Có thực mới vực được đạo
Lạnh.
Đó là cảm giác đầu tiên len lỏi vào ý thức của Tường Vy. Nhưng không phải cái lạnh khô khốc của máy điều hòa văn phòng, mà là cái lạnh ẩm ướt, thấm thía của nước đang tràn vào phổi, vào kẽ tóc.
Cô cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đau đớn như bị hàng nghìn cây kim đâm vào. Cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như đeo chì.
“Út ơi! Út ơi tỉnh lại đi con! Đừng bỏ vú mà Út ơi!”
Tiếng khóc xé lòng vang bên tai, vừa gần gũi lại vừa lạ lẫm. Một bàn tay thô ráp, chai sần đang ra sức vỗ vào lưng cô, xốc cô ngược dậy. Vy sặc mạnh, một ngụm nước đục ngầu phù sa bắn ra khỏi cổ họng.
Cô ho rũ rượi, từng ngụm khí nóng tràn vào phổi mang theo mùi cỏ dại và vị bùn đất nồng nặc. Cảm giác này thật đến mức khiến buổi quay chụp định mệnh bên bến sông Bình Thủy cùng những thiết bị máy móc hiện đại phút chốc trở nên xa xăm như một giấc chiêm bao.
Tường Vy gắng gượng hé mắt. Hình ảnh đầu tiên lọt vào con ngươi đang nhòe nước của cô không phải là gương mặt hốt hoảng của Huy hay cái nhìn lo âu của chị Loan mà là một bầu trời cao vút, xanh trong đến kỳ lạ, không có một sợi dây điện hay bóng dáng tòa nhà nào che chắn.
Những rặng mây trắng xốp như bông gòn lững lờ trôi, thỉnh thoảng bị che khuất bởi những tán lá dừa nước xanh mướt đang lao xao theo gió. Cô thấy mình đang nằm trên một bến sông ghép bằng những thân tre già, lưng áo vẫn còn sũng nước.
Một người đàn bà trung niên có gương mặt phúc hậu, mặc áo bà ba đen, tóc bới cao, gương mặt khắc khổ đầy những nếp nhăn của sự lam lũ đang ôm chặt lấy cô. Bà khóc không thành tiếng, đôi bàn tay run rẩy vuốt tóc cô:
“Lạy trời khẩn Phật, con tỉnh rồi! Út của vú tỉnh rồi!”
Tường Vy thấy cổ họng mình khô khốc, giọng cô thều thào: “Đây là... đâu?”
Người đàn bà khựng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng: “Út... con nói gì vậy Út? Vú đây mà. Con nhảy sông chi cho khổ vậy con? Thằng chú con nó nỡ lòng nào, nhưng con còn có vú, còn có chị Hoa mà...”
Cô cố xoay nhẹ đầu, nhìn về phía sau.
Đó là một gian nhà sàn thấp bé nằm kề bến sông, vách lá dừa nước xám xịt vì ám khói bếp, những cột kèo bằng gỗ tạp đã lên nước đen bóng vì thời gian. Cách đó không xa, một chiếc ghe bầu nhỏ đang dập dềnh theo con nước lớn, tiếng gỗ va chạm vào mạn thuyền “cộc... cộc...” đều đặn.
Mọi thứ đều im lìm, cái không gian này tĩnh lặng một cách đáng sợ, không có tiếng động cơ xe máy, không có tiếng loa phát thanh, chỉ có tiếng con bìm bịp kêu nước lớn từ phía rặng bần xa xăm vọng lại. Mùi vị phù sa mặn mòi quyện với hương khói bếp rơm rạ nồng nồng khiến lồng ngực cô thắt lại một cơn chấn động.
Rõ ràng đây không phải là khu nhà cổ họ Phạm ở Cần Thơ mà cô vừa ghé thăm. Dù cũng là bến sông, cũng là rặng bần, nhưng cái thần thái và không khí này hoàn toàn khác biệt. Nó hoang sơ, mộc mạc và mang hơi thở của một thời đại đã lùi xa từ rất lâu.
Một cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập đến. Những hình ảnh xa lạ bắt đầu hiện lên như một cuốn phim bị đứt đoạn.
Nguyễn Tường Vy - Út Vy - con gái ông Cả Nguyễn ở làng Long Thuận.
Ký ức của cơ thể này đang hòa quyện vào tâm trí cô một cách thô bạo.
Vy bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay vốn được chăm sóc kỹ lưỡng để cầm máy ảnh, giờ đây gầy guộc, xanh xao và đầy những vết xước nhỏ. Cô không còn ở Sài Gòn năm 2026 nữa. Trên cổ tay cô, chiếc đồng hồ thông minh Garmin đắt tiền đã biến mất, thay vào đó là một chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc, lạnh lẽo chạm vào da thịt.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề nện trên nền đất nứt nẻ vọng vào, kèm theo mùi rượu nồng nặc. Một người đàn ông bước vào, bộ bà ba trắng vấy bẩn, gương mặt đỏ gay vì men rượu nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Nó tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì lo mà ăn uống cho có sức, bồi bổ lại cái thân, vài bữa nữa nhà ông Hương quản qua rước. Khóc lóc cái gì? Tao nuôi cho đến chừng này tuổi đầu, giờ nhà sa sút, mày phải có trách nhiệm giúp tao trả nợ chứ!”
Vy nhìn người đàn ông trước mặt, người mà ký ức gọi là “chú”. Sự khinh bỉ và uất ức từ thân xác này trỗi dậy, quyện với bản tính đanh thép vốn có. Vy nén cơn đau, nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng không còn thều thào mà đã mang theo sự lạnh lùng:
“Ông Hương quản? Trả nợ? Ông tính bán tôi cho lão già hơn sáu mươi kia à?”
Tường Vy nhìn người đàn ông trước mặt, gã chú ruột đã nướng sạch cơ nghiệp của anh mình vào chiếu bạc. Một sự phẫn nộ bùng lên trong lồng ngực. Chính người này đã đẩy cháu gái mình đến đường cùng, khiến cô gái tội nghiệp kia phải chọn cái chết dưới dòng sông lạnh để giữ lấy chút phẩm giá cuối cùng.
Vú Tư run rẩy đứng dậy, chắn trước giường Vy: “Ông Hai, Út nó mới từ cõi chết trở về, ông để cho nó yên...”
“Yên cái gì? Tiền nợ bài bạc người ta đòi tới cổ rồi! Không gả nó đi thì cái nhà này cũng bị dỡ thôi!” Ông ta quát lên, tay quăng mạnh chiếc chén sứt mẻ xuống sàn, mảnh sành văng tung tóe.
Vy nhìn những mảnh sành vỡ nát dưới đất, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt người chú. Cô không còn là Út Vy yếu đuối, chỉ biết cúi đầu cam chịu nữa.
“Ông gọi đây là ‘gả’ sao?” Vy cất tiếng, giọng bình thản đến mức khiến cả ông Hai lẫn vú Tư đều sững sờ: “Gán cháu cho một lão già đáng tuổi ông nội để trừ nợ bạc, đó gọi là bán người. Và tôi nói cho ông biết, mạng của tôi là do tôi tự lấy lại từ dưới sông kia, từ giờ không còn thuộc về ông nữa.”
Ông Hai Nguyễn ngẩn người.
Đứa cháu vốn dĩ chỉ biết khóc lóc, lúc nào cũng co đầu rụt cổ chưa bao giờ dám nhìn thẳng mặt ông ta, nay lại có ánh mắt sắc lẹm và cách nói chuyện đanh thép đến vậy. Song ông ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vì cô bị ép gả, lại vừa nhảy sông suýt chết nên mới tức nước vỡ bờ.
Ông ta định giơ tay lên tát một cái cho bõ ghét, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt Vy, cánh tay bỗng khựng lại giữa chừng.
“Mày... mày dám ăn nói với chú mày như vậy hả?” Ông ta quát lên, nhưng âm lượng đã giảm đi vài phần vì cái khí thế lạ lẫm của cô.
“Tôi nói sự thật.” Vy ngồi dậy, mặc kệ cơn chóng mặt đang hành hạ: “Ông muốn tiền trả nợ, tôi sẽ có cách cho ông thấy tiền. Nhưng đừng hòng dùng tôi để đổi lấy những ván bài của ông thêm lần nào nữa.”
Ông Hai Nguyễn tức tối, định tiến lên dạy dỗ cô, song lại chợt nghĩ đến việc gì đấy mà lại quay lưng bỏ đi mất.
Vy bước xuống chõng, đôi chân trần chạm vào nền đất lạnh ẩm. Ngoài kia, nắng chiều vàng vọt nhuộm thắm dòng sông Cần Thơ. Tiếng hò buồn bã lúc nãy lại vọng về từ một chiếc ghe bầu xa xa:
“Hò ơ... Cần Thơ gạo trắng nước trong... Ai đi đến đó lòng không muốn về...”
Vy nhìn dòng sông chảy xiết trước mặt, lòng cô cũng đang dậy sóng. Phía bên kia bờ, rặng điên điển vàng rực vẫn nghiêng mình đón gió, y hệt như những đóa hoa cô đã cố chạm vào trước khi rơi xuống. Nhưng giờ đây, cô biết mình đã lạc mất lối về rồi.
Sau khi thay một bộ đồ bà ba khô ráo sạch sẽ, Vy xắn tay áo, bước về phía gian bếp nhỏ ám mùi khói lạt dưới cái nhìn vẫn còn ngơ ngác của vú Tư. Cô không còn thời gian để bàng hoàng hay sợ hãi về việc mình là ai hay đang ở thời đại nào. Cái bụng đói cồn cào và cái lạnh đang nhắc cô rằng: muốn sống sót ở cái đất Cần Thơ này, trước hết phải làm chủ được cái bếp.
Việc đầu tiên là phải bồi bổ cơ thể này đã, người ta thường nói “có thực mới vực được đạo”, sức khỏe là vàng. Phải khỏe mạnh trước đã, rồi mới làm gì thì làm.
“Vú ơi.” Vy quay sang vú Tư, gương mặt bỗng dịu đi một chút nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo: “Nhà mình còn cái gì ăn được không? Con đói quá.”
Vú Tư sực tỉnh sau cơn ngỡ ngàng, lúng túng đáp: “Còn... còn chút gạo mắm, nhưng gạo hơi mốc, với mấy con cá linh người ta mới cho hồi nãy...”
“Được rồi. Để đó con.”
Cô bước đến nhìn hũ gạo mốc, đôi mắt nheo lại như cách cô vẫn thường quan sát một khung hình trước khi bấm máy. Nguyên liệu tệ, bối cảnh nghèo nàn, nhưng với Vy, đây chính là “set chụp” quan trọng nhất cuộc đời mình.
Cô không cần tạo nên sản phẩm gì xa xôi, cô chỉ cần biến đống đồ bỏ đi này thành một bữa cơm ngon là được.
***
Gian bếp của nhà họ Nguyễn giờ đây chỉ còn là một không gian tối tăm, nồng mùi tro bếp và ẩm mốc sau những năm tháng bị ông Hai Nguyễn bỏ bê. Vy đứng giữa căn bếp, nhìn quanh một lượt. Đối với một chuyên gia vốn quen với những phòng studio sáng choáng và thiết bị điện tử tối tân, nơi này chẳng khác nào một thử thách sinh tồn giữa thời tiền sử.
Vú Tư bưng một rổ tre nhỏ vào, bên trong là mươi con cá linh rìa trắng bạc, tươi rói, còn nhảy lách tách. Bà ái ngại nhìn cô: “Út nè, cá linh đầu mùa này ngọt thịt lắm, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhà mình giờ cạn kiệt, chẳng còn hũ mỡ màng gì để kho đâu con.”
Vy nhìn rổ cá, đôi mắt bỗng rực lên tia sáng của một người làm nghề chuyên nghiệp.
Ở thời hiện đại, Vy hiếm khi tự nấu cho mình một bữa tử tế vì guồng quay hối hả của công việc, nhưng hơi ấm từ gian bếp vốn đã nằm trong máu thịt cô. Cha mẹ Vy ngày trước có một quán ăn nhỏ, và cô chính là đứa trẻ lớn lên giữa mùi hành phi, tiếng lèo xèo của chảo nóng. Những đường dao, cách xử lý nguyên liệu cô đang làm lúc này chính là sự thừa hưởng từ bàn tay khéo léo của cha và sự kỹ tính “có màu có sắc” của mẹ.
Cô bắt tay vào khâu xử lý nguyên liệu, một quy trình mà vú Tư chưa từng thấy ai làm kỹ lưỡng và lạ lùng đến thế.