Nơi ở mới, trường học mới


Vì thế, trước tình huống chào lớp mới thế này, cảnh báo nguy hiểm trong đầu Sam réo inh ỏi. Con bé cảm thấy mình như cục thịt sấy đang run rẩy trước một bầy chuột bạch đói ăn. Sam sợ. Và, theo đúng lẽ thường tình của một đứa trẻ con khi nó sợ, Sam òa khóc.

Trên đường trở về, Sam mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, quan trọng đến mức lập tức đánh bật nỗi lo bị trượt kỳ khảo thí sắp tới. Ngồi trên lưng nai, Sam hỏi mèo Tuyết:

- Chị Tuyết! Vậy lát nữa em sẽ ở đâu?

Mèo Tuyết chỉ tay về một hướng:

- Qua hai dãy phố nữa, chị đưa em đến ký túc xá của trường học luôn.

Sam hơi hụt hẫng, con bé cứ đinh ninh rằng mèo Tuyết sẽ phụ trách chăm sóc nó một thời gian dài. Thời gian từ sáng đến giờ đủ để Sam xây dựng cảm giác gắn bó với chị. Bây giờ nghe thông báo sắp chia tay, con bé rũ vai xuống ỉu xìu.

- Em cứ mong được ở cùng chị cơ…

Mèo Tuyết nghiêng đầu nhìn Sam ỉu như cọng bún, lúc này chị mới nhớ ra bé con theo mình từ sáng đến giờ là “loài người”. Sam hiện năm tuổi rưỡi, tính theo tuổi của tộc Cảnh thì phải tự lập, chín chắn lâu rồi. Tuy biến dị làm cho các loài tiến hóa tăng tuổi thọ nhưng tốc độ phát triển giữa các loài vẫn không thể cào bằng. Trong lúc lơ đễnh, mèo Tuyết đã vô thức coi Sam là một con mèo trưởng thành. Giờ tính toán lại, chị mới nhận ra tuổi này ở loài người vẫn phải nhờ người lớn chăm sóc.

Ở bên con bé cả ngày, nghe nó kể những câu chuyện trong Hầm trú ẩn cũng như trên đường đi đến đây, thâm tâm mèo Tuyết cũng nảy sinh cảm giác muốn bao bọc che chở cho nó. Tuy thế, lý trí của chị chỉ ra rằng: bản thân chị chưa từng có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ cùng loài chứ đừng nói đến việc chăm trẻ nhỏ khác loài, lại còn là hàng độc bản trên thế giới. Nỗi sợ hãi gánh cái danh đưa loài người vào danh sách tuyệt chủng từ từ dâng lên trong lòng làm cản bước ý định nhận nuôi Sam. Vẫn nên để người có chuyên môn chăm sóc con bé thì tốt hơn.

Mèo Tuyết thở dài, ôm Sam vào lòng:

- Chị sợ chăm ch…t… e hèm… Chị sợ chăm em không tốt. Tới ký túc xá, sẽ có thầy cô có kinh nghiệm chăm sóc mấy đứa nhóc như em. Yên tâm, thỉnh thoảng chị sẽ qua thăm.

Rúc trong lòng mèo Tuyết, Sam dụi tới dụi lui hòng giấu đi mấy giọt nước mắt. Chia xa chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với một đứa trẻ.

Tiễn trăm dặm cũng đến lúc chia tay. Trong lúc Sam vẫn nằm im trong lòng mèo Tuyết thể hiện kháng cự, chị đã mang nó đến báo danh với ký túc xá và đặt nó lên giường trong phòng riêng. Khi Sam bị kéo ra khỏi bộ lông ấm của chị thì cảnh vật quanh nó đã đổi từ phố xá sang một căn phòng lạ lẫm. Con bé vô thức muốn kéo chút thân quen kia lại thì nghe thấy tiếng kêu đau của mèo. Sam vội rụt tay lại, trong bàn tay là một túm lông trắng. Nó chột dạ, vội giấu túm lông đó đi. Lông trên người mèo chắc cũng giống tóc trên đầu con người nhỉ? Sam vẫn nhớ năm đó, mấy chị gái ở Tổ nghiên cứu nhìn thấy mớ tóc rụng trên sàn nhà mà khóc như mẫu vật bị chết vậy, thê lương vô cùng. Không nên để chị Tuyết nhìn thấy túm lông nó giật ra này. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hòa khí giữa người và mèo.

- Ngoan nhé. Hiện tại em sẽ ở phòng này một mình. Như vậy thoải mái không?

- Dạ không sao ạ.

Cảm giác căng thẳng khi mắc lỗi đã gạt đi tâm trạng ủ ê khi nãy của Sam. Vì lo sợ mèo Tuyết giơ tay nhấc chân rồi tình cờ phát hiện mất một túm lông, Sam chằm chằm theo dõi các hoạt động của chị.

- Ừ… Trường hợp của em cấp trên đã gửi công văn tới trường học rồi. Mọi vấn đề của em ở đây sẽ được báo cáo trực tiếp cho Trưởng lão Phúc, nên nếu em gặp bất kỳ điều gì bất tiện, nhớ phản ánh nhé.

Nói đoạn, mèo Tuyết lục túi đưa cho Sam một chiếc còi nhỏ.

- Đây là bồ câu chị nuôi. Có việc gì thì thổi còi này, nó sẽ đến lấy tin để báo chị. Sau này em có thêm bạn mới thì cũng có thể dùng nó để liên lạc.

Sam nhìn chiếc còi bằng thép trên tay, oa một tiếng, rồi lại lén nhìn vào mảng lông trông có vẻ thưa thớt kia, áy náy lại gia tăng. Mèo Tuyết vẫn không hay biết gì về tâm trạng của Sam, nhiệt tình đẩy chiếc còi vào gần miệng nó, thúc giục:

- Nào, thử thổi xem. Thổi theo nhịp dài – ngắn – ngắn – nghỉ nhé.

Sam ngoan ngoãn đưa còi lên miệng thổi theo nhịp nhưng không nghe thấy tiếng. Con bé đang hoang mang lắc cái còi mấy cái thì ngoài cửa sổ đã có tiếng đập cánh. Mèo Tuyết mỉm cười, chỉ vào con bồ câu trắng mới xuất hiện:

- Đây là Nego 15. Sau này sẽ là bồ câu truyền tin của em nhé.

Sam cẩn thận đứng cách bồ câu một khoảng an toàn. Trải nghiệm đầu tiên trong đời tiếp xúc trực tiếp với loài biết bay của con bé diễn ra không vui vẻ cho lắm. Mới qua có mấy ngày, dấu ấn của việc bị xách lên bay hàng nghìn cây số vẫn hằn rõ trên bắp tay của Sam. Bồ câu đưa đôi mắt hạt đậu thoáng liếc vẻ rụt rè của con bé cất tiếng báo với mèo Tuyết:

- Trưởng lão nhắn khi nào xong việc thì về gặp các ngài đấy.

- Oa… biết nói kìa…

Sam ngạc nhiên đến mức không kìm được mà trầm trồ cứ như thể được chứng kiến một con T-rex đi bách bộ trên đường vậy. Đáp lại sự thán phục ấy, bồ câu ném về Sam một cái nhìn vô cảm. Mèo Tuyết bật cười:

- Thế lúc chị bảo bồ câu sẽ nhận và truyền tin em nghĩ nó sẽ làm gì? Buộc thư vào ống chân à?

Như bị hình ảnh ngốc nghếch đó chọc, mèo Tuyết cười rũ. Nếu bồ câu không giục giã thêm, có lẽ chị có thể cười được năm mười phút vì chính trí tưởng tượng của mình. Mèo Tuyết đi rồi, trong phòng chỉ còn Sam và bồ câu, lúc này bồ câu mới lên tiếng:

- Bây giờ cậu vứt túm lông trong tay đi được rồi đấy. Lông mèo nhiều lắm, cô ấy không nhận ra bị thiếu mất tí ti đó đâu.

Sam giật mình nhìn Nego 15. Cảm giác tìm thấy một bồ câu tri kỷ, một đồng minh đáng tin cậy, nó tiến sát lại thì thầm:

- Vậy là chị ấy sẽ không để ý đúng không?

Bồ câu phẩy cánh ra chiều không quan trọng:

- Cứ cho là thế đi. Nếu phát hiện ra thì cô ấy cũng chẳng thể lấy lông của cậu cắm trả về được. – Nego dừng lại một lát như để quan sát kỹ hơn bạn mới, đoạn quẹt mỏ. - À… mà người cậu làm quái gì có lông mà sợ.

Sam không kịp đề phòng đã bị bồ câu chê bai. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên nó cảm thấy không có lông trên người là một nhược điểm lớn, nhưng con bé chẳng thể cãi lại bồ câu. Vừa tức giận vì bị chê, vừa tủi thân vì cô đơn nơi xa lạ, Sam cứ thế òa khóc. Nego 15 không ngờ sinh vật mới quen này có tuyến lệ phát triển mạnh như thế, mới nói một câu mà khắp mặt đã toàn nước. Nó lúng túng nơi cửa sổ một lúc, nghe ngóng xung quanh, nhác thấy bóng cáo đỏ đi về phía này, bồ câu vội chào một tiếng rồi đập cánh bay biến đi mất.

Trẻ con, nhất là cái giống độc bản này ý mà, nên để chuyên gia chăm sóc thì tốt hơn nhiều.

***

Dù cho hôm qua Sam có di chuyển sang nơi ở khác cách Hầm trú ẩn cả ngàn cây số, dù cho Sam đã phải tiếp nhận bao nhiêu sự kiện mới lạ, dù nó đã lăn qua cái ôm của bao nhiêu chó, mèo, thậm chí cả cáo, dù cho nó có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, thời gian vẫn trôi chẳng ngừng lấy một khắc, ngày mới lại đến.

Nhìn nhận một cách chính xác thì đây là lần đầu Sam đi học ở nơi toàn những cá thể nó chưa gặp bao giờ. Dù đã lên tinh thần cả đêm nhưng đối với con bé, buổi học hôm nay vẫn quá đột ngột, bởi từ nhỏ, quanh nó đều là những khuôn mặt quen thuộc cùng nó lớn lên theo thời gian. Trong Hầm trú ẩn đâu có quá nhiều người. Những đứa trẻ cùng lứa sẽ được nuôi lớn cùng nhau từ khi lọt lòng. Đến hai tuổi thì mấy đứa như Sam sẽ được thả cho chạy chơi khắp Hầm dưới sự giám sát của người lớn. Thế rồi sự kiện dịch bệnh trong Hầm dẫn đến việc đa số người trưởng thành rời đi, bám trụ lại chỉ còn vài thành viên Tổ nghiên cứu cùng một số người không nỡ bỏ mặc người già, trẻ nhỏ. Thế mà cũng chỉ qua hai năm, trơ lại còn mỗi nó. Giờ đây, đối mặt với sự kiện nhập học, Sam cảm thấy nó ốm đến nơi rồi.

Sam đã mong đêm hôm qua có thể kéo dài thêm ra hai mươi tư giờ nữa, nhưng mong ước đó của con bé có lẽ không kịp gửi đến bầu trời. Vì thế, mặt trời vẫn theo lịch trực hàng ngày, đúng giờ thay ca cho mặt trăng, thong thả vén màn đêm lên.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, thông báo thời điểm Sam muốn trốn đã đến. Con bé rề rà lê bước đến trước cửa, rồi lại chậm chạp vặn khóa cửa ra. Trước cửa phòng là thầy giáo cáo đỏ đã dỗ nó nín khóc tối qua, thầy đang mỉm cười nhìn nó.

- Con đã chuẩn bị xong chưa? Để thầy dẫn con đến lớp.

Sam tự nhìn bản thân một lượt. Cũng tươm tất rồi. Nhưng mà…

- Hôm nay học những môn nào thế ạ? Con chưa được dặn mang sách vở gì cả.

Nét cười của thầy giáo lại sâu hơn một chút, thầy tiện đà xoa đầu Sam:

- Mấy ngày tới con sẽ học ngôn ngữ đa loài ở lớp vỡ lòng nên chưa cần sách vở gì đâu. Nào, đi thôi.

Sam ngoan ngoãn đóng cửa phòng đi theo sau thầy giáo. Nó quay lại nhìn một vòng nơi ở. Hôm qua, lúc mèo Tuyết mang Sam đến đây, nó còn bận úp mặt trốn tránh sự thật nên chưa kịp nhìn xung quanh. Hôm nay, dưới ánh nắng mặt trời, ký túc xá trường học hiện lên rõ ràng. Phòng Sam tầng hai của tòa nhà ba tầng. Tầng này có sáu phòng, hành lang rộng rãi nhìn ra sân chơi xanh rì cây cối. Ừm… hơi nhiều ánh sáng quá. Sam chớp mắt hai cái rồi đeo kính chắn sáng vào. Thầy cáo nhìn Sam đeo kính cũng không hỏi vì sao, chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay con bé một cái túi:

- Đây là một chút quả mọng và hạt khô. Báo cáo sức khỏe của con hôm qua đã được gửi về nhà trường rồi. Hiện giờ con chưa quen lắm với môi trường mới nên ăn thử đồ ăn mỗi thứ một chút nhé. Con ăn đi, lấy sức chốc nữa mà học.

Sam dạ một tiếng, cầm một thứ nó đoán là “quả mọng” lên, ngắm nghía một lúc, rồi rón rén bỏ thử một quả mọng vào miệng. Cắn thử một cái, nước quả chua chua ngọt ngọt mang theo hương thơm thanh mát tràn ngập khoang miệng. Hóa ra đây là hương vị của thứ được gọi là “hoa quả” mà bà bà đã nhắc đến trước khi rời Hầm. Với Sam, hương vị này hơi lạ lẫm so với các thanh lương khô và thực phẩm bổ sung nó ăn trước giờ, nhưng cũng không quá khó ăn. Đoạn, nó nghe ngóng dạ dày của mình phản ứng ra sao với thứ quả xa lạ. Ọt ọt… Có vẻ dạ dày của nó hòa thuận với thứ đồ này, đang phát tín hiệu gửi thêm. Vì thế Sam hợp tác gửi xuống vài quả nữa.

Hai thầy trò vừa đi vừa trò chuyện mấy thứ vụn vặt, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa lớp. Trên cánh cửa ghi một dòng chữ mà Sam không đọc được. Nó giống kiểu chữ ghi trên bảo tàng ngày hôm qua.

- Chữ của thế giới này hơi giống với loại chữ con học nhưng con không hiểu nghĩa.

- Đúng rồi. Chữ thế giới này được xây dựng dựa trên bảng chữ cái phổ thông của loài người trước kia. Nhưng dùng để ghi lại các âm sắc của các giống loài đã tiến hóa nên con đọc sẽ không hiểu nghĩa. Chăm chỉ học xong lớp này đi rồi con có thể đọc hiểu được.

Đứng lớp môn này là cô chó tên Colie. Vì lớp học đã bắt đầu học từ hai tháng trước nên Sam được cô sắp xếp cho ngồi dự thính buổi đầu. Lớp học có mười bốn học sinh, thêm Sam là mười lăm, năm chó, chín mèo, một người. Không chờ cô giáo mở miệng giới thiệu, khi Sam mới bước chân qua ngưỡng cửa, một tràng tiếng chó kêu mèo gào đã ầm ĩ đầy lớp học. Đứng trên bục giảng cùng cô giáo, Sam bất an vặn vẹo, nước mắt đã chực rơi.

Từ góc nhìn của Sam, con bé có thể thấy rõ những cái đuôi quẫy tít của chó, tiếng đập đuôi bồm bộp xuống sàn của mèo, những đôi tai dựng đứng, tiếng hít hà của những cái mũi đang cố tìm kiếm thêm thông tin ngoài cái tên “Sam” được cô giáo giới thiệu…

Đòi hỏi một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi hiểu ngôn ngữ cơ thể của đồng loại đã là một điều quá quắt, huống hồ Sam đang phải đối diện với những cá thể khác loài xa lạ. Từ nhỏ đến giờ, “động vật” mà Sam được tiếp xúc nhiều nhất chỉ có mấy con chuột bạch. Hầm trú ẩn nơi con bé sống cũng có khu chăn nuôi cho thịt, nhưng đó là khu hạn chế tiếp cận, đến tận lúc rời hầm, Sam vẫn chưa từng đặt chân đến nơi đó. Vì thế, trước tình huống chào lớp mới thế này, cảnh báo nguy hiểm trong đầu Sam réo inh ỏi. Con bé cảm thấy mình như cục thịt sấy đang run rẩy trước một bầy chuột bạch đói ăn. Sam sợ. Và, theo đúng lẽ thường tình của một đứa trẻ con khi nó sợ, Sam òa khóc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout