Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo

17+

 

-Hướng khác, biệt thự Rolver-

 

Là biệt thự lớn nằm phía Bắc Sizmest, vương quốc của máy móc. Trái ngược với mùi dầu máy, khói bụi và cảnh ồn ào. Nơi này hoàn toàn bao phủ trong lớp sương mù mờ ảo. Những bức tường đá cẩm thạch trắng đã ngả màu hoàng thổ theo thời gian ẩn mình sau hàng tùng bách cao vút, đứng im lìm như lão nhân trầm mặc giữa đất trời Đông Bắc. Người ta đồn rằng, vào đêm trăng khuyết, từ trong biệt thự vọng ra tiếng đàn dương cầm réo rắt, tựa lời than khóc của một linh hồn chưa siêu thoát. Và đúng...

 

Nơi này ẩn chứa rất nhiều điều kỳ bí.

 

Tối hôm ấy, mưa phùn lất phất. Cánh cổng sắt hoen gỉ khẽ kêu ken két khi được đẩy mở ra. Một bóng người choàng áo khoác dạ dài bước vào, gương mặt non nửa giấu dưới vành mũ phớt đen. Gã dừng lại trước bậc tam cấp, ngước nhìn bầu trời đục ngầu, rồi rút từ túi áo một chiếc đồng hồ quả quýt đã cũ. Kim giây nhích từng nhịp một, đều đặn đến lạnh người như thể thời gian nơi đây bị ai đó cầm tù.

 

『Chào mừng khách quý đến biệt thự Rolver. Xin vui lòng tìm quản gia Crowny để được tiếp đón.』

 

Đó là những gì viết bên trong bức thư gửi đến gã. Những kẻ sống sót thường nói, Crowny không đơn thuần là quản gia. Người đó hệt kẻ phán quyết, một thú săn mồi hoàn hảo. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra trước khi gã kịp gõ. Không có tiếng bước chân, không có tiếng bản lề kêu. Chỉ có một người cao gầy, mặc bộ áo đuôi tôm đen kín cổ, đứng trong bóng tối hành lang. Thoạt nhìn cũng biết, người đó là một Chimera, hay Tộc Hỗn Thể – chủng loài bí ẩn nhất hiện tại. Chiếc đuôi sư tử ẩn phía sau người đó khẽ vẫy qua lại. Đôi mắt đen tuyền ánh lên, gây ra áp lực khiến gã chùn lại một bước. Nhưng chú ý nhất là đầu người đó. Không phải là đầu người, mà là của một con quạ có đôi tai sói. Đúng như tên Crowny, hay "Quạ". Cô ta chính là người quản gia được nhắc đến trong lá thư đó.

 

"Tầng 7, số 102."

 

Crowny thắp sáng ngọn đèn trên tay, cẩn thận dẫn kẻ lạ mặt đi. Gã xoay xoay chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, ngón cái lướt trên lớp vỏ trầy xước. Bức thư không hề có tên người gửi, chỉ có một ký hiệu lạ ở góc phải như hình chiếc chìa khóa nằm gọn trong vòng hoa hồng đen. Gã đã thử tra trong hơn ba tuần, từ các thư viện cổ ở vùng hạ lưu sông Kald cho tới đám thương nhân lọc lõi nhất của chợ ngầm, nhưng không một ai biết được nguồn gốc của nó. 

 

Đã đến được rồi, e rằng gã không thể từ chối lời tiếp đón của cô ta được nữa.

 

Tiếng giày da chạm xuống mặt gỗ phát ra âm thanh trầm đục, vang vọng trong khoảng không mênh mông. Ở phía trên, gã nghe thấy tiếng dương cầm bắt đầu vang lên. Lần này không phải từ xa, mà là từ phía cuối hành lang, sau cánh cửa đôi quản gia Crowny chậm rãi mở ra.

 

Căn phòng bên trong bừng sáng. Không phải ánh sáng của nến hay đèn dầu, mà là thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, đều đều phát ra từ viên đá gắn trên tường. Giữa phòng là cây đàn dương cầm màu đen, nắp đàn mở toang, những phím ngà đang tự động nảy lên hạ xuống. Gã dừng lại ngay ngưỡng cửa. Không có bất kỳ ai ngồi trước cây đàn. Crowny liếc nhìn cây đàn, đôi tai vểnh cao, nói:

 

"Bữa tiệc sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa. Mong ngài chú ý."

 

Rõ ràng, cô ta không hề hỏi tên gã. Nhưng gã thừa biết, cô ta không hề bình thường. Cách di chuyển, cử chỉ lẫn ánh mắt cô nhìn gã cứ thể...

 

Chính gã sẽ là con lợn béo bở bày ra trong bữa tiệc.

 

Và đúng như dự đoán, gã đã sa vào lưới.

 

Khi gã đang thiếp đi, chợt có thứ gì đấy siết chặt cổ gã. Là một sợi dây mảnh như cước, lạnh buốt, thít chặt từng vòng quanh khí quản. Gã bừng tỉnh, mắt mở to trong bóng tối. Cơn đau không giống như bị bóp nghẹt bởi tay người hay dây thừng, mà như thể chính không khí trong buồng phổi gã đang dần đông lại thành thủy tinh. Gã vùng vẫy, tay quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó phản kháng. Tiếng dương cầm lần nữa vang lên, kèm theo tiếng thét thảm thiết của kẻ xấu số. Gã sùi bọt mép, lăn đùng ra đất, mắt trắng rã. Đúng vậy...

 

Chính gã đã thành bữa tiệc của những kẻ xuất hiện tại đây.

 

"Lại thêm con mồi vào bẫy à, Crowny."

 

Phía cánh cửa, một người phụ bếp mặc áo trắng xóa có đầu của kỳ nhông đen lạnh lùng bước vào. Đôi tay đeo găng trắng đặt lên cáng sắt. Hắn liếm mép, chiếc lưỡi dài màu xám trượt qua hàm răng nhọn hoắt, ánh mắt không rời khỏi cái xác nằm bất động dưới sàn. Crowny tiến về phía cây đàn dương cầm, nơi những phím ngà vẫn đang tự chuyển động. Giai điệu chậm lại, nốt cuối cùng ngân dài trong không khí như tiếng thở dài của một linh hồn khác. Rồi cô ta đặt tay lên nắp đàn, mỉm cười liếc nhìn gã xấu số trước mắt:

 

"Hy vọng ngươi sẽ thành món hảo hạng cho bọn ta, hỡi nhân loại."

 

Dứt câu, tên kỳ nhông đen liền nắm lấy cổ áo gã, kéo lê như bao tải thịt. Tiếng dương cầm phía sau dừng lại, báo hiệu bữa tiệc điên loạn của tộc Hỗn Thể đã sẵn sàng.

 

"Mong ngươi sẽ quay lại, con rồng của Salakran."

 

-Hướng Camelot-

 

Lời Mordred vừa dứt, Elanz từ từ mở mắt. Màu sắc đồng tử của gã giống hệt loài rồng Kalam – chủng rồng bản địa của Lục Địa Băng, thân giống mèo, đuôi dài, mắt hệt màu trăng xanh. Trên cơ thể gã có vô số vết thương. Đa phần là vết cào xé, tấn công bởi một sinh vật nào đó giống loài Sư Ưng. Chân mày Mordred nheo lại, tỏ ra cảnh giác. Chợt, gã chồm dậy, lao khỏi bụi cây. Bàn tay to lớn vươn ra, nhắm về phía Arlona. Sion phản ứng kịp, túm lấy cổ tay gã, vật mạnh xuống. Một cơ thể khổng lồ nếu sức người thường chắc chắn sẽ không xoay trở được. 

 

Nhưng với Sion, mọi chuyện hoàn toàn khác biệt.

 

Cơn đau thấu xương dội lên Elanz, rồi gã nằm bất động trên nền đất. Arlona hoảng hồn, núp sau lưng Mordred. Là kẻ bất bại trên chiến trường, gã hiếm khi thất bại thảm hại đến vậy. Cũng không rõ vì sao gã đến được vùng Camelot và mục đích gã là gì. Nhưng thứ quan trọng nhất Mordred lúc này chính là...

 

Gã là người của gia tộc Salakran.

 

"Mùi trên người ngươi giống hệt bọn Hỗn Thể vậy." Mordred nghiêng đầu, tỏ vẻ khinh bỉ. 

 

"Khốn..." Gã nghiến răng, cố gắng đứng dậy.

 

"Để ta đoán nhé, ngươi đã chạm trán với một Hỗn Thể đúng chứ?"

 

Elanz giật mình, đôi mắt màu trăng xanh mở to trong giây lát rồi thu hẹp lại đầy cảnh giác. Gã nghiến răng, máu từ vết thương trên vai rỉ ra thấm đỏ lớp vải thô ráp. Gã cố gắng gượng dậy, bàn tay to lớn bấu chặt vào nền đất. Sion đứng chắn ngay trước mặt, thanh Giọt Sương Đen trong tay cô khẽ rung lên, lưỡi kiếm cong phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực như máu loãng. 

 

"Đừng làm loạn ở đây, kẻ vô danh." Cô nói, giọng giạnh tanh không chút cảm xúc. "Nếu muốn bị Thánh Kỵ Sĩ vùng Camelot chém bay đầu cứ việc gây chiến đi!"

 

Elanz ngước nhìn cô, đôi mắt rồng ánh lên vẻ phức tạp. Gã mở miệng định nói, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng khàn đặc như tiếng đá mài vào thép. Máu từ vết thương ở bụng gã chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả mảng cỏ dưới chân. Rõ ràng, gã đã bị thương nặng từ trước khi đến đây, và cú vật của Sion chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng vốn đã tồi tệ. Cô nhìn Mordred, rồi lại nhìn Elanz đang quỳ gục trên nền đất. Dù gã có là kẻ thù hay không, một người bị thương như vậy mà vẫn cố chạy đến tận đây để cảnh báo, ắt hẳn phải có lý do.

 

"Giờ tính sao đây?" Arlona bay vòng quanh, tỏ vẻ lo lắng.

 

Chợt từ đằng xa, Silver đột ngột xuất hiện, lao về phía Elanz. Toal giật mình, phản ứng lại. Cậu đứng chắn trước mặt Silver, ra tín hiệu an toàn. Phải, chính Silver cũng biết rõ...

 

Kẻ trước mắt mang theo mùi của Sabarus.

 

"Bình tĩnh nào, Silver." Toal vỗ vai Silver, trấn an.

 

Khi Elanz được đặt nằm trên băng ghế dài trong sảnh lớn. Alrona bay vòng quanh gã một lúc lâu, đôi mắt long lanh đầy tò mò lẫn lo lắng. Cô bé chưa từng thấy ai có đôi mắt màu trăng xanh kỳ lạ đến vậy, cũng chưa từng thấy vết thương nào lại giống như bị cào bởi móng vuốt của một sinh vật khổng lồ đến thế. Cả sảnh lớn chìm vào im lặng. Ngay cả Mordred cũng khựng lại, bàn tay đang siết chặt của hắn dần buông lỏng. Suốt bao năm phiêu du, Sion nghe rất 

ít câu chuyện về tộc Hỗn Thể, về những kẻ lai tạo giữa người và thú cùng bữa tiệc bí ẩn.Một tiếng bước chân vang lên từ hành lang phía sau. Arthur xuất hiện, Excalibur đeo bên hông, ánh mắt đỏ rực quét qua Elanz đang nằm trên băng ghế. Merlin theo sau, gậy gỗ mun chống xuống sàn, đôi mắt vàng đồng nheo lại đầy cảnh giác. Arthur bước đến bên cạnh Sion, nhìn Elanz một lúc lâu trước khi cất giọng:

 

"Có thư của biệt thự Rolver, xem ra... có thứ gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra ở đó."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px