Phỉnh phờ một đứa con nít rằng nó được bề trên giao cho một nghĩa vụ thiêng liêng, gắn thêm xung quanh nó dăm ba thứ ánh sáng giả tạo, vậy là bọn họ đã có thể có được nắm được quyền thao túng toàn bộ mấy chục năm cuộc đời và cả danh tiếng sau khi chết của một con người. Có lẽ phải rất lâu, con người ấy mới nhận ra, thứ ánh sáng nó được gán cho được tạo ra từ đèn flash máy ảnh, nghĩa vụ thiêng liêng kia trở thành cái ách dính chặt trên cổ, còn “trách nhiệm”, “nghĩa vụ”, “hy vọng” trở thành đòn roi giục Cứu Thế ngày ngày tiến bước.
Kho chứa đồ của nhà Đen chỉ còn thiếu một con rồng khè lửa canh giữ và mấy cái bẫy chết chóc để có thể thỏa mãn trí tưởng tượng của bọn trẻ con về định nghĩa một kho báu. Như lời nhóc samoyed kể, nơi này vốn ban đầu là hầm trú ẩn của Viện nghiên cứu giống, nên không gian nó có thể chứa được khoảng một trăm người lớn đi lại sinh hoạt thoải mái, tuy nhiên, hiện tại, không gian ấy chứa đầy ắp đồ đạc.
Họa Mi mở cửa kho, đèn điện bật lên, đồ vật trong kho phản chiếu lại ánh đèn bằng thứ ánh sáng lấp lánh của vàng, bạc, đồng. Điều này khiến Sam không khỏi oa lên một tiếng thật to thán phục. Còn mèo Tuyết thì đóng băng tại chỗ, mãi sau mới run rẩy lên tiếng:
- Sao lại nhiều thế này? Tôi nghĩ cùng lắm sẽ như khu bảo tàng tìm cỡ hai tiếng là xong. Sao cô cậu không nói sớm để vào thẳng đây, còn thong thả chơi ở phòng khách làm gì?
Họa Mi đang đi đằng trước dọn gọn lối đi, quay lại cười:
- Phía ngoài này là những món đồ đã xác định được công năng sử dụng rồi nên có thể bỏ qua, ta chủ yếu tìm ở bên trong thôi. Em và Đen suốt ngày phải lau chùi ở đây nên khá thạo.
Dù có Họa Mi đi trước dẹp gọn, cả nhóm di chuyển trong này vẫn phải thật rón rén nhẹ nhàng để không xô đổ những chồng đồ được chất cao quá đầu, thậm chí cao đến tận nóc. Phải tận mắt nhìn kho chứa đồ này mới thấm thía sự can trường thấy chết không sờn của chị em Họa Mi trong một mùa hè năm nào đó. Hai chị em lúc đó đã bị phạt lau chùi, kiểm kê nơi này cả tháng, ấy vậy mà, ba hôm sau khi hoàn thành hình phạt, chị em họ lại bị phạt quay trở lại nơi này thêm nửa tháng nữa.
Di chuyển vào khu vực đồ chưa phân rõ công năng, Họa Mi quay ra Sam đề nghị:
- Em có thể tả lại hình dạng cái gọi là “máy tính” đấy được không?
Sam đáp dạ một tiếng rồi nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để vẽ. Nhìn một vòng, mắt con bé bị thu hút vào một hộp đựng các bảng hình chữ nhật to nhỏ được xếp linh tinh trong góc. Thấy Sam cầm mấy thứ đó lên, Đen cũng tiến lại ngó:
- Mấy cái này đều là đồ không dùng được nữa. Được tìm thấy khá nhiều bên cạnh con người, nhưng tra cứu tài liệu thì không tìm thấy mô tả nào. Mẹ tớ đoán những công nghệ này đã bị nhóm người nào đó cố tình xóa đi. Có thể nó liên quan đến nguy cơ về AI. Giống như trong truyện gọi mấy cái đó là “phép thuật đen” vậy á.
Sam ồ một tiếng ngạc nhiên. Nó không ngờ sau khi một số nhóm người quyết định trốn xuống Hầm trú ẩn, trên mặt đất vẫn có những con người khác tính toán ngăn chặn nguy cơ cho tương lai xa xôi, một tương lai mà họ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy. Nhớ lại số sách lưu trữ trong Hầm mình sống, Sam nhận ra hướng hành động của hai nhóm người hoàn toàn khác nhau:
- Hầm tớ sống vẫn có ghi chép về mấy cái này. Tớ được thầy cô dạy trong môn Khoa học thường thức. Chúng là “điện thoại”. Người ta sẽ dùng chúng để vào một nơi gọi là “không gian mạng”. AI ban đầu cũng được huấn luyện ở trên đó. Trước kia “máy tính” cũng truy cập được “không gian mạng” nhưng sau vụ AI thì “không gian mạng” biến mất rồi – Vừa nói Sam vừa nhấc một mớ dây có đầu điện cực lên, ngắm nghía một lát rồi khẽ reo – Cái này là bộ kích thích sóng não để vào thực tế ảo nè.
Đen cầm một chiếc “điện thoại” trên tay lật qua lật lại lẩm nhẩm nhắc lại mấy khái niệm Sam nhắc tới, chợt hai mắt cu cậu sáng lên thiếu điều hô to “Ơ-rê-ca”:
- Nè… Có khi nào trước thời đại AI gần đây nhất cũng từng có những thứ kiểu như “không gian mạng” khác không? Kiểu như mẹ kế của Bạch Tuyết nhìn vào “gương thần” hỏi nhưng thật ra là đang vào “không gian mạng”. Hay là truyện Từ Thức gặp tiên thật ra ông ấy vào “thực tế ảo” lâu quá đến lúc tỉnh lại thì già quéo rồi. Nhỉ? Càng nghĩ càng thấy thuyết phục.
Sam nghe giả thuyết của bạn cũng thấy rất hợp lý, đang định hùa theo thì đầu của Đen lại bị Họa Mi vỗ cho nghiêng một góc ba mươi độ:
- Bớt xàm xí đi! Mày cứ truyền bá mấy thứ linh tinh đó cho Sam – Họa Mi một tay thì gõ đầu thằng em giai, một tay đưa cho Sam một cái bảng đen và một cục phấn - Em dùng tạm cái này đi.
Sam nhận lấy đồ Họa Mi đưa, mím chặt môi chứng kiến diễn biến tiếp theo cuộc đàn áp giữa nữ chúa và nông dân phiên bản giản lược. Đen bên cạnh vẫn chưa nhận thức được Sam đã âm thầm thắp cho nó một nén nhang, thằng bé vẫn hồn nhiên nhảy chân sáo vào hố tử thần bằng cách quay ra bóc mẽ bà chị:
- Mấy thứ nhảm nhí đấy một nửa là đọc từ tủ sách của chị còn gì?
- Á à… thế mà mấy lần tao hỏi đứa nào vào phòng tao thì mày cứ chối nhé.
- Cửa phòng chị không khóa, em dựa vào cửa bị ngã vào trong thôi.
- Tủ sách của tao ở cuối phòng, mày ngã kiểu gì mà lăn vào đấy?
- Thì ngã kiểu lộn mèo tròn tròn đó chị…
Họa Mi im lặng, báo hiệu căng thẳng giữa chị em leo thang theo hướng thẳng đứng, sự tức giận của Họa Mi sắp đạt ngưỡng chuyển hóa thành một trận vặt tai giật lông thảm khốc. Đứng giữa cơn giông lốc nãy giờ, Sam vội vàng thao tác xoèn xoẹt rồi giơ cái bảng lúc nãy ra chắn giữa hai chị em:
- Đây là hình “máy tính” ạ - Đoạn, con bé còn đưa tay gạt qua gạt lại thuyết minh – Đây là cái “máy tính” ở Hầm trú ẩn bọn em. Còn mấy mẫu này em vẽ theo hình trong Bách khoa toàn thư Công nghệ.
Nhìn Sam thao tác xoèn xoẹt trên cái “bảng đen” mình vừa đưa, cơn tức của Họa Mi với đứa em xác chó hồn lươn kia tức thì xẹp xuống. Sự chú ý của cô dồn lại trên tấm bảng Sam cầm, sau mấy tiếng kêu ớ á, mãi cô mới sắp xếp được ngôn ngữ trong đầu mình để lên tiếng hỏi:
- Sao cái bảng này lại… lại lật trang được thế?
Sam hơi chột dạ, sợ là làm hỏng đồ của Họa Mi, con bé dè dặt đáp lời:
- Em thấy bảng chưa được lắp pin nên em lắp vào thôi ạ.
- Pin á?
Sam gật đầu rồi lấy một cái que nhỏ trong bộ dụng cụ, ấn vài một lỗ nhỏ trên cạnh bảng, lật mặt lưng của tấm bảng trong tay lại, lôi ra một khay chứa pin.
- Đây nè. Túi đồ bà chuẩn bị cho em khi lên mặt đất có mấy vỉ pin, nên em lấy ra để lắp vào.
Họa Mi nhìn khay pin được Sam lôi ra như làm ảo thuật rồi lại nhìn cái ba lô Sam mang theo, chần chừ một lúc rồi lên tiếng:
- Ờ… cái này chị đã muốn hỏi từ hôm ở Hầm trú ẩn N22 rồi… em đi đâu cũng mang đủ đồ đi như vậy hả?
Sam khẽ nhún nhảy cho đồ trong ba lô kêu lạch cạch rồi gật đầu:
- Bà dặn đây là vật bất ly thân.
Đen trước giờ chỉ nghĩ cái ba lô Sam đeo giống như một thứ đồ phụ kiện kỳ lạ nào đó của con người, đến giờ mới biết bên trong đó còn chứa lắm thứ hay ho, thằng bé xán lại gần sờ chỗ này, kéo chỗ kia rồi quay ra hỏi Sam:
- Thế lúc ngủ có đeo nó không?
Sam gật đầu, coi đó là chuyện đương nhiên:
- Có chứ, chỉ là lúc ngủ sẽ chuyển qua ôm trên bụng thôi.
Trái với vẻ mặt “không thể tin nổi” của Họa Mi bên cạnh, Đen lại rất tán thành với cách xử lý của bạn, nó gật gù kèm thêm chia sẻ kinh nghiệm:
- Cũng tiện nhỉ, thay cho gối ôm. Nhưng đồ trong đấy lủng củng không êm lắm. Lần sau cậu thử cuốn một cái chăn bên ngoài xem, sẽ không bị cấn nữa, tớ hay làm thế với mấy món đồ chơi.
Sam vòng tay ra sau siết cái ba lô thoáng cân nhắc lời gợi ý của Đen rồi quyết định tối nay sẽ thử luôn. Họa Mi không thể theo kịp hướng phát triển của câu chuyện chiếc ba lô, đành cô đơn đứng bên rìa một mình ngắm nghía mấy viên pin, sau khi nhìn tứ phía mấy viên pin tròn xoe như cái cúc áo, cô lúc này mới à lên một tiếng như sực nhớ đến điều gì:
- Chị nhớ rồi. Mấy cái này trong khi khai quật thỉnh thoảng cũng có thấy… đúng rồi nó hay nằm bên trong mấy thứ như thế này, đôi khi thì nằm trong hộp nhựa… À… ở trong này cũng có mấy thứ như thế, chờ chút để chị tìm…
Miệng nói chân đi, Họa Mi bước nhanh vào phía trong góc phòng. Lúc này, mèo Tuyết im lặng tìm bới nãy giờ đưa đến trước mặt Sam một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp lớn cỡ hai bàn tay Sam, nắp hộp được gắn vào thân hộp bằng một cặp bản lề bằng đồng sáng bóng. Bên trong nắp hộp được gắn một chiếc gương. Đen nhìn chiếc hộp Tuyết đưa thì cười như trúng tủ đề kiểm tra:
- Cái hộp này em biết, nó không phải là “máy tính” đâu, dù nó cũng na ná cái Sam vẽ. Cái này em đoán là hộp đựng trang sức của con người thôi.
Sam ngắm nghía cái hộp hồi lâu, đoạn, con bé ghé chiếc hộp vào tai, lắc lắc, có tiếng leng keng khẽ vang lên từ bên trong cái hộp. Nó lại thử ấn rồi cậy quanh cái hộp mấy cái, đúng như con bé dự đoán, nó ấn bật ra được một chiếc trục quay. Đáp lại tiếng ơ ngạc nhiên của Đen, Sam rút trục quay ra, lắp vào cái lỗ nhỏ bên hông chiếc hộp. Sau mấy vòng lên dây cót, một bản nhạc vang lên lảnh lót từ chiếc hộp gỗ. Nhìn hai cặp mắt mở to của Đen và Tuyết, Sam đắc ý bật cười khanh khách. Tiếng nhạc dừng, Sam định đưa tay vặn tiếp thì Đen đã nhao vào:
- Để tớ, để tớ vặn.
- Cẩn thận đừng vặn ngược. Cậu phải vặn đúng chiều.
- Ok, đã hiểu.
- Ấy, vặn vừa thôi kẻo hỏng.
- Yên tâm…
Tiếng nhạc được tạo ra bởi chuông và lược kim loại lần nữa được vang lên. Mèo Tuyết nhìn thấy sự thần kỳ của cái hộp thì không nén được phấn khích, cô hỏi Sam:
- Đây có phải là “máy tính” không?
Sam đang tranh nghịch cái hộp với Đen, đột ngột bị nhắc nhiệm vụ thì ngồi nghiêm lại, đứng đắn trả lời:
- Dạ không ạ. Cái này là hộp nhạc, chỉ để chơi thôi. Máy tính nó to cỡ này cơ – Vừa nói con bé vừa đưa tay ra không trung miêu tả độ rộng và cao của cái “máy tính” trong Hầm N03.
Mèo Tuyết ồ một tiếng đã hiểu. Do lúc nãy nhìn hình ảnh của Sam vẽ, mà con bé không nhắc đến kích thước nên cô tự tưởng tượng cái máy tính cũng chỉ nhỏ xinh như cái “hộp nhạc” kia mà thôi. Được Sam cung cấp kích cỡ vật cần tìm, cô mèo lại đi sâu vào bên trong tiếp tục tìm kiếm.
Lần đi này cô và Hội đồng nguyên lão cũng không kỳ vọng tìm thấy thứ được gọi là “máy tính” kia. Bởi nếu có thật sự tìm được, khả năng cái máy đó còn chạy tốt là hy hữu, nhưng Hội đồng vẫn thống nhất cho bé Sam đến nhà Đen với mục đích tìm kiếm vì ngài Voi khăng khăng rằng Sam cần phải đi đâu đó cho khuây khỏa. Mèo Tuyết cũng đồng tình với ý kiến này. Mới mấy hôm không gặp, nhìn Sam đã gầy đi rõ ràng. Cô nhìn con bé mà chỉ dám len lén thở dài. Dù muốn hay không, vị trí Sam đứng hiện giờ vẫn là đầu sóng ngọn gió.
Gần đây có một số thành viên trong Hội đồng muốn đưa Sam trở thành biểu tượng “nền văn minh nhân loại trở về”. Họ cho rằng việc đẩy Sam lên thành một biểu tượng Cứu Thế sẽ giúp con bé kéo được nhiều ủng hộ và dập tắt được làn sóng đòi trục xuất Sam ra khỏi thành phố. Ủng hộ mạnh mẽ ý kiến này nhất có lẽ chính là giáo chủ của đạo Nhân Thần. Từ ngày có thông tin về sự xuất hiện của Sam, ông ta đã nhiều lần xin được gặp nhưng vẫn bị trưởng lão Phúc từ chối. Trưởng lão e ngại một số thông tin về hành vi cực đoan của những thành viên của đạo này.
Tuyết đứng về phe phản đối xây dựng hình ảnh Sam thành một Chúa Cứu Thế. Bởi cô cảm thấy, việc đưa một đứa nhóc chưa hiểu sự đời vào vị trí hồng tâm để bao mũi nhọn nhắm tới là một điều độc ác. Phỉnh phờ một đứa con nít rằng nó được bề trên giao cho một nghĩa vụ thiêng liêng, gắn thêm xung quanh nó dăm ba thứ ánh sáng giả tạo, vậy là bọn họ đã có thể có được nắm được quyền thao túng toàn bộ mấy chục năm cuộc đời và cả danh tiếng sau khi chết của một con người. Có lẽ phải rất lâu, con người ấy mới nhận ra, thứ ánh sáng nó được gán cho được tạo ra từ đèn flash máy ảnh, nghĩa vụ thiêng liêng kia trở thành cái ách dính chặt trên cổ, còn “trách nhiệm”, “nghĩa vụ”, “hy vọng” trở thành đòn roi giục Cứu Thế ngày ngày tiến bước. Như thế liệu có tốt không? Tự đánh giá mình là một con mèo ích kỷ, Tuyết cảm thấy cái viễn cảnh đấy nên để cho một tâm trí trưởng thành, tỉnh táo lựa chọn. Cô và những người cùng phe đều thống nhất rằng, Sam chưa đạt được tiêu chuẩn tâm trí có thể gánh vác trách nhiệm gì cả. Nó chỉ là một đứa bé con, không cha không mẹ không thân thích trên cõi đời này và nó cần được bảo vệ theo điều khoản Hiến pháp. Chỉ vậy mà thôi.
Dòng suy tưởng của cô mèo bị gián đoạn bởi tiếng reo cười của Đen. Nghiêng người qua mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, Tuyết ngó thấy Đen đang cầm trên tay thứ gì đó chiếu ra một cột sáng rực rỡ. Đen cầm thứ đó múa may nhảy nhót rất thích chí:
- Hãy xem phép thuật của ta đây… chíu chíu…
Nói đoạn, Đen chợt nghiêm mặt, quay ra nhìn Sam, hai tay nâng cái thứ phát sáng ấy cao quá đầu rồi hạ dần xuống đặt vào tay Sam, thằng nhóc chuyển qua tông giọng ồm ồm như trong miệng có chứa một con ếch:
- Này Sam, ta trao cho con cây kiếm ánh sáng quyền năng này. Hãy dùng nó để trừ gian vệ đạo.
Ở mọi lúc mọi nơi, bọn trẻ con luôn có năng lực nắm bắt nhanh nhạy để hòa nhập vào trò chơi nhập vai mà không cần bàn trước kịch bản. Sam ngay lập tức chuyển tư thế từ ngồi sang quỳ, đỡ lấy thanh kiếm ánh sáng Đen trao, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn:
- Nhưng thưa Ngài, con thực sự xứng với thanh kiếm thánh này sao?
Đen gật gù, vuốt chòm râu tưởng tượng, mắt lim dim ra vẻ đạo mạo:
- Cây kiếm đã nhận chủ. Chỉ lúc con chạm vào, nó mới có thể phát sáng một lần nữa. Nó đã chọn con. Hãy gìn giữ nó thật cẩn thận.
“Đạo trưởng” Đen vốn định há miệng nói hươu nói vượn thêm mấy câu nhưng khi liếc thấy bà chị đang đi tới, những thứ định nói đều biến thành tràng cười há há. Họa Mi đứng cách Đen mấy bước, không rõ vừa mới chui từ đâu ra mà trên bộ lông trắng muốt vương dăm ba cái mạng nhện và bụi bẩn, nom cô như nàng Lọ Lem trước lúc biến hình vậy. Vì ngại nơi này lắm đồ dễ vỡ nên Họa Mi không dám phản ứng manh động với tràng cười thiếu đòn của thằng em, cô chỉ có dồn hết bực dọc vào đôi mắt, mong cho ánh mắt mình có thể biến thành dao, cắt trụi lông thằng nhóc láo toét kia.
Mèo Tuyết ngắm nhìn khung cảnh chơi đùa của ba đứa nhóc, thầm tán thưởng ý kiến của Ngài Voi. Chuyến đi này thật chẳng phí công. Kia mới là cách hành xử đúng đắn của mấy đứa nhóc con chứ. Những kẻ trưởng thành như các cô ngày đêm vất vả đấu trí đấu dũng với nhau là để cho bọn trẻ con mấy đứa ngày ăn no, chơi vui, đêm ngủ say mộng đẹp. Cứ như thế là tốt rồi. Còn việc tìm “máy tính” để giải mã chiếc thẻ nhớ của Sam, đã có Hội đồng Nguyên lão thành phố làm việc với Thủ đô. Ai ở vị trí nào thì làm tốt việc của mình ở vị trí đó thì mọi việc sẽ trôi chảy cả thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận