Sam và nhóm bạn tiến vào sảnh chờ của Nhà ma. Có vẻ như bên trong Nhà ma tạm thời tắt hiệu ứng âm thanh để chờ đón khách vào nên khung cảnh khá yên tĩnh, lũ nhóc cũng kéo về được một chút lý trí. Có đứa bắt đầu đứng cười cợt bạn bè vì sợ dăm ba thứ không có thật.
Đón lũ nhóc là hai nhân viên hướng dẫn, một chú chó poodle mặc áo gile quần tây màu đen và một cô mèo mướp mặc một chiếc váy liền màu be sữa. Sam khá ngạc nhiên vì lần đầu nhìn thấy cách ăn mặc này trong thành phố. Từ ngày con bé lên mặt đất đến giờ, chưa thấy ai mặc quần áo giống như loài người trước kia. Các sinh vật đều rất tự hào về bộ lông của mình nên sẽ cố gắng khoe nó nhiều nhất có thể. Bọn họ thường khoác một miếng vải che từ bụng qua mông, cố định ở sau lưng. Chất liệu vải thường được làm từ chính lông rụng của bản thân. Ngạc nhiên, Sam quay ra hỏi nhóc mèo bên cạnh:
- Hai người họ ăn mặc lạ vậy?
- Ý cậu là họ mặc giống cậu?
Sam cúi xuống nhìn bản thân rồi lại nhìn hai nhân viên kia, không giống lắm nhưng cứ xuề xòa gộp chung cũng được. Bên tai, một nhóc mèo khác đang thì thầm đầy hưng phấn:
- Trò này được phỏng dựng lại từ trò chơi Nhà ma của loài người trước Thảm họa đấy. Cậu vào đấy thảo nào cũng thấy nhiều thứ quen thuộc.
Sam lần nữa dằn xuống mong muốn đính chính với các bạn một điều. Nó từ dưới hầm lên chứ không phải xuyên không từ trước Thảm họa đến. Tại sao các bạn nó luôn có suy nghĩ đem những thứ mấy trăm năm trước, mà lại còn là nhà ma để gợi cảm giác thân thuộc cho con bé vậy chứ. Tuy thế, thật kỳ lạ là Sam vẫn cảm động với sự quan tâm ngốc nghếch đấy. Thôi thì hành động hơi lệch lạc nhưng kết quả giống nhau. Cảm động là cảm động.
Đây là một tổ hợp giải đố kinh dị được sửa chữa lại từ Nhà ma trong công viên giải trí trước kia. Trò chơi nhà ma lấy bối cảnh là thế giới trước Thảm họa, một nhóm bạn đi du lịch đến một căn biệt thự cổ. Điều kì lạ diễn ra khiến từng người trong nhóm biến mất. Các thành viên còn lại trong nhóm phải tranh thủ thời gian để cố gắng giải thật nhanh các câu đố ẩn trong biệt thự trước khi cả nhóm bị biến mất hoàn toàn. Nhóm bạn nào hoàn thành trò chơi sẽ được tặng thưởng và treo ảnh cùng kỷ lục thời gian đạt được trước cổng nhà ma. Gần đây nơi này được quảng cáo là đã đưa vào trò chơi câu đố loài người sử dụng trong bản Nhà ma nguyên bản trước Thảm họa.
Cả nhóm được phát cho mỗi bạn một bộ trang phục loài người, riêng Sam không có. Nhưng Sam cũng khá bận khi phải chạy qua chạy lại giúp các bạn mặc quần áo đúng cách. Cười đùa trêu chọc một hồi cũng xong. Cả nhóm tập hợp lại rồi theo hướng dẫn của nhân viên hỗ trợ đi sâu vào ngôi nhà, bắt đầu trò chơi.
Căn biệt thự được xây sửa lại rất đẹp, cả nhóm đi qua sảnh bước vào trong sân, hiện tại trời đã về chiều, mặt trời sau một ngày dài căng mình chiếu sáng, đến bây giờ đã bắt đầu uể oải vùi sau áng mây xốp, rải xuống nhân gian một thứ ánh sáng cam hồng dìu dịu, thứ ánh sáng này rơi xuống đài phun nước trong sân làm nó như đang nhả ra những vảy đồng lấp lánh. Cảnh vật cây cối trong sân biệt thự cũng cùng dịp mà thay áo choàng. Nếu không có tiếng kẽo kẹt khô khốc từ mấy cánh cửa mở hờ, một số bóng trắng lướt qua lướt lại, thì có lẽ đây đúng là một nơi nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn.
Đứng trong sân quan sát một lúc, một nhóc becgie quay ra hỏi đám bạn:
- Chúng mình nên tránh chỗ có tiếng động kỳ lạ hay là đi vào chỗ đó tìm kiếm?
Một nhóc Colie đáp lời:
- Mấy chỗ phát tiếng động là với mùi lạ chắc là chỗ phát sinh nguy hiểm, mình cứ tạm tránh đã.
Một nhóc mèo cam phản đối:
- Nhưng đây là trò chơi tính giờ đấy. Đi loanh quanh mấy chỗ không có điểm kích hoạt thì chỉ tổ tốn thời gian thôi.
Đang lúc tranh cãi thì một nhóc chó Phú Quốc reo lên:
- Lại đây, dưới gốc cây này có một cái hộp.
Cả đám nghe thế thì nhao lại ngó cái hộp Phú Quốc vừa đào lên được. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng một chiếc chìa khóa. Manh mối đầu tiên tìm được, lũ nhóc không tiếc rắc lên người Phú Quốc cơn mưa lời khen:
- Oa, sao cậu tìm được hộp này thế?
- Phú Quốc giỏi quá đi…
- May mà có cậu nhanh nhạy không thì chúng mình sẽ đứng ở đây đến đêm mất.
Cậu nhóc vẫy đuôi cười tít:
- Là tớ đánh hơi xung quanh đây. Lúc đầu tớ định tìm theo mùi của mấy bộ quần áo họ phát cho mình. Khách trước người ta đi thế nào mình có thể dựa theo để tham khảo. Nhưng mùi lưu lại nhạt quá, chắc quản lý chỗ này đã cho tẩy mùi rồi. Trong lúc đấy mình phát hiện ra chỗ này có mùi đất mới được xới lại, dù đã phủ cỏ lên nhưng vẫn khá rõ, nên mình đào thử. May mà trúng.
Lại một tràng khen ngợi, vỗ tay. Đúng lúc này, Sam thả ra một câu hỏi chết chóc:
- Nhưng khóa này mở cái gì vậy?
Chìa khóa mở cái gì thì không thấy gợi ý kèm theo. Cả đám chìm lại chìm vào im lặng.
- Tớ thấy bên trong có nhiều phòng lắm. Hay thử chọc khóa vào mở xem. Dù gì đúng khóa thì mới mở được mà.
Một nhóc mèo tam thể lên tiếng, cả lũ hùa theo đồng ý. Trước khi một đứa đâm chìa khóa vào các cánh cửa một cách mù quáng thì Colie ngăn lại, bắt các bạn đánh hơi và kiểm tra bên trong phòng sắp mở có thứ gì hay không. Tầng một có ba phòng khóa cửa, sau khi kiểm tra sơ lược thì có một phòng có âm thanh kỳ quái, một phòng có mùi kỳ quái, một phòng yên tĩnh. Một hồi bàn bạc, cả nhóm thử căn phòng yên tĩnh đầu tiên. Khóa tra vào ổ, nhưng không vặn được. Nhóc Husky thử khóa không được thì rút ra, bỗng nghe cạch một tiếng, chưa kịp phản ứng, sàn nhà dưới chân đột nhiên mở ra, một đám vừa chó vừa mèo đứng trước cửa không kịp chạy đã bị rơi xuống dưới, bất chợt, tiếng chó hú mèo gào vang lên khắp nơi.
- Năm bạn nhỏ đã bị thế lực ma quỷ trong căn biệt thự bắt đi. Để cứu được bạn mình, mong các thành viên còn lại sớm hoàn thành câu đố. Lưu ý, thế lực ma quỷ vẫn đang lộng hành trong căn biệt thự, vì thế mong quý khách hãy cẩn thận. Nếu có sơ suất, sẽ tiếp tục bị hao hụt về quân số.
Tiếng thông báo trong loa vừa ngưng thì cả đám nhóc lại bắt đầu gào khóc.
- Husky đáng thương, lúc nãy tớ thấy nó hú thảm thiết lắm.
- Chắc không bị làm thịt đâu nhỉ? Tam Thể hôm trước khoe với tớ nó mới lên cân.
- Oa… hu hu… Tớ muốn về nhà…
Lúc này, chị Họa Mi nhà Đen mới bắt đầu phát huy vị thế người lớn trong nhóm, hô lớn:
- Nào… đang chơi mà, đây là trò chơi mà… Mấy bạn bắt đi chỉ là đi ra ngoài chờ thôi…
Sam lúc này bị ảnh hưởng bầu không khí của các bạn cũng đang mếu máo, vô thức lặp lại lời chị Họa Mi để trấn an bản thân:
- Đang chơi mà… Hu hu… Không sao hết… Không sao… Chỉ là… hức… ra ngoài chờ… hức…
Mèo Miu bên cạnh thấy Sam khóc thì cũng ngừng thút thít mà quay ra ôm Sam, vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
Một lúc sau, cơn khủng hoảng qua đi, cả lũ lại nhìn cái chìa khóa và hai cánh cửa còn lại. Sam dè dặt lên tiếng:
- Hay là mình tìm kiếm thêm đi. Xem còn có gợi ý gì không.
Đáp lời Sam là nhóc Đen:
- Không có gì hết á.
- Vậy giờ mình mở phòng có mùi khả nghi hay phòng có tiếng khả nghi?
Cả đám lại chìm vào im lặng. Sau lần thử và bị bắt đi một phần ba quân số, cả nhóm đã kiềm lại tính xốc nổi. Mới loanh quanh mười lăm phút mà đã mất năm thành viên rồi, nếu đi theo chiến lược bạt mạng thì chả mấy chốc cả nhóm sẽ gặp nhau ở ngoài cửa hết. Dù gì hôm nay cũng là lần đầu cả lớp đi chơi, không thể thua cuộc cúp đuôi về được.
Vì thế, cả nhóm lại bắt đầu áp sát vào hai cánh cửa còn lại đánh giá.
- Phòng này tỏa ra lắm mùi gắt quá, tớ khó chịu…
- Ờm… Hình như có mùi xăng, nhựa thông… hắt xì…
- Phòng này mùi dễ chịu hơn, kiểu mùi vải mới giặt phơi xong ý. Tiếng kẽo kẹt hình như là cửa sổ mở bị gió thổi.
- Nếu thế thì phòng cửa sổ mở an toàn hơn đấy nhỉ?
- Khoan…
Cả lũ quay ra nhìn Sam, chờ con bé nói tiếp vì sao nó phản đối:
- Các cậu có thấy kỳ lạ không?
Cả lũ nhìn nhau, mèo Moon thì thầm như thể nếu nói to, một bóng đen nào đó sẽ phi đến bắt nó đi:
- Đây là nhà ma mà, có chỗ nào bình thường đâu…
- Ý tớ là, hai căn phòng sát nhau. Vì sao một phòng mùi gắt như thế, còn một phòng lại không bị nhiễm tí mùi nào?
Cả lũ ồ lên. Một đứa gật gù:
- Đúng rồi, nếu mẹ tớ nấu ăn ở nhà, dù có bật hút mùi thì phòng tớ vẫn sẽ có một chút mùi thức ăn.
- Mà phòng kia, tớ không nghe thấy tiếng máy hút mùi hay quạt thông gió.
Cả lũ lại im lặng hồi tưởng lại khung cảnh sàn nhà sập xuống kéo năm đứa bạn đi lúc nãy. Đường trượt dưới sàn nhà khá sâu thì phải, có vẻ thông ra bên ngoài. Nếu căn phòng kẽo kẹt có thông khí đến đường hầm đó, cộng thêm cửa sổ mở thì có thể giải thích một phần lý do.
- Vậy là phòng kẽo kẹt có bẫy.
Cả lớp thống nhất quan điểm này. Vì thế chúng chuyển hướng qua căn phòng nồng mùi kia. Hồi hộp tra chìa khóa vào ổ, vặn khóa. Cửa mở. Cả lũ đứng im ở ngưỡng cửa mấy nhịp để nghe ngóng. Có vẻ an toàn. Chúng bắt đầu tiến vào phòng. Căn phòng này là một phòng vẽ. La liệt bên trong là các khung tranh vẽ dở, họa cụ, vải toan… Tuy căn phòng không có ánh sáng, nhưng cũng không làm chậm hành động của nhóm bạn nhỏ, chúng di chuyển qua các góc phòng để tìm kiếm gợi ý tiếp theo. Có tiếng reo lên:
- Một cái két sắt, tới đây đi!
Đám nhóc dừng tìm kiếm, tụ lại trước két sắt mới được phát hiện. Két sắt đương nhiên phải tìm được mật mã, Sam đang ngó nghiêng đi tìm gợi ý cho mật mã két sắt thì thấy đám bạn chợt im lặng bất thường. Con bé giật mình nhìn lại thì thấy nhóc becgie đang áp tai vào bên trái két sắt, Đen áp tai bên phải két sắt, còn mèo Moon đang vặn khóa két sắt. Cả lũ đều im thin thít, nín thở quan sát. Chỉ thấy mèo Moon vặn, hai nhóc còn lại ra hiệu thì dừng, rồi lại đảo chiều vặn khóa, được ra hiệu lại dừng. Cứ thế mấy lượt thì Sam thấy chúng khẽ reo lên rồi kéo mạnh khóa két ra. Thành công mở két.
Sam chưa kịp cảm thán năng lực có tính chất tội phạm của các bạn mình thì một tiếng nổ lớn vang lên, một chùm bột huỳnh quang vung ra từ két sắt. Tiếng loa thông báo vang lên:
- Nhóm quý khách đã chạm vào bẫy chết chóc của biệt thự. Những quý khách có dính màu huỳnh quang là nạn nhân của vụ nổ vừa rồi. Hiện giờ các bạn đã thiệt mạng, đề nghị đi theo những bóng ma trong tòa nhà để về địa điểm tập kết. Những thành viên còn lại giữ nguyên vị trí.
Thông báo vừa dứt, có ba cái bóng lập lòe ánh huỳnh quang tiến vào phòng. Lũ trẻ con lại gào lên thảm thiết. Một trận mèo gào chó tru qua đi. Quân số của lớp hiện giờ còn sáu người. Thấy mấy đứa còn lại bắt đầu rấm rứt khóc, chị Họa Mi nhẹ giọng an ủi:
- Đến đây chơi rồi thì cố chơi nốt nhé. Còn một đoạn nữa thôi.
Sam vừa chùi nước mắt vừa nói:
- Hu… hu… còn một đoạn nữa là bao lâu ạ? Hay mình… Hức… đi theo mấy ông lập lòe kia rồi ra luôn đi chị…
Họa Mi chưa kịp mở miệng dỗ dành thì ở ngưỡng cửa, xuất hiện thêm một ông “lập lòe”. Cả lũ đang thút thít thì im bặt. Tiếng loa lại vang lên:
- Những thành viên đã anh dũng hy sinh để tìm ra được một gợi ý cho mục tiêu cuối. Đề nghị những thành viên còn lại trân trọng.
Chị Họa Mi tiến lại gần, nhận lấy một tờ giấy. Chị quay lại đem qua cho lũ nhóc xem xét.
Trên đầu đội sắc vua ban
Dưới thì yếm thắm dây vàng xum xuê
Thần linh đã gọi thì về
Ngồi trên mâm ngọc gươm kề sau lưng
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn.
Sam ngồi đọc cùng các bạn bài thơ trên giấy, miệng lẩm bẩm:
- Sao kết cấu của câu đố này cứ kỳ cục sao á.
Miu quay ra nhìn Sam chớp mắt, đơ mặt:
- Đây là câu đố á hả? Sao tớ đọc lên thì được mà không hiểu gì hết á.
Nhóc Colie hỏi:
- Giả sử là mình không giải được, thì mấy đứa bị bắt kia có được thả về nhà không? Hay là bố mẹ chúng nó lại phải đến đây chơi thắng thì mới được thả về?
Cả lũ chưa vượt qua được câu đố được giao, lại chìm vào sự hoang mang với câu hỏi mới. Nhưng hoang mang chưa kịp kéo dài, trong căn biệt thự bỗng vang lên tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, sau đó tiếng còi báo động nổi lên khắp nơi. Giọng thông báo trên loa lại vang lên:
- Còn mười phút nữa là hết giờ giải đố. Trong căn biệt thự hiện giờ đã điểm mười hai giờ đêm, những linh hồn bị nhốt trong các phòng đã được thả ra. Mong quý khách hãy bảo toàn lực lượng để hoàn thành trò chơi.
Colie gào lên:
- Chạy đi…
Cả lũ nhao vội ra khỏi phòng, từ hành lang và phòng kế bên, xuất hiện thêm những bóng trắng sáng màu huỳnh quang. Có bóng trắng còn đang kéo lê thứ gì đó trên sàn. Cả lũ hét lên, chị Họa Mi hô:
- Để ý đồng đội, chạy cùng nhau, chạy lên tầng hai!
Sam là đứa chậm chạp nhất đội, luống cuống chạy gần cuối đoàn, đã có bóng trắng nhìn thấy lao về phía con bé. Chị Họa Mi vội vàng ôm Sam lên chạy. Giữa khung cảnh còi rúc inh ỏi, những bóng trắng dật dờ đuổi theo, adrenaline chạy khắp thân thể Sam râm ran, con bé lẩm nhẩm đọc lại câu đố được đưa:
Trên đầu đội sắc vua ban
Dưới thì yếm thắm dây vàng xum xuê
Thần linh đã gọi thì về
Ngồi trên mâm ngọc gươm kề sau lưng
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn.
Nhẩm mấy lượt, cả nhóm đã chạy lên tầng hai, Sam hô to:
- Gà trống, tìm ảnh gà trống và… số hai mươi hai.
Cả nhóm chạy nhìn tầng hai khắp lượt:
- Không thấy gà trống ở đâu hết.
Sam cũng đảo mắt khắp lượt, không thấy con gà nào cả. Đáp án câu đố là con gà trống mà, và hai mươi hai con gà. Gà trống… gà trống… Sam lẩm bẩm, trong lúc đó, một tiếng kêu thất thanh của mèo Miu vang lên. Lúc nãy mèo Miu vừa ngó xuống một cái bàn, đột ngột trong hốc bàn mở một cánh cửa, bóng trắng bên trong thò tay ra kéo Miu đi mất.
- Còn năm phút nữa trò chơi sẽ kết thúc.
Sam quay lại nhìn bức tranh vẽ hình mặt trời lấp lánh ánh vàng phía trên cái bàn Miu bị kéo đi.
- Gà trống, mặt trời! Mau! Mau tới xem bức tranh!
Nhóc Golden đứng gần đó khẽ đẩy bức tranh lên, không thấy gì. Cô bé quyết định nhấc luôn bức tranh ra. Không được. Sam tiến đến gấp gáp:
- Số hai mươi hai là sao nhỉ?
Cả nhóm lúc này còn năm đứa, túm tụm lại bàn tán:
- Tức là phải nhấc cái này hai mươi hai lần mới mở được à?
- Còn có mấy phút thôi, nhắm xoay kịp không?
- Này, áp tai vào như lúc mở két coi.
- Còi rú ầm ỹ tớ không nghe thấy gì cả.
- Không… Từ từ… hai mươi hai, 22, xoay ngang là NN, hướng bắc, là nhấc lên hai lần.
- Không, không… ông đã xoay ngang rồi thì sao lại là hướng bắc ban đầu được nữa, là đẩy về bên trái hai lần.
Tiếng loa vang lên nhắc nhở:
- Còn một phút cuối cùng. Đề nghị quý khách khẩn trương hoàn thành trò chơi, tránh phải chịu hình phạt thua cuộc.
Cả lũ bắt đầu nhảy tưng tưng :
- Thôi nhé, thế chốt là đẩy sang trái hai lần nhé.
- Ừ, chốt đi, nhanh lên, tự nhiên tôi buồn tè quá.
Bức tranh được đẩy sang bên trái theo phương nằm ngang hai lần, cạch một tiếng, khớp giữ bức tranh lỏng ra, cả nhóm ngó vào cái hốc được che đi bởi bức tranh. Bên trong hốc là một cái nút bấm. Golden cao lớn nhất nhóm hiện tại chần chờ, quay ra nhìn đồng bạn:
- Tớ ấn nhé.
- Ừ. Bấm đi. Cùng lắm là trượt cầu trượt ra ngoài thôi mà.
- Ừ bấm nhanh lên, mấy con ma kia đang đi lên trên này rồi kìa…
Golden bấm nút. Một tiếng nổ to vang lên giòn giã, cùng đó là dây kim tuyến rơi xuống từ trên trần nhà, tiếng nói trên loa vang lên:
- Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong trò chơi Nhà ma trước quy định mười bảy giây. Xin mời các bạn ra cửa nhận phần thưởng.
Cả lũ reo vang ôm nhau cười tíu tít. Từ trên hành lang tầng hai nhìn xuống, nhóm bạn bị bắt đi đang đứng ở cửa vẫy tay vẫy đuôi hô gọi nhau. Sam lúc này đang được chị Họa Mi bế trên tay nên có thể nhìn được vào hốc chứa nút đỏ. Chợt có thứ làm em thấy quen thuộc, Sam đưa tay chạm vào tấm gương bên trong. Cảm giác hẫng một nhịp, rồi cả Sam và Họa Mi đang ôm em đều ngã nhào về phía cánh cửa vừa mở ra. Chị Họa Mi chỉ kịp kêu a lên một tiếng bất ngờ. Vẳng sau lưng là tiếng hô hoán hoảng loạn của các bạn:
- Chơi xong rồi mà?
- Báo quản lý đi, có trục trặc rồi!
Tiếng lao xao xa dần rồi vắng bặt khi cánh cửa khép lại.
***
Chú thích:
Trên đầu đội sắc vua ban
Dưới thì yếm thắm dây vàng xum xuê
Thần linh đã gọi thì về
Ngồi trên mâm ngọc gươm kề sau lưng.
Đáp án: Gà trống.
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn.
Đáp án: 14 chó. 22 gà.
Vì đáp án phần 1 là gà trống nên Sam chọn số 22 là đáp án của phần 2.
Bình luận
Chưa có bình luận