Ngày hai mươi tháng Mười một, chủ nhật, chẳng có gì đặc biệt. Ngày nhà giáo Việt Nam được dời sang thứ hai. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn hôm nay bước vào phòng thi, cô không chút lo sợ. Chắc chắn là vậy, tay chân duỗi thẳng điềm đạm. Từ vạch xuất phát, đến khi cô bước khỏi căn phòng này sẽ chưa phải kết thúc, chỉ là nghỉ chân thôi.
Cuộc thi bắt đầu, với hàng nghìn thí sinh hàng đầu từ các trường khác nhau trong thành phố. Tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng, nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc nào cô trở nên tự tin đến vậy? Không run rẩy khi biết mình là học sinh lớp mười duy nhất đại diện quận Hải An thi chuyên Sinh cấp thành phố. Thời gian qua đã có nhiều biến động, song quyết tâm vẫn cháy bỏng. Theo nó đến thời điểm này thì ắt không đơn thuần là sở thích nhất thời nữa.
Ngày hai tư đến, hạn chót bài làm nhóm môn Sinh. Cô Thu - giáo viên yêu thích của Hạnh - bước vào lớp. Đó là một ngày thứ ba ảm đạm, mọi người đã chuẩn bị xong bài thuyết trình. Các bài thuyết trình sau đó đều hợp thức trơn tru, không nhóm nào gặp sự cố.
“Phần trình bày của chúng em xin hết ạ!” Dung trình bày.
“Đánh giá vai trò từng thành viên trong nhóm đi,” cô nói.
“Thưa cô, bạn Quân phân công nhiệm vụ và giúp đỡ mọi người trong mọi công đoạn. Tú Anh, Linh và Nguyệt là những bạn rất chăm chỉ và chịu khó, với khối lượng công việc nhiều như vậy thì em nghĩ các bạn đã làm rất tốt. Bạn Ái thì chủ động hỗ trợ trình bày sơ đồ tư duy dù đó không phải phần việc của bạn ấy.” Dung nói. “Bạn Bảo tìm kiếm thông tin rất đầy đủ và chi tiết, nộp trước thời hạn được giao. Còn bạn An không có đóng góp gì vào bài thuyết trình của nhóm dù đã được phân công. Em xin hết.”
“An, đứng lên tôi hỏi.” Thu nói, hướng thẳng về An.
Cậu đứng dậy.
“Có thật vậy không, An?” Thu hỏi. “Em có ý kiến gì với nhận xét của bạn không?”
Cậu không nói gì một lúc lâu, chỉ nhìn vào mắt Thu, rồi liếc sang Dung. Cả lớp chĩa cái nhìn khó hiểu về kẻ đang im lặng tuyệt đối. “Dạ đúng,” An gật đầu.
Bảo không tin vào tai mình. Một cảm giác như là thất vọng dâng lên đáy lòng. Bảo trừng mắt nhìn Dung, rồi nhìn quanh đám bạn.
“Rồi. Bài làm khá tốt. Cô cho cả nhóm tám điểm cột mười lăm phút cuối, còn An là bảy.” Thu nói.
Các nhóm khác đều hài lòng với số điểm của mình, chẳng ai quan tâm đến người vừa bị đứng giữa lớp ban nãy. Giờ ra chơi, không chỉ Bảo mà còn có Huy chạy đến tìm An.
“Rõ ràng ông đóng góp rất nhiều mà?” Bảo nói.
“Dung vu oan mày? Để tao nói chuyện với nó.”
“Chỉ càng làm nó ghét tao.” An nói.
“Sao phải quan tâm người khác có ghét mình hay không, trong khi chính mày là nạn nhân mà!” Huy nói.
Sau trận thua hôm đó, mọi người vẫn quay về đá tập với nhau vui vẻ, chẳng ai đỗ lỗi hay trách móc gì nhau. Giải đấu kết thúc trong êm đẹp, nhà vô địch hoàn toàn nằm trong dự tính, 10A3.
“Chuyện đó phải hỏi Bảo chứ nhỉ?” An ranh mãnh nói.
“Tôi đã nói rõ với Quân là thông tin do mày tìm, tôi chỉ chép lại thôi.” Biểu cảm Bảo trở nên phức tạp.
