Bác Voi


Những kẻ đứng ngoài kia la hét không thể hiện được quan điểm của toàn thành phố. Bọn họ chỉ hung hăng và nói to hơn phần còn lại thôi. Không phải tiếng vang nào con nghe thấy cũng là chân lý. Nó có thể là… tiếng rắm.

Mấy ngày sau đó ai cũng bận rộn chân không chạm đất. Sam được giữ lại tại tòa thị chính. Xung quanh đây được tăng cường bảo vệ nhưng thỉnh thoảng Sam vẫn bị giật mình bởi tiếng la hét, tiếng đập vỡ đồ đạc. Ngày hôm qua, khi con bé đang đứng ở cửa kính ngó xem tình hình bên ngoài thì bất ngờ một viên gạch lao thẳng về phía em. Sam kịp tránh, không thương tích gì bên ngoài, chỉ có cửa kính vỡ và tâm hồn con bé bị tổn thương. Những dân cư đó mấy ngày trước vẫn nhìn con bé âu yếm, cười, vẫy tay, vẫy đuôi, vẫn cho nó đồ ăn. Vậy mà sau khi Hổ vằn và Chuột bạch rời đi không bao lâu, nhiều nhóm đã tụ tập trước cửa tòa thị chính giăng biểu ngữ đòi đuổi Sam ra khỏi thành phố. Khi thấy bóng dáng con bé thấp thoáng sau cửa, họ như viên C sủi rơi vào nước, ào về phía Sam với đủ thứ từ ngữ nó không hiểu hết. Những phẫn nộ của họ bị đội bảo vệ ngăn lại bên ngoài, nhưng ác ý và căm ghét đó đã thành công gửi đến Sam. Con bé có thể không hiểu hết nội dung các nhóm biểu tình nói với nó, nhưng nó biết một điều, nó đang là cái gai trong mắt của dân cư nơi đây, thậm chí là cả lục địa này.

Sáng nay, Sam tỉnh giấc với tâm trạng uể oải. Từ ngày đó đến giờ không ai có thời gian để ý đến con bé. Chú chó cảnh sát phụ trách an toàn cho Sam cũng chỉ xuất hiện khi đến giờ đưa đồ ăn. Chú còn bận hỗ trợ cho đội an ninh bên ngoài. Sam cũng không dám làm phiền ai, con bé chỉ tha thẩn chơi một mình trong tòa thị chính. Bởi nó đang mang trong lòng mặc cảm tội lỗi. Nó nghĩ nó là nguyên nhân gây rắc rối cho thành phố đã cưu mang nó.

Như mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sam lững thững đi ra khu vườn phía sau tòa nhà. Vừa bước vào khu vườn, con bé đã thấy bóng của Voi đang ngồi trên bậc thềm ăn gì đó. Mắt Sam đã sáng lên, nó biết hôm nay nó không phải chơi một mình. Dựa vào số lượng thứ cây dài ngoằng màu tía xếp cạnh voi, Sam đoan chắc mình sẽ có bạn nói chuyện ít nhất là một lúc.

Sam chạy ào đến bên Voi. Nhưng gần đến nơi thì con bé chững lại mấy bước. Con bé lại nhớ đến hòn đá ném về phía nó hôm trước. Lỡ như bây giờ, bác Voi đang ghét mình thì sao? Mặc dù mấy hôm trước Sam đã được bác bảo vệ và lên tiếng bênh vực trong cuộc họp. Nhưng mấy ngày qua đi, những phiền toái kéo đến khiến bác cũng giống như dân cư nơi đây thì sao? Nghĩ đến đấy thì con bé dừng bước hẳn. Đứng tần ngần nhìn bác Voi. Cho đến khi Voi nghe thấy tiếng động, quay ra nhìn thì chứng kiến cảnh con bé đang đi đi lại lại theo chiều ngang, tay xoắn góc áo, mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Voi hơi ngạc nhiên với biểu hiện bồn chồn của con bé. Nhìn lại chồng mía bên cạnh mình, Voi tự suy diễn nguyên nhân. Voi cuộn cây mía bằng vòi lắc lư với Sam mời mọc:

-       Sam lại đây ăn mía với bác.

Được lời như cởi tấm lòng, Sam hớn hở chạy đến bên Voi. Voi cũng rất tri kỷ mà chọn cho Sam cây mía mập nhất, dài nhất:

-       Nè, ăn đi cho mau lớn.

Sam nhận lấy cây mía dài gấp đôi người, hơi bối rối. Ở Hầm trú ẩn, con bé chưa từng ăn loại cây này bao giờ. Nó nhìn bác Voi dùng chân bẻ mía rồi cho vào miệng nhai rồn rột, tự đánh giá cái cây này có lẽ ăn cũng giống mấy cái snack trong Hầm trú ẩn. Sam cũng học theo bác Voi. Bẻ mía. Không bẻ được. Cắn thử một miếng. Cây mía đáp trả miếng cắn của Sam bằng một cơn đau điếng lan từ răng cửa lên đến tận đỉnh đầu. Con bé phải sờ để đảm bảo cơn đau vừa rồi không phải do răng gẫy gây nên. Bác Voi bên cạnh thấy thế thì đưa chân bẻ mía giúp Sam. Con bé cầm lấy khúc mía đã được bẻ lộ ra bên trong màu vàng óng, đưa vào miệng liếm thử. Ngọt. Vị ngọt làm con bé hào hứng há miệng cắn lần nữa. Vẫn cứng. Sam bối rối nhìn bác Voi. Bác Voi cũng bối rối nhìn lại.

Nhìn thấy thứ đồ ngọt ngào trước mắt mà không ăn được đã gọi dậy tính khí hơn thua trong người Sam. Con bé nhìn cây mía với ánh mắt tìm tòi. Nó đưa tay ấn vào bên trong ruột mía, xốp và mềm hơn so với bên ngoài. So sánh với thực đơn trước kia chủ yếu là đồ hộp, con bé kết luận thứ bên ngoài màu tía kia giống như vỏ hộp không ăn được, mục tiêu tấn công ở đây là thứ màu vàng bên trong mà thôi. Nghĩ được làm được, Sam rút ra từ trong người một con dao đa năng. Những đứa trẻ trong Hầm luôn được lưu ý để dạy kỹ năng sử dụng công cụ dụng cụ từ nhỏ. Chúng sẽ được học từ những thứ đồ chơi bằng nhựa, rồi dần thay thế bằng những đồ bằng thép. Vào năm sáu tuổi mỗi đứa trẻ sẽ được phát cho một con dao đa năng, con dao đã được ai đó trong hầm sử dụng, sau khi người đó không dùng nó nữa, nó sẽ được đưa về Trung tâm sửa chữa để bảo dưỡng rồi nhập kho chờ ngày quay lại tay một con người khác. Sam chưa đủ sáu tuổi. Nhưng vào ngày chuẩn bị rời đi, bà đã chọn cho Sam một con dao tốt ở trong kho, dặn nó cách sử dụng. Lúc này, con dao được mang ra để thực hiện sứ mệnh của mình, lấy được thứ ăn được cho chủ nhân.

Sam kéo lưỡi dao dài ra, chọc vào giữa cây mía, xoay tròn rồi khoét ra một mẩu. Con bé vui vẻ cho mẩu mía đó vào miệng nhai. Nước mía ngọt ngào lan khắp khoang miệng. Dù đã trải qua một thời gian dài tiến hóa, đối với não con người, vị ngọt vẫn giữ chắc vị trí phần thưởng như xưa kia. Vị ngọt khuyến khích Sam đào thêm ruột mía để ăn. Đang lúc ăn vui vẻ thì Sam bị hóc. Con bé cứ thế vô tư mà nuốt phần bã mía. May mắn thay phần bã mía không quá nhiều, con bé chật vật ho một hồi thì cũng qua được. Điều này làm bác Voi nảy sinh tâm lý sợ hãi, tịch thu lại cây mía.

Nhìn khuôn mặt buồn thiu của Sam, bác Voi cũng không thể tiếp tục ăn mía trước mặt con bé được nữa. Hai bác cháu nhìn nhau. Bác Voi cười:

-       Lúc nãy nhìn cháu ăn mía, bác thấy hiểu thêm được tập tính của loài người. Động lực khiến con người sử dụng công cụ. Rất thú vị. Con người tuy không nanh không móng, chân tay yếu ớt, nhưng họ có năng lực sử dụng công cụ tuyệt vời. Đó là điều ai cũng biết nhưng để bắt chước thì rất khó khăn.

Sam nhìn bác Voi một lát rồi đột nhiên đề nghị:

-       Bác cho cháu xem răng của bác được không?

Bác Voi không hiểu rõ mục đích của đề nghị đó, nhưng vẫn nhe răng cho Sam nhìn, rồi cảm thấy mình quá to còn con bé quá nhỏ, khoảng cách như thế sợ rằng nó khó nhìn rõ được, nên bác Voi dùng vòi nhấc Sam lên vai ngồi. Con bé ngồi lên vai bác Voi, tay sờ vào chiếc răng cửa của bác. Vị trí này vốn sẽ là một chiếc ngà dài, uốn cong ngạo nghễ. Sam đã xem sách về loài voi. Từ xa xưa, con voi đực sẽ có răng cửa kéo dài, ngà voi thể hiện uy quyền cũng như là công cụ để voi kiếm ăn. Nhưng càng tiến về thời điểm hiện tại, ngà của những con voi càng nhỏ dần và tiêu biến. Giờ đây, khi không còn loài người đe dọa, ngà của voi lại chẳng thể lấy lại về. Loài voi vốn dĩ cũng có công cụ mang bên mình nhưng vì sinh tồn, đã chọn từ bỏ.

-       Cháu nghĩ gì thế?

Bác Voi thấy con bé nhìn răng mình xong rồi buồn thiu, bèn hỏi để gợi chuyện. Sam thỏ thẻ:

-       Bác nghiên cứu về lịch sử ạ? Bác hay khóc lắm à?

Nghe con bé hỏi, bác Voi đã đoán ra được vì sao nó có yêu cầu xem răng của mình. Bác cười hiền:

-       Ừ, biệt danh của bác là mít ướt đấy. Sam có hay khóc không?

Con bé gật rồi lại lắc:

-       Chỉ… chỉ lúc nào cháu không nhịn được thì mới khóc một xíu thôi. Cháu chùi nước mắt nhanh lắm. Không ai thấy cháu khóc thì sẽ không thấy phiền. Trẻ con khóc lóc mè nheo là xấu.

Bác Voi nhìn bé con còn không lớn bằng cái tai của mình khe khẽ thở dài. Voi luôn cho rằng, một đứa trẻ bị ép hiểu chuyện sớm, bị ép dồn nén cảm xúc là thể hiện sự vô năng của các cá thể trưởng thành của cộng đồng đó. Là một nhà nghiên cứu, bác cũng tham gia vào việc xây dựng hệ thống giáo dục và hoạt động xã hội để tạo ra một môi trường dễ chịu cho trẻ nhỏ. Ấy vậy mà ngay trước mặt Voi, một bé con phải tỏ ra cứng cỏi, nó đang cố thể hiện bản thân không phải là gánh nặng. Voi và đồng bạn đã làm gì vậy chứ?

Voi dịu giọng giảng giải với Sam:

-       Khóc không hề xấu. Khi nào con muốn khóc thì cứ khóc thôi. Nếu muốn khóc mà cứ phải nhịn thì khóc chịu lắm.

Đáp lại Voi là cái lắc đầu kiên quyết của Sam:

-       Khóc chỉ làm rối việc. Đã không giúp được gì rồi còn mè nheo.

-       Đấy là cảm xúc của con đang trải qua mà.

-       Cảm xúc gì chứ? Cảm xúc vô dụng! Không giúp được ai hết! Có khóc mù mắt thì người chết vẫn chết! Vẫn chết! Vẫn bị bỏ lại! Bị bỏ lại là do phiền phức!

Sam dường như bất ngờ bị kích động, nó rơi vào một khoảng không trong quá khứ, vô thức lặp đi lặp lại những câu nó nghe thường xuyên trong hai năm gần nhất. Voi cũng nhận ra sự kích động của con bé. Bác vội vàng cuốn con bé lại bằng vòi rồi đặt nó lên hai chân trước. Chờ Sam qua cơn thở dốc và run rẩy, bác Voi mới lại đưa nó trở lại vai, cho con bé tựa đầu và má mình đồng thời vẫy tai nhè nhẹ tạo gió thoáng. Hai bác cháu im lặng hồi lâu. Đoạn Sam như lấy hết can đảm ra, hỏi bác Voi:

-       Trong thành phố này, giờ ai cũng ghét cháu hả bác? Cháu đã làm gì sai ạ? Cháu sẽ… bị đuổi đi sao?

-       Con không làm gì sai cả. Không ai đuổi con đi hết. Những kẻ đứng ngoài kia la hét không thể hiện được quan điểm của toàn thành phố. Bọn họ chỉ hung hăng và nói to hơn phần còn lại thôi. Không phải tiếng vang nào con nghe thấy cũng là chân lý. Nó có thể là… tiếng rắm.

Bác Voi nói đồng thời tạo tiếng động “bủm”. Bị chọc cho bất ngờ, Sam bật cười khanh khách. Cảm xúc của trẻ nhỏ giống như cơn mưa rào ngày hạ, đến nhanh đi vội. Hai bác cháu cứ thế mà cười đùa trêu chọc nhau đến nửa tiếng mới chịu thôi. Không phải hai bác cháu ngừng do mệt mà do bị những tờ giấy rơi từ trên trời xuống thu hút.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout