Nhà Đen


Nhà của Đen khá xa trung tâm thành phố, một mình nằm trên ngọn đồi thấp. Dưới ánh nắng vàng của trời đã ngả chiều, cả cơi ngơi hiện lên dáng vẻ uể oải lười biếng. Nếu là một đứa nhóc hiện đại, khi Sam nhìn thấy “nhà” của bạn như thế, nó sẽ không khỏi trầm trồ về gia cảnh của Đen. Đáng tiếc, Sam sinh ra và lớn lên trong Hầm trú ẩn. Khái niệm về tiền bạc và giai cấp đã bị bỏ lại phía sau cánh cửa Hầm cả mấy trăm năm, nhìn căn biệt phủ trước mắt, con bé chỉ biết cảm thán nhà của Đen đi hết thì hơi mỏi chân. Còn với Đen, sinh ra và lớn lên ở nơi này từ nhỏ, thằng nhóc cũng không cảm thấy nhà mình có gì để khoe khoang cả, hiện nó chỉ nôn nóng dẫn Sam chạy thật nhanh vào kho để tìm đồ mà thôi. Duy chỉ có mèo Tuyết, từ lúc Đen chỉ tay về phía quả đồi giới thiệu “Nhà em ở kia”, cô vẫn chưa khép được miệng.

Đến thềm cửa, Sam bị thu hút bởi một bức bích họa được vẽ phía trên cửa ra vào. Nhìn quen mà lại lạ. Dáng nhân vật trong tranh làm Sam nhớ tới bức Chúa tạo ra Adam, nhưng vị trí của Adam lại được thay bằng một Samoyed lông trắng, khoác trên mình một tấm vải lụa. Vị trí vốn là của các thiên thần nâng đỡ Chúa được thay thế bằng sách, dụng cụ nghiên cứu, bản đồ gen… Mèo Tuyết cũng dừng lại ngắm bức tranh rồi quay ra hỏi Đen:

-       Bức tranh này là do con người vẽ phải không?

Thấy Đen gật đầu xác nhận, Tuyết cũng gật gù:

-       Trước cũng đã biết dòng họ nhà em là một trong những thành viên lập ra thành phố Cảnh. Giờ tận mắt thấy đúng là khác xa bình dân.

Đen vội xua tay thanh minh:

-       Không phải do dòng họ nhà em tự xây dựng nơi này đâu ạ. Trước Thảm họa nơi này là viện nghiên cứu giống, sau khi AI cho nổ các kho vũ khí, con người có tụ tập về đây trú ngụ chung sống với thành viên trong viện nghiên cứu. Cái kho chứa đồ loài người em nhắc vốn trước là căn hầm tránh bom đạn, thú dữ. Qua mấy trăm năm, loài người cứ thưa thớt dần, còn con cháu của các thành viên trong viện sinh sôi đông đúc bắt đầu tách ra ở những khu riêng. Cụ tổ nhà em thích chỗ này nên dù các thành viên khác đi hết rồi vẫn giữ gia đình sống nơi đây.

Sam phải mất một lúc mới nhận ra cụm từ “các thành viên” mà Đen nhắc đến không phải nói về con người làm ở viện nghiên cứu. Đúng lúc này, cửa nhà được mở ra, Họa Mi mấy ngày không gặp đứng bên trong cười híp mí:

-       Đến rồi sao không vào đi mà cứ đứng mãi ngoài cửa thế? Vào trong này còn nhiều thứ để ngắm hơn cái tranh tường đó đấy.

Cả nhóm thuận theo lời mời của chủ nhà tiến vào bên trong. Quả là Họa Mi nói không ngoa, bên trong nhà có nhiều thứ để ngắm nhìn hơn hẳn. Sam cảm thấy như mình lại bước vào Bảo tàng Loài người lần nữa. Mỗi đồ vật trong nhà đều là những thứ đồ quen thuộc. Ngày Sam đi vào Bảo tàng Loài người, con bé còn mang tâm lý căng thẳng thăm dò môi trường mới nên không có tâm trạng ngắm nghía xung quanh, đến khi nó đã quen với thành phố Cảnh, gạt bỏ được bất an, muốn trở lại Bảo tàng để xem xét kỹ hơn hình ảnh loài người được thế giới này miêu tả, thì nó lại ngại mở lời. Giờ đến nhà Đen, nhìn những tranh vẽ, giá sách Sam như được bù đắp phần tiếc nuối mấy tháng nay.

Hôm nay, khi rời Tòa thị chính, mục tiêu số một Sam đặt ra khi đến nhà Đen là tìm thấy “máy tính” nhưng đến giờ phút bước vào nhà, mục tiêu ấy đã bị rơi tõm khỏi đầu con bé.

-       Ấy, đây có phải là đồng hồ quả lắc không? – Sam reo lên chỉ vào một hình hộp chữ nhật bằng gỗ đặt ở góc nhà.

Mèo Tuyết lại gần ngắm nghía cái hình hộp Sam đang đứng cạnh. Chiếc hộp có ba mặt bằng gỗ, cao cỡ mét sáu, mặt trước làm bằng thủy tinh trong suốt giúp cho các bộ phận bằng đồng pha vàng bên trong được nhìn rõ ràng.

Sam ngó nghiêng cái đồng hồ một hồi, phát hiện ra nó không hề hoạt động, con bé lập tức ỉu xìu:

-       Sao nó không chạy vậy?

Đen đến gần Sam, trên tay đã có thêm một chiếc đĩa đựng thịt khô, chìa cho Sam và Tuyết mời mọc:

-       Đây là vị không cay. Mẹ tớ mới mua hôm trước đấy.

Sam cầm lên ăn, thịt sấy vừa phải, vẫn giữ được vị ngọt và độ dẻo, rất dễ ăn. Nhưng niềm vui ăn uống không thể lấn át được sự thất vọng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ trong sách nhưng không nhìn được nó hoạt động, Sam lại nhắc lại thắc mắc của bản thân với Đen, giọng con bé còn pha thêm chút ấm ức như thể việc chiếc đồng hồ kia không chạy được một phần là do lỗi của Đen vậy:

-       Sao cái đồng hồ này không chạy?

Đen à một tiếng, vô thức dùng giọng dỗ trẻ con để giải thích với Sam:

-       Cái này có từ thời Viện hoạt động. Nhưng do thời gian chiến tranh nó đã bị phá hủy một hai lần rồi. Ông cố tớ đã cố hồi phục lại nó, đóng lại vỏ ngoài, thay kính, còn các bánh răng bên trong cũng gắng điều chỉnh nhưng hiện nay kỹ thuật không cho phép tạo ra được đồ thay thế, nên là nó vẫn vậy từ đó đến giờ.

Tuyết bên cạnh cũng thêm lời:

-       Hiện nay nhiều máy móc cũng rơi vào tình trạng này. Đồ của nền văn minh trước dùng rất tốt, nhưng không có phụ tùng thay thế, nên những thứ dùng được cứ ít dần đi.

-       Tiếc nhỉ… Hồi trong Hầm trú ẩn em chả học được gì nhiều cả…

Lúc này Sam mới thấy tiếc những tiết học nó trốn. Con bé tự hỏi không biết nếu nó chăm chỉ học đủ thì nó có thể nắm bắt được chút gì về kỹ thuật cơ khí hay không. Câu trả lời đương nhiên là không. Cơ khí là một ngành đào tạo đòi hỏi nhiều kiến thức, đâu thể có tiết học nào khiến một đứa nhóc mới mở mắt mấy năm có thể thành thạo ngay. Nhưng nỗi tiếc nuối của con người luôn là một thứ phi lý như thế. Khi người ta nhận ra mình bất lực với thực tại, họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho quá khứ và thường tô vẽ quá lên so với năng lực thực tế của họ. Đấy là bệnh chung của loài người chứ không phải của riêng mình bé Sam.

-       Sam ơi…

Họa Mi vừa đi đâu đó về, tiến lại gần Sam thì thầm:

-       Chị bảo này, nhà chị có cô giúp việc tên là Lucky – Họa Mi vừa nói vừa quay đầu lại phía sau, Sam nhìn theo thấy lấp ló sau cánh cửa phòng khách là một cô chó pug mặc tạp dề, Họa Mi nói tiếp – Cô ấy theo đạo Nhân Thần, nên khi biết em có mặt ở đây thì cô ấy xin phép được chạm vào em một lần.

Sam cảm thấy không vấn đề gì khi có ai chạm vào mình cả. Bản thân con bé cũng ôm ấp dụi tới dụi lui với bao nhiêu chó mèo nơi đây rồi, cảm giác rất vui vẻ, nhưng có một thứ khiến con bé tò mò:

-       Đạo Nhân Thần là sao ạ?

Họa Mi chưa kịp đáp lời thì Đen đã chen vào:

-       Ui… Hôm nay cô Lucky ở đây à? Sam cẩn thận đấy nhé, thành phần cuồng tín đấy, cẩn thận cô ấy gọi cả hội đến bắt về thờ thì toi.

Sam nghệt mặt, hoảng hốt. Sao từ việc chạm một cái thành bắt về thờ rồi. Mà “thờ” là sao? Nhìn Sam đơ mặt, Họa Mi quay ra vỗ mạnh Đen:

-       Thằng nhóc này! Mày chỉ giỏi nói luyên thuyên!

Đen bị vỗ đau, ẳng lên một tiếng những vẫn cố cãi:

-       Lần trước cô ý chả xin chị một bộ xương người về để thờ còn gì. Giờ có Sam người sống sờ sờ thế này, không cẩn thận cô ý chả bắt về.

Hai chị em cấu chí nhau to tiếng, khiến Lucky đứng bên ngoài càng lúc càng bồn chồn. Sam nhìn cô định tiến gần thì cũng bị căng thẳng mà giật lùi về sau. Dù con bé vẫn chưa hiểu rõ “đạo Nhân Thần” là gì, “thờ” là thế nào nhưng từ giọng điệu của Đen, con bé cảm thấy nó có thể gặp nguy hiểm. Nó giật lùi cho đến khi lưng chạm vào mèo Tuyết, ngẩng lên xác nhận cô mèo đang đứng sau lưng mình, Sam mới yên tâm dừng lại. Lucky thấy sự đề phòng của Sam thì có vẻ bị tổn thương. Cô dừng lại, cách Sam một khoảng rồi lên tiếng, giọng run run:

-       Ngài đừng sợ. Con không dám mạo phạm Ngài nếu không được cho phép đâu ạ. Con chỉ muốn được chạm vào Ngài để xin chút phước phần thôi ạ.

Phước phần từ một loài sắp tuyệt chủng? Sam đủ lịch sự để giữ lại lời phản bác ở yên trong đầu. Con bé ngước lên nhìn mèo Tuyết để đảm bảo an toàn một lần nữa, rồi mới dè dặt đặt câu hỏi cho cô chó kỳ lạ này:

-       Nhưng mà… tại sao ạ?

Thấy bản thân được Sam đáp lời, Lucky vui vẻ vẫy đuôi, giọng cô run run không giấu nổi sự sùng bái:

-       Vì Nhân loại là Thần của chúng con.

Sau câu mở đầu đó, Lucky như tiến vào một cõi thần tiên hào quang rực rỡ nào đó, giọng cô nhẹ đi, nói mà như đang ngâm nga:

-       Chúa đã tạo ra loài Người còn loài Người đã tạo ra loài Chó. Đối với chúng con, các Ngài là Đấng Sáng Tạo với quyền phép trong tay. Nếu không có các Ngài, rất nhiều giống loài chúng con đã không được tồn tại trên cõi đời này.

Nhìn ánh sáng mộ đạo lấp lánh trong mắt Lucky, Sam hơi bối rối, con bé thì thầm cố kéo cho cô chó chút lý trí thực tiễn:

-       Nhưng mà… cháu không góp tí công nào trong việc tạo ra các cô cả. Người tạo giống chó pug chết lâu lắm rồi…

Lucky quay phắt lại nhìn Sam, đôi mắt cô đã ngập nước:

-       Ngài chớ nói thế… Đấng Sáng Tạo ấy không hề có sinh tử. Mỗi hơi thở của chúng ta đều có bóng hình của Ngài. Chính Ngài, vâng con xin được tôn kính gọi tên Ngài, Ngài Sam, Ngài cũng mang dáng hình của Đấng Sáng Tạo đến với chúng con, để chúng con có cơ hội được tôn kính Ngài.

Trong Hầm trú ẩn không có thực hành tôn giáo nào cả. Đương nhiên trẻ nhỏ vẫn được nghe truyện cổ tích và thần thoại, nhưng sẽ được người lớn giải thích theo hướng khoa học. Giả như truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh trăm trứng, người lớn sẽ giải thích đấy là câu chuyện khuyến khích tinh thần dân tộc, đoàn kết, chứ không hề thuyết phục đám trẻ con rằng loài người trước kia có khả năng mang thai và sinh ra được một lần trăm đứa trẻ. Trong mấy năm đầu đời, mọi thứ xảy ra quanh Sam đều được giải thích bằng các nguyên lý khoa học.

Đây là lần đầu tiên trong đời Sam được tiếp xúc với khái niệm trừu tượng như tôn giáo, vì thế trong thời gian ngắn, con bé không thể giải thích nổi tình cảm nồng nhiệt thái quá của Lucky xuất phát từ đâu. Ừ thì trước đó, những dân cư trong thành phố Cảnh cũng có tình cảm ưu ái dành cho Sam, tình cảm đó cũng chỉ dừng lại ở cái vẫy tay, gật đầu hoặc cười trìu mến. Chưa hề có ai mắt rưng lệ rồi gọi nó bằng những danh từ trang trọng như Lucky. Hoàn cảnh này khiến con bé bối rối quay qua nhìn chị Họa Mi cầu cứu. Họa Mi đón được ánh mắt của Sam cũng chỉ gật đầu. Sam không hiểu ý nghĩa cái gật đầu đấy, con bé lại quay lại nhìn Tuyết, cô mèo đáp lại ánh mắt cầu cứu của Sam bằng một cái xoa đầu. Sam không cần gật đầu, không cần xoa đầu, cái con bé cần bây giờ là bảo nó đáp lại cái ánh mắt rưng rưng kia như thế nào.

Lucky thấy Họa Mi và Tuyết đều có thái độ phản đối với mình, cô mạnh dạn tiến thêm một bước về Sam, chìa tay ra. Sam giật mình lùi lại. Lúc này một cục bông trắng tiến lên chắn trước mặt Sam, ngăn Sam và Lucky. Đen nhìn Lucky lên tiếng:

-       Bọn cháu còn có chút việc, Sam hơi ngại chó lạ, cô thông cảm.

Cô chó bị phũ phàng từ chối thì òa khóc chạy ra khỏi cửa. Họa Mi thấy thế thì vỗ mạnh đầu Đen:

-       Thằng ngốc này, sao lại đuổi cô ấy đi.

Đen bị đau nhưng vẫn cố cãi:

-       Nhưng Sam sợ cô ấy.

-       Cô ấy tốt mà. Yêu quý tôn thờ loài người như thế. Nếu Sam ở nơi đây lâu, có sự ủng hộ của Đạo Nhân Thần thì em ấy sẽ có chỗ dựa.

-       Cứ tỏ ra yêu quý là đòi làm gì cũng được à? Không thích là không thích chứ.

Tiếp đó là cảnh tỷ đệ tương tàn, lông rơi đầy đất. Sau trận tỷ thí chênh lệch độ tuổi, Đen lại ra ngồi cạnh Sam trên ghế sô pha, thở hồng hộc. Sam lúc này đang cố tiêu hóa khái niệm Đạo Nhân Thần, thấy Đen ngồi cạnh, con bé dò hỏi ý kiến của bạn về vấn đề nó đang lăn tăn:

-       Nhưng tớ làm cô ấy khóc. Như thế không tốt lắm đúng không?

Đen lắc đầu, chỉ về Họa Mi nói:

-       Chị tớ bảo con gái càng làm được nhiều đứa khóc thì càng có giá trị. Cậu đang đi lên trên thang giá trị đấy.

-       Ý tao không phải như thế! – Kèm theo lời phủ định là một cái gối gấm bay thẳng vào đầu Đen.

-       Không đau tí nào – Đen nhanh nhẹn bắt được cái gối quay ra cười hề hề với Sam.

Mèo Tuyết nhìn bóng nắng ngoài cửa sổ, tiến lại gần Họa Mi nhắc nhở:

-       Cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào việc chính đi thôi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout