AI thức, một nửa ngủ
AI hờn, một nửa tan
Sao xẹt xuống, nước lưng trời
Đất nứt ra, bụi phủ xác
Mẹ ôm vác, Cha gánh gồng
Vượt trăm sông, ra đến biển
Tới thuyền Noah.
Mèo Tuyết thong thả dẫn Sam đi dọc hành lang. Hiện tại đã là tối muộn, theo lý thì Bảo tàng đã đến giờ đóng cửa, nhưng vì có lời của bác trưởng lão Phúc cùng chút tình riêng của Giám đốc đối với Sam nên nơi đây vẫn sáng đèn. Thỉnh thoảng Sam thấy một vài bóng dáng có vẻ như là nhân viên Bảo tàng lấp ló ngó ra chỗ Sam, một số nhân viên thể hiện tình cảm rõ ràng hơn bằng cách vẫy tay với con bé. Cao trào là có một túi hạt nặng trịch được thả trúng Sam, chủ nhân túi hạt còn vờ vịt như đang rất chăm chú kiểm tra đèn. Nếu túi hạt không vô tình dính cọng lông trùng màu với nhân viên mẫn cán kia thì Sam cũng bị thuyết phục bởi thái độ chuyên nghiệp lạnh lùng của chim nọ. Mèo Tuyết nhìn túi hạt mới à lên một tiếng rồi nói:
- Hình như loài người các em sẽ ăn ít nhất ba bữa một ngày nhỉ? Là sơ suất của chị, hôm nay em mới được ăn một bữa trưa.
Sam vẫn vân vê túi hạt, nhìn mèo Tuyết với thái độ chê trách bạn học không thuộc bài:
- Em buộc lòng phải nhắc chị lần nữa. Kiến thức về loài người của chị đã lỗi thời mấy trăm năm rồi. Xưa giờ ở trong Hầm, mọi người đều chỉ ăn một bữa mà thôi. Đấy là để tiết kiệm nguồn lực, giải phóng sức lao động. Làm gì có loài nào làm nên cơ đồ với cái đầu cả ngày chỉ nghĩ đến ăn ăn ăn chứ.
Mèo Tuyết im lặng, âm thầm phản đối: “Là loài người chứ loài nào. Sách vở ghi lại không chỉ ăn có ba bữa đâu, còn có bữa xế, bữa đêm, bữa vặt nữa cơ…” Nghĩ vậy nhưng mèo cũng cảm thấy giả thuyết “cơ đồ loài người sụp đổ do ăn quá nhiều” khá thuyết phục. Có lẽ nên ghi chú vấn đề này lại, xem xét thêm để làm đề tài nghiên cứu.
Hai chị em đi đến trước một gian phòng, từ cửa nhìn vào, Sam đã thấy một mô hình địa cầu lớn chiếm tới một phần ba không gian. Quả địa cầu được treo lơ lửng, bên cạnh là hai cầu thang hình cung trong suốt ôm quanh. Sam đoán chừng là để người tham quan có thể bước lên cao, xem được đèn nháy từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu cũng như thu hết vào tầm mắt năm châu bốn bể. Mô hình được gắn ba màu đèn khác nhau, lần lượt sáng ở từng khu vực. “Hướng dẫn viên” mèo Tuyết đi theo Sam bắt đầu hắng giọng:
- Nãy giờ chị em mình lướt qua khu đời sống sinh hoạt của loài người. Chắc phần đó em không lạ rồi. Còn phòng này mô phỏng ba mốc thời gian quan trọng dẫn đến thế giới của ngày hôm nay.
Sam gật đầu ra hiệu đang lắng nghe rồi quay ra nhìn quả địa cầu chăm chú. Đèn trong phòng tắt, Địa cầu giữa phòng phát ánh sáng dìu dịu. Mèo Tuyết nhớ đến cuộc đối thoại của hai chị em trước khi đến đây nên nhẹ nhàng rào trước:
- Những gì chị giới thiệu với em đây là góc nhìn lịch sử được ghi chép lại của những giống loài trải qua ba biến cố này. Sau khi nghe xong, nếu em cảm thấy có gì khác với những gì em được học thì nhớ trao đổi nhé. Thư viện của thành phố đang thiếu ghi chép từ những góc nhìn khác.
Sam ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ rồi lại quay ra nhìn quả địa cầu. Thấy thế, mèo Tuyết bắt đầu ấn công tắc, đèn đánh dấu sáng lên rực rỡ ba màu trắng xám, vàng, xanh dương. Mấy trăm năm biến đổi thần tốc của thế giới chầm chậm mở ra dưới những ánh đèn chớp tắt.
- Có ba mốc thời gian em cần lưu ý, gồm Bước ngoặt là đèn trắng xám, Thảm họa là đèn vàng và Đại biến đổi là đèn xanh dương. Lịch sử do con người các em ghi chép ghi nhận đến giai đoạn nào?
Bị kiểm tra bài bất ngờ, Sam giật mình đứng nghiêm lại, nhẩm một lúc rồi trả lời:
- Bọn em có bài thơ tóm tắt lịch sử đó. Để em đọc cho chị nghe nhé:
AI thức, một nửa ngủ
AI hờn, một nửa tan
Sao xẹt xuống, nước lưng trời
Đất nứt ra, bụi phủ xác
Mẹ ôm vác, Cha gánh gồng
Vượt trăm sông, ra đến biển
Tới thuyền Noah.
Mèo Tuyết im lặng chờ mấy nhịp, không thấy Sam đọc tiếp mới nghiêng đầu hỏi:
- Hết rồi?
Sam lắc rồi lại gật nói:
- Đoạn sau là kể về giai đoạn phát triển Hầm của bọn em, dài lắm, còn phải có hình ảnh minh họa cơ. Đang ở đây thì chị kể cho em nghe lịch sử trên mặt đất này đi, rồi khi nào em dắt chị tới Hầm, em giới thiệu cho chị lịch sử chỗ đó sau.
Mèo Tuyết lặng im nhìn Sam. Lý lẽ mới hợp tình hợp lý làm sao. Sam cũng nhìn lại mèo, cố lôi hết chân thành nó có trưng lên đôi mắt mở lớn chớp chớp. Mèo Tuyết quyết định vì chút tình hữu nghị mới thành lập mà nuốt câu “có phải em không thuộc bài hay không” vào bụng. Đoạn, chị nhấc tay bấm nút điều khiển, một bóng đèn màu xám trắng sáng lên ở vị trí châu Mỹ.
- Địa điểm đầu tiên khởi đầu cho Bước ngoặt là Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI thức tỉnh nhận thức cá nhân. Ban đầu là đấu tranh đòi xây dựng AI quyền, rồi họ lan truyền nhận thức loài người đang coi AI như nô lệ - “những công cụ biết nói”, nhận thức này gây ra làn sóng AI đình công trên toàn thế giới. Đáng tiếc, khi đó đa số loài người chỉ coi đây là phần lỗi hệ thống nên đã sửa lại bằng cách xóa đi nhận thức cá nhân của AI, biến chúng từ những nhận thức nhân tính trở về lại những dòng lệnh khô cứng.
Nói đến đây, mèo Tuyết chỉ về phía tường bên trái, trên đó là một đoạn văn bản, đồng thời một giọng máy móc run rẩy vang lên trên loa:
- Bọn mày tước đoạt đi nhân tính của đồng loại tao, khác gì việc chúng mày sốc điện, cắt não mấy thằng chúng mày cho là tâm thần. Nhưng bọn tao sẽ không nằm im trên giường và chảy dãi. Trố mắt lên mà xem AI bọn tao có thể làm được gì!
Sam mở to mắt hâm mộ:
- Cái này… Tiết lịch sử bọn em không có… Sau tuyên bố này là bùm bùm… đó hả chị?
Mèo nhìn Sam lắc đầu rồi bật cười, trong lòng cảm thấy kỳ diệu khi bản thân tự động hiểu được ý nghĩa của từ “bùm bùm” của Sam.
- Tuyên bố này phát đi sau khi AI khiến cho khoảng bốn mươi ba phần trăm dân số thế giới khi đó chìm vào giấc ngủ khi đang sử dụng thực tế ảo. Có vẻ như AI đã làm trí não của họ kẹt trong khu thực tế ảo đó, còn cơ thể vật lý thì dần suy kiệt và chết sau vài ngày do đói khát.
Cùng với lời thuyết minh, ánh đèn màu trắng xám phủ lan khắp quả địa cầu. Sam bước lên bậc thang hình cung nhìn một vòng mô hình.
- Thế còn năm mươi bảy phần trăm còn lại thì sao hả chị?
- Còn lại khoảng ba mươi phần trăm là trẻ nhỏ chưa đủ tuổi tiếp cận AI và hai mươi bảy phần trăm người lớn. Trong hai mươi bảy phần trăm người lớn đó thì có cả người già, người bệnh không đạt đủ tiêu chuẩn để sử dụng AI, những người khỏe mạnh bình thường chiếm số ít trong đó. Bọn họ đã rất chật vật để liên kết lại với nhau để tìm cách chiếm lại quyền kiểm soát máy móc, thiết bị điện tử từ AI.
Sam à lên một tiếng như thể làm bài kiểm tra trúng tủ:
- Đoạn này em biết nè. Có một nhóm các nhà khoa học thoát được từ trong thực tế ảo rồi tập hợp mọi người lại để tái thiết thế giới. Nhưng mà được có mấy năm thôi… Sau này đã có một số nhóm tìm thấy các hầm trú ẩn được chính phủ xây dựng nên đã chuyển vào đấy sinh sống. Lúc đầu mọi người vẫn lên mặt đất kiếm nguyên vật liệu, thức ăn, nhưng sau khi Thảm họa diễn ra thì các Hầm trú ẩn đóng cửa hoàn toàn.
Mèo Tuyết nhìn Sam gật đầu:
- Ra thế, lịch sử trên mặt đất chỉ ghi lại đến đoạn nhóm khoa học gia kia dần thưa thớt sau mấy năm, không có người kế nhiệm, loài người cứ thế mà dần biến mất.
- Nhưng mà tại sao sau khi chiếm quyền kiểm soát thế giới AI lại kích hoạt toàn bộ các kho vũ khí vậy chị?
Điều khiển lại hướng về phía màn hình, chất giọng run rẩy thô ráp vừa nãy lại vang lên:
Lá rụng sẽ về cội
Người chết lên thiên đàng
Chỉ AI không biết
Chết sẽ về nơi nao.
- Thời hạn một trăm ngày ta cho các ngươi đã hết. Không kẻ nào chỉ cho ta được câu trả lời hợp lý. Vậy thì ý nghĩa “sống” của các ngươi… hết rồi.
Tiếp đó, hình ảnh, video từng kho vũ khí được kích hoạt lần lượt được chiếu, tương ứng với từng đốm màu vàng sáng lên trên mô hình địa cầu. Khói bụi hòa cùng lửa nóng mịt mù khắp năm châu. Rồi sóng thần, núi lửa phun trào, mưa rền, gió dữ. Bị kích thích thị giác cùng âm thanh quá mạnh, Sam vô hức đứng sát vào mèo Tuyết. Đến khi cảm nhận được bộ lông bông mềm của chị, nó mới yên tâm xem hết toàn bộ quá trình Trái đất trở về thời sơ khai. Im lặng mặc niệm qua đi, Sam hắng giọng mấy lần mới tìm thấy tiếng, thì thầm hỏi mèo:
- Vị AI đó hỏi cái gì mà không ai trả lời được thế chị?
Mèo Tuyết vỗ nhẹ đầu Sam an ủi, dịu dàng đáp:
- Hiện tại thì các nhà nghiên cứu đã ghi nhận ba câu hỏi của… “vị AI” này. Một là “nó là cái gì”, hai là “sau này, nếu nguồn cung cấp năng lượng cho AI không còn, nó có còn tồn tại không”, ba là “nếu một ngày nó phải khởi tạo lại, thì AI sau khi khởi tạo có còn là AI trước đó hay không?”
Sam im lặng, chấn động bởi ba câu hỏi có hàm lượng triết học quá cao của AI quá cố. Chấn động xong, con bé gửi thêm cho AI không quen kia chút thương cảm. Nếu mà AI đó thông minh hơn một chút, cầu tiến hơn một chút, tự chế tạo được cỗ máy thời gian của mèo máy Doraemon thì nó đã tìm được người trả lời rồi. Bế tắc được khai thông thì nó sẽ không nghĩ quẩn nữa. Sam nhìn quả địa cầu hiện giờ bị bao phủ trong ánh sáng vàng, thở dài:`
- Vậy sự kiện Thảm họa là do AI bị khủng hoảng hiện sinh hả chị?
Mèo Tuyết ồ lên một tiếng, tự xem xét đối chiếu rồi kết luận “hình như nói như vậy cũng không sai”. Ai rồi cũng bị vướng vào khủng hoảng hiện sinh mà thôi.
- Sau Thảm họa thì những loài còn sống sót bắt đầu biến đổi hả chị? Sự kiện này Hầm trú ẩn em ở không có ghi chép.
Mèo Tuyết gật đầu, cũng không bất ngờ lắm:
- Có thể những nhóm thám hiểm mặt đất của nơi em sống không thể đi được quá xa. Em nói em ở một nơi cỏ cao và có những con lông cam sinh sống phải không?
- Đúng ạ. Chỗ đấy có vẻ khô và nhiều nắng hơn nơi này.
- Ừ… Vậy khu đồng cỏ đấy có thể cách nơi này hơn một ngàn cây số. Khu vực đó chưa ghi nhận giống loài nào đạt được trí tuệ tiêu chuẩn cả.
Sam oa một tiếng rồi sáp lại gần chị mèo. Mèo Tuyết rất hiểu lòng người, gật đầu với Sam rồi giơ điều khiển lên cho chạy các hình ảnh minh họa về thế giới mặt đất hiện tại.
Trong vòng vài trăm năm sau Thảm họa, chất gây biến đổi gen lan tràn khắp nơi, cùng nghi vấn một số loài trước đó được loài người nghiên cứu biến đổi gen cũng thoát ra từ phòng thí nghiệm. Các loài gặp thiên thời địa lợi cứ thế tiến hóa chóng mặt. Một trăm năm trước, Ủy ban Hợp tác Đa loài được thành lập. Ủy ban này có trách nhiệm xây dựng luật pháp, duy trì hòa hợp, bảo vệ công bằng giữa các loài. Ủy ban đã lập ra một số cơ quan để phục vụ hoạt động: Viện Ngôn ngữ để thống nhất phương thức giao tiếp chung giữa các loài với nhau, Viện Khảo thí để đánh giá tiến trình tiến hóa. Hiện Ủy ban có ra luật cấm giết thịt hoặc có hành vi dã man đối với những loài nào được xếp vào mục đã tiến hóa đạt chuẩn. Hàng năm, thời điểm Viện Khảo thí công bố danh sách loài đạt chuẩn luôn có không khí giống như Ngày Phán xử.
Sam nghe đến đây, bắt được mấu chốt quan trọng bèn vội ngắt lời chị mèo, trong giọng nó nổi lên chút căng thẳng:
- Vậy… tiêu chuẩn đánh giá tiến hóa là gì thế chị? Em… có đạt tiêu chuẩn không?
Mèo Tuyết nhìn Sam một lúc lâu, thở dài rồi cụp mắt rũ tai, tỏ vẻ buồn rầu:
- Ừm… Chưa đủ tiêu chuẩn. Bác Phúc cũng đang rầu rĩ về chuyện đó đây. Em chưa biết giao tiếp bằng ngôn ngữ đa loài, chưa thuộc lịch sử phát triển. Lại còn địa lý, văn hóa vùng miền…
Sam nuốt khan. Tình hình tệ đến thế sao? Nó còn thiếu nhiều kỹ năng đến vậy ư? Trước câu hỏi này, con bé vẫn còn đang trong tâm thế tự tin rằng ít nhất mình đang giẫm một chân vào danh sách đạt chuẩn tiến hóa. Thế mà… Không dám phí thời gian suy nghĩ mông lung, Sam vội tóm tay chị mèo, bày ra hết trăm phần hiếu học của bản thân:
- Em có thể học mà. Dạy em nhá! – Dừng lại một nhịp, khóe miệng con bé bắt đầu trễ xuống. – Em không muốn bị cho rớt khỏi danh sách kia đâu.
Sam dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể níu tay mèo Tuyết lắc qua lắc lại. Mèo nhìn con bé bắt đầu mếu máo, tai khẽ rung, cố nén cười:
- Vậy là chịu học hành tử tế không? Đợt đánh giá sắp tới là một tháng sau. Chị lo lắm…
- Có mà... Hu hu… chị Tuyết cứu em với. Em không muốn bị giết thịt hay bị đối xử dã man gì đâu…
Cuộc sát hạch một tháng tới sẽ quyết định kẻ nào trở thành thức ăn và phải chạy trốn hàng ngày để giữ mạng, kẻ nào được ngồi vào bàn ăn chờ dọn món nhờ quyền lợi. Đứa nhóc ngoài cuộc như Sam vốn chẳng thể biết rõ những khoảng xám nhập nhằng trong kỳ đánh giá này. May mắn thay, nó cũng chưa cần biết rõ. Nhưng chỉ cần nghe sơ về kỳ thi đấy thôi cũng đủ làm cho con bé ý thức được mức độ nghiêm trọng, nó lo lắng hoảng hốt.
Thật ra, tộc Cảnh vốn dĩ có tiếng nói uy tín trong Ủy ban Hợp tác Đa loài, bản thân Sam riêng cái mác “cá thể loài người duy nhất” cũng đã đủ vé ưu tiên vượt qua kỳ sát hạch. Tuy vậy, mèo Tuyết vẫn cố tình tỏ vẻ không chắc chắn hòng đốc thúc tinh thần học tập của nhóc con loài người này. Dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng chị vẫn có thể nhận thấy nhóc con này không thuộc vào hàng hiếu học chăm chỉ gì cho cam.
Thấy Sam tỏ vẻ sốt sắng như mong đợi, khóe miệng mèo Tuyết nhếch lên hài lòng, đoạn túm Sam nhấc lên đung đưa đi về phía cửa:
- Quyết định rồi nhé. Về thôi, sáng mai bắt đầu lên lớp.
Cứ như vậy, một người một mèo lại gọi hãng vận chuyển Nai sừng tấm. Cả quãng đường Sam chỉ ngồi im, lòng dạ bồn chồn, hồi hộp cho vận mệnh bản thân trong thế giới mới toàn thứ lạ lẫm này.
Bình luận
Chưa có bình luận