Nước mắt


Vậy mà giờ đây, nó vừa được nghe thông báo, nó là con người duy nhất còn sống trên thế gian, cả thế giới có bao nhiêu giống loài đi chăng nữa, Sam chẳng có thể gọi ai là “đồng loại”. Nhận thức đấy làm Sam không thể ngừng được tiếng khóc xé lòng.

Khi Sam hoàn thành việc kiểm tra tổng quát thì trời đã nhá nhem. Cả ngày nay được ngâm trong sự cưng chiều của cả bệnh viện khiến cô bé vừa đi vừa ngâm nga hát. Mèo Tuyết bên cạnh như cảm nhiễm bầu không khí mà đuôi cũng đập nhịp họa cùng.

Từ sáng đến giờ, bị xoay vòng trong lông ngắn, lông dài, nệm thịt dày, nệm thịt siêu dày, hết ôm rồi nựng, Sam đã có thể hiểu sơ hoàn cảnh của mình hiện tại. Có vẻ như mác “loài người” của cô bé rất được chào đón ở đây. Đôi lúc tình cảm dạt dào của những y bác sĩ, nhân viên y tế trong bệnh viện làm Sam có ảo giác rằng, cô bé là đứa con hoang đàng trở về nhà sau bao ngóng trông mòn mỏi của gia đình. Ban đầu, tình cảm nồng hậu quá đỗi ấm áp làm Sam lúng túng không biết đáp lại làm sao cho phải. Họ cứ ôm Sam mà xuýt xoa “Cực cho em quá”, “Còn mạnh khỏe thế này, may mắn quá”, “Con về được đây là mừng quá rồi, tốt quá rồi”… Mấy câu vỗ về ấy như phép màu tháo tung cảm xúc đè nén của Sam. Cô bé như trở về ngày xưa nô nghịch bị ngã, phải nén đau đến lúc về với bà mới òa khóc. Bao ấm ức sợ hãi bị cô bé khóa lại cứ thế mà trôi ra theo nước mắt. Bác sĩ Golden - đang khám cho Sam khi đó - chỉ dịu dàng ôm em vào lòng vỗ nhè nhẹ, cất giọng ồm ồm “Không sao rồi, an toàn rồi, an toàn rồi…”. Giả sử bác chỉ im lặng nhìn Sam khóc, có lẽ em chỉ khóc chừng năm mười phút. Thế nhưng những lời êm ái của bác làm cô bé khóc càng lớn, giống như một đứa nhóc hư đã nếm được vị ngọt của một viên kẹo lại nài nỉ để có thêm một viên rồi một viên nữa. Cuối cùng, chị mèo Tuyết phải can thiệp để Sam có thể hoàn thành buổi kiểm tra tổng quát.

Khi em bước ra từ trung tâm y tế của thành phố Cảnh thì đã có một cô bạn Chihuahua đứng chờ ở cửa. Vì sao cô bé biết Chihuahua kia đang chờ mình? Đương nhiên là bởi lúc em vừa xuống bậc thang, cô bạn kia liền lao thẳng đến chỗ Sam đứng.

  • Sam phải không? Mới được tìm thấy? Là loài người thật à?

Đối với tình trạng nghe hiểu được tiếng chó mèo xung quanh, Sam đã có thể đi qua cơn hoang mang mà thoải mái đối diện. Em nhoẻn miệng cười gật đầu:

  • Chào bạn! Mình là Sam.

Đáp lại em không phải là cái ôm thân thiện như từ sáng đến giờ em được nhận mà là một cái quắc mắt, răng nanh và tiếng gầm gừ:

  • Loài người chết tiệt!

Nói đoạn, Chihuahua lao vào Sam nhưng nửa đường bị đánh bật ra. Sam ngơ ngác quay lại nhìn mèo Tuyết, chỉ thấy chị vẫn đứng thong dong bên cạnh mình nhưng mắt chằm chằm nhìn vào Chihuahua phía xa:

  • Để cho con bé yên đi. Đừng để chúng tôi can thiệp sâu hơn.

Chihuahua gầm gừ trong họng một lúc rồi bất lực cúp đuôi đi xa dần.

Sam nhìn theo mãi cho đến khi đầu được vỗ mạnh một cái em mới giật mình ngẩng lên thấy mèo Tuyết đang nhìn em lo lắng. Thấy Sam chưa nói gì, chị mèo nghiêng thân lại gần khẽ ngửi quanh má em. Sam sợ nhột, vội lùi lại cười:

  • Em không sao ạ.
  • Ừm…
  • Mà chị ơi, bạn chó đó như vậy là sao thế ạ?

Mèo Tuyết nhìn Sam chớp mắt vài nhịp rồi hỏi:

  • Em muốn tìm hiểu?

Sam gật đầu.

  • Em muốn hiểu sâu cỡ nào?

Sam chần chừ. Câu hỏi này hơi khó trả lời nhỉ. Giả sử như mèo Tuyết cho em một cái sơ đồ tham quan rồi hỏi em muốn đi đến những chỗ nào, chỗ này là trưng bày cái này, chỗ kia là trưng bày cái kia, rồi chỗ đấy chỗ nọ thì em còn có thể biết em muốn đi đến đâu. Nhưng kinh nghiệm sống năm năm rưỡi trong hầm trú ẩn mách cho em biết, câu trả lời không thể là “em muốn biết toàn bộ” được. Hồi đó, trong Nhà nuôi dưỡng của Hầm trú ẩn có mấy anh chị ham thích học hỏi, trên miệng lúc nào cũng treo câu “em muốn tìm hiểu TOÀN BỘ thế giới”. Thể theo nguyện vọng, Ban quản lý hầm trú ẩn đã tạo điều kiện cho các anh chị đó vào Tổ nghiên cứu. Kết quả là sau vài năm gặp lại, ai cũng mắt thâm đầu hói, suy sụp không tả nổi. Sam không thích kết quả đó lắm. Nhẹ kéo mớ tóc trên đầu, Sam tìm từ uyển chuyển đề nghị:

  • Vậy cho em biết cỡ một nửa thôi ạ.
  • Không phải loài người các em có câu “Một nửa sự thật không phải là sự thật” à?

Sam bồn chồn nhảy qua nhảy lại giữa tò mò và sợ hãi. Rồi nó vô thức nhắc lại lời của một chị trong Tổ nghiên cứu khi xưa:

  • Nhưng một “sự thật” nó to lắm. Cần góc nhìn đa chiều, cần có phản biện tham khảo này kia… Như là…

Trong khi Sam đang cố gắng tìm từ ngữ để thuyết phục mèo Tuyết, thì cô đã gật đầu ra chiều hiểu ý:

  • “Góc nhìn” à? Ừm… Cũng có lý… Đúng là ở mỗi loài đều có hình ảnh khác nhau về thế giới.
  • Dạ?
  • Chị đã từng thử đeo kính để trải nghiệm cách loài người các em nhìn thế giới. Công nhận rằng thế giới trong mắt loài người màu sắc và không gian sống động hơn loài mèo bọn chị. Nhưng hơi chóng mặt. Chị chỉ thử đeo loại kính đó một lần rồi thôi.

Sam có chút hẫng nhịp trong cuộc hội thoại với chị mèo. Khi em đang thử liên kết giữa “sự thật” và “góc nhìn” cùng từ khóa “ đeo kính” với nhau thì mèo Tuyết đã đưa một chiếc còi lên miệng huýt một tiếng dài. Đoạn quay ra vỗ đầu Sam vui vẻ:

  • Được rồi. Chị sẽ chỉ đưa em xem sự vật, hình ảnh thôi. Còn “sự thật” là như thế nào thì em sẽ có “góc nhìn” của riêng em. Như thế đúng ý em chưa?

Sam ngơ ngác gật đầu. Có vẻ như đúng ý của em đó. Sam từ nhỏ đã bị đánh giá là đứa trẻ có thái độ bất hợp tác ở nhiều mặt. Giờ phơi sáng em sẽ trốn. Giờ học đôi khi em cũng sẽ không tham gia. Thường thì những đứa trẻ ngỗ nghịch như em sẽ không ở lâu trong Hầm trú ẩn này. Người ta nói chúng sẽ được đưa đến nơi phù hợp hơn. Duy chỉ có Sam. Có lẽ do em được coi là vận may của Tổ nghiên cứu. Có lần cô bé trốn vào khu Nghiên cứu chạm trán trưởng khu bên đó, cả ngày xoay bác trưởng khu bằng một ngàn câu hỏi vì sao đến nỗi bác phải đóng cửa phòng sáu tháng. Sau sáu tháng đó, bác trưởng khu công bố một công trình nghiên cứu quan trọng. Rồi một số phát minh như máy giảm tiếng ồn, thiết bị lọc nước độc, mũi tiêm cấp cứu đột quỵ… đều được Tổ nghiên cứu công bố rằng lấy cảm hứng từ những lần đến chơi của Sam.

Tóm lại là Sam là đứa trẻ không-thích-làm-cái-người-khác-bảo-nó-làm và không-tin-cái-người-khác-bảo-nó-tin. Nên phương án mèo Tuyết đề nghị rất hợp ý Sam.

Xa xa có tiếng móng guốc lộp cộp gõ tới, một chú nai sừng tấm lững thững tiến lại gần hai chị em. Lần đầu tiên trong đời Sam nhìn thấy một con vật to lớn sừng sững như thế. Bốn chân dài lênh khênh chống đỡ thân mình. Đôi sừng khôi vĩ như chạm đến cả trăng sao. Nai sừng tấm nhìn mèo Tuyết phì mạnh rồi gật đầu. Tiếng phì của nai là Sam giật mình. Thoáng chốc ký ức bị lũ lông cam tấn công bật trở lại, nó làm em sợ hãi co dúm người. Mèo Tuyết bên cạnh thấy Sam như thế thì vội vàng đứng chắn tầm mắt của em và nai, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Trong lồng ngực ấm áp, lông mượt cùng tiếng gru gru êm ái, Sam dần bình tĩnh lại. Cô bé hé mắt, nghiêng đầu ngó qua vai chị mèo. Lúc này, nai sừng tấm đã hạ thân, nằm nhàn nhã dưới ánh trăng vừa ló dạng. Mèo Tuyết khẽ nói:

  • Không cần phải sợ. Dịch vụ vận chuyển của hãng này luôn được đánh giá cao đấy. Rất hiếm trường hợp nhân viên tấn công khách hàng.

Sam nắm đúng trọng tâm câu nói của mèo:

  • “Rất hiếm” là vẫn có phải không ạ?

Đáp lại câu hỏi của Sam, nai sừng tấm kia kêu lên một tiếng rồi lắc đầu. Mèo Tuyết quay qua nhìn rồi nói với Sam:

  • Cậu ấy bảo cậu ấy chưa đánh khách hàng bao giờ. Cứ yên tâm mà đi.

Sam lại ngó ra nhìn nai sừng tấm đang nằm cách một đoạn, rồi lại nhìn mèo Tuyết:

  • Chị nghe hiểu nai nói gì à?

Mèo Tuyết gật đầu:

  • Đương nhiên. Ngôn ngữ chị đang nói với em chỉ là ngôn ngữ địa phương của tộc Cảnh sống trong thành phố thôi. Còn để giao tiếp mở rộng thì có ngôn ngữ khác.

Sam như chạm tay vào một cánh cửa mới, mắt em mở to, giọng cố kìm để không quá kích động:

  • Ý của chị là nếu học ngôn ngữ kia, có thể nói chuyện với được hết mọi loài sống trên thế giới á?

Mèo Tuyết khẽ nghiêng đầu ra chiều cân nhắc:

  • Cũng không hẳn là toàn bộ. Hiện nay theo thống kê, sau đợt Biến đổi rộng thì có khoảng sáu mươi phần trăm loài đã đạt trí tuệ để sử dụng loại ngôn ngữ này. Những loài còn lại đang trong quá trình đánh giá.

Mắt Sam mở to.

  • Ý chị là, mình có cơ hội hiểu lời nói của hẳn sáu mươi phần trăm sinh vật sống hiện giờ á? Hồi xưa chỉ có mỗi loài người nói chuyện với nhau thôi mà đã phát triển cỡ đó rồi mà giờ hẳn sáu mươi phần trăm loài nói chuyện được với nhau á? – ngừng một lúc như thể để điều chỉnh cảm xúc, Sam reo lên – Thế là bây giờ thế giới đang… đang… rất ngầu á?

Mèo Tuyết lại lần nữa nghiêng đầu cố hiểu từ “rất ngầu” theo ý của Sam cụ thể là như thế nào. Cô mèo có thể mơ hồ cảm thấy nghĩa tích cực của từ này qua thái độ của đối phương. Vì thế trước ánh nhìn háo hức của Sam, mèo ta nhìn quanh rồi khe khẽ gật đầu, rồi nhẹ giọng đáp nhỏ như thể nếu cô khẳng định lớn tiếng quá sẽ có nhân chứng ghi lại lời tuyên bố chủ quan của cô:

  • Ừ, hiện tại thế giới đang… rất ngầu.

Chờ có thế, con bé nhảy bật lên phấn khích. Không những vậy, nó còn chủ động ra chào nai sừng tấm, khi nhận được cái gật đầu đáp lời của nai, mắt con bé như phát sáng, bật cười khanh khách. Rõ ràng con bé này đã đá con nhóc dúm dó sợ hãi mấy phút trước xa đến mấy trăm cây số.

Mèo Tuyết tiện việc liền kéo Sam lên lưng nai sừng tấm. Sau khi hai chị em đã ổn định chỗ ngồi, nai sừng tấm bắt đầu đứng dậy, lững thững đi vào sâu trong thành phố. Ngồi trên lưng nai, qua mấy phút đầu căng thẳng, Sam bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi quay sang  nói chuyện với chị mèo:

  • Hiện giờ trên thế giới chỗ nào cũng như thế này hả chị? Các chị có sống chung với loài người không ạ? Loài người ở trên mặt đất bây giờ như thế nào ạ?

Mèo khẽ vẫy tai, hít vào một cơn gió thấm đẫm mùi hoa cỏ vừa thổi qua khẽ đáp:

  • Không, chỉ có tộc Cảnh còn duy trì sống trong thành phố như thế này thôi. Những tộc khác đều có nơi sống theo tập tính loài hết.
  • Thế tại sao tộc Cảnh các chị lại vẫn sống trong thành phố loài người?
  • Bởi vì, đây là chốn Tổ của bọn chị. Hồi Thảm họa xảy ra, tổ tiên của bọn chị là những con vật được loài người nuôi làm thú cưng. Một số bị chủ nhân bỏ lại nơi đây. Một số chủ nhân từ bỏ cơ hội đi vào các hầm trú ẩn để ở lại chăm sóc những con vật yếu ớt kia. Sau Thảm họa là thời kỳ Biến đổi. Mã gen của động vật trên thế giới biến đổi liên tục, đột phá phát triển trí tuệ. Riêng với mã gen của loài người lại không đáp ứng được xu hướng đột biến mới này…

Mèo Tuyết nói đến đó thì ngừng, quay ra nhìn Sam. Trong ánh trăng sao dìu dịu phủ lên cảnh vật, mắt của mèo Tuyết vẫn đặc biệt sáng rực rỡ:

  • Em có biết vì sao những y bác sĩ gặp em hôm nay đều xuýt xoa việc em khỏe mạnh lành lặn không?

Sam dường như đã đoán được câu trả lời, nhưng cùng đó lại không muốn xác nhận nó. Em cúi đầu im lặng, trốn tránh đôi mắt lấp lánh của chị mèo. Không khí giữa hai chị em cứ thế mà bị kéo chùng xuống đáy. Một lúc lâu sau, như lấy lại được chút ít dũng cảm, Sam khẽ run giọng hỏi:

  • Vậy hiện giờ, loài người còn sống sót được bao nhiêu người ạ?

Mèo Tuyết đưa chân trước lên vỗ nhẹ vào đầu Sam mấy cái rồi thở dài:

  • Sau gần một trăm năm tìm kiếm, mới chỉ ghi nhận thêm một cá thể loài người sống sót. Là em.

Sam ngẩng đầu lên nhìn mèo Tuyết, cứ thế nước mắt lăn dài. Một con bé chưa đầy sáu tuổi một lần nữa bị buộc phải nếm trải cảm giác côi cút. Đây không phải lần đầu tiên nó phải ăn vị mặn đắng này. Nhưng có lẽ lần khóc này của Sam là lần thấm thía gan ruột nhất. Lần mà mẹ rồi cha nó mất, có thể do nó còn nhỏ, hoặc có thể do bị tách ra khỏi họ từ khi còn lọt lòng nên khi được thông báo đến nhìn mẹ cha lần cuối cùng các anh chị em khác, Sam chỉ thấy cái chết thật đáng sợ chứ không có mấy cảm xúc buồn thương. Rồi lúc mọi người trong Hầm trú ẩn lần lượt bỏ đi hoặc chết, con bé cũng chỉ khóc do sợ hãi, hoang mang. Khi rời xa Hầm trú ẩn – Ngôi Nhà thân thuộc rồi bị tách khỏi bà, quả đúng là nó cảm thấy bơ vơ như gà con lạc mẹ, nhưng trong tâm khảm, Sam vẫn kỳ vọng sẽ gặp được người nào đó giúp mình. Vậy mà giờ đây, nó vừa được nghe thông báo, nó là con người duy nhất còn sống trên thế gian, cả thế giới có bao nhiêu giống loài đi chăng nữa, Sam chẳng có thể gọi ai là “đồng loại”. Nhận thức đấy làm Sam không thể ngừng được tiếng khóc xé lòng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout