Phía sau những khung hình hoàn hảo
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, văn phòng lập tức rơi vào guồng quay hối hả. Huy chạy đi lấy đèn, chị Nhàn lo áp giá nhà cung cấp, tiếng máy ảnh thử phim “tạch tạch” vang lên liên hồi.
Vy thu mình lại một góc, bắt đầu soát lại danh sách đạo cụ cho buổi quay chiều. Ngón tay cô dừng lại ở dòng bát sành men rạn. Cô vuốt nhẹ lên tấm ảnh tham khảo, những đường nứt li ti đẹp như vân đá của chén sành xưa bỗng làm cô nhớ tới một thứ gì đó nguyên bản hơn nhiều so với gói mì công nghiệp vừa nhắc tới.
Ừm, cô cần thứ tạo nên linh cảm.
“Chị Vy ơi, ba giờ qua studio duyệt background nha!” Tiếng cô nàng Lan cắt ngang dòng suy nghĩ.
Vy gật đầu, liếc nhìn đồng hồ. Đã quá trưa. Cô định bụng xuống lầu mua đại hộp cơm ăn cho xong bữa thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên chị Tiên.
“Bé Vy, bánh canh bột gạo chị vừa khuấy nồi mới, thơm lựng hà. Ghé ăn nghen!”
Giọng chị Tiên rành rọt, thân tình. Ở cái thành phố này, chị là người hiếm hoi còn gọi cô là “bé” một cách tự nhiên như thế. Quán chị Tiên nằm lọt thỏm trong con hẻm cạnh công ty, cái quán lợp tôn thấp lè tè nhưng bàn ghế inox lúc nào cũng bóng loáng vì được lau kỹ.
Vy tắt màn hình máy tính, đứng dậy. Cô cần một thứ gì đó thực sự “trung thực” như lời chị Loan nói, hơn là một hộp cơm văn phòng nhạt nhẽo. Cô đáp nhanh vào điện thoại: “Ok chế, đợi em xíu, ra liền ạ!”
Bước chân của Vy nhanh hơn một chút. Cô biết, trong chén bánh canh bột gạo xắt tay của chị Tiên, chắc chắn sẽ không có “nốt đắng” nào ở cổ họng sau khi ăn.
***
Nắng trưa như tấm kính hơ nóng, phả vào mặt người đi đường.
Quán chị Tiên luôn luôn có mùi hành phi thơm lừng và tiếng muôi gõ vào thành nồi dứt khoát. Cháo bánh canh bột gạo là món cô mê, không phải vì cầu kỳ, mà vì nó giản dị.
Chị Tiên vừa nhìn thấy cô là lập tức nở nụ cười, má lúm sâu. Haizz, bà chị này hồi trẻ chắc tốn không ít trai đây mà.
“Ngồi đi bé. Chị múc tô đặc biệt cho.”
Miệng nói, tay chị Tiên vẫn thoăn thoắt không ngơi.
Chị dùng chiếc vợt tre vớt một vốc sợi bánh từ nồi nước đang sôi lăn tăn. Sợi bánh canh bột gạo xắt tay có màu trắng ngà, bản hơi dẹt, trơn láng và mềm mướt như lụa. Sau đó là nước dùng được ninh từ xương ống và tôm khô trong vắt được chan sâm sấp vào tô, rồi rắc một nắm hành ngò xanh mướt cùng chút tiêu sọ xay nhuyễn. Trên mặt tô là mấy lát chả cá dai giòn, 4 - 5 con tôm đất đỏ au chắc nịch và vài miếng thịt nạc đùi thái mỏng, điểm xuyết thêm vài miếng hành phi vàng ruộm, óng ánh mỡ.
Tường Vy cầm đôi đũa tre, khẽ lùa nhẹ cho lớp hành tiêu quyện vào nước dùng. Cô kéo một sợi bánh lên, hơi nóng phả vào mặt mang theo mùi thơm của gạo mới. Cắn một miếng, sợi bánh dẻo mịn, vừa chạm đầu răng đã đứt nhẹ, để lại vị bùi bùi đặc trưng của bột gạo nguyên chất.
Nước dùng của chị Tiên ngọt thanh thoát, là cái ngọt từ xương thịt tiết ra chứ không phải thứ vị lợ gắt của bột ngọt, hậu vị trôi xuống cổ êm dịu như một lời thăm hỏi. Miếng chả cá dai giòn sần sật, thơm mùi tiêu cánh, còn con tôm đất thì chắc thịt và ngọt. Vy dầm thêm chút ớt hiểm vào chén nước mắm nhỉ, chấm miếng thịt nạc vào đó rồi đưa lên miệng; cái cay nồng của ớt quyện với vị ngọt tươi của thịt khiến cô phải khẽ hít hà vì vị giác được thỏa mãn.
Ăn chén bánh canh nóng hổi giữa buổi trưa nắng gắt, Vy bỗng thấy bao nhiêu mệt mỏi của những cuộc họp, những bản mood board khô khan đều tan biến sạch. Đây mới thực sự là thứ mà cô đang tìm kiếm.
Cô nhớ ngày trước, cha đứng bên bếp lò xào nắm rau muống, lửa bùng lên rần rần soi sáng gương mặt sạm nắng của ông. Mẹ đứng cạnh bên lụi cụi rang đậu phộng, vừa thổi vỏ vừa cười bảo:
“Cái mắt phải thấy thèm thì cái bụng mới thấy ngon con ơi. Con coi, thêm chút hành chút ớt vô cho nó có màu có sắc, người ta nhìn vô mới muốn cầm đũa chớ.”
Vy nhìn khói từ tô bánh canh mờ ảo như sương, chợt nhận ra cái nghề “sắp đặt món ăn” của cô bây giờ, thực chất đã bắt đầu từ chính đôi tay của mẹ trong gian bếp khói ám ngày xưa. Cô không chỉ đang chụp ảnh đồ ăn, cô đang đi tìm lại sự tươm tất, cái “thèm” mà mẹ từng dạy.
Ăn xong, cô trả tiền. Chị Tiên xua tay: “Để đó đi, tính sau. Bữa nào chụp hình dẫn chị lên coi cho biết nha.”
Cô cười, hứa hẹn rồi đi ra.
Ngoài nắng, bóng cây đổ xuống mặt đường loang lổ, như những vệt ký ức cũ. Đi ngang tiệm tạp hóa, cô định tạt vô mua mấy gói mì gói “để dành” nhưng nghĩ lại ở nhà còn hai gói, thế là thôi.
***
Buổi làm việc kéo dài, vì là dự án gấp nên mọi người đều phải tranh thủ nhất có thể.
Cô dựng thử một góc bối cảnh cho bánh canh trên bàn gỗ, trải khăn thô màu be, đặt cái thố men rạn chị Tiên cho mượn, kéo ánh sáng. Cô nâng những cọng hành cho chúng “đứng” đúng chỗ, đặt cọng ớt chỉ thiên để “tạo điểm nhìn”. Cô di chuyển ống kính, cúi xuống rồi lại đứng lên, chỉnh nửa độ sáng, một phần nhỏ của góc máy.
Kỹ tính quá cũng mệt, nhưng cô chẳng biết làm khác.
“Vy ơi, chị Loan nhắc 10 giờ sáng mai có call với khách hàng á.” giọng bạn quay phim từ xa gọi.
Cô giật mình: “Nhớ rồi.”
Lại thêm một cuộc gọi, một danh sách phải làm, một bức ảnh phải hoàn hảo.
Mọi thứ xoay như cái chong chóng trong đầu. Đến khi ngẩng lên, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang sắc tối. Bên ngoài kính là những ô cửa đối diện loang loáng đèn.
Hết giờ, mọi người rủ nhau đi ăn.
“Chị iu, đi ăn lẩu hem, bên Tân Phú mới mở quán lẩu bò thấy review cũng cũng lắm?” Huy hỏi.
“Thôi, mai chụp sớm, chị về nghỉ trước.” Cô cười trừ, đáp.
Dạo gần đây cô lười tụ tập. Ở chỗ đông người, cô vẫn cười nói, vẫn đúng mực, nhưng cứ như cầm trên tay một ly nước đầy đến miệng, chỉ hơi nghiêng là tràn.
Về nhà, ít ra cô được im lặng theo cách của mình.
Vy nhấn nút tầng 12. Tiếng thang máy chạy rì rì trong khe hẹp như tiếng thở dài của tòa nhà. Bước ra hành lang, cái im lặng đột ngột ập tới, đặc quánh, nuốt chửng cả tiếng đế giày vừa nãy còn lộc cộc trên sàn nhà. Mấy cánh cửa căn hộ đóng im lìm như những gương mặt không cảm xúc.
Bỗng, một mùi hương len lỏi qua khe cửa nào đó.
Là mùi cơm mới chín tới, âm ấm, dìu dịu. Nó mỏng manh thôi nhưng đủ làm Vy khựng lại, tay đang tra chìa khóa bỗng thấy run. Cái mùi của sự sum vầy ấy xộc thẳng vào lòng, khiến cô thấy mình hụt hẫng như vừa bước hụt một bậc thang tối.
Cô đẩy cửa vào, căn hộ đón cô bằng luồng không khí phẳng lặng và lạnh lẽo. Vy không vội bật đèn ngay. Trong bóng tối lờ mờ, cô tháo giày, để mặc chúng nằm nghiêng ngả, thứ duy nhất trong ngày cô cho phép mình không cần đặt đúng vị trí.
Tiếng tin nhắn ngân hàng báo trừ tiền thẻ vang lên khô khốc. Vy nhìn con số dư trong tài khoản, một cảm giác mỏi mệt chạy dọc sống lưng: hóa ra tất cả những việc tỉ mỉ cẩn thận, những ánh sáng hoàn hảo cô tạo ra cả ngày cũng chỉ để đổi lấy sự xoay vòng tiền bạc này.
Cô ngồi thụp xuống ghế, nhìn mặt bếp sạch bóng đến lạnh lùng.
Bao lâu rồi cô không được ăn cơm “nhà” nhỉ?
Chỗ này đáng lẽ phải có hơi người, có mùi hành phi, có tiếng lách tách của mỡ. Ngày xưa, trong căn bếp của cha mẹ, cô là đứa trẻ chạy giữa những làn khói nghi ngút, học cách nêm nếm bằng cả khứu giác.
Giờ đây, cô vẫn sống bằng món ăn song là những món ăn “chết” nằm im dưới ống kính, đẹp đẽ nhưng không có vị.
Vy nhìn gói mì cô độc trong tủ kính, khẽ thở dài. Những sợi mì gãy vụn, hệt như quỹ thời gian của cô bây giờ.
Cô mở tủ, lôi ra một gói mì đế giấy.
Một cái nồi nhỏ.
Một nắm hành lá nằm chơ vơ trong góc tủ lạnh, đầu lá đã bắt đầu úa vàng.
Cô lùa tay vào ngăn mát, may quá, còn sót lại một quả trứng.
Tiếng nước sôi reo lên trong căn bếp lặng ngắt. Vy đứng nhìn làn hơi nước mỏng tang bốc lên, bất giác khẽ cười nhạt. Ở studio, cô có thể dùng hàng giờ để đánh lừa thị giác người xem bằng những thố nước dùng thơm nức giả tạo, còn ở nhà, thứ chân thật nhất lại chỉ là nước lã và bột nêm.
Cô xé gói gia vị, mùi thơm công nghiệp sực lên, không đủ quyến rũ nhưng đủ để đánh thức cái bụng đang cồn cào vì đói. Cô thả mì, nhìn những cọng vàng ruộm từ từ mềm đi rồi nở phồng; sau đó cô đập trứng, lòng đỏ tản ra thành những vân mây mịn màng.
Vy băm chút hành lá, rắc lên trên. Trong ngăn kéo, cô tìm thấy một miếng chả còn sót lại, mỏng như lá lúa. Cô tỉ mẩn xếp nó lên mặt tô, cố tạo ra một chút cảm giác “đủ đầy” giữa sự tằn tiện. Thói nghề khiến đôi tay cô hành động như một bản năng, cô không ăn ngay mà đặt tô mì lên chiếc đĩa gỗ, kéo ghế ra sát cửa sổ. Ánh đèn thành phố bên ngoài hắt vào, tạt qua thành tô tạo nên một cái bóng nhè nhẹ, đẹp một cách cô độc.
Nhưng tối nay, ống kính máy ảnh đã đóng nắp.
Cô chỉ ngồi đó, im lặng và ăn.
Mì gói chắc chắn không thể có cái thanh tao của bánh canh chị Tiên, hay cái giòn ấm sực mùi nắng của bánh mì chả dì Sáu. Nó chỉ đơn giản là nóng, nhanh và đủ mặn để người ta quên đi vị nhạt nhẽo của cuộc đời.
Vy ăn chậm, nghe tiếng muỗng đũa chạm vào thành tô gốm vang lên khô khốc.
Từ tầng 12 nhìn xuống, phố xá chỉ còn là những vệt sáng loang loáng, tiếng xe cộ vọng lên chỉ còn là một thứ âm thanh ù ù đục ngầu, bị gió loãng của độ cao đánh dạt đi, nghe xa xăm như tiếng sóng biển.
Không gian trong phòng lúc này chỉ còn tiếng máy lạnh thỉnh thoảng lại rùng mình kêu rè rè, và tiếng nhai của chính mình vang lên rõ mồn một.
Ăn xong, Vy mang tô đi rửa. Tiếng nước xả mạnh, cuốn trôi chút váng mỡ cuối cùng. Cô úp tô lên kệ, nhìn những giọt nước lăn tròn rồi rơi xuống, cảm thấy lòng mình cũng vừa được dọn dẹp lại, sạch sẽ và trống không.
Khoảng tám giờ rưỡi, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa giữa dãy hành lang vắng. Vy hơi ngạc nhiên, cô mở cửa, thấy chị hàng xóm căn bên cạnh đang bế đứa nhỏ chừng ba tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.