Sam và Họa Mi trượt một lúc thì chạm đất. Dưới ống trượt là một cái đệm hơi nên cả hai rơi xuống không bị đau đớn gì. Khi đệm hơi bị đè nặng bởi hai chị em, dường như có tiếng động cơ được khởi động, đèn bật sáng. Một giọng nữ êm ái vang lên:
- Chào mừng bạn đến với Hầm trú ẩn N22. Mời bạn đi theo hướng mũi tên để đến sảnh đăng ký.
Sam ngây người. Giọng nói trong loa khác hẳn chất giọng mà cả tháng nay nó nghe ở thành phố Cảnh. Dân cư của thành phố Cảnh tuy nói cùng một ngôn ngữ với Sam, nó có thể nghe hiểu nhưng khẩu âm vẫn khác biệt. Các bạn cũng nói khẩu âm của Sam nghe lạ, một số từ hai bên sử dụng còn phải giải thích cho nhau. Nhưng chất giọng được phát trên loa giống hệt chất giọng nó thường nghe trong Hầm trú ẩn trước kia. Mà người đó giới thiệu đây là Hầm trú ẩn N22. Số hiệu hầm trú ẩn trước kia của Sam là N03. Lý do Sam chạm tay vào mặt gương trong hốc kia là bởi nó nhìn thấy ký hiệu sao Bắc Đẩu. Đây là ký hiệu được thêu lên quần áo, khắc lên đồ dùng của cả hầm. Hiện nó cũng đang mặc một cái áo có hình sao Bắc Đẩu thêu ở tay áo. Hầm trú ẩn. Tức là, nó có thể gặp được đồng loại ở đây. Nhận thức này khiến cơ thể con bé run lên, tay vô thức túm chặt lấy tay Họa Mi ở bên cạnh. Họa Mi đang lặng im quan sát xung quanh, thấy Sam siết tay, tưởng con bé thấy sợ, cô đưa tay xoa nhẹ má Sam:
- Không sao đâu. Có vẻ như chúng ta có phát hiện lớn rồi. Không biết chừng lát nữa, em sẽ được gặp đồng loại đấy.
Sam khẽ gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hướng mũi tên dưới sàn nhà đang chỉ, khẽ kéo tay Họa Mi nhỏ giọng cố nén hồi hộp:
- Mình đi theo hướng mũi tên để tìm tiếp tân đi chị.
Họa Mi xoa nhẹ đầu Sam để trấn an rồi nắm tay em đi theo hướng mũi tên. Vừa đi Sam vừa ngắm nghía xung quanh đánh giá. Hầm trú ẩn này dường như được xây dựng sau Hầm trú ẩn Sam ở. Trang thiết bị nhìn có vẻ hiện đại hơn. Ở nơi Sam sống, tuy rằng con người nơi đó cũng có cải tiến công nghệ nhưng tài nguyên trong Hầm hạn chế nên cũng chỉ có thể duy trì ở mức độ thuận tiện mà thôi. Còn trong Hầm này, có vẻ Ban quản lý Hầm khá nghiêm khắc, mọi thứ nhìn từ bên ngoài vào đến đây đều sạch sẽ như mới.
Đến bàn Tiếp tân, trái với mong đợi của Sam, không có ai đứng tiếp đón. Giọng nữ quen thuộc lại vang lên:
- Chào mừng bạn đến báo danh tại Hầm trú ẩn N22. Đề nghị bạn tiến lên điểm nháy để tiến hành quét nhận diện.
Sam bước vào điểm nháy được đánh dấu chữ thập phía trước.
- Bắt đầu quét. Xin chờ trong giây lát.
Một chùm sáng quét qua dọc thân và ngang thân Sam.
- Đề nghị nhìn thẳng, mở to mắt.
- Đề nghị ngửa bàn tay, xòe rộng.
- Đã quét xong nhận dạng. Ghi nhận cư dân số 0000001. Đề nghị cư dân khai tên tuổi.
Sam hơi ngạc nhiên với số thứ tự cư dân của mình. Hầm trú ẩn này ghi nhận cư dân theo tiêu chí hơi lạ lùng. Sam suy đoán họ đánh số theo một quãng thời gian nào đó. Hoặc cư dân nơi này khá đông nên đã chạy hết mã số giờ đang phải tiến hành thống kê lại. Bỏ qua hồ nghi, Sam vẫn ngoan ngoãn khai rõ tên tuổi cho hệ thống:
- Tên Sam, tuổi là năm tuổi bảy tháng.
- Ghi nhận thành công.
Tiếp đó là chị Họa Mi tiến vào khu vực quét. Hệ thống thông báo:
- Giống chó Samoyed, màu trắng, giới tính cái. Đề nghị chủ nhân khai báo lịch sử tiêm chủng trước khi tiếp tục đưa vào Hầm trú ẩn.
Hai chị em nhìn nhau bối rối. Họa Mi cười xòa:
- Cái Hầm này được xây từ hồi trước Thảm Họa mà.
- Vậy… vậy thì chị sẽ bị giữ lại ở đây á?
Họa Mi nhìn Sam, rút từ ví ra một cái thẻ bảo hiểm y tế:
- Cái này có được không nhỉ?
Ánh sáng quét qua, âm thanh hệ thống vang lên:
- Không tra soát được kết quả.
Sam hô to:
- Tôi muốn khiếu nại! Tôi muốn đánh giá dịch vụ công quan liêu! – đây là câu Sam học được trong quyển sách cổ Đen cho mượn. Trong sách viết, khi hô to lên câu này, nhân vật trong sách đã được hưởng đãi ngộ khác.
- Khiếu nại của bạn đã được hệ thống ghi nhận. Sẽ trả kết quả sau bảy ngày làm việc. Mong bạn thông cảm vì sự bất tiện này.
Sam ủ rũ quay ra nhìn Họa Mi, như chợt nghĩ ra điều gì đó, con bé khẽ cười ranh mãnh:
- Kệ đi chị, dù gì mình cũng không định ở đây mãi, chỉ là vào gặp người thôi, cứ chạy ào vào đi, có đội Bảo vệ lao ra bắt thì càng đỡ công mình đi tìm họ.
Họa Mi dù gì cũng trưởng thành hơn Sam, coi trọng mặt mũi hơn, cô dùng dằng:
- Nhưng như thế là xâm nhập bất hợp pháp. Ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao nữa. Sau này sợ ảnh hưởng đến hợp tác của Hầm trú ẩn này và thành phố Cảnh.
- Nhưng vào một mình em sợ lắm.
Sam bắt đầu giở chiêu khóc nhè. Con bé phát hiện ra rằng, ở thành phố Cảnh này, chẳng ai nỡ để cho em rơi một giọt nước mắt. Dân cư ở đây đều chăm chút thương xót em vì em là “loài người cuối cùng”. Dù gì sắp mất đi danh hiệu đấy, tốt nhất là tranh thủ dùng chiêu này để kéo bằng được chị Họa Mi đi cùng vào bên trong. Đúng như dự đoán, Họa Mi thấy Sam khóc thì bắt đầu cuống lên rồi thỏa hiệp:
- Vậy chị cõng em chạy thật nhanh vào bên trong nhé. Chốc nữa gặp người thì phải giải thích thật rõ ràng nghe không.
Đạt được mục đích, Sam nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn gật đầu:
- Vâng ạ.
Thế là, Họa Mi cho Sam nằm trên lưng rồi phóng thật nhanh bằng bốn chân vào sâu bên trong Hầm trú ẩn. Tiếng còi rú báo động vang lên ầm ỹ:
- Cảnh báo! Có sinh vật lạ xâm nhập. Cảnh báo!
Họa Mi lúc đầu còn vội vã chạy qua các hành lang, nhưng sau đó, cô dần thả chậm bước chân, quan sát nghe ngóng xung quanh. Quá yên tĩnh. Trừ tiếng cảnh báo vang khắp nơi, không hề có âm thanh nào khác chứ đừng nói là tiếng sinh hoạt của con người. Họa Mi quay lại nhìn Sam. Con bé đang nhỏm người dậy nhìn xung quanh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Trái tim Họa Mi trùng xuống. Cô đổi tư thế, đứng thẳng dậy, ôm Sam vào lòng, chầm chậm tiến vào sâu hơn. Sam dường như cũng đoán được Hầm trú ẩn này có vấn đề, tay bám chặt vào vai Họa Mi, căng thẳng quan sát xung quanh. Đoạn con bé vỗ vai Họa Mi chỉ về một hướng hai chị em vừa đi qua:
- Chị quay lại sảnh vừa rồi đi. Chỗ đấy hơi giống sảnh chính của Hầm em ở. Có thể sẽ có bản đồ Hầm trú ẩn này.
Hai chị em quay trở lại sảnh. Nơi này ánh sáng đầy đủ chan hòa. Các cột terrarium* kín khổng lồ, xanh mướt thay thế cho các cột chống bằng thép làm không gian nơi này dịu mắt hơn phiên bản thiết kế Hầm N03 Sam từng ở. Sam trượt ra khỏi lòng Họa Mi, đi về phía tấm bản đồ khu vực Hầm trú ẩn N22. Nghiên cứu một hồi, con bé quay ra xin ý kiến bạn đồng hành:
- Mình nên đi về phía nào hả chị?
Họa Mi nhìn tấm bản đồ rồi bảo Sam:
- Tìm đường ra đi thôi. Chúng ta ra ngoài rồi chờ thành phố cho cán bộ có nghiệp vụ đến. Cả cái hầm lớn như thế này không có bóng người, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi.
- Nhưng em không thấy đường ra ở đây. Mà kể cả tìm thấy cửa ra thì chưa chắc mình có thể mở được. Ở hầm em sống trước kia cũng thế. Cửa ra phải có mật khẩu mấy lớp mới mở được. Hồi đó, em và bà ra được là do nhóm người đi trước phá hỏng khóa cửa hầm rồi.
- Vậy chúng ta bị kẹt ở đây à? Mà… em có vẻ bình tĩnh hơn mọi khi nhỉ?
Sam tự xoa mặt, cũng ngạc nhiên cùng Họa Mi:
- Đúng nhỉ? Hay là do không gian Hầm quen thuộc nên em không thấy sợ? Hoặc do em cảm thấy mình sẽ không kẹt ở đây. Đi vào đây cũng dễ mà, chạm vào tấm gương trong hốc là được thôi. Em thấy hơi lạ là vì sao nãy giờ chưa ai xuống tìm mình.
Thật ra, việc đi vào Hầm trú ẩn N22 chỉ là dễ với Sam mà thôi. Bởi tấm gương cảm ứng đó được ấn định chỉ nhận diện tay của con người. Mục tiêu của Hầm trú ẩn là bảo vệ giống nòi loài người khi xảy ra biến cố. Những người xây dựng Hầm N22 này cũng có tính toán riêng khi sắp đặt nó ở trong Công viên giải trí. Họ nhắm vào đối tượng thanh thiếu niên vui chơi ở đây. Có đủ dũng cảm và đủ trí thông minh để chạm được vào nút hoàn thành trò chơi. Các thanh niên khi tham gia trò chơi Nhà ma này không hề biết rằng, họ đang tham gia một cuộc lựa chọn về tố chất để được bảo vệ khỏi thảm họa và lưu lại mã gen cho tương lai.
Lúc này, trước bức tường chứa điểm kích hoạt cửa Hầm, một nhóm đặc vụ vũ trang đang cố gắng thao tác để tìm kiếm yếu tố để mở cửa nhưng vô hiệu. Trưởng lão Phúc phụ trách an toàn cho Sam cũng đã thân chinh đến hiện trường để giám sát. Trong khi Sam và Họa Mi quyết định đi về phía phòng điều hành của Hầm, vừa đi vừa đồn đoán chuyện gì đã xảy ra với cái Hầm trú ẩn tốt như thế này, thì phía trên trưởng lão Phúc cùng đồng nghiệp như kiến bò chảo nóng, sắp tự vặt trụi lông bản thân.
***
Chú thích *: terrarium bình kín là một loại hộp đựng được thiết kế đặc biệt để tạo ra một môi trường sống đóng cho các loài cây và sinh vật nhỏ. Thường được làm bằng kính hoặc vật liệu trong suốt khác, terrarium tạo ra một không gian kín đáo, giúp duy trì độ ẩm và nhiệt độ ổn định bên trong. Bằng cách này, nó tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của cây cỏ và các loài sinh vật như rùa, giun, hoặc côn trùng nhỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận