Ngày hôm sau, Phước dậy vào lúc sáng sớm, trước cả khi bình minh ló rạng. Cậu im lặng tựa vào thành giường, đôi mắt mệt mỏi cứ nhìn chăm chăm ra ngoài vườn, nơi cô Hai đang chăm sóc cây xoài mới trồng.
Phước không thể tiếp tục ngủ ngon sau cơn ác mộng đáng sợ kia… Nhưng điều làm cậu càng băn khoăn là lý do khiến trái tim mình cứ nhói đau không ngừng. Cảm giác lo sợ, bí bách chiếm trọn lấy tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt như sắp ngất vì nghẹt thở.
- Sao hôm nay dậy sớm thế Phước?
Giọng ngái ngủ của Bình khẽ vang lên, khiến Phước giật mình, suýt ngã lăn xuống giường. Cậu nắm chặt phần áo gần ngực, cười gượng, đáp:
- Hôm nay biết điểm thi nên hồi hộp không ngủ được nữa.
Đúng vậy, có lẽ là do cậu thấy hồi hộp nên trái tim cậu mới run lên như vậy. Chắc chắn không phải một điều gì đó không tốt sắp xảy ra đâu… Nhỉ?
Phước tự trấn an mình như thế, dù chính trực giác của cậu đang mách bảo điều ngược lại.
Không phải là cậu không tin vào trực giác của mình, mà cậu sợ, sợ rằng linh cảm đó hoàn toàn đúng, sợ điều tồi tệ sẽ thật sự xảy ra. Cậu không muốn muốn tiếp tục bị vùi dập sau bao năm sống yên bình trong vòng tay của má. Hơn nữa, cậu ghét cái cảm giác sợ hãi này, ghét cảm giác nhói đau trong lồng ngực khi trực giác đang ra tín hiệu cho cậu biết về một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra.
Phước lắc đầu, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì phải lo lắng cả. Rồi, cậu hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại, cố gắng quên đi nỗi sợ trong lòng. Song, ngay khi cậu nhắm mắt, khung cảnh tối đen như mực chuyển thành màu đỏ của máu, một người phụ nữ không mắt với khóe miệng đỏ sẫm, rồi đến những câu nói ghê rợn đầy uất hận vang lên, tất cả ùa về cùng một lúc khiến cậu rùng mình. Cậu nuốt ực một cái, run run đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào phần cổ bị bàn tay đáng sợ của người phụ nữ kia siết chặt trong mơ. Giấc mơ, không, ác mộng đó thật đến mức cậu có cảm giác như mình thật sự vừa phải trải qua một thời khắc sinh tử.
Bình dụi mắt, nhìn người bạn thân của mình đang ngây ngốc nhìn ra ngoài như người mất hồn, tay trái run rẩy chạm vào phần cổ hơi bầm tím. Cậu ta nhíu mày, lo lắng hỏi:
- Này Phước, sao cậu trông mệt mỏi thế? Ốm à?
Phước không đáp lại, bàn tay vẫn chạm vào vết bầm tím trên cổ, ánh mắt vẫn ngây ngốc nhìn ra bên ngoài.
Bình càng thấy lo lắng hơn. Cậu ta lặng lẽ bước xuống giường, nhanh chóng tiến gần tới chỗ Phước rồi khẽ vỗ vai cậu định bụng hỏi tiếp.
Ngay lúc đó, Phước đột ngột giật nảy mình, gạt phăng bàn tay đang đặt trên vai mình với ánh mắt dè chừng. Rồi, Phước nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, liền lúng túng xin lỗi Bình.
Hành động của Phước cũng khiến Bình giật mình, nhưng nó cũng chẳng đủ để khiến cậu ta giận. Ngược lại, nó càng khiến Bình cảm thấy lo lắng hơn. Cậu ta khẽ hỏi:
- Có đau ở đâu không? Cần đi bệnh viện không?
Phước lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo rồi nhẹ nhàng đáp lại:
- Không cần đầu. Mới ngủ dậy nên đầu hơi choáng một xíu.
Bình biết Phước đang nói dối. Nhưng cậu ta cũng không muốn ép Phước phải nói sự thật. Vì cậu ta biết, những chuyện mà Phước không muốn nói, thì dù làm cách gì cũng chẳng thể khiến cậu mở miệng được. Do đó, Bình chỉ gật đầu, rồi vỗ nhẹ lên vai Phước.
- Nếu thấy khó chịu ở đâu thì cứ bảo tui nhé.
- Ừ. Cảm ơn.
Phước cười khẽ đáp lại Bình, ánh mắt sợ hãi hồi nãy cũng bắt đầu dịu lại.
Sau đó, chẳng ai nói gì nữa. Bình nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Phước, lặng lẽ ngắm nhìn cửa sổ, chờ đợi khoảnh khắc bình minh lên.
Tám giờ sáng, Phước cùng hai anh em Bình với Trúc tới trường chuyên để xem bảng điểm được dán ở trên bảng thông báo của nhà trường.
Đúng như dự đoán, Bình với Trúc đỗ trường chuyên với điểm cao chót vót, là thủ khoa và á khoa của chuyên Toán.
Trong khi đó, Phước cũng đỗ chuyên Anh, với số điểm vừa đủ, không quá cao nhưng cũng không quá thấp.
Phước nhìn chằm chằm vào chữ “Đỗ” ở mục ghi chú, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình.
Bình với Trúc thì chỉ đứng sau cười khúc khích, rồi ôm Phước, vui vẻ nói: - Sắp tới bọn mình lại chung trường rồi. Lớp chuyên Anh cũng ngay cạnh lớp chuyên Toán luôn.
Phước cũng cười, vui vẻ đáp lại:
- Ừ. Nữa tụi mình sẽ đi học cùng nhau tiếp.
Mặc dù Phước đang cảm thấy hân hoan trong lòng khi biết mình đã trúng tuyển trường chuyên, nhưng trái tim cậu vẫn nhói đau chẳng rõ lý do. Cảm giác bất an vẫn chưa hề mất đi, khiến cậu càng cảm thấy kì lạ hơn. “Lẽ nào thật sự có chuyện lớn xảy ra ở nhà rồi sao?” Phước tự hỏi.
Trúc véo má Phước, hỏi cậu bằng giọng điệu giận dỗi:
- Này! Cậu đang nghĩ gì vậy? Tự dưng im ỉm thế?
Phước nhìn Trúc, bẽn lẽn đáp lại:
- À… Không có gì đâu. Tui đang nghĩ tới má thôi.
Bình cười khẩy, trêu chọc:
- Ồ, muốn về nhà khoe má chứ gì? Chắc muốn má mua cho cái điện thoại đây mà.
Phước giật nảy mình, lắc đầu rồi nhanh nhảu nói:
- Không! Không có mà!
Trước vẻ lúng túng của Phước, Bình chỉ cười thích thú, khoác vai cậu rồi hào hứng nói tiếp:
- Thôi đừng có chối. Tụi này biết cậu nghĩ gì mà. Giờ thì về thôi.
- Ừ.
Phước nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa xăm, như đang tưởng tượng khoảnh khắc lúc cậu báo tin vui này cho má biết. Ngay lúc nghĩ tới má nuôi của mình, trái tim cậu bất chợt nhói đau như có cây kim sắc nhọn vừa đâm mạnh vào, khiến cậu đau đến không thở được.
- Này Phước? Có sao không?
Phước lắc đầu, cười gượng đáp:
- Không có gì. Chỉ là lỡ trượt chân nên giật mình thôi.
Bình với Trúc nhìn nhau, khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều toát lên vẻ lo lắng, cả hai đều muốn biết Phước đang phiền lòng vì điều gì. Nhưng khi thấy Phước cười nhẹ rồi lắc đầu tỏ vẻ không có gì, hai người chỉ đành lặng lẽ thở dài rồi đi theo sau.
Ngay khi xe ô tô dừng trước cửa nhà hai anh em, Phước đã nhanh chóng xuống xe, chào tạm biệt họ rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Phước vừa chạy về, vừa háo hức tưởng tượng tới vẻ mặt vui vẻ của má khi biết cậu vừa trúng tuyển trường chuyên của tỉnh.
Nhưng rồi, mọi thứ đã tan nát…
Ngay khi tới cổng trước nhà, Phước đã thấy hàng xóm quanh nhà đang đứng chen chúc rất đông, gần đó còn có cả công an đang đứng xung quanh gian nhà.
Trái tim Phước hẫng một nhịp. Cậu bối rối xin người hàng xóm cho mình đi qua bằng chất giọng run run. Họ không né ra, chỉ quay lại nhìn cậu, ánh mắt ai nấy đều là thương cảm, có cả tiếng ai nói nhỏ “Đứa trẻ tội nghiệp. Mới từng này tuổi mà đã…”.
Phước im lặng, phớt lờ lời nói đầy ẩn ý kia, cố gắng chen vào giữa dòng người. Rồi, ngay khi cậu lia ánh mắt nhìn thẳng vào trong gian nhà… Một khung cảnh vô cùng hãi hùng hiện ra trước mắt Phước khiến cậu suy sụp tinh thần.
Tất cả đồ đạc trong phòng khách bị xáo trộn, lật đổ, đập vỡ, vết máu loang lổ ở khắp nơi, mùi máu tanh tưởi xộc lên, phảng phất khắp không gian. Ở chính giữa… Là má của cậu, đôi mắt nhắm chặt, cả người nằm giữa vũng máu lớn, trên chiếc váy đen rách rưới là những vệt máu ngả màu nâu sẫm, khô quắt lại, bám chặt vào vải đen, như đang thầm lặng tố cáo một tội ác kinh khủng.
Khuôn mặt Phước tái mét, đôi mắt mở to, khóe miệng run rẩy không thể thốt lên được lời nào. Cậu đưa tay run rẩy hướng về phía má cậu, đôi chân cậu như mất hết sức lực, vừa mới bước một bước liền ngã khuỵu xuống. Cậu quỳ xuống trước cổng, thở dốc. Rồi, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền gạch. Cậu không gào lên, không giãy nảy, chỉ cắn môi đến bật máu, chỉ quỳ ở đó, im lặng khóc. Dù cậu có cố gắng lấy tay gạt nước mắt tới đâu, hàng nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn trào không dứt, như thể chỉ cần mở miệng ra, cậu sẽ không kìm được mà gào khóc. Đôi vai cậu run lên từng đợt, như đang gồng lên, cố kiềm chế để không khóc lớn, không gây phiền phức cho những người ở gần đó.
Những người xung quanh nhìn Phước, ánh mắt ai nấy đều ánh lên vẻ xót thương trước số phận đầy nghiệt ngã của cậu. Một đứa trẻ mới chỉ mười bốn tuổi, chỉ có má mà chẳng có cha, cũng chẳng có họ hàng thân thích. Vậy mà bây giờ má cũng mất, chỉ còn một thân một mình, không còn nơi nương tựa nào nữa.
Một vài cô hàng xóm bắt đầu lặng lẽ tới an ủi Phước, người nói lời trấn an, người xoa đầu, có người còn ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ lưng.
Phước do dự đưa tay lên, rồi chậm rãi ôm chặt người kia, hàng nước mắt chảy dài trên má cậu làm ướt hết vai áo bà. Nhưng người đàn bà ấy không bận tâm, chỉ đau lòng ôm cậu, khẽ nói những lời an ủi.
- Không sao rồi. Công an sẽ tìm lại công lý cho má con thôi. Ngoan, mạnh mẽ lên nhé.
Phước không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Sau khi thảo luận với những người khám nghiệm hiện trường và cảnh sát điều tra xong, chú Lộc mới tới hỏi thăm Phước. Lúc này, cậu đã ngừng khóc, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, im lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ ở nhà hàng xóm.
Chú Lộc từ từ tiến tới chỗ Phước, hạ thấp người, quỳ gối một bên để dễ nhìn khuôn mặt cậu, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định để khiến cậu không hoảng loạn. Chú khẽ hỏi Phước, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm cậu sợ hãi:
- Cháu thấy trong người sao rồi? Cần chú lấy nước cho không?
Phước im lặng nhìn chú Lộc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt một tiếng. Cậu không nói gì, chỉ né tránh đôi mắt của chú Lộc. Chú Lộc cũng chẳng giận, chú hiểu cảm giác đau đớn mà Phước đang trải qua, nên chú ấy chỉ kiên nhẫn chờ đợi cậu đủ bình tĩnh để nói chuyện.
Mãi một lúc sau, Phước mới ngập ngừng nói với chú Lộc bằng giọng hơi run:
- Chú… Sẽ tìm lại công lý cho má cháu… Phải không ạ?
Chú Lộc cười nhẹ, bàn tay ngập ngừng đưa lên, xoa đầu Phước. Đôi mắt chú hiện rõ vẻ dịu dàng xen lẫn thương cảm.
- Ừ. Chú và các chú công an sẽ đòi lại công bằng cho má cháu, nhé?
Phước gật đầu, đáp lại:
- V-Vâng ạ.
Chú Lộc lặng lẽ vỗ vai Phước, rồi lại tiếp tục rời đi khi cấp dưới gọi chú tới vì mới phát hiện ra manh mối gì đó.
Phước nhìn gian nhà kia, nơi mà cậu đã cùng má trải qua những ngày tháng yên bình, vui vẻ suốt sáu năm trời. Bây giờ, gian nhà ấy trở thành hiện trường của một vụ án mạng kinh hoàng, sự ấm áp của nơi ấy bỗng nhiên mất hết, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ bao trùm cả không gian kia.
Phước cảm thấy muốn tiếp tục khóc, nhưng hình như cậu chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi xuống nữa, chỉ còn cảm giác rát rát vì khóc liên tục không ngừng suốt gần một tiếng. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời âm u, đôi mắt mơ màng nhìn vào không gian vô định.
Phước tự hỏi tại sao ông trời lại bất công như vậy. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại tước đi người thân, chỗ dựa cuối cùng của cậu? Tại sao ông ấy lại mang má của cậu đi? Những câu hỏi không có câu trả lời ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí của Phước.
Ngày hôm nay là cái ngày mà lũ trẻ trong làng lũ lượt kéo nhau đi xem điểm thi vào cấp ba. Cái ngày mà những người đỗ vào trường cấp ba như mong muốn vui vẻ chạy về khoe ba má. Ngày tụi trượt nguyện vọng vào trường chúng thích khóc trong vòng tay an ủi của ba má.
Đáng lẽ ngày này sẽ là ngày vui của Phước và má cậu… Là ngày mà cậu sẽ ôm chặt má để tự hào nói với cô rằng: “Con làm được rồi!”.
Vậy mà… Hôm nay lại là ngày cậu vĩnh viễn mất đi chỗ dựa cuối cùng của mình, là ngày cậu một lần nữa trở thành đứa trẻ côi cút không nơi nương tựa.
Phước lại nhìn xuống đất, co hai chân lên gần ngực, chụm lại vào nhau, hai tay run rẩy ôm chặt lấy hai bên chân, đầu vùi sâu vào giữa hai đầu gối. Cái cách cậu thu mình lại lúc này trông giống như đang tự biến mình thành một cái kén. Nhưng cái “kén” ấy không phải để thoát xác và tỏa sáng như một con sâu bướm phá kén để trở thành con bướm xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn, mà là để tạo nên một chỗ trú ẩn nhằm mục đích trốn tránh cái thực tại nghiệt ngã này.
Phước cứ giữ tư thế ấy một lúc lâu, mặc kệ tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh. Bây giờ, tất cả những gì cậu muốn làm chỉ có ngủ thật lâu, để bản thân chìm vào trong giấc mơ không hồi kết, còn hơn là phải chấp nhận thực tại. Nhưng cậu không thể ngủ nổi, dù có làm thế nào cậu cũng không chợp mắt được.
Rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những chiếc lá rụng dưới sân bay đi, tạo thành tiếng xào xạc quen thuộc. Ngay lúc ấy, ký ức mà cậu quên từ lâu đột nhiên hiện lên.
Mười tuổi năm ấy, hai ngày sau khi má cậu trở về từ nơi viếng đám ma, má đã dẫn cậu đi bộ tới một gian nhà cũ nát rách nhà họ sống gần một cây số. Cô đã chỉ cho cậu một lối đi dẫn tới một căn phòng nhỏ nơi cô cất rất nhiều tài liệu kỳ lạ. Má cậu đã nói rằng những thứ đó là để đưa cho chú Lộc phòng khi có chuyện không may xảy ra. Liệu nó có liên quan đến cái chết của má không?
Phước im lặng suy nghĩ một lúc lâu, phân vân giữa việc đi và không đi. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định tới nơi đó một lần.
Ngay lúc bà cô hàng xóm không để ý, Phước lén mở cổng rồi chạy nhanh ra ngoài. Cô hàng xóm nhìn thấy liền đuổi theo gọi cậu, nhưng cậu vẫn một mực chạy về phía trước, phớt lờ cô. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn đúng một việc duy nhất: Lấy tài liệu trong căn phòng bí mật đó và đưa chúng cho chú Lộc.
Cậu chạy, chạy nhanh nhất có thể. Thỉnh thoảng cậu lại dừng lại, quan sát xung quanh xem có ai đang theo dõi không, rồi mới đi tiếp.
Đi được một lúc, một cảm giác lành lạnh trườn lên sống lưng Phước khiến cậu khẽ rùng mình. Dường như có kẻ nào đó đang lặng lẽ đi theo sau cậu, bước chân đi cũng rất nhẹ, rất giống kẻ đang lén lút theo dõi người khác. Nếu là người khác thì khả năng cao là không phát hiện ra. Tuy nhiên, với Phước - một đứa trẻ từng sống sót khỏi tay của hai tên giang hồ máu mặt một thời - việc phát hiện ra có người đang theo dõi mình cũng không phải là chuyện quá khó. Ba năm tháng sống trong “lồng giam” đó đã rèn cho cậu một trực giác nhạy bén, đủ để nghe thấy những tiếng bước chân dù là nhỏ nhẹ nhất.
Phước đi chậm lại, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn phía sau lưng.
Đôi mắt cậu dừng lại ở bức tường cách đó không xa. Nếu không để ý kỹ, chắc chắn sẽ không nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Nhưng trực giác của Phước chưa bao giờ sai. Ở ngay mép tường đó, một đoạn gấu quần đen vô tình lộ ra một phần rất nhỏ, chỉ cần đủ tinh ý liền có thể phát hiện ra.
Phước mím môi, ánh mắt tối thêm mấy phần “Đúng như mình nghĩ. Chắc chắn thứ tài liệu kia có liên quan tới cái chết của má”.
Phước không dừng lại, quay lưng tiếp tục đi. Cậu tiếp tục giữ tốc độ bước đi ban đầu, tiến tới một cái ngã ba liền rẽ trái, một ngã rẽ khác để đánh lạc hướng những kẻ theo dõi ở đằng sau.
Ngoại trừ Phước ra, chẳng còn ai biết rằng lối đi nhanh nhất, thẳng nhất và dễ dàng dẫn đến căn phòng bí mật chính là ngã rẽ ở giữa.
Phước từng bước tiến tới ngôi làng ở cuối ngõ, tới một cái ao lớn rồi bất chợt dừng lại, quan sát xung quanh một lượt. Hai tên mặc áo đen kia cũng dừng, vẫn giữ một khoảng cách nhất định để tránh bị phát hiện. Chúng núp ở phía sau bụi cây gần đó, lặng lẽ quan sát hành động tiếp theo của cậu.
Điều hai bọn hắn không ngờ tới là… Phước đột nhiên ngã khuỵu xuống, rồi dùng hết sức gọi mấy chú bác đang ngồi câu cá ở gần đó bằng giọng lớn, đầy vẻ sợ hãi:
- Chú ơi! Bác ơi! Cứu cháu với!
Tiếng kêu hoảng hốt vang lên, khiến cho tất cả các chú bác kia chú ý tới. Họ nhanh chóng chạy tới chỗ có tiếng kêu phát ra.
Trước mặt họ là một đứa trẻ nhỏ con lấm lem bùn đất đang khuỵu xuống đất, quần áo xộc xệch, đôi mắt long lanh ầng ậc nước, vai run rẩy không ngừng, hơi thở gấp như vừa mới chạy bằng hết sức lực.
Cậu khẽ nấc lên, ngón tay yếu ớt chỉ về phía hai tên mặc đồ đen đang lặng lẽ rời đi, nghẹn ngào nói:
- H-Họ đuổi theo cháu! Họ muốn bắt cháu đi… Làm ơn cứu cháu với ạ!
Ánh mắt của hơn chục người đàn ông hướng theo phía tay cậu chỉ, nhìn hai tên kia - Những kẻ đang rón rén trốn đi trước khi bị dân làng đuổi theo.
Lời nói thốt ra từ một đứa trẻ xây xẩm mặt mày cùng với cái dáng đi rón rén giống kẻ có tội của hai tên kia càng khiến cho những người đàn ông xung quanh tin vào lời nói của cậu. Người đàn ông cao lớn nhất trong số bọn họ đứng bật dậy, gằn giọng nói:
- Hai người tại sao lại theo dõi một đứa trẻ? Định bắt cóc nó bán sang Trung Quốc à? Bọn tôi sẽ đưa các người lên đồn!
Hai tên đó không chối, một tên còn buột miệng hét lên “Chạy!” rồi ba chân bốn cẳng chạy về hướng ngược lại, người còn lại cũng quay người chạy trối chết. Hành động đó càng thêm khẳng định rằng chúng là người xấu. Mấy chú nhanh chóng đuổi theo sau, lớn giọng hô hoán bà con xung quanh bắt bọn buôn người.
Bốn ông chú cao to vừa mới đi cày ruộng về, nghe thấy mấy người trong làng đang gọi nhau đuổi theo hai tên “bắt cóc” kia liền vác theo cuốc với xẻng đuổi cùng, không ngừng kêu bọn hắn đứng lại.
Bốn người còn lại thì lặng lẽ vỗ lưng Phước, ân cần hỏi han:
- Cháu không sao chứ? Chúng có đánh cháu không?
Phước nhìn họ, sợ hãi đáp:
- C-Chưa ạ. Mấy người đó mới chỉ rình đuổi theo cháu thôi ạ. Cháu sợ lắm ạ.
- Ba má cháu đâu rồi?
Phước nức nở, tiếp tục nói:
- Ba má cháu mất hết rồi ạ.
Mấy ông chú liền nhíu mày, đau lòng thì thầm với nhau:
- Đứa trẻ tội nghiệp, mới tí tuổi mà đã không nơi nương tựa thế này. Bọn kia khốn nạn thật.
Một bác đỡ Phước dậy, phủi bụi dính trên quần áo cậu rồi đưa cho cậu một chai nước nhỏ:
- Uống đi cháu. Khi nào bình tĩnh lại thì bảo bác, bác đưa cháu gặp công an nhờ giúp đỡ nhé.
Phước nhận nước từ tay người đàn ông, lí nhí nói cảm ơn rồi uống thật nhiều nước, như thể cậu vừa mất nước rất nhiều do phải chạy khỏi hai tên vừa đi theo sau cậu. Sau đó, cậu bẽn lẽn hỏi người trước mặt:
- Bác ơi. Cháu cần về nhà dì lấy lại một số đồ, bác dẫn cháu đi một đoạn đường được không ạ? Cháu sợ có người khác đuổi theo sau lắm ạ.
Người đàn ông không nỡ từ chối đứa trẻ đáng thương trước mặt, liền gật đầu, lặng lẽ đi theo sau cậu.
Tới một khe nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ chui qua, Phước ngước lên nhìn người đàn ông rồi lịch sự cúi đầu.
- Cháu ơn bác ạ.
Rồi, Phước cố gắng lách qua khe hẹp, trèo qua hàng rào rồi đi mất. Cậu bước đi tới căn nhà trong trí nhớ.
Đi bộ tầm năm phút, Phước cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà lớn bỏ hoang, cỏ cây dại mọc cao đến bụng cậu. Cậu dè chừng nhìn xung quanh một lúc lâu, thấy không có kẻ nào đáng nghi thì cậu mới thở phào một hơi. Cậu lục lại trong túi quần, tìm chiếc chìa khoá mà má cậu dặn phải luôn mang theo bên mình, rồi dùng nó để mở khoá cổng.
Chiếc cổng rỉ sắt khẽ mở ra rồi nhanh chóng đóng lại.
Phước nhìn xung quanh một lần cuối, từng bước vòng ra phía sau ngôi nhà, nơi có một chiếc cửa đóng chặt. Cậu tiếp tục lấy chiếc chìa khoá giấu ở dưới chậu cây gần cửa, tiếp tục mở thêm một cánh cửa nữa, lặng lẽ tiến vào trong.
Vào trong căn phòng, Phước lại lấy chiếc ghế thang đặt ở góc phòng, trèo lên trên cao để lấy cuốn sách có màu xanh, lật đến trang giữa để lấy chiếc chìa khoá thứ ba.
Sau đó, Phước trèo xuống, mở chiếc cửa phụ trong phòng, lôi chiếc thảm ra. Dưới tấm thảm là cánh cửa nhỏ bằng sắt dẫn thẳng xuống tầng hầm của căn nhà bỏ hoang. Phước nhìn chìa khoá, lúng túng tra vào ổ. Một tiếng “Cạch” vang lên, cửa dễ dàng mở ra.
Phước cầm lấy chiếc đèn dầu đặt gần đó, lấy que diêm châm lửa vào nến ở bên trong rồi bước xuống căn hầm.
Căn hầm này vẫn giống như bốn năm trước khi Phước mới được má dẫn tới đây, chỉ hơi bụi hơn một chút. Cậu tiếp tục lấy chiếc chìa khoá giấu sau khung tranh treo trên tường, mở chiếc cửa có chứa sắt. Chiếc két sắt màu xám nằm im lìm trong một góc, bên trên phủ một lớp bụi mỏng, ổ khoá tròn nằm chính giữa cánh cửa thép, xung quanh là một vòng số đã hơi mờ đi do thời gian.
Phước ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên núm xoay, xoay ổ quay theo mật mã mà má cậu từng dạy cho cậu.
“Con nhìn kỹ này. Má chỉ dạy con một lần duy nhất thôi, nên phải nhớ kỹ, không nhớ thì ghi vào tờ giấy nào đó và giấu thật cẩn thận nhé”
Giọng của má cậu bắt đầu vang lên trong tâm trí, là giọng nói thân thương của quá khứ hiện lên lúc cậu cần nhất.
“Đầu tiên, xoay sang trái ba vòng, dừng ở số 16.”
Phước hít một hơi thật sâu, xoay trái ba vòng, dừng ở đúng số 16.
“Sau đó xoay sang phải hai vòng, dừng ở số 9.”
Cậu tiếp tục xoay sang phải hai vòng, dừng ở số 9 như má nói.
“Cuối cùng là xoay sang trái, dừng lại ở số 2”
Phước chậm rãi xoay trái đến số 2.
“Cạch”
Một tiếng nhỏ vang lên từ ổ khóa.
Phước xoay tay cầm, cửa két sắt mở ra. Mùi giấy cũ cùng với mùi kim loại phả ra. Bên trong chiếc két là hai chồng tài liệu được buộc lại, bọc cẩn thận, xếp ngay ngắn cạnh nhau. Ở bên trên có một cuốn sổ nhỏ trông giống như một cuốn nhật ký. Phước chạm nhẹ vào cuốn sổ đó, ngắm nghía nó một lúc.
Sau đó, Phước đứng dậy, tìm lại chiếc túi lớn, cho hai chồng tài liệu và cuốn sổ kia vào túi vải đen đó. Cậu khoác nó lên vai, bắt đầu cầm chìa khoá để khoá lại từng chiếc cửa,đặt lại đúng chỗ ban đầu. Đến khi khoá chiếc cửa cuối cùng, Phước nắm chặt chiếc chìa khoá, dè chừng bước ra khỏi cổng, khoá cổng lại rồi cất hai chiếc chìa khoá vào trong túi quần.
Phước nhìn dòng người tấp nập xung quanh, ngó nghiêng khắp nơi xem có kẻ đáng nghi nào ở quanh đó không. Rồi, cậu mới bắt đầu chạy đi, quay về bằng con đường ở giữa của ngã ba lúc nãy. Tới gần ngã ba, cậu thấy hai tên rình rập cậu hồi nãy đã bị người dân tóm lại, bị trói chặt bằng dây thừng dài. Cả hai co rúm người lại, xung quanh là mấy người trong làng kia đang liên tục chỉ trỏ, có người còn đang gọi điện thoại cho công an để đưa hai tên kia lên đồn.
Phước lặng lẽ đi tiếp, trong lòng liên tục cầu mong rằng không có ai nhận ra cậu là “Đứa trẻ tội nghiệp” vừa mới khóc lóc kêu cứu cách đây không lâu.
Rời xa chỗ đó rồi, Phước mới bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, chạy như thể thứ cậu đang đeo trên lưng chính là đồ vật quyết định sự sống còn của chính mình.
Tới trước cổng nhà cô hàng xóm, Phước mới dừng lại, ngồi xuống hít từng ngụm để lấy lại hơi. Chú Lộc cùng mấy cô hàng xóm vừa thấy cậu liền chạy đến, ai nấy đều lo lắng hỏi cậu đã đi đâu. Nhưng cậu chỉ nhìn chú Lộc - Người mà cậu tin tưởng nhất lúc này. Cậu nhanh chóng mở túi, cầm lấy cuốn sổ của má, rồi cầm túi chứa tài liệu mà má cậu cất trong két đưa cho chú Lộc.
- Má cháu bảo nếu một ngày có chuyện xấu xảy ra thì phải đưa chỗ tài liệu này cho chú ạ.
Chú Lộc ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Chú từ tốn nhận túi đó, khẽ xoa đầu Phước:
- Cảm ơn cháu nhé. Cái này rất quan trọng đối với bọn chú đó.
Phước gật đầu, dè dặt hỏi chú:
- Chú ơi, liệu chỗ này có đủ để tìm ra người đã hãm hại má của cháu không ạ?
Chú Lộc lặng lẽ nhìn hai chồng tài liệu dày ở trong túi, rồi nhìn Phước, nhẹ nhàng vỗ vai cậu:
- Chú hi vọng là vậy. Bây giờ thì cháu hãy nghỉ ngơi cho tốt đi đã nhé? Cháu vất vả rồi.
- Vâng ạ.
Tối đó, Phước ngủ tạm ở trong căn phòng trống của nhà cô hàng xóm.
Có lẽ vì mọi chuyện xảy ra trong hôm nay quá bất ngờ, quá dồn dập nên Phước trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cậu thở dài, từ từ ngồi dậy rồi cầm cuốn sổ tay của má cậu lên. Ngay khi mở trang đầu, một bức thư tay và một bức ảnh nhỏ rơi xuống.
Phước cúi xuống, nhặt lá thư đặt lên bàn rồi cầm bức ảnh lên xem. Ngay khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt trong tấm ảnh đen trắng, cậu khựng lại, bàn tay bắt đầu run rẩy.
Trong tấm ảnh đó là một người đàn ông mà cậu vô cùng quen thuộc. Đó chính là vị bác sĩ đã cứu cậu năm xưa. Trong gam màu đen trắng của bức ảnh ấy, vị bác sĩ khoác trên mình áo choàng trắng đang khẽ nhắm mắt lại, trán nhẹ nhàng tựa vào trán đứa trẻ nhỏ xíu đang ngủ ngoan trong vòng tay vững chãi của anh. Tuy chỉ là một khoảnh khắc bình thường được bắt lại qua ống kính, nhưng nó lại toát lên vẻ dịu dàng và yên bình tới kỳ lạ - cái vẻ đẹp khiến cho người ta say đắm, khiến người ta phải dừng lại một nhịp.
Hình ảnh của vị bác sĩ mặc áo trắng ấy vẫn luôn hiện hữu trong từng kí ức của cậu.
Trong ấn tượng đầu tiên của Phước, bác sĩ Phong là một người có khuôn mặt đẹp như một bức tượng sống, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, và nụ cười nhẹ tựa như gió xuân xua tan mọi sự lạnh lẽo bao trùm lên cuộc đời của cậu. Cái khoảnh khắc cậu được người ấy ôm nhẹ vào lòng, được vỗ về bằng giọng nói du dương như những cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ cát, cậu ngỡ như mình đang được bao bọc bởi một thiên thần. Lúc ấy, mọi đau đớn, mọi sự sợ hãi đều tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác an toàn, cảm giác được yêu, được sống.
Và cũng cùng năm ấy, lần đầu tiên cậu được thiên thần nọ gọi bằng biệt danh thân thương - Bồ câu nhỏ. Người ấy nói rằng cậu trông rất giống một chú chim non - dù vẻ ngoài yếu ớt nhưng lại có trái tim vô cùng quật cường. Trong đôi mắt lúc nào cũng ánh lên một khát khao mãnh liệt được tự do tung cánh trên bầu trời rộng lớn để trải nghiệm cuộc đời. Anh bảo rằng cậu chính là chú bồ câu nhỏ bé nhưng mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp, một sinh linh luôn cố gắng vươn mình vượt mọi bão giông để chạm tới ước mơ được đắm mình trong ánh sáng ấm áp của bầu trời rộng lớn.
Bác sĩ Phong không chỉ cứu Phước khỏi tay bọn bắt cóc, mà còn cho cậu cảm nhận được tình yêu, sự dịu dàng mà cậu luôn muốn có được sau ba năm phải sống trong cái “lồng giam”. Cũng chính nhờ người ấy mà Phước có cơ hội được gặp má nuôi, có được sống yên bình suốt sáu năm dài đằng đẵng.
Phước từng mơ rất nhiều lần rằng, khi lớn lên, cậu sẽ trở thành một bác sĩ giỏi giang mà tốt bụng, dịu dàng như bác sĩ Phong. Khi ấy, cậu sẽ tới bệnh viện nơi người ấy làm việc, sẽ ôm người ấy thật chặt và tự hào nói rằng mình đã sống rất tốt, rằng anh đã cứu đúng người…
Vậy nhưng, mỗi lần Phước nhắc tới bác sĩ ấy, má của cậu luôn tránh né, chú Lộc cũng chỉ cười nhẹ, nói qua loa rằng người kia vẫn sống rất tốt - Cứ như thể vị bác sĩ tốt bụng kia chỉ là một người tình cờ bước qua đời họ, người không đáng để nhắc đến. Không một ai cho cậu có cơ hội được gặp bác sĩ ấy.
Giờ đây, khi nhìn tấm ảnh này, Phước lại có cảm giác nhói đau trong lồng ngực…
Má của Phước, cô Lan là người ít khi chụp ảnh, lại càng ít chụp ảnh một người nào đó. Cô nói rằng cô chỉ chụp những thứ đẹp đẽ nhất trong mắt của cô. Và thường những bức ảnh đó chỉ là những bông hoa tuyệt đẹp do chính tay cô chăm sóc đang nở rộ. Nhưng nếu là vậy, người trong tấm ảnh này, vị bác sĩ từng là ân nhân của Phước, chính là người trong lòng của má sao?
Không! Không thể nào! Má của Phước không kể nhiều về bác sĩ Phong. Cô chỉ nói rằng họ là bạn, là những người tình cờ gặp nhau… Làm sao một người thầm thương trộm nhớ người kia suốt bao nhiêu năm lại có thể giấu hết được thứ tình cảm đơn phương ấy chứ? Cho dù có giấu tới đâu thì chắc chắn một lúc nào đó cũng sẽ vô tình tiết lộ ra tình cảm của mình… Còn má của Phước chỉ kể về bác sĩ Phong bằng giọng rất bình thản, như thể đang kể về một người bạn của mình. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được dù chỉ một chút tình cảm của má cậu qua lời kể về vị bác sĩ kia. Chắc chắn bác sĩ Phong không phải người mà má nuôi của Phước thầm thương đâu… Đúng không?
Phước mím môi, trong thâm tâm cậu hy vọng rằng người ấy không phải bác sĩ Phong… Bởi lẽ, nếu đúng là người mà má Lan của cậu thầm thương… Thì đồng nghĩa với việc… Bác sĩ Phong đã mất.
Phước đã mất má nuôi của mình rồi… Cậu không muốn mất thêm cả người ân nhân tốt bụng ấy.
Nhưng thật trớ trêu thay, dòng đầu tiên má của Phước viết ở mặt sau, góc trái của tấm ảnh, chính là một lời tỏ tình thầm lặng của má cậu… dành cho bác sĩ Phong:
“Nếu năm ấy em nói em thương anh, liệu anh sẽ ở lại với em chứ?”
Dòng chữ viết nắn nót, thẳng hàng ấy như một tia sét đánh ngang tai Phước. Cậu chết lặng. Trái tim bắt đầu nhói lên từng đợt vì đau đớn khi nhận ra sự thật. Đôi mắt tưởng chừng đã khô cạn vì khóc quá nhiều, giờ đây lại chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt, rồi lại rơi thêm một giọt nữa, cứ nối tiếp nhau tạo thành một hàng dài trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
Nhưng đó đã không còn là nước mắt đau đớn khi chứng kiến người nuôi nấng cậu suốt bao năm qua nằm gục giữa một vũng máu nữa. Mà đó là những giọt nước mắt muộn màng, là nước mắt của sự tiếc nuối nghẹn ngào vì cậu đã không gặp lại vị ân nhân ấy lần cuối cùng.
Phước nhìn tấm ảnh trên tay, bàn tay run run nắm chặt nó lại, đưa lên ôm sát vào ngực, như thể đang cố níu kéo lại những ký ức về người bác sĩ ấy, cứ như sợ rằng những ký ức ấy sẽ dần dần rơi rụng rồi vĩnh viễn chìm vào quên lãng.
Sự thật chưa bao giờ được ai nói ra, nhưng chỉ cần một dòng chữ thôi cũng đủ để xâu chuỗi tất cả những sự kiện lại với nhau, giống như mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh chưa hoàn chỉnh.
Vậy là sau hơn bốn năm dài đằng đẵng, mọi chuyện đã được sáng tỏ…
Lý do má của Phước không nhắc tới bác sĩ Phong suốt bốn năm qua, lý do chú Lộc luôn cười gượng khi Phước hỏi về vị bác sĩ ấy, lý do mọi người luôn tìm cách ngăn cản Phước lên thăm…
Tất cả là bởi… Bác sĩ Phong đã mất từ lâu rồi.
KẾT THÚC HỒI I
Bình luận
Chưa có bình luận