Chương 10: Quy tụ
Cảnh báo
-Hướng khác, lâu đài máu, Blood Moon-
Là nơi Learn trú ẩn, cũng như là nơi hắn và Tứ Long Thể hoạt động. Không như những gì tưởng tượng: u ám, lạnh lẽo. Chúng giống hệt như bức tranh thơ mộng bước ra từ trong tranh. Nó nằm giữa một thung lũng kín, nơi ánh trăng máu chiếu xuống quanh năm không bao giờ tắt. Những bức tường đá hoa cương trắng ngà được bao phủ bởi dây leo hoa huyết lệ nở đỏ rực. Từng cánh hoa mỏng manh như lụa, rơi rụng lặng lẽ mỗi khi gió thoảng qua, tạo thành lớp thảm đỏ mịn dưới chân. Không khí không hề tanh tưởi. Thay vào đó là hương thơm ngọt ngào của hoa, đất ẩm sau mưa và một chút gì đó giống như mật ong rừng pha lẫn mùi sắt lạnh lẽo ẩn sâu bên dưới.
Learn bước qua hành lang đá hoa cương bằng chân trần, để lại những dấu chân đỏ nhạt trên sàn đá trắng. Áo choàng đen của hắn đã được thay bằng chiếc áo choàng mỏng màu trắng ngà, viền thêu hoa văn rồng bốn cánh bằng chỉ bạc. Mái tóc đỏ rực xõa dài sau lưng còn vương vài giọt máu khô từ bể máu ở Thành Tain. Ralforn đi sau hắn một bước, tay cầm khay bạc nhỏ, trên đó là một ly rượu máu tươi vừa rút từ con thú săn được trong thung lũng. Dù không phải món Learn thích, nhưng ít nhất nó có thể chữa lành vết thương của hắn một phần nho nhỏ. Hắn dừng lại trước ô cửa sổ lớn hình vòm, khẽ nhìn ra ngoài. Bên ngoài, hồ nước màu đỏ sẫm phản chiếu ánh trăng máu, trên mặt hồ có hàng trăm cánh hoa huyết lệ đang trôi lững lờ. Và ở đó, ba bóng hình khác đang đứng bên bờ hồ.
Phải...
Là hai trong bốn con rồng do Sabarus tạo ra để thanh trừng thế giới.
Bahhamut ngồi trên tảng đá lớn, chân buông thõng, tóc đen dài xõa xuống che nửa khuôn mặt. Hắn chơi với một con bướm đêm cánh đen, để nó đậu trên ngón tay rồi lại thổi bay đi. Errlast đứng cách đó không xa, mặt nạ sứ trắng của hắn đã được tháo, để lộ khuôn mặt thật đẹp đến mức phi thực. Learn nhận ly rượu từ tay Ralforn, nhấp một ngụm. Máu tươi ấm nóng chảy xuống cổ họng, mang theo vị ngọt của sự sống vừa tắt. Hắn liếc nhìn hai người kia, phát hiện vẫn còn thiếu Dalvarn liền hỏi:
"Dalvarn đâu?"
"Tôi tưởng lão già đó đến đây trước rồi." Bahhamut nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Bên này."
Tiếng Dalvarn vọng lại ở xa khiến cả ba ngoảnh đầu lại. Lão từ tốn bước đến, trên tay đang bồng một sinh mệnh nhỏ. Là một đứa trẻ khoảng 14 tuổi thuộc chủng Dark Elf, tức Yêu Tinh Đen tai dài có mái tóc màu bạc buộc gọn sau gáy cùng hàng lông mi trắng với nước da tím nhạt đang ngủ say trong lòng. Errlast ngạc nhiên, tỏ vẻ thú vị. Vốn dĩ, lão chưa bao giờ tiếp xúc gần với chủng loài khác. Bahhamut ngẩng lên từ tảng đá, con bướm đêm trên ngón tay bay đi. Đôi mắt tím thẫm của hắn hẹp lại, ánh nhìn quét qua sinh mệnh nhỏ bé ấy rồi dừng lại ở bàn tay đầy sẹo của Dalvarn.
"Lão già này từ lúc nào lại biết ôm ấp thứ mong manh thế?" Bahhamut hỏi, giọng đùa nhưng không giấu được sự ngạc nhiên. "Ta tưởng ngươi chỉ biết xé nát chúng."
Dalvarn không trả lời. Lão bước chậm rãi đến bên hồ máu, mỗi bước chân để lại dấu in mờ trên lớp hoa huyết lệ. Ánh trăng máu chiếu xuống, nhuộm tóc bạc của đứa trẻ thành màu hồng nhạt. Lão ngồi xuống tảng đá cạnh Bahhamut, vẫn giữ tư thế nâng niu, như thể chỉ cần hơi mạnh tay một chút thôi là sẽ làm vỡ thứ gì đó vô giá.
"Ta nghe rằng thịt Yêu Tinh tai dài rất tốt cho móng vuốt và tăng cường sức mạnh." Errlast vuốt tóc, gãi đầu. "Nhưng Yêu Tinh Đen thì..."
"Chắc có vị rất tuyệt." Bahhamut tiếp lời. "Nhất là đứa nhóc đó. Mềm mịn, ít mỡ và tinh khiết."
"Ờ... hình như Yêu Tinh Đen có độc. Chắc vậy."
"Thôi nào, Errlast. Ngươi từng thử rồi à."
"Chả nhớ lắm."
Dalvarn thở dài, ngồi xuống tảng đá cạnh hồ, điều chỉnh tư thế để đứa trẻ nằm thoải mái hơn trong vòng tay. Mái tóc bạc đứa nhỏ phản chiếu ánh trăng máu thành màu hồng nhạt, hàng lông mi trắng khẽ run mỗi khi gió thoảng qua. Nước da tím nhạt của nó có những đường vân mờ ảo như mạch máu dưới lớp da mỏng. Tai dài nhọn hơi cụp xuống vì đang ngủ say. Lão suy nghĩ một lúc, cứ thể...
Lão đang muốn ăn tươi chính sinh mệnh này.
"Đừng hiểu lầm, chỉ là ta đang suy nghĩ nên ăn đứa nhóc này theo cách nào thôi." Dalvarn đáp lại, đôi cánh ở sau gáy khẽ rung nhẹ.
"Chả phải đớp gọn một nhát sẽ ổn hơn sao." Learn đặt ly rượu máu vào khay, tỏ vẻ khó hiểu. "Nếu là ta chắc chắn sẽ rút cạn máu của nó sau đó ăn phần não trước."
"Yêu Tinh Đen có thể có độc, kể cả xương và máu."
"Hể!"
"Đừng giành phần của ta!"
Dalvarn gắt lên, xong khẽ cười. Bàn tay đầy sẹo khẽ vuốt nhẹ mái tóc bạc của đứa trẻ, ngón tay cái chạm vào vành tai nhọn dài, cảm nhận hơi ấm mong manh toát ra từ làn da tím nhạt.
"Ta nghĩ... nếu đắp thảo mộc tươi rồi thêm mật ong chắc sẽ ổn." Lão ngượng giọng. "Cũng... cũng không đến nổi nhỉ?"
Dalvarn khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống sinh mệnh nhỏ bé trong vòng tay. Ngón tay đầy sẹo của lão lướt nhẹ dọc theo vành tai nhọn của đứa trẻ, cảm nhận từng nhịp mạch yếu ớt dưới lớp da tím nhạt. Ánh trăng máu chiếu xuống, nhuộm những sợi tóc bạc thành màu hồng nhạt như máu pha sữa. Lão không nói thêm gì, chỉ im lặng. Đứa trẻ từ từ mở mắt, ngước đầu nhìn lão. Ánh mắt nó hệt màu mặt trăng xanh, hòa lẫn thêm chút ánh bạc trong suốt như thủy tinh. Bahhamut đứng dậy từ tảng đá, phủi lớp hoa huyết lệ dính trên vạt áo. Đôi mắt tím thẫm của hắn hẹp lại, ánh nhìn quét qua khuôn mặt Dalvarn rồi dừng lại ở đứa trẻ:
"Xem ai vừa mới tỉnh lại kìa."
Đứa trẻ nhìn Dalvarn, khẽ cười. Một nụ cười bé nhỏ, ngây thơ, không thuộc về thế giới này. Đôi tay nó khẽ chạm vào tóc lão, tỏ ra vẻ tò mò.
"Đừng chạm vào nó, Sahbiarn."
Giọng Dalvarn trầm xuống, không phải ra lệnh, mà như một lời cảnh báo thì thầm dành cho chính mình. Ngón tay đầy sẹo của lão khựng lại giữa không trung, cách mái tóc bạc của đứa trẻ chỉ một khoảng mỏng manh. Ánh mắt đỏ thẫm của lão nhìn chằm chằm vào đôi mắt mặt trăng xanh đang mở to, trong veo, không chút sợ hãi. Learn nhấp thêm một ngụm rượu máu, khóe môi khẽ cong. Ánh trăng máu phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn tạo nên thứ ánh sáng ma mị:
"Nếu so với tuổi Yêu Tinh chắc nhóc đó vẫn chỉ mới mười tuổi thôi nhỉ?"
"Là 680 tuổi, đồ ngốc."
Sahbiarn đáp lại Learn. Rõ ràng, đó không phải giọng của một đứa trẻ bình thường. Nó mạnh mẽ, uy quyền hơn so với tất cả những gì tưởng tượng. Dalvarn đột ngột đứng dậy, bế chặt đứa trẻ trong tay, lùi về phía sau. Hơi thở lão trở nên gấp gáp. Một cảm giác bảo vệ nguyên thủy trỗi dậy từ sâu thẳm nơi lão tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu:
"Để ta đưa nó về phòng."
Đoạn, lão xoay người bước nhanh về phía lâu đài. Mái tóc bạc tung bay trong gió đêm, một tay ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Learn đứng yên nhìn theo, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ phức tạp. Ralforn bước đến bên cạnh hắn, khẽ nói:
"Thưa ngài, thế thằng bé..."
"Để yên cho lão." Learn ngắt lời. "Ta nghĩ, đứa trẻ đó có thể là Sabarus chuyển kiếp thật."
"Nếu vậy thì..."
"Xem ra chúng ta có đồng minh rồi."
Bên trong lâu đài Blood Moon, Dalvarn bước qua hành lang dài hun hút, ánh nến xanh lung lay trên tường đá hoa cương in bóng lão dài ngoằng. Lão bước vào căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất. Là căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường gỗ mộc mạc và một bếp lửa đã tàn. Lão đặt đứa trẻ lên giường, tay để trên vai nó một lúc lâu, như thể không muốn rời đi. Đứa trẻ ngước nhìn lão, vẫn với đôi mắt xanh ấy, không chút sợ hãi:
"Đây là phản ứng của anh khi gặp tôi đấy à?"
Dalvarn khựng lại. Lão không có câu trả lời. Lão đã giết vô số người, thiêu rụi cả vương quốc, giày xéo lên những gì đẹp đẽ nhất. Thế nhưng, trước sinh mệnh nhỏ bé này, bàn tay đã đổ máu ấy lại không thể cử động. Lão cúi xuống, đôi mắt đỏ thẫm gặp đôi mắt mặt trăng xanh. Một hồi lâu sau, lão mới cất giọng khàn đặc, như thể đang thì thầm với chính mình:
"Nếu nhóc đúng là Sabarus tái sinh, vậy mau chứng minh đi. Trước khi ta móc đôi mắt của nhóc."
Sahbiarn ngồi dậy, đôi chân trần đặt lên sàn đá lạnh. Mái tóc bạc xõa xuống như dòng sông ánh trăng hòa vào đôi mắt xanh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của Dalvarn. Lão đã dành cả cuộc đời để hủy diệt. Thiêu rụi làng mạc, giết chết vô số người, biến những vương quốc hùng mạnh thành tro bụi. Lão đã làm điều đó vì Sabarus – vị thần đã tạo ra lão, đã ban cho lão sức mạnh để trở thành cơn ác mộng của nhân loại. Nhưng bây giờ, Sabarus lại đang nằm trước mặt lão trong thân hình một đứa trẻ yếu ớt.
Thật kỳ lạ.
"Anh vẫn như vậy, vẫn đề phòng tôi như xưa."
Câu nói của Sahbiarn khiến Dalvarn cảm thấy khó hiểu. Nhưng ngay lập tức, cơ thể lão chợt cứng đờ, khuỵu xuống trước mặt cậu nhóc. Rõ ràng, đó là sát khí đặc trưng của Sabarus. Vừa áp chế, đe dọa và kiểm soát. Sahbiarn chậm rãi bước đến, đôi tay nhỏ nhắn chạm vào gò má lão, khẽ cười:
"Dễ thương thật."
Mí mắt Dalvarn khẽ giật, đường gân xanh nổi lên mờ mờ quanh cổ. Nhìn kỹ hơn, lão mới phát hiện viên pha lê xanh chạm khắc đầu rồng ở vòng cổ Sahbiarn. Là thứ phong ấn Bạo Vương Salakran Vahabast V Elanz – gã khổng lồ một mình phá tan đội quân hùng mạnh. Chỉ có Sabarus mới có món bảo vật ấy. Cũng đúng, vì Elanz chưa từng trao sức mạnh cho bất kỳ ai cả. Viên pha lê lập tức sáng lên, tỏa ra ánh xanh hệt mặt trăng. Mí mắt Sahbiarn khẽ chớp. Sắc mặt cậu trở nên mệt mỏi, mồ hôi chảy ướt đẫm cứ thể...
Có thứ gì đó vừa bào mòn sức mạnh của cậu.
Dalvarn giật mình, đôi cánh đằng sau gáy xù lên. Lão đứng phắt dậy, đỡ lấy Sahbiarn sắp chúi xuống nền. Cậu ngã vào lồng ngực lão, rồi lại thiếp đi trong vô thức. Ánh sáng từ viên pha lê đeo trên vòng cổ cậu liền vụt tắt, hệt như ánh lửa tàn trong đống tro bụi.
Phía bên ngoài, Ralforn từ tốn đẩy cửa ra. Trên tay ông là một miếng gan sống được lấy ra từ thiếu nữ còn trong trắng nhốt ở tầng hầm. Đó là thứ Dalvarn đặc biệt rất thích. Ông đặt trên chiếc bàn nhỏ gần giường, ánh mắt khẽ liếc qua Sahbiarn đang nằm trong lòng Dalvarn:
"Cậu ấy lại ngủ nữa sao?"
"Chả biết nữa." Dalvarn thở dài. "Nó bỗng dưng như vậy thôi."
Đoạn, Dalvarn bế Sahbiarn nằm trên giường, tiện tay bốc lấy miếng gan trên dĩa sứ. Miệng lão lập tức mở ra, ngoạc đến mang tai đầy răng nanh sắc nhọn. Chỉ trong một khắc, lão đã nuốt chửng thứ lão ưa thích nhất rồi lại trở về dáng vẻ bình thường. Ralforn chậm rãi bước đến, dùng khăn sạch lau đi vết máu trên khóe môi lão. Mùi tanh của máu, mùi thảo mộc tươi hòa vào mùi hoa hồng nồng nặc tạo nên không khí ma mị.
Lúc lâu sau, Sahbiarn dần tỉnh lại, sắc mặt tỉnh táo hơn. Cậu vươn vai, ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt đảo quanh nhìn khung cảnh trước mặt. Phía bên cánh cửa, Dalvarn đang đứng dựa lưng, đôi cánh gập sát gáy, mắt nhắm lại. Ralforn đã ra ngoài do thám tình hình xung quanh. Thế nhưng, Dalvarn lại chọn ở bên cạnh Sahbiarn. Vốn dĩ, hành động này lão không bao giờ làm. Ít nhất là thế.
"Dậy rồi à?" Dalvarn mở mắt, nhìn chăm chú Sahbiarn.
Sahbiarn nghiêng đầu, tỏ vẻ bất ngờ. Dalvarn bước đến gần, nhẹ nhàng kiểm tra cho cậu. Trừ các vết bầm và dấu xước trên tai ra, mọi thứ đều rất bình thường. Khóe miệng lão khẽ nhếch lên, tỏ vẻ thích thú trước cậu:
"Quả nhiên, chỉ có mình cậu mới làm được vậy. Giờ tôi nên gọi cậu là Sabarus hay Sahbiarn đây, ông bạn già?"
"Gọi là gì cũng được." Sahbiarn đáp lại. "Dù sao tôi cũng kém hơn anh gần ngàn năm mà."
"Đó là cách đếm bây giờ, xét theo vai cậu đã gần tám năm Vạn Niên Bích rồi."
Ở đây, Vạn Niên Bích thường gọi với tên "Năm sơ khai". Là giai đoạn các sinh vật cổ đại vừa được hình thành. Đó cũng là thời điểm đen tối nhất của các vị thần. Sahbiarn ưỡn người, tay xoa nhẹ viên pha lê, ánh mắt hiện lên vẻ ma mị đan xen sự lo lắng hiếm gặp. Dalvarn đứng im lặng trong căn phòng. Cánh cửa phòng chợt mở ra, Learn từ từ bước vào, theo sau là Ralforn. Bahhamut và Errlast đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào. Họ nhìn cảnh tượng trước mắt, hệt như đang nhìn một thứ gì đó không nên tồn tại.
"Vậy ra ông đã quay lại, Sabarus."
Learn nhếch mép, tỏ vẻ ngạc nhiên. Bên ngoài, ánh trăng máu vẫn soi xuống hồ nước đỏ sẫm của Blood Moon. Cánh hoa huyết lệ tiếp tục rơi lặng lẽ, tạo thành lớp thảm đỏ dưới chân. Gió đêm mang theo hương ngọt ngào của hoa và mùi sắt lạnh lẽo ẩn sâu bên dưới. Và ở nơi rất xa, trên những thảo nguyên đang dần nguội lạnh sau trận chiến thành Tain. Những người sống sót vẫn chưa biết rằng cơn bão thực sự vừa thay đổi hướng. Không còn là sự hủy diệt thuần túy nữa.
Mà là thứ gì đó phức tạp hơn, nguy hiểm hơn và đáng sợ hơn cả cái chết.