Chương 11: Bánh răng xoay chuyển
Cảnh báo
Gần ba năm trôi qua sau ngày vua Rlen bị lật đổ. Nhóm Sion tiếp tục những ngày tháng yên bình tại vùng Camelot. Dù có hơi lạnh, nhưng so với vùng đất Lục Quốc ít ra nó cũng không tệ lắm. Arthur đang ở phòng làm việc của cậu. Ánh nắng chiều muộn len qua khung cửa sổ cao, chiếu xuống tấm bàn gỗ mun chất đầy bản đồ, cuộn giấy da và những báo cáo từ các vùng biên giới. Arthur ngồi nghiêng người, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dòng chữ viết vội của Bedivere. Excalibur vẫn nằm yên trong giá kiếm bên cạnh. Lưỡi thép đã lâu không nhuốm máu, thỉnh thoảng lóe lên thứ ánh sáng xanh nhạt mỗi khi chủ nhân chạm vào chuôi. Thành Tain dưới triều đại Siegfred đã dần hồi sinh. Người dân quay về, nhà cửa được dựng lại, cánh đồng lúa mạch xanh mướt thay thế những đống tro tàn. Valh trở thành chỉ huy cận vệ, trung thành đến mức đôi khi khiến chính Sieg phải cười đắng.
Còn Karialy…
Arthur không biết rõ.
Vốn dĩ, tộc Sirius và tộc Pendragon là kẻ thù không đội trời chung. Khác với Linghan, tên ấy là kẻ khiến Arthur phải đau đầu mỗi khi nhắc đến. Không phải vì bản năng nguyên thủy, mà là sức mạnh lẫn nguy hiểm tiềm tàng từ chính người Sirius cổ đại.
"Lanelot, Bedivere, Galahad, Tristan và Mordred đã trở lại." Arthur kiểm tra những báo cáo trên bàn, ánh mắt lo lắng đan xen bất an. "Còn lại Persival và Gawain. Rốt cuộc hai người đó đã đi đâu chứ."
Đoạn, Arthur chống tay, day mắt hồi. Phải, suốt những ngày qua cậu đã không chợp mắt nổi dù chỉ một chút. Cậu ngả người ra ghế, đưa tay day day thái dương. Trước mặt cậu là bức thư mới nhận từ thành Tain. Nét chữ của tân vương Sieg vẫn thanh tú và ngay ngắn như ngày nào.Nhưng giữa những dòng báo cáo về mùa màng và tình hình biên giới có một câu khiến Arthur phải đọc đi đọc lại nhiều lần:
『Sau ngày vua Rlen sụp đổ, Tháp Hoàng Hôn dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của Sabarus. Tuy ta không hiểu cho lắm, nhưng bọn rồng đó có vẻ đã tạm không tác quái nữa. Hình như chúng đang có âm mưu gì đấy...』
Arthur nhìn lá thư, suy nghĩ rất lâu. Vẫn còn một đoạn nữa ở đoạn cuối cùng nhưng đã bị lem đi khiến cậu gặp khó khăn trong việc đọc. Ít nhất hiện tại mọi chuyện đã quay lại hòa bình khi xưa. Chỉ có điều...
Tháp Hoàng Hôn và đội Mắt Quỷ đã hành động.
Tiếng gõ cửa vang lên, Merlin từ từ bước vào. Đôi mắt vàng đồng của anh ánh lên, dội vào màu đỏ như lửa từ mắt Arthur. Anh khẽ cười, tay trái áp lên ngực, tay phải lật nhẹ tấm áo choàng đen, cúi thấp đầu xuống, thể hiện sự tôn trọng vốn dĩ thuộc về gia tộc Pendragon.
"Đức vua của tôi, hân hạnh được diện kiến."
Arthur gật đầu, đứng dậy. Cậu đặt tay lên vai Merlin như lời chúc lành, nở nụ cười nhạt. Cậu rời khỏi bàn làm việc, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân lâu đài nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm vàng những mái ngói đỏ. Merlin đứng phía sau, im lặng chờ đợi. Anh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Gió từ cửa sổ thổi vào, cuốn theo mùi cỏ khô và hương hoa dại từ những cánh đồng bên ngoài thành Camelot.
"Liệu ta có mắc sai lầm như lần trước không, Merlin?" Arthur hỏi, giọng trầm lắng.
"Không rõ lắm." Merlin đáp lại. "Nhưng ta tin, cậu sẽ không lặp lại quá khứ ngài Uther đã phạm."
Đoạn, Merlin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm đang từ từ buông xuống. Bầu trời Camelot bắt đầu hiện ra những vì sao đầu tiên, lấp lánh như hạt ngọc rải rác trên tấm vải nhung đen. Ngoài sân lâu đài, tiếng cười nói của những người lính đang nghỉ ngơi vọng lên. Arthur nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi cỏ tươi, mùi bánh mì nướng từ nhà bếp và tiếng trẻ con đang chạy nhảy trong hành lang dưới tầng. Đúng vậy...
Mọi thứ đang dần thay đổi kể từ lần đó.
Phía ngoài, Sion ngồi trên bậc thềm đá dẫn vào thư viện cũ của Camelot, thanh Giọt Sương Đen đặt ngang trên đùi. Toal ngồi bên cạnh, đầu tựa vào vai cô, mắt nhắm nghiền. Ánh trăng xanh của vùng Camelot đổ xuống mái tóc bạc của cô, nhuộm nó thành màu bạc lấp lánh.
"Em có nghĩ đến ngày mai không?" Toal hỏi, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.
"Ngày mai ư?" Sion khẽ cười. "Chắc là có. Em nghĩ đến bữa sáng với bánh mì nóng và mật ong sau đó sẽ đánh thức Mordred dậy vì hắn ngủ quên như thường lệ với Alrona sẽ bay quanh đầu em cả buổi sáng."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chỉ vậy thôi là đủ." Cô nhìn xuống Toal, đôi mắt xám bạc dịu dàng lạ thường. "Đôi khi, những điều nhỏ nhặt nhất mới là thứ quan trọng nhất."
Toal vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô gần hơn. Hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa qua lớp áo choàng mỏng, xua tan cái lạnh của đêm Camelot. Ở phía xa, tiếng cười khúc khích của Alrona vọng lại từ khu vườn. Cô bé đang đuổi theo bầy con đom đóm lấp lánh trong bóng tối, đôi cánh trắng bạc tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp không?" Sion hỏi, giọng nhỏ hơn.
"Anh không biết." Toal thành thật. "Nhưng em biết một điều."
"Gì?"
Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt cô. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu, như hai viên hồng ngọc lấp lánh trong bóng tối.
"Anh sẽ ở bên cạnh em cho dù có chuyện gì xảy ra. Trong bất kỳ tương lai nào, anh sẽ không rời bỏ em."
Sion im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn ấy như lời thề giữa hai người, giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những nghi lễ long trọng. Chỉ cần hai người ở bên nhau, cùng đối mặt với những ngày tháng sắp tới.
"Đừng quên lời hứa đó đấy." Sion thì thầm.
"Đừng quên, anh chính là con của Hat Het. Anh sẽ không bao giờ quên đâu."
Trong phòng ngủ của Mordred, không khí tĩnh lặng đến mức kỳ lạ. Mordred nằm trên giường, mái tóc đen rối bù trải dài trên gối, cánh tay trần ôm lấy Alrona đang ngủ ngon lành trên ngực hắn. Đôi cánh trắng bạc của cô bé khép hờ, phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
Hắn không ngủ. Đôi mắt đỏ sẫm dưới lớp băng đen vẫn mở, nhìn lên trần nhà tối om. Suốt ba năm qua, hắn đã dần quen với cuộc sống này. Quen với tiếng cười của Alrona mỗi sáng, quen với bữa ăn cùng những người đồng đội và cảm giác được chấp nhận dù đã từng gây ra bao nhiêu tội lỗi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn luôn cảm thấy mình không xứng đáng. Hắn đã giết quá nhiều người, gây ra quá nhiều đau khổ. Những vết sẹo trên cơ thể hắn không chỉ là dấu tích của chiến tranh, mà còn là lời nhắc nhở về những gì hắn đã làm.
"Mordred..."
Tiếng gọi thì thầm từ Alrona. Cô bé vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay nhỏ xíu đã đặt lên ngực hắn, nơi trái tim hắn đang đập.
"Ngủ đi." Hắn nói, giọng trầm ấm hơn thường lệ.
"Anh có suy nghĩ gì đó."
"Không có gì."
Alrona mở mắt, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc lấp lánh trong bóng tối. Cô bé nhìn hắn một lúc, rồi đưa tay chạm vào chiếc băng che mặt hắn.
"Anh có thể tháo nó ra trước mặt em mà."
Mordred im lặng. Kể từ lần mất sức mạnh đầu tiên, hắn chưa từng tháo chiếc băng đó trước mặt bất kỳ ai, kể cả Arthur. Phần khuôn mặt bị che giấu dưới lớp vải đen là bí mật của riêng hắn, một vết sẹo từ quá khứ.
"Không phải lúc này." Hắn đáp.
"Em sẽ đợi." Alrona cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. "Em luôn đợi anh mà."
Mordred không đáp lại. Hắn khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Alrona, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô bé phả vào ngực hắn. Trong phòng tối, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người và tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Có lẽ, chỉ một cô bé tinh linh nhỏ bé ấy mới có thể xoa dịu được tâm hồn đã từng chìm trong bóng tối của hắn.
Ba năm trôi qua, Camelot đã thay đổi. Không còn là vùng đất của những trận chiến và mất mát, nó đã trở thành biểu tượng của hy vọng và sự hàn gắn. Dưới sự lãnh đạo của Arthur, vương quốc đã từng bước hồi sinh từ đống tro tàn của quá khứ.
Nhưng không ai trong nhóm Sion biết rằng, trên bầu trời đêm tĩnh mịch, một bóng đen đang bay qua. Đôi cánh rộng lớn khép hờ, đôi mắt tím thẫm lóe lên trong bóng tối. Bahhamut bay lượn trên bầu trời Camelot, quan sát thành phố từ trên cao như một con thú săn mồi rình rập con mồi.
"Ngủ yên đi, những sinh vật nhỏ bé." Hắn thì thầm, giọng vang vọng trong màn đêm. "Ngủ yên đi. Bởi vì khi các ngươi thức dậy, thế giới này sẽ lại là của ta."
Từ xa, tiếng sói tru vang lên như điềm báo, nhưng không ai nghe thấy. Trong lâu đài, ánh nến vẫn sáng, tiếng cười vẫn vang, và những giấc mơ vẫn đang len lỏi vào giấc ngủ của từng người.
-Sông Nikal, ranh giới lãnh thổ Sizmet-
Là một dòng sông máu được bao phủ trong sương mù. Đây là ranh giới tự nhiên giữa vùng đất Sizmet và những cánh đồng hoang phía Bắc. Người ta đồn rằng không có con thuyền nào có thể trở về khi đi qua vào đêm trăng khuyết. Trên bờ đá lởm chởm, một bóng người đứng im, mặc áo choàng xám rách tả tơi, vành mũ trùm kéo thấp che kín khuôn mặt. Người đó không cầm đuốc, không thắp đèn mà chỉ đứng đó, mắt nhìn thẳng vào dòng nước đen đặc quánh như thể đang chờ đợi điều gì đó từ lòng sông. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi bùn thối và tanh nồng của máu cũ. Người mặc áo choàng xám khẽ động đậy, bàn tay gầy guộc vươn ra khỏi lớp vải. Trong lòng bàn tay, một viên đá lấp lánh ánh xanh mờ ảo như chứa đựng ngọn lửa lạnh từ sâu dưới lòng đất. Viên đá phát sáng một lần, rồi lại tắt hệt nhịp tim của sinh vật đang ngủ.
"Ngươi có cảm nhận thấy không?"
Giọng nói từ phía sau vang lên, trầm và khàn. Người mặc áo choàng xám hơi nghiêng đầu, ra hiệu đã nghe thấy. Một bóng dáng thứ hai bước ra từ bóng tối, cao hơn, to lớn hơn, thân hình phủ đầy vảy đen bóng như áo giáp sống. Đôi mắt của hắn có màu vàng rực, hẹp dài như mắt bò sát. Hắn dừng lại ngay bên cạnh người mặc áo choàng xám, đôi mắt vàng đó cũng nhìn về phía dòng sông đen.
"Sabarus đã chết thật sao?" Người vảy đen hỏi, giọng hơi nhếch nhạo pha chút khinh bỉ.
"Chết hay không chết không quan trọng." Người mặc áo choàng xám đáp, giọng lạnh như băng. "Quan trọng là thứ đang thức tỉnh dưới lòng sông này. Ngươi có ngửi thấy mùi của nó không?"
Người vảy đen hít hơi sâu, lồng ngực phập phồng như ống bể, rồi khẽ cười, nụ cười đầy răng sắc nhọn hiện ra trong bóng tối:
"Mùi của vị thần mới đang hồi sinh."
"Chính xác."
Người mặc áo choàng xám xoay người, bước về phía bóng tối dày đặc của khu rừng già đứng sau lưng. Áo choàng của hắn kéo lê trên nền đá, phát ra tiếng sột soạt như xác khô bị gió lôi đi. Trước khi biến mất hoàn toàn, hắn ném lại một câu, giọng vang vọng như lời nguyền rủa:
"Báo với Bahhamut rằng Bạch Hổ Charles đã tỉnh giấc. Vartarast sẽ sớm quay lại."
Ngày hôm sau, tại lâu đài gia tộc Pendragon. Arthur đang đứng trước tấm bản đồ trải dài trên bàn đá, trán điểm mồ hôi lấm tấm. Những cuộn giấy báo cáo từ các vùng biên giới chất thành từng chồng bên cạnh. Suốt cả đêm cậu đã không ngủ được. Đôi mắt đỏ rực của cậu đã có quầng thâm đen và cơ thể có hơi gầy đi một chút.
"Ngài nên nghỉ ngơi, thưa đức vua."
Tiếng nói của Bedivere vang lên từ ngưỡng cửa. Ngài kỵ sĩ trung thành bước vào, tay cầm chiếc khăn ấm và một bát canh thịt nóng hổi. Arthur nhìn lên, cố gắng mỉm cười:
"Ta ổn mà, không sao đâu."
"Một con sư tử không thể quản được bầy đàn với tình trạng vậy đâu." Bedivere tiến tới, đặt bát canh trên bàn, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau trán Arthur. "Nếu ngài có mệnh hệ gì, e là bản thân tôi đây cũng khó mà xử lý được."
Trong khu vườn phía sau lâu đài, Sion ngồi trên băng đá dưới gốc cây táo già, thanh Giọt Sương Đen đặt trên đùi. Alrona đang đuổi theo bầy bướm đêm trong bụi hoa hồng dại, tiếng cười trẻ thơ vang lên giòn tan.
"Đừng chạy xa quá, Alrona!" Sion gọi, giọng hơi mệt mỏi.
"Tôi biết rồi!"
Cô bé vừa đáp, vừa dang đôi cánh trắng bạc bay vút lên cao, rượt đuổi một con bướm đêm có cánh lấp lánh sắc tím. Sion nhìn theo, khẽ cười. Nhưng nụ cười của cô không kéo dài lâu. Alrona bay lượn, đuổi theo con bướm hồi lâu xong chợt khựng lại, hoảng hồn bay tán loạn. Phía trong bụi cây là một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc trắng như tuyết cùng bộ giáp bạc. Ngoại hình của người đó có phần cao lớn hơn Mordred đôi chút và đeo chiếc rọ màu xám bên miệng. Từ xa, Mordred từ từ bước đến, ánh mắt đầy sát khí nhìn kẻ lạ mặt:
"Lâu ngày không gặp... Salakran Vahabast V Elanz."