Cú ngã định mệnh
Hôm sau, trong lúc team đang dàn dựng bối cảnh quay thử, tiếng ồn ào ở cửa studio cắt ngang sự tập trung của mọi người. Cô lễ tân chạy vào, gương mặt chưa kịp lấy lại bình tĩnh: “Chị Vy, có người tìm chị... hình như là anh Nam, ảnh nói thân với chị dữ lắm.”
Cả phòng ngừng tay. Huy nhướng mày, nhìn Vy bằng ánh mắt dò xét: “Người yêu cũ chị hả?”
“Cũ lâu rồi.” Cô đáp, giọng khô khốc.
Nam bước vào studio một mình, ăn mặc bóng bẩy nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ loay hoay, lén lút. Anh ta tiến về phía Vy, phớt lờ những ánh mắt đầy khó chịu của nhân viên xung quanh.
“Vy.” Nam lên tiếng, giọng nửa năn nỉ, nửa cố tỏ ra chân thành: “Anh biết là em không muốn nhìn mặt anh, nhưng anh thực sự không yên lòng khi thấy em vất vả như vậy...”
Tường Vy khoanh tay, đứng tựa lưng vào cạnh bàn đạo cụ. Cô nhếch mép, ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ: “Anh không yên lòng hay anh sợ tôi tìm tới chỗ anh đòi tiền nên anh tới đây phủ đầu? Giải thích chuyện gì nữa? Anh phản bội tôi, ôm tiền đi theo người khác để đổi đời, giờ vác cái mặt này tới đây làm gì? Mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi, căn nhà bây giờ là của tôi.”
Nam chưa kịp há miệng thanh minh thì từ phía cửa, một tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn loang loáng nước. Diễm My xộc vào, mái tóc vàng chóe và gương mặt trang điểm đậm đang méo mó vì giận dữ. Cô ta lao thẳng tới, đứng chắn giữa Nam và Vy như muốn khẳng định chủ quyền.
“Ha! Hèn chi anh lén lén lút lút đi đâu, hóa ra là tới gặp lại “mối tình đầu” hèn mọn này hả?”
Diễm My liếc Vy từ đầu đến chân, rồi quay sang Nam cười khẩy một tiếng chát chúa trước khi chỉ thẳng vào mặt Vy: “Đây là Vy mà anh hay nhắc đó sao? Nghe người ta nói hồi trước chị hay bám đuôi Nam đúng không? Nhìn chị cũng... bình thường quá nhỉ, sao có cửa so với tôi?”
Hóa ra, anh ta đã dựng lên một câu chuyện hoàn toàn khác để tẩy trắng cho mình trước mặt cô bồ mới giàu có. Không khí trong phòng đông cứng lại. Tường Vy không hề nao núng, cô chậm rãi bước tới, thu hẹp khoảng cách với Diễm My:
“Cô nói ai bám đuôi la liếm?” Giọng Vy trầm nhưng sắc như dao: “Trí nhớ cô có vấn đề hay đạo đức của cô bị hỏng? Ngày tôi và anh ta còn mặn nồng, cô là đứa nhắn tin “em buồn quá anh qua với em chút” đúng không? Chen chân vào nhà người ta cho đã đời, giờ leo lên được cái ghế “chính thất” mục nát rồi tưởng mình sang hả?”
Cô quay sang Nam, ánh mắt lạnh lẽo: “Còn anh, tôi cho anh mười giây để mang cái “rác công nghiệp” này ra khỏi đây. Loại đàn ông chê nghèo tham giàu, đi làm mướn cho nhà vợ rồi giờ vác mặt tới đây diễn vai tình si. Anh tính vác cái mặt dày hơn thớt này tới để khoe người yêu mới hay gì? Nếu là khoe, thì tôi thấy rồi, mắt nhìn của anh cũng chỉ tới đó thôi.”
Nam lắp bắp, mặt tái mét vì bị lột trần sự thật ngay giữa chỗ đông người. Diễm My tức đến run người, định vung tay lên nhưng Vy đã kịp trừng mắt: “Đừng có giở thói chợ búa ở đây. Lan! Lần sau mấy loại rác này tới thì em cứ quét thẳng ra cửa, đừng có báo mất công chị tốn nước bọt. Biến!”
Cánh cửa studio khép lại một cái “rầm”, chặn đứng mọi tiếng xầm xì bên ngoài. Huy huýt sáo một tiếng dài: “Má, chị Vy của em đỉnh vãi. Chửi mượt như quảng cáo luôn đó chị.”
“Ờ, nhưng nói xong vẫn mệt.” Cô cười nhạt.
“Hả giận chưa chị iu?”
“Chưa. Giận đàn ông, giận xã hội, giận cả bản thân mình hồi đó nữa.”
Cô ngồi xuống bàn, mở laptop mà tay vẫn còn hơi run. Tim đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì uất.
Cô nhớ cha, nhớ mẹ.
Hồi nhỏ, cha từng dặn: “Con gái phải có nghề, có chữ, thì mới không ai đè được.”
Cô tin vậy. Nhưng hình như dù có giỏi đến đâu, người ta vẫn thích đè người khác xuống, chỉ để thấy mình cao hơn.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Mưa dày, trắng xóa cả cửa kính.
Trong studio, team vẫn quay thử bối cảnh cho dự án mới. Nồi nước lèo bánh canh bột gạo xắt sôi lục bục, khói bốc nghi ngút mang theo mùi tôm khô và cốt dừa thơm ngậy. Cô điều chỉnh góc ánh sáng, nói với Huy: “Đẩy đèn nghiêng chút, cho ánh phản nhẹ bên mặt tô. Đúng rồi, giữ nguyên.”
Vì muốn lấy được cảnh khói bốc lên chân thực nhất, Vy cho đặt chân đèn khá sát khu vực bếp nấu. Cô bước lùi lại, vừa lòng nhìn hình ảnh tô bánh canh hiện lên đẹp như một bức tranh tĩnh vật.
Khi nồi bánh canh bột gạo xắt nước dừa đang bốc khói nghi ngút, đẹp như một dải lụa trắng ngà trong ống kính của Huy, thì sếp Loan bước vào với gương mặt không thể căng thẳng hơn. Chị đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, thở hắt ra một hơi:
“Vy ơi, dừng lại một chút. Phía khách hàng vừa gửi yêu cầu thay đổi. Họ không muốn món chủ đạo là bánh canh nữa.”
Cả team ngẩn người.
Vy đặt chiếc kẹp gắp xuống, nhíu mày: “Hợp đồng đã ký, concept đã duyệt xong hết rồi mà chị? Giờ đổi thì làm sao kịp chuẩn bị đạo cụ tương ứng với niên đại những năm 1930?”
“Khách muốn đổi sang canh chua cá linh bông điên điển.” Chị Loan nói, giọng đầy ái ngại. “Họ bảo đó mới là linh hồn của bữa cơm đồng nội miền Tây mùa nước nổi. Vị khách hàng kia nói rằng, bánh canh chỉ là món ăn chơi, còn để tái hiện một ‘bữa cơm quê’ đúng nghĩa cho dự án bảo tồn văn hóa này, phải là món canh chua nấu bằng nước mưa, cá linh rìa và bông điên điển vừa hé nụ lúc mờ sáng.”
Huy tặc lưỡi: “Giỡn chơi hả, cá linh mùa này tìm đỏ mắt mới có loại ngon, mà bông điên điển chụp lên hình rất khó lấy nét nếu không tươi. Khách này khó tính quá.”
“Không chỉ khó tính, họ còn yêu cầu sắc – hương – vị phải đạt chuẩn ‘nguyên bản’.” chị Loan tiếp tục: “Nước canh phải trong nhưng vị phải đậm, sắc vàng của bông điên điển phải tươi rói như vừa hái trên cành, không được dùng phẩm màu hay chất bảo quản để giữ hoa. Đặc biệt, bối cảnh không được dựng ở studio nữa, mà phải quay ngay tại bến sông trước cửa nhà cổ dòng họ Phạm mà chị đã nói với em ấy, để lấy được cái ‘hồn’ của sông nước.”
Chị Loan nhìn thẳng vào Vy: “Vy, chị biết em đang quá tải, nhưng dự án này đã nhận cọc lớn, lại liên quan đến danh tiếng công ty. Mai không đủ kinh nghiệm xử lý những ca ‘khó chiều’ và đòi hỏi kiến thực thực chiến thế này. Em giúp chị nhé?”
Vy im lặng nhìn nồi bánh canh đang nguội dần. Sự chuyên nghiệp và cả cái tính tự trọng của một đứa con nhà nghề không cho phép cô từ chối. Cô khẽ gật đầu: “Được rồi, để em xử lý. Nhưng em cần toàn quyền quyết định về mặt hình ảnh.”
***
Một tuần sau, Vy cùng team xuống Bình Thủy, Cần Thơ.
Căn nhà cổ của dòng họ Phạm hiện ra giữa những tán cây đại thụ, thâm nghiêm và tĩnh mịch. Những hàng cột gỗ quý đen bóng, mái ngói âm dương phủ rêu xanh và những bức hoành phi sơn son thếp vàng khiến không gian như ngưng đọng lại từ một thế kỷ trước.
Khi đi ngang qua một khu nhà riêng nằm sâu trong vườn kiểng, nơi có những chậu mai chiếu thủy cổ thụ và lối đi lát gạch tàu, Vy bỗng khựng lại. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô. Mùi gỗ mục quyện với hương hoa cau thơm nồng nàn trong gió sớm khiến cô thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô có cảm giác như mình đã từng đứng ở góc sân này, từng nhìn thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá đổ xuống mặt sân gạch những đốm sáng tròn trịa y hệt thế này.
“Chị Vy, sao đứng hình vậy? Qua đây xem bến sông này chị!” Tiếng Huy gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Vy lắc đầu, tự nhủ chắc do mình xem phim tư liệu nhiều quá nên bị ảo giác rồi.
Ngày quay chụp chính thức diễn r“Chị Vy! Nguy hiểm, quay lại đi!” Tiếng chị Huy thảng thốt.
Nhưng đã quá muộn. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cộng với đợt sóng từ một chiếc ghe máy chạy ngang khiến sàn gỗ rung lắc dữ dội. Chân Vy mất đà. Cô trượt mạnh, cả cơ thể đổ nhào xuống dòng nước đục ngầu phù sa.
“Tùm!”
Nước sông lạnh ngắt và chảy xiết nhanh chóng nuốt chửng lấy cô.
Vy vốn không biết bơi. Trong tích tắc, cô cảm thấy phổi mình như thắt lại, oxy bị tước đoạt một cách thô bạo. Cơn đau buốt xộc vào mũi, vào cổ họng.
Dưới làn nước mù mịt, tầm nhìn của Vy dần trắng xóa, bên tai là tiếng ồn ào của những người trên bờ.
Cô vùng vẫy trong vô vọng, đôi tay quờ quạng chỉ chạm vào lớp bùn nhão nhoét và những rễ cây trơn tuột. Một a dưới cái nắng chói chang của miền Tây. Mọi thứ đều căng như dây đàn.
Vy tỉ mẩn sắp đặt mâm cơm đồng nội trên chiếc chõng tre đặt sát mé sông. Tô canh chua cá linh đã hoàn tất: nước canh trong veo, những con cá linh bé xíu trắng bạc lấp ló dưới lớp bông điên điển vàng rực, điểm xuyết vài lát ớt đỏ và ngò gai xanh mướt.
“Vẫn thiếu một chút gì đó tự nhiên...” Vy lẩm bẩm.
Cô nhìn ra rặng điên điển đang nghiêng mình sát mặt sông, cách bờ chừng hơn một mét. Những đóa hoa vàng tươi rói, đung đưa theo nhịp sóng vỗ. Cô muốn lấy một vài nhành hoa thật còn vương chút phù sa để đặt cạnh bát nước mắm, tạo nên một sự kết nối hoàn hảo giữa món ăn và không gian bối cảnh.
“Đợi chị một tý.” Cô quay sang bảo Huy.
Vy bước ra mép sàn gỗ tạm bợ sát bờ sông. Mặt gỗ trơn trượt vì rong rêu và nước bắn lên. Cô cố rướn người, tay đưa ra định vít lấy một cành hoa điên điển trĩu nặng.
cảm giác sợ hãi tột cùng bủa vây, rồi sau đó là sự buông xuôi đầy mệt mỏi.
Mình sắp chết sao? Sắp được gặp cha mẹ rồi ư?
Câu hỏi hiện lên trong đầu cô yếu ớt.
Những hình ảnh về vụt qua đầu cô như một cuốn phim quay chậm: những đêm thức trắng bên màn hình máy tính, những bữa mì gói cô độc, sự phản bội cay đắng của Thành Nam, và gương mặt đắc chí của cô bồ mới giàu có của anh ta. Tất cả bỗng chốc trở nên nhỏ bé và vô nghĩa trước cái chết đang cận kề.
Trong giây phút đó, Tường Vy không nghĩ đến dự án tiền tỷ, không nghĩ đến những tất bật ấm ức, cô chỉ nhớ cha mẹ.
Cô nhớ lời mẹ dặn: “Làm ít thôi con, giữ gìn sức khỏe.”
Lúc này, thứ cô thèm nhất chính là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, có tiếng cười, có vị phù sa mặn mòi mà cô đã bỏ quên bấy lâu trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền.
Bóng tối sập xuống nhanh chóng, trước khi mất hoàn toàn ý thức cô vẫn còn kịp cảm nhận một lực đẩy mạnh mẽ ôm lấy eo cô. Dường như có ai đó vừa lao xuống dòng nước.
Cô cảm thấy mình được nhấc bổng lên, đầu óc quay cuồng rồi chìm dần vào màn đen rộng lớn.
Nhưng kỳ lạ thay, trong cái tĩnh lặng mênh mông của tiềm thức, cô bỗng nghe thấy tiếng mái chèo khua nước “tỏm... tỏm...” đều đặn, tiếng con bìm bịp kêu chiều từ phía rặng bần xa xăm, và một giọng hò ngọt lịm, buồn man mác lướt trên mặt sông.
Mùi khói bụi biến mất, thay vào đó là mùi nồng đậm của phù sa, mùi thơm của bông điên điển và cái vị mặn mòi của gió sông miền Tây thổi về. Ý thức của Tường Vy tan biến, nhưng tâm hồn cô lại như đang được dẫn dắt bởi một dòng chảy ấm áp, ngược dòng thời gian về lại một thời đại xa xưa.