“Biết thế sao từ đầu không tìm bọn nó mà nói, gặp tôi thì được ích gì?” An nói.
Dù nói vậy nhưng An vẫn canh cánh trong lòng. Cậu sợ. Không phải sợ nói ra sự thật hay bị người ta ghét bỏ, việc đó thì cậu đã bị rồi. Có lẽ cậu đang sợ chính mình, sợ chính sự nhu nhược của mình.
Bảo đứng hình rất lâu trước lời nói đó, cổ họng không thốt nên lời. Sao An có thể bình thản đến vậy?
“Việc đó can gì mày?” Dung lớn tiếng, âm thanh vang dội khắp hành lang, gây chú ý những lớp lân cận.
“Nó liên quan tới điểm số người khác đấy, bà nói vậy mà nghe được à? Sao làm nhóm trưởng mà vô trách nhiệm vậy? Chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi hả?”
Tiếng ồn thu hút không ít sự chú ý từ học sinh lớp khác, cả nhóm ra sức hoà giải mâu thuẫn giữa hai người đều là bạn thân của họ.
Từ đằng xa, Huy ngơ ngác nhìn họ gây gổ với nhau, đúng hơn là một mình Bảo đang gây gổ với cả nhóm bạn mình. Chỉ để đòi lại công bằng cho An? Thật tốt khi cậu đã có một người bạn mới, thay thế những người cũ…
Sớm muộn hành lang cũng trở thành “sân khấu kịch”, An nhanh chóng tếch đi, rời khỏi lớp, bỏ lại tiếng ồn văng vẳng đằng sau. Cậu phớt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán.
Trong lớp, Thiện hỏi:
“Một tuần nữa có kết quả rồi, mày không lo à?”
Nó hoàn toàn không ngại ngùng sau lần ‘tỏ tình’ đó. Hạnh cũng vậy. Huy ngạc nhiên thấy cả hai đã thân thiết đến mức này. Chẳng như nó, hoàn toàn không đả động đến kỳ thi học sinh giỏi Hạnh tham gia. Ít nhất cũng phải chúc mừng cô. Nhìn lại thằng Huy này xem, gì cũng giỏi, vậy mà chẳng đặc biệt giỏi cái gì. Như thể có thứ đã hết kỳ hạn.
An trở về lớp, đám đông vẫn ở đó, ồn ào hơn ban nãy, và cả tiếng cãi nhau sâu bên trong. Chẳng lẽ có ẩu đả?
Tiến gần đám đông, mọi người vây kín hành lang. An bước đến, tất cả họ lập tức quay lại nhìn. Cậu bước qua từ tốn, không ai chen lấn xô đẩy. Khải xuất hiện cuối đám đông, hắn biết cậu đang ở đây. Vậy ra tiếng ồn phát ra từ hắn, xích mích với một người trong lớp cậu? An không biết, chỉ bước đi, để rồi trông thấy cảnh tiếp theo, người đang gây gổ với Khải là cô nàng lớp trưởng - Tú Anh.
An im lặng, ngửa cổ nhìn thân hình to lớn của Khải. Hắn không phát lộ nhún nhường khi đối diện cậu. An nhanh chóng lướt qua Tú Anh, tiến vào lớp, quay về chỗ mình, gục mặt xuống bàn vờ ngủ. An muốn tránh những ánh nhìn hiếu kỳ của đám đông càng sớm càng tốt. Thoáng nghe cuộc nói chuyện giữa hai lớp, A4 và A3. Cả nhóm tiếp cận An, đủ bốn người.
Thiện mở đầu, nó cũng không hiểu chuyện quái gì vừa diễn ra ngoài hành lang:
“Nãy Tú Anh đang nói chuyện với Dung về bài làm nhóm thì thằng Khải xuất hiện, nói đểu Tú Anh vụ nó cho An vào nhóm nên mới xảy ra bất hoà.” Hạnh vắn tắt, vừa nói vừa nhìn An.
“Nhưng có phải chuyện lớp nó đâu? Nhóm người ta còn chưa nói gì nó đã xỉa mồm vào.” Huy lên tiếng.
“Ai biết bọn đó, chắc ngứa mồm gây sự thôi.” Đức nói.
“Tao muốn đấm vỡ mồm thằng khốn đấy rồi. Lần trước cũng vì chuyện cá nhân mà nó lôi cả đội bóng mình vào chế diễu.”
“Nó chửi cả đội lớp mình á?” Đức bật dậy, toan lao ra tay đôi với Khải thì cả bọn ngăn lại.
“A3 vô địch khối mười mà,” An lên tiếng.
Thiện nghe vậy càng nóng máu hơn, nhớ lại trận thua hôm đó, những lời bêu xấu nhục mạ từ A8 lẫn A14. Nào 10A4 được trọng tài thiên vị nên tiền đạo họ mới bị đuổi khỏi sân, nào được chấp một người mà vẫn thua.
“Tao báo chuyện này với Ban Chấp Hành rồi, người ta bảo sẽ giải quyết trong trường hợp hai lớp có thù oán với nhau.” Hạnh trấn an mọi người.
“Vậy giải quyết thế nào?” Huy hỏi.
“Chắc là sẽ nói chuyện lại với thằng Khải, họ bảo không cần biết ai đúng ai sai, cứ hòa giải trước đã.” Mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản bằng cách hoà giải. Đó là điều An biết chắc.
Tú Anh xuất hiện, chen vào cuộc nói chuyện giữa năm người. Cô ta không nhìn An, trong mắt cô, cậu chắc chỉ như vô hình, một hạt cát giữa đại dương.
“Vụ vừa nãy do nhóm tao bất đồng quan điểm, tao chỉ muốn mọi người hoà thuận thôi. Mà thằng Khải lắm chuyện mới xảy ra xích mích.” Tú Anh nói.
Cô liếc nhìn An - người cũng đang nhìn cô với ánh mắt không chút giao động. Biểu hiện bất cần ấy khiến cô tự hỏi cậu ta nghĩ gì. Giật mình nhận ra bản thân đang nghĩ về An quá nhiều, chỉ là Tú Anh hơi sợ ánh mắt hờ hững dửng dưng đó…
Chiều hôm ấy, khi mọi người đã về hết, lớp học vắng hoe. Lúc này cậu để ý thấy Tú Anh chưa dọn dẹp đồ đạc, tập sách vẫn còn nguyên trên bàn. An không quan tâm lắm. Nhưng khi chuẩn bị tiến ra cửa sau, Tú Anh bất ngờ hỏi vọng tới:
“Mày thích Phương đúng không?”
“Không,” An phát ra một âm thanh lạ lẫm. “Thật đấy, không hề thích.”
An khẳng định chắc nịch, biểu cảm không thay đổi, đôi mắt hẹp hòi, lòng đen chen lấn kết mạc.
“Có ai nói cái khẩu trang của mày phiền phức chưa?” Tú Anh nói. Lần này cô thấy được nhiều sắc thái hơn trên mặt An.
“Chưa.” Cậu đáp.
“Từ đầu năm tới giờ mày cứ đeo khẩu trang suốt, bạn bè trong lớp mà, rộng lượng xíu đi!”
“Chẳng có gì đáng xem đâu,” An nói.
“Chẳng có gì đáng xem đâu,” Tú Anh nhại theo. “Biết cách nói chuyện của mày giống ai không? Con bồ thằng Tuấn bên Thăng Long. Cái con lúc nào người ta cũng thấy nó mặc quần jeans ra đường. Mày biết nó chứ? Mà không biết cũng chẳng sao. Trời, mày không tin nó dị thế nào đâu. Nghĩa là mùa hè nó sẽ thoát y và lăn lộn dưới sàn nhà.”
An phì cười: “Thật ư?”
“Còn phải nói! Mày không làm thế vào mùa hè chứ? Hai đứa mày nói năng chẳng khác gì nhau, nó hay nói ‘chẳng có gì đáng cười đâu’. Kể ra cũng tức cười.”
“Không đâu.”
“Haha, đùa thôi mà.” Tú Anh nói, bước đến gần cậu hơn. “Về với tao không?”
“Bạn trai mày đâu? Kiên ấy.” An hỏi.
“Nó giận tao rồi.”
“Vì sao?”
“Ừ, vì sao ấy nhỉ?” Tú Anh nói. “Đếch hiểu vì sao luôn! Cái thằng chó chết ấy, khi không cáu bẳn chỉ vì tao không giữ được bình tĩnh lúc Khải xúc phạm mày.”
“Hiểu rồi. Về chung cũng.”
Hai người cùng rảo bước trong hành lang u ám, tia sáng chạng vạng hắt vào. Hoàng hôn sinh ra từ nơi giao thoa giữa mặt trời và biển cả. Đã lâu rồi An chưa được ngắm nụ hôn ấy. Tĩnh mịch bất tận, đôi khi gió thở rón rén như lẩn trốn khỏi áng mây. Yên ắng đáng sợ, lướt ngang dãy lớp học đã im lìm tăm tối, cảm tưởng có ai đang nhìn mình từ những căn phòng kia. Cảnh trí ấy làm Tú Anh hấp tấp đẩy An vào phía trong, còn cô bám sát lan can hành lang. Hai người phát ra cái điệp khúc chán ngán của đế giày, chẳng nói gì, khí trời nặng nề vô biên.
Bất ngờ xuất hiện nhiều tiếng chân lộp độp từ xa vọng đến, ngày một lớn dần. Tú Anh hoảng sợ, cô nép mái tóc ngắn cụp của mình vào vai An. Rồi những bóng dáng to lớn ấy xuất hiện, làm cô vụng về víu lấy tay An, núp sau lưng cậu. Hắn gườm gườm nhìn hai người, vừa định mở miệng, thì An đã lên tiếng trước:
“Thằng Khôi lệnh chúng mày đánh Duy Anh?” An nói, không chút nao núng trước ba thân hình vạm vỡ.
Chúng giật mình nhận ra người đối diện là An. Cả khuôn mặt và dáng người cậu như cách xa nghìn năm ánh sáng, mọi thứ từ điểm nhìn trở nên nhỏ bé, cảm giác không gì trong khung cảnh này là thật.
“Khôi nào? Nói nhăng cuội!” Khải đáp.
“Anh tao muốn gửi lời hỏi thăm đến mày,” Lâm nói. An quan sát cổ nó, dây chuyền ngọc trai, ba cái nhẫn ở ngón giữa, trỏ và cái. Mu bàn tay nhẵn trơn.
“Nói với nó, và cả thằng Khôi, làm gì lớp tao thì làm, nhưng đừng đụng đến tao.” Nói rồi, An nhẹ bước qua ba người họ.
Miệng Tú Anh khô khốc đến tận khi bước xuống tầng trệt. An biết quá khứ của hai anh em Lâm và Dũng, cậu từng học chúng cấp hai với chúng. Dũng là thằng anh, hắn từng làm trùm băng đảng đầu gấu trong trường. Khôi từng bị đình chỉ một năm vì đánh gãy chân bạn học trong lớp. Lâm có lẽ là hiền lành nhất.
“Mày quen bọn nó à?” Tú Anh nuốt khan, hỏi.
“Biết thôi, không phải bạn, trước từng học chung cấp hai.”
“Vậy thằng Khải biết mày từ cấp hai luôn?”
“Không. Chỉ có Lâm A14, Dũng A15 và Khôi A8.” An đáp.
“Vậy sao mày không giải quyết giúp lớp đi?” Tú Anh hỏi.
An nén tiếng thở dài. Tú Anh tiếp:
“Cả vụ thằng Khải gây sự với tao hồi chiều nữa.”
“Tao rất muốn giúp. Tao muốn mày biết tao biết ơn mày đến nhường nào.” An nói. Cô thầm lặng sánh bước bên cậu. “Mày muốn tao giải quyết bằng bạo lực?”
“Không phải vậy, tao thấy chúng nó khá sợ mày. Mày có thể giải quyết bằng sức mạnh và uy quyền, phải không nào?” Tú Anh nói, những lời ấy làm cậu nhớ về Phương, lúc đó cả hai cũng sánh bước bên nhau thế này, trên cung đường Lý Hồng Nhật. Mãi lâu sau chẳng thấy An nói gì, Tú Anh cất giọng. “Kể tao nghe chuyện hồi cấp hai của bọn nó đi.”
Trong đầu An hiện lên dồn dập những kí ức, từ đẹp đẽ đến xấu xí, đa phần mang gam màu ảm đảm. Kể về Khôi và Dũng nhưng cậu tự biết, quá khứ của mình cũng chẳng khá hơn. An đâu thể nói mình đã và đang tự kỷ thế nào? Chuyện nhận ra cô bé đó, nhờ Huy giúp mình như một lời xác nhận “có phải cô bé đó không”. Một mật mã ngầm giữa cả hai. Nhớ lại bức “tối hậu thư” của Huy, nó đã viết “thuyết phục Thiện” chứ không đề cập Đức. Ám chỉ nó cũng biết tình cảm Thiện dành cho Hạnh, vậy mà Huy vẫn ban phát cơ hội cho Thiện. Huy KHÔNG PHIỀN ĐÂU nếu Thiện cũng tán tỉnh Hạnh. VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN BÈ, mà đã là BẠN BÈ THÌ GIÚP ĐỠ NHAU LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG MÀ…
Nhưng An tự hỏi, chúng ta có thực sự là bạn bè không?
An kể chi tiết mọi thứ về Dũng và Khôi, những điều chúng làm man rợ và ghê tởm ra sao, nhưng cậu lại bỏ quên chính mình, kẻ cũng tồi tệ không kém.
Suy cho cùng An cũng đâu tốt đẹp gì?
“Huy biết chuyện đó từ bao giờ vậy?” Cô hỏi, đoạn nằm dài trên sô pha đọc sách.
“Chuyện gì?” Huy hỏi, nhìn sang Hạnh đang nằm với tư thế chổng đầu xuống đất.
“Thì chuyện đó đó… Cái chuyện mà…”
Huy chồm người xuống, bò đến chỗ Hạnh. Mặt đối mặt, Hạnh giật phắt người dậy khi mặt Huy lọt vào tầm mắt. Cô lùi lại giữ khoảng cách.
“Là chuyện… Nè! Huy cố tình giả ngơ đúng không?”
“Không…” Hạnh khoanh tay, tựa đầu vào vai Huy.
Cả hai im lặng một lúc thì Huy cất giọng:
“Từ đầu năm rồi.”
“Sao sớm thế được?” Hạnh sửng sốt.
“Sức mạnh tình yêu nó thế.”
“Điêu!”
“Không tin chứ gì, chứng minh cho xem nhé.” Huy tiến lại gần. Kéo tay cô về phía mình, nhưng đợi mãi chẳng thấy nó hôn. “Thực sự muốn được hôn à?”
Huy cười ranh ma nhìn Hạnh, cô nhìn lại nó với ánh mắt long lanh và một khuôn mặt đáng thương nhất trần đời, điệu bộ ấy làm Huy phì cười. Hạnh cũng cười theo.
“Thế giới còn đôi nào điên bằng chúng mình không chớ!”
Cả hai ở cạnh nhau suốt hôm đó, ôm nhau ngủ. Nhà Huy chẳng có ai. Hạnh ăn đồ Huy nấu, cảm thấy mình thực sự là công chúa trong cổ tích! Còn Huy là quái vật hay hoàng tử thì cô chẳng biết đâu!
Gần hết ngày, Hạnh giật phóc người nhìn ra cửa sổ, trời đã tối mịt lúc nào.
“Huy này, mai công bố kết quả đấy.”
Nghe vậy, Huy giật mình, hỏi:
“Hạnh lo không?”
“Lo chớ, lỡ không được giải thì biết nhìn mặt cô Thu thế nào đây? Chưa kể kỳ vọng những người ở lại nữa…”
“Gì đâu mà, Hạnh còn nhỏ, mới lớp mười đã đầu quân cho trường thi cấp thành phố. Thế là giỏi lắm rồi!” Huy vỗ về bằng những lời có thể nghĩ ra lúc đó.
“Biết cách an ủi ghê,” Hạnh mỉa.
Bình luận
Chưa có bình luận