Vị của đêm
“Em ơi, wifi nhà chị hư đột ngột quá, cho chị nhờ em phát tạm mạng một chút được không? Thằng nhỏ nó đòi gọi video cho bà ngoại ở quê, không thấy bà là nó không chịu đi ngủ.”
Vy mỉm cười, cái chạm nhẹ vào màn hình điện thoại để chia sẻ sóng cũng giống như một nỗ lực nhỏ nhoi để kết nối với thế giới bên ngoài.
“Dạ được mà ạ, chị cứ dùng thoải mái.”
Thằng bé trên tay mẹ líu lo: “Con chào cô ạ.”
“Là chị chứ, gọi là chị Vy.” Người mẹ cười, sửa lại.
Vy xoa đầu cu cậu, cảm giác hơi ấm từ mái tóc tơ của đứa trẻ khiến lòng cô mềm đi đôi chút: “Cô chào con nhé.”
Sau khi hai mẹ con rời đi cùng những lời cảm ơn ríu rít, cánh cửa khép lại, trả Vy về với sự im lặng như cũ. Cô không đi ngay mà dựa lưng vào cánh cửa gỗ một chút, hít một hơi thật sâu như để giữ lại chút dư vị hơi người vừa tan biến.
Cô ngồi vào bàn, ánh sáng xanh từ laptop hắt lên gương mặt đã lộ rõ vẻ phờ phạc. Con trỏ chuột nhảy múa trên màn hình. Tấm ảnh tô bánh canh ban sáng hiện ra, từng cọng hành, sợi ớt, cả làn hơi nước giả tạo trông vẫn thật đến ngỡ ngàng.
Nhưng với Vy, nó vẫn chưa “tới”. Cô lại rơi vào cái hố của sự kỹ tính, loay hoay điều chỉnh độ tương phản, kéo lại vùng tối chỉ vì một chi tiết nhỏ bằng hạt cát.
Hơn một giờ trôi qua. Mắt cô bắt đầu rát, cổ tay tê dại vì những cú click chuột liên hồi. Vy buông máy, uống một ngụm nước lạnh để trấn tĩnh. Điện thoại trên bàn vẫn nằm im lìm, mặt kính phản chiếu ánh đèn trần trông lạnh lẽo như một lát băng.
Có đôi lần, cô đã nghĩ đến việc mở lòng mình sau “vụ trật đường ray” kia. Người ta gọi đó là phản bội, còn cô thấy mình như một chuyến tàu bị hất văng khỏi lộ trình quen thuộc, để rồi lạc lối giữa một cánh đồng mênh mông không bảng chỉ đường.
Người ấy giờ chắc đã có một bến đỗ hạnh phúc, còn cô, cô chọn lấp đầy khoảng trống bằng những thứ thanh âm thực thụ hơn như tiếng chảo dầu sôi tí tách, mùi hành phi thơm nồng nàn, hay những lời hỏi han mộc mạc “Ăn gì chưa?” của chị Tiên, dì Sáu.
Những người xa lạ ấy, bằng một cách nào đó, đã hào phóng dành cho cô một góc nhỏ trong cuộc đời bận rộn của họ. Một góc không có sự phản bội, chỉ có mùi vị của sự tử tế chân phương
Khi đồng hồ nhảy qua mười giờ, Vy đóng máy. Cô đứng dậy, bắt đầu một vòng nghi thức quen thuộc: xếp lại mấy tấm phông nền, để thẳng đôi giày ở kệ, rồi lại vơ lấy chiếc khăn lau mặt bếp dù nó đã sạch bóng.
Cô tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh vàng ấm áp trong góc bếp, nơi mấy chiếc chén sứ nằm tĩnh lặng như đang được vỗ về.
Sau khi tắm nước ấm và để những bản guitar không lời tan ra trong không gian, cô mở sổ tay, nắn nót viết.
[Bánh mì dì Sáu vẫn ngon. Bánh canh chị Tiên dẻo, nước trong. Mì gói ở nhà cũng tạm ấm bụng. Mình vẫn chạy deadline, vẫn tự bế, vẫn hăng hái kiếm tiền. Nhưng được ăn ngon, theo cách của riêng mình, là thấy bớt lạc. Mai chụp chính thức. Nhớ xin dì thêm vài cọng ớt chỉ thiên để lấy điểm nhìn cho ảnh. Nhớ mượn cái rổ tre. Và nhớ ngủ sớm.]
Cô khẽ cười khi viết ba chữ cuối. Sáng nào cũng hứa, tối nào cũng lỗi hẹn. Vy thổi tắt ngọn nến thơm trên bàn, mùi tinh dầu cam bergamot còn vương vất trong không gian như một cái vuốt ve dịu nhẹ.
Bỗng điện thoại rung lên, tin nhắn từ chị Loan ngắn gọn mà đủ khiến mọi sự căng cứng trong lòng cô như giãn ra: [Hôm nay em làm tốt lắm. Nghỉ ngơi đi.]
Chỉ bấy nhiêu thôi mà bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu cái tỉ mẩn đến cực đoan cả ngày bỗng chốc tìm được chỗ để buông xuống. Vy nhắn lại một icon cười đáng yêu, rồi dứt khoát tắt nguồn.
Trước khi vào giường, cô ghé qua bếp theo thói quen. Ánh đèn hắt qua khe cửa, rọi lên chiếc chảo gang treo trên tường, thứ duy nhất cô mang theo từ căn bếp cũ của ba mẹ.
Cô khựng lại, dường như vừa nghe thấy tiếng cười của mẹ lẫn trong tiếng dầu mỡ reo.
Có lẽ một ngày nào đó, khi lòng đủ thảnh thơi, cô sẽ mua một nắm rau muống, vài tép tỏi, rồi bật lửa lên để mùi hương của ký ức phủ kín căn nhà này.
Vy kéo rèm cửa, nhìn xuống sân chung cư từ tầng 12. Thành phố 2026 vẫn chẳng chịu ngủ, nhưng dưới kia, những mảnh đời quen thuộc đang chậm rãi chuẩn bị cho ngày mới.
Chú Minh chắc vẫn đang nghe radio, dì Sáu chắc đã nằm nghỉ để chuẩn bị dậy làm đồ ăn lúc mờ sáng, và nồi nước dùng của chị Tiên chắc cũng sắp được đỏ lửa. Những con người ấy, cùng mùi vị món ăn của họ, chính là sợi dây mảnh dẻ nhưng dai dẳng buộc Vy vào nhịp sống của Sài Gòn, để những đêm một mình thế này, cô không bị gió cao đánh bạt đi mất.
Cô tắt đèn.
Căn phòng chìm vào vùng tối yên ả.
Vy kéo chăn, cuộn mình lại như một chiếc lá giữa rừng đêm. Trong cơ thể mỏi rã, cô vẫn nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Yên tâm đi, mai vẫn còn bánh mì, vẫn còn bánh canh, và vẫn còn mì gói khi cần. Mai vẫn còn ánh đèn studio, còn những khung hình cần hoàn hảo, và còn những lời chào “Ăn uống gì chưa?” ấm sực tình người.
Giữa mớ deadline và cơn buồn ngủ miên man, Vy khép mắt.
Cô thấy tô bánh canh ngày mai nước phải trong đến mức nhìn thấu đáy lòng gốm, sợi bánh phải ngậm trọn ánh sáng ban mai.
Cô nghĩ về gói mì đêm nay, như một cái ô nhỏ xíu giữa cơn mưa bận rộn, chỉ che được cái đầu còn vai thì ướt lạnh. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để lòng cô dần lắng lại.
Ngày mai sẽ lại tất bật. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Hôm nay, ngủ thôi.
***
Buổi sáng hôm sau, Tường Vy thức dậy muộn hơn thường lệ. Cơn mưa đêm qua để lại trong không khí chút ẩm và mùi đất ngai ngái len qua khung cửa sổ. Cô ngồi dậy, hơi ấm của chăn vẫn còn nhưng lòng thì nguội ngắt.
Bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cô vẫn chưa thoát ra được bóng tối đó.
Lúc cha mẹ còn sống, sáng nào cũng có tiếng gõ cửa và giọng mẹ cằn nhằn: “Vy ơi, dậy đi con, đồ ăn sáng nguội hết rồi.”
Giờ đây, chỉ còn tiếng báo thức vô hồn và âm thanh ấm siêu tốc reo khô khốc khi cô bật công tắc.
Bữa sáng của Vy vẫn là những thứ ưu tiên nhanh gọn cho xong chuyện: một hộp sữa chua, ly cà phê đen và vài cái bánh quy khô. Cô quấn tóc gọn gàng, khoác chiếc sơ mi đứng dáng rồi rời nhà.
Ở sảnh, chú Minh ngẩng đầu khỏi tờ báo, hỏi thăm: “Bữa nay không đi sớm hả Vy?”
“Dạ, hôm qua con làm trễ quá, sáng nay nướng thêm xíu cho đỡ nhức đầu chú ơi.”
Chú cười, giọng rặt miền Tây: “Thời nay tụi con làm cực hơn cha chú hồi đó nhiều. Toàn thấy ôm máy tính suốt.”
“Dạ, đỡ nắng mưa mà cực kiểu khác đó chú.”
Vy chào chú rồi đi thẳng ra bãi xe. Câu nói của chú Minh khiến cô thoáng lặng người, đúng là cực kiểu khác, cái kiểu cực bào mòn tâm trí mà không để lại vết sẹo nào trên da thịt.
Tại công ty, không khí căng thẳng hơn hẳn mọi ngày.
Chị Loan gọi cô vào phòng họp với vẻ mặt đầy bất lực: “Vy, dự án “Ẩm thực truyền thống miền Tây Nam Bộ những năm 1930” mà Ngọc Mai đang làm, giờ chuyển qua cho em.”
Vy nhướng mày, đôi môi hiện lên một tia giễu cợt, lại là Ngọc Mai?
“Sao vậy ạ?”
Chị Loan thở dài: “Cô nàng than dưới đó nắng cháy da, lại hôi mùi bùn lầy nên không chịu đi tiền trạm. Sếp phó thấy em có kinh nghiệm nhất nên mới ép chị đẩy qua. Thật ra, chị cũng không muốn đẩy em vô cái thế này, nhưng...”
Cô cười nhạt, ngắt lời: “Nhưng không có ai khác để chị đẩy, đúng không ạ?”
Chị Loan nhìn Vy bằng ánh mắt áy náy. Chị biết Vy đang quá tải, nhưng trong cái công ty này, kẻ không có “gốc gác” như cô thì chỉ có cách dùng tay nghề để tự bảo vệ mình.
Vy im lặng một lúc rồi đáp gọn: “Em hiểu rồi, chị cứ gửi lịch, em sắp xếp.”
Buổi trưa, Vy ngồi lại một mình tra cứu tư liệu.
Những hình ảnh đen trắng hiện ra: phụ nữ mặc áo bà ba, đầu quấn khăn rằn, ngồi bên chảo mỡ chiên bánh cống. Một tấm ảnh cũ chụp người phụ nữ trẻ ngồi cắt lá chuối bên căn nhà gỗ sàn cao khiến cô lặng người. Gương mặt mờ xa ấy vừa xa lạ, lại vừa mang một nét gì đó rất thân thuộc, hệt như những câu chuyện bà ngoại từng kể ngày xưa.
Chiều đến, chị Loan gửi thêm ghi chú: [Khách hàng muốn set cảnh thật gần với không khí những năm 1930. Quay ở một nhà cổ bên Cần Thơ. Team sẽ đi tiền trạm vào tuần sau. Vy lên trước concept đi, nhớ kỹ chi tiết món ăn: nấu theo kiểu truyền thống, không dùng đạo cụ hiện đại.]
Cô mở tài liệu, lướt qua danh sách món ăn: Bánh canh bột gạo xắt nước dừa, cơm nắm muối mè, chè đậu ván nước cốt dừa. Vy dừng lại rất lâu ở món bánh canh. Cô chọn món này không chỉ vì nó phổ biến, mà vì nó đòi hỏi sự kỳ công của người đứng bếp.
Sợi bánh phải được làm từ gạo cũ xay nhuyễn, quậy cho dẻo rồi ép vào thành chai thủy tinh, dùng dao xắt từng sợi mỏng rơi thẳng vào nồi nước đang sôi sùng sục. Nước lèo không trong veo như phở, mà phải hơi đục nhẹ, mang theo vị ngọt của tôm khô và béo ngậy của nước cốt dừa thơm phức.
Vy lướt tay trên bản đồ vệ tinh, đánh dấu vào khu vực Bình Thủy, Cần Thơ. Trong tài liệu ghi rõ: Hợp tác với gia tộc họ Phạm - chủ vựa lúa lớn nhất vùng để mượn bối cảnh nhà cổ và tái hiện quy trình xay xát lúa gạo xưa.
Cô nhìn cái tên Phạm Thanh Bình trên hồ sơ khách hàng. Một tấm ảnh mờ ảo đính kèm: dáng người cao lớn, mặc áo bà ba tối màu, đứng khoanh tay trước một kho lúa cao ngất ngưỡng. Dù chỉ thấy bóng lưng và dáng người nhưng cái khí chất lầm lì, gai góc thì như xuyên qua lớp giấy cũ mà đâm vào mắt cô.
Vy lầm bẩm: “Chủ vựa lúa hả? Nhìn kiểu cách như này chắc khó tính lắm đây.”
Rồi cô nhớ lại lời dặn của chị Loan: “Gia đình này kỹ tính lắm, em xuống đó phải lanh lẹ, khéo mồm khéo miệng một chút mới mượn được đồ.”
Cô hít sâu, mở đoạn phim Người đẹp Tây Đô để lấy cảm hứng. Nhưng càng xem, tim cô càng nặng. Cảnh người phụ nữ cúi đầu nghe chồng, bị cha ép gả, bị coi thường chuyện học hành...
Vy nghiến răng khi nghe câu “Phận gái phải biết giữ lễ, không được ra đường”. Cô tắt phựt máy, lẩm bẩm: “Thời nào cũng vậy hả trời. Làm tốt cũng bị coi thường, nói nhiều thì bảo chảnh, im lặng thì bảo ngu.”
Trong lòng cô dấy lên một cơn bực bội lạ. Vừa lúc đó, điện thoại rung báo hiệu tin nhắn: [Vy, dạo này khỏe không? Anh xin lỗi vì chuyện cũ. Anh chỉ muốn hỏi thăm.]
Là Thành Nam.
Cái tên làm lòng cô siết lại. Anh ta từng thề thốt đủ điều với cô rồi quay lưng đi theo người khác chỉ vì cô ta là con gái sếp tổng. Vy tắt màn hình, không trả lời.
Nhưng nửa tiếng sau, số lạ gọi tới, vẫn là giọng anh ta: “Vy hả? Anh Nam nè... Anh biết anh sai, nhưng anh không yên lòng...”
“Anh không yên lòng thì liên quan méo gì đến tôi? Lượn hộ cho bà nhờ.” Cô lạnh lùng cúp máy.