Công viên giải trí



Hơn một tháng kể từ ngày nhập học, Sam đã quen trường quen lớp. Học sinh trong trường cũng đã dần quen với sự xuất hiện của một sinh vật độc bản như Sam. Hiện giờ, nếu ai đó tình cờ bắt gặp Sam đang đi tha thẩn ngoài hành lang sẽ không có phản ứng giật mình la hét như những ngày đầu nữa. Phút giây bỡ ngỡ ngại ngùng ban đầu qua đi, xung quanh Sam đều đã nhận thức rằng bé con loài người này có thể nói chuyện, tuy có yếu đuối hơn so với phần đa nhưng cẩn thận là được. Từ nhận thức đó, vai trò của Sam được nâng cấp từ sinh vật cần bảo tồn thành đối tượng trao đổi nghiên cứu.

Hằng ngày đến lớp cũng như khi về ký túc xá, Sam phải trả lời đủ loại câu hỏi. Nếu đặt một người trưởng thành vào tình huống này, có lẽ ai cũng sẽ thấy phiền hà. Nhưng với Sam, một đứa nhóc gần sáu tuổi mới biết nói chưa đầy bốn năm thì hào hứng lắm. Nó trả lời rồi ngay lập tức hỏi lại với đối phương. Cứ thế mà thành một vòng tuần hoàn giao tiếp khó mà dứt ra được. Thầy cô trong trường có lẽ chẳng thể ngờ được, họ chưa kịp lo Sam “khó hòa nhập cộng đồng mới” thì đã bị con bé đưa ngay cho vấn đề “hòa nhập quá mức, gây mất trật tự trong lớp học”.

Trong số những đứa nhóc đã thân thiết với Sam có một nhóc Samoyed trắng tên Đen. Hồi đầu làm quen, khi giới thiệu tên của mình, cậu bạn rất tự hào khoe tên cậu là một từ cổ chỉ màu sắc. Ngày cậu chào đời, cha cậu khi ấy đang khai quật một khu di tích thì tìm thấy một album ảnh của một Samoyed với cái tên khá lạ là “Đen”. Cụ Samoyed đấy đã trải qua một cuộc đời tươi đẹp, hạnh phúc bên gia đình chủ nhân. Đến khi mất còn được chủ nhân chôn sau vườn, rải hoa và để nhiều đồ đạc tùy táng. Vì thế bố cậu chọn cái tên này cho đứa con mới chào đời với hy vọng tương lai con mình được hạnh phúc vui vẻ và được yêu thương nhiều như thế.

Nghe kể đến đó, Sam tự nhiên nhớ đến mấy con chuột bạch tên Voi, Cá, Vũ Trụ, Bóng Đêm… của Tổ nghiên cứu. Hồi Sam mới học vỡ lòng, các anh chị thường lấy ghi chép ra làm mẫu cho con bé tập nhận mặt chữ. Ở đấy sẽ có mấy đoạn kiểu như “ngày, tháng, năm, Vũ Trụ đè Bóng Đêm, Ánh Sáng cố chen vào nhưng bất thành, Voi và Cá thờ ơ không phản ứng”, “Vũ Trụ phát điên cắn chết Ánh Sáng, Bóng Đêm trốn sau Đại Dương”…

Thỉnh thoảng, các anh chị sẽ vừa đọc ghi chép vừa cười nói mấy câu đại loại “nếu có ngày mấy bản ghi chép này được khai thác, chắc đời sau sẽ tưởng chúng ta đang triển khai dự án nào đó ghê gớm lắm” hoặc “Sam cẩn thận đừng để dây nước mũi vào, thứ cưng cầm trên tay mấy trăm ngàn năm sau không biết sẽ được biến thành cái gì đâu… Nó đủ tiêu chuẩn để cho vào phòng nghiên cứu sấm truyền đấy!”.

***

Bạn Samoyed sống trong gia đình có truyền thống làm về nghiên cứu lịch sử loài người. Mỗi lần đến lớp, cậu bạn luôn mang theo những câu hỏi mới lạ chưa ai nghĩ ra. Hôm nay cũng vậy. Giờ ra chơi vừa đến, Đen đã chạy ngay đến bàn Sam vẫy đuôi:

- Nè Sam, cậu có thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu không?

- Không, tớ mới năm tuổi rưỡi mà…

- Ò, thế còn siêu máy tính, chắc cậu làm được đúng không?

- Cũng không…

Sau hai câu trả lời “không” cái đuôi của Đen từ từ hạ xuống, cậu nhóc nhìn Sam cố vớt vát:

- Vậy tên lửa thì sao? Cậu có đang làm bản vẽ để chuẩn bị phóng một cái không?

- Không…

Trước loạt câu hỏi kỳ lạ của Đen, Sam bối rối. Yêu cầu của thế giới bên ngoài với trẻ mới học vỡ lòng cao đến thế sao? Những công việc đó Sam tưởng chỉ dành cho người lớn thôi chứ? Cụ thể là dạng người lớn tóc thưa và bạc màu cơ.

Nhận thấy có hỏi gì thêm cũng chỉ nhận được cái lắc đầu ngơ ngác của bạn nhỏ loài người, Đen cụp đuôi ủ rũ đi về mấy nhóc đang đứng hóng:

- Không phải là loài người chậm phát triển đâu, mà bạn Sam nhà mình hơi ngốc chút thôi.

Lũ nhóc nghe kết luận của Đen thì ồ một tiếng rồi lại quay ra nhìn Sam thương cảm. Loài người thật đáng thương, nhân khẩu ít ỏi còn nhõn một mạng mà mạng đấy lại còn không thông minh cho lắm. Gánh nặng chấn hưng nhân tộc đè lên vai bạn mình thật quá khắc nghiệt.

Sam vẫn ngồi yên tại chỗ, tự vấn về trí tuệ bản thân. Trong quá trình ấy, nó vẫn nghe rõ những lời bàn tán của các bạn. Dưới áp lực cảm thông dạt dào của bạn bè xung quanh, Sam bắt đầu cảm thấy bản thân mình năm tuổi rưỡi mà không làm được tên lửa thì quá là phí hoài cho cái nguồn gốc loài người danh giá.

Trong đám đó, chỉ có mèo Xiêm – tên Bell – có vẻ còn giữ lại được một lý trí, con bé nhăn mặt hỏi:

- Ai bảo cậu loài người năm tuổi rưỡi làm được mấy cái đó?

- Trong sách nói thế.

- Sách nào?

Sam ngồi từ xa nghe thấy có sách vở nói về loài người thì nhổm người dậy chăm chú dõi về phía này. Nó thấy Đen lôi từ cặp ra gần chục cuốn sách, đoạn quay ra nhìn Sam rồi thì thầm với các bạn:

- Đây toàn là sách cổ lần trước khai quật được phía rìa thành phố. Chị gái tớ phải chi một khoản lớn mới lấy được bản dịch sao lại từ bảo tàng đấy. Cậu có đọc thì đừng để Sam nhìn thấy, cậu ấy lại bị mặc cảm.

Mèo Xiêm cầm từng quyển lên đọc tiêu đề: Con trai tôi là nhóc thiên tài, Bá đạo tổng tài truy kiều thê, Ôm đứa con thiên tài bỏ trốn, tôi thành phú bà lúc nào không hay, Tham gia game show cùng đứa con thiên tài, tôi đại bạo showbiz… Bell đọc không hiểu lắm, chỉ cảm thấy mấy quyển sách này đã đạp đổ hoàn toàn khái niệm về loài người mà con bé tìm hiểu. Bên tai là lời thì thầm ma quỷ của Đen:

- Mà nhé, trong này miêu tả loài người khi ra nắng, tóc ánh lên bảy sắc cầu vồng. Vui, buồn, yêu, ghét mỗi tâm trạng một màu mắt. IQ 2000.

Bell cố phản đối, nhưng khí thế đã xẹp xuống:

- Ông đọc lại đi, trong này bảo cả thế giới có một người là như thế thôi. Còn Sam là kiểu người bình thường, không thể nào đổi màu xoành xoạch như tắc kè thế được.

- Nhưng mà IQ 2000 thì sao? Hôm trước kết quả đánh giá IQ của Sam là bao nhiêu?

- Là 173.

- Đấy, cách biệt quá xa. Úi! Sam… Cậu đứng đây từ lúc nào thế?

Không thắng được trí tò mò, trong lúc cả đám bàn luận về các chi tiết trong truyện, Sam đã sán lại cầm một quyển sách cổ lên đọc. Quyển sách này đã được dịch thành ngôn ngữ mới, sau một tháng học tại trường, con bé cũng có thể đọc hiểu được đa phần. Tình cờ mở ra đúng đoạn có một cậu nhóc loài người bốn tuổi dùng tiền mừng tuổi để thao túng nền kinh tế thế giới, Sam choáng váng, Sam hoảng hốt.

Người ta mới bốn tuổi đã biết thao túng nền kinh tế thế giới. Sam năm tuổi rưỡi đang  đánh vần để đọc câu chuyện về người ta. Thế giới loài người trước kia khắc nghiệt đến vậy sao? Mới bốn tuổi đã phải thức khuya dậy sớm kiếm tiền rồi? Vậy ra, trẻ con trong Hầm trú ẩn bị người lớn nuông chiều thành một đám chỉ biết tối ngày chạy rong, vô tích sự hết cả. Bảo sao đến tận năm tuổi rưỡi rồi mà không biết làm tên lửa! Bảo sao loài người lại diệt vong! Nghĩ đến loài người còn mỗi mình, Sam hối hận về tháng ngày mải chơi trốn học vô cùng. Nhưng thời gian nào có thể đảo chiều. Hối hận chỉ có thể làm cho đôi mắt ta cay, hai hàng lệ dâng cao trong mắt. Sam mếu máo ngước nhìn các bạn:

- Tớ không xứng đáng với tổ tiên loài người. Tớ năm tuổi rưỡi rồi mà không biết làm tên lửa…

Đen lau nước mắt cho Sam, vỗ vai an ủi:

- Dù cậu hơi ngốc theo tiêu chuẩn loài người cũ, nhưng bọn tớ không chê cậu đâu.

Một nhóc mèo mướp lại gần liếm nước mắt trên má Sam, nhẹ giọng dỗ dành:

- Không biết làm tên lửa cũng không sao. Cậu có thể nghiên cứu tạo bom hạt nhân, bom nhiệt hạch. Mấy cái đấy có vẻ ngầu hơn. Ai cũng có thể tạo lối đi riêng, đâu cần phải bắt chước người khác.

Trong lúc cả đám đang xúm vào mỗi đứa một câu động viên Sam, thì một nhóc mèo mun tên Moon kéo tay Đen chỉ vào một trang sách:

- Nè, trong này có tên ông nè: “mái tóc nàng ĐEN như mực mài, dài như thác đổ”.

- Vậy là tóc cô ấy màu bạc à? - Đuôi Đen vẫy tít mù.

Mèo Moon nhìn Đen, hơi bối rối:

- Nhưng “mực mài” là màu bạc ý hở?

Sam nhìn cả hai đang chìm vào những con chữ một lúc rồi hắng giọng:

- Thật ra “đen” trong ngôn ngữ là người là chỉ màu.

Samoyed ngẩng lên, gật đầu:

- Cái này tớ biết mà.

- “Đen” có nghĩa là màu lông của Moon. - Sam chỉ tay vào nhóc mèo mun.

Rồi lại chỉ tiếp vào lông của Samoyed:

- Còn lông của cậu được gọi là “trắng”.

Samoyed nhìn màu lông của mình rồi lại nhìn màu lông của bạn mèo, trầm ngâm như đang rơi vào vòng xoáy đảo chiều cẩu sinh quan cực mạnh. Được một lúc thì Đen thở dài. Sam cân nhắc về tình huống ngôn ngữ của loài người hiện giờ và xưa kia, lại lấy trải nghiệm tự ti về trí tuệ của mình lúc nãy, dè dặt bổ sung:

- Đấy là ngôn ngữ chỉ màu của Hầm trú ẩn tớ sống. Từ lúc tớ sinh ra chỗ đấy đã tối thui rồi. Có khi trên mặt đất con người lại nhìn thấy khác thì sao? Có khi “trắng” ở chỗ tớ lại là “đen” ở trên này cũng nên…

Một nhóc chó khác lại góp lời:

- Hoặc là… Chủ nhân của cụ chó kia đáng thương, bị mù màu chẳng hạn?

Bạn ơi, mù màu không ai bị mù hai màu đen trắng đâu bạn. Câu phản đối chưa kịp nói ra đã kẹt lại khi một đám chó từ sân trường lao vào lôi cả lớp ngoài chơi bắt đĩa.

***

Khóa học ngôn ngữ đa loài kết thúc chóng vánh, đã đến kỳ thi Khảo thí năng lực loài. Trái với lo lắng của Sam, con bé vượt qua được kỳ thi không vướng chút khó khăn nào. Sau này, Sam có thể theo học chương trình giáo dục phổ cập của Lục địa. Con bé sẽ được lựa chọn theo học tại thành phố Cảnh hay đến Thủ đô bên kia sông. Nhưng việc lựa chọn đó hãy còn xa vời. Vấn đề cấp bách nhất với Sam lúc này là đối mặt với lời mời của Đen. 

Kỳ nghỉ sau khóa học kéo dài một tuần, vì thế Đen đã rủ cả lớp dành một ngày đi khu vui chơi bên rìa thành phố. Với trải nghiệm mỗi lần ra cửa là một lần giẫm mìn, Sam đương nhiên phản đối kế hoạch này. Đi xa như thế làm gì? Sân trường hay sân ký túc xá đủ rộng để cắm trại mà? Nhưng phản đối vô hiệu. Sáng sớm, đúng theo kế hoạch, cửa phòng Sam bị đạp tung, mấy bạn chó cùng lớp nhẹ nhàng cắp nách Sam cùng đồ đạc, vẫy đuôi huýt sáo lên đường.

Cả lớp hẹn nhau tại cổng khu vui chơi. Trong lớp có những bạn ở tại ký túc xá trường học, cũng có bạn ở cùng gia đình. Vì thế tất cả thống nhất với nhau tự di chuyển đến khu vui chơi theo giờ đã định.

Khu vui chơi này được phục dựng trên tàn tích công viên giải trí của loài người. Ngồi trên lưng nai sừng tấm, từ xa, Sam đã có thể nhìn thấy đu quay khổng lồ cao ngất ngưởng. Càng đến gần, nó càng nhìn thấy nhiều hình ảnh quen thuộc. Nói là quen thuộc thì cũng không đúng vì con bé chưa từng chơi ở không gian như thế này bao giờ, nhưng hồi tập nói, nó đã thấy mấy tấm ảnh về khu vui chơi nằm trong tập giáo cụ của các cô giáo dạy trẻ.

Mấy thứ trong khu vui chơi này lớn hơn rất nhiều so với tấm ảnh be bé Sam từng xem. Ra khỏi Hầm rồi Sam mới nhận ra, những thứ nó từng nhìn thấy, từng học trong Hầm thực tế to lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chui ra khỏi Hầm mà giống như em chui qua lỗ thỏ vào thế giới diệu kỳ* vậy. Mọi thứ như đều uống thuốc phóng to.

- Thế nào? Thấy vui không? Thấy thân thương quen thuộc không? Thấy cảm động không? Ký ức tuổi thơ ùa về chưa?

Đen nhao tới vẫy đuôi tít mù kéo Sam nhập hội với những bạn học đến trước. Sam lúc này vẫn đang ngẩn ra nhìn ngắm xung quanh, chỉ ậm ờ trả lời:

- Ở Hầm tớ cũng chưa từng chơi những trò này. Mới chỉ nhìn thấy trên ảnh thôi.

- Vậy bình thường dưới Hầm cậu sẽ chơi cái gì?

Sam nhớ lại một chút, rồi liệt kê:

- Chơi nặn đất sét, lắp mô hình…

Husky nhìn Sam ái ngại:

- Toàn mấy trò phải ngồi một chỗ, chơi một mình đó hả? Đó không phải là chỉ mấy đứa tự k…y… Á! Ai giật đuôi tớ đấy?

Mèo Moon chen vào cười mỉm chi:

- Đủ thành viên rồi. Chúng ta vào thôi. À, Sam nè, hôm nay có cả chị gái của Đen tên là Họa Mi đi cùng chúng mình nhé.

Sam vừa nhìn theo hướng tay chỉ của Moon vừa cảm thán gu đặt tên con của nhà Đen. Tên của hai chị đều có phong cách thân thương của các anh chị trong phòng thí nghiệm. Chị Họa Mi thấy Sam nhìn qua thì híp mắt cười, vươn tay ôm chặt lấy con bé.

- Hôm nào qua nhà chị chơi nhé. Cả nhà chị rất mong được gặp em.

- Vâng ạ. – Sam bẽn lẽn gật đầu.

Cả nhóm bắt đầu kéo nhau thực hiện mục đích chính: vui chơi. Sam được các bạn lôi kéo giới thiệu khắp công viên. Có lúc con bé còn loáng thoáng nghe thấy giọng ông ổng của Husky đang nói với ai đó:

- Tớ nghi ngờ hồi trước Sam không ai chơi cùng là do ngốc quá. Người ta IQ tận 2000 mà…

- Tuần sau lớp mình xin thầy cô rồi mang bạn ấy đến Thủ đô chơi, không được để Sam thiệt thòi được.

- Mấy người trong Hầm đó tệ vậy, sao lại kỳ thị người ngốc chứ…

Lúc đấy, Sam đang ngồi trên lưng ngựa gỗ. Con bé rất muốn cãi lại rằng: Các bạn không chỉ coi thường IQ của tôi, các bạn còn đang coi thường thính lực của tôi nữa đấy. Từ ngày Đen mang đến lớp mấy quyển sách nói về đời sống sinh hoạt của con người trước Thảm họa, Sam đâm ra hoài nghi bản thân, hoài nghi về trí tuệ của loài người sau Thảm họa. Chẳng nhẽ qua mấy trăm năm ẩn náu dưới Hầm, con người đã đi vào suy thoái? Ở trong sách kia nói trẻ con ở thời đấy năm tuổi đã có phát minh, có thể hack được hệ thống an ninh quốc gia… Trong lịch sử của Hầm chưa từng có tiền lệ nào như thế cả. Sam được Tổ nghiên cứu coi trọng, cho vào danh sách bồi dưỡng cũng chỉ mới học kiến thức nhập môn chứ chưa có công trình nghiên cứu nào.

Sam, năm tuổi rưỡi, hiện đang rơi vào tình trạng áp lực đồng trang lứa.

Dù rằng Sam đang buồn vì dần tin là mình ngốc, nhưng nỗi buồn của con bé cũng chỉ như giọt sương mai buổi sớm, qua vài lượt cười đùa cùng bạn bè đã được hong khô ngay. Cuối buổi, cả lớp tụ tập lại trước Ngôi nhà ma ám. Kiến trúc này được xây dựng ở phía cuối đường của khu công viên giải trí. Ngày hôm nay, để đảm bảo an toàn, khu công viên chỉ đón duy nhất nhóm khách lớp Sam. Dù gì Sam cũng là cá thể người duy nhất còn tồn tại, Trưởng lão tộc Cảnh không muốn xảy ra bất kỳ điều bất trắc nào. Sự ưu ái phục vụ này ở những trò chơi khác rất thuận tiện cho lũ nhóc chơi đùa, nhưng khi vào đến trò Ngôi nhà ma ám này, nó lại biến thành chất xúc tác cực mạnh cho nỗi sợ của bọn trẻ. Trước ngôi nhà lớn, có hơn chục đứa nhóc đứng nhìn nhau, cảm thấy thế mỏng, binh lực yếu ớt vô cùng.

Các giác quan của Sam không nhạy bén bằng các bạn thì còn đỡ, chứ mấy nhóc mũi tinh tai thính thì chỉ cần đứng ở cửa thôi đã sợ xù lông. Tiếng kẽo kẹt, tiếng cào cửa, tiếng rên rỉ, tiếng sói tru, tiếng của vật gì đó bị kéo lê dưới sàn nhà, rồi mùi gỉ sắt, mùi gỗ mục u ám… tất cả những thứ đó dù chưa nhìn thấy nguồn phát ra đã đủ kích thích một ngàn lẻ một kịch bản kinh dị trong đầu lũ nhóc. Điều hòa bên trong không biết để nhiệt độ bao nhiêu mà khí lạnh phả ra cũng khiến một nhóc chó Phú Quốc hắt xì vang một tiếng giòn giã, dọa giật mình cả đám. Thoáng chốc, trước cửa nhà ma đã đầy một đám chó tru mèo gào. Sam nhìn cả lũ túm tụm lại thành một dúm thì dè dặt đề xuất:

- Hôm nay chơi thế cũng đủ rồi. Hay mình về nhé?

Mèo Miu – chị gái cùng lứa sinh với mèo Moon – quay ra hỏi Sam:

- Cậu đã từng chơi trò này bao giờ chưa?

Sam không phòng bị gì, thật thà trả lời:

- Tớ chưa.

Husky nghe vậy thì bật thân thẳng tưng lên:

- Thế sao được! Người ta chơi được cái gì thì Sam nhà mình phải được chơi cái đó. Đi! Anh em lên!

Đáp lại lời hiệu triệu của Husky, cả lũ bắt đầu nhao nhao hoạt bát trở lại. Sam ngơ ngác trước phản ứng của các bạn cùng lớp, cố gắng diễn giải nguyên nhân vì sao tự nhiên cả lũ như được tiêm kích thích. Nhưng đến lúc bị kéo qua cửa nhà ma, con bé vẫn không thể hiểu nổi lý do của cú quay xe đột ngột này.

******

Chú thích *: tác giả đang muốn nhắc đến truyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout