Đến thăm


Vì Sam từ nơi xa đến không nhà không cửa không người thân nên chúng ta phải bao bọc bảo vệ bạn ấy như người nhà.

Bị bỏ lại một mình trong khu vườn. Sam ngồi cạnh chồng mía bác Voi chưa kịp ăn hết, ngẩn người. Khu vườn Sam đang ngồi được chăm sóc rất cẩn thận. Cây cối xanh tốt, thân mập mạp, lá cây căng bóng như tráng mỡ. Khác hẳn với mấy cái cây trong Hầm nơi Sam từng ở. Thời tiết hôm nay có nắng nhẹ, sợi nắng mỏng vừa phải cùng gió hiu hiu khiến cho cả khu vườn tỏa ra hương sắc dịu dàng. Hương sắc này nếu vào trong mắt của thi nhân hẳn sẽ phóng bút viết ra được một hai bài thơ, là họa sĩ chắc cũng ra được một họa phẩm rực rỡ, nhưng Sam là một nhóc con phàm phu tục tử, gió mát nắng vàng chỉ khiến nó thấy thiu thiu buồn ngủ.

Sau mấy ngày bất an, hôm nay nói chuyện với cáo Rosie và bác Voi, Sam tự nhiên cảm thấy đường quang mở ra trước mắt. Có vẻ như vấn đề cũng không đến mức tệ như nó tưởng. Sự an tâm này khiến tâm trí con bé thả lỏng, Sam dựa vào chồng mía, mắt dần khép lại theo tiếng ru xào xạc của lá cây.

Bỗng, mặt con bé thấy ngưa ngứa như có gì đó quét qua. Sam nhíu mày, mở mắt, trước mắt là mặt chó lâu ngày không gặp đang hớn hở dùng một chùm lá phất qua phất lại. Sam chớp mắt mấy cái cho tỉnh ngủ rồi mới mở lời chào hỏi:

-       Đen à, sao cậu lại ở đây?

Đen đuôi vẫy tít hớn hở hỏi Sam:

-       Thế nào? Gặp tớ có vui không? Cảm động không? Nước mắt dâng trào chưa? Hôm nay ông tớ đến đây họp, tớ xin mãi mới được đi theo để thăm cậu đó.

Sam vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, phản ứng chậm chạp:

-       Ông cậu? Họp?

-       Ừ. Ông tớ là thành viên của Hội đồng Nguyên lão. Một tiếng trước có thông báo họp khẩn. Tớ phải ôm chân ông không chịu buông làm ông sợ họp muộn mới được theo đến đây đấy.

Đen vừa kể chiến tích ăn vạ vừa lôi ra một bọc bánh đưa Sam:

-       Nè ăn đi. Bánh chị tớ làm đấy.

Còn gì tuyệt vời hơn việc khi vừa mở mắt có ngay bữa điểm tâm đưa tận miệng. Sam vui vẻ đến tỉnh ngủ hẳn, cầm một chiếc bánh vàng ươm, thơm phức mùi bơ sữa, cắn một miếng. Ngon! Còn ngon hơn bánh trong Hầm trú ẩn. Dù đây là thành phố Cảnh, là nơi còn giữ đậm nhất phong vị cuộc sống con người, nhưng mấy thứ bánh trái như thế này vẫn ít thấy. Dân cư nơi đây hiện ưa thực hiện lối ăn hạn chế tinh bột, thiên về ăn thô để đảm bảo sức khỏe hơn. Sam nhanh chóng ăn hết một cái, Đen cũng phối hợp đúng nhịp mà đưa thêm, hai đứa ăn vui vẻ, Sam vừa ăn vừa hỏi thăm tình hình:

-       Chị Họa Mi mấy hôm nay sao rồi?

-       Hôm đi cùng cậu trở về, chị ấy vào thẳng phòng ông nội nói chuyện một lúc lâu. Mấy ngày nay tớ thấy chị ý nghỉ học ở nhà. Thế nên mình mới có bánh này ăn đấy.

Sam gật đầu, miệng nhồm nhoàm đầy bánh, nhận xét:

-       Sau này chị ấy có thể bán bánh kiếm tiền đó.

-       Khồng, Họa Mi nhà tớ thích đào mộ với ghép xương người cơ. Bánh trái này chỉ là họa hoằn thôi.

Hình ảnh chị Họa Mi tươi cười bên bộ xương của Ben, hình ảnh Họa Mi háo hức dùng tay trần nhấc từng đoạn xương để vào hộp, hình ảnh Họa Mi ôm hộp xương như báu vật hồi môn đột ngột nhảy ra múa may xoay vòng trong tâm trí Sam. Miếng bánh nuốt rồi mà chợt nghẹn ở họng.

Đúng lúc này, Đen chợt vỗ mạnh Sam một cái khiến con bé suýt thì từ nghẹn bánh thành tắt thở. Sam trợn mắt lên án Đen bằng một tràng ho thảm thiết, nhưng thằng nhóc chỉ cười hề hề rồi đánh trống lảng bằng cách trỏ vào một hình trên mặt đất rồi hỏi Sam:

-       Đây là cái gì thế?

Sam sau khi đã ho đến mức thông khí nhuận họng, mới có thể thều thào đáp lời:

-       Là hình cái máy tính ở Hầm tớ sống.

-       “Máy tính” là gì?

-       Các sách vở được lưu lại hiện giờ không nhắc đến nó hay sao?

Đen lắc đầu, rồi lại à một tiếng:

-       Nhớ rồi! Tớ có thấy nhắc đến trong truyện cổ của chị Họa Mi, mấy quyển truyện tớ mang đến lớp rồi ý. Nhưng cũng không hiểu lắm. Kiểu như đấy là một thiết bị gì đó mà mọi người suốt ngày nhìn vào nó. Nữ phụ sẽ nói với nam chính “Anh đừng nhìn vào máy tính nữa, nhìn em được không?” sau đó sẽ xảy ra chuyện hoặc lúc nữ chính nhìn “máy tính” từ sáng đến tối, tới khi mọi người trong công ty về hết, rồi tự nhiên ôm mặt khóc trước “máy tính”. Tớ cảm thấy cái “máy tính” này không phải là đồ may mắn cho lắm.

Ngẫm nghĩ một chút, Đen lại bổ sung:

-       À… nhưng mấy truyện Nhóc thiên tài thì máy tính lại có vẻ tốt. Nhờ nó thì con nữ chính mới kiếm được tiền. Nhưng tớ đọc đi đọc lại đoạn đấy vẫn không hiểu rõ tại sao chỉ gõ gõ vài dòng gì đó tối ngày mà lại có thể có tiền “đổ” về. “Đổ” là người ta sẽ gánh tiền đến trút vào nhà nữ chính hả? Rồi “quẹt thẻ” là mình sẽ có một cái thẻ xong mỗi lần tiêu tiền sẽ đánh dấu vào cái thẻ đó đến khi kín thẻ thì gọi là “hết hạn mức” à? Mấy thứ trong truyện cổ đó mình đọc một lúc là thấy đau đầu.

Sau sự kiện AI, những khái niệm gắn với không gian mạng đã trở thành những cụm từ khó hiểu. Dân cư thời kỳ hiện tại đã trở lại sử dụng tiền vật chất thay vì tiền ảo, còn đối với Sam, một nhóc con sống ở trong Hầm trú ẩn, nơi mọi thứ đều được phân phối đồng đều thì khái niệm về “tiền” của nó thậm chí còn mơ hồ hơn cả Đen. Khoa học kỹ thuật của Hầm trú ẩn cũng chỉ tập trung phát triển y dược và nông nghiệp nên mấy năm đầu đời của Sam cũng chỉ biết chủ yếu những khái niệm hai ngành này.

Vì thế, khi Đen đặt ra cả loạt câu hỏi về thế giới cũ, Sam không thể trả lời được câu hỏi nào. Duy chỉ có từ khóa “nhóc thiên tài” “truyện cổ” làm con bé nhớ đến ánh mắt kỳ vọng rồi lại thất vọng của các bạn cùng lớp. Áp lực đồng trang lứa, sức ép kỳ vọng khi làm “người” của Sam lại kéo về như mây đen ngày trời mưa.

