Bọn họ tìm đối tượng đổ lỗi mà thôi. Cháu có thể là ngòi nổ. Nhưng hoàn toàn không phải kẻ châm ngòi và cũng không phải là quả bom.
Sam và bác Voi đang cười giỡn với nhau thì có một tờ giấy rơi xuống đậu lên đầu Voi. Sam với tay định nhặt thì thêm một, hai, ba… cả chục tờ giấy bay lả tả từ trên trời xuống như lá rụng trời thu, kèm tiếng hô vang:
- Con người cút khỏi nơi đây! Con người làm ô nhiễm thế giới!
Tiếng hô đó giõng giạc được một lúc thì đổi thành:
- Bớ! Công an đánh dân! Chính quyền ngăn cấm tự do ngôn luận!
Chim đó hô được hai ba câu như thế rồi im bặt. Sam ngước mắt lên nhìn thì thấy trên trời có thêm mấy bóng ưng và đại bàng đang thong thả bay cạnh hai bóng chim nho nhỏ liêu xiêu.
Sam lật tờ giấy chim kia thả xuống xem nội dung bên trong. Có vẻ như là một câu chuyện kể:
“Ở một vùng đất nọ, nơi được Mẹ Thiên Nhiên yêu quý nuông chiều, cây cối thân gỗ cũng như thân cỏ, to lớn cũng như bé mọn quấn quýt cùng nhau reo ca trong gió, chim muông cá tôm trên đất hay dưới nước cũng đều kết đàn to lớn lớp lớp sinh sôi. Vùng đất đó hòa ca bài ca thịnh vượng trù phú đã trăm ngàn năm chưa dứt. Con nai con chưa từng phút giây nào biết đến cơn đói khát. Chú chim gõ kiến chưa từng nghe đến câu phải tích trữ hạt khi đông về. Rừng cây quanh năm đầy hoa trái. Những chim muông di cư từ vùng xa đến luôn rỉ tai nhau về vùng đất thiên đường không hề có sầu lo này.
Có một ngày, vùng đất đón những vị khách lạ. Một nhóm “con người” đã tìm đến đây. Họ ngỡ ngàng choáng váng trước sự trù phú, rộng rãi của Mẹ Thiên Nhiên. Họ quỳ rạp lạy tạ ơn đức mà Mẹ đã trao cho họ. Những cụ voi già cười khểnh “bọn ếch ngồi đáy giếng, tình yêu của Mẹ rộng lớn bao trùm hết thảy, nào phải trao riêng cho ai bao giờ”. Nhưng loài người nào nghe hiểu những triết lý sâu xa của chốn núi rừng.
Hồi xưa loài người không đến nỗi ngốc nghếch như thế, nhưng đã từ lâu lắm rồi họ đã rời xa Mẹ Thiên Nhiên, lâu đến nỗi họ đã quên đi giọng hát thương yêu mà Mẹ vỗ về vạn vật êm dịu như thế nào, lâu đến nỗi họ chẳng thể nghe hiểu tiếng cười khúc khích của hai chú hổ con vờn nhau, hay câu tình tự của những tán cây cùng với gió. Loài người giờ đây như người khách xa lạ giữa nơi vốn từng là chốn quê hương.
Thế rồi, loài người cứ thế mặc định rằng vùng đất đó thuộc quyền sở hữu của họ, loài người coi những người anh em cùng được sinh ra bởi Mẹ Thiên Nhiên - những người anh em ruột thịt - là người kẻ nô tài hèn mọn. Họ hống hách tàn phá mảnh đất mà Mẹ đã dùng máu thịt để nuôi dưỡng thành. Loài người như đứa con phá gia đem hết thảy gia sản mà nướng trên ngọn lửa tham lam, họ nhẫn tâm đẩy những anh em ruột thịt đến bờ vực đói khát, diệt vong.
Từ ngày những con người đầu tiên bước chân đến vùng đất đó, những tiếng reo ca của cỏ cây muông thú thưa dần rồi vắng bặt. Những màu xanh tươi nhường dần cho xám xịt. Chim muông đã biết hốt hoảng trốn chạy khi nghe tiếng bước chân. Cây cối đã biết rùng mình khi nghe thấy tiếng rìu lách cách. Lời đồn về chốn bồng lai giữa đám chim muông di trú đã dần tắt thay cho tiếng thở than về thời xưa cũ đã xa.
Loài người sau một vài thế hệ sống phủ phê trên máu thịt của những người anh em đã tiêu cạn đi sự kiên nhẫn của Mẹ Thiên Nhiên. Con hư đương nhiên là phải cần dạy dỗ. Vào một ngày nọ, đối với loài người đó có lẽ như là ngày đen tối khủng khiếp, còn đối với rừng cây đó là ngày cây rũ bỏ được lũ sâu, đối với chim muông đó là ngày kẻ thiên địch bị đuổi khỏi nơi chúng sống, đó là ngày mà Mẹ Thiên Nhiên quyết định xong số phận của con người. Bắt đầu là sấm chớp gió lốc nổi lên khắp bốn phía. Sau đó là mưa, cơn mưa dường như không hề có hồi kết, không hề ngơi nghỉ, suốt bảy ngày bảy đêm. Để toàn mạng, con người phải chui xuống hầm sâu hoặc lên non cao để trốn tránh. Và từ đó, loài người bắt đầu chuỗi này tha hương, tiếc nuối về quá khứ cũng như cảnh thiên đường đã mất, và dần dần học lại ngôn ngữ của Mẹ với mong cầu một ngày nào đó, được trở về ngôi nhà trù phú mà họ đã từng bị đuổi đi.”
Sam đọc hết, ngẩng đầu nhìn bác Voi cũng đã đọc hết tờ giấy. Sam cảm thấy cần phát biểu cảm nhận về bài văn, gom lại những cảm xúc khi đọc từng câu chữ, con bé siết tay đập mạnh vào không khí:
- Con người thật ngốc! Thật đáng ghét!
Ngay sau đó, con bé mới nhận mình cũng là con người. Nó ngây ra một lúc tự vấn bản thân về lập trường và vị trí của mình trong câu chuyện kia cụ thể là như thế nào. Nếu trước kia con người còn đông đúc, khi có một mũi tên tấn công chĩa vào tập thể loài người, thì còn có thể chia ra hai thậm chí ba bốn phe để bày tỏ quan điểm, chỉ trích lẫn nhau để đẩy đầu mũi tên đó ra xa nhóm của mình. Như vấn đề nghèo đói mới chỉ chấm dứt vào thời con người trong Hầm trú ẩn, trước đó, loài người tranh luận về nó gần ngàn năm không ngừng. Họ đẩy vấn đề nghèo do người giàu tham lam vơ vét, do giới trẻ thờ ơ không cố gắng, do tỷ lệ sinh thấp, do phong trào chữa lành, do biến đổi khí hậu, thậm chí là do người nghèo không chịu cố gắng để giàu lên… Nhưng giờ đây, cả thế giới ghi nhận còn mình Sam là con người, có tờ rơi chỉ trích con người, con bé nên xoay chuyển mũi tên hướng vào mình như thế nào? Nó đã làm gì nên tội? Con bé nhìn tờ rơi mà lòng như con thuyền bị tuột neo, bấp bênh vô định. Càng nghĩ thì càng đoan chắc rằng mình có vai ở câu chuyện trong tờ rơi, nhưng cụ thể là vai nào thì nó không rõ, càng nghĩ càng thấy oan ức tủi thân:
- Bác dối cháu. Rõ ràng là loài người đáng ghét như thế này. Chỉ giỏi phá hoại. Loài người chẳng ai ưa. Có khi hiện giờ chẳng còn nơi nào muốn dung chứa cháu nữa.
Bác Voi phì cười. Đúng là đồ trẻ con dễ dắt mũi. Mới đọc một đoạn văn đã quay ra ghét chính mình rồi. Bác dùng vòi vỗ nhẹ lên đầu Sam:
- Trẻ nhỏ nên đọc nhiều thêm chút nữa.
Sam ngẩng đầu ngơ ngác. Ý bác là sao? Đọc nhiều thêm loại ấn phẩm như thế này để quen với công kích cho dày cái mặt lên hay đọc thêm nhiều chút để biết rằng “đúng vậy, loài người chính xác là đáng ghét, không cần nghĩ bàn thêm”???
Giống như trời cao nghe thấu nỗi trăn trở nhân sinh của Sam, bầu trời tiếp tục gửi cho Sam một loạt tờ rơi mới. Một tờ rơi duyên dáng ụp thẳng vào mặt con bé. Sam bị câu trả lời quá đỗi trực tiếp làm cho giật mình loạng choạng, khiến bác Voi phải đưa vòi ra đỡ mới tránh việc nó vì giật mình mà rơi khỏi vai Voi.
Sam cầm tờ rơi mới trên tay, chưa đọc ngay mà hỏi bác Voi:
- Hôm nay là ngày được rải truyền đơn tự do hả bác?
Bác Voi cười:
- Không… Là hoạt động lôi kéo chim thú ủng hộ quan điểm của hội nhóm thôi. Trước sự kiện tìm được Hầm N22, những hội nhóm này vẫn hoạt động, nhưng không rầm rộ. Giờ đây bọn họ được quan tâm và có thêm tài trợ cho các hoạt động kiểu này hơn mà thôi.
- Để làm gì ạ?
- Để kéo thêm chim thú về phe mình.
- Để làm gì ạ?
- Phe nào càng đông thành viên ủng hộ thì phe đó có khả năng áp quan điểm lên phe yếu hơn.
- Kiểu như… Thi kéo co phải không ạ? Bên nào đông hơn khỏe hơn thì kéo được đối thủ về phía mình.
- Ừ… Kiểu vậy. Ha ha…
Hỏi đáp một hồi rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Sam vần vò tờ rơi mới nhặt được, suy nghĩ rất lung. Ngập ngừng mấy chặp, cuối cùng thì nó cũng hỏi bác Voi vấn đề mà mấy hôm nay con bé né tránh không dám đối diện:
- Rốt cục là tại sao dân cư nơi đây lại đột nhiên ghét cháu thế ạ? Cháu biết trước đấy không phải toàn bộ dân nơi đây đều ưa cháu. Lúc cháu mới đến nơi này, có một bạn Chihuahua cũng tỏ thái độ khó chịu với cháu rồi. Nhưng sau lần đó, cháu không gặp ai khác như thế nữa. Thế mà, sau một đêm…
Sam nói đến đó thì dừng, bởi nó không muốn lật lại rồi ngắm nghía những ký ức khó chịu mấy ngày nay. Hễ nghĩ tới viên đá ném cửa sổ, băng rôn căng ngoài tòa thị chính, những khuôn mặt giận dữ… Sam lại cảm thấy cơn tủi thân trào lên khóe mắt. Dù ở nơi đâu, con người vẫn là loài có tập tính xã hội cao. Vì thế theo bản năng, cảm giác bị cả cộng đồng bài xích là một thứ khó có loài người nào chịu thấu. Sam hỏi xong thì vội cúi đầu, tay vân vê vạt áo né tránh giao lưu ánh mắt. Bác Voi nhìn nó cũng hiểu con bé đang rất bất an với câu trả lời nó dự tính. Bác dịu dàng dùng vòi vỗ nhẹ đầu con bé.
- Bọn họ tìm đối tượng đổ lỗi mà thôi. Cháu có thể là ngòi nổ. Nhưng hoàn toàn không phải kẻ châm ngòi và cũng không phải là quả bom.
Được câu trấn an này, Sam hơi thả lỏng, con bé dè dặt quay lại nhìn bác Voi, hỏi tiếp:
- Thế… Hổ và Chuột bạch đã làm gì ạ?
- Dù không rõ bé con như cháu có thể hiểu được đến mức nào, nhưng ta sẽ nói qua một chút.
Nói đoạn, bác Voi dùng vòi cầm một đoạn mía rồi vạch lên mặt đất mấy nét:
- Nhà nước hiện nay được thành lập từ một trăm năm trước. Có nhiều quan điểm chính trị khác nhau, nhưng chiếm số đông nhất thì có hai đảng chính là đảng Hợp tác ủng hộ phát triển tôn trọng đa loài. Do họ quan niệm các loài đã trải qua hàng trăm thiên niên kỷ bị coi rẻ sinh mệnh, vì thế những vị lãnh đạo phe này rất kiên trì trong việc xây dựng các bộ luật để bảo vệ đồng đều các giống loài, bất kỳ loài nào cũng xứng đáng được tôn trọng. Bác ở đảng này.
Sam nhìn bác Voi gật đầu đã hiểu. Trong thâm tâm con bé, vì bác Voi đối tốt với nó, thế nên Sam đưa đảng Hợp tác thành phe chính diện. Phe còn lại chưa được lên sàn giới thiệu đã được Sam xếp vào phe phản diện. Bác Voi không hề hay biết sự sắp xếp trong tâm trí Sam, bác vẫn dùng mía làm bút viết, gạch thêm một gạch bên cạnh đảng Hợp tác:
- Đảng đang chiếm đa số trong nhà nước hiện nay là đảng Tiến hóa. Họ hoạt động với chủ trương đẩy mạnh phát triển theo hướng mũi nhọn.
Sam không hiểu rõ, hỏi lại:
- “Mũi nhọn” là sao hả bác?
- Tức là sẽ dồn nguồn lực để đẩy những loài đã tiến hóa cao lên, sau đó, những loài ở trên cao sẽ xây dựng công nghệ, cơ sở để kéo những loài ở phía sau cùng phát triển. Giống như đội hình chữ V của loài chim vậy. Bay đường dài sẽ giúp đội bay xa bay lâu hơn, giảm được 71% sức lực so với bay từng con.
Sam gật gù:
- Vậy thì… cũng có vẻ tốt bác ha.
- Lý tưởng của hai đảng đều có ưu nhược điểm riêng. Đảng Hợp tác bị chỉ trích là tư duy xếp hàng tiến lên, làm hạn chế tiến bộ. Hiện nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa dự đoán được các chất giúp các loài đột biến gen sẽ tồn tại trong bao lâu, các bước nhảy vọt tiến hóa như hiện nay bao giờ mới dừng lại, vì thế quan điểm phân phối công bằng của Đảng Hợp tác có thể gây ra bước cản thời đại.
Bác Voi dừng lại nhìn Sam đang nghệt mặt ra để cố hiểu những thông tin mình nhận được. Bác cười rồi lại vạch mía lên đất chỉ về phía Đảng Tiến hóa:
- Bọn họ thì muốn đi đến điểm cực đại của tiến hóa. Bọn họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên khi nghĩ đến một mai, họ có thể lỡ mất cơ hội tiến hóa hoàn thiện hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn…
Sam hiểu câu được câu không, nhưng cũng cố duy trì tương tác bằng cách đệm thêm vào đoạn phát biểu của bác Voi một câu đánh giá:
- Có chí tiến thủ là tốt mà. Có tham vọng, chịu khó phấn đấu… Người trong Hầm hay nói vậy.
Bác Voi thở dài:
- Nhưng đối với bác, để cao hơn mà giẫm lên kẻ khác thì chẳng nên cao hơn làm gì. Vươn lên thành cái tháp cao chọc trời nhưng chứa bên trong là tiếng rên khóc, thì cái tháp đó cũng đâu oai hách gì cho cam? Bác hiểu tham vọng của bọn họ, nhưng bác không hề đồng tình cách làm.
- Bọn họ đã làm gì ạ?
- Họ đã làm nhiều thứ. Như lần này, sau khi Hổ và Chuột rời đi, nguồn cung thực phẩm của Thành phố đã bị chặn. Dân cư của thành phố và các tộc liên quan ở ngoài thành phố đang bị cho vào diện hạn chế di chuyển. Họ ra lệnh đó với lý do liên quan đến tội danh “Thực hiện và ủng hộ nghiên cứu giống loài phi đạo đức, ảnh hưởng đến an ninh lục địa và hòa bình giữa các loài”. Bọn họ cố ý ép chúng ta thỏa hiệp giao cháu ra.
Tim của Sam thịch một cái lo lắng. Là một đứa trẻ lớn lên trong Hầm trú ẩn, hơn ai hết nó đã nghe mòn tai về vấn đề “thực phẩm”. Sinh mạng của bất kỳ loài nào, dù mạnh mẽ đến đâu, nếu không có được nguồn cung thực phẩm ổn định, cũng sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử.
- Nếu cháu không đi… Cả thành phố sẽ chết đói sao?
Bác Voi lặng im mấy nhịp giống như đang tìm từ để nói. Trước đó, khi được Sam hỏi về tình hình hiện tại, bác có thể giấu đi một vài điều để cho Sam bớt lo lắng, nhưng bác đã chọn nói rõ cho con bé hoàn cảnh thực tế, bác quan niệm bất kỳ ai cũng có quyền được biết sự thật, quyền được hiểu rõ và ra quyết định cho riêng mình. Vì thế, đối diện với câu hỏi của Sam, bác Voi vẫn chọn nói thật một cách uyển chuyển:
- Cũng không đến mức… Dự trữ thực phẩm có thể duy trì một tháng. Trong một tháng có lẽ cũng kịp để tìm ra phương án xoay chuyển tình thế.
Tức là hiện tại chưa có phương án xoay chuyển. Sam nghe một hiểu mười thầm phiên dịch lại lời bác Voi. Một tháng… Sam lẩm bẩm. Hiện giờ, Sam có hai lựa chọn, một là chết đói cùng cả một thành phố, hai là rời đi và chết đói một mình. Có khi không chờ Sam tự rời đi, một hai ngày nữa, khi lượng thức ăn giảm dần, dân cư nơi đây có thể phá cửa xông vào Tòa Thị chính để lôi Sam quẳng ra ngoài thành phố hoặc giao nộp cho phe Tiến hóa để cầu hòa.
Sam lặng im, đưa tay bóp thẻ nhớ qua lớp áo. À… nó còn lựa chọn thứ ba. Mèo Tuyết đã nhắc nhở con bé về sự nguy hiểm khi tiết lộ thông tin nó mang trên người. Nhưng hiện giờ, với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, có lẽ lựa chọn thứ ba này là phù hợp hơn cả. Có lẽ vậy, nhỉ? Họa Mi nói cái thẻ nhớ này giống như lửa được mang về cho loài người trong thần thoại. Có vẻ như là điều tốt. Nhưng Tuyết lại sợ rằng cái giá của kẻ đem lửa sẽ giống như Prometheus. Cái viễn cảnh ngày ngày bị đại bàng ăn gan, mới tưởng tượng thôi đã thấy nôn nao sợ hãi.
Những dự đoán cho tương lai chẳng có gì là chắc chắn nhưng khiến cho người suy nghĩ trong hiện tại đau đầu không thôi. Sam cảm thấy một nhóc con như nó khó có thể đưa ra được quyết định khôn ngoan. Sam quay lại nhìn bác Voi, dù nó và bác Voi mới chỉ gặp có hai lần, nhưng con bé đã cảm mến bác từ lúc bác bảo vệ nó khỏi móng vuốt của Hổ. Ngày hôm nay nói chuyện, Sam càng chắc chắn bác Voi là một con voi đáng tin cậy. Nếu nó nói chuyện thẻ nhớ ra với bác, nó có thể nhận về được lời khuyên hoặc góp phần xoay chuyển được tình thế trước mắt hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận