Ơn nghĩa


Ba chị em vội vã đi về phía cửa ra của Hầm, nhưng đến nơi mèo Tuyết lại ra hiệu dừng lại. Cô áp sát vào cửa hầm nghe ngóng, chững lại vài nhịp, Tuyết vẫy Họa Mi tiến đến để cùng đánh giá bên ngoài. Một mèo một chó đều áp tai vào cửa im lặng hồi lâu. Sam cũng ghé tai lắng nghe, nhưng không thu được âm thanh nào khả dĩ, quay ra nhìn hai bạn đồng hành thì thấy Họa Mi và Tuyết tai dựng đứng, mặt mũi căng thẳng nhìn nhau. Tuyết ảo não thì thầm:

-       Bọn họ đã phát hiện lối ra này. Khó rồi đây.

Sam nhớ lại sơ đồ của hầm đã xem lúc trước đưa ra đề xuất:

-       Có mấy lối ra cơ chị ạ. Lối này bị chặn mình qua mấy lối còn lại. Em dẫn các chị đi.

Mèo Tuyết phẩy tay ảo não:

-       Mấy lối đó không được, chỗ thì bị vùi lấp sâu, chỗ thì cũng bị bọn họ phát hiện ra trước, đang hô hào nhau cậy cửa. Ra đằng đó thì khác gì tự chui vào rọ.

Họa Mi vẫn đang dựa vào cửa, lúc này quay ra, trên mặt là hoang mang vô định. Kiểu hoang mang giống như trong trường hợp bạn quyết định nằm ngủ trưa ba mươi phút để lấy đà làm bài tập, ấy vậy khi tỉnh giấc ngoài trời đang nhá nhem, lúc đấy bạn sẽ phải rất vất vả để nghĩ xem con số năm trên đồng hồ đang chỉ là thể hiện năm giờ sáng hay năm giờ tối, giữa lúc đấy, người nhà bạn bảo bây giờ là năm giờ chiều của hai ngày hôm sau rồi. Cảm giác của Họa Mi hiện giờ cũng tương tự như thế. Rõ ràng chỉ là xuống một cái hầm, đọc mấy dòng nhật ký, sao giờ nghe bên ngoài cứ như sắp sửa có đại chiến thế giới vậy? Cô còn nghe thấy bên ngoài cãi nhau có nên đặt thuốc nổ xung quanh cửa hầm hay không. Cô và Sam đã bỏ lỡ cái gì trong mấy tiếng qua thế? Họa Mi nghĩ không ra, vì thế, cô hỏi Tuyết:

-       Trong lúc em và Sam ở dưới này, đã xảy ra chuyện gì thế?

Tuyết chưa trả lời Họa Mi ngay mà chuyên tâm thổi một chiếc còi giống loại cô đã cho Sam để liên lạc với bồ câu. Họa Mi thấy thế thì cau mày:

-       Chị báo bằng còi hạ âm, nhỡ ngoài kia có loài khác nghe được thì sao?

Tuyết gật đầu:

-       Yên tâm, nghe được hạ âm mà chủ chiến chỉ có bọn cá sấu thôi. Bọn đấy chưa kịp lên bờ đâu.

Đoạn mèo Tuyết nhìn hai chị em vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thong thả ngồi xuống bắt đầu giải thích:

-       Họa Mi này, em lúc nãy nói Sam mang công nghệ của loài người đến với chúng ta giống như Prometheus mang lửa cho loài người. Em có biết, sau đó ông ấy phải sống như thế nào không?

-       Bị đại bàng moi gan trong nhiều năm trời…

Họa Mi bật ra câu trả lời, rồi sau đó, như nhận thức được ý nghĩa của câu nói đó, cô hoảng hốt nhìn về phía Sam, cố gắng phản biện:

-       Nhưng đó là do ngài ấy đã trộm lửa của Zeus, còn Sam, em ấy mang những kiến thức này hoàn toàn chính danh mà, em ấy được gửi gắm.

Tuyết nhún vai:

-       Điều em nói chỉ thể hiện rằng, Sam sẽ không bị người trong Hầm cũ trừng phạt, nhưng em có chắc con bé sẽ an toàn nếu điều này được công bố? Để chị nhắc cho em nhớ, mấy kẻ đang sục sạo ngoài kia còn chưa biết Sam đang cầm trong tay công nghệ của con người đâu.

-       Tại sao họ lại phải làm thế? Không phải đã ký kết Hiệp định về chia sẻ thông tin rồi sao?

-       Có lẽ… họ có vấn đề về niềm tin? – Mèo Tuyết trả lời, giọng điệu không giấu được nét mỉa mai.

Họa Mi tiến lại gần cửa hầm lắng nghe một lúc nữa, dường như bị thực tế bên ngoài khuất phục, cô cụp đuôi ủ rũ trở lại ngồi cạnh mèo Tuyết, đồng thời ôm Sam vào lòng. Sam lúc này vẫn chưa thực sự hiểu những thông tin của hai bạn đồng hành của mình, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng đăm chiêu kia, em cũng không dám hỏi nhiều. Là một đứa bé ngoan, phải biết nhìn nét mặt của tiền bối để mà cư xử. Dù bạn có mong muốn một thứ gì đó rất nhiều, nhưng nếu đối tượng xin xỏ của bạn đang mặt ủ mày chau, tốt nhất hãy nhịn cái mong muốn đó xuống, tạm thời quên nó đi. Đó là điều mà Sam đã học được trong năm năm rưỡi ở Hầm N03.

Ủ rũ một lúc, Họa Mi lại ngẩng đầu nhìn mèo Tuyết vẫn đang miệt mài thổi còi hạ âm:

-       Kế hoạch tiếp ứng ở bên ngoài như thế nào hả chị? Khi nào thì chúng ta đi ra được?

Mèo Tuyết dừng lại lắc đầu:

-       Chị cũng chưa rõ. Giờ chị chỉ cung cấp được thông tin một chiều thôi. Còn bọn họ xoay sở ra sao thì phải xem tình hình thôi.

Họa Mi đảo mắt qua Sam, ngập ngừng hỏi:

-       Nếu trong trường hợp xấu nhất, Sam bị bọn kia bắt, thì sẽ như thế nào?

Mèo Tuyết im lặng một lúc lâu, lâu đến độ Họa Mi và Sam nghĩ rằng cô sẽ không trả lời câu hỏi đó, sau cùng cô nhìn thẳng vào Sam khẳng định:

-       Em yên tâm, tộc Cảnh nợ loài người ơn nghĩa cưu mang. Các trưởng lão đã ra lệnh, kể cả đánh sập cả thành phố này, chúng ta cũng sẽ bảo vệ được bé con loài người.

Sam ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thì nước mắt em tự động rơi tí tách. Cái “ơn nghĩa cưu mang” kia vốn dĩ chẳng liên quan gì đến em, em nào đã cho được ai trong tộc Cảnh chút cơm áo nào. Từ ngày em đến nơi đây, ai gặp cũng chỉ muốn chăm cho em ăn no ngủ kỹ, lo em buồn, sợ em không quen phong thủy thổ nhưỡng. Phòng của em ở trong ký túc xá ngày nào cũng có quà bánh để trước cửa. Có lẽ trưởng lão Phúc đã ra lệnh hạn chế tiếp cận gì đó nên những dân cư nghe về sự tồn tại của em cũng chỉ lén cho em đồ, nếu ra đường có gặp cũng chỉ đứng từ xa vẫy tay, vẫy đuôi chào đón. Hai tháng sống tại thành phố Cảnh, Sam cảm thấy mình đang bơi trong một hũ mật ong ngọt ngào, sự ngọt ngào ấy làm em nóng bừng, râm ran đến tận tâm can. Hai tháng đó, ngặt chưa ai từng dò hỏi chút nào về công nghệ hay thông tin trong Hầm trú ẩn. Họ sống đến giờ, nào đã nhìn thấy một con người thực sự tròn dẹt ra sao, cái ơn nghĩa mà mèo Tuyết nhắc kia nếu có là thực thể thì sau mấy trăm năm tộc Cảnh tự sinh tự diệt, vốn dĩ đã bị dòng chảy thời gian rửa sạch, cuốn trôi hoàn toàn rồi. Chỉ vì chút tình cảm xa xưa được nghe kể lại đó, mà họ sẵn sàng đánh đổi cả nơi sinh sống. Có đáng không?

Sam dụi đầu vào vai Họa Mi lăn qua lăn lại mấy vòng rồi nói với mèo Tuyết:

-       Hay là cứ để e ra đấy đi. Đằng nào em cũng muốn đưa công nghệ của loài người ra thế giới mà.

Mèo Tuyết nghe thế tức đến dậm chân đập đuôi bình bịch:

-       Em thì biết cái gì? Em có biết mấy cái phòng thí nghiệm của lũ đấy ra sao hay không?

Nói đến đấy, dường như nhận ra mình to tiếng, Tuyết chần chừ rồi hạ giọng:

-       Chị vốn muốn giấu em những thứ xấu xa của thế giới này. Muốn em giữ cảm giác thế giới hiện nay thật “ngầu” như em từng nói lúc mình mới gặp. Nhưng mà việc đến nước này, cứ để em đeo kính hồng lao vào hang hùm miệng sói thì cũng chẳng phải lẽ. Sự việc hôm nay chứng tỏ, lũ đấy đã nhăm nhe em từ lâu rồi mà cứ giả nhân giả nghĩa đánh lạc hướng chúng ta. Em vừa rơi xuống hầm, chưa đầy hai tiếng sau chúng nó đã đến với lệnh bắt giữ em rồi.

Sam ngơ ngác:

-       Em đã làm gì sai ạ?

Mèo Tuyết cười khẩy, nghiến răng kèn kẹt:

-       Vì em là con người, lại còn là con người xuất thân từ một Hầm trú ẩn – nền văn minh loài người được duy trì không ngắt quãng. Chúng nó nghĩ sẽ khai thác được từ em nhiều thứ.

Họa Mi giãy nảy lên:

-       Sam là loài người duy nhất còn tồn tại được ghi nhận. Em ấy được bảo vệ dưới Hiến pháp. Bọn họ lấy cớ gì mà đòi bắt em ấy đi trong khi em ấy không phạm lỗi.

Mèo Tuyết thở dài, tay xoa xoa đầu Sam như để phủi bớt đi áy náy trong lòng:

-       Là do bên mình sơ suất không tính toán được hết mấy trò khốn nạn của chúng nó. Chúng nó đến đây cầm bản phân tích mã gen của Sam rồi tuyên bố mã gen của Sam không trùng khớp với mã gen của loài người tiêu chuẩn.

Nghe đến đây, cả Sam và Họa Mi đều hoảng hốt đồng thanh:

-       Cái gì?

Tuyết nhìn hai cặp mắt tròn xoe trước mặt phẩy tay:

-       Chắc trò chúng nó bày ra để đưa Sam ra khỏi quyền bảo vệ của Hiến pháp thôi. Cho bên mình thêm thời gian để đòi kiểm tra lại là được. Nhưng hiện giờ chúng ta lại không có thời gian. Trưởng lão Phúc đi Thủ đô kiến nghị rồi, không rõ kết quả ra sao. Giờ mà để chúng bắt được Sam, đến lúc có thông tin đính chính thì e rằng em sẽ phải chịu nhiều khổ sở.

Họa Mi gật đầu phụ họa:

-       Giống lần một nhân ngư lạc vào vùng vịnh, khi tộc đó phái đoàn nhân ngư đến đón thì người kia đã bị hành chết rồi. Lại còn lấy lý do chữa bệnh để thoái thác. Đúng là…

-       Họa Mi! – Tuyết gắt lên ngắt lời Họa Mi, đồng thời đưa mắt ra hiệu cô nhìn về phía Sam.

Họa Mi quay lại nhìn Sam mặt tái dần mới nhận ra mình lỡ lời. Cô vội vàng ôm lấy con bé nói xin lỗi. Sam khẽ lắc đầu:

-       Em mới là đứa cần xin lỗi, em mang phiền toái cho cả thành phố.

Giữa lúc này, cửa hầm có tiếng gõ theo nhịp điệu. Mèo Tuyết bật vội đến bên, nghe ngóng, liền sau đó vui vẻ thông báo:

-       Phe mình đến đón.

Đoạn cô rút từ trong túi ra một thứ giống như bàn tay con người, bắt đầu thao tác mở cửa hầm. Cả Sam và Họa Mi đều nhìn chằm chằm vào thứ cô cầm trên tay:

-       Chị đang cầm cái gì thế?

-       Tay giả robot của loài người đấy. Lấy được ở một ngôi mộ. Dùng để thao tác mấy loại máy móc của con người tiện lắm. Trong lúc cả lũ loạn lên tìm cách vào mà không được, chị lén đem cái này ra thử xem có ăn may không. Ai dè mở được.

Sam nhìn bà chị biểu diễn cánh tay giả một cách say mê, câu nói “ở đây cũng có tay người nè chị” nuốt vội vào trong. Những lúc căng thẳng thế này, niềm vui tranh thủ có được thì cần trân trọng.

Cửa hầm mở, một chiếc vòi voi dài theo đó thả xuống, giọng ồm ồm nói tiếng Đa loài vang lên từ phía trên:

-       Ôm hết vào đây để tôi kéo lên một lượt.

Mèo Tuyết bật nhảy theo chiếc vòi lên đến miệng hầm, xác nhận đúng đồng minh mới trượt xuống vẫy tay ra hiệu cho Sam và Họa Mi bám vào vòi voi cùng đi lên.

Cửa ra này của Hầm trú ẩn nằm sát biển. Chào mừng cả ba lên mặt đất là vị biển ùa vào với gió. Họa Mi hít một hơi rồi như bị sặc, ho sù sụ:

-       Các anh làm gì ngoài này thế? Sao em ngửi thấy mùi phân chim?

Voi nhẹ nhàng nhấc cả ba lên trên lưng, nghe Họa Mi hỏi thở phì phì giống như đang nén cười:

-       Tổ phản ứng nhanh làm đấy. Mấy ông bồ câu thả c*t như ném bom rải thảm. Cái lũ cạy cửa hầm đang phải xuống biển tắm rồi. Mình đi nhanh chút. Nếu không bọn đấy lại phải tắm thêm lần nữa thì khổ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout