Anh tin vào lời hứa à? Bọn họ sẽ chỉ giữ lời hứa với anh khi anh đủ sức mạnh để ép họ không nuốt lời mà thôi.
Bác Voi đang quan sát thái độ của Sam sau khi nghe xong tình hình thành phố. Bác thấy Sam im lặng hồi lâu, lúc sau chuyển qua túm cổ áo bồn chồn, bác Voi đâm bồn chồn theo con bé. Bác hơi hối hận. Bác bắt đầu trách bản thân quá thiếu suy nghĩ khi đem vấn đề của kẻ lớn ra để nói với một đứa bé con như Sam. Sự thật giống như một liều thuốc đắng, không phải ai cũng muốn uống hay chấp nhận được vị đắng này. Bác đã trải nhiều, nhìn nhiều thế sự đến nỗi có thể yêu cái vị đắng ấy đến ám ảnh. Nhưng bé con này chưa được sáu tuổi và mới chỉ lên mặt đất chưa đầy ba tháng, hào quang thuộc về loài người đã khiến bác Voi quên mất điều đó. Chỉ vì cái lý tưởng của mình mà ép một đứa bé con nếm vị khó chịu đó, càng nghĩ bác càng cảm thấy mình tệ.
Mới mấy ngày không gặp con bé, cái má bánh bao đã xẹp lại non nửa. Nhìn là biết, động tĩnh bên ngoài Tòa thị chính mấy ngày qua đã ảnh hưởng đến Sam như thế nào. Nhìn Sam thở dài, Voi cũng thở dài theo, đoạn, Voi dùng vòi xoa đầu, rồi chạm vào má Sam, lựa lời xoa dịu:
- Bác kể cho cháu nghe chuyện là để cháu nắm được tình hình. Còn giải quyết vấn đề đương nhiên sẽ là chuyện của các bác. Đang có đoàn đi đàm phán ở Thủ đô rồi. Mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Cháu chắc chắn sẽ được an toàn.
Bác Voi nói đến đây thì vòi bị Sam tóm lấy, có vẻ như con bé đã ra được quyết định. Sam cầm lấy vòi Voi, nhìn thẳng vào mắt bác nói ra điều mà mấy ngày nay nó cứ thấp thỏm giấu trong lòng:
- Cháu có mang một thẻ nhớ ghi chép công nghệ của Hầm trú ẩn nơi cháu sống. Bà đưa cháu cái này và dặn lấy ra để giúp cho nền văn minh phát triển sau loài người.
Lời ngập ngừng mãi không nói được giờ có thể nói ra làm cho Sam như được tháo khóa sổ lồng, con bé không chờ bác Voi kịp phản ứng, nó vội vàng nói tiếp:
- Cháu có thể giúp thành phố mình khôi phục và phát triển công nghệ. Chúng ta chỉ cần quay lại Hầm N22 để cháu xem lại thẻ nhớ này có những gì, chọn ra một vài công nghệ để phát triển. Khi chúng ta đủ mạnh rồi, có thể đánh lại bọn họ. Chúng ta sẽ không phải chịu đói nữa. Cháu trước kia thường ở trong Tổ nghiên cứu của Hầm trú ẩn, về sau Tổ thiếu người, cháu đã từng giúp Tổ làm một số thí nghiệm. Cháu có kỹ năng cơ bản.
Sam dừng lại để nuốt nước bọt, suy nghĩ chốc lát, nó bổ sung thêm:
- Bác có thể nói chuyện với mấy đoàn ngoài Tòa thị chính và hội rải tờ rơi rằng cháu rất ngoan, cũng rất có ích… Đừng đuổi cháu đi…
Câu cuối cùng của Sam loáng thoáng như nén nức nở. Bác Voi nghe thì lòng thắt lại, tạm thời bỏ qua thông tin động trời về công nghệ, bác tập trung trấn an con bé:
- Không ai đuổi cháu đi cả, đội nhóm đứng ngoài kia chỉ là bị kích động mà thôi. Khi hiểu rõ vấn đề, họ sẽ lại hòa nhã trở lại mà. Không cần lo lắng.
- Thật là một tin tốt!
Một giọng nói xa lạ mang âm sắc cao vui vẻ tham gia vào câu chuyện của hai bác cháu. Sam nhìn theo hướng tiếng nói thì thấy một cô cáo xám đang nằm vắt vẻo trên cành cây đối diện. Là một cô cáo xám xinh đẹp. Dưới vạt nắng được tỉa tót thành hình to nhỏ bởi những tán lá, màu lông xám trên lưng cô lấp lánh như bạc, phối với vệt màu cam kéo từ cổ lan xuống bụng và chân, Sam liên tưởng cô với hình ảnh một cái đĩa bạc trên than hồng.
Nhận ra cáo quen, bác Voi gật đầu chào hỏi:
- Chào Rosie.
- Chào Voi… - Cô cáo như nghĩ đến cái gì lại bật cười – loài các anh không định đặt tên riêng thật à? Mỗi lần có hai voi trở lên trong căn phòng, tôi đều bị bối rối khi gọi các anh đó.
Bác Voi cười hiền, thủng thẳng đáp lời:
- Tộc tôi cũng chẳng còn mấy voi. Cứ coi như các cô đang gọi mấy người chung họ thôi mà.
Nghe vậy, Rosie chỉ cười không bàn luận sâu thêm về cái truyền thống kỳ lạ của loài voi nữa. Cô trở mình, men theo thân cây xuống mặt đất. Chỉ cần vài bước nhảy, cô đã đến bên bác Voi và Sam. Rosie đứng trên bậc thềm, vẫy Sam đang ngồi trên vai voi:
- Nào Sam, em xuống đây, kể chi tiết về cái “thẻ nhớ” em nói xem nào.
Bác Voi chần chừ một lát, ra điều kiện:
- Dù trong chiếc thẻ đó có gì, mọi hành động tiếp theo đều phải thông qua hội đồng nguyên lão và không được có bất kỳ hành động nào ảnh hưởng tiêu cực đến bé Sam. Cô đồng ý không?
Rosie cười, khóe mắt cô kéo lên cùng khóe miệng rung rung mấy cọng râu:
- Anh lại lo hão rồi. Mình tôi thì làm được gì chứ. Tôi chỉ muốn nghe đầy đủ thông tin để báo lên trên thôi – ngừng chút ngẫm nghĩ, cô cáo vuốt tai rồi bật cười nói tiếp - Dù thực sự chúng ta có nắm được công nghệ trong tay hay không, thì bên ngoài đã đồn chúng ta sắp sửa phóng được tên lửa hạt nhân, có kế hoạch chiếm mặt trăng rồi đó.
Voi thở dài một tiếng nặng nề, đoạn nhẹ nhàng nhấc Sam trên vai đưa xuống mặt đất, mặt đối mặt với cáo Rosie.
- Nào bé con, em nói xem, cái “thẻ nhớ” đó là gì? Và em cần gì để mở cái “thẻ nhớ” đó?
Để trả lời cho câu hỏi của cô cáo, Sam kéo chiếc vòng em đeo trên cổ ra khỏi áo, chìa ra chiếc thẻ nhớ bé xinh. Rosie và Voi đều nhìn thẻ nhớ trên tay Sam không có phản ứng. Sam nhìn cáo và voi. Cáo và voi cũng nhìn lại em. Cáo à lên một tiếng:
- Cái này là chìa khóa để mở “thẻ nhớ” hả?
Đến lượt Sam ngẩn người:
- Không… Đây chính là thẻ nhớ ạ.
Cáo há miệng kinh ngạc:
- Theo chị hiểu là “thẻ nhớ” là để chứa tài liệu phải không? Bé xíu thế này, thế thì có thể chứa được bao nhiêu tài liệu?
Đến lúc này, Sam mới nhớ ra khác biệt nhận thức do phát triển lịch sử rẽ nhánh của mình và phần còn lại của thế giới. Hầm trú ẩn được xây dựng trước khi sự việc AI chiếm quyền kiểm soát thế giới nên vẫn được trang bị đầy đủ máy móc, máy tính. Để phục vụ hoạt động cho thể giới sau thảm họa nên vốn dĩ các thiết bị này cũng không kết nối mạng hay sóng, vì thế, đa số các máy tính trong hầm trú ẩn đều an toàn khi sử dụng cho đến về sau. Đối với các thiết bị điện tử trên mặt đất thì không được may mắn như thế. Khi AI tuyên bố chiến tranh, nhóm người không bị kéo vào thực tế ảo đã phá hủy hết các kết nối internet, sóng điện thoại… cùng các thiết bị kết nối để tránh việc bị AI phát hiện và giám sát. Di sản của nền văn minh loài người để lại trên mặt đất vì thế chỉ còn một số trang thiết bị không kết nối mạng, chủ yếu là trang thiết bị y tế. Đó cũng là lý do vì sao thế giới hiện tại nền y dược khá phát triển nhưng truyền tin thì vẫn phải dùng bồ câu.
Phát hiện ra chỗ khuyết kiến thức của cáo và voi đối diện, Sam nhanh chóng mở lớp phổ cập:
- Đây là thẻ nhớ, được người trong Hầm trú ẩn sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Khi nào cần xem tài liệu bên trong thì sẽ cắm vào máy tính để đọc.
Cáo hiếu học đặt câu hỏi:
- “Máy tính” trông như thế nào?
Sam cầm lấy cây mía lúc nãy voi dùng để giảng bài, bắt chước dáng vẻ truyền bá kiến thức của voi để vẽ ra hình thù chiếc máy tính.
- Trong hầm trú ẩn của em, cái “máy tính” trông như thế này. Ở hầm trú ẩn N22 em chưa kịp đến phòng điều khiển để xem. Nhưng em nghĩ nó cũng không khác biệt lắm đâu.
Cáo Rosie lầm bầm:
- Hầm N22 giờ bị chính phủ phong tỏa rồi. Không vào được nữa. Nếu chúng ta công khai đề nghị vào hầm thì sẽ phải giải trình lý do. Nếu đảng Tiến hóa biết sự tồn tại của “thẻ nhớ”, Sam chắc chắn không thể ở lại đây được nữa.
Bác Voi im lặng nãy giờ lên tiếng:
- Không, dựa vào thứ Sam có, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn thêm thứ để đặt lên bàn đàm phán ở Thủ Đô. Cô có chim bồ câu rảnh không? Cho tôi mượn để đưa tin.
Rosie lắc đầu đáp lời:
- Bồ câu của tôi cũng đang đưa tin ở Thủ Đô chưa về.
Nói đến đó, như chợt nhận ra mục đích sử dụng bồ câu của Voi, giọng Rosie chuyển sang tông chóe:
- Mà anh điên à? Mới chỉ có cái Hầm và một bé con loài người thôi đã loạn lên thế này rồi. Giờ anh còn định đưa tin về “thẻ nhớ”. Anh có tin hôm nay đưa tin thì ngày mai chỗ này sẽ bị san phẳng luôn hay không?
Voi vỗ tai nhè nhẹ nói ra tính toán của bản thân:
- Bên đảng tiến hóa và các phe ủng hộ đang nhìn nhận Sam chỉ là một đối tượng nghiên cứu về mặt sinh học mà thôi. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tưởng tượng được những giá trị thực sự mà cái Hầm và bản thân Sam mang lại cho nền văn minh này. Hầm N22 và chiếc thẻ nhớ kia, sẽ là tấm bùa bình an cho Sam.
Rosie vẫn không đồng tình với ý kiến của Voi:
- Loài Voi các anh quá lương thiện để suy tính ra những tráo trở của kẻ khác. Anh tin vào lời hứa à? Bọn họ sẽ chỉ giữ lời hứa với anh khi anh đủ sức mạnh để ép họ không nuốt lời mà thôi. Anh nghĩ vì sao một tộc nhỏ yếu như tộc Cảnh có thể sống yên ổn cho đến giờ? Vì sao khi N22 được phát hiện mà thành phố này chỉ mới bị phong tỏa mà chưa có lệnh tấn công? Bọn họ đang thăm dò những là bài chưa lật của nơi này. Bọn họ vẫn sợ những vũ khí của loài người để lại nơi đây. Bọn họ không như anh, có cái gì cũng khai tuốt tuột.
- Tôi chỉ làm những gì mà tôi thấy tin.
Cáo Rosie tức giận trợn mắt nhìn Voi:
- Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi đi tìm tộc Cảnh bàn chuyện – Đoạn, cô quay ra nghiêm mặt với Sam - trước khi thống nhất cách giải quyết cái “thẻ nhớ” của cháu, cháu tuyệt đối không nghe lời xúi bậy của Voi nghe không? Tộc của hắn ta cũng chỉ hơn loài người của cháu có mấy mạng thôi. Không có kinh nghiệm sinh tồn gì đáng giá ở hắn đâu. Nhớ lấy!
Nói xong cô cáo quay đi, nhưng chỉ được mấy bước lại quay trở lại:
- Để tên cứng đầu như anh với Sam, tôi không yên tâm chút nào hết. Anh Voi đi theo tôi vào phòng họp đi, chúng ta bàn bạc.
Cứ như vậy, cô cáo kéo voi đi lên bậc thang vào trong phòng họp của tòa thị chính, để lại Sam ngơ ngác một câu dặn dò:
- Ngoan nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận