Sài Gòn thức giấc
Buổi sáng ở Sài Gòn thức dậy bằng tiếng chuông báo trên điện thoại và một dải ánh nắng mỏng như sợi ruy - băng trượt qua mép rèm.
Căn hộ của Tường Vy nằm ở tầng 12, nhìn xuống là sân chung cư lát gạch xám, những chậu cây xanh được cắt tỉa gọn gàng và hàng xe máy đậu ngay ngắn như mấy con cá nằm phơi nắng.
Chuông reo lần thứ ba, cô mới chịu thò tay ra khỏi chăn, cầm điện thoại tắt vội, đôi mắt vẫn cay.
Đêm qua cô thức tới gần 2 giờ sáng để chỉnh ánh sáng cho một bộ ảnh món chè cốm, mà kỳ lạ là màu xanh cứ ngả sang vàng, làm cô phải cặm cụi chỉnh từng lớp, từng chút một. Khi mọi thứ yên ắng, tiếng tủ lạnh kêu rè rè như thở dài, còn tiếng xe rác dìu dặt ngoài hẻm như một thói quen ăn sâu vào gốc rễ của thành phố.
Tường Vy ngồi dậy, mái tóc hơi rối, cái cổ cứng vì nằm sai tư thế. Cô đưa tay bẻ khớp ngón cho đỡ mỏi.
Trong nhà, mọi thứ gọn gàng nhưng im ắng quá.
Không còn cái mùi nước mắm chiên cá vàng ruộm ngày xưa mẹ hay làm, cũng không còn tiếng cha tằng hắng gọi “Vy ơi lấy dùm cha mấy tép hành lá.” Cha mẹ đã đi rồi, để lại cô một mình với nghề nghiệp đã chọn và một căn bếp đầy dụng cụ mà rất ít khi nổi lửa.
Hôm nay vẫn như mọi ngày: không kịp nấu.
Cô mở tủ lạnh, bên trong toàn đồ dùng cho công việc: mấy gói khăn giấy không mùi, vài chai xốt để “tạo bóng” cho món ăn, lá chuối, mấy cái đĩa màu trung tính và một ít chanh cắt sẵn để chụp ảnh cho tươi.
Thức ăn thì lèo tèo: một hộp sữa chua, một quả táo hơi héo và 2 mì gói mua để phòng thân. Tường Vy ngán ngẩm cười, bụng kêu “ọc ọc” như nhắc nhở. Thôi thì, xuống mua bánh mì của dì Sáu cho nhanh.
Cô tạt ít nước lên mặt, buộc tóc, khoác áo khoác mỏng rồi đóng cửa. Hành lang chung cư buổi sáng có mùi bột giặt phảng phất, thỉnh thoảng có tiếng trẻ con khóc bị mẹ kéo đi học.
Thang máy dừng ở tầng sáu, một chú ôm thùng cây cảnh bước vào, cười: “Xuống tầng trệt hả?”
Cô cũng mỉm cười: “Dạ, xuống mua đồ ăn sáng ạ.”
Đi đến sảnh, chú Minh bảo vệ đang ngồi gác với chiếc radio bật nhỏ. Thấy cô, chú gật đầu: “Đi làm sớm quá ha Vy.”
Cô chào lại: “Dạ, con ghé dì Sáu rồi đi luôn. Chú uống cà phê chưa? Con mời.”
Chú cười hiền: “Chờ dì Sáu pha nè. Bữa nay bả có chả mới đó.”
Gió sớm đi lơ đãng qua mấy hàng cây, xe cộ bắt đầu nhiều dần trên đường. Quầy bánh mì của dì Sáu đặt ngay góc ngã ba, cái tủ kính cũ nhưng sạch sẽ, bên trong là những thanh chả, dăm bông, trứng ốp la, dưa leo cắt sẵn và mấy hũ tương ớt, đồ chua. Đừng thấy vậy mà lầm, bánh mì của dì Sáu có thâm niên gần 30 năm rồi đấy, topping 100% nhà làm, ngon có tiếng luôn.
Dì Sáu đội nón lá, đeo khẩu trang, thấy Tường Vy là cười cong cả mắt: “Chả chà bông với pate bơ như mọi khi hén?”
Cô gật đầu: “Dạ, như cũ, thêm nhiều dưa leo và chút tương ớt giúp con nha.”
Dì Sáu lách con dao răng cưa xẻ dọc sống bánh, tiếng lớp vỏ khô giòn vỡ vụn “rắc rắc” nghe thật vui tai. Bên trong, phần ruột trắng xốp nóng hổi lập tức bung tỏa làn khói nhẹ, mang theo mùi men ấm và hương lúa mới thơm nồng.
Đầu tiên là lớp pate gan màu nâu xám bùi béo được dì phết một đường dứt khoát, mướt rượt dọc theo chiều dài ổ bánh. Ngay sau đó là lớp bơ mặn vàng óng, dưới sức nóng từ ruột bánh vừa ra lò, mỡ bơ bắt đầu tan chảy thấm đẫm vào từng thớ bột, tạo nên một lớp màng óng ả thơm ngậy.
Nhân vật chính là những lát chả lụa được cắt xéo bản to, mặt chả mịn màng nhưng vẫn lấm tấm những lỗ khí li ti. Đây cũng là dấu hiệu của loại chả quết tay khéo léo, dai giòn sần sật đó nha. Vị tiêu đen cay nồng ẩn hiện trong từng thớ chả quyện với vị ngọt thanh của thịt nạc được quết kỹ. Phủ lên trên là một nắm chà bông vàng nhạt, tơi xốp như bông gòn và rạng rỡ như những sợi nắng nhỏ, mang theo vị mặn mòi đặc trưng của thịt khô.
Để cân bằng lại cái béo ngậy của nền bơ pate, dì Sáu nhanh tay xếp vào những lát dưa leo xanh mướt được cắt dài và mỏng để giữ độ giòn tan. Tiếp đến là đồ chua từ cà rốt và củ cải trắng bào sợi; vị chua ngọt thanh tao này chính là “chìa khóa” giúp vị giác không bị ngấy. Vài cọng ngò rí mảnh khảnh xanh um cùng lá hành tươi được đặt khéo léo vào giữa, tỏa ra mùi thơm hăng đặc trưng.
Cuối cùng, dì rưới một dải nước xốt màu hổ phách được nấu kẹo từ nước mắm nhỉ và đường thốt nốt*. Ừm, đừng nghĩ là bánh mì sẽ bị mặn nha, xốt mắm mà dì Sáu nấu không phải nước mắm tỏi ớt thông thường, mà đã được “biến tấu” vừa quen vừa lạ, cũng là nét đặc trưng của dì.
(*Ở một số vùng (như bánh mì Phan Thiết hoặc bánh mì Nha Trang), người ta thực sự dùng nước mắm gừng hoặc nước mắm kẹo rất đặc trưng, nhưng nó được pha cực kỳ ngọt để ăn kèm với chả cá hoặc chả lụa. Còn bánh mì Sài Gòn truyền thống thì thường dùng nước tương (xì dầu) dầm ớt hiểm hơn. Ở đây tôi muốn nó lạ lạ xíu, nên tôi bịa thêm hahahaha.)
Thứ nước sóng sánh ấy len lỏi vào từng sợi chà bông tơi xốp, quyện chặt vào lớp bơ mặn, tạo nên một sự giao thoa tuyệt vời giữa ngọt béo và mặn mòi. Cuối cùng là một đường tương ớt cay nồng cũng do dì Sáu tự làm, chạy dọc sau cùng như một nét chấm phá chừng mực.
Tất cả gói gọn trong lớp vỏ bánh thơm mùi lúa mới, tạo nên một chỉnh thể hương vị đậm đà nhưng không hề gắt, khiến người ta chỉ mới ngửi thôi đã muốn cắn ngay một miếng thật lớn để tận hưởng cái sự giòn tan, béo ngậy bùng nổ trong khoang miệng.
Cái mùi ấy, trời ơi, vừa mộc mạc vừa nồng nàn, gợi nhớ những buổi sáng cô còn nhỏ chạy vòng vòng trong quán ăn của cha mẹ, nghe tiếng dao thớt, tiếng dầu sôi xèo xèo. Tường Vy nhận ổ bánh nóng hổi, gói trong tờ giấy báo trắng.
Dì Sáu đưa thêm chai sữa đậu nành: “Uống cho ấm bụng. Bữa nay coi bộ con lại thức khuya đúng không?”
Cô cười: “Dạ, cảm ơn dì. Con ăn xong chạy qua công ty liền.”
Tường Vy đứng dưới mái hiên, cắn miếng đầu tiên. Vỏ bánh vỡ vụn “rắc rắc”, phần ruột mềm bên trong đã thấm đẫm lớp bơ béo ngậy, lát chả lụa đậm đà điểm chút tiêu đen cay nồng sực nức. Đồ chua chua dịu và lát dưa leo mát rượi lập tức ùa tới, làm dịu đi cái mỡ màng của pate gan.
Miếng thứ hai kéo theo dải nước xốt màu hổ phách, vị mặn ngọt thanh tao vừa chạm khẽ vào môi. Cô nhắm mắt lại nửa giây, cảm nhận hơi ấm nồng nàn chạy dọc xuống dạ dày, như thể mọi dây thần kinh đang căng cứng đều được một bàn tay vô hình xoa dịu.
Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài trong một chớp mắt.
Ting ting!!!
Chiếc điện thoại trong túi xách rung lên bần bật. Tin nhắn của sếp Loan hiện lên gãy gọn: [9 giờ họp team. Em nhớ mang bản mood board bối cảnh món ăn miền Tây. Đừng trễ.]
Chưa kịp tiêu hóa dòng chữ đó, một tin khác từ nhân viên lại nhảy tới: [Chị ơi, đèn hắt hôm qua em để studio. Có cần em mang qua không?]
Rồi hàng loạt thông báo ngân hàng, ứng dụng đặt hàng, quảng cáo hiện lên dồn dập, che lấp cả màn hình.
Vy thở dài, phép màu của ổ bánh mì bỗng chốc bị thực tại kéo tuột đi. Cô bắt đầu ăn vội, những miếng nhai không còn chậm rãi để thưởng vị mà chỉ để lấp đầy cơn đói trước giờ G. Cô uống vội vài ngụm sữa đậu nành còn âm ấm, quẹt ngang giọt nước xốt còn sót lại trên khóe môi rồi vẫy tay chào tạm biệt xe bánh mì.
“Đi cẩn thận nghen con!”
Giọng dì Sáu hiền hậu với theo giữa tiếng động cơ xe máy gầm lên hối hả. Vy hòa mình vào dòng người đông đúc, mang theo hương vị ổ bánh mì chả còn vương vấn trong hơi thở, lao vào một ngày dài của những bản thảo và những cú deadline.
***
Công ty của cô nằm ở quận kế bên, trong một tòa nhà văn phòng vừa tầm, không sang chảnh nhưng đủ sáng sủa. Tường trắng, sàn xi măng mài, dây điện treo thả như những đường kẻ lơ lửng.
Đây là công ty chuyên sản xuất nội dung về ẩm thực và văn hóa ăn uống: quay video, chụp ảnh, làm chiến dịch quảng bá món Việt theo hướng hiện đại.
Tường Vy là food stylist chủ lực, đi đâu cũng có một thùng dụng cụ từ bình xịt nước cho tới chổi quét bơ, dây kẽm để “nâng” miếng thịt, kẹp nhỏ để giữ rau không bị lật... và một loạt khăn trải bàn đủ sắc độ be, nâu, kem.
Bạn bè bảo nghề nghiệp của cô giống như chơi đồ hàng vậy, nhưng cô biết mỗi cú đặt muỗng, mỗi vệt xốt kéo cho có “độ bóng tự nhiên” là mấy chục lần thử và mấy chục tiếng đồng hồ.
Cô đến sớm, mở máy tính, bật màn hình lớn ở phòng họp, cắm USB chứa mood board. Bức tường đối diện treo ba tấm ảnh to: một tô phở gà trong trẻo, một đĩa gỏi cuốn với nước chấm sóng sánh, và một nồi cá kho tộ đang liu riu.
Ở một góc, cậu bạn thiết kế tên Huy kéo ghế, ngáp dài: “Sáng nay em cũng ăn bánh mì, mà không ngon bằng bên chỗ dì Sáu ở nhà chị. Nó khô ran khô rốc.”
Cô cười: “Xời, dĩ nhiên rồi.”
“Aiz, thiệt chứ, không lẽ mỗi lần ăn bánh mì phải chạy 8km qua nhà chị. Chị nói dì Sáu mở chi nhánh đi huhuhu.”
Chín giờ kém năm, sếp Loan bước vào.
Chị ấy tầm ba lăm tuổi, tóc cắt ngắn, áo sơ mi trắng đóng thùng, giày bệt. Chị ấy nghiêm nhưng không khó, nói chuyện có điểm dừng, và luôn nhắc chuyện deadline bằng giọng bình thản đến mức người nghe tự thấy mình phải làm cho kịp.
Mọi người lục tục kéo nhau vào phòng họp.
“Rồi, mình bắt đầu nha.” Chị Loan nói, đặt ly cà phê xuống bàn.
“Tuần này có hai đầu việc chính: bộ ảnh “Tinh hoa miền Tây” và loạt reel “Ăn sáng hàng ngày”. Vy, mood board đâu rồi em?”
Nghe sếp Loan gọi, Vy lập tức bấm chuột.
Trên màn hình hiện ra những khung màu nâu gụ, xanh mạ non, vàng nhạt của rơm, xen giữa là hình các món bánh canh bột gạo, mắm kho, cá linh bông điên điển, chuối nếp nướng.
Cô điềm tĩnh thuyết trình: “Em muốn tone tổng thể ấm, nhiều chất liệu tự nhiên, gợi cảm giác sông nước và ruộng đồng nhưng vẫn sạch, sáng, hiện đại. Bánh canh bột gạo sẽ là món chủ đạo vì sợi bánh trắng, nước dùng trong. Em sẽ set một bàn gỗ tối, đặt tô sứ trắng ngà, ánh sáng hắt từ bên trái, có một sọt cá linh nhỏ ở góc mờ để tạo bối cảnh, vài lá hành và ngò rí rải nhẹ.”
“Nước dùng em tính sao?” chị Loan hỏi.
“Không cần thật.” Tường Vy đáp, thói quen chuyên môn khiến cô mới nói đã vẽ ra phương án: “Mình nấu một nồi nước xương, trong khi chụp sẽ pha thêm chút gelatin cho sánh, nhưng vẫn phải trong. Trên mặt, em bôi một xíu dầu hành cho bóng, đặt miếng tôm gạch tươi, vài lát chả. Hơi nước giả thì dùng máy tạo sương, thổi nhẹ cho cảm giác nóng.”
Cả phòng gật gù. Chị Loan nhấp một ngụm cà phê, chốt hạ: “Được. Nhớ là mình muốn món ăn vẫn trung thực, đừng làm tới mức khán giả cảm thấy bị “lừa”. Loạt “Ăn sáng hàng ngày” thì giữ chất đời thường nhất cho chị. Bánh mì, xôi, bún, mì gói... À, mì gói có thể làm tập về sự bận rộn. Em cứ xuất hiện, chia sẻ chân thành vào.”
Nghe tới mì gói, bụng Vy bỗng réo lên một tiếng nhẹ, kéo theo một nỗi niềm khó tả. Với một người làm nghề bối cảnh món ăn như cô, mì gói không phải là “vẻ đẹp ẩm thực”, mà là ký ức của những đêm muộn một mình. Tiếng xé bao sột soạt, làn khói mỏng bốc lên từ chiếc tô sứ, vài cọng hành lẻ loi còn sót lại... Ăn xong thì no thật, nhưng cái no đó luôn để lại một vị “đắng” nhẹ ở cổ họng, cái đắng của sự vội vã và cô độc.
Vy khẽ mỉm cười: “Dạ, em hiểu rồi sếp.”
***
Lưu ý: Bối cảnh truyện hư cấu hư cấu hư cấu (chuyện quan trọng nhấn mạnh 3 lần), không liên quan đến lịch sử hay chiến tranh chính trị, chỉ đơn giản là thỏa mãn sự thèm ăn của tác giả. Trong quá trình viết có thể sửa văn nếu cảm thấy chưa được hài lòng.