Đưa ra một câu hỏi mà còn bị hỏi ngược đến á khẩu, Sam cố gắng gỡ thế kẹt cho bản thân bằng cách kéo samoyed lắm lời kia về lại địa bàn hiểu biết của mình. Con bé chỉ lại vào hình vẽ “máy tính” nguệch ngoạc dưới đất:

-       Hiện tớ cần tìm thứ này. Nó sẽ… giúp ích cho tình hình hiện tại. Chắc chắn là sẽ có một vài cái máy tính ở Hầm trú ẩn mới phát hiện. Nhưng nghe nói nơi đấy hiện không vào được. Giờ chắc phải chờ họp xong…

Nhớ lại những lời dặn dò, Sam cố giản lược đi lý do cần tìm máy tính với Đen. Có vẻ như Đen cũng không phát hiện hoặc không để tâm lắm đến sự ngập ngừng ấp úng trong câu nói của bạn, thằng bé đang mải ngó nghiêng hình “máy tính” mà Sam dùng cây mía chọc vào. Nó nghiêng đầu hỏi Sam:

-       Cái này là đồ của loài người các cậu đó hả?

Sam gật đầu. Cái gật đầu của Sam giống như gạt vào nút công tắc nào đó của Đen, thằng nhóc chợt hào hứng kỳ lạ vẫy đuôi đi quanh hình vẽ một lúc rồi vỗ tay bồm bộp hai cái, kéo tay Sam thì thầm:

-       Nhà tớ có một kho nhiều đồ loài người lắm. Là đồ sưu tầm từ thời các cụ cơ. Thỉnh thoảng mắc lỗi tớ với chị Họa Mi hay phải xuống đó lau chùi. Nhưng đồ loài người các cậu cứ vuông với hộp na ná nhau, tớ không rõ có phải cái “máy tính” cậu tìm không. Đến xem qua chút không?

Lời mời đi khám phá kho báu hấp dẫn khó cưỡng. Nhưng với Sam, nó quan tâm hơn đến một thứ:

-       Nhà cậu… có an toàn không?

Đen vỗ ngực tự tin:

-       Chưa từng xảy ra cháy nổ, ngập lụt, quanh nhà có hai tốp vệ sĩ, mỗi tốp ba người.

-       Nghe có vẻ an toàn nhỉ?

-       Đương nhiên, nhà nhiều tài sản như thế sao có thể lơ là được.

Sam đưa tay chạm vào chiếc thẻ nhớ trên cổ cân nhắc. Hiện giờ nó vẫn chưa biết cụ thể trong thẻ này có những nghiên cứu gì. Trước không nghĩ đến thì không sao, nay cái thẻ nhớ này đã được bày ra, việc các bậc trưởng lão gửi gắm nhiều kỳ vọng vào nó làm Sam cũng cảm thấy nôn nóng xem nội dung. Nếu bên trong có các nghiên cứu có thể ứng dụng cho hiện tại, thì cũng coi như Sam có chút gì đó báo đáp ơn cưu mang. Hơn thế, nó muốn lấy lại những nụ cười trìu mến và cái xoa đầu âu yếm đã vắng từ sự kiện phát hiện Hầm N22. Tuy còn nhỏ, nhưng nó cũng hiểu bản thân không nên là lý do khiến cho cả thành phố bị đói. Nghĩ thông, Sam tóm tay Đen kéo ra phía cổng:

-       Vậy chúng ta đi.

-       Khoan… - Đen kéo ngược Sam lại, hướng về phía phòng họp, lên giọng như dạy em út trong nhà - Trẻ nhỏ trước khi đi chơi phải xin phép trưởng bối. Nếu không thì sẽ làm gia đình lo lắng khi không biết tìm mình ở đâu. Theo tớ vào xin phép ông đã.

Sam ngẩn người. Nó không được nhắc chuyện này bao giờ. Hồi ở Hầm, nó cứ đi chơi lang thang khắp nơi, chán thì sẽ tự đi về phòng ngủ. Hình như không có ai tìm nó hay tức giận vì không thấy nó cả. Gần đây nó cũng mới biết thông thường trẻ con sinh ra sẽ ở cùng bố mẹ ông bà chứ không phải được gom lại nuôi tập trung như ở Hầm. Thế giới này có quá nhiều thứ mới lạ đối với con bé.

Ông của Đen rời phòng họp để ra nói chuyện với hai đứa. Sam cảm thấy ông giống như một Đen phóng lớn lên, điềm đạm hơn, chậm rãi hơn. Ông ngồi xuống bậc thềm để tầm mắt ngang bằng với Sam và Đen, đoạn ông tủm tỉm hỏi chuyện:

-       Ông đang họp đấy. Gọi ông ra là phải có chuyện quan trọng cực kỳ đó nhé.

