăm chăm dõi theo Phước - Người đang cười rạng rỡ cùng với Bình và Trúc. Cách cậu ta cười… Quá chân thật. Quá vui vẻ. Giống như cả cuộc đời cậu ta chỉ toàn là ánh sáng, toàn là điều tích cực vậy. Nụ cười ấy khiến hắn cảm thấy chán ghét, làm hắn thấy ghê tởm, làm hắn muốn chà đạp, vùi dập nó,  khiến cho nó không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của thiếu niên kia nữa. 

“Nếu ngay cả tao còn không có được hạnh phúc cho riêng mình thì cớ gì một đứa con hoang như mày lại được phép có nó chứ?”

Suy nghĩ đó luôn quanh quẩn trong tâm trí Dương xuyên suốt một năm theo dõi, tìm cách tiếp cận Phước. Đối với hắn, một người như Phước đáng lẽ ra phải giống như hắn, hận những kẻ làm mình tổn thương, tìm cách trả thù chúng bằng mọi giá, rồi sống mãi với mối thù không nguôi mới phải. Thế nhưng, cậu lại giống như một vệt sáng thoát ra khỏi bóng tối mà nó nên thuộc về, khiến Dương cảm thấy càng thêm ganh ghét, khó chịu. 

"Sớm thôi… Mày sẽ không còn có thể cười được như vậy nữa đâu Phước à. Nên hãy cố gắng tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng của mày đi. Vì tao sẽ dập tắt nụ cười đó của mày.”

Cho tới khi có kết quả chính thức của kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba vẫn còn hơn hai tuần nữa, nên lũ trẻ trong làng lũ lượt rủ nhau đi chơi ở gần ao lớn ngay đầu làng. 

Mới sáng sớm, cô Lan vừa mới đi làm chưa đầy một tiếng, Trúc với Bình đã chạy qua nhà Phước lôi cậu đi câu cá ở chỗ ao làng. Ban đầu Phước định từ chối với lý do cậu muốn ngủ thêm, nhưng hai anh em nhà kia đã không để cậu có cơ hội kháng cự. Người thì kéo tay Phước lôi đi , người thì đứng đằng sau đẩy cậu về phía trước. 

- Mấy cậu làm gì vậy hả!

- Đi chơi cùng tụi tui đi! Không tụi tui làm phiền cả khu nhà cậu cho đến khi cậu đi thì thôi. 

Trúc vừa kéo tay Phước, vừa phụng phịu nói. 

- Chuẩn bị xong hết rồi. Đợi cậu đi cùng thôi. 

Bình thản nhiên nói, cầm chiếc cần câu đặt lên tay Phước, rồi tiếp tục đẩy cậu về phía trước. 

- Rồi, rồi. Tui đi mà! Đừng đẩy nữa! Tui ngã bây giờ! - Phước nói với hai anh em bằng giọng ngái ngủ - Nhưng trước hết để tui vô vệ sinh cái đã…

- Được! Làm gì làm nhanh lên đi. Không tụi này vô hẳn nhà xí xách cậu đi đấy. 

- Biết rồi mà! 

“Mới sáng ngày ra đã lôi người ta đi rồi”, Phước vừa đi vừa lẩm bẩm, thi thoảng lại ngáp mấy cái. 

Ngay khi Phước khóa cổng xong, Bình với Trúc liền lôi cậu ra chỗ gần bờ ao ở đầu làng - chỗ câu cá lý tưởng của cả bọn suốt hơn bốn năm. 

Phước ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu, ngáp ngắn ngáp dài. 

- Hôm qua cậu làm gì mà hôm nay trông ngái ngủ dữ vậy? Nghĩ về người thương à?

Trúc nhìn Phước, giọng nửa trêu chọc, nửa lo lắng hỏi cậu. 

Phước chớp mắt nhìn cô, cười ngờ nghệch rồi lúng túng phủ nhận:

- Không có… Hôm qua tui đột nhiên nhớ đến bài thi vào cấp ba ấy. Xong cứ nằm nghĩ miết rồi tự dưng không ngủ nổi luôn. 

- Thi xong rồi thì quan tâm làm gì nữa! Tập trung câu cá đi!

- Biết rồi mà, thiệt tình. 

Phước thả mồi xuống ao rồi nhẹ nhàng đặt cần câu xuống cạnh mình. Trong lúc đợi cá cắn câu, cậu lại quay sang trò chuyện với hai anh em Bình với Trúc. Ba người vừa nhìn xuống mặt ao, vừa trò chuyện rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau cười khanh khách. Tiếng cười của cả bọn vang lên giữa không gian yên ắng vào buổi sáng, làm cho bầu không khí xung quanh nhộn nhịp hơn hẳn. Dần dần, lũ nhóc cùng làng cũng bắt đầu kéo đến chỗ ao làng nhiều hơn, càng khiến nơi đây thêm phần náo nhiệt. 

Được một lúc, Phước bắt đầu cảm thấy có cảm giác khó tả len lỏi khắp người - Gai gai, lạnh lạnh khiến cậu bất chợt nổi hết da gà. Phước ngập ngừng nhìn xung quanh, hết quay sang bên cạnh rồi quay về phía sau, nhưng lại chẳng thấy có người nào cả.

Phước nhíu mày, tay vô thức siết chặt cần câu hơn. “Lẽ nào do thi áp lực quá nên mình mới có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm sao?”, cậu tự hỏi. Nhưng linh cảm cậu mách bảo rằng chắc chắn có ai đó đang lặng lẽ quan sát bọn họ ở nơi họ không nhìn thấy người đó. 

Cảm giác căng thẳng, lo lắng khiến cho Phước không thể tập trung được. Tiếng trò chuyện của hai anh em nhà kia cũng dần dần hoà vào tiếng ồn ào của lũ trẻ trong làng. 

Tất cả những gì Phước có thể cảm nhận được bây giờ chỉ là nỗi bất an mơ hồ về một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể diễn tả được. 

Mãi tới khi cần câu khẽ rung lên, Phước mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man. 

Không lâu sau, ngay khi lại cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Phước liền quay sang nhìn bờ ao ở cách đó không xa. Lần này, cậu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Dương - Ánh mắt đầy toan tính đang nhìn cậu như đang nhìn một con mồi béo bở.

Dương ngồi giữa đám bạn hâm mộ hắn, lắng nghe những cuộc trò chuyện vô nghĩa của họ, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại cho có. Lũ bạn đó biết hắn không phải người nói nhiều nên cũng chẳng bất ngờ trước việc hắn im lặng ngồi nghe họ kể chuyện. Dường như chỉ có Phước nhận ra rằng hắn không phải đang chăm chú nghe đám bạn xung quanh tám chuyện mà là đang quan sát từng hành động cử chỉ của cậu. 

Phước quay ngoắt lại, cố gắng né tránh đôi mắt hình viên đạn của Dương. Trái tim cậu đập thình thịch liên hồi, cảm giác khó thở bắt đầu len lỏi vào từng nhịp thở, như thể đang  có bàn tay vô hình siết chặt cổ cậu đến nghẹt thở. Bàn tay đang nắm cần câu cá của cậu cũng bất giác run lên bần bật vì sợ hãi. 

Dù Phước có cố gắng khuyên nhủ bản thân đừng để ý thằng Dương thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nào không cảm thấy bất an trước ánh mắt dò xét của hắn. Đôi mắt của hắn thật giống người đó, giống đến mức cậu ghê rợn, giống tới mức cậu ước mình có thể ngay lập tức dịch chuyển về căn phòng nhỏ bé của mình, trốn ở nơi an toàn đó để không bị nhìn thấy bởi ánh mắt ấy. 

Bình nhìn xuống mặt ao đang gợn sóng nhè nhẹ, rõ ràng là cá đã cắn câu, nhưng chẳng hiểu sao Phước lại không kéo cá lên. Cậu ta lấy làm lạ, quay sang nhìn Phước. Ngay khoảnh khắc ấy, Bình nhìn thấy khuôn mặt Phước bỗng nhiên trông tái nhợt như thể vừa trải qua cơn ác mộng không lối thoát, đôi mắt cậu dù vẫn hướng xuống mặt ao nhưng ánh mắt hiện rõ sự mông lung, bối rối pha chút sợ hãi. Không những vậy, cậu còn thở dốc không ngừng, đôi vai run lên theo từng lần hít vào - Giống như thể cậu đang cố gắng giành giật từng ngụm không khí, cố gắng thoát ra khỏi cảm giác bế tắc vô hình. 

Không lẫn đi đâu được! Phước đang hành động giống y hệt như cái lần đầu cậu gặp thằng Dương khi thằng đó mới chuyển tới lớp của họ. 

Bình ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, nhanh chóng cầm cần câu giúp Phước kéo con cá lên rồi vứt xuống bờ ao. Sau đó, Bình liền đặt tay lên vai Phước, lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Có cần tới bệnh viện không?

Lúc này, Trúc cũng để ý khuôn mặt nhợt nhạt của Phước, cô nhanh chóng tiến tới, nhẹ nhàng xoa lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh.

- Cậu trông xanh xao quá. Hay tụi mình đưa cậu tới trạm xá nhé?

Phước im lặng không đáp, đôi mắt cụp xuống nhìn đôi tay run lẩu bẩy của mình. “Mình lại làm phiền mọi người rồi. Đáng lẽ mình không nên phản ứng thái quá mới phải…”, Phước cắn môi tự trách bản thân. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, sau đó lại hít vào, cứ lặp đi lặp lại cho tới khi bình tĩnh lại. 

- T-Tui không sao đâu. Tự dưng bị mệt thôi. 

Phước gắng gượng cười với hai anh em, tỏ vẻ mình hoàn toàn ổn, không có gì đáng lo ngại.

Song, Bình với Trúc vẫn nhận ra được sự khác lạ của Phước. Họ không nói không rằng, chỉ nhìn xung quanh một lượt, chăm chú quan sát từng ngóc ngách như đang điều tra điều gì đó bí ẩn lắm. Rồi, ngay khi thấy Dương đang bình thản nhìn về phía ba bọn họ bằng ánh mắt kì quái, Bình và Trúc liền biết nguồn cơn khiến cho Phước sợ hãi tới vậy. 

Hai anh em nhìn nhau, ăn ý gật đầu một cái. Chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ để cả hai người hiểu rằng họ không thể để Phước ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. 

- Này. Ở đây nắng lắm rồi. Hay tụi mình về nhé? 

Bình nhẹ nhàng nói, theo thói quen vỗ nhẹ lên vai Phước để xoa dịu cậu. 

Phước nhìn xung quanh một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu, để hai anh em nhà kia đưa mình về. 

Bình lặng lẽ cho con cá mới câu được vào sọt rồi cầm chiếc cần câu lên, tiến về phía trước rồi ra hiệu Phước đi về cùng. Tay còn lại của Bình nhẹ nhàng đặt sau lưng Phước, đôi môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười khẽ ngay khi cậu ngước lên nhìn Bình. Khác với ánh mắt sắc lạnh đầy toan tính của thằng Dương, ánh mắt của Bình toát lên vẻ dịu dàng và bảo vệ thường thấy của một người bạn thân thiết, khiến cho Phước cảm thấy rất an toàn. 

Trúc cũng nhanh chóng xách cái sọt lên, chạy nhanh về phía trước để bắt kịp hai người họ. Cô nàng cũng không quên tìm cách pha trò để chọc cho Phước cười, để khiến cho cậu quên đi nỗi sợ đang len lỏi trong tâm trí mình. 

Trong lúc Phước không để ý, Bình với Trúc lặng lẽ ngoảnh về phía sau, liếc nhìn thằng Dương ở đằng xa. Không một biểu cảm, không một lời nói dư thừa, chỉ cần một cái liếc thôi cũng đủ để truyền đạt lời họ muốn nói: “Tụi này biết mày đang làm gì đấy. Lần sau sẽ không nương tay với mày đâu”.

Sau đó, hai anh em lại vui vẻ trò chuyện với Phước như thể người  vừa liếc nhìn thằng Dương bằng ánh mắt hình viên đạn không phải bọn họ mà là hai người nào đó khác. Ba người cùng nhau trở về nhà dưới ánh nắng êm dịu đầu ngày. 

Dương chống cằm nhìn bóng lưng ba người bạn thân kia, khoé môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy méo mó. 

“Thân thiết ghê ha. Đúng là bạn thân có khác. Nhưng mà thôi, cứ để tụi nó bên nhau nốt những ngày cuối vậy. Dù sao chúng sắp phải chia tay nhau rồi. Mãi mãi”. 

Hai tuần tiếp đó, Bình với Trúc liên tục đổi địa điểm đi chơi với Phước, lúc thì là ở cánh đồng thả diều, lúc lại rủ thêm mấy đứa nửa trong lành để đánh cầu lông,… nhưng không lần nào cùng Phước ra chỗ bờ ao đầu làng nữa. Bởi lẽ, họ muốn hạn chế chạm mặt với thằng Dương để Phước có thể yên tâm tận hưởng ngày tháng nghỉ hè vui vẻ cùng họ. 

Trước lúc biết điểm thi một ngày, Phước lặng lẽ đi bộ một mình quanh chiếc ao lớn ở đầu làng. Trong tâm trí cậu cứ quẩn quanh suy nghĩ mãi về kết quả bài thi tuyển sinh cấp ba đến mức cậu không thể ngồi yên được. Vì vậy, Phước quyết định đi dạo một vòng để tâm trí mình khuây khỏa. 

Đi được một lúc, Phước bỗng thấy có một người vô tình ngã xuống ao. Cậu ta liên tục vùng vẫy dưới nước, đôi tay chới với như đang cố gắng tìm thứ gì đó để bám vào. Khuôn mặt cậu tái dần đi vì sợ hãi, tiếng kêu cứu hoảng hốt xen lẫn tiếng nước vỗ khẽ vang lên giữa chốn hoang vắng. 

Phước nhanh chóng chạy tới, định lao xuống cứu cậu bé tội nghiệp kia thì Dương đã nhảy xuống trước. Hắn bơi nhanh về phía cậu bé sắp đuối nước, vươn tay kéo lấy cánh tay cậu, ghì chặt rồi bắt đầu dùng hết sức để bơi, thành công đưa cả hai vào bờ. 

Chưa đầy hai phút sau, một người phụ nữ hấp tấp chạy tới chỗ Dương, ôm cậu nhóc mà hắn vừa mới cứu được. Cô rối rít cảm ơn Dương vì đã cứu con mình, sau đó liền hớt hải ôm con rời đi, có lẽ là đưa con tới bệnh viện để kiểm tra. 

Dương nhìn về hướng hai má con rời đi, cho tới khi trước mắt họ không còn bóng dáng của ai nữa, hắn mới quay người nhìn Phước. Một nụ cười kì quái hiện lên trên khuôn mặt của hắn, nửa thách thức, nửa nguy hiểm. Không nói lời nào, hắn quay đi,  thong thả đút tay vào túi quần, rồi lặng lẽ rời khỏi bờ ao, để lại sau lưng một cảm giác bất an, bứt rứt khó chịu trong lòng Phước. 

“Lại là đôi mắt đáng sợ đó…”

Phước nhíu mày, trong tâm trí không ngừng nghĩ về hình xăm mờ ảo xuất hiện trên vai trái dưới lớp áo mỏng ướt sũng của Dương - Một con rắn màu đen tuyền có đôi mắt đỏ chói đang đớp lấy cánh của một chú chim đang vẫy cánh bay lên. Hình xăm đó thật quen thuộc, rất quen. Hình như Phước đã từng nhìn thấy nó rồi thì phải. Nhưng cậu lại không nhớ mình đã thấy ở đâu. 

Phước nhìn về phía con đường nơi Dương vừa rời đi một lần cuối rồi quay người đi về nhà theo hướng ngược lại. 

Về tới nhà, Phước lặng lẽ tiến vào bếp, nơi má của cậu đang nấu bữa tối. Phước nhìn bóng lưng má một lúc lâu, rồi mới dám cất tiếng gọi cô. 

- Má ơi?

Ngay khi nghe thấy tiếng của Phước, cô Lan liền ngoái đầu lại nhìn cậu con trai, nở một nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng hỏi cậu:

- Sao thế con?

Phước nhìn xuống sàn nhà để tránh né ánh mắt của má, dè dặt hỏi cô:

- Má có một hình xăm ở gần gáy… Là một con rắn đang đớp lấy cánh của một chú chim… Đúng không ạ? Hôm nay con gặp một người có hình xăm y hệt như vậy ạ...

Cô Lan nghe xong liền lập tức chết lặng. Bàn tay đang cầm đôi đũa siết chặt lại như đang cố gắng kiềm chế. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn bếp bỗng chốc chìm vào trong bầu không khí u ám đến nghẹt thở. 

Phước từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô Lan, ngập ngừng gọi cô:

- M-Má…?

Cô Lan khẽ lắc đầu rồi cười gượng, từ tốn đáp lại bằng giọng hơi run run:

- Không… Không có gì đâu. Chắc con nhớ nhầm thôi. Đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé?

Phước nhìn vào ánh mắt né tránh của má, trong lòng liền biết cô đang nói dối cậu. Nhưng cậu không muốn khiến má phải khó xử nên cậu đành im lặng gật đầu rồi rời khỏi căn bếp.

Chiều tối hôm đó, sau khi xong bữa tối, cô Lan đặt một ly nước cam lên bàn cho Phước. Phước nhận lấy ly nước, cảm ơn má một tiếng rồi uống trong im lặng. 

Cô Lan cười khẽ, lặng lẽ nhìn cậu con trai đã lớn của mình, đôi mắt phảng phất một chút điều gì đó không nói thành lời, như đau lòng, như nuối tiếc. 

Cô ngắm nhìn Phước thật lâu, nhìn niềm hạnh phúc của mình gói gọn trong từng hành động, biểu cảm vui vẻ của cậu. Rồi, cô gọi cậu bằng giọng run run, tiếng gọi run rẩy yếu ớt như đang gắng gượng vượt qua cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng để cất thành lời.

- Phước à.

- Dạ?

Phước nhanh chóng ngẩng lên nhìn cô Lan, đáp lại. Đôi mắt cậu toát lên vẻ lo lắng khi nghe thấy thanh âm đó của má. Tiếng gọi đó không giống như những ngày thường, không nhẹ nhàng, không vui vẻ, mà nó chất chứa sự tiếc nuối kì lạ, như thể cô đang muốn nói lời chăng chối nào đó. Phước định hỏi cô Lan rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, nhưng ngay khi mở miệng, cậu lại chẳng thể thốt lên được lời nào. 

Cô Lan mỉm cười, bàn tay hơi siết lại như đang kiềm chế bản thân. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô Lan mới nhẹ nhàng nói với Phước:

- Nay con sang nhà cô Hai ngủ nhờ một đêm được không?

Phước hơi nhíu mày, gặng hỏi cô:

- Tại sao ạ?

Cô Lan nhìn xuống chiếc khăn ở trên bàn, chậm rãi đáp:

- Đêm nay má đi tăng ca nên không có ở nhà. Mà nếu để con ở nhà một mình thì má lại lo. 

Phước nhăn mặt, giọng nói không giấu nổi sự bối rối:

- Nhưng con lớn rồi mà má. Con ở một mình một bữa cũng có sao đâu ạ?

Cô Lan lắc đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Phước, nói với cậu bằng giọng đầy khẩn thiết:

- Con sang ngủ một hôm thôi, được không?

Phước im lặng mím môi, bàn tay đang cầm ly nước cam xiết chặt lại vì khó chịu, lo lắng không thôi. Cho dù má cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không thể giấu nổi sự lo lắng của chính mình. Bởi lẽ, Phước có thể nhận ra sự khác biệt trong cách má cậu nói, cách cô ấy cố gắng né tránh câu hỏi của cậu. 

Cô Lan biết trong lòng Phước khó chịu, trong lòng chỉ biết ngậm ngùi thầm xin lỗi cậu. Cô đứng dậy, từ từ tiến lại gần Phước, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Cô im lặng xoa đầu Phước, thì thầm vào tai cậu:

- Con hãy nhớ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… Chỉ cần con một lòng hướng thiện, sẽ luôn có người sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ con. 

Phước không hiểu rõ lời má cậu nói có hàm ý gì, nhưng cảm giác bất an lại một lần nữa bủa vây lấy cậu. Cậu đặt ly nước cam xuống bàn, run run đưa tay ôm lấy má. 

Phước có cảm giác rằng nếu cậu không đáp lại cái ôm này, cậu sẽ hối hận cả đời, mặc dù chính bản thân cậu lại không hiểu nổi tại sao mình lại có linh cảm như vậy. 

Hai má con cứ im lặng ôm nhau dưới ánh đèn vàng yếu ớt chiếu khắp phòng khách. Cả không gian không có một tiếng nói nào, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc theo từng giây, như đang đếm từng khoảnh khắc giữa hai bọn họ. 

Không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ còn cái ôm lặng lẽ của những lời chưa nói, của biết bao điều giấu kín không thể nói ra. 

Phước nhắm chặt mắt lại, khẽ tựa trán vào vai má. Má cậu lại dịu dàng xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng tách ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn… Một lời tạm biệt thầm lặng của cô. 

- Ngoan. Chút nữa con với má sang nhà cô Hai luôn nhé?

- Vâng ạ…

Hai má con họ từ từ đi đến nhà cô Hai trên nẻo đường vắng bóng người. Chẳng hiểu sao lần này Phước lại muốn con đường này dài hơn một chút nữa, muốn khoảnh khắc hiện tại dừng lại. Linh cảm cậu mách bảo có chuyện gì đó không ổn. Nhưng mỗi khi Phước quay sang nhìn má, cô chỉ lẳng lặng cười nhẹ rồi vỗ lưng cậu, giục cậu tiếp tục đi về phía trước. 

Ngay khi đến nhà cô Hai, cô Lan đã nhờ cô Hai cho Phước ngủ lại một đêm. Cô Hai, không nhận thấy điều gì khác thường trong đôi mắt của cô Lan, chỉ gật đầu cười bảo cô bạn thân nhớ cẩn thận rồi quay sang nhìn Phước, nhẹ nhàng nhắc cậu vô nhà. 

Phước lẳng lặng nhìn má quay đi, cánh tay vô thức đưa lên như muốn níu giữ cô lại. 

Cô Lan cũng chợt dừng lại ngoái đầu nhìn cậu con trai nuôi mà cô đã nuôi nấng suốt bảy năm qua. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi mỉm cười thật tươi, lặng lẽ thì thầm:

- Tạm biệt Phước, con trai ngoan của má. Hi vọng cuộc đời này sẽ đối xử thật tốt với đứa trẻ hiền lành như con. 

Phước không nghe thấy lời nói thì thầm ấy của má cậu, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng gió thổi rít gào như đang báo hiệu về một tương lai mù mịt ở trước mắt. Cậu chỉ có thể đứng dưới mái hiên lặng lẽ nhìn hình bóng của má khuất dần trong bóng tối với những cảm giác bất an ngổn ngang trong lòng. 

Đêm ấy, Phước chìm vào một giấc ngủ sâu, một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn mơ lại. 

Trong giấc mộng, cậu thấy mình đứng ở quanh một khoảng không tối đen như mực. Nơi duy nhất có ánh sáng le lói phản chiếu một người phụ nữ khá cao, có mái tóc được thắt thành một bím dài tới tận hông. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh nhuốm màu máu, nghiêng đầu hướng về một khoảng không nào đó. Rồi, cô từ từ quay lại. Ngay khi nhìn thấy mặt của người đó, Phước cảm giác như máu mình sắp bị rút cạn. Người phụ nữ xuất hiện trong giấc mộng này… Không có mắt, khuôn miệng hé mở, máu trào ra, đen đặc như một con quỷ đội mồ sống dậy. Khoảng đen xung quanh cậu bỗng chốc chuyển thành màu đỏ máu, ghê rợn, khiến cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng. Vậy nhưng, cậu lại không thể di chuyển, bị ép phải đứng đó nhìn người phụ nữ kia từ từ tiến lại gần mình. Cô ta đi vòng quanh cậu, rồi bắt lấy cổ, xiết lại, miệng không di chuyển nhưng tiếng nói của cô bắt đầu vang vọng khắp xung quanh khoảng trống ấy:

- Nợ máu phải trả bằng máu… Tao sẽ tìm chúng mày, sẽ khiến chúng mày phải trả giá…. Bọn khốn nạn. Chết đi. 

Nói rồi, người phụ nữ ấy khẽ nâng bàn tay nhuốm máu lên, móng tay sắc nhọn từ từ tiến gần đến cổ của Phước.

- Cháu… Cháu không làm gì cả. Làm ơn… Đừng… Đừng hại cháu… 

- Đừng mà!

Phước choàng tỉnh, thở hồng hộc như vừa thoát khỏi cửa tử. Lưng toát mồ hôi thành từng dòng, lạnh lạnh buốt buốt mà ghê rợn. Trái tim cậu không ngừng đập thình thịch vì sợ, đôi mắt mở to vô thức liếc nhìn xung quanh phòng như đang đề phòng thứ gì đó. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy có người phụ nữ trong cơn ác mộng ở đâu cả, không có gì cả, nhưng cảm giác rợn người vẫn còn nguyên ở đó.

Lời nói của người phụ nữ đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu, lặp đi lặp lại bằng chất giọng đầy thù hận.

“Nợ máu phải trả… bằng máu sao?” Phước lẩm bẩm, đôi tay nắm chặt lấy chăn, trùm kín người như muốn trốn khỏi ai đó, trong lòng tự nhủ rằng ma quỷ không có thật, rằng đó chỉ là ác mộng thôi. Nhưng, dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể ngủ được, nỗi bất an cứ len lỏi trong tâm trí Phước khiến cậu bắt đầu cảm thấy run rẩy. 

Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai, tại sao lại trông quen thuộc tới vậy? Tại sao mình lại mơ về người đó? Tại sao người đó lại gào thét bằng giọng hận thù như thế?

Những câu hỏi về người phụ nữ bí ẩn trong giấc mơ dần dần chiếm trọn lấy tâm trí Phước, khiến cậu cảm giác lồng ngực mình nghẹn lại. Rồi, chẳng biết từ lúc nào, Phước lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó, vào ba giờ sáng, tại nhà của cô Lan bỗng xuất hiện vài bóng người lạ mặt. Chúng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô Lan - Người đang lặng lẽ lau một thanh kiếm dài, bóng loáng. 

- Muốn gì thì ra đây đi. Đừng có rúc ở chỗ tối đó làm gì. 

Cô Lan vừa ngắm nghía thanh kiếm sắc nhọn trong tay, vừa nói với những kẻ trong bóng tối bằng giọng nói lạnh lùng. 

Một tên lạ mặt xuất hiện, theo sau là mười tên tay sai của gã. 

- Vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ, em gái út. 

Cô Lan từ từ quay lại, cầm chặt thanh kiếm trên tay rồi nhìn gã và lũ tay sai của gã bằng ánh mắt hình viên đạn, gằn giọng nói:

- Tôi không có một người anh trai nào khốn nạn như vậy. Chỉ có mối thù không đội trời chung với một kẻ hèn nhát đi hại đời người ta mà thôi. 

Gã ta nhìn cô, khoé môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười khẩy. 

- Đúng là một con chó trung thành. 

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout