Số chương
79
Lượt xem
16k
Theo dõi
74
Quà tặng
120
Đánh giá
Nghiêm Luật là quán quân cuộc thi Chiến Toán cấp Trung học Phổ thông mùa vừa rồi. Trong lúc quay video tuyên truyền cho mùa thi mới, anh được phóng viên phỏng vấn ba câu hỏi.
– Động lực nào giúp em vượt lên dẫn đầu, đạt điểm cao phá kỷ lục trong mùa thi trước? Em có thể chia sẻ một chút không? – Phóng viên hỏi.
– Giải cao nhất thì tiền thưởng cao nhất ạ. – Nghiêm Luật bình tĩnh đáp.
– Trường em đang học khá xa trường quay, điều gì khiến em không ngại vất vả đến đây tham gia ghi hình tuyên truyền cho mùa giải mới?
– Thù lao khá ổn ạ. – Nghiêm Luật nói mà không thèm nghĩ.
Phóng viên suýt khóc:
– Vậy em có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn thí sinh dự thi năm nay không?
Chàng trai trẻ giơ nắm đấm lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, khí thế nói:
– Cố lên các em, giải cao tiền thưởng cũng cao!
Đạo diễn chương trình đập bàn đứng bật dậy, tiếng quát vang dội cả trường quay:
– Cắt! Cắt! Cắt! Đội phụ trách nội dung đâu rồi? Là ai? Ai duyệt kịch bản cho thằng bé này vậy?!
…
Sau khi xem video thi đấu của quán quân Chiến Toán kia, trong lòng Trình Du thấy ngưỡng mộ vô cùng: Nhìn là biết nhân tài trong cộng đồng yêu toán, mình phải noi theo học hỏi mới được.
Tới lúc chạm mặt ở trường học mới, bị người ta năm lần bảy lượt trừ điểm nội quy, bắt bớ đủ điều, cậu nghiến răng cam chịu: Mình với anh ta có mệnh xung khắc, gặp một lần, xui xẻo một lần, tốt nhất chớ nên lại gần.
Sau khi bị hiểu lầm là gay, cậu đứng trước mặt người ta, gẩy nhẹ tàn thuốc, lạnh lùng nói:
– Anh cứ yên tâm, tôi thẳng. Mà kể cả có gay thì anh cũng không phải gu tôi, khỏi cần bổ não hoang tưởng.
Một thời gian sau, Nghiêm Luật rời khỏi nhà cậu với một đống dấu hôn trên cổ, sốc đến mức đổ bệnh, trong lòng gào thét:
– Trình Du! Cậu có biết mình đang làm gì không đấy?
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 6/27/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
4.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 3
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 1
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đức Trần
K.P
Tác giả có tâm quá!
Kẹo Cá
Nhom nhkm
Ngânnè🌸
“cuộc sống này có quá nhiều chuyện người ta làm vì những lý do chỉ riêng họ thấy hợp lý. Có chuyện nhìn từ góc nhìn của cậu là thừa thãi, nhưng với người khác lại là điều không thể qua loa” đây đây đọc tới câu này mà tui phải dừng lại nghĩ, sao mà nó đúng dữ luôn á
Mèo Ôm Trăng
Okiii b ❤️❤️
Ngânnè🌸
Ngânnè🌸
Aahhh câu này hay ghê
Mèo Ôm Trăng
Câu nào vậy bồ, hãy cho tui biết là bồ thấy câu nào hay đi bồ 🥹🥹
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
Diên Yến
Mèo Ôm Trăng
Diên Yến
Ong bé
Ong bé
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
Ong bé
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Ong bé
Mèo Ôm Trăng
Ong bé
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
Mèo Ôm Trăng
Ong bé
Mèo Ôm Trăng
Ong bé
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
Ong bé
Mèo Ôm Trăng
Ong bé
EnHll
Ong bé
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
EnHll
Mèo Ôm Trăng
EnHll
Mộng Thiên Tử
EnHll
Ong bé
Mèo Ôm Trăng
Lịch đăng tải cố định của Không Nhượng Bộ: Thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần. Nếu ngoài hai ngày này bỗng có chương mới là do tác giả bị phởn :3 Hy vọng nhận mọi phản hồi của độc giả ~~
Ong bé
Mèo Ôm Trăng
P3a1
P3a1
P3a1
EnHll
Mèo Ôm Trăng
Mèo Ôm Trăng
P3a1
P3a1
P3a1
P3a1
Mèo Ôm Trăng
P3a1
P3a1
Mèo Ôm Trăng
Mục lục
Đoạn trích
-
Cậu từng nổi giận, từng cố chấp. Nhưng hiện tại, dù cơ hội lại bày ra trước mắt, cậu cũng chẳng còn là thiếu niên sẵn sàng vì một lời động viên mà lăn xả nữa rồi. Bao nhiêu năm nay toàn vô thức đi lấy lòng người khác, bây giờ cậu không muốn nhượng bộ nữa. Cũng không muốn vì ai mà làm khó bản thân. Cậu hoặc là không làm, hoặc là làm những thứ mình thích. Nếu phải chọn, cậu thà thi Chiến Toán dù nó không phải bộ môn mà cậu mạnh nhất.
-
Dạ dày co thắt liên hồi, dường như cố ép cậu phải trút ra một thứ gì đó. Nhưng chẳng có cách nào, bởi thứ nghẹn lại nơi cổ họng kia không phải là thứ có thể ói ra, mà giống như một đoạn ký ức sống dở chết dở, giữ lại chẳng được mà buông bỏ cũng chẳng xong.
-
Thì ra, đối với bất kỳ ai, anh ta cũng có thể tốt như vậy, đó là bản năng thuộc về con người của anh ta. Chẳng phải vì mối quan hệ của họ có gì đặc biệt.
-
Các người đã làm gì, trong lòng tự rõ nhất. Cậu từng nghe câu này chưa? Bất kì một tội ác nào, dù hoàn hảo đến đâu, cũng để lại ít nhiều dấu vết, chỉ cần nó là sự thật. Người làm, trời nhìn.
-
Hơn nữa, không ai đủ khả năng đảm bảo cho nhân cách của người khác. Con người dù thân cận đến mấy, cũng có thể làm tổn hại lẫn nhau.
-
Trường học và xã hội đều không phải là nơi để các em vi phạm kỷ luật, thầy cô sẽ không dung túng với bất kỳ hành vi vi phạm nào, không bao che, không khoan nhượng. Cũng sẽ không để mặc học sinh chật vật một mình. Mong các em học sinh lấy trường hợp này làm gương, chăm chỉ học tập, có trách nhiệm với cộng đồng, thông báo kết thúc tại đây.
-
Cậu lớn rồi, Trình Du, không thể hành xử như một đứa trẻ được nữa. Có những hậu quả mà chính cậu cũng không thể nào gánh nổi, nó còn có thể đánh cược bằng cả tương lai tươi sáng của cậu.
-
Nghiêm Luật cười hắt ra. Anh đã nhìn ra từ lâu, Trình Du không phải kiểu học sinh cá biệt ngang ngược. Vỏ bọc hiền lành, tao nhã của cậu ta chỉ để che đậy một bản chất ngông ngầm và hoang dại. Cậu ta sẽ nghiêm túc lắng nghe mọi lời góp ý, nhưng quay lưng sẽ chỉ làm những gì mà mình muốn. Đối phó với cậu nhóc này, mềm mỏng quá sẽ bị khinh thường, cứng rắn quá lại dễ khiến cậu ta nổi điên. Tâm lý vô cùng thất thường, khó kiểm soát.
-
Vào lúc ấy, trong đôi mắt đã chẳng còn chút hy vọng nào ở mối quan hệ bên ngoài, Trình Du bỗng nhìn thấy slogan “Con người có trước, tri thức có sau.” của Trường Thời Đại, có người con trai quán quân Chiến Toán với lời tuyên chiến sắc như dao mà cậu ngưỡng mộ từ lâu. Giữa lời mời gọi của hàng loạt những trường họp top đầu, cậu tìm tới Thời Đại, đánh cược một lần nữa.
-
Đến khi nhận ra thì đã là rất lâu sau đó. Lúc ấy, Nghiêm Luật không còn là “anh trai” nữa. Mà là người duy nhất gánh trên vai cả phần cha, phần mẹ. Và trong mắt anh khi ấy, cả thế giới... chỉ còn lại một người là hắn. Còn trong gia đình của hắn, cũng chỉ còn lại một người là anh.
-
Sự ỷ lại là một liều thuốc độc. Khoảnh khắc muốn níu lấy cánh tay đối phương khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng truyền dịch, Trình Du đã biết, hình như mình sắp tiêu tùng.
-
Cuối cùng, tôi trung thành và thành thật. Tôi trung thành với Tổ Quốc, thành thật với chính mình. Tôi sẽ luôn yêu người giống như yêu mình, vĩnh viễn thành thật với người giống như thành thật với con tim mình. Hết lòng vì mình, hết lòng vì người.
-
Từ góc của mình, Trình Du thấy Nghiêm Luật đang hướng mắt về lá cờ Tổ quốc. Còn cậu lại đang hướng mắt về anh.
-
Nghiêm Luật, anh trưởng thành như vậy, chắc hẳn anh cũng biết, có những chuyện, phải tự bản thân vượt qua mới được.
-
Nhưng anh hãy tin tôi. Tôi từng làm tổn thương người khác, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương đến anh.
-
– Là như vậy, đúng như anh thấy. Tôi từng đánh người ta nhập viện. – Cậu chậm rãi nói. – Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi không hối hận. Tôi cũng đã trả giá cho việc làm đó, bị đuổi học, xoá thành tích, và đền cả mớ tiền cho gia đình họ. Tôi không còn gì để canh cánh nữa.
-
Tư duy của Nghiêm Luật cực kỳ đơn giản, có thể mua kẹo, có thể đưa kẹo cho trẻ con. Nhưng tuyệt đối không thể “dỗ dành”. Để thực hiện điều đó, thứ phải bỏ ra đầu tiên chính là tình cảm. Mà tình cảm không nằm trong phạm vi anh có thể dễ dàng tiếp nhận hay cho đi.
-
– Nghiêm Luật, anh nói cho tôi biết đi, tình yêu rốt cuộc là cái gì? Tại sao mọi sự đau thương đều xuất phát từ nó? Vì yêu mà lo sợ rồi đánh mất chính mình. Vì nghĩ không ai yêu mình mà tự kết liễu sinh mạng. Bản chất của tình yêu là sự gắn kết và hạnh phúc, vậy mà lại có thể khiến cho người ta thần hồn đảo điên. Nếu vậy, thà rằng đừng bao giờ có nó.
-
– Lúc nãy, anh hỏi tôi thích anh từ khi nào, tôi không trả lời được. Nếu anh hỏi tình cảm này kéo dài bao lâu, tôi cũng không thể hứa. Dù là hiện tại hay là tương lai, cũng quá nhiều những điều không chắc chắn. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, Nghiêm Luật. Dù anh có tình cảm với tôi hay không, tôi cũng sẽ không bao giờ vì anh, hay vì bất cứ ai, mà từ bỏ bản thân mình. Sẽ không có chuyện tôi vì hai chữ tình cảm mà điên cuồng đến chết đi sống lại.
-
Ước mơ từng có của anh là trở thành cảnh sát. Anh hiểu rõ hơn ai hết, việc đòi lại công bằng cho người khác là trách nhiệm thiêng liêng của người khoác trên mình đồng phục màu xanh. Nghiêm Luật. Quá khứ có thể khiến ước mơ vào ngành an ninh của anh dang dở, nhưng trái tim chính nghĩa của anh không được phép chết đi vì điều đó.
-
Linh Lan, bất kể tình yêu là gì, theo em, mạng sống là của chị, trái tim này cũng thuộc về chị. Không có mạng sống, chị không thể thở, không thể đi, không thể nhìn, không thể nghe.... huống chi là cái thứ tình cảm phù du đó, đây là chân lý rất đơn giản. – Có người từng nói: “Trên đời này, không ai có thể sống thiếu người khác”. Em có thể nói cho chị biết, đó là lời nói sáo rỗng và độc hại nhất trên đời. Con người ta, chỉ không thể sống thiếu chính mình, chúng ta phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.
-
Chị có thể yêu, có thể thất vọng, có thể đau khổ. Nhưng chị không thể để cảm xúc của mình bị trói buộc bởi người khác.
-
Trình Du nói đúng. Cậu rất xinh đẹp, sẽ có nhiều người yêu thương cậu. Chỉ cần cậu sống cho tốt. Có điều, những gì cậu viết trong di thư đều không đúng, bởi thế giới này luôn có tình yêu. Trước đây tôi từ chối cậu là vì tôi nghĩ, cả đời này sẽ không vướng vào chuyện yêu đương. Tình cảm này đến bây giờ tôi vẫn không thể đáp nào lại cho cậu được, Linh Lan. Bởi vì tôi là đồng tính.
-
Anh thấy rõ tình cảm của cậu từ lâu, nhưng không lẩn tránh, cũng chẳng chối từ. Vậy rốt cuộc, cậu nên hiểu điều này thế nào đây? Nghiêm Luật có thể cho cậu tất cả, trừ một lời nói. Anh chưa từng nói thích cậu. Cái chủ động chạm môi của anh hôm nay liệu có phải là bằng chứng chứng minh trái tim của cậu không đập một mình.
-
Chữ “chờ” mà anh từng nói, liệu mang ý nghĩa nào nữa? Sự mập mờ không rõ ràng trong mọi quan hệ thật khiến cho người ta có cảm giác như người mù đi trên dây. Lời nói tôi thích anh được thốt ra vốn không vội vã để có được lời giải đáp, dưới tình cảnh này lại trở nên bi thương biết mấy.
-
Trình Du cả ngàn lần tính toán, đều tính toán đến việc mức tổn thương lớn nhất sau khi chịu đòn của Mạnh Toàn là bao nhiêu, khống chế ở mức trong tầm tay, không để bản thân tổn thương quá nặng, nhưng cậu đã quên mất tính đến cảm xúc của Nghiêm Luật ở trong. Cậu nói mình đã lường đến mọi hậu quả, nhưng lại không lường được đến cảnh Nghiêm Luật sẽ đau lòng vì mình.
-
Cậu đã tự mình khoác lên chiếc áo mang tên "Trình Lâm", hy vọng rằng hình ảnh của anh trai có thể vá víu lại gia đình này, có thể khiến bố mẹ chú ý đến cậu hơn. Để rồi hôm nay, cậu nhận ra, ngay từ đầu họ đã chẳng hề quan tâm. Chẳng quan tâm cậu hiểu chuyện đến thế nào, cũng chẳng quan tâm cậu đang cố sống thay cho ai. Ngay khoảnh khắc này, cái kén mà Đoàn Trình Du đã tự bao bọc mình suốt bốn năm qua, cuối cùng đã vỡ nát. Con trai út của ông bà, người đã mang theo một phần tính cách hòa nhã của Trình Lâm để sống suốt nhiều năm, lụi tàn từ đây. Bản tính thật sự của cậu là kiên cường, không dễ khuất phục, và cũng chẳng biết sợ là gì.
-
Nghiêm Luật, tôi không còn nhà nữa rồi.
-
Nghiêm Luật cúi người xuống gần hơn. Anh đưa tay chạm nhẹ nơi khóe môi còn vương vết bầm mờ của cậu sau trận ẩu đả ban chiều. Một vết thương rành rành như vậy, mà suốt cả buổi tối, không một ai trong gia đình ấy buồn hỏi tới. Mà nỗi đau da thịt, hay nỗi đau trong tâm can, đều như nhau. Đều khiến anh đau đến mức muốn bật khóc thay cậu.
-
– Luật này. Khi mày bắt đầu cảm thấy nỗi đau của người khác cũng là nỗi đau của mình, khi cho rằng việc che chở cho họ trở thành lẽ dĩ nhiên mà mày không cần đắn đo suy nghĩ. Thì đó không còn là đồng cảm hay trách nhiệm nữa đâu. Tao đoán mày cũng sớm nhận ra rồi. Đó là mày đã yêu rồi.
-
Một người từng rạng rỡ trên sàn đấu chói lọi ánh đèn, nghiêm trang trên bục tuyên thệ, dẫn dắt cả một đoàn thanh thiếu niên nói ra những lời cao cả. Một người từng đứng ra bảo vệ người thân khi bị ức hiếp, mạnh mẽ trong mắt tất cả, không sợ trời, chẳng sợ đất, chẳng sợ khó, chẳng sợ khổ. Nhưng lúc này đây, anh lại đang bày hết những điều khiến mình tổn thương và tự ti ra trước mặt cậu, như thể mong được bao dung, được đón nhận.
-
– Thích hơn cả thích, thương hơn cả thương, tối ngày chỉ lo không biết phải làm sao để em chịu chấp nhận. – Nghiêm Luật nắm lấy tay cậu, đưa môi chạm khẽ vào những ngón tay ấy. – Trình Du, là anh yêu em. Không có ngoại lệ.
-
– Nếu em cho phép, từ nay anh sẽ là bạn đời của em. – Anh ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. – Và Vĩnh Hằng, sẽ là nhà của em.
-
Trình Du không cần nghiền ngẫm kỹ xem tại sao mình lại dễ dàng đặt bản thân vào tầm tay của anh như thế, có chăng là vì trái tim và cơ thể này đã theo bản năng, sớm đã hướng về người ấy từ lâu. Vì người này là Nghiêm Luật, là người khiến cậu vĩnh viễn không phải ôm âu lo, không cần đặt lòng hoài nghi, sẽ cho cậu những gì mà anh có, không cần lý do hay điều kiện nào.
-
Nghiêm Luật không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong. Anh không thể thấy Trình Du đang quỳ phục trên sàn nhà lạnh ngắt, hai tay đan chặt, đặt trước trán, cúi đầu thật sâu trước người phụ nữ đã mất đi đứa con trai duy nhất trong một tư thế vừa thành khẩn, vừa tuyệt vọng. Anh không thể nghe thấy lời thỉnh cầu nào được thốt ra. Nhưng anh có thể tưởng tượng ra sức nặng của nó. Sức nặng của một tình bạn khắc cốt ghi tâm mười mấy năm trời. Sức nặng của một nỗi bi thương giày vò, của một tâm hồn đã bị nghiền nát đến mức tự cho mình không còn xứng đáng tồn tại. Sức nặng của niềm tin tuyệt đối, khi Thiệu Minh đã giao phó toàn bộ di vật và bằng chứng cho người bạn duy nhất mà đứa trẻ ấy tin tưởng. Đứng trước nỗi đau, người ta có nhiều lựa chọn, có người lặng lẽ gấp kín vết thương để sống tiếp, có người không chịu nổi bất công mà vạch vết thương của mình bày ra cho bàn dân thiên hạ cùng thấy.
-
Trình Du ngẩng đầu lên, vành mắt hoe đỏ: – Cô ơi. Nếu một người có thể lấy tay che cả bầu trời, che mắt hàng triệu người dân một nước. Vậy thì con sống ở mảnh đất này còn có ý nghĩa gì đây?
-
Hóa ra, trong lúc họ còn đang loay hoay với những cảm xúc của riêng mình, thì xung quanh, những trái tim khác cũng đã thầm lặng rung động từ lúc nào.
-
Có những người mới mười mấy tuổi, nhưng trái tim đã vỡ vụn trước khi kịp trưởng thành.
-
Suy cho cùng, dù có nổi điên mất kiểm soát đến mấy, nhưng khi tỉnh táo, trong thâm tâm anh cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ làm hại người một cách có chủ đích. Có những kẻ sống trên đời đã tự lựa chọn trở thành cặn bã, đến mức không thể bao dung nổi nữa. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, tha thứ không được, giết cũng không xong. Chỉ có thể trút giận rồi đuổi đi, dứt khoát không cho quay lại gây chuyện thêm một lần nào nữa.
-
Đây là chàng trai mà cậu từng mê mẩn qua màn hình điện thoại. Giờ đây anh quỳ dưới chân cậu, trở thành Nghiêm Luật của riêng cậu, là chốn bình yên để cậu dung thân. Những định kiến, lời bàn tán, tiếng xì xào… tất cả đều không còn quan trọng nữa.
-
Người ta vẫn nói về bốn chữ sinh – ly – tử – biệt. Sống mà xa lìa gọi là sinh ly, chết để vĩnh biệt thì gọi là tử biệt. Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình ở đời, cũng là nỗi đau thường tình ở người. Là quy luật của cuộc đời, là nỗi đau cố hữu của kiếp người. Chỉ là họ đều nhất thời không thể chấp nhận được sự mất mát đột ngột ấy.