Đen quen đường quen nẻo làm nũng, sà vào lòng ông thì thầm:

-       Ông ơi… Ông cho phép con dẫn Sam về nhà chơi nhé. Chơi ở đây chán òm. Chỉ toàn cây với cối thôi.

Ông của Đen nhìn Sam rồi nhấc đứa cháu trai trong lòng ra, nghiêm giọng:

-       Không được, giờ có biết bạn Sam đang bị nhiều kẻ muốn bắt đi hay không? Đi về nhà nhỡ dọc đường có con quạ nào sà xuống tha đi mất thì biết đi đâu mà tìm.

Đen bất chấp việc ông đã đẩy mình ra khỏi lòng, nó lại dán đầu vào tay ông nhì nhèo:

-       Nhưng mà Sam đang muốn tìm cái “máy tính” gì đó. Nhà mình có nhiều đồ loài người lắm mà, cho Sam đến xem thử đi. Đi mà ông…

Đen vừa nhắc hai từ “máy tính” thì ông nội đưa mắt qua nhìn Sam. Đón được ánh mắt của ông khiến Sam chợt căng thẳng. Con bé không đoán được ánh mắt đó của ông Đen có ý nghĩa gì, nó chỉ cảm thấy nó cần có lời giải thích, trong lúc Sam đang loay hoay tìm từ để nói chuyện thì ông của Đen đã lên tiếng trước:

-       Trong cuộc họp ông đã được Rosie thông báo về vấn đề này rồi. Đúng là nhà của ông có sưu tầm kha khá đồ của loài người. Dù đã cố phân loại nhưng đến nay vẫn còn khoảng hai phần ba chưa xác định rõ được công năng sử dụng và chưa chắc đồ đó còn có thể sử dụng được hay không… Nhưng hướng đi này cũng đáng để thử trước khi chúng ta yêu cầu tiếp cận Hầm N22.

Nói đoạn, ông đứng dậy, phủi Đen đang ôm tay rơi cái bịch xuống đất, ông vỗ đầu cả hai đứa nhóc rồi dặn:

-       Ông vào trong bàn bạc một chút. Hai đứa ngồi ngoan ở đây chờ.

Sam và Đen cứ vậy lại an phận ngồi xuống. Không lâu sau, ông của Đen đi ra cùng mèo Tuyết. Sam thấy mèo quen thì vui vẻ chạy đến ôm ấp hỏi han. Ông Đen đứng bên cạnh dặn dò:

-       Tuyết sẽ đi cùng hai đứa về nhà tìm đồ. Ông đã xin bổ sung thêm biện pháp an ninh cho Sam. Hiện là giai đoạn nhạy cảm, mấy đứa đi đường chú ý một chút.

-       Ngài yên tâm, Sam đi đường sẽ có cải trang. Di chuyển bằng nai sừng tấm cũng khá an toàn. Bảo vệ trên không đã sắp xếp hai sĩ quan đại bàng rồi ạ.

Ông của Đen gật đầu, khá yên tâm với cách làm việc của mèo Tuyết và cũng có vẻ như cuộc họp vẫn tiếp diễn căng thẳng, ông nhìn lại một lượt nữa rồi lại quay lưng vào phòng họp. Đen chờ bóng ông nội đã khuất sau cánh cửa mới thì thầm hỏi Sam:

-       Cậu có vẻ như rất quan trọng thì phải.

Mèo Tuyết hơi bất ngờ trước kết luận chậm chạp của Đen:

-       Thế em nghĩ vì sao Sam được đối xử đặc biệt như thế?

Cả Sam và Đen quay ra không hẹn mà cùng đồng thanh:

-       Vì hiếu khách.

Hai đứa ngừng lại để cười tán dương vì sự ăn ý của nhau, sau, Đen bổ sung:

-       Vì Sam từ nơi xa đến không nhà không cửa không người thân nên chúng ta phải bao bọc bảo vệ bạn ấy như người nhà.

Mèo Tuyết nghe diễn giải của Đen và Sam xong chỉ cười, vỗ đầu Đen hai cái khen:

-       Nhà của em dạy tốt.

Một đoạn cười nói vui vẻ, một mèo một chó một người lên lưng nai sừng tấm đi về nhà của Đen.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout