Khó khăn lắm Sam và Đen mới bắt tay vào công cuộc tìm kiếm “máy tính”. Không khí làm việc nghiêm túc căng thẳng kéo dài được cỡ mười phút thì Đen dùng cùi trỏ huých vào Sam hỏi nhỏ:
- Này Sam, tuổi thọ của loài người các cậu bây giờ là bao nhiêu thế?
Bị đột ngột hỏi về vấn đề số liệu, Sam dừng việc lục đồ lại, nghĩ một lúc con bé trả lời với giọng điệu không chắc chắn:
- Tớ cũng không rõ lắm…
- Hở? Tại sao?
- Vì ở Hầm của tớ, những người đến sáu mươi lăm tuổi sẽ được chuyển sang một nơi ở khác. Người lớn nói là đưa họ đến nơi có điều kiện phù hợp hơn để chăm sóc. Nhưng cũng không thấy thông báo khi nào thì các ông bà qua đời.
Đen gật gù ra vẻ hiểu chuyện:
- Chắc vì đó là chuyện buồn nên sẽ không thông báo công khai. Mà… vậy là Hầm của cậu có liên hệ với nơi khác nữa hả?
Sam gật đầu rồi lại lắc đầu:
- Hồi trước thì là thế, nhưng khi Hầm bị rò rỉ khí độc, một số người cũng cố gắng liên lạc với bên đó nhưng không được. Mọi người đồn đoán là bên đó cũng gặp chuyện rồi.
Đen chẹp miệng thở dài buồn cho những người chưa gặp mặt mấy giây rồi lại tiếp tục chủ đề vừa bật ra trong đầu nó:
- Cứ cho là loài người các cậu sống được tầm bảy mươi tuổi đi, tuổi thọ trung bình của loài chó chúng tớ hiện giờ là bốn mươi tuổi. Tính ra, đối với loài chó chúng tớ, loài người các cậu giống với mấy vị tiên trong truyền thuyết đấy. Ừm… mà sau này, cậu lại giúp cho các bác phát triển được khoa học kỹ thuật, thì đúng kiểu mấy vị thần trong truyền thuyết luôn còn gì.
Nói đoạn, Đen lại chuyển sang tông giọng kịch truyền thanh, mô phỏng lại một đoạn truyền thuyết nó tưởng tượng:
- Ngày đó, Thần Sam hiện ra từ lòng đất, bay đến thành phố Cảnh với đôi cánh màu đen, dạy dân nghề luyện thần khí, truyền thụ pháp thuật dời non lấp bể. Ngài ở đó qua vài đời dân, đến khi nghề đã nhuần, Ngài mới hóa.
Sam nhìn Đen với ánh mắt cạn lời, mãi nó không tìm được câu chữ để đáp trả lại sự hoang tưởng của thằng bạn, con bé đành đưa ra lời khuyên chân thành:
- Tốt nhất cậu đừng theo nghề của gia đình. Tớ sợ lịch sử thế giới này sẽ bị hủy dưới ngòi bút của cậu mất.
Tai và đuôi Đen gục xuống như thể bị đánh giá của bạn làm cho tổn thương, được mấy giây, tai thằng nhóc lại vểnh lên, nó hất cằm tuyên bố:
- Bố tớ bảo, phải sống sao cho những lời nhận xét ác ý trở thành bậc thang để mình giẫm lên chứ không phải là bao đất vùi mình xuống. Nên là cậu không lay chuyển được tinh thần khám phá lịch sử của tớ đâu.
Đang thao thao bất tuyệt, đột ngột Đen xoay người kéo Sam ra sau xù lông. Thấy biểu hiện kỳ quặc của bạn, Sam chỉ xì một tiếng cười cợt:
- Thôi đê ông ơi, ông lại diễn cái gì nữa thế, tập trung tìm đồ đi không tối mất rồi.
Tiếng trêu chọc của Sam nhỏ dần rồi ngưng bặt khi nhìn thấy mèo Tuyết từ cuối phòng vội vã tiến sát về phía cửa kho nghe ngóng còn Họa Mi cũng từ đâu hớt hải chạy về phía Sam. Dù không có thính lực tốt để nghe thấy biến động từ xa, nhưng nguồn xáo động ấy cũng dần tiến vào phạm vi con người có thể nghe được. Nhận ra được nguyên nhân khiến Đen xù lông, tim của Sam cũng tăng nhịp lên gấp đôi.
Là tiếng đánh nhau và đổ vỡ đồ đạc. Có vẻ số lượng tham gia không chỉ là một hai.
Đen quay ra Họa Mi thì thầm:
- Sao bên ngoài đông thế? Hai tốp bảo vệ nhà mình có chống đỡ được không chị?
Họa Mi ném cho thằng em cái nhìn khinh miệt:
- Hai tốp để mày phát hiện được thì chắc khó chống. Còn mấy nhóm ẩn thân xung quanh và đội đi theo Sam lúc nãy thì dư sức. Mình cứ ở yên trong này đừng ra vướng chân họ là được.
Sam nghe được thông tin từ Họa Mi thì đã yên tâm phần nào, đoạn chu đáo quay lại đẩy giúp cái miệng há hốc kinh ngạc của Đen về vị trí cũ. Qua ba lượt nuốt nước miếng, Đen mới run run hỏi người chị ruột:
- Chị nói thật cho em biết đi… Nhà mình nhiều kẻ thù lắm phải không?
Họa Mi cau mày nhìn thằng em, hỏi lại:
- Sao mày lại hỏi thế?
- Chứ sao thuê nhiều vệ sĩ thế làm gì? Nhà mình có phải giống loài quý hiếm sắp tuyệt chủng như Sam đâu?
Vấn đề đặt ra quá sắc bén. Cả Sam và Họa Mi đều muốn phản bác mà không thể lên tiếng. Sợ lên tiếng không thành công thì sẽ thấy máu. Lần đầu tiên trong ngày, Sam tìm được sự đồng cảm với Họa Mi. Tràn trong người nó lúc này là cảm giác bất lực ngôn từ và sự thôi thúc hành vi bạo lực.
Thực tại không dành thêm cho Sam thời gian phân tích cảm xúc nội tâm. Lúc này, cửa phòng kho rung nhẹ, tuy khá nhẹ nhưng cũng đủ để những ai bên trong cảm nhận rõ. Mèo Tuyết từ cửa kho tiến về phía nhóm hai chó một người, mắt cô nhìn về phía Họa Mi hỏi:
- Kho này còn lối ra nào khác không? Bên ngoài đang cho nổ bom rồi.
Họa Mi khẽ lắc đầu, miệng chưa kịp đáp lời thì Đen đã chen ngang:
- Có, đi theo em.
Họa Mi quay ra trợn mắt nhìn Đen:
- Có lúc nào thế?
Đen vừa nhanh nhẹn tiến vào một góc phòng, tay dọn đồ, miệng liến thoắng:
- Thì sau khi chị đi học ở Thủ đô, có mỗi mình em phải chịu phạt trong này. Chán quá nên em tự đào một cái cửa nhỏ để trốn bố mẹ ra ngoài chơi.
Không khí căng thẳng bên ngoài không thể át được đi sự nghi hoặc về quá trình hình thành cái cửa, Họa Mi tiếp tục cật vấn thằng em:
- Nhưng chỗ này là hầm trú bom đạn, được bọc thép dày, chị đang định nói là cứ cố thủ ở đây, bom nổ ngoài kia không thể ảnh hưởng được nơi này. Sao mày lại đào được cửa ở đây chứ?
Đen hếch mũi lên huênh hoang:
- Đấy là bí thuật cổ xưa em tìm được khi chị đi vắng. Năn nỉ em đi rồi em sẽ truyền dạy cho chị.
Họa Mi “năn nỉ” Đen bằng một cái gõ đầu giòn giã, kèm theo lời đe dọa:
- Tao sẽ mách bố mẹ mày phá hỏng kho chứa đồ. Liệu hồn!
Và như thể để đoan chắc hành vi phá hoại của Đen sẽ bị nghiêm trị, một tiếng nổ vang làm bật tung cánh cửa tự trổ của Đen, tiếp đó lựu đạn hơi cay thuận tiện lăn vào bên trong. Tuyết phản ứng đầu tiên, cô hô to:
- Ngậm chặt miệng, bịt mũi mắt, chạy về cửa!
Nhưng cũng không thể kịp. Không gian ngập tràn hơi cay khiến Sam không thể mở nổi mắt, mũi nóng rát, trên đường di chuyển con bé chỉ nghe thấy tiếng va chạm đổ vỡ, lúc này, một suy nghĩ không hợp thời điểm đột ngột nảy lên trong đầu nó “hy vọng không hỏng đồ gì giá trị”.
Đứng trước ngưỡng cửa phòng kho, mèo Tuyết ngập ngừng mấy nhịp, nhưng khi nhìn thấy ba đứa nhóc giàn giụa nước mắt nước mũi đằng sau, cô đành nghiến răng mà đẩy cửa bước ra ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận