Tối đó, mẹ Huy về trong đêm khuya, lỗ trăng tựa nắp giếng chiếu xuống tia sáng mong manh tuồng như đến từ thế giới khác. Bầu trời đen tuyền bất tận chẳng ém nỗi u huyền. Vì tính chất công việc, mẹ nó thường phải đi làm vào ngày nghỉ. Huy ngồi trên phòng nghe tiếng mở cửa liền chạy xuống sân.
“Chưa ngủ à?”
“Con có chuyện cần bàn,” Huy nói.
Bà bước vào trong. Huy lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng, đặt ít trái cây lên bàn, dọn bát đũa. Đây không phải lần đầu Nguyễn Đà Ny thấy con trai mình như vậy, đợt bố nó mong muốn đưa hai mẹ con lên Hà Nội, Huy đã làm ngay một trận khẩu chiến nóng hổi trên chiếc bàn ăn này với bố. Giờ đây, cả hai chẳng còn gặp nhau thường xuyên. Bố nó chuyển hẳn lên Hà Nội làm ăn, ông già vẫn gửi thư khuyên Huy suy nghĩ và thay đổi ý định.
Xới cơm cho mẹ xong, Huy ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế đối diện. Hai người cách nhau chưa đến ba mét.
“Chuyện gì?” Đà Ny hỏi, khuôn mặt bất an, vầng trán chi chít vết hằn, hai mí mắt đầy nếp nhăn cả khi không cười.
“Bố chẳng thể ép con lên Hà Nội nếu con không muốn.”
Bà trầm ngâm nhìn nó, nhíu mày:
“Sớm muộn con cũng phải đi.”
“Nếu con không muốn?”
Huy nghe thấy những lời của nó trước kia: “Không phải đó là nghĩa vụ của con cái hay sao? Làm hài lòng bố mẹ?”. Cậu đã “tranh luận” với An về điều đó. Giờ đây, Huy lại phản bội chính mình. Từng câu từng chữ nói ra khi ấy bán đứng tâm trí Huy. “Bố mẹ sinh ra chúng ta, hy sinh cả đời nuôi nấng ta nên người. Đó là cách để đền đáp thôi”.
“Đừng hỗn!” Đà Ny nói. “Bố mẹ biết rõ năng lực con, dù điểm số ở trường thế nào cũng không thay đổi.”
Cuộc đời Huy đã được định sẵn từ trước cả khi nó sinh ra.
Giây phút này, Huy cay đắng thừa nhận những điều An nói là hợp lẽ. “Ép đứa trẻ làm điều nó không muốn là một tội ác.”
“Con hiểu lý do bố cương quyết đưa con lên Hà Nội mà? Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
“Bây giờ con thực sự muốn ở lại!”
“Vì sao?” Đà Ny nhận thấy ánh mắt quyết tâm của Huy, không dễ thấy những cảm xúc đó trên khuôn mặt thằng bé này.
“Sâu sắc hơn mẹ nghĩ nhiều,” Huy nói.
“Tình yêu?”
“Chưa đến mức đó…”
“Mẹ hiểu, tình yêu. Thực đẹp, phải không nào? Mẹ từng như thế. Khi gặp bố con. Ông là người rất thông minh, như con vậy. Mẹ từng nghĩ mình là học viên giỏi nhất khóa cho đến khi gặp ông. Ông không ngạo mạn như mẹ, không nhiều niềm kiêu hãnh như mẹ. Nói đúng ra, ông không cảm thấy mình có gì đáng để tự hào. Chính sự đặc biệt ấy đã lôi cuốn mẹ.” Đà Ny vô thức cong môi. “Một tình yêu không phân biệt dân tộc, không phân biệt màu da, không quan trọng vẻ bề ngoại. Mẹ đã không tin thứ tình yêu như thế tồn tại cho đến khi gặp ông.”
Đúng những gì Huy muốn nghe.
“Con… cũng như mẹ thôi!” Huy ấp úng.
“Sao? Có người thông minh hơn con á?”
“Không hẳn. Con gặp cô ấy hồi tiểu học, cả hai cùng kém cỏi như nhau, thế nên con thấy được đồng cảm. Nhưng giờ gặp lại, con hiểu ra cô ấy đã luôn cố gắng vì không chấp nhân sự kém cỏi của bản thân như chính con suốt những năm qua…”
Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng cả bọn cũng được ra sân bóng. Một buổi sáng chủ nhật mát mẻ. Dù chưa phải trận đấu chính thức, chỉ là đá tập nhưng ai nấy đều hừng hực khí thế.
“Đủ người hết chưa?” Quang nói. “Đội mình lẻ người nên một thằng dự bị nha, đá luân phiên.”
Nghe vậy, An tự nguyện lấp vào chỗ trống đó, nơi mọi người luôn đùn đẩy nhau. “Thế tao dự bị. Đằng nào cũng lười đá.” Cậu nói rồi đủng đỉnh ngồi xuống băng ghế.
Mười người bước vào sân bê tông. Ngoài biên là đám con gái tụ tập. An thấy bóng dáng Hạnh và Phương.
“Thằng trời đánh nào mời đám con gái đến vậy?” Duy Anh hỏi.
“Không thích à? Có gái, đá mới sung chớ!” Kiên nói.
Thiện chêm vô:
“Còn gì bằng khi người thấm đẫm mồ hôi, rồi một bạn nữ chạy tới đưa khăn và nước uống, ân cần hỏi: ‘anh có mệt không’. Ối dào, thiên đường là thế đấy!”
“An ngồi ngoài nha. Mười phút thay người một lần!”
Giải quyết xong vấn đề “dễ gây mất đoàn kết” một cách êm đẹp. An cũng không còn hứng thú với đá bóng nên nhường mọi người.
Cả bọn oẳn tù tì chia đội. Đội một gồm: Huy, Thiện, Quang, Hiếu, Hưng. Đội hai gồm: Đức, Minh, Duy Anh, Hùng, Kiên. May mắn cho đội hai, Duy Anh là tay bắt khét tiếng thời cấp hai. Phía đội một thì hoảng loạn với khoản chọn thủ môn. Thiện trung vệ, Quang với Huy tiền đạo còn Hiếu và Hưng thuận nhất vị trí hậu vệ. Thế nên năm thằng cãi cọ một hồi. Cuối cùng Huy xuống nước làm thủ môn. Hội con gái lo sợ Huy - hốt boi của trường - phải vào lưới nhặt bóng vài lần và nhận một trận thua nhục nhã ở vị trí không thuận. Nhưng đám con trai không nghĩ thế, đẩy Huy xuống thủ môn đồng nghĩa giảm bớt khả năng toả sáng của nó. Từ đó mọi người không phải sống kiếp nhân vật phụ nữa…
Hạnh nhìn quanh sân chẳng thấy An dù trước đó cô đã thấy tên cậu trong danh sách đội bóng lớp. Nhìn ra băng ghế dự bị, cái dáng người khom khom lọt vào mắt cô.
“An ngồi ngoài hở?”
“Xììì! Có trình đâu mà được vào đá.” Phương mỉa.
“Ghét người ta à? Nhớ đầu năm để ý mà?”
“Để ý? Hồi nào thế!” Phương nói. “Thấy tên nó lạ nên muốn làm quen thôi. Mày cũng nghĩ giống tao còn gì? Con trai ai đời tên Thiên An bao giờ? Đã ‘An’ lại còn Thiên? Nghe như con gái ấy! Giọng còn trầm trầm. Với cái khẩu trang… Aaaaaa! Càng nghĩ càng ghét thằng đó mà!”
Một bạn nữ từ xa chạy đến, cầm hai cốc nước.
“Tiền thối nè.”
“Mày giữ đi. Cảm ơn nha!” Phương nói rồi đưa cốc trà chanh cho Hạnh.
Trận bóng bắt đầu! Đội hai với sự lắt léo và những kỹ thuật điêu luyện của Đức dễ dàng vượt qua Quang và Thiện. Cảm thấy nguy hiểm đến gần, Hưng lao lên cướp bóng, nhưng hành động nóng vội đó chỉ khiến nó ê mặt trước đám con gái. Đức múa máy xỏ háng được Hưng. Còn lại Hiếu, với một tuyệt chiêu cục cằn hết chỗ nói, nó lao tới, đá thẳng vào bóng. Trái bóng bật lên trời, thoát khỏi chân Đức trong nháy mắt. Đức mất đà, ngã theo quán tính. Hai tay chống đất còn đầu gối cọ mạnh xuống nền bê tông.
Minh nhặt bóng, trận bóng hoãn lại.
“Ổn không?” Hiếu đỡ Đức dậy.
“Không sao, TIẾP!” Đức nói, đầu gối trày trụa.
Mặc sự lo lắng của toàn đội, Đức vẫn cố chấp đá dù máu không ngừng chảy.
Tốc độ của Đức giảm đáng kể sau chấn thương, nhưng đội hai vẫn nắm thế chủ động. Minh đá biên sâu vào vòng cấm. Kiên đã ở đó từ khi nào không biết - vị trí thuận lợi không bị kèm cặp. Bóng gửi thẳng tới địa chỉ là cái đầu Kiên. Giây phút đầu nó cách bóng vài cen-ti-mét, Huy phóc đến, tay trần đấm bóng khỏi đường vôi. Cú đấm ngay trên đầu Kiên trong tích tắc. Một tiếng “bốp” vang lên, không rõ là tiếng bóng hay tiếng đầu thằng Kiên bị Huy đấm trúng. Nó giật thót đầu, rụt cổ như con rùa.
Đám con gái ồ ạt đứng dậy hò hét, ai nấy khen Huy nức nở. An loáng thoáng nghe được. Thiện cũng ghen tị bỏ xừ, mười thằng đá mà chúng nó cổ vũ mỗi thằng Huy.
Quả bóng chưa ra khỏi biên. Đức lập tức chớp thời cơ đón bóng, sút một đường cong chớp nhoáng. Quả bóng bay với quỹ đạo khó tin. Góc chết khung thành, Huy nhảy lên, quyết đoán bay thẳng người, thành công dẹp tan nguy hiểm.
Bóng lần nữa bị đẩy lùi. Sự tồn tại của Huy đã phong bế cả ba tiền đạo bên kia, ba tiền đạo luôn đấy! Mọi cú sút đều “tõm” vào tay Huy, như thể ấn định sẵn điểm dừng. Đội một chỉ có một tiền đạo còn hai đứa hậu vệ thì hơi phế. Nhưng hàng loạt cú dứt điểm như dội bom của đội hai đều bị Huy nắm thóp. Thế nên tới giờ, khung thành đội một chưa rung lên lần nào.
Hai mươi phút trôi qua. Chưa bên nào mở tỉ số. Song thế trận vẫn một chiều nghiêng về đội hai. Họ hoàn toàn kiểm soát bóng. Nếu không chấn thương thì giờ Đức đã ra chân mạnh hơn. Không ít lần hồi cấp hai, những “phát bắn” của nó khiến thủ môn đối phương gãy ngón hoặc trật cổ tay.
Tới rồi, một cú sút xa nữa. Đường bóng chậm rãi, chắc chắn có ý đồ. Một đường chuyền đánh đầu! Đức đang vào tư thế nhảy. Nhưng nó đang đứng rất gần Huy. Bóng lao tới, chính xác điểm rơi tại đầu thằng Đức. Rút kinh nghiệm từ Kiên, Đức để ý kĩ chuyển động của Huy, đảm bảo mình nhảy lên trước.
Huy nhảy lên cùng lúc với Đức. CÓ VA CHẠM! Đức nhảy lên sớm hơn một nhịp, Huy đổ người về trước để đón bóng sớm, đầu Đức húc thẳng vào mũi thằng Huy. Hai thằng đau điếng trên không, chân Huy giẫm lên chân Đức. Nó vội rụt chân lại thì mất thăng bằng rồi ngã chỏng vó. Thằng Huy choáng váng ngã ngay vào vết thương đầu gối của Đức ban nãy.
Huy nổ bong bóng mắt, mũi đầy máu. Đức thì lạc vào xứ sở thần tiên. Sau cú va chạm là màn “hỏi thăm” đầy hoành tráng từ đám con gái. Đám đông ồ ạt kéo tới, tách hai thằng ra.
“Đá bóng hay đá người đấy!?”
“Ai cho chúng mày làm hại cơ thể Huy?”
“Không biết thương hoa tiếc ngọc à!”
Nhanh chóng cả bọn chia ra hai đội, một đội khiêng Đức, một đội khiêng Huy. Lúc đó An chỉ ngồi nhìn, trung dung, vô can, không nói không rằng xách cặp rời sân bóng. Cậu về trường, khuôn mặt cứng đờ đơn sắc.
Mười giờ kém, sau khi khiêng hai người đến phòng y tế, không có biến động nào xảy đến nữa. Phương bước ra từ phòng y tế thì thấy An ngồi ghế đá trong góc kín đáo…
Nàng lướt ngang, tôi im lặng quan sát.
“Ngồi đây làm gì?” Phương hỏi cộc lốc, liệu nàng thực sự muốn biết câu trả lời hay lại là xã giao?
Tôi im lặng, không phô ra chất giọng trầm thấp mà nàng đã khen, ngôn ngữ hình thể cũng không. Bất động như tượng, tồn tại ở đó nhìn thẳng vào mắt Phương không lẩn tránh.
“Không vào hỏi thăm bạn mày à?” Phương hỏi.
Không trả lời.
“Thích đấu mắt hở? Tao không rảnh đâu.” Nàng mất kiên nhân, thở dài và rời đi.
Một cuộc đấu tranh khủng khiếp sâu thẳm bên trong, tôi muốn nói gì đó với Phương, nhưng miệng không chịu mở. Nói được gì nữa? “Ăn trưa cùng tao không?” Hay “Cho tao xin lỗi…” Mà xin lỗi vì gì mới được? Tôi không đủ can đảm nói bất cứ điều gì với nàng. Chỉ dám làm những việc có thể kiểm soát. Thổ lộ tình cảm không nằm trong số đó. Mặc cảm sinh ra nỗi sợ, mạnh đến nỗi nuốt chửng những lời động viên, giết chết luôn cả tình yêu chôn đáy lòng.
Tại sao vậy? Này. An. Một lần thôi. Nói đi. Hãy nói mày yêu cô ấy rất nhiều… Ngay cả lúc này, họng vẫn hóa thạch. Tôi nhận thức hình ảnh mình trong mắt Phương rất tệ, cũng chẳng phải trong mắt nàng, vốn đã vậy. Nửa học kỳ tới, công chúa sẽ rơi vào tay hoàng tử. Khi thời khắc ấy đến, tôi chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Tôi không dám đấu tranh cho tình yêu của mình.
Một thằng thất bại, xấu xí và ngu xuẩn. Tôi biết rõ ngay từ đầu mình không đủ trình nói chuyện với nàng. Mặt nào đó, tôi thấy Hiền giống Phương. Tôi hoàn toàn không có cửa sánh bên họ. Hiền ghét những kẻ yếu kém, tuy ngang bướng và kênh kiệu, nhưng cô lại chọn đánh bạn với một kẻ yếu kém như tôi. Kẻ mà đến thổ lộ tình cảm cũng không dám làm. Nỗi tự ti ủy mị phi nghĩa. Không đủ dũng khí đối mặt thử thách, chỉ hài lòng và chấp nhận.
Dù bao lâu cũng vậy. Không dám cởi khẩu trang. Không dám thổ lộ với nàng.
Họ đã nói “không sao đâu”, “bình thường mà”, “tự tin lên nhé”, “đừng ngại, em còn đẹp hơn cả anh”. Nhưng mỗi khi không có gì che chắn, tôi thấy mình như trần truồng. Phải nghiêm mặt như thằn lằn để không ai thấy những khuyết điểm. Dù ai nói gì đi nữa, trong thâm tâm tôi biết, chính tôi cũng phải thừa nhận: cảm giác gương mặt mình không có thật.
Bình luận
Chưa có bình luận