Lan không phải một người tốt. Cô biết điều đó, cô biết rõ điều đó. Cô chấp nhận làm con rối cho kẻ khác, chấp nhận để dòng máu đen từ từ gặm nhấm mình, chỉ để có cơ hội để sống sót.
Lan luôn tự nhủ mình rằng cô không đáng trách. Đáng trách là những kẻ ngoài kia đã năm lần bảy lượt đẩy cô vào chỗ chết.
Lan thấy mình không đáng trách. Ngay cả khi cô giương cao thanh kiếm do tên trùm tặng hướng về phía gã. Ngay cả khi cô “tận hưởng” những tiếng xô xát của những kẻ từng thề sẽ mãi trung thành với “ông chủ”.
Lan chưa bao giờ thấy hối hận khi mình hợp tác với tên trùm kế nhiệm để lật bỏ tên trùm cũ.
Không, không hẳn là chưa bao giờ.
Lan chỉ thực sự cảm thấy hối hận về tất cả lựa chọn của mình sau khi gặp lại người ấy… Phạm Thanh Phong - Người con trai đã ở sâu trong trái tim của cô suốt gần mười năm kể từ lần đầu họ gặp mặt.
Song, trái với suy nghĩ của Lan, cuộc hội ngộ của họ không tốt đẹp cho lắm.
Lan vẫn nhận ra Phong, nhận ra anh qua cách anh cười, qua sự dịu dàng tựa như một cơn gió thoáng qua, qua đôi mắt biết cười không một chút vẩn đục.
Nhưng Phong thì khác… Anh không nhận ra Lan. Trong mắt anh không phản chiếu hình bóng của cô, như thể cô hoàn toàn là một người xa lạ. Anh ta đứng chắn trước một người phụ nữ trông sắc sảo hơn cô, tay cô ta còn đang ôm một đứa bé trắng trẻo cỡ một, hai tuổi. Khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của người con trai năm ấy lúc này chỉ có sự dè chừng đối với cô, giống như đang coi cô là một kẻ xâm phạm lãnh thổ của người khác vậy.
Tại sao anh lại lạnh lùng như vậy? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi sẽ làm tổn hại tới người đang đứng sau lưng anh? Lẽ nào, đó là… vợ của anh sao? Những câu hỏi liên tục hiện lên trong tâm trí của Lan. Rồi chẳng biết từ lúc nào, những câu hỏi vu vơ ấy bắt đầu bám lấy cô không rời, khiến cô ngày càng ghen tị với người phụ nữ đã lấy được Phong làm chồng. Và đâu đó sâu thẳm trong trái tim đã mục nát của Lan… Cô bắt đầu hận người con trai mà cô từng thầm yêu suốt bao nhiêu năm.
Một năm từ sau lần gặp ấy, khi tên trùm đầu tiên vẫn còn sống, gã đã ra lệnh cho Lan phải bắt sống Phong. Ban đầu, Lan hơi lưỡng lự, song, ngay khi nhớ lại hình ảnh Phong che chắn cho người đứng đằng sau, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như người xa lạ, cô không do dự mà nhận nhiệm vụ.
Ban đầu Lan nghĩ việc bắt Phong lại khá là dễ dàng. Một bác sĩ thực tập trông không có gì ngoài cái mã thì làm sao đấu nổi một người đã lăn lộn trong bóng tối suốt gần mười năm như cô được chứ?
Lan đã đánh giá quá thấp đối phương. Vậy nên, khi bị người kia lừa một vố khiến cô thất bại thảm hại, lần đầu tiên cô thấy sốc. Bởi lẽ, Phong trong ấn tượng của cô chỉ là một cậu ấm nhà giàu yếu đuối, là cái kiểu người dễ bị người khác điều khiển. Có lẽ cô thật sự không biết nhiều về người kia như cô đã tưởng. Có lẽ cô đã đánh giá người kia quá phiến diện chỉ qua hai lần gặp ngắn ngủi.
Bấy giờ, Lan mới bắt đầu thấy hoài nghi mục đích thật sự của ông trùm là gì. Gã muốn gì ở một bác sĩ thực tập như anh ta chứ? Vì nhan sắc ư? Hay vì sự lém lỉnh khôn ngoan ẩn giấu sau lớp vỏ bọc yếu đuối dễ vỡ? Gã muốn làm gì sau khi bắt được người đó? Nhốt trong lồng nuôi như thú nuôi? Hay biến Phong thành con rối của mình như cách gã ta đã biến cô thành tay sai trung thành bên cạnh mình?
Những câu hỏi trong đầu Lan ngày càng tăng lên mỗi khi tên trùm tức giận vì một tay sai nào đó không bắt được Phong về.
Thật kỳ lạ…
- Lan.
Tiếng của tên trùm vang lên, khiến Lan giật mình. Cô lúng túng cúi đầu xin lỗi gã rồi hỏi:
- Dạ thưa ông chủ, ông có việc gì muốn giao phó sao ạ?
Tên trùm liếc nhìn Lan rồi cười khà khà, bàn tay đầy sẹo nhẹ nhàng vỗ vai cô:
- Đã bảo đừng gọi là ông chủ mà. Con là con gái út của ba. Sao lại gọi là ông chủ chứ?
“Haha… Con gái út sao?”, Lan tự giễu trong lòng.
Đúng, Lan là con gái của gã. Nhưng cô chưa bao giờ xem gã là ba của mình. Lan ghét gã. Ghê tởm gã. Hận gã. Ghét vì gã đã khiến cho cuộc đời của má con cô khổ. Ghê tởm vì những điều gã đã làm với má của cô. Hận vì gã đã đẩy má cô đến con đường chết.
Vì sao Lan không giết gã á? Cô cũng chẳng rõ tại sao nữa. Có lẽ vì gã là người thân ruột thịt còn lại của cô chăng? Hoặc chỉ đơn giản là vì cô chưa đủ mạnh để giết gã và thoát khỏi sự trả thù của cả băng đảng đó.
Tên trùm nhìn Lan bằng ánh mắt kì quái, thản nhiên hỏi cô:
- Con có thắc mắc tại sao ba lại kiên quyết bắt thằng Phong đó về không?
Lan khựng lại trước câu hỏi của tên trùm. Lẽ nào gã đọc được suy nghĩ của cô sao? Làm sao gã biết cô đang tò mò về chuyện đó?
Lan do dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Gã trùm cười, đôi mắt híp lại như con cáo già mới tìm được thú vui mới.
Song, ngay khi gã định mở lời, một tên khác liền đi tới báo cáo tình hình.
Đã có người bắt được Phong.
Một câu nói ngắn gọn nhưng đối với Lan, nó như tiếng sét đánh ngang tai. Không hiểu sao trái tim cô lại đau nhói như vậy… Cô cảm thấy từng lớp da trên người mình bắt đầu rát lên, nóng bừng như phát sốt.
Tên trùm rời đi ngay sau đó với nụ cười ghê rợn trên môi. Cái nụ cười khiến Lan ám ảnh suốt bao nhiêu năm từ sau cái lần má cô mất.
Lan nhanh chóng chạy theo sau tên trùm, tim cô đập thình thịch theo từng bước chân phấn khởi của gã ta.
Ngay khi tên trùm dừng trước một căn phòng được cho là nơi đang giam giữ Phong, Lan sững sờ. Nó… Quá khác so với tưởng tượng của cô. Lan nghĩ rằng tên trùm muốn đưa Phong tới phòng chuyên để “tra tấn” những tên phản bội hoặc cần thủ tiêu. Nhưng kỳ lạ thay, Phong lại được đưa tới văn phòng riêng của gã ư? Bình thường chỉ có tình nhân của gã mới được đưa đến phòng này thôi mà? Lẽ nào gã muốn…? Không! Không thể nào! Gã chắc chắn không muốn làm thế đâu nhỉ…? Gã rõ ràng không thể hiện bất cứ hứng thú nào với người cùng giới. Khoan… Chẳng lẽ… Phong cũng là người con thất lạc của gã sao? Vậy là Lan với Phong là anh em cùng cha khác mẹ? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Rốt cuộc gã trùm này đã lăng nhăng và có con với bao nhiêu người rồi?
Tên trùm nhanh chóng mở cửa, giọng đầy hớn hở:
- Con trai cưng của ba đâu r-
Chưa kịp nói hết câu, tên trùm đã bị giáng một cú thật mạnh vào gáy bằng chiếc đèn ngủ, một tiếng "Bốp" vang lên giữa căn phòng im ắng. Tên trùm không kịp kêu lên tiếng nào, cả người đổ sập xuống nền nhà lạnh ngắt, bất tỉnh trên sàn.
Phong siết chặt lấy chiếc đèn ngủ, đôi mắt lạnh tanh liếc nhìn tên trùm nằm vật trên sàn. Cổ tay trắng của anh đỏ ửng lên vì vết hằn sâu của dây trói. Anh không nói gì, chỉ nhanh chóng cúi xuống kiểm tra đồng tử và nhịp thở của gã. Động tác thành thục y như một bác sĩ bình thường đang kiểm tra cho bệnh nhân. Nhưng cái cách anh ta đánh ngất một tên trùm khét tiếng đó một cách dứt khoát như vậy… Thật chẳng dịu dàng giống bác sĩ chút nào.
Kiểm tra thấy gã vẫn còn sống, anh ta mới ngước lên, dè chừng nhìn Lan như đang dõi theo từng chuyển động của kẻ thù. Rồi, ngay khi nghe tiếng của bọn dưới trướng tên trùm, Phong đẩy nhẹ cô sang một bên rồi vội vàng chạy đi.
Lan vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về hướng Phong rời đi. Lúc này cô mới nhận ra… Phong mà cô biết, không, Phong trong tâm tưởng của cô không phải là Phong thật sự. Người cô gặp năm ấy chỉ là một phần tính cách của anh chứ không phải hoàn toàn là anh. Anh ta không phải một người chỉ biết dịu dàng, biết cười. Mà anh ta còn là người mạnh mẽ, dứt khoát, là một người mà cô vĩnh viễn không thể hiểu hết được.
Hai năm sau, tên tay sai thân cận nhất của tên trùm - Con nuôi của gã đã đề nghị Lan về phe mình để làm phản. Cô cũng không biết lý do hắn muốn phản ông chủ là gì. Song, phe của hắn đang đông hơn gã trùm, cũng đồng nghĩa với việc: Một khi tên trùm hiện tại thua, cô cũng sẽ bị trừ khử cùng những tên thuộc phe của gã.
Dĩ nhiên, một người ôm mối hận với tên trùm suốt gần mười năm như Lan, đề nghị của tên đó không khác gì cơ hội trời ban cho cô để trả mối thù này.
Lan đã đồng ý theo phe của hắn, đắm chìm trong tiếng gào thét hỗn loạn của trận chiến một mất một còn.
Gã trùm chết không nhắm mắt.
Đấy là hình phạt gã phải nhận cho tất cả những tội ác mà gã đã gây ra.
Lan nghĩ có lẽ tên trùm mới sẽ gây dựng một băng đảng mạnh mẽ hơn, và sẽ cho cô thứ mà cô muốn nhất - Tự do.
Lan đã nhầm.
Ngay sau khi dẹp xong hết tất cả tàn dư của phe trùm cũ, tên trùm mới ngay lập tức ráo riết trao thưởng cho bất cứ ai bắt được Phong.
Lại một lần nữa, Lan được cử đi bắt anh.
Thật kỳ lạ, tại sao cả hai tên trùm đều muốn bắt Phong lại? Rốt cuộc mối quan hệ của anh và bọn hắn là gì? Tại sao bọn hắn nhất quyết muốn bắt anh như vậy?
Lan đi tìm Phong, mang theo mình những câu hỏi không có lời giải đáp. Nhưng lần này cô đã chẳng còn do dự nữa. Ngay khi nhìn thấy Phong, Lan lập tức xông tới muốn đâm một nhát lên người anh để thoả nỗi uất hận trong lòng.
Phong thậm chí còn chẳng đánh lại Lan, anh chỉ một mực né từng nhát dao đâm tới, giọng nói vẫn bình tĩnh xen lẫn một chút gì đó… Dịu dàng? Không, cô cũng chẳng biết gọi nó là gì nữa.
- Tôi không đánh nhau với phụ nữ! Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Phong vừa né vừa lùi về phía sau, giọng nói điềm đạm, không mang bất cứ một ý công kích nào.
Lan chẳng thèm để tâm đến lời đề nghị của anh, chỉ nghĩ câu nói đó là lời nói suông để tránh làm ô uế cái danh “trong sạch” của anh mà thôi. Cô đảo mắt, nhanh chóng xông tới lần nữa. Phong nhanh chóng né được.
“Lại hụt nữa rồi”, Lan tức tối nghĩ. Cô tiến thêm một bước nữa, rồi không cẩn thận bị trượt chân, ngã lăn xuống chân đồi. Đồi khá thoải, nhiều cỏ, không có quá nhiều cây cối nên nếu ngã thì cũng chỉ bị trầy xước nhẹ là cùng. Nhưng, không may là cô đã bị té trúng vào một tảng đá lớn.
Cú ngã khiến Lan đau quằn quại. Cô ôm chỗ đầu gối bị chảy máu bằng bàn tay đã hơi bẩn vì bùn đất, cắn răng chịu đựng cơn đau, cố gắng đứng lên. Song, ngay khi bước được một bước, Lan ngã khuỵu xuống đất. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống trên khuôn mặt của cô.
Dường như trời cũng chẳng thương lấy tấm thân rệu rã của Lan, cơn mưa đột nhiên trút xuống, mạnh mẽ, xối xả như muốn nhấn chìm cả người cô vào đường chết.
Lan mệt mỏi thở không ra hơi, đôi mắt khẽ nhắm lại như buông xuôi, đón nhận cái chết của mình.
Nhưng rồi, giữa trời mưa như trút nước ấy, Lan cảm giác có một bóng người tới gần cô. Người đó đã quỳ xuống cạnh cô, nhẹ nhàng choàng áo lên tấm thân đang run lên cầm cập vì lạnh của cô. Và rồi, một vòng tay dịu dàng, vững chãi ôm cả cô lên.
Lan cố gắng mở mắt ra, mọi thứ xung quanh mờ nhoè đi, tiếng ong ong cứ kêu không dứt trong đầu khiến cô khó chịu tột cùng. Mọi thứ cứ nhòe dần rồi tối thui.
Lan chỉ nghe được giọng ai đang nói với cô, nhẹ nhàng như đang cố gắng trấn an một con thú dữ đang bị thương nặng.
- Ráng lên. Tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện.
Khi Lan tỉnh dậy trong căn phòng trắng muốt, mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc lên mũi khiến cô tỉnh táo lại đôi chút.
Lan nhìn xung quanh một lượt phòng bệnh nhỏ, không có bóng dáng một ai trong phòng cả. Người đã cứu cô đi đâu rồi?
Lan khẽ cử động cánh tay, một cơn đau âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể khiến cô cau mày. Cơ thể nặng trĩu như đang có một quả tạ đang đè lên người khiến ngay cả việc thở cũng khó khăn.
Cô cố gắng gượng dậy, tựa vào gối, mỗi chuyển động đều chậm chạp và cẩn thận như sợ đụng phải chỗ vết thương. Ánh mắt cô bắt đầu liếc qua từng vết băng trắng quấn khắp tay chân mình. Có vẻ như cú ngã kia khá mạnh nên bây giờ cô mới thảm hại như vậy.
Lan nhìn cơ thể mình, khẽ bật cười tự giễu. Ai mà có ngờ, một người không sợ trời chẳng sợ đất, một người kiêu ngạo dẫm đạp lên bao nhiêu người như cô lại có ngày nằm thoi thóp trên giường bệnh như thế này. Nếu mà bị người khác loan tin về lý do Lan nhập viện thì chắc cô nhục tới mức phải tự tìm cái hố mà chui xuống mất.
Lan nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng một hồi lâu. Cho tới khi, cửa phòng mở ra, một y tá bước vào định kiểm tra tình trạng của Lan. Cô y tá thoáng giật mình khi thấy cô tỉnh, sau đó kiểm tra sơ qua cho Lan rồi liền cười nhẹ, vui mừng nói:
- Tôi sẽ gọi bác sĩ tới. Cô đợi một lát nha.
Chưa tới hai phút sau, bác sĩ điều trị cho Lan tới…
Lan nhìn anh, khuôn mặt cứng đờ, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Bởi vì… Vị bác sĩ mà cô y tá nhắc tới lại chính là Phong - Cái người bị cô đuổi, suýt bị cô đâm cho mấy nhát dao cách đây vài giờ. Thật trớ trêu! Không biết anh ta có trả thù cô không nhỉ?
Phong nhẹ nhàng đến gần giường bệnh của Lan, chiếc áo trắng dài đến đầu gối khẽ phấp phới theo từng bước chân vững vàng. Trên tay anh là bảng theo dõi tình trạng bệnh nhân cùng một vài dụng cụ y tế nhỏ.
Phong nghe cô y tá nói tình hình sơ bộ, đôi mắt phẳng lặng dõi theo từng con số trên máy đo. Khi cô y tá kết thúc, anh khẽ gật đầu, khoé môi cong lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng nhưng ấm áp tựa như ánh nắng ban mai. Anh ta nhỏ nhẹ nói:
- Cảm ơn cô.
Chỉ là một câu nói, một cử chỉ rất đỗi bình thường, vậy mà vẫn đủ khiến cho cô y tá không khỏi ngẩn ngơ. Có lẽ vì ánh mắt biết cười của anh, cũng có thể là do nụ cười dịu dàng khiến người ta khó có thể rời mắt. Hoặc chỉ đơn giản là bởi người nói ra câu cảm ơn ấy mang một dáng vẻ quá đỗi ấm áp tựa như những cơn gió xuân, đủ sức để xoa dịu và sưởi ấm cả những trái tim đã quen sống trong giá lạnh.
Nói xong, Phong liền kiểm tra nhanh tình trạng vết thương, đo lại huyết áp của Lan, chỉnh đường truyền dịch,… Từng hành động đều vô cùng nhanh nhẹn, thuần thục và dứt khoát nhưng vẫn mang nét dịu dàng rất riêng: Không ồn ào, không phô trương mà nhẹ nhàng, lặng lẽ như đang nâng niu một linh hồn dễ vỡ.
Kiểm tra xong hết mọi chỉ số, Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh nhìn lướt qua vẻ mặt còn nhợt nhạt của Lan, nhẹ nhàng hỏi han:
- Cô đã thấy ổn hơn chưa?
Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Phong cười khẽ, nói tiếp:
- Nếu cô thấy đau ở đâu thì nhớ nói cho tôi hoặc cô y tá nha.
Giọng nói của anh giống hệt như cách anh nói chuyện với cô y tá, vẫn nhẹ nhàng bình thản, lại cũng chẳng mang bất cứ trách móc oán hận nào. Cứ như thể chuyện xảy ra cách đây vài giờ chỉ là một giấc mộng thôi vậy.
Lan ngước lên nhìn Phong, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Chợt, một y tá hớt hải chạy tới, gấp gáp nói với anh:
- Bác sĩ Phong! Phòng cấp cứu báo có ca mổ cần anh hỗ trợ gấp ạ.
Phong khẽ gật đầu, bình tĩnh đáp lại:
- Vâng, cảm ơn cô Linh. Tôi sẽ qua ngay.
Rồi, anh quay sang nhìn cô y tá bên cạnh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
- Phiền cô Quyên tiếp tục theo dõi tình hình của bệnh nhân giùm tôi ạ. Nếu có gì bất thường thì cô hãy báo với tôi nhé.
Cô y tá kia gật đầu, đôi má thoáng ửng hồng, không rõ là vì mệt hay là vì rung động trước giọng nói ấm áp của anh.
- Vâng, tôi hiểu rồi ạ.
Phong cười mỉm, không quên nhìn lướt qua Lan một lần nữa để xác nhận rằng cô vẫn ổn. Rồi, anh mới rời đi cùng cô y tá kia. Chiếc áo blouse trắng lại khẽ bay theo từng bước chân vội vã của anh, sau đó khuất hẳn sau cánh cửa phòng bệnh.
Lan ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa phòng nơi Phong vừa rời đi, những lời nói định thốt ra như mắc kẹt trong cổ họng, cảm giác bức bối, khó nói trào dâng trong lồng ngực cô. Lan khẽ thở dài, tựa đầu lên thành giường. Bây giờ cô chẳng biết nên gọi những cảm xúc rối ren trong lòng mình là gì nữa… Là ân hận? Là ngạc nhiên? Hay là vỡ mộng?… Cô cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì nữa.
Cô y tá vẫn chưa rời khỏi phòng, vẫn lặng lẽ xem lại bảng theo dõi mà Phong để lại trên bàn cạnh giường bệnh. Ánh mắt của cô thi thoảng liếc nhìn Lan - Một thói quen thường thấy của các y tá trong nghề: Luôn chú ý tới những thay đổi dù là nhỏ nhất của bệnh nhân.
Một lát sau, Lan khẽ lên tiếng, giọng hơi khàn khàn:
- Ai đưa tôi tới đây vậy?
Cô y tá nhìn Lan, ánh mắt dịu lại trước đôi mắt mơ màng của cô. Cô y tá dịu dàng đáp lại:
- Là bác sĩ Phong.
Lan thoáng giật mình, ngập ngừng hỏi lại:
- Là… Là bác sĩ Phong á?
- Vâng. Anh ấy đã đưa cô tới đây.
Cô y tá cười nhẹ, đôi mắt long lanh nhìn ra cửa nơi Phong rời đi, giọng nói mang theo một chút ngưỡng mộ lẫn cảm mến:
- Anh ấy lúc nào cũng vậy. Lo cho bệnh nhân mà quên cả bản thân. Bản thân bị thương rồi mà vẫn phải chữa cho bệnh nhân xong thì mới lo cho mình. Cứng đầu lắm.
Lan khẽ cúi đầu, im lặng thật lâu. Lồng ngực cô liên tục cảm thấy nhói đau. Một cảm xúc kì lạ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô.
Hoá ra trên đời này vẫn còn người tốt sao…?
Người ta bị thương rồi mà vẫn còn nghĩ tới bệnh nhân, nghĩ tới người khác. Tới cả một kẻ tội đồ như cô mà vẫn được người ấy cứu giúp.
Còn cô thì sao? Cô đã từng nhìn ai bằng ánh mặt dịu dàng như vậy? Đã từng thật lòng quan tâm người nào khác ngoài bản thân mình như vậy chưa?
Có lẽ trừ người má mà Lan yêu nhất ra thì suốt từng ấy năm sống trong bóng tối, cô chưa từng để bất cứ ai vào mắt mình… Kể cả Phong.
Đối với Lan, Phong chỉ giống như một cơn gió nhẹ tình cờ thổi qua cuộc đời đầy mệt mỏi của cô, một khoảnh khắc thoáng qua vào cái thuở xa lắc xa lơ, khi cô mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi. Anh xuất hiện rất nhẹ nhàng, rất nhanh, giống y hệt như cơn gió thoáng qua - Một cơn gió sẽ không dừng lại vì bất cứ ai.
Chỉ là một đoạn nhạc đàn không lời, một ánh mắt ấm áp, một nụ cười hào sảng và một bông hoa hướng dương, ấy vậy mà hình bóng của người con trai năm đó lại sống trong trái tim của Lan suốt mười năm ròng rã. Chẳng ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng hiện diện rõ ràng, nhưng lại là một phần ký ức không thể nào xoá nhoà khỏi tâm trí của cô.
Lan siết nhẹ lấy vạt chăn, trong lòng lại nhói đau từng hồi âm ỉ khi biết rằng, Phong dịu dàng với tất cả mọi người, không phải với riêng mình cô. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của anh nhìn mình, cũng cách nhìn đó, cũng cùng sự quan tâm săn sóc đó mà anh dành cho bao những bệnh nhân khác, trái tim cô như bị ai đó đâm tới rỉ máu.
Lan không phải là người đặc biệt trong mắt anh. Cô chỉ là một người trong vô vàn người mà anh đã từng gặp trong đời.
Còn Lan, cô chỉ là một người đang cố níu giữ cơn gió ấy, hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ dừng lại bên mình. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn gió rời đi mà không có cách nào, cũng chẳng có lý do nào để giữ nó ở lại bên mình.
Ngày hôm sau, Lan tỉnh dậy trong cảm giác mơ hồ. Tới tận bây giờ, cô vẫn chưa thể tin được rằng mình vẫn đang ở bệnh viện.
Lan liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng. Không có một ai, cũng chẳng có tiếng bước chân quen thuộc của người nào đó. Cô khẽ thở dài, chậm rãi ngồi dậy rồi nhẹ nhàng tựa vào thành giường. Ánh nắng vào buổi sáng sớm chiếu qua khung cửa kính, đổ bóng nhạt nhoà lên nền nhà. Ngoài kia, tiếng chim hót vang lên trong trẻo như đang chào đón ngày mới, khiến Lan không khỏi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ngắm nhìn khung cảnh yên bình mà cô chưa từng có cơ hội để được thưởng thức.
Chợt, một cảm giác kì lạ lặng lẽ trào dâng trong lồng ngực của Lan, khiến cô đột nhiên muốn tiến tới gần chỗ cửa sổ hơn.
Lan chậm rãi bước xuống giường, tay vịn vào thành giường để giữ thăng bằng. Dù vết thương chưa hồi phục, nhưng chẳng hiểu sao trái tim của Lan vẫn thôi thúc cô tiến về phía trước. Từng bước một, cô từ từ đi tới bên khung cửa sổ, lẳng lặng tận hưởng ánh nắng ấm áp đầu ngày.
Rồi, Lan nhìn xuống dưới sân bệnh viện, nơi những dòng người bắt đầu qua lại tấp nập. Cô quan sát từng chuyển động, từng khoảnh khắc rất đỗi đời thường mà cô đã không thể thấy suốt bao năm vật lộn trong bóng tối. Và rồi, ánh mắt của cô dừng lại ở khu bảo vệ, nơi có bóng dáng của người mà cô thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm qua.
Phong bây giờ đang đứng trò chuyện với bác bảo vệ đã lớn tuổi. Anh khoác trên người một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây được là phẳng phiu, gọn gàng tới từng đường nếp. Tay áo xắn gọn gàng tới khuỷu tay, để lộ làn da trắng nổi bật. Trên cổ tay trái của anh là một chiếc vòng tay chỉ đỏ đã hơi bạc màu được buộc cẩn thận bằng nút dây cổ truyền. Điều làm chiếc vòng tay ấy nổi bật chính là viên đá hình cỏ bốn lá được cắt gọn tinh xảo nằm ở chính giữa, ánh lên màu xanh biếc trong trẻo, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Lan thoáng khựng lại.
Ánh mắt cô dán chặt vào phiến đá nhỏ ấy. Cô nhận ra cái màu xanh ngọc đó. Bởi lẽ, cô từng nhìn thấy phiến đá có màu sắc y hệt như vậy… trong bộ sưu tập đá quý của tên trùm cũ - Kẻ thích sưu tập các loại đá quý của giới nhà giàu thời bấy giờ. Đó chắc chắn là một viên đá đúc từ đá ngọc bích loại hiếm.
Một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua tâm trí cô, khiến cô thoáng rùng mình: Hoá ra Phong không hề đơn giản như vẻ ngoài bình dị, chất phác của anh. Từng cử chỉ, hành động, phong thái lẫn cách ăn mặc đều toát lên vẻ của người xuất thân giàu có, điềm tĩnh mà cực kì chỉn chu. Có lẽ… Anh ta thực sự là con của một gia đình khá giả.
Khoảnh khắc đó, Lan nhận ra cách biệt giữa mình và Phong không chỉ là cách biệt về tuổi tác hay tính cách mà là cả một khoảng trời rộng lớn - Nơi cô chỉ có thể ngước lên nhìn một người mà mình vĩnh viễn không thể chạm tới.
Bình luận
Chưa có bình luận