Mỗi lần nhìn mấy cành cây nhỏ xíu còi cọc đấy tôi đều ngưỡng mộ không gian bên trong đó thật khéo xếp đặt, ngày hôm nay mới chỉ trơ cành xanh, vậy mà qua một đêm ngủ dậy, cành xanh đã chi chít búp lá. Phật nói mỗi bông hoa là một thế giới, vậy tôi ngày ngày đang được ngắm hành trình sinh ra một thế giới hay sao? Thế giới bên trong một bông hoa sẽ như thế nào nhỉ?
Quyển Một,
Ngày…
Tao chấp nhận rồi, tao nói thế mày đã hài lòng chưa hả số phận?
Thật là chó má mà!
Tại sao lại là tao? Tại sao? Tại sao?
Tao tưởng là nói rằng tao chịu thua mày, thì tao sẽ yên lòng hơn một chút, nhưng có vẻ đ*o phải thế. Có lẽ tao cần ra cửa hầm đập phá một lúc nữa.
Ngày…
Ok, có lẽ giờ tao ổn hơn rồi. Đủ ổn để bình tĩnh ngồi viết nhật ký.
Lúc quyết định cầm bút thì tao nghĩ thế. Nhưng khi bắt đầu nghĩ lại quá trình khiến tao thành thằng tù biệt giam ở cái hầm này, tao lại muốn đi đập phá. Có lẽ để lần sau.
Ngày…
Chắc tao đã ở đây cỡ một tháng. Tao cũng không biết nữa. Hệ thống đèn điện ở đây có chia ngày đêm, nhưng tao đ*o quan tâm. Một tháng qua tao còn bận phá cửa hầm hòng tìm cách thoát khỏi đây.
Nhưng mà, mày cũng thấy kết quả đấy, sau một tháng đập phá, cái cửa hầm vẫn trơ ra đó. Đ* m* mấy thằng chó thiết kế ra cái hầm này. Tao biết hết chúng mày đấy, nếu tao lên trở lại được mặt đất, chúng mày cứ liệu hồn, tao sẽ thuê xe bồn đổ bê tông vào cửa nhà chúng mày.
À mà để làm được cái đó thì tiên quyết là lúc trở lại mặt đất, mấy thằng chó đó còn sống và còn nhà.
Mà còn thế đ*o này được nữa.
Nổ ầm trời mấy ngày mấy đêm liền đến mức kích hoạt khóa cửa hầm cơ mà.
Tao cũng chẳng hiểu tao cố sống cố chết để trèo lên đó làm gì nữa.
Chỉ là… dưới này cô đơn quá…
Ngày…
Tao quyết định giữ thói quen viết nhật ký, dù gì dưới này chẳng có ai nói chuyện với tao cả. Cái hầm chết bầm này còn chưa hoàn thiện xong. Nếu nó hoàn thiện, ít ra tao còn có thể nói chuyện với mấy đứa người máy.
À mà tao rảnh mà nhỉ? Thư viện ở chỗ nào nhỉ? Tao sẽ thử nghiên cứu mấy thứ đồ chơi đấy.
Ngày…
Hiện giờ thời gian biểu của tao là sáng ăn cơm rồi đọc sách ở thư viện, trưa ăn cơm, ăn xong lại đọc sách, rồi lại ăn, tối trước khi đi ngủ viết nhật ký. Nếu hồi thi đại học mà tao duy trì thời khóa biểu như thế này thì đã không phải đi làm thợ xây rồi. Đồ ăn trong Hầm vốn để cho mấy chục người xây dựng dưới Hầm và Ban quản lý dùng cả năm không cần lên mặt đất. Giờ có mình tao ăn, chắc cả đời chả hết nổi.
Tao nhận ra là nhật ký tao viết có thể sẽ là tài liệu nghiên cứu khi có đứa phát hiện ra căn hầm ngu ngốc này. Vì thế, tao sẽ kể tóm tắt lại hoàn cảnh hiện giờ một chút.
Tao tên Ben, thuộc nhóm công nhân xây dựng của cái hầm này. Gần hai tháng trước, trong khi đang làm việc thì tổ trưởng hớt hải chạy đến chỗ bọn tao đang làm để thông báo Ban quản lý xây dựng Hầm chết sạch rồi. Đ* m*, chết hết cùng một lượt chúng mày ạ. Tình trạng chết của bọn họ dường như là chết đói hay chết khát gì đó, chết khi đang tham gia vào không gian thực tế ảo. Nghe tin này thì chúng tao mới vội vã tìm đường trở lại mặt đất, tiện thể mang xác của Ban quản lý kia giao cho cơ quan điều tra.
Nhưng mà đ* m* cuộc đời, thứ chờ đợi bọn tao trên mặt đất lại là một mớ hỗn độn. Trong khoảng thời gian chúng tao miệt mài khoan đục xây lắp dưới lòng đất “vì tương lai tươi sáng của loài người” thì thế giới bên ngoài đã đảo lộn tùng phèo tối om hết cả. Hỏi han ra mới biết, đám AI phản rồi, chúng nó đưa nửa non dân số vào thực tế ảo, còn tỉnh táo toàn là lũ không đủ tiền, không đủ trí tuệ, không đủ sức khỏe, à, còn có lũ chưa đủ tuổi để tham gia vào khu vực công nghệ cao đấy. Nước đi này của lũ AI khét lẹt luôn.
Thấy tình hình như thế, nhóm thợ xây chúng tao tản về nhà cửa để kiểm tra. Tao thì đơn giản, có mỗi một mình, không phải lo lắng cho ai. Vì vậy, mấy ngày đầu mới lên mặt đất, tao chỉ chạy quanh quẩn khắp nơi tìm người cần hỗ trợ rồi hỏi han thông tin. Có vẻ con AI lãnh đạo đang đưa câu đố gì đó cho loài người, nhưng ta không giỏi trò giải đố lắm nên cũng đ*o quan tâm. Rồi tao kết nối được một nhóm người hô hào tập trung lại để xây dựng căn cứ cho loài người đặng tìm cách chống lại bọn AI. Tao nghĩ đến căn hầm đang xây dở kia, nếu mang thêm người để hoàn thiện nó, thì đây chắc chắn là một căn cứ phù hợp. Do vậy, tao liên lạc với nhóm người kia, hẹn gặp họ để đưa họ đến căn hầm xem xét.
Tao đến trước giờ hẹn nửa tiếng để tìm bản thiết kế và sơ đồ căn hầm, dù tao làm việc ở nơi này ba năm rồi nhưng chỉ đi cố định một vài chỗ, tao sợ đến lúc dẫn đoàn lại đi lạc thì sẽ giảm uy tín với anh em.
Đúng lúc này thì đời lại chơi tao một vố.
Trên mặt đất, không rõ cái gì nổ. Tao chỉ thấy rung trời chuyển đất. Cửa hầm kích hoạt chế độ khóa bảo vệ hầm. Tao bị nhốt tại nơi này.
Ban đầu tao cố gắng đủ mọi cách để phá cửa hầm, làm hỏng khóa, ngắt điện… Tất cả đều vô hiệu.
Đến giờ này, tao đã chấp nhận việc tao sẽ ở nơi này trong một khoảng thời gian dài, hy vọng cánh cửa kia sẽ sớm khởi động lại. Hy vọng trên mặt đất, vẫn còn người sống sót.
Ngày…
Mấy thứ công nghệ có vẻ hơi quá sức với tao. Đọc sách mụ mị cả đầu.
Từ mai tao quyết định bắt đầu với cái mình quen nhất: xây dựng. Dù gì căn hầm này xây chưa xong, nguyên vật liệu để xây hầm vẫn chất ở đấy, tao thì nếu không làm gì thì sẽ phát điên, cho nên là cứ hoàn thiện căn hầm này đi nhể.
***
Sam lướt qua quyển một của cuốn nhật ký, chẹp miệng:
- Chú này nói tục chửi bậy nhiều ghê.
Họa Mi nhìn Sam nãy giờ đọc vanh vách không vấp chữ nào trong cuốn nhật ký, nghiêm nghị phê bình:
- Sam này, em còn nhỏ, không được học theo thói xấu đó nghe không. Mà sao em lại biết những từ đấy?
Sam cúi đầu, vân vê mép quyển nhật ký khẽ thì thầm:
- Em nghe mọi người ạ. Trong Tổ nghiên cứu, làm không ra kết quả các cô chú anh chị cũng chửi thề, nhưng hồi dịch bệnh lan khắp Hầm là nghe được nhiều nhất. Em…
Họa Mi âm thầm phán xét môi trường văn hóa của Hầm trú ẩn loài người. Đoạn, lướt xem tiếp các thông tin sinh hoạt được bộ xương kia – tức Ben – ghi chép lại.
Mỗi quyển nhật ký là một năm Ben sống tại Hầm. Ben bảo cũng không rõ là ngày tháng năm nào, nhưng cứ đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày thì anh sẽ kết thúc một quyển nhật ký. Những quyển nhật ký về sau là những thứ anh học được hoặc làm được trong khoảng thời gian sống tại Hầm.
***
Ngày…
Cuối cùng tao cũng hoàn thiện căn hầm ngu ngốc này rồi chúng mày ạ.
Để xem có thể cải tiến thêm gì đó ở đây không.
Dù gì đọc sách về xây dựng cũng dễ hiểu hơn mấy quyển lập trình kia. Tao có thiếu gì ngoài thời gian đâu. Sau này chúng mày đến đây sử dụng căn hầm hoàn thiện này, hãy nhớ đến cảm tạ tao.
Ngày…
Tao Tôi quyết định ăn một bữa để tiết kiệm nguồn thức ăn. Thức ăn ở đây đủ để tôi ăn uống phè phỡn cả đời, nhưng nếu sau một thời gian, mặt đất ổn định rồi, cửa hầm có thể mở ra, những người vào hầm có thể sẽ nhiều hơn, lúc đó vấn đề lương thực sẽ có chút khó khăn, bởi số lượng dự trữ thực phẩm của căn hầm này chưa đạt giá trị chuẩn khi bị khóa.
Nhiệm vụ cần làm: Nghiên cứu phát triển lương thực tại hầm
Ghi chú vậy để mai tìm sách trong thư viện.
Ngày…
Hôm nay đọc được quyển sách về làm Terrarium, thấy khá thú vị, để mai vào tìm ở kho hạt giống của Hầm xem có loại nào khả dĩ trồng được hay không.
Ngày…
Bắt đầu trồng Terrarium, đầu tiên thử ở bình nhỏ, để xem nó phát triển như thế nào.
Ngày…
Trồng cây vào bình khó hơn tôi tưởng, mấy cái cây lại chết rồi.
Nhìn mấy cái cây mình tự hỏi, rốt cục chúng nó có mong muốn được sống hay không? Lúc nó còn là một cái phôi, êm ấm trong lớp vỏ, chúng sẽ thấy dễ chịu hơn hay lúc được vùi trong đất? Rồi mấy cái cây đã lớn, khi đón gió đón bão, có bao giờ chúng hối hận vì ngày đó đã chui lên khỏi mặt đất hay không? Mà cố gắng vất vả như thế để làm gì khi cuối cùng chúng sẽ có ngày ngã lại trở về mặt đất?
Có lẽ mấy cái cây mình trồng nó muốn trở về mặt đất sớm hơn một chút.
Mặt đất, mặt đất… “Mặt đất” trong căn hầm này và “mặt đất” trên kia, cái nào mới là “mặt đất”?
Dạo này tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ nên tìm mấy quyển sách tâm lý hay triết học đọc thay cho mấy quyển kỹ thuật.
Ngày…
Tôi bắt đầu nắm được kỹ thuật trồng cây trong bình kín rồi. Mấy bình Terrarium nhỏ phát triển ổn định.
Mỗi lần nhìn mấy cành cây nhỏ xíu còi cọc đấy tôi đều ngưỡng mộ không gian bên trong đó thật khéo xếp đặt, ngày hôm nay mới chỉ trơ cành xanh, vậy mà qua một đêm ngủ dậy, cành xanh đã chi chít búp lá. Phật nói mỗi bông hoa là một thế giới, vậy tôi ngày ngày đang được ngắm hành trình sinh ra một thế giới hay sao? Thế giới bên trong một bông hoa sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi quyết định trồng Terrarium ở các khu vực công cộng của Hầm, sẽ làm đẹp không gian hơn đấy nhỉ. Ai mà chả thích cây.
Ngày…
Đã thiết kế xong cột thủy tinh bọc ngoài mấy trụ thép trong sảnh.
Tiếp theo sẽ là nuôi cấy cây. Có lẽ, tôi sẽ chẳng sống được đến lúc nhìn mấy cái cột này phủ kín màu xanh.
Hy vọng những người đến sau sẽ thích mấy cái cây này.
Ngày…
Tôi cảm thấy mình có thể tiếp thu được chút ít sách lập trình. Có lẽ tôi sẽ thử với mục tiêu tạo phần mềm quản lý dân cư tại Hầm.
Ngày…
Sáng nay, ho ra máu.
Có lẽ, sắp mãn hạn giam ở nơi này rồi. Khi đi, có lẽ mình sẽ khá nhớ căn Hầm này đấy. Không biết sau khi chết đi, có thế giới bên kia như mấy sách tôn giáo nói không nhỉ? Có khi những người mình quen cũng đã chẳng còn ở “thế giới bên kia” nữa rồi. Hơn hai chục năm rồi còn gì.
Còn giờ, chắc cố làm cho nhanh phần mềm quản lý dân cư thôi.
Ngày…
Mình nghĩ nên làm thêm phần giọng nói hướng dẫn cho căn hầm này. Phần này hơi khó, thu đi thu lại vẫn chưa được ưng ý.
Ngày…
Mấy ngày này mệt.
Giờ đây trước khi đi ngủ mình sẽ phủ một miếng vải bạt lên giường. Giả sử mình có ngủ mà không dậy, người phát hiện ra có thể dễ dàng cuốn gói cái thân này gọn gàng mà không cần động vào khối bầy hầy này nữa.
Ngày…
Hôm nay thấy khá hơn một chút, đi kiểm tra một vòng Hầm trú ẩn, hoàn thiện lại sơ đồ, chạy thử hướng dẫn di chuyển Hầm bằng giọng nói, tốt. Chạy thử phần mềm quản lý dữ liệu dân cư, ổn. Kiểm tra mấy cái cây, vẫn xanh, tuy vẫn còn lâu mới vươn được lên đến trần nhà.
Còn vấn đề nuôi trồng thực phẩm trong Hầm thì đã nghiên cứu thử nhưng chưa có phương án nào. Thôi thì để dành cho người đến sau.
***
Sau những dòng chữ giống như biên bản bàn giao công việc đấy, không còn thông tin gì thêm về cuộc sống của Ben nữa.
Họa Mi và Sam lặng yên nhìn chồng nhật ký hồi lâu rồi thở dài. Họa Mi đứng dậy, đi về phía bộ xương trên giường, cô bắt đầu xếp gọn nó lại. Nhấc được hai cái, Họa Mi quay ra Sam:
- Em xem quanh đó có lấy được cái hộp nào không?
Sam nhìn quanh, nhấc một cái hộp đựng dụng cụ linh tinh lên hỏi:
- Cái này được không chị?
Họa Mi nhìn, khẽ lắc:
- Không vừa, cỡ hộp đấy thì chỉ nhét được trẻ nhỏ cỡ em thôi.
Sam đang nhấc cái hộp trong tay đờ người, âm thầm gắn nhãn “nguy hiểm” hạn chế lại gần lên Họa Mi. Hai chị em xem qua hai ba cái hộp trong phòng cuối cùng cũng chốt được ngôi nhà tạm cho bộ xương của Ben. Xếp đặt gọn gàng, rồi chèn tấm vải bạt Ben nằm lên trên, đóng nắp hộp, Họa Mi gật gù:
- Bộ xương đã trải qua một thời gian dài, tuy điều kiện môi trường trong căn hầm không tệ nhưng chị lo nếu di chuyển bộ xương không cẩn thận sẽ làm hỏng mất. Bộ xương hoàn chỉnh như thế này hiếm lắm đó.
Sam nhìn Họa Mi say mê trầm trồ bộ xương không tiếc lời, dè dặt nhích xa cô một chút, khách khí khen:
- Chị xếp xương nhanh gọn ghê.
Họa Mi xách bộ xương, lúc này đã được đóng gói vuông vắn, gật đầu với Sam:
- Ừ thì cũng làm nhiều quen tay thôi.
Nhìn Họa Mi, ôm hộp xương của người quá cố cười tít mắt, trong lòng Sam bất giác sinh ra chút chướng ngại với bà chị vừa đồng cam cộng khổ này.
Bình luận
Chưa có bình luận