Tộc Cảnh


Sam im lặng ngắm thêm kiến trúc trước mặt vài lần nữa. Bảo tàng Loài người. Hóa ra rồi cũng có lúc con người được cho vào bảo tàng giống như loài Khủng Long. Thế mà cũng có ngày loài người được ngồi cùng mâm với mấy động vật trong sách đỏ khi xưa.

Một hồi nước mắt qua đi, Sam nằm trong lòng mèo Tuyết uể oải nhìn phố xá bên đường chầm chậm lùi lại theo bước chân của nai sừng tấm. Thi thoảng con bé không kìm được mà nức nở vài nhịp. Nghĩ mà não lòng. Ngày mà đa số những người trưởng thành rời bỏ Hầm trú ẩn, Sam còn cảm thấy rồi sau này sẽ còn gặp lại… Mà khoan…

Sam ngồi bật dậy đối diện với mèo Tuyết, mặt mũi vẫn ướt nhòe nước mắt nhưng trên môi đã hé cười:

- Thống kê của các chị sai rồi. Em chắc chắn không phải là loài người cuối cùng. Trước khi em rời khỏi Hầm trú ẩn khoảng hai năm trước đã có một đoàn toàn người trưởng thành khỏe mạnh rời đi. Chẳng qua là các chị chưa gặp được họ thôi.

Mèo Tuyết nhìn khuôn mặt vẫn lấp lánh ánh nước trước mặt, cười nhẹ:

- Vậy à? Thế thì tốt quá. Để chị báo lên trên. Mong họ sớm tìm được đoàn người đó.

Sam híp mắt cười cứ như gió cuốn mây tan:

- Đúng thế. Có thể là bọn họ không bị quạ cắp vào thành phố này nên các chị chưa biết. Có khi hiện giờ đang an cư lạc nghiệp ở nơi nào đó rồi. Bọn họ đều là những người giỏi giang cả mà.

Mèo Tuyết không nói gì mà chỉ im lặng xoa nhẹ đầu bé con trước mặt, len lén thở dài. Thế giới hiện tại được chia ra nhiều khu vực. Thành phố Cảnh này là nơi sinh sống chủ yếu của những loài có nguồn gốc là thú cưng của con người khi xưa. Có một số nhà nghiên cứu lịch sử đương thời đã đánh giá, tộc Cảnh khi đó đã vượt mặt Đế quốc Anh lừng lẫy về khoản lập xứ đô hộ*. Trước khi Thảm họa diễn ra, khoảng bốn mươi phần trăm dân số loài người đang phải cúi đầu hốt phân, cúc cung tận tụy hầu hạ cho dân tộc Cảnh. Vì thế, tuy sức mạnh chiến đấu kém xa so với các tộc khác, tộc Cảnh vẫn có vị thế cao trong Hội đồng vì chút hào quang còn sót lại của cha ông. Trái ngược với hình ảnh thống trị ngang tàng các loài khác gán cho tộc Cảnh, đa số dân tộc này coi loài người như những người bạn cùng nhà thương mến. Đó là chiếc ổ ấm ngày đông giá, là cốc sữa thơm giải khát ngày hè. Tình cảm này của họ đối với loài người là thứ tình cảm được truyền qua nhiều thế hệ quyện cùng nỗi nhớ nhung qua bao ngày dài xa cách. Họ luôn nhắc nhở nhau gom nhặt chút một những ký ức đã vụn vỡ của người bạn cố tri.

Nhưng những nơi khác thì không hoàn toàn như vậy. Loài người đã bị rơi khỏi vũ đài tiến hóa. Những loài khác tranh thủ thời cơ này để bật lên, giành lấy vương miện mà loài người tuột mất. Điểm dễ tiếp cận nhất là những tài liệu về thí nghiệm trên động vật của con người để lại. Trong cơn ác mộng hoang đường nhất, chắc những nhà nghiên cứu cũng khó mà ngờ tới việc những thí nghiệm của mình được cải biên để tiến hành trên cơ thể đồng loại trong tương lai. 

Sau giai đoạn Đại Biến Đổi, số lượng loài người vốn đã ít ỏi lại càng bị bào mòn do phong trào “săn người” của một số loài đạt tiến hóa cao. Loài người khi ấy như một kho dữ liệu nghiên cứu di động mà nhiều kẻ thèm khát. Những người bị bắt sẽ bị mổ xẻ qua trăm ngàn thí nghiệm để phân tích, so sánh với dữ liệu của những loài đã tiến hóa, từ đó ngành công nghệ sinh học, y tế, hóa dược… của thời kỳ mới cứ thế thuận lợi giẫm chân lên vai người khổng lồ.

Đây cũng là lý do chính mà ngày hôm nay, ai gặp Sam cũng đều mừng rỡ khi thấy con bé khỏe mạnh lành lặn, nó cũng giải thích vì sao mèo Tuyết nói rằng Sam là “loài người duy nhất còn sống sót”. Bởi những con người không may lạc vào khu vực khác sẽ không được báo cáo ghi nhận, nếu có cũng sẽ “mất tích” sau một vài ngày, họa hoằn nếu được Tổ chức Bảo vệ loài tìm thấy thì khi đó những nạn nhân ấy đã không còn được tính là “con người” nữa rồi.

Nghĩ đến đấy mèo Tuyết không nhịn được lại len lén thở dài thêm một lượt rồi nhìn Sam, âm thầm ra quyết định. Chi bằng cứ giấu bớt mấy thứ râu ria này đi đã. Dù sao sắp tới con bé cũng sẽ nằm dưới bụng của tộc Cảnh. Nó chưa cần biết những thứ xấu xí của thế giới này, cứ để cho con bé cảm thấy “thế giới này thật ngầu” thêm một thời gian nữa.

Một đoạn nhạc buồn cứ như vậy được tấu lướt qua. Nai sừng tấm đủng đỉnh đến trước một tòa nhà lớn rồi dừng lại, khuỵu chân xuống. Mèo Tuyết kéo Sam rời khỏi lưng nai, đoạn rút một viên đá dẹt đen bóng có hoa văn hai mặt nhét vào túi đeo trước cổ của nai.

Sam tò mò nhìn chằm chằm miếng đá rồi ngoảnh mặt qua mèo Tuyết hỏi:

- Đó là cái gì vậy ạ?

- Là “tiền” của thế giới hiện nay đó.

Sam oa một tiếng thán phục, lại chỉ vào tấm biển mèo Tuyết vừa in móng lên:

- Cái này cũng là “tiền” hả chị?

- Không, cái này là đánh giá thái độ phục vụ của chuyến đi. Cuối kỳ các bác tài sẽ dựa vào đây để xét lương thưởng.

Sam lại oa một tiếng thán phục nữa. Có lẽ biểu hiện của nó quá ngốc nghếch, nai sừng tấm đã quay lưng đi rồi còn ngoái lại nhìn hai chị em, bật cười khùng khục. Đột nhiên bị cười nhạo làm Sam cảm thấy hơi tự ái, nó lầm bầm:

- Thì người ta mới từ trong Hầm lên đây thôi mà… Người ta không biết có chút thôi mà…

Mèo Tuyết cũng tủm tỉm xoa má Sam, nói:

- Đúng rồi, sau khi em vào kia xem một lượt thì cái gì cũng sẽ biết thôi.

Sam mở to mắt nhìn tòa nhà trước mặt. Chữ trên tòa nhà nhìn vừa lạ vừa quen, có nét giống với chữ viết của Hầm trú ẩn nơi nó từng sống nhưng đọc lên lại không thể hiểu được nghĩa. Trước tòa nhà là một cụm tượng tạc một gia đình loài người, đứa bé đang ôm một con mèo, đứa lớn đang tì cằm lên một con chó, người mẹ đang xách một chiếc lồng chim còn người cha một tay ôm bó hoa một tay bung dù che cho cả nhà. Tất cả nhân vật đều cười hạnh phúc. Ánh đèn vàng hai bên đường chiếu lên làm mềm đi những góc cạnh của cụm tượng. Sam đánh giá tay nghề của thợ khắc có vẻ chưa cao lắm. Và có một điều làm nó chú ý đến nữa:

- Chị Tuyết ơi, tại sao suốt đường đi em không thấy cây đèn nào vậy ạ? Đến đây mới có nè. Chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước sao?

- Những loài sống nơi đây nhìn trong bóng đêm khá tốt, không cần đèn. Còn chỗ này là Bảo tàng Loài người. Loài người các em nhìn tối không tốt mà, nên chỉ lắp đèn ở đây thôi.

Sam im lặng ngắm thêm kiến trúc trước mặt vài lần nữa. Bảo tàng Loài người. Hóa ra rồi cũng có lúc con người được cho vào bảo tàng giống như loài khủng long. Thế mà cũng có ngày loài người phải ngồi cùng mâm với mấy động vật trong sách đỏ khi xưa. Thầy cô trong Hầm trú ẩn mà nghe tin này khi lên mặt đất thì sẽ có cảm giác như thế nào? Chắc ai đó sẽ phải gấp rút chạy về giấu đi khẩu hiệu “Loài Người mãi trường tồn” trong Hầm trú ẩn nhỉ? Tưởng tượng đến khung cảnh đó khiến Sam bật cười.

Mèo Tuyết đi trước dẫn đường, thấy Sam vẫn đang cà kê ngắm nghía mấy cái khung cửa liền lên tiếng thúc giục:

- Đi thôi, vào trong còn nhiều thứ để ngắm lắm.

Sam dạ một tiếng dài rồi chạy theo mèo Tuyết đi vào trong bảo tàng.

Hai chị em vào đến sảnh bảo tàng, Sam không nén được lại oa lên một tiếng quê mùa nữa. Bảo tàng trần cao, đèn chiếu rực rỡ, chói mắt đến mức Sam phải vội vàng đeo kính chắn sáng vào. Mèo Tuyết nhìn thấy hành động của Sam, không khỏi chớp mắt mấy cái rồi hỏi:

- Em sao vậy?

Sam lúc này đã đeo kính kín bưng như một con nhặng xanh, quay ra nhìn mèo Tuyết:

- Em bị chói mắt.

Mèo Tuyết ngước mắt nhìn lại một lượt đèn điện trong bảo tàng, nơi vốn dĩ chưa từng thay đổi chức năng trong suốt bao kỳ bể dâu của thế giới này, mèo ngạc nhiên hỏi lại:

- Với mức độ sáng như thế này á?

Sam gật đầu dõng dạc:

- Vâng. Loài người các chị hiểu và loài người hiện giờ cách nhau mấy trăm năm tiến hóa rồi. Loài người như em thấy ánh sáng như thế này là chói ạ.

Nhìn mèo Tuyết gọi nhân viên bảo tàng tắt bớt đèn, Sam cảm thấy hơi day dứt vì đã đưa thông tin sai lệch về loài người. Nhưng chẳng lẽ lại cúi đầu xin lỗi vì nó đã trốn quá nửa buổi phơi sáng của Hầm trú ẩn nên mắt nó giờ giống mắt của động vật ban đêm hơn là của loài người tiêu chuẩn à? Chờ khi ánh sáng đèn dịu bớt đi, Sam lại tháo kính ra, con bé âm thầm quyết định. Dù gì hiện giờ thế giới ghi nhận mỗi mình nó là con người, nên mọi tiêu chuẩn cứ tạm thời dựa trên bản thân nó là được rồi. Nghĩ thông, con bé liền nhảy chân sáo theo sau lưng mèo Tuyết đi dạo bảo tàng.

* Tại thời điểm lãnh thổ Đế quốc Anh đạt đến cực đại năm 1922, Đế chế đã cai trị khoảng 458 triệu người, chiếm 23% dân số thế giới lúc đó và bao phủ diện tích xấp xỉ 33,67 triệu km², chiếm 24% tổng diện tích toàn cầu. (Nguồn: wikipedia.org)

Trên toàn thế giới, 33% hộ gia đình sở hữu thú cưng và có 471 triệu con chó cưng trên toàn thế giới. Hơn nữa, trên toàn cầu có khoảng 370 triệu con mèo được nuôi làm thú cưng và có 249,651,000 con chim được nuôi trong nhà trên thế giới. (Nguồn: Thị trường chăm sóc thú cưng: Phân tích và dự báo hiện tại (2021-2027) univdatos.com)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout