Mấy ngày ở bên tộc Cảnh dường như đã làm nó nguôi ngoai, nó chơi đùa cả ngày mà chẳng nhắc một câu nào về căn Hầm kia nữa, có thể như người ta nói, trẻ nhỏ chóng quên, nhưng cái “quên” đấy chỉ như một cái roi bị chồng lấp đi bởi những món đồ chơi, một ngày nào đó thấy lại, cơn đau cái roi đó gây ra vẫn sẽ ùa về làm cho nó sợ hãi.
Họa Mi và Sam lững thững dắt tay nhau đi về phía phòng Điều khiển của Hầm trú ẩn. Cả đường đi không có bóng ai, người Sam cứ ỉu dần như cái bánh đa để ngoài trời nồm tháng giêng. Họa Mi ban đầu còn cố hỏi han dăm ba câu để kéo tâm trạng của Sam lên, nhưng không hiệu quả lắm. Cuối cùng, cả hai ngầm thống nhất với nhau châm ngôn “giữ im lặng thoải mái còn hơn giao tiếp sượng sùng” cho quãng đường tiếp theo.
Đi qua khu bếp ăn, Họa Mi kéo tay Sam, dừng lại quan sát. Đoạn, cô tiến sâu vào khu bếp ăn đánh giá. Sam đi theo Họa Mi, kiễng chân lên ngó cùng:
- Có gì lạ hả chị?
Họa Mi, chỉ vào một cái bếp:
- Em nhìn xem, cả quãng đường mình đi từ nãy đến giờ, rất nhiều đồ đạc vẫn còn được bọc trong nilon, kể cả kính hay viền cửa. Nhưng cửa chỗ này đã được bóc nilon ra. Nên chị mới muốn dừng lại xem.
- Chỉ có cái bếp chị chỉ là được bóc nilon ra. Ô… Có vết bẩn dầu mỡ nè, tuy đã lau chùi nhưng vẫn thấy. Vậy… Tức là nó có người sử dụng!
Sam reo lên, Họa Mi vội đè vai Sam, tránh cho con bé vui mừng quá sớm:
- Nó đã “từng” được sử dụng thôi. Chị thấy khá lâu rồi nó chưa được chạm vào.
Sam im lặng, cúi đầu. Họa Mi nhìn nó mà buồn lây. Cô ngồi xuống cạnh Sam, xoa má con bé, khẽ dỗ:
- Có thể từng có người sống ở đây đấy. Chị em mình đi tìm họ rồi xem chuyện gì xảy ra với căn Hầm mới keng này nhé.
Sam gục đầu vào vai Họa Mi khẽ dụi. Nó cần mấy phút để tự động viên bản thân. Hồi sống ở Hầm N03 kia, con bé đã trải qua nhiều khó khăn. Nó được các anh chị trong Tổ nghiên cứu chia sẻ cho phương pháp làm dịu cảm xúc. Phương pháp có tên là “động tác thân thuộc”. Tức là tìm một động tác thoải mái nhất của mình rồi gán cho nó những cảm xúc êm ái, động tác đấy sẽ như một cái neo giúp người sử dụng bám víu vào trong những lúc căng thẳng hay suy sụp. Đến giờ, Sam đã áp dụng phương pháp này khá nhuần nhuyễn, hễ con bé cảm thấy tệ, nó sẽ dụi đầu vào khuỷu tay để tự dỗ chính mình. Từ ngày đến thành phố Cảnh, Sam phát hiện ra khi cảm xúc của mình xuống, nếu có ai đó bên cạnh thì dụi vào đám lông êm mềm đấy có tác dụng hơn dụi vào khuỷu tay rất rất rất nhiều. Lúc phát hiện ra điều này, trong thoáng chốc, Sam đã định chạy đến khoe với Tổ nghiên cứu. Giả sử Tổ nghiên cứu có được nó thông báo về phát kiến “mới” này, có lẽ, mấy cành củi khô héo vì thiếu tình yêu thương đấy, sẽ từ ái mà xoa đầu Sam mà nói rằng “ Đấy là sự khác biệt của dùng hàng real và hàng fake đó nhóc con”.
Dụi một lúc, Sam ngẩng mặt lên cười với Họa Mi, Họa Mi nhìn khuôn mặt có dính mấy sợi lông của mình cũng cười lại, đưa tay phủi đi cho em. Sam kéo Họa Mi đi về một hướng khác, vừa đi vừa nói:
- Vậy mình đến khu phòng ở đi. Nếu có người từng sống ở đây, thì chắc chắn sẽ phải ngủ nghỉ.
Họa Mi đồng tình với Sam, khẽ bàn luận:
- Không biết Hầm này trước đây có bao nhiêu người sống nhỉ.
- Em không biết…
Nói đến đấy, đột nhiên con bé khựng lại, run người rồi vội vàng mở balo mang theo người ra lục lọi. Họa Mi nghiêng đầu nhìn con bé như thế cũng căng thẳng theo mà nhìn xung quanh đề phòng nghe ngóng:
- Có chuyện gì thế?
Sam lúc này đã lấy ra hai chiếc mặt nạ phòng độc, tự đeo một chiếc, đưa Họa Mi một chiếc, nhưng mặt nạ này thiết kế dành cho khuôn mặt người nên đưa Họa Mi cũng vô dụng. Con bé bắt đầu cuống:
- Sao em lại sơ ý thế chứ. Nếu là Hầm có người mà đột nhiên không còn, có lẽ có vấn đề gì đó. Nếu như giống với Hầm của em có khí độc hay dịch bệnh thì sao? Chị đi cùng em… Chị sẽ bị… Chị sẽ giống như các anh chị… giống Dím… bọn họ đều… đều…
Họa Mi ôm vai Sam khẽ lắc:
- Sam… Sam… bình tĩnh nào…
Sam đưa tay trái lên vai phải, đầu gục vào khuỷu tay một lúc, con bé vẫn giữ nguyên tư thế đấy gật đầu với Họa Mi:
- Em… bình tĩnh rồi ạ…
Con bé nói nhưng toàn thân nó vẫn run rẩy từng hồi. Những ký ức hồi còn dưới Hầm trú ẩn vẫn còn quá mới. Mấy ngày ở bên tộc Cảnh dường như đã làm nó nguôi ngoai, nó chơi đùa cả ngày mà chẳng nhắc một câu nào về căn Hầm kia nữa, có thể như người ta nói, trẻ nhỏ chóng quên, nhưng cái “quên” đấy chỉ như một cái roi bị chồng lấp đi bởi những món đồ chơi, một ngày nào đó thấy lại, cơn đau cái roi đó gây ra vẫn sẽ ùa về làm cho nó sợ hãi. Họa Mi nhìn Sam, khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng phân tích:
- Em nhớ lại cái bếp đi, đã rất lâu rồi nó không được sử dụng. Nếu có dịch bệnh thì mầm bệnh không có vật chủ một quãng thời gian lâu như thế thì đã tự tiêu rồi. Giả sử nó được trữ đông thì sẽ khác, vậy thì chúng ta sẽ tránh những khu vực lạnh của Hầm ra là được. Còn về khí độc, với khứu giác của chị, chị chưa phát hiện ra điều gì nguy hiểm ở đây cả.
Sam lặng yên như để phân tích lại những luận điểm luận cứ của Họa Mi, lát sau, con bé ngẩng đầu, dè dặt hỏi:
- Chị có chắc không?
- Không có gì để đảm bảo một trăm phần trăm, nhưng tầm chín mươi phần trăm thì chị có thể tự tin.
Sam chùi vội chút nước mắt còn vương trên má, nhưng con bé vẫn đứng im chần chờ không bước tiếp. Họa Mi xoa đầu Sam, bế em lên tiếp tục bước vào sâu phía khu sinh hoạt.
Sau một hồi tìm kiếm, đáng thất vọng thay, hai chị em chỉ tìm thấy một căn phòng có dấu hiệu sử dụng. Cửa khép hờ. Họa Mi thả Sam xuống, kéo em ra sau lưng rồi đưa tay định đẩy cửa. Lúc này, Sam chợt kéo tay Họa Mi, cô quay lại nhìn Sam thì thấy con bé đưa cho mình một xấp thứ gì đó giống như vải lọc hình nón, có vẻ như khá vừa với mũi và miệng của cô. Họa Mi cầm lấy, chưa kịp hỏi thì Sam đã giải thích:
- Cái này là miếng lọc nước của Hầm bọn em. Em chồng mấy lớp vào rồi, chị dùng tạm đi. Không biết trong đấy có gì, không nên hít thở bừa bãi chị ạ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Họa Mi mới biết được từ “hít thở” có thể đi cùng được với từ “bừa bãi”. Giây phút cảm thán thoáng qua nhanh, cô ngoan ngoãn chụp lọc nước vào miệng cho yên lòng bạn đồng hành, rồi sau đó đẩy cánh cửa căn phòng kia ra. Vừa mở cô vừa thầm mong cánh cửa này không phải là nắp chiếc hộp Pandora*.
Thật ra Họa Mi đã lo hão, nắp chiếc hộp Pandora vốn dĩ đã được Sam mở ra từ trước rồi, đó chính là cửa Hầm trú ẩn N022. Trong khi hai chị em đang trời yên biển lặng ngắm nghía căn hầm, phía bên trên đã trời long đất lở. Những thám tử từ các khu vực sống khác trên lục địa được cài cắm trong thành phố Cảnh đã truyền tin về cho trụ sở, thông tin thành phố Cảnh đang giữ trong tay “loài người duy nhất” như một đồng cỏ khô được bày ra, trưởng lão các loài nhận được tin vẫn có thể vờ vịt khách sáo, quan sát. Giờ đây thêm thông tin phát hiện dấu hiệu nghi ngờ là vết tích của công nghệ loài người dưới lòng đất, nó như một mồi lửa chạm vào đồng cỏ, nó cháy lan ra khắp lục địa đun sôi bầu không khí yên bình giả tạo trăm năm nay. Đây đâu phải chỉ là một loài người con con yếu thế nữa. Loài người không nanh không vuốt có xuất hiện vào thời đại này thì cũng chỉ là trò mua vui tiêu khiển mấy hồi mà thôi. Nhưng loài người tìm được về công nghệ xưa kia, hoặc giả, kẻ có thể khiến loài người chuyển giao được công nghệ xưa kia. Những công nghệ đã giúp cho thứ yếu nhược đấy xưng hùng xưng bá trên Trái Đất này một thời, thế thì đâu khác gì tìm được cây đèn thần đâu. Một cây đèn thần không chỉ cho người sở hữu ba điều ước.
Nhưng chuyện trên mặt đất thì cứ để đến lúc lên mặt đất rồi ta sẽ bàn tiếp, trở lại căn phòng duy nhất từng được sử dụng kia, hai chị em đẩy cửa bước vào mà không có chút gì trở ngại. Trở ngại duy nhất họ gặp phải là chút vướng mắc tâm lý mà thôi. Bởi trong phòng, trên giường, là một bộ xương khô. Giật mình sợ hãi thoáng qua nhanh. Bởi với Sam tháng ngày trong Hầm đã rèn con bé nhìn quen xác chết, còn với Họa Mi, sinh viên khoa khảo cổ chuyên ngành nghiên cứu con người, xương khô là đối tượng yêu đương, thậm chí đối tượng yêu đương cô còn không nghiên cứu tỷ mỉ như nghiên cứu mấy bộ xương người.
Hai chị em vì thế chỉ nhìn bộ xương khô kia một lát rồi ăn ý chia nhau đi khắp phòng xem xét. Sam tiến tới một cái tủ, mở ra, bên trong chất đầy sổ sách. Sam đưa tay rút ra một quyển trên cùng đọc thử bìa ghi:
- Nhật ký, quyển hai mươi sáu. Ồ… Chị Họa Mi ơi, lại đây.
Họa Mi tiến lại gần nhìn khoảng hai mươi sáu quyển nhật ký khá dày, quay ra bàn bạc ý kiến với Sam:
- Em muốn cùng đọc để phân tích hay chia ra tìm thông tin nhanh?
Sam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Mình chia ra đọc rồi thấy cái gì thú vị thì đọc to lên được không chị?
Họa Mi bật cười rồi hợp tác ngồi xuống với Sam, mang hết nhật ký của bộ xương kia ra, chia đều mỗi người một chồng mười ba quyển rồi bắt đầu đọc.
Quyển nhật ký của một người tên Ben, giới tính nam. Cuộc sống của con người duy nhất trong căn Hầm N22 này dần được mở ra dưới những trang nhật ký.
***
Chú thích *: Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống. (Nguồn: Wikipedia.org)
Bình luận
Chưa có bình luận